Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lamoon X Jukysan] Nhà Bên Có Sói

#1

Ở một con hẻm nọ luôn có một luật mà gần như con nít hay người lớn tuổi đều biết.
Nhà nào nấu món gì ngon thì phải mang sang nhà bên cạnh một phần.
Luật đó cũng đã tồn tại từ thời ông bà. Nó biến thành thói quen, sáng sớm nhà của Dung vừa nấu nồi canh chua, thì đến trưa nhà của Hằng thế nào cũng có thịt heo chiên.
Hai bà mẹ nhà bên thân thiết tới mức đi chợ phải đợi nhau dắt tay đi chung, có món đồ nào đẹp cũng mua mặc cặp.
Hai ông bố thì cứ chiều thứ bảy lại bê bàn xếp ra trước hiên, vừa uống cà phê vừa đánh cờ.
Hàng xóm nhìn vào ai cũng bảo hai nhà này kiếp trước chắc là ruột thịt. Duy nhất chỉ có hai đứa con gái của hai nhà là ngoại lệ.
Trần Dung và Diễm Hằng.
Tiếng mẹ từ dưới bếp vọng lên.
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
Dung! Xuống mẹ biểu coi!
Dung đang nằm bò ra ghế sofa ở phòng khách, hai chân gác lên thành ghế, tay ôm cái gối ôm hình con thỏ, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
Nghe tiếng gọi, cô nàng chỉ uể oải lớn tiếng.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Dạ nghe!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Con đang bận lắm mẹ ơi!
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
Bận bấm điện thoại chứ gì?
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
Xuống ngay cho mẹ!/vịn thành cửa bếp, tay kia cầm giẻ lau, ló đầu ra lườm/
Biết không thể trốn được, Trần Dung xị mặt thả chân xuống đất, lò dò đôi dép đi vào bếp.
Trên bàn đá, một tô sườn kho bốc khói nghi ngút, nước sốt sền sệt màu cánh gián trông ngon mắt đang ở đó.
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
Cầm cái này qua nhà dì bên hộ mẹ
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
Nhớ đi thưa về đàng hoàng nghe chưa/đẩy tô về phía cô/
Dung nhìn tô sườn, rồi lại nhìn ra phía cánh cổng sắt đang khép hờ bên kia sân. Cô xị mặt ra, ôm lấy cánh tay mẹ năn nỉ.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Thôi mà mẹ... con không đi đâu
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Mẹ tự đi đi, hông lát ba xuống rồi ba mang qua
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
Ủa cái con bé này?
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
Mấy bước chân chứ nhiêu mà lười thế?/nhíu mày, gõ nhẹ ngón tay lên trán cô/
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
Mắc gì không đi?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Tại... tại con không thích gặp cái chị ở nhà bên cạnh/bĩu môi, hai vai sụm xuống/
Mẹ cô nghe vậy liền dừng tay lau bàn, đứng chống nạnh nhìn con gái đầy thắc mắc
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
Chứ con bé Hằng nó làm gì con?
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
Mẹ thấy nó ngoan, học giỏi, mỗi lần gặp người lớn đều khoanh tay chào hỏi lễ phép cơ mà
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Mẹ không biết đâu!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Để con nói cho mẹ nghe
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Chị ấy suốt ngày nhìn con bằng cái kiểu híp mắt như đang soi mói ấy
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
Thì sao? Mẹ thấy nó đẹp gái mà
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Để con nói, hôm nọ đi học về, chị ấy còn dám giật quai cặp của con suýt chút nữa làm con té rồi
Ông Trần_Ba Dung
Ông Trần_Ba Dung
Nó kéo con lại tại ở trước có vũng nước mưa, ba vừa kể con tối qua xong/từ phòng khách đi ngang qua, trên tay cầm tờ báo/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Bả cứ đứng trước nhà mình rồi thở ấy! Khó chịu chết đi được
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
Ủa? Người ta hít thở thì có gì sai hả con?
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
Không thở rồi sống bằng cái gì?/nhướng mày/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Con không biết!/chống nạnh/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Trông cứ vừa ghét vừa sợ kiểu gì... hay hả thầm mưu sát hại con...?
Ông Trần_Ba Dung
Ông Trần_Ba Dung
Giận cá chém thớt vừa thôi!
Ông Trần_Ba Dung
Ông Trần_Ba Dung
Bớt suy nghĩ tầm bậy lại đi
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Ba với mẹ chẳng ai hiểu con hết!
Dung ấm ức cầm lấy tô sườn kho, cẩn thận lót thêm cái khăn giấy phía dưới cho đỡ nóng rồi hậm hực quay lưng đi ra cửa.
Trước khi bước qua bậc thềm, cô còn quay lại cằn nhằn nhỏ một câu.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Con mà bị bả ăn thịt là tại ba mẹ...
Cánh cổng sắt nhà bên vừa được kéo ra một khoảng nhỏ. Dung vừa bước ra khỏi cửa nhà thì lập tức khựng lại.
Trước sân, một bóng người cao cao đang đứng cúi người, tay cầm vòi nước đang tưới dở mấy chậu hoa giấy màu hồng trước hiên.
Người đó mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản rộng thùng thình, quần thể thao đen dài, mái tóc đen hơi rũ xuống trước trán vì dính vài giọt nước.
Không ai khác ngoài Diễm Hằng.
Dung mím môi.
Nghe tiếng động từ phía cổng, Diễm Hằng chầm chậm xoay người lại. Đôi mắt đen hướng thẳng về phía Trần Dung.
Rồi bốn mắt chạm nhau.
Dung phản xạ nhanh nhạy. Cô lập tức xoay gót giày, ôm chặt tô sườn quay đầu chạy ngược về nhà mình.
Từ trong bếp, tai mẹ cô thính hét lớn ra ngoài cửa.
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
Qua mau cho mẹ!
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
Đi nửa đường mà quay về là ăn đòn nghe chưa Dung!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Vãi...
Dung cắn môi, đứng hình mất hai giây. Đau khổ quay người lại, cô hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, ôm tô sườn bước từng bước sang sân nhà bên cạnh.
