Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hàm Văn/HanWen] Thanh Xuân Vườn Trường.?

chương 1

Dương Anh Nguyệt_cô²/tlg
Dương Anh Nguyệt_cô²/tlg
xin chào mọi người
Dương Anh Nguyệt_cô²/tlg
Dương Anh Nguyệt_cô²/tlg
lần đầu Yang viết thanh xuân vườn trường
Dương Anh Nguyệt_cô²/tlg
Dương Anh Nguyệt_cô²/tlg
nên nếu có sai sót hay thiếu thì mong mọi người bỏ qua ạ
Dương Anh Nguyệt_cô²/tlg
Dương Anh Nguyệt_cô²/tlg
đôi khi lời thoại sẽ hơi thô tục
Dương Anh Nguyệt_cô²/tlg
Dương Anh Nguyệt_cô²/tlg
nếu được thì đọc, không thì thôi ạ
##
Cơn mưa rào và chuyến xe bus cuối ngày Tiếng chuông tan học vang lên giòn giã, xé tan bầu không khí ngột ngạt của tiết toán cuối cùng. Cả sân trường bỗng chốc trở nên náo nhiệt lạ thường. Những nhóm học sinh ùa ra cổng, tiếng cười nói, tiếng cãi vã về bài tập về nhà hòa lẫn vào nhau. Dương Bác Văn đứng lặng lẽ ở hành lang tầng hai, nhìn xuống sân trường đang dần vắng lặng. Bầu trời chiều nay âm u lạ thường, những đám mây xám xịt kéo đến vây kín cả không gian.
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Này, đứng đây làm gì mà thẫn thờ thế?
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh. Bác Văn không cần quay đầu cũng biết là ai. Mùi hương dịu nhẹ mùi gỗ thanh trên chiếc áo sơ mi đồng phục của người đó luôn khiến lòng Dương Bác Văn gợn sóng
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
Chỉ là... thấy trời sắp mưa thôi. Còn cậu? Sao chưa về?*chầm chậm nhìn cơn mưa đang đổ*
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Đợi cậu đấy*thản nhiên*
Kỳ Hàm thản nhiên đáp, rồi chìa ra một chiếc ô gấp nhỏ.
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
*nhìn* hửm?
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Dự báo thời tiết báo chiều nay mưa to, tôi đoán cậu lại quên mang ô như mọi khi nhỉ
Bác Văn ngẩn người, nhận lấy chiếc ô, đầu ngón tay vô tình chạm nhẹ vào tay Kỳ Hàm. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến Bác Văn vội vàng rút tay lại, mặt nóng bừng lên.
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
Cảm...cảm ơn nhé *mặt dần đỏ*
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Đi thôi, không là không kịp chuyến xe bus cuối đấy
Hai người bước xuống cầu thang, bước chân nhịp nhàng trên những bậc đá mòn dấu thời gian. Vừa ra đến cổng trường, những giọt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi lộp độp trên tán lá bàng. Mưa trút xuống nhanh như cách tuổi trẻ ập đến, vội vã và cuồng nhiệt.
Kỳ Hàm vội mở ô, che nghiêng về phía cậu. Dưới mái vòm nhỏ bé ấy, khoảng cách giữa hai người dường như chỉ còn lại vài centimet. Mùi mưa hòa quyện với mùi hơi đất tạo nên một thứ hương vị đặc trưng của những năm tháng 17 tuổi
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Này Bác Văn cậu có bao giờ nghĩ, sau này khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ như thế nào không?
Cậu nhìn những giọt mưa bắn tung trên mặt đường, khẽ mỉm cười:
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
Chắc là sẽ bận rộn với những ước mơ riêng. Nhưng... tớ mong là chúng ta vẫn giữ liên lạc.
Anh dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn kiên định đến lạ?
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Chắc chắn rồi. Vì dù thế giới ngoài kia có thay đổi thế nào, thì thanh xuân của tớ, ngay lúc này, chính là ở đây, bên cạnh cậu.
Tiếng còi xe bus vang lên từ phía xa, cắt ngang cuộc đối thoại. cậu vội vã bước theo người kia lên xe. Giữa chuyến xe bus lác đác người, tiếng mưa vẫn rơi đều đặn trên mặt kính, như muốn giữ lại khoảnh khắc bình yên này mãi mãi.
Bác Văn nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác nắm chặt chiếc ô trong tay. Trong lòng thầm nhủ, nếu thanh xuân là một chuyến tàu, thì đây chính là toa tàu mà cậu muốn ngồi lại lâu nhất.
end

