[ Allvietnam/ Countryhuman ] Một Giấc Phồn Vinh, Quyển Tro Lụi Tàn ( Trọn Bộ 2 Phần)
Chap 1
Hiện đang học lớp 10.2, trường trung học phổ thông chuyên Nara 1, cơ sở chính
Tính tình ngay thẳng, ham học, trung thực, tâm luôn hướng về đạo
Một người có thể nói ví như viên ngọc trời ban, đẹp trai, dịu dàng, tinh tế nhưng chuẩn mực
Từ nhỏ đã thể hiện rõ sở thích đọc sách, viết chữ. Lớn lên như diều gặp gió, những bài văn truyền cảm hứng từ những cuộc sống đời thường tưởng chừng như vô nghĩa nhưng lại chứa cả một bầu trời tuổi thơ to lớn được đăng trên các trang mạng truyện truyền cảm hứng sống
Cuộc đời bình yên, không giông bão táp, không phụ lòng bất kì ai
Thày cậu họ Trần, tên đệm là Nam, tên chính là Phong
Ngày xưa, thày chuyển qua vùng ngoài du học, gặp được đồng hương, tức thầy của thày, ông ngoại cậu. Thấy thày ưng mắt bèn gả con gái mình, đẻ của cậu cho thày
Trên cậu có một người anh, tên là Vietminh, nay đã có vợ
Tính tình trung thực, chân thành, mọi người từng bảo: Nếu có cuộc thi chọn người tốt bụng nhất thì chắc chắn rằng anh cậu sẽ ẵm ngay giải quán quân của cuộc thi
Chị dâu cậu tên Nguyễn Thu Vân, xưa được hàng xóm láng giềng nói chị tính tình hiền lành, xinh đẹp và tài giỏi, cực kì xứng với một người như anh Vietminh
Thời ấy, dịch bệnh triền miên, thày cậu về quê bốc thuốc cứu người phụ ông ngoại, ấy cũng gần 3 năm
Nửa đời như giấc mộng, không biết nên đi về đâu, cuộc đời lắm vất vả, quan trọng là phải luôn giữ cho tâm mình ngay thẳng, không vướng bận điều gì phiền muộn
-----------------------------------------------
Sáng sớm, khi sương còn vương vấn trên những cành lá, cành hoa, khi những chú chim mới bắt đầu cất tiếng hót cho một ngày mới
Trong căn nhà tưởng chừng như vẫn còn ngủ, giờ đây vang lên tiếng "lạch cạch", tiếng rất khẽ như sợ chỉ cần một tiếng động vượt quá giới hạn sẽ cho mọi người thức giấc
Chị Vân nhẹ nhàng xếp chăn mền, nhẹ nhàng mở cửa đi xuống bếp
Ấy tưởng chừng như không ai thức giấc, nhưng khi đi qua một căn phòng, một căn phòng với bên cạnh cánh cửa là một chậu hoa, chủ nhân của căn phòng ấy tỉnh giấc
Vietnam chính là chủ nhân của căn phòng ấy, có lẽ vì tối qua cậu mệt quá nên ngủ sớm giờ đâm ra dậy sớm hơn bình thường
Nghe thấy tiếng "lạch cạch" ấy như nghe được có vàng gần chỗ này, cậu liền thức giấc
Bây giờ mới có 5 giờ 30, mặt trời vẫn chưa chiếu hẳn trong khu phố này
Vietnam đi xuống, nhìn thấy chị Vân đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà
Nghe thấy tiếng động, chị liền quay đầu, thấy cậu liền mỉm cười nói-
Nguyễn Thu Vân
Sao em không ngủ tiếp đi?
Vietnam
Em không ngủ được nên dậy sớm phụ chị
Nguyễn Thu Vân
Thật vậy à? //nhướng mày nhưng chứa ý cười//
Nguyễn Thu Vân
Chị còn tưởng hôm nay là ngày gì đặc biệt quan trọng nên em mới dậy sớm chứ
Vietnam
Chẳng có ý đó đâu, em khó ngủ nên dậy sớm thật mà
Vietnam
Hôm qua chị cũng biết em mệt nên ngủ sớm hơn thường ngày đúng chứ?
