[ HaiHYO | H2O | ĐHHxHYO ] Không Đợi
Chapter 01
❝ Lần này
Hướng dương sẽ từ bỏ mặt trời. ❞
Cảm giác cứ mãi chạy về phía một người không bao giờ hướng về mình là thế nào?Trước khi trả lời,hãy để Phùng Trọng Hiếu kể cho bạn nghe về thanh xuân của cậu ấy nhé.
Phùng Trọng Hiếu từng gặp một người vào đầu năm cấp ba,và từ đó nó ôm tương tư người đó qua hết cả ba năm phổ thông,bốn năm đại học và đến tận bây giờ.
Nó thích người đó rất nhiều.Nhưng tiếc quá,người đó chỉ xem nó là bạn.
Trông nó có khác gì một bông hướng dương mù quáng cứ mãi hướng về phía mặt trời không?
Hướng dương sẽ luôn nhìn về phía mặt trời,nhưng mặt trời thì sẽ không chỉ nhìn về phía hướng dương.
Phùng Trọng Hiếu biết thừa là do nó cố chấp yêu một người từ đầu đã không có tình cảm với mình.Nhưng không có tình cảm thì thôi,sao còn đối xử với nó như thể hai đứa đã vượt mứt bạn bè vậy?
Tại sao luôn để ý đến việc nó có ổn hay không?Tại sao luôn để ý đến chuyện ăn uống của nó?Tại sao luôn bày ra vẻ mặt lo lắng như thế mỗi khi nó nằm ở phòng y tế vậy?
Đặng Hồng Hải..đã không yêu thì xin đừng gieo tương tư nhé?
Thà là cậu ghét nó cũng được,phớt lờ nó cũng được,bỏ mặc nó cũng được..cớ sao lại phải đối tốt với nó quá mức làm gì?
Nó không phải là sinh mạng của cậu,đừng lo lắng như thể nếu nó chết đi là cậu không thể sống tiếp.
Nắng vàng xuyên qua khung cửa sổ,hắt lên thân ảnh nhỏ bé có phần gầy gò được che phủ bởi chăn êm ở trên giường.
Phùng Trọng Hiếu chậm rãi mở mắt,nó nhìn tấm chăn đang được đắp lên người mình,nhìn trần nhà màu trắng,rồi nhìn căn phòng vừa lạ vừa quen.
Thẩn thờ một hồi lâu,nó chợt nhớ ra.Đây là phòng của nó khi còn học cấp ba.
Phùng Trọng Hiếu°HYO
"Nhưng tại sao..mình lại ở đây?"
Phùng Trọng Hiếu°HYO
"Khoan đã..mình nhớ mình vừa mới treo cổ xong mà?"
Phùng Trọng Hiếu ngơ ngác.Nó nhớ cách đây mấy phút nó còn tự tròng dây vào cổ bản thân,vậy mà bây giờ nó lại xuất hiện ở nơi nó sống lúc còn học cấp ba,chứ không phải căn nhà riêng nó sống ở năm hai mươi ba tuổi.
“ Hiếu!Dậy chuẩn bị học nè em! ”
Phùng Trọng Hiếu°HYO
"Giọng chị Duyên..?"
Nó im lặng một chút rồi đáp.
Phùng Trọng Hiếu°HYO
..Dạ em biết rồi ạ!
Ngoài cửa không còn giọng nói của ai nữa,chỉ còn tiếng bước chân nhỏ dần.
Nó đứng dậy,đi lại chiếc bàn trắng chất đầy tập sách,vớ đại một quyển vở.
Trên nhãn dán ghi rõ: Phùng Trọng Hiếu,lớp 11A2.
Phùng Trọng Hiếu°HYO
"Đang ở năm lớp mười một à.."
Phùng Trọng Hiếu°HYO
..Haizz.
Phùng Trọng Hiếu°HYO
"Khó tin thật đấy."
Phùng Trọng Hiếu°HYO
"Cái này người ta gọi là trùng sinh nhỉ..?"
Nó suy nghĩ một chút rồi bước ra khỏi phòng,đi vào nhà vệ sinh.
Vừa đánh răng,não nó lại vừa suy nghĩ.
Phùng Trọng Hiếu°HYO
"Lần này..mình không nên dính vào nữa."
Phùng Trọng Hiếu°HYO
"Buông thôi..mình không muốn đơn phương nữa."
Phùng Trọng Hiếu°HYO
"Tám năm..cũng là quá đủ rồi."
Tám năm..là một khoảng thời gian rất dài,đủ để khiến nó ngộ ra nhiều điều nhưng không đủ để nó khiến buông bỏ hoàn toàn.
