『Jujustu Kaisen 』Hoa Nở Dưới Mái Hiên.
Chương I Mùa xuân đầu tiên của kinh thành
Năm Vĩnh Thừa thứ mười hai.
Kinh thành Heian bước vào những ngày đầu xuân.
Mùa đông vừa lặng lẽ khép lại sau những trận tuyết cuối cùng, để nhường chỗ cho sắc hồng phơn phớt của hoa anh đào trải dài khắp từng con phố lát đá, từng mái ngói cong của phủ đệ quý tộc, từng ngôi đền cổ nằm nép mình dưới chân núi Higashiyama.
Mỗi cơn gió đi ngang đều mang theo hương hoa thanh khiết, phảng phất như một khúc nhạc không lời. Cánh hoa mong manh theo gió bay qua những chiếc cầu gỗ bắc ngang dòng Kamo, rơi xuống mặt nước tĩnh lặng rồi lững lờ trôi xa, tựa như những lời nguyện cầu chưa kịp nói thành tiếng.
Người đời vẫn thường truyền tai nhau rằng:
“Hoa anh đào đẹp nhất không phải lúc nở rộ, mà là khi bắt đầu rơi.”
Bởi lẽ, vẻ đẹp chỉ thực sự khiến người ta khắc cốt ghi tâm khi nó biết cách rời đi.
Giữa kinh thành phồn hoa ấy có một phủ đệ mang tên Amaya.Không phải gia tộc quyền thế nhất.Cũng chẳng phải dòng họ giàu có nhất.
Nhưng nếu nhắc đến Amaya, người ta sẽ nghĩ ngay đến một gia tộc nổi tiếng bởi học thức, lễ nghi và lòng nhân hậu.
Từng đời gia chủ đều giữ chức quan quản lý thư khố Hoàng cung, dành cả đời để gìn giữ những cuốn cổ thư đã nhuốm màu thời gian.
Người ta nói rằng trong phủ Amaya, sách nhiều hơn vàng bạc.
Tri thức quý hơn quyền lực.
Và lòng nhân ái luôn được đặt cao hơn danh vọng.
____________________________
Tiểu thư duy nhất của phủ Amaya mang tên Karina
Năm ấy vừa tròn mười bảy.
Nàng không giống những tiểu thư thường xuất hiện trong các buổi yến tiệc với xiêm y lộng lẫy và trâm cài bằng ngọc quý.
Điều khiến người khác nhớ đến nàng lại là nụ cười dịu dàng như ánh nắng đầu xuân, cùng đôi mắt trong veo luôn ánh lên vẻ hiếu kỳ mỗi khi bắt gặp một điều mới lạ.
Trong khi những tiểu thư khác say mê son phấn, gấm vóc và những lời tán dương của kinh thành, nàng lại thích dành cả một buổi chiều để ngồi dưới gốc cây ngân hạnh, lật từng trang sách cũ đã sờn góc, hoặc lặng lẽ ngắm đàn chim sẻ ríu rít trên mái ngói.
Cha nàng từng cười hiền rồi nói:
Amaya Harunobu
Con sinh ra không giống cánh hoa trong lồng kính.
Amaya Harunobu
Con giống cơn gió.
Amaya Harunobu
Không ai giữ được.
Karina chỉ mỉm cười gật đầu
Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện được giữ lại bởi ai.
______________________________
Nếu phủ Amaya nổi tiếng bởi học vấn, thì phủ Fushiguro lại được người đời kính trọng bởi nề nếp và thanh danh.
Gia chủ Fushiguro là vị đại thần được Thiên hoàng đặc biệt tín nhiệm.
Cả phủ rộng lớn nằm bên bờ sông Kamo, quanh năm tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng lá trúc xào xạc mỗi khi gió ghé ngang.
Trong phủ có vị công tử tên Megumi.Người trong kinh thành hiếm ai chưa từng nghe qua cái tên ấy.Không phải vì tài thơ.Cũng chẳng bởi gia thế.
Mà bởi sự tài giỏi kèm sự lạnh lùng đến mức khiến người khác tưởng chừng cậu sinh ra đã không biết mỉm cười.
Những buổi thưởng trà, cậu luôn ngồi ở góc khuất nhất.