chương 2

Dương Anh Nguyệt_cô²/tlg
Dương Anh Nguyệt_cô²/tlg
mỗi ngày tớ sẽ ra 3 chap một lần ạ
Dương Anh Nguyệt_cô²/tlg
Dương Anh Nguyệt_cô²/tlg
mọi người sáng hảo
Những khoảng lặng sau giờ học Kể từ ngày cùng nhau trú mưa, không gian giữa cậu và anh dường như có một sợi dây vô hình kết nối. Không cần phải nói ra, cả hai bắt đầu mặc định dành thời gian cho nhau sau mỗi giờ tan học.
Phòng thư viện cũ nằm ở cuối hành lang tầng ba trở thành "căn cứ địa" bí mật. Trong cái không khí tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng lật sách và tiếng quạt trần quay đều đều, cậu thường tranh thủ làm nốt đống bài tập khó nhằn.
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Bài này tớ giảng lần thứ ba rồi đấy, cậu có đang tập trung không?
anh khẽ gõ nhẹ bút xuống mặt bàn, giọng hơi trách móc nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự nuông chiều vô hạn
Bác Văn giật mình, vội vàng nhìn vào trang vở, mặt đỏ bừng lên:
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
Xin lỗi, tớ... tớ chỉ là hơi mất tập trung một chút thôi.
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Đang nghĩ gì? Hay là nghĩ về...tôi hả?
dường như anh đoán trúng tim đen cậu, da mặt dần đỏ lên
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
cậu là đang ngại hả?
giọng có điệu trêu đùa
Anh chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
cậu lắp bắp, vờ như đang bận rộn với cuốn từ điển:
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
đâu ...đâu có, chỉ nghĩ xem tối nay ăn gì thôi
Người đó bật cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng cả căn phòng vắng
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Cậu nói dối tệ thật đấy. Lần sau nếu muốn giấu tớ điều gì, đừng để mặt cậu đỏ lên như thế
Không khí bỗng chốc lắng lại. cậu cảm nhận được trái tim mình đập lệch nhịp. Rõ ràng chỉ là một câu đùa, nhưng tại sao lại khiến người ta bối rối đến thế? cậu khép cuốn sách lại, nhìn thẳng vào người đối diện, lấy hết can đảm hỏi:
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
Này, cậu đối xử với ai cũng dịu dàng như thế à?
anh khẽ nhướng mày nói
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tại sao lại hỏi thế? Cậu thấy tớ dịu dàng với người khác sao?
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
Tớ...
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Đối với người khác, tớ có thể là một người bạn tốt, một cậu học sinh chăm chỉ. Nhưng chỉ khi ở cạnh cậu, tớ mới là chính mình nhất.
Người đó hạ thấp giọng, sự chân thành trong lời nói khiến không gian xung quanh như ngưng đọng
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
thật...thật sao?
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
ừm...
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
và...chỉ có cậu mới khiến tớ muốn chia sẻ những áp lực, những giấc mơ... và cả những điều mà tớ chẳng bao giờ nói với ai.
Tiếng chuông báo hiệu giờ trả sách vang lên, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Người đó đứng dậy, thu dọn sách vở vào cặp, không đợi cậu trả lời mà quay lưng bước ra phía cửa. Nhưng trước khi bước ra khỏi thư viện, người đó dừng lại, không quay đầu, nói thêm một câu đủ để trái tim cậu loạn nhịp:
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Ngày mai cũng ở đây nhé, Dương Bác Văn tớ có chuyện muốn kể cho cậu nghe
Cậu ngồi đó, nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, tay siết chặt lấy bìa sách. Một cảm giác vừa ngọt ngào, vừa hồi hộp dâng trào. Dường như, thanh xuân của cậu đang bước sang một trang mới, nơi những câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ và những lời chưa nói đang chờ đợi để được gọi tên.
end chương 2

