Hoa Nở Sau Mũi Kiếm
Chương 1
Truyền rằng, trên đại lục Tu Chân có bốn đại gia tộc đứng trên vạn tông môn.
Mỗi gia tộc nắm giữ một loại đạo pháp có thể lay chuyển thiên địa.
Trong đó, Huyết Kiếm và Huyền Âm là hai gia tộc chưa từng đội chung một bầu trời.
Từ đời tổ tiên, máu đã trả bằng máu, kiếm đã đáp bằng kiếm.
Không ai còn nhớ mối thù bắt đầu từ khi nào.
Chỉ biết rằng, hễ đệ tử hai tộc gặp nhau, tất sẽ có một người ngã xuống.
Huyền Âm Tống Thị là gia tộc khiến thiên hạ vừa kính vừa sợ.
Bọn họ nắm giữ Huyền Âm Đạo, công pháp quỷ dị, thủ đoạn tàn nhẫn. Danh tiếng của Tống Thị không chỉ khiến các tông môn e dè, mà ngay cả ba đại thế gia còn lại cũng chưa từng buông bỏ cảnh giác.
Không một gia tộc nào thật lòng ưa Huyền Âm Tống Thị.
Cũng không một ai dám tùy tiện khai chiến.
Bởi tất cả đều hiểu một điều.
Nếu Huyền Âm Tống Thị sụp đổ…
Thì kẻ chiến thắng, cũng sẽ phải trả một cái giá không thể gánh nổi.
Chỉ có Huyết Kiếm Diệp Thị là ngoại lệ.
Hai gia tộc đối đầu suốt mấy trăm năm.
Mỗi lần gặp nhau là một lần máu nhuộm linh sơn.
Mỗi đời thiếu chủ đều được dạy rằng…
“Kẻ đầu tiên phải giết khi bước vào tiên đồ, chính là người của Huyền Âm Tống Thị.”
Vào 1 đêm mưa trút tầm tã
Tiếng binh khí và tiếng hò hét bao trùm toàn bộ Diệp phủ.
Trong nội viện, một nữ nhân ôm đứa trẻ mới vài tháng tuổi vào lòng. Đôi tay nàng run rẩy, nhưng ánh mắt lại kiên quyết lạ thường.
Bởi đây chính là đứa con nàng vừa rứt ruột đẻ ra, chưa kịp cai sữa đã phải cắn răng lựa chọn 1 con đường khác để bảo toàn tính mạng cho đứa con gái bé bỏng của mình.
Bên cạnh là 1 thiếu nữ chừng 17-18 tuổi ,ánh mắt luôn dán chặt trên người đứa bé ,như thể sợ chỉ cần mình rời mắt 1 chút ,thì đứa bé ấy sẽ gặp nguy hiểm vậy.
Và thiếu nữ ấy ,chính là tỷ tỷ ruột của đứa bé, tên Diệp Yên.
Đang chạy được nửa đường ,thì có 3 bóng dáng cũng đang chạy nhanh về phía 3 người bọn họ.
Lờ mờ nhận dạng ra được người trước mặt.
3 người đối diện khi chạy đến nơi ,liền đồng loạt khuỵ gối xuống mà đồng thanh
Cả 3
Phu nhân ,nhị tiểu thư ,tam tiểu thư
Chu Huyền Ngâm(mẹ)
3 ngươi…
Chu Huyền Ngâm(mẹ)
Nghe lệnh ta đây
Trước khi nói thêm điều gì đó, người mẹ tháo khối ngọc bội mang huyết văn từ bên hông, cẩn thận đặt vào tã lót của đứa bé.
Nàng ngẩng đầu nhìn ba người đang quỳ trước mặt.
Một nha hoàn thân cận và hai thị vệ theo hầu Diệp gia từ thuở thiếu thời.
Ánh mắt cả ba đều đỏ hoe.
Người mẹ ôm đứa bé lần cuối, khẽ hôn lên trán con, rồi trao vào tay nha hoàn.
Chu Huyền Ngâm(mẹ)
Đưa con bé rời khỏi đây
Chu Huyền Ngâm(mẹ)
Càng xa càng tốt
Chu Huyền Ngâm(mẹ)
Và dù có như thế nào ,cùng phải bảo vệ nó đến cùng
Chu Huyền Ngâm(mẹ)
Đừng để….thiếu chủ kế nhiệm của Diệp gia xảy ra chuyện gì
Cả 3
*Sao cơ!?Thiếu chủ…đời tiếp theo của Diệp gia?*
Cả 3 đều không khỏi ngỡ ngàng trước thông tin vừa rồi ,họ không nghĩ đứa bé mới chào đời chỉ vỏn vẹn vài tháng tuổi lại đã được ấn định làm thiếu chủ đời tiếp theo của Diệp Thị.