Những buổi ngắm hoa, cậu thường lặng lẽ rời đi trước khi tiếng đàn kết thúc.
Có người bảo cậu kiêu ngạo.
Có người nói cậu xa cách.
Chỉ những người hầu trong phủ mới biết…
Vị công tử ấy không hề ghét con người
Chỉ là cậu chưa từng biết phải mở lòng với ai.
Thứ cậu yêu thích nhất không phải yến tiệc hay cờ vây.Mà là khoảng sân sau phủ, nơi có vài chú chó nhỏ được cậu nhặt về sau những cơn mưa.
Mỗi buổi sáng, trước cả khi người hầu thức dậy, Megumi đã tự mình cho chúng ăn.
Đôi bàn tay vốn quen cầm bút viết thư pháp lại dịu dàng vuốt ve bộ lông còn vương hơi sương.
Sự dịu dàng của cậu chưa từng biến mất.
Chỉ là nó chưa bao giờ dành cho những ánh mắt tò mò ngoài kia.
_________________________________
Còn ở một góc khác của kinh thành.
Tiếng cười trong trẻo của hai thiếu nữ vang lên giữa con phố đông người.
Một người mặc bộ kimono màu lam nhạt, tay ôm chồng sách vừa mua.
Người còn lại khoác bộ kimono đỏ rực như cánh phong cuối thu, vừa đi vừa không ngừng huyên thuyên đủ mọi chuyện.
Con gái của một thương nhân nổi tiếng khắp Heian, đồng thời cũng là người bạn thân thiết nhất của Karina từ thuở còn để tóc chỏm.
Nếu Karina là mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh trăng, thì Nobara lại giống ngọn lửa nhỏ luôn rực rỡ và ấm áp.
Hai người khác nhau đến kỳ lạ.Nhưng lại thân thiết đến mức cả kinh thành đều biết.
Nobara thường chống nạnh than thở:
Kugisaki Nobara
Cậu cứ ôm sách cả ngày thế này, sau này công tử nào dám cưới?
Karina bật cười, khẽ đưa tay gạt cánh hoa vừa rơi trên tóc bạn mình.
Amaya Karina
Nếu người ấy chỉ vì ta thích đọc sách mà rời đi…
Amaya Karina
Thì vốn dĩ cũng chưa từng thuộc về ta
Nobara chớp mắt nhìn nàng vài giây, rồi bật cười thành tiếng.
Kugisaki Nobara
Đúng là chỉ có cậu mới nói được những lời như thế.
Xa xa, gió xuân lại khẽ nổi lên.
Từng cánh hoa anh đào chậm rãi xoay mình giữa khoảng không rồi đáp xuống con đường đá.
Không một ai trong số họ biết rằng…
Mùa xuân năm ấy sẽ là khởi đầu cho một câu chuyện được người đời truyền tụng suốt nhiều năm sau.
Một câu chuyện không bắt đầu bằng lời tỏ tình.
Cũng chẳng bắt đầu từ định mệnh.
Mà bắt đầu từ khoảnh khắc…
một công tử luôn né tránh đám đông và một tiểu thư yêu những trang sách cũ, vô tình bước vào cùng một mùa hoa.
Chương II Gió Xuân Chưa Kịp Gọi Tên
Mùa xuân của kinh thành luôn đến trong lặng lẽ.
Không ồn ào như những ngày hội lớn, cũng chẳng rực rỡ đến mức khiến người ta phải ngoái đầu nhìn lại. Nó chỉ nhẹ nhàng len lỏi qua từng khoảng hiên cũ, lướt qua mái ngói phủ rêu xanh, khẽ lay động những tấm rèm trúc trước cửa các phủ đệ, rồi âm thầm để lại hương thơm của cỏ non và những cánh anh đào vừa kịp hé nở.
Bầu trời hôm ấy cao và trong hơn mọi ngày
Những đàn én nhỏ nối nhau bay ngang mặt hồ phía đông kinh thành, thi thoảng sà xuống mặt nước tạo thành từng vòng sóng lăn tăn, rồi lại nhanh chóng khuất sau những rặng liễu xanh.
Người già trong thành thường bảo rằng, khi đàn én trở về cũng là lúc một mùa mới bắt đầu.
