Mộng
Chương 1: Tổ chức Mộng
Năm 2247, thời đại đã phát triển vượt bậc. Nhiều phát minh bổ ích để phục vụ cuộc sống lẫn quân đội đều được ra đời.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm 2298 đã sáng chế ra khoang mô phỏng giấc mơ từ những bàn tay đại tài của các nhà khoa học tài giỏi vào những năm gần đó. Khoang mô phỏng giấc mơ đã thành công vượt trội và phát hành trên diện rộng.
Khoang mô phỏng giấc mơ như tên của nó. Khoang mô phỏng này có thể mô phỏng giấc mơ mà mọi người có thể tùy ý chọn lựa theo sở thích cá nhân. Hình dạng của khoang mô phỏng lấy cảm hứng từ kén của bươm bướm. Muốn tiến vào giấc mơ, chúng ta cần đội mũ kết nối não và tức khắc xuất hiện một màn hình công nghệ treo lở lững giữa không trung. Chúng ta sẽ chọn giấc mơ từ màn hình đó như chọn thức ăn trong thực đơn hoặc điều khiển giấc mơ theo trí tưởng tượng của bản thân và mong muốn được ấp ủ suốt bấy lâu nay.
Khoang mô phỏng giấc mơ như một trò giải trí thú vị sau giờ làm việc căng thẳng hay học tập. Đồng thời còn là một thú vui trong tù ngục lạnh lẽo. Dẫu khoang mô phỏng giấc mơ tuyệt nhiên hoàn hảo thì sẽ xuất hiện một lỗ hỏng vô hình.
Nhiều người sử dụng nó như thức ăn bình thường hằng ngày. Thậm chí có một số người mê miệt khoang mô phỏng giấc mơ mà không làm việc, bỏ rơi gia đình và bạn bè. Còn bản thân họ đắm chìm sự giả tưởng ảo. Rất vui vẻ, rất sung sướng. Giấc mơ đẹp đẽ, xóa nhòa cuộc sống tàn khốc, đó là điều mà họ suy nghĩ.
Nhiều người càng lạm dụng khoang mô phỏng giấc mơ thì sẽ mang lại tác dụng phụ. Đó là chuyện trong tương lai. Theo thống kê hằng năm, có 20-30 người sẽ tử vong do dùng khoang mô phỏng giấc mơ. Vì sức ép khoang mô phỏng giấc mơ đè lên não khiến não không chịu đựng mãi, nhất là người lạm dụng. Lãnh đạo che giấu nguyên nhân tử vong thực sự của những bệnh nhân đó và công bố một sự giả dối. Khoang mô phỏng này đã kiếm một bộn tiền cho Lãnh đạo nên họ không muốn cắt xét phần nguồn thu dồi dào. Mọi người không hay biết, cứ tiếp tục sử dụng. Dù có ai biết sự thật cũng làm ngơ nhưng vẫn cứ đắm chìm giấc mơ đẹp đẽ đó...
Tại một phòng họp của Sở Quân Khu 1
Thiếu Tá 1
Ngươi nói cái gì cơ!? Ngươi làm vậy thì chẳng khác nào phơi bày sự thật về khoang mô phỏng giấc mơ à? Đó là nguồn thu lớn nhất đấy, đồ điên nhà ngươi! Mất nguồn thu đó thì các Quân khu lẫn Lãnh đạo không chỉ mất danh tiếng mà có cả nguồn thu nhập hằng năm đó! (giọng nói tỏ vẻ tức giận)
Nguyễn Nguyệt Dương
Mẹ kiếp! Ngươi bị não úng nước hả? Ngươi có hiểu lời tôi nói không? Không biết làm sao ngươi trèo lên chức Thiếu Tá này nữa. (lườm Thiếu tá bằng một ánh mắt rợn sống lưng)
Giọng nói Nguyễn Nguyệt Dương lạnh như băng tuyết nhưng pha chút sự khinh bỉ. Những người trong phòng họp không khỏi tức giận trước giọng nói khinh bỉ. Nhưng Thiếu Tá lúc nãy ớn lạnh đến tận xương tủy trước cái lườm tà ác của Nguyễn Nguyệt Dương. Những Lãnh đạo cấp cao ở đây có chung một trạng thái, căng thẳng. Có một vài Lãnh đạo cấp cao lén lút nhìn Nguyễn Nguyệt Dương đang khoanh tay trước ngực tỏa ra khí chất tà ác rồi liếc sang chàng trai trẻ tuổi ngồi cạnh cô đang chống cằm ngước lên nhìn trần nhà. Trông chàng trai cà lơ phất phơ như vậy mà chàng trai đó lại là...