Vietnam
Vậy giờ mà chị còn hỏi?
Chị Vân không trả lời câu hỏi của Vietnam, chị chỉ bật cười với tay lấy chiếc rá tre được rửa sạch đưa cho cậu
Nguyễn Thu Vân
Em đi ra vườn hái hoa cúc cho chị pha trà nhé, em hái gần mấy bụi giậu phía dưới, đừng hái phía trên kẻo đẻ quở cho
Vietnam
Chị pha trà cho anh Vietminh chứ gì, em chẳng ngạc nhiên gì mấy //nhận lấy//
Nguyễn Thu Vân
Cái thằng ngốc này! //cốc nhẹ vào trán Vietnam//
Ấy bây giờ trời bớt sương, cậu đi ra ngoài sân, hơi lạnh từ sáng sớm lùa vào gương mặt cậu khiến cậu không khỏi nhăn mày vì lạnh
Đẻ cậu cực kì thích hoa cúc, đẻ có thể trồng từ loại thường đến những hiếm, bữa trước có người hàng xóm tặng đẻ một chậu cúc quý, đẻ thích lắm, ngày nào cũng phải đến ngắm nó
Những ngày quen thuộc cứ lặp đi lặp lại như vậy
Ăn sáng xong thì Vietnam đạp xe đến trường, từng tiết học trôi qua, gần như tâm điểm chú ý của các giáo viên luôn hướng về cậu
Nhân vật phụ_Bí ẩn
1: Lớp trưởng, bài toán này khó quá, cậu giúp tớ được không?
Nhân vật phụ_Bí ẩn
1: Bài số 5 này nè...//chỉ//
Vietnam
Cậu quên đổi dấu cộng nè //chỉ//
Nhân vật phụ_Bí ẩn
1: Hể, thật sao!? Để tớ sửa lại //lúi húi sửa//
Vietnam
Sau đó dùng công thức số 2 mà thầy giáo có đề cập trong tiết ngày hôm qua, cậu nhớ chứ?
Nhân vật phụ_Bí ẩn
1: Ờm...*hổng lẽ nói mình không ôn bài được không ta*
Nhân vật phụ_Bí ẩn
1:*Vietnam có mắng mình không*
Vietnam
Công thức số 2 được đề cập trong sách giáo khoa trang 56, cậu cứ lật ra, áp dụng đúng công thức là ra ngay
Nhân vật phụ_Bí ẩn
1: A! Cảm ơn cậu nhiều lắm! Lớp trưởng
Nhân vật phụ_Bí ẩn
2: Lớp trưởng! Cậu chỉ bọn tớ bài số 7 đi
Nhân vật phụ_Bí ẩn
3: Lớp trưởng, câu 4 tớ không biết làm, không biết cậu có thể chỉ cho tớ không...?
Nhân vật phụ_Bí ẩn
4: Lớp trưởng ơi bài 6 câu b làm sao vậy!?
Trên lớp, bạn bè í ới gọi lớp trưởng chỉ bài, được các giáo viên quan tâm, còn là trợ lí đắc lực của giáo viên chủ nhiệm
Vietnam vẫn cười, vẫn chỉ bài, vẫn giơ tay phát biểu, vẫn vâng lời thầy cô, trong lòng không vướng bận điều gì...
Chẳng biết là từ lúc nào, cậu lại cảm thấy lạc lõng hơn bất kì ai
Ánh nắng hoàng hôn bước qua những cửa sổ của dãy hành lang, in hằn như thể đấy là dấu chấm kết thúc một ngày làm việc của ông mặt trời
Vietnam lặng lẽ đứng nhìn qua cửa sổ ấy, đôi mắt ngọc màu hổ phách hướng về một vụ ẩu đả dưới sân trường
Không phải một vụ ẩu đả côn đồ, không phải đánh ghen mà là đánh vì lâu rồi chưa đánh...nhỉ?
Vietnam
*Bọn họ có thể làm bản thân bị thương chỉ vì chán quá thôi sao* //rũ mi//
Vietnam
Con người...Thật khó hiểu
chap 2
Ngày hôm sau như bao ngày khác
Vietnam ăn sáng xong liền lục tục đạp xe đến trường, chỉ khác một điều là hôm nay trời trong bất thường như thể sẽ có một diễn biến thay đổi mọi bố cục vậy
Nhân vật phụ_Bí ẩn
GVCN: Vietnam! Gặp được em thực sự là may quá
Vietnam
Có chuyện gì sao thưa cô?