✂- - - - - - - - - - - - - - - - -
_toilatacgia
Cốt freestyle,không đòi hỏi cốt truyện nhá.
_toilatacgia
Truyện ngọt,nma cx k chắc.
_toilatacgia
Nchung là có ngược thì cx k ngược nặng (Ngược tâm lí th).
_toilatacgia
(Tôi chính là đứa đi ngược lại với số đông dân H2O).
Chapter 02
❝ Không phải là không muốn từ bỏ
Chỉ là..không thể mà thôi. ❞
Vệ sinh cá nhân xong,Trọng Hiếu đi thay đồng phục trường gồm sơ mi trắng và quần đen,vớ lấy dây thẻ học sinh tròng vào cổ,vác thêm balo lên vai rồi đi xuống dưới nhà.
Hoàng Thị Mỹ Duyên°Hoàng Duyên
Hiếu,vào đây ăn sáng luôn rồi đi học nè.
Mỹ Duyên bước ra,đặt bốn đĩa cơm chiên lần lượt lên bàn.
Nó mỉm cười,ngồi xuống bàn rồi bắt đầu ăn.Vừa ăn,nó lại vừa trò chuyện với mấy anh chị.
Nguyễn Thái Sơn°JSOL
Sắp tới trường hai đứa có vụ gì không vậy?
Phùng Trọng Hiếu°HYO
Vụ gì là vụ gì ạ?
Lê Hồng Sơn°Sơn.K
Trường bọn em có gì đâu?
Nguyễn Thái Sơn°JSOL
Ý anh là hội thao hay văn nghệ đồ ý.
Nguyễn Thái Sơn°JSOL
Có không?
Nó và Hồng Sơn cùng đáp,sau đó quay sang chớp chớp mắt nhìn nhau rồi đập tay,cười khúc khích như hai đứa con nít.
Lê Hồng Sơn°Sơn.K
Anh với em hợp nhau ghê.
Nguyễn Thái Sơn°JSOL
Chưa có văn nghệ hay hội thao nữa hả trời..chán chết.
Hoàng Thị Mỹ Duyên°Hoàng Duyên
Tụi nhỏ còn không mong thì anh mong cái gì vậy.
Hoàng Thị Mỹ Duyên°Hoàng Duyên
Bớt hóng chuyện giúp em.
Mỹ Duyên vỗ nhẹ lên vai Thái Sơn,thở dài rồi bắt đầu ăn.
Nguyễn Thái Sơn°JSOL
Tại anh muốn coi văn nghệ với hội thao mà trời.
Thái Sơn khóc ròng,anh chính là cái con trông chờ mấy sự kiện trường nhất nhà.Tại vì sự kiện nào anh cũng thích góp mặt hết,không phụ hoá trang hay chuẩn bị trang phục thì cũng đi làm trọng tại hoặc nằm trong ban giám khảo.
Hoàng Thị Mỹ Duyên°Hoàng Duyên
Trước sau cũng có.
Hoàng Thị Mỹ Duyên°Hoàng Duyên
Anh ăn lẹ dùm em,lát còn đi học nữa.
Thái Sơn cũng bắt đầu ăn.Bốn con người,bốn tính cách lại tiếp tục trò chuyện cho đến khi hết đĩa cơm.Ai nấy cũng đều chuẩn bị đi học.
Hoàng Đức Duy°Captain Boy
Hoàng Đức Duy bay tới đâyyy!
Vừa mở cửa,Hoàng Đức Duy chả biết từ đâu bay tới đu lên người Trọng Hiếu.Thề với trời nếu lúc đấy nó không đứng vững thì giờ nó ngã gãy lưng rồi đó.
Phùng Trọng Hiếu°HYO
D-Duy ơi xém tí nữa là tớ té rồi đó..
Hoàng Đức Duy°Captain Boy
Hehe,sorry sorry.
Đức Duy cười cười cho qua chuyện rồi bước xuống,thôi đu lên người nó như một con koala,thay vào đó chỉ khoác vai nó.
Hoàng Lê Bảo Minh°Coolkid
Đi lên trường này,đứng đây thêm tí là lát nữa trễ học đó hai ông thần.
Hoàng Lê Bảo Minh nói,tay bấm điện thoại một chút rồi bỏ vào túi quần.
Hoàng Đức Duy°Captain Boy
Đi thì đii.
Cậu bạn nói rồi khoác luôn vai Bảo Minh,xong kéo cả hai đi đến trường,trên đường đi luyên thuyên không ngừng về đủ thứ chuyện trên đời.
Hoàng Đức Duy°Captain Boy
Ù uôi để tui kể hai ông nghe.
Hoàng Đức Duy°Captain Boy
Hôm qua ra về tui thấy ông Hải lớp mình được bà My bên 11A3 tỏ tình á.