Lê Phạm Nam
Ê nhìn gì đó? (chỉ vào các Lãnh đạo đang nhìn chằm chằm)
Các Lãnh đạo bối rối cúi xuống, nhìn mặt bàn tẻ nhạt. Chàng trai đó là một thiếu gia của Lãnh đạo Quân khu 3. Những người ở đây không dám đụng vào một sợi tóc của anh. Tuy họ là người của Quân khu 1 nhưng rất nhún nhường trước thế lực Quân khu 3. Tuy Quân khu 1 đứng đầu các Quân khu khác nhưng thực chất Quân khu 3 là Quân khu mạnh nhất về thể chất lẫn mưu kế và liều lĩnh nhất.
Nguyễn Nguyệt Dương
Thôi, ta không bàn bạc với các người đâu. Tức chết đi được. (nhẹ nhàng đứng lên. Cô xoay người rời đi.)
Người chủ trì
Khoan! (hét lớn)
Nguyễn Nguyệt Dương
Sao? Đồng ý với điều kiện của tôi rồi à? (quay đầu nhìn Người chủ trì cuộc họp)
Người chủ trì
Đúng. Ta chấp nhận điều kiện của ngươi. Ta chấp nhận cô thành lập Tổ chức Mộng nhưng phải che giấu bí mật về khoang mô phỏng giấc mơ. Cuối cùng cô sẽ được đánh nhau, tuyệt đối không gây chết người. (nghiêm nghị nói)
Lê Phạm Nam
Ok! (nhanh nhảu nói)
Nguyễn Nguyệt Dương
Được. Nói phải giữ lời. (nhướn mày)
Lê Phạm Nam
Vậy về thôi Dương. Tui trở về cho.(cười tươi)
Nguyễn Nguyệt Dương
Ok. (cười mỉm)
Nguyễn Nguyệt Dương
À, chào.(thờ ơ)
Cô bước ra khỏi phòng cùng Lê Phạm Nam, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Bỗng có một giọng bất mãn vang lên.
Đại Úy A
Thưa Chủ trì, tại sao lại chấp nhận yêu cầu vậy? (nhíu mày)
Người chủ trì
Có biết cô ta là ai không? Là người mà người đứng đầu phải nể tận 6 phần đấy. Không chấp nhận thì chẳng khác gì tự nộp đầu cho người khác. Còn chàng trai kia kìa ngươi biết rồi đấy. Họ là không phải hạng người dễ bỏ cuộc đâu. Tốt nhất đừng phủ lòng họ. Đó là cách giữ mạng tốt nhất. (bình tĩnh giải thích)
Đại Úy A
Vâng...(lí nhí trả lời)
Đặng Thiên Hoa
Thưa Chủ trì, tôi cảm giác cô ta là một kẻ không biết giữ lời cho lắm...(rụt rè lên tiếng)
Người chủ trì
Ha... Không biết giữ lời thì làm gì được nhau. (cười khẩy)
Đặng Thiên Hoa nhìn qua ngoài cửa sổ. Đặng Thiên Hoa cảm thấy khi gặp cô ta thì cuộc đời mình chẳng yên ổn được bao nhiêu.
Nguyễn Nguyệt Dương đang hưởng thụ cơn gió mát lạnh của dòng sông Hàn Cực và tay nghề lái xe thượng đẳng của Lê Phạm Nam.
Lê Phạm Nam
Thất Điên bọn mình chuẩn bị quay lại trước công chúng rồi.(phấn khởi )
Nguyễn Nguyệt Dương
Đúng vậy. Tụi mình sẽ quay lại. (tự tin)
Lê Phạm Nam
Hahahaha.(cười lớn)
Cô không đáp lại Lê Phạm Nam, ngước nhìn bầu trời trong vắt rồi cười khẽ.
Chương 2: Tiệc đám cưới
Lê Phạm Nam
Ai vậy?(ngoảnh đầu nhìn cô)
Cô lấy điện thoại từ túi xách màu trắng đơn giản. Cô chau mày nhìn tin nhắn.
Lê Phạm Nam
Ai vậy?(thắc mắc)
Nguyễn Nguyệt Dương
Lo lái xe đi, ông cố.(ngước lên)
Lê Phạm Nam
Nó có chức năng tự động lái mè. Không cần lo đâu. (bĩu môi)
Nguyễn Nguyệt Dương
Xe cậu là thể thao tự tay lái nhé. (gõ trán cậu)
Lê Phạm Nam
... À, cảm ơn cậu nhiều! Cậu đây sẽ ghi ơn này. (quay người lại rồi lái xe)
Cô nhìn vào màn hình điện thoại và đọc tin nhắn do Hạ Băng nhắn.
