ĐN「One Piece」Biển, Tự Do Và Phép Màu
Chap⁰¹ : Rời Hải Quân
Trời chiều ở Tổng bộ Hải quân, nắng vàng vọt hắt lên những bức tường đá trắng lạnh lẽo. Gió biển thổi vào mang theo vị mặn chát của máu và thuốc súng, dư âm tàn khốc từ thung lũng God Valley vẫn còn ám ảnh lấy từng ngóc ngách của Marineford.
Trong căn phòng của Garp, không khí đặc quánh lại, nặng nề đến mức khó thở.
North D. Elysia đứng đó, vóc dáng mảnh khảnh nhưng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, mái tóc hồng nhạt như cánh hoa anh đào giờ đây dính đầy bụi đất và những vệt máu khô. Những dải băng trắng quấn quanh cánh tay và sườn cô đã thấm màu đỏ thẫm. Cô vừa trở về từ địa ngục, nơi cô, Garp và kẻ thù truyền kiếp Roger đã bắt tay nhau để đập tan băng hải tặc Rocks khét tiếng.
Cô nhìn vào khoảng không, đôi mắt xinh đẹp vốn dĩ luôn kiên định giờ đây mất đi tiêu điểm. Elysia là một kẻ xuyên không - sự thật mà cô chôn chặt trong lòng suốt bao năm qua. Cô gia nhập Hải quân, đeo tấm áo choàng "Công lý" lên vai, đơn thuần chỉ vì muốn hoàn thành tâm nguyện dang dở của cô gái tội nghiệp mà cô đã nhập hồn vào. Nhưng sau cái ngày tại God Valley, sau khi chứng kiến sự thật kinh tởm về cách Chính phủ Thế giới vận hành, ngọn lửa nhiệt huyết trong cô đã tắt ngấm.
𝑺𝒆𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂
Garp, tôi sẽ rời Hải quân.
Giọng cô khàn đặc, không chút do dự. Cô quay ngoắt người, mái tóc hồng khẽ bay trong làn gió lùa qua khe cửa.
Garp vẫn ngồi đó trên chiếc ghế gỗ, đôi bàn tay to lớn đang cầm một nắm bánh gạo, mặt bình thản như mặt hồ không gợn sóng. Ông không hề ngạc nhiên. Những năm tháng sát cánh bên Elysia - người bạn thanh mai trúc mã, người duy nhất hiểu được cái "Công lý" dị biệt của ông - đã giúp ông nhìn thấu tâm can cô.
𝑴𝒐𝒏𝒌𝒆𝒚 𝑫 𝑮𝒂𝒓𝒑
Ồ... tạm biệt...
Garp cắn một miếng bánh gạo, nhai chậm rãi, ánh mắt ông hướng về phía cửa sổ, nơi biển khơi đang gào thét.
𝑴𝒐𝒏𝒌𝒆𝒚 𝑫 𝑮𝒂𝒓𝒑
Hẹn gặp lại... Lâu lâu nhớ liên lạc đấy.
Elysia rời đi, bóng dáng cô nhỏ dần rồi hòa vào ánh hoàng hôn đỏ rực như máu.
𝑴𝒐𝒏𝒌𝒆𝒚 𝑫 𝑮𝒂𝒓𝒑
" biết ngay mà... "
Cánh cửa phòng Garp bị đẩy tung một cách thô bạo. Sengoku cùng Tsuru xông vào, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.
𝑺𝒆𝒏𝒈𝒐𝒌𝒖
GARP!!!! ELYSIA MẤT TÍCH RỒI!!! // hét lên, tay đập mạnh xuống bàn. //
𝑺𝒆𝒏𝒈𝒐𝒌𝒖
Tôi vừa kiểm tra hồ sơ, văn phòng của cậu ta trống không, quân phục để lại trên bàn! Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không?
𝑻𝒔𝒖𝒓𝒖
Cô ấy vừa bị thương nặng sau trận God Valley, tại sao lại rời đi vào lúc này?