Đức Duy hào hứng nói,cậu bạn có lẽ sẽ bắt đầu kể một câu chuyện chẳng ai biết sẽ rẽ theo hướng nào dưới cái miệng nhiều chuyện ấy.
Phùng Trọng Hiếu°HYO
"Có vụ này hả ta.."
Trọng Hiếu hơi ngơ ngác,cố lục lại trí nhớ của mình.
Hoàng Lê Bảo Minh°Coolkid
My?Cái con nhỏ nghe đồn là xinh nhất lớp đó hả?
Bảo Minh hơi nghiêng đầu hỏi.
Hoàng Đức Duy°Captain Boy
Đúng rồi!
Nó im lặng,dường như không muốn bàn luận về câu chuyện này,chỉ dám nghe ngóng mà thôi.
Hoàng Đức Duy°Captain Boy
Lúc đó tui núp một góc tui nghe trộm á.
Hoàng Đức Duy°Captain Boy
Tui tưởng ông Hải ổng sẽ đồng ý,tại bà My bả vừa xinh vừa ngoan,lại còn học giỏi nữa.
Hoàng Đức Duy°Captain Boy
Ai có dè ổng từ chối thẳng thừng luôn đâu.
Phùng Trọng Hiếu°HYO
"Ủa mình tưởng.."
Nó hơi khựng lại.Một người hoàn hảo như vậy Đặng Hồng Hải lại từ chối á?Gặp nó là khéo nó cũng đồng ý luôn rồi đó.
Hoàng Lê Bảo Minh°Coolkid
Gì ghê vậy trời..
Hoàng Lê Bảo Minh°Coolkid
Nhớ cũng khối con trai mê nhỏ mà?nhỏ chọn ai không chọn lại chọn thằng Hải lớp mình.
Hoàng Đức Duy°Captain Boy
Chậc chậc,bả xui ghê í.
Đức Duy chép miệng lắc đầu,thầm cảm thấy tội nghiệp cho cô bạn tên My ấy.
Hoàng Lê Bảo Minh°Coolkid
Xui thiệt.
Hoàng Đức Duy°Captain Boy
Ừa,mà cho mượn đồng hồ coi giờ tí.
Đức Duy cầm tay trái Bảo Minh,nhìn giờ hiển thị trên đồng hồ cậu bạn.Thấy còn mười lăm phút nữa vào học thì vội vã túm cổ áo hai thằng bạn chạy tót đến trường.
Hoàng Đức Duy°Captain Boy
Sắp trễ học rồi cha má ơi!
Phùng Trọng Hiếu°HYO
Từ từ thôi!Một hồi tông trúng người ta bây giờ!
Nó la oai oái,cố cản đứa bạn đang chạy với tốc độ xe máy.
Hoàng Lê Bảo Minh°Coolkid
Sắp tắt thở tới rồi..
Bảo Minh nói,cảm giác hồn sắp lìa khỏi người.
✂- - - - - - - - - - - - - - - - -
_toilatacgia
Mọi ng check ảnh bìa bộ này dùm tôi nha..tôi sợ app tôi lỗi nên thấy ảnh bìa lỗi á.
_toilatacgia
Tại tôi thấy ảnh bìa truyện của bạn í y chang bộ này.
_toilatacgia
(Mà giả sử giống thật thì s bạn í có bìa của tôi?Ảnh bìa tôi tự tìm tự ghép tự edit mà?)
Chapter 03
❝ Tớ không muốn đợi nữa
Nếu người yêu tớ,xin hãy lên tiếng. ❞
Trường vào học lúc sáu giờ bốn mươi lăm phút thì sáu giờ ba mươi lăm phút ba người Hoàng Đức Duy,Hoàng Lê Bảo Minh và Phùng Trọng Hiếu đã có mặt ở cổng.Nói không ngoa chứ Đức Duy mà vội là chạy ăn đứt cả hạng nhất câu lạc bộ điền kinh đấy.
Hoàng Đức Duy°Captain Boy
Trời ơi mệt quá..
Đức Duy vẫn khoác vai hai đứa bạn,gục đầu xuống thở hổn hển.Mồ hôi chạy dọc từ trán và cổ,thấm ướt áo sơ mi một mảng.
Hoàng Lê Bảo Minh°Coolkid
Chạy cho cố vô chi giờ than..
Bảo Minh lẩm bẩm,mắng Đức Duy vài câu cho có lệ rồi hộ tống cậu lên lớp cùng Trọng Hiếu.
Hoàng Đức Duy đã vội về chỗ,gục ngay xuống bàn khi đến vừa đến lớp,nhìn sơ qua cũng biết là cậu bạn còn rất mệt.Ai biểu chạy cho cố vô chi.