Hằng khẽ vặn nhẹ van, tắt vòi nước. Cô đứng thẳng người lên, chiều cao của cô cao hơn một tí khiến Dung vô thức phải ngước nhìn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em qua hả?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Mẹ em bảo mang qua/chìa tô sườn qua/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừm/đáp gọn/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Nhớ đưa cho mẹ chị...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừm
Hai người đứng trân trân nhìn nhau giữa cái sâ. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua mà Hằng vẫn cứ đứng im như tượng, hai tay buông thõng, mắt cứ dán chặt vào khuôn mặt đang dần đỏ lên vì tức giận của Dung.
Dung nhịn không nổi nữa, nhăn mặt quát khẽ.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Ủa! chị không cầm à?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Đứng đó nhìn cái gì?
Hằng không đổi sắc mặt, khẽ cúi đầu nhìn xuống cái tô sườn, rồi lại nhìn lên mắt Dung, chậm rãi buông một câu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em đã đưa đâu
Dung cứng họng, mắt trợn tròn.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Ờ ha...
Cô vẫn đang dùng cả hai tay ôm khư khư cái tô trước ngực, hoàn toàn chưa hề đưa thẳng về phía Hằng.
Dung lúng túng, mặt đỏ bừng. Cô dúi thật mạnh cái tô về phía trước, hướng thẳng vào ngực Diễm Hằng.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Nè, cầm đi!
Diễm Hằng vội đưa hai bàn tay ra bao trọn lấy đáy tô. Đúng lúc hai lòng bàn tay chạm nhau, Hằng khẽ nhíu mày, giọng nói có chút gấp gáp.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Coi chừng nóng
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Hả?/ngơ ngác/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em cẩn thận đáy tô/nhắc lại/
Ngay lúc đó, nhiệt từ phần đáy tô chưa được lót kĩ bắt đầu truyền thẳng vào lòng bàn tay mềm mại của Dung.
Cảm giác bỏng rát bất ngờ ập tới khiến cô nàng "A!" lên một tiếng, giật mình buông tuột cả hai tay ra theo bản năng.
Nếu không phải Hằng đã chủ động đỡ chắc từ trước và nhanh tay giữ chặt lấy thành tô, thì nguyên một tô sườn của mẹ Dung đã đỗ dưới nền gạch xi măng.
Dung ôm lấy hai bàn tay bị nóng, xoa xoa vào nhau, tai đỏ ửng vì vừa xấu hổ vừa đau.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Em... em biết nó nóng mà!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Tại chị lấy chậm thôi
Hằng lặng lẽ nhìn những ngón tay đang đỏ lên của cô chừng hai giây, khóe mắt khẽ động đậy nhưng gương mặt vẫn không chút cảm xúc.
Cô xoay người, bưng tô sườn đi vào nhà, nói một từ ngắn ngủn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
...ừ
Dung đứng chôn chân tại chỗ nhưng lại tức muốn dậm chân giãy cả người.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Lại “ừ”!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Vô cảm!
Cô khẽ lẩm nhẩm chửi rủa trong miệng rồi đùng đùng chạy thẳng về nhà.
___
Bảy giờ sáng.
Trần Dung đứng ở thềm nhà, một tay vịn vào tường, một tay cố mang nốt chiếc giày màu trắng.
Miệng cô nàng còn đang ngậm chặt nửa ổ bánh mì thịt, nói năng ú ớ không rõ chữ.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Con đi học á nha!
Mẹ cô từ trong nhà bước ra, trên tay cầm theo hộp sữa tươi, dứt khoát nhét vào bên hông balo của cô rồi nói.
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
Đứng lại đó
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
Đợi chị Hằng ra rồi hai đứa cùng đi
Dung nghe tới cái tên đó thì suýt chút nữa mắc nghẹn miếng bánh mì. Cô vội vàng nuốt xuống, nhăn mặt.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Thôi mẹ!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Con tự đi được mà, con lớn rồi chứ bộ!
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
Không tự đi gì hết
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Sao cứ phải đi chung với bả hoài vậy? con mệt quá à!/kéo quai balo, giãy nãy/
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
Vì hai đứa học cùng trường, đi chung cho an toàn, đường sá giờ xe cộ đông đúc ghê lắm
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Nhưng con biết đường mà, con đi mòn cả lốp xe rồi!
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
Mẹ thích thế, ý kiến lên phường/lườm Dung/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Chịuuu!
Đúng lúc ấy. Cánh cổng nhà bên mở rộng, Hằng dắt chiếc xe vision trắng bước ra ngoài.
Hôm nay chị ta mặc đồng phục thể dục.
Mẹ của Diễm Hằng, cũng từ trong sân nói vọng ra, nụ cười trên môi vô cùng rạng rỡ khi thấy Dung.
Bà Nguyễn_Mẹ Hằng
Bà Nguyễn_Mẹ Hằng
Dung đi chung với chị Hằng cho vui nha con
Bà Nguyễn_Mẹ Hằng
Bà Nguyễn_Mẹ Hằng
Có gì dọc đường chị nó ngó chừng cho
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Dạ... con chào dì, tụi con đi nha dì/cười, vẫy tay đầy lễ phép/
Thế nhưng, ngay khi hai bà mẹ vừa quay lưng đi vào trong nhà và cánh cổng sắt khép lại...
Nụ cười trên mặt Dung lập tức biến mất. Cô nàng hứ một tiếng rõ to, leo lên xe của mình, vặn ga phóng vút đi trước.
Hằng không nói một lời nào, thong thả leo lên xe, lái theo phía sau.
Điều đáng nói ở đây là, dù Dung có cố tình lái nhanh hay cố tình rà thắng đi chậm rì, thì Hằng vẫn giữ đúng khoảng cách. Chừng hai mét.
Đi được nửa đường, Dung không chịu nổi nữa. Cô nàng bóp thắng, bánh xe lết một đường ngắn trên mặt đường nhựa.
Cô chống một chân xuống đất, quay phắt người lại, hai tay chống nạnh quát lớn.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Nè! Diễm Hằng!