Và cũng là mùa mà định mệnh lặng lẽ se duyên cho những con người vốn tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của nhau.
________________________________
Phủ Amaya vẫn chìm trong vẻ yên bình vốn có.
Buổi sớm nơi đây luôn bắt đầu bằng tiếng chổi tre quét nhẹ trên sân đá, tiếng nước róc rách chảy qua con suối nhỏ trong vườn và mùi hương trầm thoang thoảng từ thư phòng của gia chủ.
Karina thức dậy từ rất sớm
Sau khi thay bộ kimono màu lam nhạt, nàng chậm rãi bước ra khu vườn sau phủ.
Những khóm trà trắng vừa nở sau cơn mưa đêm qua vẫn còn đọng những hạt sương li ti. Nàng khẽ cúi người, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào một cánh hoa. Giọt sương tròn vo lăn xuống lòng bàn tay, mát lạnh như làn nước đầu nguồn.
Có những niềm vui giản dị đến mức chẳng cần ai chứng kiến.
Chỉ cần bản thân cảm nhận được là đủ.
Một lát sau, mẫu thân bước đến.
Bà đặt vào tay nàng một chiếc giỏ tre nhỏ.
Amaya Aoi
Hôm nay con giúp mẹ hái ít hoa nhé
Amaya Karina
Vâng, mẫu thân.
Hai mẹ con chậm rãi bước giữa khu vườn ngập nắng.
Đôi khi, sự bình yên không nằm ở những lời trò chuyện, mà ở việc có một người cùng mình lặng lẽ đi qua một buổi sáng.
_______________________________
Ở phía bên kia kinh thành
Phủ Kurogane lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác.Nơi ấy không có nhiều hoa.Chỉ có những rặng trúc xanh cao vút và tiếng kiếm gỗ va chạm đều đặn vang lên từ sân luyện võ.
Thiếu niên trẻ vẫn như mọi ngày, khoác trên mình bộ y phục màu đen đơn giản.Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, nhưng từng nhịp thở vẫn đều đặn.Ánh mắt bình thản như mặt hồ không gợn sóng.
Lão gia đứng từ xa nhìn con trai rất lâu.Ông không lên tiếng.Chỉ đến khi buổi tập kết thúc mới chậm rãi nói:
Fushiguro Toji
Ngày mai con sẽ thay ta đến phủ Nội Đại Thần.
Fushiguro Toji
Nhớ giữ đúng lễ nghi.
Fushiguro Megumi
Con hiểu.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi rồi kết thúc.
Giữa hai cha con dường như luôn tồn tại một khoảng cách vô hình.Không phải vì họ không thương nhau.Chỉ là cả hai đều quá ít lời để bày tỏ.
___________________________
Những con phố trong kinh thành dần trở nên đông đúc.
Các thương nhân bày đủ loại lụa là, gốm sứ và thư họa quý hiếm.
Mùi bánh nướng mới ra lò hòa cùng hương trà xanh theo gió lan khắp khu chợ xuân.
Nobara kéo tay Amaya chạy hết quầy hàng này sang quầy hàng khác.
Kugisaki Nobara
Cậu xem này!
Kugisaki Nobara
Chiếc trâm đó đẹp quá!
Amaya Karina
Nhưng ta vẫn thích chiếc trâm gỗ của mẫu thân tặng hơn.
Nobara thở dài đầy bất lực.
Kugisaki Nobara
Cậu đúng là người kỳ lạ nhất ta từng gặp
Kugisaki Nobara
Có người thích vàng
Kugisaki Nobara
Có người thích ngọc.
Kugisaki Nobara
// bất lực//
Kugisaki Nobara
Chỉ thích sách.
Amaya Karina
// bật cười//
Amaya Karina
Không phải sách.
Amaya Karina
Ta chỉ thích những điều khiến lòng mình bình yên.
Kugisaki Nobara
// lắc đầu//
Nobara nhìn bạn một lúc rồi lắc đầu.
Kugisaki Nobara
Cậu mà cứ thế này…
Kugisaki Nobara
Sau này công tử nào mới khiến cậu rung động đây?
Nàng không đáp,nàng khẽ ngẩng đầu nhìn những cánh hoa đang chầm chậm rơi từ hàng anh đào ven đường.