Hạ Băng
💬 Chủ Nhật tuần này vào 4 giờ chiều tại Nhà hàng Star Wars nhé, bạn yêu. Đám cưới của tui đó. Hehe
Cô chỉ thả tim như một lời đáp trả. Chợt nhận ra có điều gì cấn cấn.
Nguyễn Nguyệt Dương
Hôm nay thứ mấy vậy? (chỉ vào màn hình phía trước y)
Nguyễn Nguyệt Dương
Mấy giờ rồi?(hốt hoảng)
Lê Phạm Nam
2 giờ thôi. Sao vậy?
Nguyễn Nguyệt Dương
Hạ Băng mời đám cưới vào hôm nay lúc 4 giờ chiều. Tui thì hay tắt thông báo nên đâu biết. Hôm nay mới bật lên coi Lãnh đạo có nói gì không.
Nguyễn Nguyệt Dương
Ê, dừng chỗ kia đi! Tui mua cái đầm cái đã. (chỉ tay vào cửa hàng quần áo ở phía trước)
Y dừng xe trước của tiệm có bảng hiệu màu kem với dòng chữ màu vàng óng ả chẳng mấy ăn nhập. Cô vội vã chạy vào cửa tiệm. Y thở dài thườn thượt.
Lê Phạm Nam
Thật tình cái con nhỏ này.(lẩm bẩm)
Nguyễn Nguyệt Dương
Hello! Đi ăn sập cái đám cưới thui!! (hào hứng chạy vào xe)
Trần Ngọc Nguyên
Huầy, không thấy Dương Dương đâu(thở dài)
Võ Kha Oanh
Nhỏ đó có khi đang chạy vội vàng đến đây vì nhỏ toàn tắt chuông thông báo không hà. Hôm nay nó đi họp nên nó phải bật chuông thông báo lên. Chắc hôm nay mới đọc thư của bà đó Băng Băng.(khoanh tay trước ngực)
Hạ Băng
Chắc vậy.(cười giả lả)
Hạ Băng
À, tớ một món quà đặc biệt cho Dương Dương (vỗ đùi)
Trần Ngọc Nguyên
Cài gì vậy? (tò mò)
Hạ Băng
Bí mật. Nếu Vinh biết chắc chặt đầu tớ.(đặt tay lên môi Nguyên)
Trần Ngọc Nguyên
Ồ (làm động tác khóa miệng)
Cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi hơn. Bỗng có tiếng mở cửa mạnh bạo.
Hoàng Phương
Hú hồn chim én. Cậu làm cái quái gì vậy? (giật mình)
Nguyễn Nguyệt Dương
Hehe (cười gượng)
Hạ Băng
Cậu vào phòng cuối hành lang nhé!(đặt tay lên vai)
Hạ Băng
Việc.(thì thầm bên tai)
Nguyễn Nguyệt Dương
Là...(bàng hoàng)
Hạ Băng
Ừ. Là khoang mô phỏng giấc mơ. (gật đầu)
Hoàng Phương
Thì thầm cái gì thế? (chen giữa hai người)
Nguyễn Nguyệt Dương
Không có gì đâu! (lắc đầu)
Nguyễn Nguyệt Dương
Thôi, tớ ra ngoài tham quan chút nhen. (chỉ tay ra cửa)
Võ Kha Oanh
Cứ đi đi.(xua tay)
Nguyễn Nguyệt Dương
(nhẹ nhàng bước ra cửa)
Nguyễn Nguyệt Dương
Cái ngày cưới cũng không yên ổn được nữa! Chết tiệt cái khoang mô phỏng giấc mơ!!(lẩm bẩm)
Nguyễn Nguyệt Dương
Mà sao Băng Băng biết chứ? (xoa cằm)
Nguyễn Nguyệt Dương
Tiên sư nhà cậu. (lườm)
Trần Vinh
Chửi đi. Nhờ tôi mà mới phát hiện ra một kẻ cứ đắm chìm khoang mô phỏng giấc mơ đấy! (chỉ tay vào người anh)
Nguyễn Nguyệt Dương
Thank you so much. (vẫy tay)
Trần Vinh nhìn bóng lưng cô khuất dần.
Trần Vinh
Đồ ngốc. (cười nhẹ)
Trần Vinh
Vậy mà còn ra vẻ kìm nén cơn giận. (cười khẩy)
Chương 3: Tôi là người yêu cũ qua mạng của Thiếu gia nhà ngươi đó!