Nhân vật phụ_Bí ẩn
GVCN: Không giấu gì em, từ bây giờ lớp chúng ta có học sinh mới
Nhân vật phụ_Bí ẩn
GVCN: Nhưng mà em biết đó, một hồi nữa là cô bận đi họp nên không giới thiệu cho lớp biết được, em làm giúp cô nha?
Vietnam
Dạ, vậy cô cứ để cậu ấy cho em
Nhân vật phụ_Bí ẩn
GVCN: Ừm, vậy được rồi, các em làm quen với nhau nhé
Cô giáo rời đi để lại một bóng hình học sinh mới vừa đứng sau lưng cô, Vietnam nhìn qua rồi thầm cảm thán một câu
Vietnam
*Người gì mà cao quá vậy*
Cậu nhìn học sinh mới, học sinh mới nhìn cậu, thấy nhìn hoài cũng ngại nên cậu quyết định lên tiếng trước
Vietnam
Tớ là Vietnam, lớp trưởng của lớp 10.2, rất vui được gặp cậu, học sinh mới
Học sinh mới nhìn cậu một lúc, sau đó đột nhiên bật cười rồi giới thiệu lại
China
Còn tớ là China, hân hạnh được gặp mặt, lớp trưởng
Hai người bắt tay với nhau rồi cậu cũng dẫn hắn đi đến lớp học
Trên đường đi, không ai nói câu nào, Vietnam có lẽ không để tâm cho lắm, dù sao cậu cũng mệt nên không có hứng nói chuyện
China
Cậu không tò mò tớ đến từ trường nào sao?
Vietnam
Tớ không quan tâm cho lắm, dù sao cậu cũng đâu có nói
China bật cười, gần như thấy mọi chuyện quá thú vị chăng? Hay chỉ đơn thuần là một nụ cười khinh miệt nhỉ?
China
Quả đúng là viên ngọc quý mà ngôi trường này nâng niu
China
Cậu sẵn tâm biến thành một con dao sắc bén để cắt đứt chuỗi thắng của trường cũ của tớ
Vietnam
Cậu nói vậy là có ý gì, tớ chả hiểu
China
Hm~, chắc hẳn cậu đã nghe danh trường trung học phổ thông chuyên Neva rồi nhỉ
Trường trung học phổ thông chuyên Neva? Ngôi trường đó thì cậu biết, đối thủ không độ trời chung với trường cậu - trường trung học phổ thông Nara.
Chẳng hiểu tại sao vào mười mấy năm trước, trường Neva như biến thành một ngôi trường khác, thi từ những môn xã hội đến tự nhiên, từ phụ đến chính đều đạt giải nhất từ mọi cuộc thi, trường Nara thua thảm hại về mặt lý thuyết lẫn thực hành
Từ những môn học chính đến thể thao, Nara gần như tuột dóc phong phanh, đến năm của anh cậu thì chỉ gỡ được môn xã hội, nhưng chỉ có một chút thôi chứ không có nhiều
Mãi cho đến năm của cậu, Nara chính thức cắt đứt chuỗi thắng của Neva, cậu như một con dao sắc cắt đứt mọi chuỗi thắng của Neva khiến trường đó đứng ngồi không yên
Giờ thì gửi cả gián điệp sang để cài cắm luôn sao?
China
Đương nhiên là cậu phải biết rồi, nhưng tớ không ngờ rằng...
China
Bản thân mình, một á quân lại học chung lớp với quán quân môn khảo cổ học đó nha
China
Phải, cậu không nhớ đầu năm có một cuộc thi khảo cổ học sao? Cậu đã tham gia và cắt đứt chuỗi thắng của trường tôi với con điểm tuyệt đối, ghi danh vào lịch sử môn khảo cổ học
Vietnam
Ồ, nhưng tôi thì không bất ngờ cho lắm
China
Chưa kể, cậu đã phá hết những chuỗi thắng của trường chúng tôi bằng những con điểm khó tin đến mức phi thực tế
China
Cậu đã khiến cho những đội tuyển của chúng tôi...học bán sống bán chết nhưng mãi vẫn thua cậu
Vietnam
Và cậu định như thế nào?