𝑻𝒔𝒖𝒓𝒖
Garp, cậu có liên quan đến việc này không? // nghi hoặc nhìn Garp. //
Garp vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, một tay cầm túi bánh gạo, tay kia đưa lên gãi đầu, vẻ mặt dửng dưng đến mức khó tin.
𝑴𝒐𝒏𝒌𝒆𝒚 𝑫 𝑮𝒂𝒓𝒑
// khẽ nhắm mắt, thở dài. //
𝑴𝒐𝒏𝒌𝒆𝒚 𝑫 𝑮𝒂𝒓𝒑
Cậu ta rời Hải quân rồi. Đừng tìm nữa, vô ích thôi.
𝑺𝒆𝒏𝒈𝒐𝒌𝒖
Cái gì?! // sững sờ. //
𝑺𝒆𝒏𝒈𝒐𝒌𝒖
Cậu nói cái gì cơ? Rời bỏ vị trí vào lúc này? Tại sao? Cậu ta là một trong những trụ cột của chúng ta, là người cùng cậu đánh bại Rocks!
𝑴𝒐𝒏𝒌𝒆𝒚 𝑫 𝑮𝒂𝒓𝒑
Ai biết được...
𝑴𝒐𝒏𝒌𝒆𝒚 𝑫 𝑮𝒂𝒓𝒑
Chắc cô ta chán cái công lý mà phải hầu hạ lũ kia rồi.
𝑴𝒐𝒏𝒌𝒆𝒚 𝑫 𝑮𝒂𝒓𝒑
Elysia... cậu ấy đã tìm thấy con đường của riêng mình. Một con đường mà ở đó, cậu ấy không phải là công cụ của bất kỳ ai.
Sengoku im lặng. Tsuru cũng không nói thêm lời nào. Sự thật về God Valley là một vết nhơ mà cả Chính phủ Thế giới lẫn Hải quân đều muốn che đậy. Nếu Elysia biết quá nhiều, việc cô rời đi có lẽ là cách tốt nhất để giữ mạng cho chính mình.
𝑴𝒐𝒏𝒌𝒆𝒚 𝑫 𝑮𝒂𝒓𝒑
Ai mà biết được. // nhún vai. //
𝑴𝒐𝒏𝒌𝒆𝒚 𝑫 𝑮𝒂𝒓𝒑
Có lẽ là một hòn đảo nào đó không có tên trên bản đồ thôi.
Garp tiến về phía chiếc tủ, lấy ra một chai rượu mạnh, ông mở nắp, hất lên không trung như đang mời người bạn tri kỷ vừa rời đi.
𝑴𝒐𝒏𝒌𝒆𝒚 𝑫 𝑮𝒂𝒓𝒑
Elysia à, đi cho thật xa vào. Đừng để lũ hải quân như chúng ta bắt được cô!!!
Trong căn phòng nhỏ của Garp, những tiếng tranh luận vẫn tiếp diễn, nhưng ngoài kia, ở nơi chân trời xa xăm, mái tóc hồng của Elysia đã thực sự trở thành một phần của gió và biển. Cô không còn là "Hải quân Elysia", cô giờ đây là một cá thể tự do, bước đi trên con đường mà chỉ mình cô chọn lựa, cách xa khỏi mọi xiềng xích của danh phận và bổn phận.
𝑴𝒐𝒏𝒌𝒆𝒚 𝑫 𝑮𝒂𝒓𝒑
" Hẹn gặp lại. "
Chap⁰²: Băng Hải Tặc Roger
Trên boong tàu Oro Jackson, nắng sớm trải dài trên mặt biển phẳng lặng như gương. Gió biển mặn mòi thổi qua, mang theo tiếng cười nói rộn ràng của băng hải tặc Roger. Nhưng giữa bầu không khí náo nhiệt đó, vị thuyền trưởng lừng danh - Gol D. Roger - đang đứng chết trân, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn người phụ nữ đang ung dung ngồi vắt vẻo trên thùng rượu ngay trước mặt mình.
Elysia cất tiếng, giọng cô bình thản đến lạ lùng, dù vai cô vẫn còn quấn lớp băng gạc trắng toát.
Roger chớp mắt, đưa tay dụi dụi như thể mình vừa gặp ảo ảnh.