Hằng cũng nhẹ nhàng bóp thắng, dừng xe lại cách đó đúng hai mét. Cô hơi nghiêng đầu, một tay vẫn đặt trên tay ga xe, khẽ mấp máy môi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hửm?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Sao chị cứ bám theo sau lưng em hoài vậy hả?/cau mày/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Đường rộng thênh thang thế này, chị vượt lên trước đi không được à?
Hằng bình tĩnh nhìn cô, nét mặt không một chút thay đổi, buông ra ba chữ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thì chung đường
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Thì chung đường nhưng chị đi trước đi!/dậm chân/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Em không thích có người đi sau lưng!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thì chung trường/tiếp tục nói/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Biết là chung trường rồi! Nhưng mà...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tụi mình cũng chung lớp mà
Dung há hốc mồm, tức nghẹn ngay cổ họng chẳng nói lên được chữ nào.
Đau đớn nhất chính là sự thật này. Không biết ông trời sắp đặt thế nào mà năm nay lên lớp 11, hai đứa lại bị xếp vào chung lớp.
Dù Hằng lớn hơn cô vài tháng tuổi, đáng lý ra gọi bằng chị là đúng phép lịch sự hàng xóm, nhưng xét về danh nghĩa học tập thì hai đứa hoàn toàn là bạn cùng lứa, cùng lớp.
Dung mặt mày tối sầm lại, hậm hực quay người về phía trước.
Vừa đến cổng trường cấp ba. Cô nhanh chóng gửi xe vào nhà xe rồi đi bộ ra.
Hansara
Hansara
Dung êy! bên đây này!
Một tiếng gọi vang lên. Từ góc cây bàng, một cô gái có gương mặt lai, quai balo một bên vai đang vẫy tay lia lịa chạy tới.
Đó là Hansara,cô bạn thân từ hồi cấp hai của Dung
Sara lao đến choàng lấy vai Dung, nhưng ánh mắt nhanh chóng liếc ra phía sau, nhìn thấy bóng dáng của Diễm Hằng đang từ tốn đi vào lớp.
Hansara
Hansara
Lại đi chung với cục đá nữa hả mày?/ghé sát tai, hạ giọng/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Bị mẹ ép chứ tao ham hố gì, mệt mỏi muốn chết/thở hắt ra, bĩu môi/
Hansara
Hansara
Tội nghiệp bạn tôi ghê/vỗ vỗ vai Dung/
Hansara
Hansara
Mà nè Dung, hôm qua tao qua nhà ngoại tao đi ngang hẻm nhà mày, tao thấy chuyện lạ lắm à nha
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Chuyện gì?/vểnh tai lên/
Hansara
Hansara
Tầm chập tối á, tao thấy Hằng đứng ngay trước cửa cổng nhà mày, mà ngộ cái là không có bấm chuông, cũng không gọi cửa, cứ đứng im re nhìn vào trong nhà mày gần mười phút luôn
Hansara
Hansara
Tao thề! Tao nhìn thấy rõ ràng luôn!
Dung nghe tới đây thì mắt trợn tròn lên, da gà da vịt nổi hết. Cô quay phắt người lại, chỉ tay thẳng về phía Diễm Hằng,người lúc này đang đứng cách đó khoảng mười mét để sửa lại quai balo bị thấp một bên.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Đấy tao biết ngay mà, mày thấy chưa Sa!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Tao đã bảo rồi mà! Con sói đó chắc chắn đang âm mưu kiếm chuyện với tao
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Suốt ngày cứ rình rập
Hansara
Hansara
Nghe mày nói tao cũng thấy hơi có lý... nhìn mặt bả lúc nào cũng sợ thật/gật gù/
Ở một góc khác cách đó không xa.
Thảo Linh, một cô bạn cùng lớp, đồng thời là đứa bạn duy nhất chịu đựng được tính cách cạy miệng không ra nửa chữ của Hằng,vừa bước tới đã giáng một cú vỗ mạnh vào vai Hằng.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Gì mà đứng thẫn thờ ra đấy thế?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Lại bị gái đẹp nhà bên hiểu lầm chuyện gì nữa hả?/hất mặt về phía Dung và Sa/
Hằng khẽ chỉnh lại quai balo cho ngay ngắn, ánh mắt vẫn dán chặt vào cái bóng lưng nhỏ nhắn của Dung. Cô nhẹ nhàng buông một tiếng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ờ...
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi/lắc đầu, khoác tay lên vai Hằng, thở dài/
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Cái mặt mày lúc nào cũng như có tang ấy, người ta không sợ mày mới là lạ
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Thích người ta, muốn bảo vệ người ta thì phải nói ra, hoặc ít nhất cũng phải rặn ra một nụ cười thân thiện chứ?
Diễm Hằng im lặng. Đôi mắt khẽ dao động khi nhìn thấy Dung suýt chút nữa vấp phải hòn đá trên sân trường vì vừa đi vừa ngoái đầu ra sau.
Một lúc lâu sau, cô mới thấp giọng đáp.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
...Không biết nói
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Thế thì chịu rồi, mày cứ giữ cái kiểu đó đi, rồi có ngày người ta có ghệ mày lại khóc cho mà xem
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Mà tao cá lát hai đứa bây cũng cãi nhau trận đầu ngày
Hằng không trả lời ngay. Cô nhìn bóng dáng Dung đã đi đến bậc thềm căn tin, khóe môi bỗng nhiên khẽ cong lên.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đúng lúc đó, như có một sợi dây thần giao cách cảm, Dung ở phía trước bất ngờ quay đầu lại xem.
Vừa hay làm sao, cô lại bắt gặp ánh mắt của Hằng đang hướng thẳng về phía mình.
Dù khoảng cách khá xa, nhưng Dung vẫn cam đoan là mình nhìn thấy gương mặt của chị ta đang nhìn mình chằm chằm.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Thấy chưa! mày thấy chưa Sa!/nắm lấy tay Sa, chỉ trỏ/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Bả lại nhìn tao nữa rồi kìa! Rõ ràng là đang thách thức tao mà!