chương 3

##
Hôm sau, bầu trời nhuộm một màu cam hồng rực rỡ, hắt những vệt nắng cuối ngày qua ô cửa sổ thư viện. Cậu đã đến từ sớm, lòng dạ bồn chồn đến mức không thể tập trung vào bất cứ dòng chữ nào trên trang sách.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Người đó bước vào, trên tay cầm hai ly trà sữa trân châu đường đen – món mà cậu thích nhất.
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Xin lỗi nhé, hôm nay tớ phải ở lại trực nhật lâu hơn một chút.
Người đó đưa ly trà cho cậu, ánh mắt có chút gì đó đăm chiêu.
Cậu nhận lấy, hơi ấm từ ly trà lan tỏa ra lòng bàn tay.
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
Không sao mà. Mà... chuyện cậu nói muốn kể, rốt cuộc là chuyện gì thế?
Người đó không trả lời ngay. Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện, nhìn ra phía cửa sổ nơi ánh hoàng hôn đang dần tắt. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng, giọng nói trầm và nhẹ hơn thường ngày:
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Gia đình tớ... quyết định cho tớ đi du học vào mùa hè tới. Mọi thứ đã được sắp xếp xong rồi.
Thời gian như ngưng đọng. Ly trà sữa trên tay cậu bỗng trở nên nặng trĩu. Cảm giác hụt hẫng ập đến nhanh đến mức cậu không kịp phản ứng. Thì ra, đây là lý do khiến người đó trở nên trầm tư suốt những ngày qua.
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
Vậy sao...
Cậu cố gắng nở một nụ cười, dù khóe mắt hơi cay cay.
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
Chúc mừng cậu nhé. Đó là ước mơ của cậu mà, phải không?
Người đó nhìn chằm chằm vào cậu, đôi lông mày khẽ nhíu lại vì thấy sự gượng gạo trong nụ cười ấy. anh vươn tay, chạm nhẹ vào tay cậu, hơi ấm từ những ngón tay như muốn xua tan cái khoảng cách vô hình vừa mới xuất hiện.
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Dương Bác Văn, tớ không chỉ kể để thông báo với cậu. Tớ muốn hỏi ý kiến của cậu.
cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đầy kiên định của đối phương.
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tớ đã rất đắn đo. Nhưng tớ nhận ra, dù có đi đâu đi chăng nữa, tớ không muốn đánh mất khoảnh khắc được ở bên cạnh cậu. Duơng Bác Văn cậu có tin vào lời hứa không?
Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc móc khóa nhỏ hình một chiếc máy bay giấy, đặt vào tay cậu
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tả Kỳ Hàm - Anh
Tớ sẽ đi để trở nên tốt hơn, để xứng đáng đứng cạnh cậu sau này. Cậu hãy đợi tớ, được không? Đừng quên tớ, cũng đừng thích ai khác khi tớ chưa quay về nhé?
Trong không gian tĩnh mịch của thư viện, lời hứa ấy vang lên như một bản cam kết của tuổi trẻ. Cậu nắm chặt chiếc móc khóa hình một con Nhím, cảm nhận nhịp đập của trái tim mình đang loạn nhịp. Đó không còn là rung động của những ngày đầu, mà là sự tin tưởng tuyệt đối vào một tương lai chung dù hiện tại phải chia xa.
Cậu nhìn sâu vào mắt người đó, khẽ gật đầu, giọng run run nhưng dứt khoát:
Dương Bác Văn - cậu
Dương Bác Văn - cậu
Tớ hứa.Tớ sẽ đợi, dù là bao lâu đi chăng nữa.
Nắng tắt hẳn, nhưng trong căn phòng nhỏ, một sợi dây kết nối vô hình đã được thắt chặt. Thanh xuân của họ, dù sắp phải đối mặt với khoảng cách địa lý, nhưng đã không còn là những kẻ xa lạ đứng cạnh nhau, mà là hai người cùng chung một lời hứa, một niềm tin.
end chưong 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play