𝑮𝒐𝒍 𝑫 𝑹𝒐𝒈𝒆𝒓
Còn... Ờ thì còn....
Đột ngột, bộ râu mép của Roger giật giật, ông nhảy dựng lên, chỉ tay thẳng vào mặt cô.
𝑮𝒐𝒍 𝑫 𝑹𝒐𝒈𝒆𝒓
Ê!!! SAO CÔ LẠI Ở TRÊN TÀU TÔI?!
𝑮𝒐𝒍 𝑫 𝑹𝒐𝒈𝒆𝒓
Cô là Hải quân mà! Cái người đi cùng Garp đó!
𝑮𝒐𝒍 𝑫 𝑹𝒐𝒈𝒆𝒓
Đây là tàu hải tặc, hải quân mà lên đây là tôi cho 'ăn' đạn pháo đó nha!
Tiếng hét thất thanh của Roger làm kinh động cả con tàu. Chỉ trong tích tắc, những gương mặt quen thuộc bắt đầu xuất hiện. Rayleigh bước ra từ cabin, miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc, theo sau là Gaban và những thành viên cốt cán khác.
𝑺𝒊𝒍𝒗𝒆𝒓𝒔 𝑹𝒂𝒚𝒍𝒆𝒊𝒈𝒉
Thuyền trưởng, có chuyện gì mà ông làm ầm ĩ thế...
Rayleigh chưa kịp dứt câu thì ánh mắt ông khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng mái tóc hồng quen thuộc.
𝑺𝒆𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂
Hello. // bình thản vẫy tay. //
Elysia vẫn giữ thái độ tỉnh bơ, cô chống cằm, đôi mắt hồng nhạt cong lên đầy ý vị.
𝑺𝒆𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂
Tôi đến chấp nhận lời mời tham gia băng của cậu đó Roger.
𝑺𝒆𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂
Giờ tôi không làm hải quân nữa rồi. // tỉnh bơ nói. //
Cả băng Roger đồng thanh hét lên, âm thanh chấn động cả mặt biển.
Roger gãi đầu, rồi đột nhiên bật cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp không gian.
𝑮𝒐𝒍 𝑫 𝑹𝒐𝒈𝒆𝒓
À! Đúng rồi! Haha! Tôi nhớ ra rồi!
𝑮𝒐𝒍 𝑫 𝑹𝒐𝒈𝒆𝒓
Trước khi đánh với tên Rocks đó, tôi đã từng mời cô với cả thằng cha Garp gia nhập băng mình.
𝑮𝒐𝒍 𝑫 𝑹𝒐𝒈𝒆𝒓
Được thôi, lên thuyền là người nhà! Chào mừng cô đến với Oro Jackson!
𝑺𝒄𝒐𝒑𝒑𝒆𝒓 𝑮𝒂𝒃𝒂𝒏
Ê HAI CÁI NGƯỜI KIA!!! // hét lớn, mặt đỏ gay. //
𝑺𝒄𝒐𝒑𝒑𝒆𝒓 𝑮𝒂𝒃𝒂𝒏
Thuyền trưởng! Cô ta là Hải quân đấy!
𝑺𝒄𝒐𝒑𝒑𝒆𝒓 𝑮𝒂𝒃𝒂𝒏
Dù cô ta có rời bỏ đi chăng nữa, cô ta vẫn là người của Chính phủ Thế giới!
𝑺𝒄𝒐𝒑𝒑𝒆𝒓 𝑮𝒂𝒃𝒂𝒏
Ông không thể cứ thế mà tin tưởng được!!!
Elysia đứng dậy, phủi bụi trên chiếc áo khoác hải quân đã bị cô cắt bỏ phần cầu vai biểu tượng. Cô không bận tâm đến sự thù địch của mọi người, ánh mắt cô đột nhiên dừng lại ở phía Rayleigh - nơi có một đứa trẻ nhỏ xíu, mái tóc đỏ rực đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay ông.
Trái tim Elysia như tan chảy. Cô bước tới, những ngón tay thon dài khẽ chạm nhẹ vào má đứa trẻ.