Sa nheo mắt nhìn theo hướng tay của bạn. Thế nhưng lúc này, Hằng đã dời mắt đi nơi khác, ngẩng đầu lên nhìn bảng thông báo của trường, cứ như thể cô chưa từng liếc mắt nhìn ai.
Hansara
Hansara
Ủa... tao thấy nó đang xem lịch thi mà?/nghiêng đầu/
Hansara
Hansara
Mày ảo tưởng vừa thôi
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Rõ ràng là bả nhìn mà...!
Hansara
Hansara
Thôi đi chị hai, vô mua đồ ăn không lại hết
-end chap-

#2

Bảy giờ kém mười. Dung còn đang ngồi bệt ở thềm nhà, nhăn nhó cột nốt cái dây giày thì ngoài sân đã vang lên tiếng còi xe máy.
Bíp! Bíp!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Lại tới nữa... đúng chóc giờ luôn mới hay chứ
Dung càu nhàu, đứng bật dậy kéo nhẹ tấm rèm cửa sổ nhìn ra ngoài.
Diễm Hằng đã đứng đợi sẵn trước cổng từ đời nào. Một tay giữ tay ga xe, một tay cầm ly sữa đậu, gương mặt thì vẫn lạnh tanh không biến sắc.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Làm như mình thích đi học chung với chị ta lắm không bằng/bĩu môi, vừa đeo cặp vừa lẩm bẩm/
Mẹ từ dưới bếp bước ra, dứt khoát nhét thêm ổ bánh mì bao bên hông balo.
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
Ra đi con, chị Hằng đợi kìa
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Mẹ, con tự đi được mà, con xin mẹ luôn đó!/mặt nài nỉ/
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
Ừ, thì mẹ có cấm đâu/gật đầu tỉnh bơ/
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
Mà con Hằng nó cũng tự đi đó chứ, có ai chở ai đâu?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Chớ ý con là...
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
Thôi đi chung cho vui, cự nự hoài/gạt ngang/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Vui chỗ nào trời?/xị mặt xuống/
Đúng lúc ấy, mẹ của Hằng từ bên kia bồn hoa cũng ló đầu sang, cười híp cả mắt.
Bà Nguyễn_Mẹ Hằng
Bà Nguyễn_Mẹ Hằng
Dung ơi! Đi học hả con?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Dạ, con chào dì!/cười/
Bà Nguyễn_Mẹ Hằng
Bà Nguyễn_Mẹ Hằng
Sáng nay dì mới hấp mẻ bánh bao xá xíu ngon lắm, lát tan học nhớ ghé qua lấy một tô về ăn nha
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Dạ! Con nhớ rồi, con cảm ơn dì nhiều nha!
Đợi bóng dì vừa khuất sau cánh cửa, nụ cười trên mặt Dung tắt ngấm. Cô dắt xe ra cổng, lườm Hằng một cái rồi nhỏ giọng cảnh cáo.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Nè, mẹ chị bảo em qua lấy bánh không có nghĩa là em muốn đi chung với chị đâu đó
Hằng chớp mắt, đưa ly sữa đậu nành lên hút một ngụm rồi đáp.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừm...
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Và nghiêm cấm chị đi sau lưng em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
...
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Em áp lực lắm, cảm giác như có vong theo ấy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Được.../gật đầu, giọng trầm/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Tốt! Nhớ lời đó nha
Năm phút sau trên đường lớn. Dung lái xe phía trước, vừa quay sang bên cạnh thì suýt chút nữa té ngửa.
Hằng đang lái xe song song với cô, hai bánh xe ngang hàng nhau.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Diễm Hằng! Chị làm cái gì dợ?/thắng xe/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hửm?/dừng xe/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Em đã bảo là chị đừng có đi sau lưng em rồi mà?/chỉ tay/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừm
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Thế sao bây giờ chị lại leo lên đi ngang hàng với em hả?
Diễm Hằng nhìn Dung, suy nghĩ nghiêm túc mất vài giây rồi nghiêng đầu đáp rất thật thà.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có sau đâu
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Hơ!
___
Trong lớp ồn ào như chợ. Tiếng trống báo tử vừa reo lên, thầy chủ nhiệm bước vào lớp, gõ thước lên bàn.
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Thầy:Cả lớp ổn định chỗ ngồi, nghiêm túc xem nào!
Đám học sinh nháo nhào chạy về chỗ. Dung vừa đặt mông xuống ghế, còn chưa kịp lấy tập sách ra thì Sara từ bàn trên đã xoay phắt người xuống, mắt sáng như đèn.
Hansara
Hansara
Dung! Mày!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Hả? Gì ghê vậy mày?/giật mình/
Hansara
Hansara
Tao mới hóng hớt được tin mật từ văn phòng Đoàn
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Tin gì? Nói lẹ đi
Hansara
Hansara
Hội thao cuối năm trường mình làm lớn lắm nha
Dung nghe tới hai từ "hội thao" thì hai mắt sáng bừng lên.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Có nhảy xà không? Có giải nhảy xà cho nữ không?
Hansara
Hansara
Có luôn! Nghe nói giải thưởng năm nay to lắm
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Vậy đăng ký! Ghi tên tao đầu tiên, tao cân hết cái trường này!
Hansara
Hansara
Tao biết ngay kiểu gì mày cũng nhảy dựng lên mà!
Ở dãy bàn bên kia phòng học, Linh chống cằm nhìn sang, thúc nhẹ vào tay Khang.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Nhìn con Dung đó lúc nào cũng nhiều năng lượng hết biết nhỉ
Khang đang xoay bút trên ngón tay, liếc mắt qua rồi tặc lưỡi.
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Khang: Khác một trời một vực với cái đứa đang ngồi kế bên mày luôn
Diễn Hằng lúc này vẫn cụp mi mắt, im lặng cặm cụi chép bài học trên bảng vào tập, dường như mọi tiếng ồn ào xung quanh đều bị cách ly hoàn toàn. Khang thấy vậy liền chồm qua huých mạnh vào vai Hằng.