Đến chính nàng cũng chưa từng nghĩ đến điều ấy.
____________________________
Ở một con phố cách đó không xa.Một cỗ xe ngựa lặng lẽ lăn bánh qua dòng người.
Bên trong xe, thiếu niên khép lại cuốn cổ thư vừa đọc xong.Ngoài cửa sổ, gió xuân thổi qua làm tấm rèm khẽ lay động.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu nhìn thấy phía xa có hai thiếu nữ đang dừng chân trước một gian hàng bán thư họa.
Người còn lại đứng yên dưới tán anh đào, mái tóc khẽ bay theo gió.
Khoảng cách quá xa để nhìn rõ dung mạo
Xe ngựa cũng không dừng lại.Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng ấy đã khuất sau dòng người tấp nập
Thiếu niên lặng lẽ thu ánh mắt về.
Có lẽ chỉ là một người qua đường.
Một người sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Còn ở phía bên kia con phố, Nàng vô tình ngoái đầu nhìn theo tiếng vó ngựa vọng lại.
Nhưng thứ nàng nhìn thấy chỉ là một cỗ xe màu đen đang dần khuất sau rặng liễu xanh
Định mệnh đã để họ đi ngang cuộc đời nhau thêm một lần nữa.
Vẫn chưa đến lúc để hai ánh mắt thực sự gặp nhau
Có những cuộc tương phùng, nếu đến quá sớm sẽ chỉ là thoáng qua.
Nhưng nếu biết chờ đúng thời khắc…
Chúng sẽ trở thành ký ức theo con người ta suốt cả một đời.
Chương III Ngày Hội Hoa Đào
Tháng ba.
Là tháng đẹp nhất của kinh thành.
Sau nhiều ngày mưa phùn lất phất, bầu trời cuối cùng cũng trong xanh trở lại. Những tia nắng đầu xuân dịu dàng phủ xuống từng mái ngói cong, từng con đường lát đá và những rặng anh đào kéo dài ven bờ sông như một dải lụa hồng bất tận.
Mỗi năm, khi hoa anh đào nở rộ nhất, kinh thành đều mở hội.Người người mặc những bộ y phục đẹp nhất.
Những chiếc xe ngựa chở đầy lụa gấm, hương liệu, trà ngon và thư họa lần lượt tiến vào trung tâm thành.
Tiếng sáo trúc, tiếng đàn koto, tiếng chuông gió và cả tiếng cười nói hòa vào nhau, tạo nên một khung cảnh vừa náo nhiệt vừa thanh bình.
__________________________
Sáng hôm ấy.Từ rất sớm, phủ Amaya đã rộn ràng hơn thường lệ.Các thị nữ bận rộn chuẩn bị y phục và điểm tâm.
Mẫu thân nhẹ nhàng giúp Amaya chỉnh lại vạt áo kimono màu trắng ngà thêu những cành tử đằng xanh nhạt.
Amaya Aoi
Đẹp lắm// mỉm cười//
Amaya Harunobu
Con gái của ta lớn thật rồi// xoa đầu nàng//
Amaya Karina
Phụ thân lại trêu con.
Amaya Harunobu
Không phải trêu.// khẽ vuốt mái tóc dài của nàng//
Amaya Aoi
Ngày hội năm nay sẽ có rất nhiều gia tộc lớn tham dự.
Amaya Aoi
Dù con không thích những nơi đông người, cũng hãy mỉm cười nhiều hơn
Amaya Karina
Con biết rồi,thưa mẫu thân
Giọng nàng vẫn dịu dàng như gió xuân.
Bên ngoài cổng phủ.Nobara đã đứng đợi từ lúc nào.Vừa thấy Kari nabước ra, nàng lập tức chạy đến.
Kugisaki Nobara
Hôm nay cậu đẹp quá!
Kugisaki Nobara
//chăm chú nhìn nàng//
Amaya Karina
Còn cậu cũng vậy.// mỉm cười//
Kugisaki Nobara
Đừng khen nữa
Kugisaki Nobara
Nếu không ta sẽ tưởng thật mất
Hai người cùng bước lên xe ngựa.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh về phía trung tâm kinh thành.