𝑺𝒆𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂
"Đáng yêu quá... Là Shanks lúc bé sao..." // sáng mắt. //
Cô thầm nghĩ, lòng tràn ngập cảm xúc khó tả. Cô đã xuyên không vào thế giới này, biết rõ tương lai của cậu bé này sẽ trở nên vĩ đại đến nhường nào.
Rayleigh thấy cô nhìn đứa trẻ với ánh mắt dịu dàng đến lạ, ông khẽ nhướng mày, bàn tay vốn luôn nắm chặt kiếm giờ lại lóng ngóng bế đứa trẻ.
𝑺𝒊𝒍𝒗𝒆𝒓𝒔 𝑹𝒂𝒚𝒍𝒆𝒊𝒈𝒉
Cô bế luôn không? Thằng nhóc này khó chiều lắm.
𝑺𝒆𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂
Ok. // chìa tay ra. //
𝑺𝒆𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂
" ĐITME BẾ BIAS BỐ THẰNG NÀO KHÔNG KHOÁI!!! '
𝑺𝒆𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂
" CẢM TẠ ÔNG TRỜI NA MÔ A DI ĐÀ LẠT!!!! "
𝑺𝒆𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂
" Nuôi bias từ bé còn gì bằng~"
Đứa bé được chuyển sang tay cô một cách nhẹ nhàng. Shanks khẽ cựa quậy, đôi bàn tay bé xíu nắm chặt lấy ngón tay cô. Cảm giác ấm áp lan tỏa, khiến tâm hồn vốn đã chai sạn sau những trận chiến đẫm máu của Elysia bỗng chốc dịu lại.
𝑺𝒄𝒐𝒑𝒑𝒆𝒓 𝑮𝒂𝒃𝒂𝒏
Nhìn kìa, nó không khóc! // kinh ngạc thốt lên, hạ vũ khí xuống. //
𝑺𝒆𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂
" Yêu quá trời ơi~"
𝑺𝒆𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂
" Xinh qua trời lun!!!! "
𝑺𝒆𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂
" Ngoan xinh yêu của tui đâu rồi~"
𝑮𝒐𝒍 𝑫 𝑹𝒐𝒈𝒆𝒓
Elysia à...// tiến lại gần, đặt tay lên vai Elysia. //
𝑮𝒐𝒍 𝑫 𝑹𝒐𝒈𝒆𝒓
Tôi không biết cô đã trải qua những gì ở Tổng bộ, nhưng trên con tàu này, chỉ cần cô cầm kiếm vì điều cô tin tưởng, cô chính là nakama của chúng tôi.
𝑮𝒐𝒍 𝑫 𝑹𝒐𝒈𝒆𝒓
Quên cái danh phận Hải quân chết tiệt đó đi!
Không khí đang lắng đọng trong một khoảnh khắc đầy tính "ngôn lù"hào hùng thì đột ngột bị phá vỡ bởi một tiếng thét xé lòng.
𝑺𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔
Oe! Oe! Oe! // khóc. //
Tiếng khóc của Shanks, lúc này vẫn là một cậu bé đỏ hỏn, vang dội khắp boong tàu Oro Jackson như tiếng còi báo động cấp độ cao nhất. Cả băng hải tặc Roger, những gã đàn ông vốn dĩ có thể đối đầu với cả thế giới, bỗng chốc trở nên luống cuống như những kẻ mới tập làm cha lần đầu.
Elysia, người đang đắm chìm trong sự dịu dàng khi ôm lấy "bias" trong tay, nhíu mày nhìn đám đàn ông to xác đang nhao nhao xung quanh. Cả băng, từ hoa tiêu đến thợ mộc, ai cũng cố thò tay vào định "tách" Shanks ra khỏi lòng cô, nhưng thằng bé như một con bạch tuộc nhỏ, bám chặt lấy chiếc áo khoác của Elysia, mặt đỏ bừng vì khóc, không chịu buông dù chỉ một sợi tóc.
𝑺𝒆𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂
Đừng có giằng co như thế! Thằng bé đang hoảng sợ đấy!
Cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đám đông đang vây quanh.
Một con quạ đen từ đâu bay ngang qua, kêu "quạ... quạ..." thê lương, tạo thành một khung cảnh không thể "cạn lời" hơn giữa lòng đại dương. Những chiến binh huyền thoại của biển cả nhìn nhau, rồi nhìn lên cột buồm, rồi nhìn xuống boong tàu, không một ai dám chạm mắt với Elysia.
𝑺𝒊𝒍𝒗𝒆𝒓𝒔 𝑹𝒂𝒚𝒍𝒆𝒊𝒈𝒉
Ủa... tôi tưởng Roger cho ăn rồi chứ?
𝑮𝒐𝒍 𝑫 𝑹𝒐𝒈𝒆𝒓
Ơ kìa, tôi tưởng Rayleigh lo phần đó, ông ấy là phó thuyền trưởng cơ mà!
𝑺𝒄𝒐𝒑𝒑𝒆𝒓 𝑮𝒂𝒃𝒂𝒏
Đừng nhìn tôi! Tôi vừa mới bận kiểm tra lại đống đại bác dưới khoang.
𝑺𝒄𝒐𝒑𝒑𝒆𝒓 𝑮𝒂𝒃𝒂𝒏
Tôi cứ đinh ninh là Roger cho ăn sau khi rời cảng!
Elysia thở dài một hơi đầy bất lực, đôi mắt hồng nhạt nhìn lũ đàn ông này với sự thương hại vô hạn. Cô ngồi bệt xuống sàn tàu, đặt Shanks lên đùi mình, khéo léo dùng dải băng quấn trên tay che chắn cho cậu bé khỏi gió biển, rồi bắt đầu dỗ dành
𝑺𝒆𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂
" Chồng em nghị lực thật... " // thở dài. //
Chap⁰³: Hành Quyết
Bầu trời Loguetown hôm nay xanh đến lạ thường, một màu xanh xám xịt như thể chính bầu trời cũng đang cố gắng kiềm chế những giọt lệ cho một kỷ nguyên sắp sửa chấm dứt. Gió thổi mạnh, rít lên từng hồi qua những dãy phố chật kín người. Dân chúng, lính hải quân, mật vụ CP9... tất cả đều đổ dồn về quảng trường hành quyết, nơi người đàn ông vĩ đại nhất thế kỷ đang đứng đó, chờ đợi lưỡi đao định mệnh.
Ở một tòa nhà cao tầng cách xa quảng trường, nơi bóng râm che khuất mọi ánh nhìn, Elysia ngồi vắt vẻo trên gờ tường. Mái tóc hồng nhạt của cô giờ đây đã dài hơn trước, thắt bím gọn gàng, vài sợi tóc bay lòa xòa trước mặt. Cô không mặc quân phục, cũng chẳng khoác trên mình bộ y phục hải tặc nào. Cô mặc một chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, tay kẹp một điếu thuốc, làn khói xám nhẹ nhàng tan vào không trung.
Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Roger trên đài cao. Ông không hề run rẩy. Ông đang cười. Nụ cười ấy vẫn rạng rỡ, ngạo nghễ như ngày đầu tiên cô bước lên tàu Oro Jackson.
Elysia thì thầm, giọng cô pha lẫn sự xót xa và cả một chút nhẹ nhõm.
Dưới quảng trường, đám đông ồn ào, chen lấn. Cô tinh mắt nhìn thấy hai dáng hình nhỏ bé đang nép mình sau đám đông. Shanks và Buggy. Hai đứa trẻ tội nghiệp. Cả hai đang run rẩy, nước mắt giàn giụa. Họ là những người duy nhất của băng Roger còn sót lại tại Loguetown vào ngày này, những kẻ mang trên mình gánh nặng của một di sản quá lớn lao mà họ chưa đủ sức để thấu hiểu.
𝑮𝒐𝒍 𝑫 𝑹𝒐𝒈𝒆𝒓
Kho báu của ta? Ta để tất cả ở đó...
𝑮𝒐𝒍 𝑫 𝑹𝒐𝒈𝒆𝒓
Hãy lục tung cả thế giới lên đi và kho báu sẽ là phần thưởng cho kẻ nào tìm được nó!