Hoàng Lê Bảo Minh thở dài rồi ngồi vào chỗ trống cạnh cậu bạn,lấy sách vở ra sắp gọn vào hộc bàn và lôi điện thoại ra bấm,hiển nhiên không để ý gì xung quanh.
Chỉ còn lại Phùng Trọng Hiếu,nó quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi của mình.Chỉ thấy một đám con trai tụm lại chỗ đó cười cười nói nói,lấp ló trong đó nó thấy bóng dáng của Đặng Hồng Hải - Người nó từng thương.
Trọng Hiếu nhìn thấy mà chỉ biết thở hắt một hơi,nó không muốn chen vào giữa cái đám đó đâu.Nó đi qua chỗ khác ngồi tạm một chút,có chuông vào học nó sẽ về.
Lê Hồ Phước Thịnh°Jaysonlei
Ủa?Hiếu?Sao ông qua đây ngồi vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại,quay sang nhìn nó đang ngồi cạnh mình,tay ôm chiếc balo đen.
Phùng Trọng Hiếu°HYO
Ngồi chút,bên chỗ tớ hơi đông người.
Phước Thịnh đầu đầy dấu chấm hỏi,nhìn qua chỗ ngồi của nó xong cũng hiểu vấn đề.
Lê Hồ Phước Thịnh°Jaysonlei
Vậy thì ngồi đi,xíu vô học rồi về chỗ.
Phùng Trọng Hiếu°HYO
Cảm ơn cậu.
Lê Hồ Phước Thịnh°Jaysonlei
Có gì đâu.
Lê Hồ Phước Thịnh°Jaysonlei
Mà ông biết làm bài Lý không?Chỉ tui với.
Lê Hồ Phước Thịnh°Jaysonlei
Bài số ba ấy.
Phùng Trọng Hiếu°HYO
À có,cậu lấy vở ra đi rồi tớ chỉ cho.
Nó mỉm cười,sau đó ngồi giảng bài cho Phước Thịnh nghe,chỉ cậu làm bài một cách cặn kẽ.
Ở chiếc bàn gần đó,Đặng Hồng Hải vẫn mỉm cười nói chuyện với mấy đứa con trai quang mình.Lí do tụi nó tụm lại là vì nghe tin cô nàng tên My lớp kế bên tỏ tình cậu hồi hôm qua,nên hôm nay chúng nó mới kéo nhau lại bàn của cậu hỏi chuyện.
Ngoài mặt thì cười cười nói nói vui vậy thôi,chứ thật ra trong lòng Hồng Hải muốn đạp hết cả đám ra để bạn cùng bàn của cậu về chỗ ngồi.Mắt cậu cứ cách chút là lại quay xuống nhìn Trọng Hiếu,thiếu điều bay xuống dưới kéo nó về.
Đặng Hồng Hải°DANG HONG HAI
"Mấy thằng này nói nhiều dữ trời.."
Đặng Hồng Hải hơi nhăn mày,sau đó thầm thở phào khi nghe thấy tiếng chuông vào học.
Phùng Trọng Hiếu°HYO
Thôi,tớ về chỗ nha.
Lê Hồ Phước Thịnh°Jaysonlei
Ừm,cảm ơn ông nha.
Lê Hồ Phước Thịnh°Jaysonlei
May có ông tui mới hiểu được bài á.
Phước Thịnh cười tít cả mắt,nó cũng cười đáp lại rồi về chỗ ngồi.
Đặng Hồng Hải°DANG HONG HAI
Cậu vào chỗ đi.
Đặng Hồng Hải mỉm cười,đứng dậy đi ra cho nó bước vào.Nó khẽ gật rồi vào chỗ ngồi,lấy sách vở ra coi bài một chút,không mở miệng nói chuyện với cậu bạn cùng bàn câu nào.
Phùng Trọng Hiếu°HYO
"Chán quá.."
Nó khẽ thở dài,quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ,thơ thẩn nhìn bầu trời xanh.
Đặng Hồng Hải°DANG HONG HAI
"Sao hôm nay cậu ấy im lặng vậy.."
Hồng Hải có hơi thắc mắc về sự im lặng bất thường của nó,nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi.
✂- - - - - - - - - - - - - - - - -
_toilatacgia
Sơ đồ lớp nhó.
Funfact nhỏ về bộ ba DuyMinhHiếu : Ba người là bạn thân nhưng mỗi người lại xưng hô một kiểu.Đức Duy xưng tui-ông/bà,Bảo Minh thì xưng tôi-bạn,Trọng Hiếu thì xưng tớ-cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play