Vietnam
Đánh tôi để trả thù hay hẹn tôi ra chỗ nào đó vắng vẻ để hội đồng tôi?
Vietnam
Hay vài thứ bạo lực khác?
Lần này, China vẫn tiếp tục bật cười, một nụ cười đứt quãng nhưng không còn vẻ khinh khỉnh, nó có vẻ là một nụ cười như vừa thấy đối thủ xứng tầm chăng?
China
Chúng tôi sẽ không chơi cái trò bẩn thỉu đó đâu
China
Nhưng...có một điều cậu nên biết, lớp trưởng à...
China
Trường của tôi, nhất định sẽ đánh bại cậu...
China
Đánh nát cái gương mặt tự hào mà trường cậu dựng nên...
China
Trường tôi không thích sử dụng bạo lực để hả dạ...
China
Trường Neva thích kết quả, điểm số, chính vì lẽ thế nên...
China
Khi cậu còn ở đây, còn tiếp tục thi đấu, trường Neva mãi mãi sẽ không chịu lùi bước...
Lần này có lẽ hắn ta nghiêm túc thật, đôi mắt chứa đầy thâm sâu ấy như một lời thách đấu rõ ràng, tuy bây giờ hắn đã trở thành học sinh của Nara, cũng tức là phản bội Neva nhưng không có nghĩa hắn sẽ ủng hộ cậu đến con đường vinh quang trong khi Neva còn chưa trả thù được
Vietnam mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi khi cậu thấy...bản thân bây giờ đã có thứ để mình muốn đánh bại
Vietnam
Được thôi, tôi sẽ chờ
Và rồi, hai người bật cười, một nụ cười như một lời cam kết rằng không ai được hủy bỏ nó
chap 3
Fact: Vietnam vốn để tóc dài nhưng chỉ dài ngang ngực mà thôi, khi đi học cậu thường buộc đuôi ngựa nhưng lâu lâu thì cậu sẽ buộc thấp xuống
Kiểu tóc Vietnam thường buộc
-----------------------------------------
Từ phòng giáo viên cho đến phòng học của cậu thì cũng không xa mấy nên nhanh chóng đã tới nơi
Vietnam quay sang nhìn China, buông một câu nhẹ như gió đầu xuân, như chưa từng có một cuộc đấu trí nào diễn ra
Vietnam
Cậu đứng đây, tôi vô trong ổn định lớp lại
Vietnam
Khi nào xong tôi sẽ bảo cậu vô
Tiếng kéo cửa lớp vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện rộn rã của đám học sinh trong lớp
Cậu bước vào, vỗ tay vài cái để mọi người về chỗ. Xong, Vietnam mỉm cười, một nụ cười thường thấy đến mức quen thuộc trong lớp này
Vietnam
Hôm nay chúng ta có học sinh mới, mọi người ổn định chỗ ngồi rồi chúng ta cùng chào đón học sinh mới nhé
Một giọng nói tựa như gió thổi nhưng lại cực kì uy quyền, học sinh nhanh nhảu về lại chỗ ngồi, các cậu con trai nhanh chóng cất điện thoại, các cô con gái cũng thu xếp đồ đạc lộn xộn của mình trên bàn, chẳng mấy chốc lớp học đã sạch sẽ ngăn nắp đến mức có thể nói là lớp học gương mẫu
Vietnam
Được rồi, cậu vào đi
Cậu đi lên bục, nhường chỗ cho người kia bước vào, khi mới vừa đặt chân qua cửa lớp học đã đón nhận rất nhiều tiếng xì xào
Đa số đều là những lời khen không ngớt về ngoại hình, dáng vẻ và phong thái, nhưng cũng không đón nhận ít từ những tiếng xì xào chê bai
Vietnam không ngăn cản tiếng xì xào, dù sao cũng là con người, cũng phải luôn có những hình thức xấu tính, cậu không lấy đó làm kị, dù sao bản thân cũng đôi lúc như vậy
China
Xin chào, tớ tên là China mới chuyển vào lớp mọi người, từ bây giờ rất mong được chiếu cố