Đoạn…người mẹ lại nói tiếp.
Chu Huyền Ngâm(mẹ)
Nếu sau này con bé hỏi về Diệp gia…
Nàng khựng lại trong giây lát.
Chu Huyền Ngâm(mẹ)
Hãy nói rằng, người nhà của nó ,chưa từng bỏ rơi nó.
Ba người đồng loạt cất giọng kiên định
Không ai dám chần chừ thêm, hai thị vệ rút kiếm mở đường, hộ tống nha hoàn ôm đứa bé lao vào màn mưa.
Chu Huyền và Diệp Yên đứng lặng nơi cổng phủ, dõi theo bóng ba người dần khuất giữa màn đêm.
Mãi đến khi không còn nhìn thấy họ nữa…
Chu Huyền mới khẽ siết chặt trường kiếm.
Diệp Yên cũng lau đi dòng lệ trên khóe mắt.
Không nói lời nào, Chỉ khẽ gật đầu.
Rồi cùng xoay người, Từng bước một…Tiến về nơi ánh lửa đang cháy rực nhất trong Diệp phủ.
Chương 2
Nha hoàn vừa ôm đứa bé chạy thục mạng ,vừa mếu máo.
Chung Hiểu
Ta chỉ biết trừ tà bắt ma thôi ,chứ đánh đấm được gì đâu mà giao cho ta trọng trách nguy hiểm này cơ chứ
Nhiếp Đan
Ngươi trật tự chút đi
Nhiếp Đan
Mở mắt ra mà nhìn đường vào
Nhiếp Đan
Nếu mà vấp ngã ra đấy ,tam tiểu thư mà bị gì ,ngươi ăn nói sao với Diệp thiếu chủ đây?
Chung Hiểu
Ngươi im cho ta
Chung Hiểu
Ta biết mình cần phải làm gì mà
Chung Hiểu
Đâu cần ngươi nhắc nhở
Chung Hiểu
Chạy đến trời sáng luôn rồi ,các ngươi còn chưa cho ta dừng chân lấy 1 chút nữa
Chung Hiểu
Tống thị cũng đâu thể biết chúng ta ở đây được đâu cơ chứ
Mới vừa dứt câu, chợt có 1 tốp người mặc đồ đen lao ra đánh lén.
Nhiếp Đan phản ứng kịp liền đạp Chung Hiểu 1 phát mạnh ,để tránh đòn tấn công của đám người kia.
Chung Hiểu tuy bị rơi từ mái nhà xuống ,và chịu 1 cơn đau điếng từ cú đạp đó ,nhưng vẫn ôm chặt lấy đứa bé và đáp đất xuống bằng lưng của mình
Cô khẽ lật người ngồi dậy ,vội xoa tấm lưng đang ê ẩm của mình rồi tiếp tục chạy, miệng thì chửi.
Chung Hiểu
Tên khốn họ Nhiếp nhà ngươi
Chung Hiểu
Gia gia có ngày cũng cho ngươi 1 cú tương tự như vậy cho coi
Lại thêm 1 kẻ nữa từ đâu nhảy ra ,lưỡi kiếm sắp chạm vào cổ của Chung Hiểu rồi thì…
Có 1 thanh kiếm khác đã kịp chặn lại được
Đó là Nhiếp Đăng ,đại ca ruột của Nhiếp Đan
Nhiếp Đăng
Mang tiểu thư chạy nhanh khỏi đây đi
Nhiếp Đăng
Ta và đệ đệ sẽ theo sau
Chung Hiểu
Vậy…2 người nhớ cẩn thận
Chung Hiểu lại tiếp tục chạy
Cơ thể cô linh hoạt ,nhảy qua lại trên mái nhà, nếu không phải vì đứa bé làm vướng tay và bị phân tâm
Thì mấy tên vừa rồi ,không đủ bản lĩnh để có thể khiến kiếm kề sát cổ cô như vậy được
Liếc mắt nhìn ra sau, cô vẫn thấy còn 1 vài tên đang bám đuôi mình
Tặc lưỡi 1 tiếng khó chịu
Cô rút trong vạt áo ra 2 lá bùa có ký tự kỳ lạ ,lẩm nhẩm trong miệng vài câu chú rồi vung 2 lá bùa ra
Thời khắc 2 lá bùa cháy ,cũng là lúc có 2 thực thể biến dị xuất hiện sau làn khói đen đặc kịt
Chung Hiểu
Haizz, âm binh ta nuôi ,há là thứ phải đối đầu với mấy tên rác rưởi như các ngươi à?