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Khang: Ê Hằng!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
... /không ngẩng đầu, chỉ ra hiệu bằng một tiếng ừ nhỏ trong họng/
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Mày ngồi gần, mày không thấy con Dung nó nói nhiều, nói dai kinh khủng khiếp hả?/tò mò hỏi/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có/tay vẫn viết/
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Thế mày không thấy phiền chút nào luôn hả?
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Phải tao chắc tao nhức đầu chết lâu rồi
Hằng bỗng dừng bút, đặt nhẹ nó xuống mặt bàn, nhìn thẳng vào cuốn tập rồi nói nhỏ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không...
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Ủa sao hay vậy?/ngơ ngác/
Hằng khẽ quay đầu nhìn về hướng Dung đang cười ở dãy bên kia, nhỏ giọng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tao quen rồi...
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Thôi mày ơi đừng hỏi nữa/cười/
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Hai đứa nó ở sát nhà nhau từ nhỏ tới giờ, ngày nào mà tai con Hằng không bị bạt tai bởi giọng con Dung
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Có khi ngày nào thiếu tiếng nó nói, con Hằng nó lại thấy lạ, ngủ không ngon ấy chứ!
Diễm Hằng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cầm bút lên viết tiếp, nhưng tai cô đã hơi ửng hồng.
Giờ ra chơi, hành lang lầu hai lộng gió. Dung vừa bước ra khỏi cửa lớp định đi vệ sinh thì bị một nam sinh lớp bên cạnh ấp úng gọi giật lại.
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Dung... Dung ơi, đợi tớ chút
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Hả? Gọi tớ có chuyện gì không?/ngơ ngác, chớp mắt/
Cậu bạn đỏ mặt, run run chìa ra một hộp sữa dâu còn lạnh ngắt.
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Cái này... cái này cho cậu nè
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Ủa? Sao tự nhiên lại cho tớ sữa?/hoang mang gãi đầu/
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Tại... tại tớ đi căng tin mua dư một hộp, không uống hết nên cho cậu/lắp bắp giải thích/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
À, vậy hả? Vậy tớ cảm ơn nha!/cười, cầm hộp sữa/
Cậu bạn kia đỏ mặt, nhỏ giọng chào một tiếng rồi quay lưng cắm đầu chạy. Sara đứng khoanh tay tựa vào lan can, bắt đầu trêu.
Hansara
Hansara
Hay nhể...? Đoán mò thôi mà thằng đó thích mày thật á?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Thích gì... mua dư thì cho tao thôi mà
Đột nhiên, từ phía dưới sân trường, một quả bóng rổ bay nhanb xé gió lao thẳng lên hành lang lầu hai.
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Ê! Tránh ra! Coi chừng quả bóng kìa!
Bốp!
Dung còn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra, thì một lực kéo cực mạnh từ phía sau đã chụp lấy cổ tay cô, giật phắt cô lùi lại một bước lớn.
Quả bóng rổ sượt qua chóp mũi cô trong gang tấc, đập mạnh vào thành lan can sắt một tiếng động chói tai rồi văng ra xa.
Cả hành lang im phăng phắc.
Dung tim đập mạnh, chớp chớp mắt đầy bàng hoàng. Đến khi hoàn hồn, cô mới nhận ra khoảng cách giữa mình và người phía sau gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên áo đồng phục của đối phương.
Là Diễm Hằng. Bàn tay thon dài của chị ta vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay cô, siết nhẹ.
Bầu không khí bỗng dưng trở nên lạ. Dung giật mình, vội vàng rụt tay lại mặt thì đỏ bừng.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Em... em tự né được mà! Ai mượn chị kéo mạnh dữ vậy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em không sao là được/khẽ buông lỏng năm ngón tay/
Nói rồi, Hằng cúi người xuống nhặt hộp sữa dâu bị rơi dưới đất lên, phủi phủi vài cái bụi bẩn rồi chìa ra trước mặt Dung.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Của em
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Ờ... cảm ơn/nhận lấy/
Hằng không nói thêm lời nào, xoay người thong thả đi thẳng vào lớp.
Sara đứng bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối, hai mắt trợn tròn, lắp bắp lay mạnh vai bạn thân.
Hansara
Hansara
Ê Dung... mày thấy gì không?
Hansara
Hansara
Con sói nhà bên của mày vừa mới cứu mạng mày rồi đó!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
/cắn cắn ống hút, tim đập nhanh/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Đứng gần tiện tay thôi mày ơi...!
Hansara
Hansara
Hay là.../nheo mắt nghi ngờ,ghé sát tai Dung/
Hansara
Hansara
Nó để ý mày thật rồi? Anh hùng cứu mỹ nhân đồ đó
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Không đời nào!/lắc đầu, xua tay lia lại/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Chuyện viễn tưởng đó không bao giờ xảy ra đâu
Hansara
Hansara
Vậy mày giải thích sao về cái phản xạ nhanh đó đi?/khoanh tay vặn hỏi/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Chắc chị ấy sợ ban giám hiệu bắt đền tiền vì để bạn học bị chấn thương sọ não ngay trước mặt mình thôi
Hansara
Hansara
Nhảm nhí/cười khẩy/
Giờ tan học, trời thì nắng. Dung vừa dắt xe ra khỏi cổng trường, mồ hôi nhễ nhại thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc lúc sáng từ phía sau.
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Dung ơi!
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Đợi tớ chút!
Lại là cậu bạn lớp bên đang chạy hớt hãi, mặt đỏ gay vì nóng.
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Cậu... tối nay cậu có rảnh không?
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Tớ muốn...
Cậu bạn còn chưa kịp nói hết câu thì từ đầu con phố, một chiếc xe máy chở hai thanh niên phóng nhanh vượt ẩu, rú ga lao tới sát sạt mép đường hẻm.
Hằng đang vặn ga xe từ từ phía sau bỗng lớn tiếng, giọng có chút gấp gáp.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dung!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Hửm?/vội quay đầu lại/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Qua đây, mau!
Chỉ vỏn vẹn mấy từ ngắn gọn, Dung lập tức rồ ga né hẳn vào sát lề đường bên trong.