Giọng hắn vang lên, tựa như một học sinh mới hoạt bát và chẳng có tí khó khăn nào, giọng hắn như một viên hồng ngọc, khô khốc nhưng lại che giấu để người đời không nhìn thấy, nhưng tất nhiên chỉ có mình Vietnam mới phát hiện ra điều đó thôi
Cả lớp vỗ tay theo quy tắc khi có học sinh mới vào lớp, sau tràn vỗ tay ấy, cậu mới cất tiếng
Vietnam
Được rồi, bạn China, vì cậu là học sinh mới nên được phép chọn một chỗ ngồi yêu thích
Vietnam
Còn nếu cậu không thích ngồi đâu thì dưới lớp mình có một cái bàn đôi dư chưa có ai sử dụng nhưng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ
Vietnam
Còn lại thì mọi người chuyển chỗ theo dãy nhé, đây là tiết tự học nên lớp mình cố gắng giữ trật tự cho các lớp khác học nha //cười//
Lúc tiếng nói cuối cùng của cậu kết thúc, mọi người lục tục dọn dẹp sách vở trong hộc bàn để chuẩn bị di chuyển tới dãy kế bên
Hắn nheo mắt, nhìn thật kĩ cái bàn đôi ở dưới cuối lớp nhưng vẫn chiếm trọn view cả cái bảng to đùng do ngồi chính giữa, bàn và ghế quả thật nhìn rất sạch, không phải kiểu sáng bóng mà là kiểu không có tí hạt bụi nào
Quả thật là vậy, vì dưới cuối lớp gắn hai cái máy lạnh, trên trần nhà thì có một cây quạt lớn, không sợ bị nóng, mấy cái kệ lại được trang bị mấy cái bình phun sương xịt tinh dầu thơm nên tổng quát thì chỗ đó khác gì dành cho những người hạng sang đâu chứ
China
*nhưng mình không thể chuyển tới cái bàn đó* //nhếch môi//
China
*mình vẫn muốn coi...viên ngọc quý của trường Nara sinh hoạt như thế nào...trong ngôi trường này*
China
Tớ chọn được chỗ ngồi rồi
Vietnam
Vậy à...cậu muốn ngồi chỗ nào?
Mọi người phía bên dưới vẫn dọn dẹp sách vở, nhưng tai đã từ lâu vểnh lên để nghe lén
China
Tớ mới chuyển tới, sợ không hòa nhập được với môi trường học tập mới
China
Càng không thể thích ứng với những bài giảng ở đây nên cần phải có một người chỉ dạy tớ
Vietnam
Và cậu định ngồi chỗ nào? //nhướng mày//
China
Nếu không phiền thì tớ có thể ngồi cạnh lớp trưởng để được chỉ bảo thêm không?^^
Tập thể lớp 10.2
Òooooooooooooooo
Vietnam sựng lại một giây, quả thật thì cậu cũng không ngờ rằng hắn ta thật sự muốn ngồi với mình...chỉ để thăm dò
Nhưng chỉ một khắc thôi, cậu lại nở một nụ cười tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra
Vietnam
Được thôi, tớ sẽ ngồi cạnh cậu
Vietnam bước xuống bục giảng, đi về chỗ của mình, để lại một bóng hình phía sau gập tràn ý cười như thế đã hoàn thành một dấu mốc nhỏ, phía chỗ bàn của cậu, cô bạn ngồi kế bên lúc nghe được như vậy thì cũng lục tục mang đồ xuống dưới cuối
Vietnam
Xin lỗi cậu nhiều nhé, vì đã không hỏi ý kiến cậu
Nhân vật phụ_Bí ẩn
1: Không sao đâu, dù sao tớ cũng thích ngồi chỗ đó, với lại nếu có bài gì khó thì cậu vẫn chỉ cho tớ mà //cười//
Nhân vật phụ_Bí ẩn
1: Nhưng mà này lớp trưởng...//nói nhỏ//
Nhân vật phụ_Bí ẩn
1: Tớ thấy cậu bạn đó..không ổn chút nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play