Chung Hiểu
Xử xong bọn chúng rồi quay về ngay nhé
Chung Hiểu
2 huynh đệ/nháy mắt/
2 bóng đen nghe hiểu ,nên gật đầu nhẹ 1 cái
Rồi lại quay lại ,hướng ánh mắt hung tợn về phía đám người kia ,khác hẳn với lúc nhìn Chung Hiểu
Đôi mắt đỏ rực như hai đốm lửa ma trơi, tiếng gầm gừ vang lên làm quạ cũng phải sợ mà bay đi tá lả
Đám người kia nhìn thấy bộ dạng của âm binh thì chân liền nhũn hết cả ra ,đến việc rút kiếm cũng không biết phải làm như nào
Chúng chỉ biết khuỵ xuống ,miệng ú ớ mắt trợn trừng nhìn 2 bóng đen cao lớn kia mà không nói thành lời.
Khi 2 âm binh kia đã tiến đến trước mặt chúng ,chưa kịp nhìn rõ hành động tiếp theo ,đã nghe thấy tiếng rắc liên tục vang lên.
Đầu của đám người đó….đã bị giật ra 1 cách nham nhở ,1 tốp người…bị dọn sạch trong tích tắc
Chương 3
Khi đã cắt đuôi được đám ám vệ ,Chung Hiểu thở hồng hộc, khi vừa lấy lại được hơi thở ổn định ,nhìn ngó xung quanh ,cô mới biết mình đã chạy đến được trấn.
Nhìn dòng người đông đúc qua lại trước mắt ,tiếp đến nhìn thấy có 1 đứa trẻ ,chừng 5-6 tuổi ,đang được cha mẹ nó dắt tay cầm đi trong niềm hạnh phúc.
Lại ngó đến cô chủ nhỏ của mình đang thở đều đều trong tay say giấc nồng ,Chung Hiểu tuy không phải người thân ruột thịt ,nhưng lại cảm thấy nghẹn ngào thay.
Chung Hiểu
Tiểu thư ,cô phải chịu khổ rồi
Chung Hiểu
Từ đây cho đến lúc cô trưởng thành
Chung Hiểu
Hãy để chúng tôi chăm sóc cô thật tốt nhé
Đứa bé đang ngủ ngon lành thì bất giác cười nhẹ ,như đang đáp trả lại lời của cô
Người có bản tính cọc cằn như Chung Hiểu bây giờ cũng phải bật khóc vì nụ cười ấy
Cô ôm chặt đứa bé trong lòng mà khuỵ xuống nức nở
Người đi qua đi lại đều lấy làm lạ khi nhìn cô
Họ muốn đưa tay ra giúp đỡ cô ,nhưng khi nhìn đường vân đỏ sau gáy và cổ tay cô thì liền sợ mà vội lui ra xa
Tiện đây cũng giải thích việc những đường vân đỏ xuất hiện trên người Chung Hiểu
Đó chính là huyết văn ,chỉ những ai là đồ môn và theo học đạo pháp của Diệp gia thì mới có huyết văn đó
Lúc bình thường, chỉ là vài đường vân rất mờ ở cổ tay, sau gáy hoặc gần tim.
Khi vận chuyển công pháp, huyết văn sáng lên. Các đường vân lan dọc cánh tay đến chuôi kiếm, máu và linh lực hòa làm một.
Còn về đồng tử Huyết Kiếm.
Bình thường mắt màu đen, khi rút kiếm đồng tử chuyển sang đỏ thẫm ,trong mắt hiện lên hình một thanh kiếm nhỏ.
Còn về đứa bé trên tay Chung Hiểu ,cũng tức là tam tiểu thư ,đứa con gái thứ ba của Diệp gia ,huyết văn của nó lại đặc biệt nhất ,đó là 1 thanh kiếm gãy hiện lên mờ nhạt ở giữa lưng. Trong các đời thiếu chủ cũng như đệ tử trong gia tộc đến nay ,chưa từng ai có ấn ký như vậy cả.
Khi sinh nó ra ,người trong gia tộc ai cũng bất ngờ vì huyết văn kì lạ đó ,ai cũng nói có khi nó lại mang đến điềm gỡ.
Nhưng chỉ cha mẹ và anh chị nó thì không ,vì đã là con của Diệp gia ,thì dù có như nào ,vẫn mãi là con cháu của Huyết Kiếm Diệp Thị.