Chiếc xe máy lao qua phóng đi, rồi một trận gió bụi mù mịt, suýt chút nữa là quẹt vào đuôi xe của cậu bạn kia.
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Xin... xin lỗi cậu nha Dung...tớ không chú ý xe cộ/lúng túng/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
À không sao đâu, tớ cũng có sao đâu nè/cười, xua tay/
Cô quay đầu định bụng sẽ nói một tiếng cảm ơn tử tế với người phía sau, nhưng Hằng đã vặn ga phóng vút lên trước từ lúc nào, cứ như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì to tát.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Quan tâm người ta thế mà suốt ngày tỏ ra lạnh lùng/bĩu môi/
___
Chiều hôm đó. Dung ngoan ngoãn xách cái tô to đùng đi băng qua, đứng trước hiên nhà Hằng gọi lớn.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Dì ơi! Con sang lấy bánh bao giùm mẹ nè!
Bà Nguyễn_Mẹ Hằng
Bà Nguyễn_Mẹ Hằng
Có mặt đúng giờ ghê chưa/cười, bước ra khỏi nhà/
Bà Nguyễn_Mẹ Hằng
Bà Nguyễn_Mẹ Hằng
Hằng ơi! Mang bánh bao ra cho em đi con!
Từ trong gian bếp, Hằng chậm rãi bước ra. Trên tay cô là chiếc xửng hấp bằng tre còn nghi ngút khói. Bên trong là bánh bao trắng tròn, ngon mắt.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Cảm ơn chị nha/chìa tô ra/
Hằng không đưa bánh ngay, cô nhìn vào đôi bàn tay vẫn còn hơi hồng hồng vì vết bỏng hôm kia của Dung, nhẹ nhàng nhắc nhở.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Còn nóng lắm
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Em biết mà/gật đầu/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đừng ôm sát vào người
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
D-dạ…
Dung vô thức làm theo, hai tay nâng vành dĩa ra xa ngực một chút. Đến khi ý thức được mình vừa nghe lời người ta, cô nàng lập tức ngẩng đầu lên, sừng sộ.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Nè, em tự biết giữ an toàn mà, chị không cần phải nhắc hoài đâu!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/khẽ gật đầu/
Dung ôm tô bánh bao chạy vội về nhà. Được vài bước, cô dừng lại, lén nhìn những chiếc bánh nóng hổi rồi lẩm bẩm một mình.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Con sói này... lạ thế nhể?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Sao hôm nay cứ thích nhắc mình cẩn thận vậy ta?
Ở phía sau, Linh vừa đi học thêm về sẵn ghé nhà Hằng lấy đồ, vô tình chứng kiến từ đầu đến cuối.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Nè, mày định giấu cái bộ dạng này đến chừng nào nữa hả bạn tôi?/đi tới vỗ nhẹ vai/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chuyện gì? /giật mình/
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Còn vờ vịt nữa? Mày thích Dung thật mà đúng không???
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ờ! Đừng nói cho cậu ấy biết/mấp máy môi/
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Yên tâm đi, tao không thèm nói đâu
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Nhưng mà với cái tốc độ tiến triển này của mày...
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chắc tới lúc con Dung tự nhận ra được tình cảm của mày, là cái ngày hai đứa mày tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm mất rồi Hằng ơi!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Im lặng đi
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ờ thì im… nhưng mà cho tao lấy đồ đã
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vào mà lấy
-end chap-

#3

Buổi sáng trong bếp hai nhà nấu đồ ăn sáng để kịp giờ đi làm và giờ học của con gái.
Do vội vội vàng vàng lúc hai hộp cơm để chung với nhau ở bàn ghế đá, hai bà mẹ đang tám chuyện đợi hai đứa con gái đã vô tình cầm nhầm hộp cơm đưa đại cho con gái.
___
Đến giờ ra chơi. Dung hí hửng lôi hộp cơm từ trong balo ra, vừa bật bốn cái chốt nhựa thì nụ cười lập tức cứng đờ trên môi.
Sara đang mút cây kẹo mút, ngó đầu sang nhìn rồi chớp mắt hỏi.
Hansara
Hansara
Sao mặt nghệt ra vậy mày?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Ủa lạ vậy, hôm nay mẹ tao nấu cá lóc kho tóp mỡ với rau luộc hả ta?/hoang mang gãi đầu/
Hansara
Hansara
Ủa tao nhớ mày ghét cá mà?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Thì đúng là tao ghét cá.../gắp một miếng ăn thử/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Hansara
Hansara
Sao? Dở quá thì đổ qua hộp tao nè/chìa thìa ra/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Ơ...sao ngon vậy ta?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Bình thường mẹ tao đâu có nấu cá ngon vậy?
Ở dãy bàn đối diện, Hằng cũng vừa chầm chậm mở nắp hộp cơm của mình ra.
Bên trong không phải cá kho, mà là gà viên chiên xù, xúc xích bạch tuộc và ba cuộn trứng rán hình trái tim ở trên cơm trắng.
Linh ngồi bên cạnh vừa nhìn thấy thì sặc ngay ngụm nước khoáng.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ủa nay đổi gu thẩm mỹ đồ ăn hả?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Tao nhớ cái này có mỗi của con Dung thôi mà?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ờ...hình như mẹ tao đưa nhầm
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Giờ sao? Có mang sang đổi lại cho nó không?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Tao nhớ con Dung đâu thích ăn có kho đâu
Hằng cầm đôi đũa lên, thong thả gắp một miếng xúc xích bạch tuộc bỏ vào miệng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thôi khỏi
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ủa? Ăn luôn hả?/trợn mắt/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cho tập ăn đi rồi quen
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cũng ngon...
Tiết cuối là môn Sử, cả lớp đang gà gật theo tiếng đọc của thầy thì điện thoại của Dung và Hằng đồng loạt rung lên dưới hộc bàn.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
/cúi đầu đọc tin nhắn/
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
💬 Con gái ơi, trưa nay ăn gà viên của mẹ nấu thấy ngon không con?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
💬 Ủa mẹ nói gì vậy?/nhíu mày, bấm tanh tách/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
💬 Con ăn hộp cơm cá kho ngon lắm, nhưng mà sáng nay con thấy mẹ làm gà chiên với trứng cuộn cho con mà?