Tiếng gầm của Roger vang vọng khắp Loguetown. Đó là khoảnh khắc thời gian như ngưng đọng.
Kho báu vĩ đại...Sự khởi đầu của Kỷ nguyên Hải tặc.
Elysia nhắm mắt lại, rít một hơi thuốc thật sâu. Cô biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lưỡi đao của tên đao phủ sẽ rơi xuống, chấm dứt cuộc đời của người thuyền trưởng mà cô từng gọi là nakama...
"Này, cô có định xuống đó không?"
Một giọng nói lạ vang lên từ phía sau. Elysia không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Cô thở hắt ra một làn khói trắng.
𝑺𝒆𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂
Xuống đó để làm gì? Để nhìn ông ấy chết sao? // giọng bình thản. //
𝑺𝒆𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂
Ông ấy không cần sự chia tay bi lụy.
𝑺𝒆𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂
Ông ấy cần một sân khấu, và ông ấy đã làm quá tốt việc của mình.
Elysia đứng dậy, phủi nhẹ tro thuốc trên áo. Cô nhìn xuống hai đứa trẻ Shanks và Buggy đang khóc nấc lên dưới kia. Trái tim cô thắt lại. Cô đã dành vài năm qua để chăm sóc chúng, dạy chúng cách cầm kiếm, cách sinh tồn, và giờ đây, cô phải đứng nhìn chúng lớn lên trong sự mất mát.
Một âm thanh khô khốc vang lên. Cả Loguetown im lặng trong một khoảnh khắc dài như vô tận, rồi ngay sau đó là tiếng hò reo, tiếng thét, tiếng khóc hòa lẫn vào nhau tạo nên một bản nhạc hỗn loạn của thời đại mới.
Elysia dập điếu thuốc vào gờ tường. Cô lặng lẽ quay lưng đi, bóng cô đổ dài dưới nắng chiều.
𝑺𝒆𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂
Thế giới này sắp thay đổi rồi, nhóc con. // lẩm bẩm. //
Cô lẩm bẩm, không biết là nói với chính mình hay nói với Shanks và Buggy đang đứng cách đó không xa.
𝑺𝒆𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂
Hãy trưởng thành nhanh lên. Biển cả ngoài kia không còn chỗ cho những kẻ yếu đuối đâu.
Cô nhảy xuống từ tòa nhà, thân hình nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi giữa cơn bão. Cô không quay đầu nhìn lại quảng trường thêm một lần nào nữa. Những giọt nước mắt cuối cùng đã rơi trên má cô, nhưng không phải vì Roger, mà là vì cô biết rằng từ giây phút này, con đường cô đi sẽ càng thêm cô độc.
Khi cô đi ngang qua góc phố, cô vô tình chạm mặt Shanks đang chạy thục mạng, tay nắm chặt chiếc mũ rơm. Đứa trẻ ấy chưa nhận ra cô, nhưng nó cảm nhận được hơi ấm quen thuộc tỏa ra từ dáng người kia.
Shanks khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía cô.
Elysia dừng bước, cô không quay lại, chỉ khẽ nghiêng đầu, để gió thổi bay mái tóc hồng trước mặt.
𝑺𝒆𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂
Shanks, đừng khóc. Hãy sống sao cho xứng đáng với những gì ông ấy đã gửi gắm.
𝑺𝒆𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂
Thế giới này không phải là một nơi an toàn, nhưng nó là nơi để cậu thực hiện ước mơ của mình.
𝑺𝒉𝒂𝒏𝒌𝒔
Chị đi đâu...? // giọng lạc đi. //
𝑺𝒆𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂
Đi tìm một nơi không có đao kiếm, không có hành quyết, và không có những lời nói dối của Chính phủ...
Elysia đáp, rồi cô bước đi, hòa mình vào dòng người đang cuồng loạn.
Bóng dáng cô nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất trong sương mù của thành phố Loguetown. Roger đã chết, nhưng Kỷ nguyên Hải tặc chỉ mới bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play