Đoạn thấy ánh mắt kì lạ và hiếu kì của người đi qua đường ,Chung Hiểu nhận ra vấn đề ,vội kéo vạt áo xuống rồi rút trâm cài để xõa tóc ra che đi huyết văn ấy.
Cô xốc lại tinh thần liền đứng dậy ,ánh mắt cứng cõi nhưng lại nhìn vô định ,vì đến 1 người thông minh nhanh nhẹn như cô ,cũng không biết ngày tháng sau này nếu không có Diệp thị chống đỡ và bao bọc lấy đứa bé này thì cô biết phải làm sao đây.
Nhiếp Đan
Nghĩ ngợi gì vậy
Nhiếp Đan
Còn đứng đây lâu thêm chút nữa là đám người Tống thị đuổi kịp đấy
Chung Hiểu
Oái!!!Cái tên thần kinh nhà ngươi!!?
Chung Hiểu
Mắc gì tối ngày cứ thích hù ta miết vậy?
Nhiếp Đăng
Rõ là 1 người nhạy bén đến vậy mà lại bị giật mình bởi tiếng nói của đệ ấy sao?
Ngay khi nhìn thấy Nhiếp Đăng vẫn an toàn ,ánh mắt Chung Hiểu bỗng sáng rực lên như tìm được chỗ dựa.
Chung Hiểu
Ahh!!Huynh vẫn ổn chứ?
Nhiếp Đăng
Trông ta như thế này…
Nhiếp Đăng
Có gì là không ổn sao?
Chung Hiểu
V-vậy là tốt rồi
Nhiếp Đan
Shh, ổn áp gì chứ?
Nhiếp Đan
Chẳng phải khi nãy còn bị bọn chúng chém cho suýt thì cụt luôn sao?
Nhiếp Đan
/huých mạnh vào tay Nhiếp Đăng/
Nhiếp Đăng
Tch/cau mày chịu đựng/
Nhìn thấy biểu hiện của Nhiếp Đăng ,Chung Hiểu liền lo lắng
Chung Hiểu
Huynh sao vậy?
Chung Hiểu
Bị thương rồi à?/chạy lại gần hắn/
Nhiếp Đăng
T-ta…ta không sao đâu/vội lùi lại/
Chung Hiểu
Huynh…huynh ghét ta đến vậy à?/ánh mắt có chút buồn/
Nhiếp Đăng
Không phải ,chỉ là…
Nhiếp Đăng
Chỉ là ta không muốn cô phải lo lắng thêm thôi
Nhiếp Đan
Đúng rồi đấy ,nếu ngươi cứ còn làm quá lên như vậy ,sẽ còn rắc rối hơn nữa đó/cười đểu/
Nhiếp Đăng
Thay vì đứng đây cãi cọ
Nhiếp Đăng
Mau đi tìm nhà trọ để nghỉ ngơi đi
Nhiếp Đăng
Chúng ta không còn nhiều thời gian để ở đây lâu thêm được nữa đâu
Nhiếp Đan
Huynh vẫn còn muốn tìm nhà trọ ở cái trấn này à?
Nhiếp Đăng
Sao?Có gì không tốt à?
Nhiếp Đan
Vừa nãy trong lúc chạy đi tìm mụ già này ,đệ đã thấy 1 toán người đi dán ảnh truy nã của chúng ta rồi đấy
Nhiếp Đan
Chắc là người của Tống thị cũng nên
Cả 2
Cái gì cơ!!?/bất ngờ/
Nhiếp Đăng
Tch, vậy phiền phức rồi
Nhiếp Đăng
Chúng đã càn quét đến nơi này rồi
Nhiếp Đăng
Chúng ta không rời đi nhanh không được
Nhiếp Đan
Vậy còn vết thương của huynh?
Nhiếp Đan
Không sơ cứu kịp có làm sao không đấy?
Nhiếp Đăng
Không sao, ta vẫn ổn
Nhiếp Đăng
Dù gì cũng không phải là bị bên tay cầm kiếm
Nhiếp Đăng
Nên có cụt thì cũng chẳng ảnh hưởng gì
Chung Hiểu
Đừng nói đến chuyện xui xẻo nữa
Chung Hiểu
Mau rời khỏi đây càng nhanh càng tốt thôi ,đến nơi an toàn ,ta sẽ xử lý vết thương cho huynh
Chung Hiểu
Nhanh lên kẻo bọn chúng đuổi kịp mất
Nói rồi cả 3 lại tiếp tục việc chạy trốn của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play