Cùng lúc đó, Hằng cũng vừa nhận được tin nhắn từ mẹ mình.
Bà Nguyễn_Mẹ Hằng
Bà Nguyễn_Mẹ Hằng
💬Chết rồi Hằng ơi!
Bà Nguyễn_Mẹ Hằng
Bà Nguyễn_Mẹ Hằng
💬Sáng nay hình như vội quá mẹ cầm nhầm hộp cơm của con Dung cho con rồi
Bà Nguyễn_Mẹ Hằng
Bà Nguyễn_Mẹ Hằng
💬 Con có ăn được đồ chiên của nhà bên đó không?
Dung còn chưa kịp nhận được tin nhắn trả lời của mẹ thì màn hình đã hiện lên dòng chữ tiếp theo khiến cô đứng hình.
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
💬 Thôi chết! Mẹ của Hằng vừa gọi bảo cầm nhầm hộp
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
💬 Hộp cá đó là của chị Hằng, còn hộp gà chiên của con là chị Hằng đang giữ đó
Dung đứng bật dậy giữa lớp học, làm ghế gỗ xô lệch ra sau tạo thành tiếng động.
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Thầy: Trần Thị Dung! Có chuyện gì thế?/nhíu mày, ngừng đọc/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Dạ... dạ không có gì ạ!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Kiến cắn thầy ơi.../lúng túng ngồi xuống/
Hansara
Hansara
Mày bị điên hả Dung?
Hansara
Hansara
Sao tự nhiên lên cơn vậy?
___
Tiếng chống tan học vừa reo, Dung như mũi tên lao ra khỏi lớp, phóng thẳng về nhà đứng trước cửa nhà Hằng ồn ào.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Chị Hằng! Mau ra đây!
Cánh cửa gỗ mở ra, Hằng bước ra trong bộ đồ bộ ở nhà, tay vẫn còn cầm cuốn sách, khẽ mướm môi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hửm?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Chị... chị đã ăn hết hộp cơm sáng nay của em đúng không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừm/chớp mắt/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Chị biết đó là hộp cơm của em từ lúc nào?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lúc mở nắp
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Biết là nhầm sao chị không mang sang đổi lại cho em?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Sao chị cứ thế mà ăn tỉnh bơ vậy?
Hằng đứng im nhìn má đang phồng lên vì giận của cô, suy nghĩ mất vài giây rồi chậm rãi buông một câu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tại vì... mẹ em...
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Mẹ em làm sao?/nhướng mày/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nấu ngon
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em cũng ăn hết hộp cơm của chị mà...
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Miễn cưỡng thôi... nhưng mà cá ngon đó...
Vành tai Dung tự dưng đỏ bừng lên, cô lúng túng quay mặt đi chỗ khác.
Buổi tối. Dung đang nằm lăn lộn trên giường lướt tiktok thì mẹ từ ngoài cửa bước vào, tay xách theo một hộp giữ nhiệt inox loại nhỏ.
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
Dung, mang cái này sang trả cho dì hộ mẹ với
Dung bật dậy, nhận lấy hộp tò mò hỏi.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Cái gì bên trong mà nặng thế mẹ?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Trả hộp không thôi mà?
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
Cứ mang sang đi, đưa tận tay cho con Hằng ấy/đẩy Dung ra cửa/
Dung cầm rồi đi sang nhà bên, cổng không khoá nhưng cửa nhà lại khoá.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
/gõ cửa/
Hằng nhanh chóng ra mở cửa, trên người đã thay đồ ngủ, tóc vẫn còn hơi ẩm. Nhìn Dung.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hửm? Có chuyện gì à?
Dung chìa thẳng hộp giữ nhiệt ra trước mặt Hằng, mặt hơi cúi xuống để giấu đi sự ngượng ngùng.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Nè...cho chị cái này
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cái gì đây?/nhận lấy hộp, hơi nhướng mày/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Mẹ em nói.../ấp úng/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/kiên nhẫn đứng đợi/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Mẹ em bảo là, mai mẹ em sẽ nấu phần cơm của chị nhiều hơn một chút
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Khỏi kêu mẹ chị nấu đồ ăn sáng cho
Hằng hơi ngẩn người, cô chầm chậm mở hé nắp hộp ra. Bên trong là một phần cá lóc kho tóp mỡ, được mẹ Dung kho riêng cho cô.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cảm ơn em/khẽ mỉm cười, nhìn Dung/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Không... không có gì hết! Em đi về ngủ đây!
Dung lắp bắp, quay đầu chạy thẳng về nhà.
___
Tiếng trống trường báo hết tiết cuối, cả lớp lập tức thu dọn sách vở vừa gọi nhau vang cả hành lang.
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Chiều nay họp nhóm ở đâu mấy đứa ơi!
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Nhớ mang theo laptop
Đa NV Nữ
Đa NV Nữ
Mua trà sữa chân trâu nữaaaa
Dung còn chưa kịp nhét hộp bút vào balo đã bị Sara từ phía sau chồm tới, túm chặt lấy cổ áo giật ngược lại.
Hansara
Hansara
Ê! Dung!
Hansara
Hansara
Đứng lại tao bảo!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Gì vậy má? Thả áo tao ra coi, rách bây giờ/nhăn mặt quay lại/
Hansara
Hansara
Thầy mới giao bài tập làm kế hoạch cho hoạt động trường tháng sau rồi đó/hạ giọng/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Thì liên quan gì tao?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Chia nhóm làm chứ sao
Hansara
Hansara
Nhóm mình có bốn người lận
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Ờ, bốn người thì chia việc ra làm/đeo balo/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Bình thường mà
Hai giây sau, nụ cười trên môi Dung bỗng dưng đông cứng lại. Cô chớp chớp mắt nhìn bạn thân.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Khoan đã... Bốn người nào?
Hansara
Hansara
Mày
Hansara
Hansara
Tao
Hansara
Hansara
Hằng
Hansara
Hansara
Linh
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Cái gì? Mày nói cái gì?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Có ai cơ?