Ngoài cửa sổ.Những cánh hoa anh đào theo gió bay lả tả.Có vài cánh vô tình đáp lên mái tóc Karina
Kugisaki Nobara
Cậu biết không?
Kugisaki Nobara
Hoa anh đào chỉ nở đẹp nhất trong vài ngày.
Amaya Karina
Cũng giống như có những cuộc gặp gỡ
Amaya Karina
Chỉ cần chậm một bước…
Amaya Karina
Có thể sẽ bỏ lỡ cả một đời
Amaya Karina
//khẽ nhìn ra ngoài//
Amaya Karina
"Không hiểu sao…Lời nói ấy khiến lòng mình gợn lên một cảm giác rất lạ."
_________________________________
Ở phủ Kurogane.Lão gia đang căn dặn con trai trước khi xuất phát.
Fushiguro Toji
Hôm nay không chỉ là lễ hội.
Fushiguro Toji
Mà còn là dịp các gia tộc gặp mặt.
Fushiguro Toji
Con thay mặt phủ Kurogane.
Fushiguro Toji
Đừng để người khác bắt bẻ.
Không ai biết.Điều cậu quan tâm nhất lúc này lại không phải lễ nghi.
Mà là…
Liệu hôm nay có còn được nhìn thấy khung cảnh anh đào đẹp như năm ngoái hay không.
Đến gần giữa trưa.
Quảng trường trung tâm kinh thành đông nghịt người.
Những chiếc lồng đèn giấy đung đưa theo gió.
Hương bánh gạo nướng quyện cùng mùi trà nóng lan khắp các con phố.Trẻ con chạy tung tăng dưới những tán cây phủ kín hoa.
Người già ngồi đánh cờ.Các nghệ nhân say sưa viết thư pháp bên những tờ giấy trắng.
Khung cảnh ấy đẹp đến mức tưởng như thời gian cũng chậm lại.Nobara kéo Amaya đi hết gian hàng này đến gian hàng khác.
Kugisaki Nobara
Có quầy bán mặt nạ.
Kugisaki Nobara
Có cả quầy làm bánh sakura nữa
Amaya Karina
//mỉm cười lắng nghe//
Ánh mắt nàng dừng lại trước một gian hàng bán sách cũ nằm khuất dưới gốc cây anh đào lớn.
Amaya Karina
Cho ta qua đó một lát nhé.
Kugisaki Nobara
Biết ngay.
Kugisaki Nobara
Cậu mà thấy sách là quên luôn ta
Amaya Karina
Chỉ 1 lát thôi
Nàng chậm rãi bước về phía gian hàng.
Đúng lúc ấy.Ở phía đối diện.
Thiếu niên của phủ Kurogane cũng dừng chân trước cùng một gian hàng.
Giữa biển người đông đúc.Khoảng cách giữa hai người ngày một gần hơn.Chỉ còn vài bước chân.
Một cơn gió xuân bất ngờ nổi lên.Hàng trăm cánh anh đào đồng loạt rời cành, phủ kín cả khoảng trời.Tất cả như chìm trong sắc hồng nhạt.Người qua đường vô thức ngẩng đầu ngắm nhìn.
Tiếng cười nói, tiếng chuông gió và tiếng đàn koto hòa vào nhau như một khúc nhạc dịu dàng.Khi những cánh hoa dần lắng xuống…Hai người chỉ còn cách nhau một lối đi hẹp.
Nhưng đúng lúc ấy.Một đoàn xe của hoàng gia tiến qua.Dòng người lập tức tách sang hai bên.Khung cảnh trở nên hỗn loạn trong chốc lát.Khi đoàn xe rời đi.
Thiếu niên đã bước sang con phố đối diện.Còn nàng cũng theo Nobara quay về phía quảng trường.
Một lần nữa…Định mệnh chỉ để hai người đi ngang cuộc đời nhau.Nhưng lần này.Khoảng cách giữa họ…Chỉ còn lại vài bước chân.
Dường như chính mùa xuân cũng đang mỉm cười.Bởi nó biết rõ hơn bất kỳ ai rằng…
Có những cuộc gặp gỡ đẹp nhất, không phải là gặp đúng lúc.Mà là gặp đúng thời điểm.
Và thời điểm ấy…
Đang chậm rãi đến gần.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play