Bấy giờ cô vừa bực bội vừa vui sướng trong lòng.
Bực vì đi đám cưới cũng phải làm việc và Vinh tiết lộ mọi chuyện cho Hạ Băng. Còn vui vì đây là người đầu tiên cô biết lạm dụng khoang mô phỏng giấc mơ mà không cần mò kim đáy bể.
Nguyễn Nguyệt Dương
(Cúi mặt xuống nền sàn)
Nguyễn Nguyệt Dương
Khoan, tại sao Vinh không chịu làm cho mình chứ? Vinh luôn thích xí việc của nhóm mà? (Thầm nghĩ)
Nguyễn Nguyệt Dương
(Ngước lên)
Phía trước cô là một ngõ cụt nhưng đây là cuối hành lang rồi.
Cô nhớ lại khoảnh khắc bước ra ngoài.
Cô rẽ hướng phải như một điều dĩ nhiên sau khi rời phòng cô dâu.
Nguyễn Nguyệt Dương
Hầy. (mệt mỏi thở dài)
Cô quay lại. Nhất định lần này không bị lạc nữa!
Nguyễn Nguyệt Dương
(Rút điện thoại trong túi)
Nguyễn Nguyệt Dương
Mình phải làm rõ sự việc mới được. (tự nhủ)
Nhạc chuông điện thoại vang vọng khắp căn phòng chờ của cô dâu. Tiếng nhạc phá vỡ sự náo nhiệt từng câu chuyện kể hấp dẫn từ những vị khách và cô dâu.
Hoàng Phương
Ai gọi kìa? (chỉ tay vào quang não của Hạ Băng)
Quang não tương tự một chiếc đồng hồ thông minh nhưng lại là bản nâng cấp của điện thoại. Quang não có một màn hình công nghệ 3D lơ lửng giữa không trung. Màn hình có chế độ riêng tư cho người dùng.
Hiện tại, quang não là thiết bị thông minh đứng đầu. Tuy quang não tiện dụng nhưng cũng có vài người thuộc phái hoài cổ như Nguyễn Nguyệt Dương.
Hạ Băng
(tắt chế độ màn hình riêng tư)
Nguyễn Nguyệt Dương
Có vài chuyện muốn nói với cậu. (giọng nghiêm túc)
Nguyễn Nguyệt Dương
Tại sao vụ này tớ lại xử lý? Với lại, Vinh là đứa tới trước tớ mà. Còn mấy đứa kia nữa. Mục đích của cậu là gì? Sao tớ phải xử lý vụ này? (giọng nghiêm túc)
Hạ Băng
À, ngắn gọn nhé! Vinh nói cho tớ về vụ của nhóm các cậu. Tớ chợt nhớ ra một thiếu gia của một tập đoàn giàu có. Hình như là tập đoàn Nguyễn Gia. (nói liến thoắng)
Nguyễn Nguyệt Dương
Liên quan cái quái gì? (chau mày)
Hạ Băng
Có liên quan. (bỉu môi)
Nguyễn Nguyệt Dương
Cấm dài dòng. (nhướn mày)
Hạ Băng
À... Thì tớ phát hiện ra đối tượng...
Hạ Băng
Rồi Vinh định đi nhưng tớ cản lại. (ngập ngừng)
Hạ Băng
Tớ nói cậu là người đứng đầu mà đây là vụ đầu tiên nên cậu sẽ tiên phong đi trước. (ưỡn ngực đầu kiêu hãnh)
Hạ Băng
Đồng thời... Mai mối cho cậu lun! (dõng dạc nói)
Võ Kha Oanh
Đây là lý do phải giữa bí mật với Vinh (thì thầm bên tai Nguyên)
Trần Ngọc Nguyên
(gật đầu)
Nguyễn Nguyệt Dương
Bà đây cóc cần mai mối. Tôi tự kiếm nhén. (giơ ngón giữa)
Nguyễn Nguyệt Dương
Bái bai. (cúp máy)
Cô đang đứng trước phòng mà Hạ Băng nói.
Nhưng quan trọng cô không vào được.
Vì có một vệ sĩ ngăn cản không cho cô bước vào.
Vệ sĩ A
Cô không được phép bước vào. (dang tay ngăn chặn)
Nguyễn Nguyệt Dương
À... Thì...
Vệ sĩ A
Sao? (ánh mắt lạnh lẽo)
Nguyễn Nguyệt Dương
Tôi là người yêu cũ qua mạng của Thiếu gia nhà các ngươi đấy! (hét lớn)
Vệ sĩ A
Cô ăn nói xàm bậy gì đấy? (tay siết thành nắm đấm)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play