Hansara
Hansara
Tao cũng mới vừa biết lúc thầy dán danh sách lên bảng thông báo xong/nhún vai/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Thầy ơi em có ý kiến!/quay phắt lên bục giảng/
Thầy chủ nhiệm đang thong thả xếp giáo án vào cặp, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên.
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Thầy:Có chuyện gì em?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Thầy ơi, em xin đổi nhóm được không thầy?/chắp tay năn nỉ/
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Thầy: Ơ, tại sao lại đổi?/ngơ ngác hỏi/
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Thầy: Danh sách thầy cân đối kỹ rồi mà
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Thầy ơi, em với chị Hằng đó không có hợp nhau chút nào đâu ạ!/nói nhỏ/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Tụi em mà làm chung là banh kế hoạch của trường luôn đó thầy!
Hằng tai thính nghe thấy, lúc này đang đứng cất cuốn tập vào cặp, nghe gọi tên mình thì chỉ chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt phẳng lặng nhìn thẳng về phía Dung.
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Thầy: Thầy thấy hai đứa ở sát nhà nhau từ nhỏ, đi học chung đường, thế thì làm nhóm chung càng tiện gặp mặt trao đổi chứ sao
Đa NV Nam
Đa NV Nam
Thầy: Không đổi gì hết nhé/xua tay/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Sát nhà nhau mới là vấn đề đó thầy ơi.../lẩm bẩm/
___
Mười lăm phút sau, trời thì nóng. Cả bốn người đứng tụ tập dưới bóng mát của cây phượng.
Hansara
Hansara
Giờ sao đây hai vị công tử tiểu thư?
Hansara
Hansara
Đi đâu họp nhóm bây giờ?/nhăn mặt vì nắng/
Hansara
Hansara
Căng tin thì ồn ào quá
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Hay là qua nhà mày đi Hằng/quay sang nhìn Hằng/
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Nhà mày rộng rãi mà
Hằng khẽ lắc đầu, mái tóc khẽ lay động, cô hướng mắt về phía Dung.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Qua nhà Dung đi
Dung đang uống nước mía, nghe tới tên mình thì suýt chút nữa sặc, tròn mắt lên quát.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Hả? Cái gì?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Sao tự nhiên lại kéo qua nhà em?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhà gần
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Nhà chị cũng cách nhà em có cái đường chứ mấy?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Khác gì nhau đâu?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhà em... có điều hòa
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Ờ... cũng sắp hè rồi...
Vừa lái xe về tới đầu hẻm, cả đám đã thấy mẹ của Dung đang đứng quét sân trước cửa.
Mẹ Dung thấy con gái dẫn theo một đám bạn học thì ngạc nhiên, buông cây chổi quét sân xuống.
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
Ủa, hôm nay đông vui vậy con?
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
Đi học nhóm hả?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Dạ... tụi con qua làm bài tập lớn thầy giao
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
Bốn đứa luôn hả?
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
Có cả Hằng với Linh… bé Sa nữa nè...
Bà Trần_Mẹ Dung
Bà Trần_Mẹ Dung
Vào đi mấy đứa, nắng nôi quá/mở cổng/
Lúc cả bốn đã ngồi yên vị ở phòng của Dung. Sa ở bên cạnh bỗng chống cằm, quay sang nhìn Linh.
Hansara
Hansara
Nè Linh
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Hửm? Sao thế?/đang gõ máy tính quay sang/
Hansara
Hansara
Khát nước quá à/chu mỏ/
Linh không nói một lời nào, lập tức cúi người mở dây kéo balo của mình ra, lấy ra một chai nước khoáng còn lạnh, ân cần vặn sẵn nắp chai rồi đưa tận tay cho Sa.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Nè, uống đi
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Khoan đã... sao thân nhau dữ vậy?/chỉ tay vặn hỏi/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Còn biết mang sẵn nước cho Sa nữa?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ờ…, tại sáng nay lúc đi học tao nghe Sa than quên mang theo bình nước, nên lúc trưa tao ghé căng tin mua sẵn để dành thôi
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
/quay sang nhìn Sa/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Mày biết trước là nó sẽ mua nước cho mày đúng không?
Hansara
Hansara
Không có nha, tao đâu có biết đâu/lắc đầu/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Ủa... mùi vị này lạ lắm nha/nheo mắt nhìn đứa này sang đứa kia/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Hai đứa bây... có cái gì giấu tao đúng không?
Sara đặt chai nước xuống bàn, vẻ mặt tỉnh bơ đáp như không có chuyện gì lớn lao.
Hansara
Hansara
Thì tụi tao yêu nhau mà
Dung suýt chút nữa là sặc nước bọt của chính mình, cô nàng trợn tròn mắt, suýt té khỏi ghế.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Cái gì?! Hả?!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Hai đứa mày... yêu nhau?!
Hansara
Hansara
Thì yêu nhau chứ sao
Hansara
Hansara
Mặt mày hơi bị mắc cười rồi đó Dung
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Ủa chứ hai đứa mày không tính nói với tao một tiếng nào luôn hả?
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Thường thường lên lớp có thấy...nói chuyện lắm đâu
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Sao không nói cho tao biết?!/nói lớn/
Hansara
Hansara
Mày nhiều chuyện muốn chết! nói với mày cho cả trường biết à?!
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Vãi...tổn thương…
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Hằng... chị biết lâu chưa?/nhìn Hằng/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cũng lâu.../gật đầu/
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
/cười khẩy/
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Hằng nó cũng thích mày đấy
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Gì?/nhìn Linh/
Hằng nghe câu nói của Linh liền ngước lên nhìn, nhưng vẻ mặt cô vô cùng bình tĩnh. Sắc mặc vẫn như thường như nghĩ rằng đó là câu nói giỡn.
Hằng ngồi đối diện Linh vội đá nhẹ vào chân Linh, chặn mỏ lại.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
A!/sờ chân/
Hansara
Hansara
Gì thế?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ờ kiến nó cắn…
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Xàm!/cười/
-end chap-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play