Ước Hẹn
Chương 1
Ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm trắng
Trên chiếc giường lớn phủ ga màu trắng, một cô gái vẫn nằm cuộn mình trong chăn
Người phụ nữ bên ngoài gọi nhiều lần nhưng mãi vẫn không có phản hồi
Bà nhìn cô con gái nhỏ vẫn đang ngủ ngon lành liền bật cười
Hoàng Bảo Trân
Con bé này...
Bà ngồi xuống mép giường, khẽ vuốt tóc con
Cô gái trong chăn cau mày
Hoàng Bảo Trân
Hôm nay không phải cuối tuần đâu
Mai Ngọc Bảo Anh
Nhưng mà con tốt nghiệp rồi..
Mai Ngọc Bảo Anh
Cho con nghỉ thêm một tuần nữa đi
Hoàng Bảo Trân
Một tháng rồi
Mai Ngọc Bảo Anh
Con là con gái yêu của mẹ mà
Mai Ngọc Bảo Anh
Thì mẹ nuôi con luôn đi
Bà nhìn cô con gái rồi bật cười thành tiếng
Mắt Bảo Anh lập tức sáng rực lên
Hoàng Bảo Trân
Nuôi đến lúc con cưới chồng
Mai Ngọc Bảo Anh
Con nói rồi
Mai Ngọc Bảo Anh
Con sẽ ở với ba mẹ cả đời
Hoàng Bảo Trân
Ba con chắc sẽ đồng ý
Mai Ngọc Bảo Anh
Con biết mà
Hoàng Bảo Trân
Nhưng mẹ thì không
Hoàng Bảo Trân
Nhìn con ở nhà ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn
Mai Ngọc Bảo Anh
Con đâu có vậy
Mai Ngọc Bảo Anh
Con còn xem phim
Mai Ngọc Bảo Anh
Còn...còn nghe nhạc nữa
Hoàng Bảo Trân
Mẹ chịu con luôn đấy
Bảo Anh búi gọn tóc, lon ton chạy xuống tầng dưới
Mùi bánh mì nướng và mùi cà phê lan khắp căn biệt thự
Ông Mai Quốc Việt đang đọc báo
Mai Quốc Việt
Công chúa của ba dậy rồi à
Hoàng Bảo Trân
Lại chiều nó nữa
Hoàng Bảo Trân
Đến lúc lấy chồng người ta lại trả về
Mai Ngọc Bảo Anh
Trả thì ba nuôi tiếp
Mai Ngọc Bảo Anh
Phải không ba
Mai Ngọc Bảo Anh
Ba tuyệt nhất
Một giọng nói trầm vang lên phía cầu thang
Chương 2
Người vừa bước xuống là Lâm Anh, anh trai của cô
Mai Hoàng Lâm Anh
Ba chiều con nhóc này mãi sau này ai chịu nổi
Mai Ngọc Bảo Anh
Lại nói xấu em
Mai Hoàng Lâm Anh
Anh nói thật
Mai Ngọc Bảo Anh
Em 22 tuổi rồi
Mai Hoàng Lâm Anh
Biết nấu cơm chưa?
Mai Hoàng Lâm Anh
Biết giặt quần áo chưa?
Bảo Anh cầm cái bánh mì nhét luôn vào miệng anh
Mai Ngọc Bảo Anh
Anh không sợ muộn làm à
Mai Ngọc Bảo Anh
Đừng nói nữa
Mai Hoàng Lâm Anh
Em đúng là...
Mai Ngọc Bảo Anh
Em đáng yêu
Mai Hoàng Lâm Anh
Ba mẹ chiều con bé vừa phải thôi
Hoàng Bảo Trân
Con mới là cái đứa làm hư con bé
Hoàng Bảo Trân
Xem đống mỹ phẩm, váy của nó là ai thanh toán
Lâm Anh ho khan, không nói nữa
Mai Ngọc Bảo Anh
Anh hai thương em nhất mà
Một chàng trai mặc áo thun đen, mái tóc hơi rối, đeo tai nghe bước vào
Mai Hoàng Việt Anh
Con về rồi
Khác hẳn anh trai, Việt Anh luôn mang vẻ bất cần, thích trêu chị gái
Mai Hoàng Việt Anh
Có gì ăn không ạ?
Mai Hoàng Việt Anh
Vậy chị ăn gì?
Việt Anh lấy luôn chiếc bánh trên tay chị
Mai Hoàng Việt Anh
Giờ là của em
Mai Ngọc Bảo Anh
Mày đứng lại cho chị
Cả căn nhà lập tức náo loạn
Lâm Anh vừa uống cà phê vừa lắc đầu
Mai Hoàng Lâm Anh
Ngày nào cũng vậy
Hoàng Bảo Trân
Nhà có hai đứa nó mới vui
Cuối cùng vẫn là Việt Anh chấp nhận chịu thua
Cậu để lại chiếc bánh ngay ngắn trên đĩa cho chị gái
Mai Hoàng Việt Anh
Á...á...á đau
Mai Hoàng Việt Anh
Trả rồi mà
Mai Hoàng Việt Anh
Còn véo tai em nữa
Mai Hoàng Việt Anh
Này nhá
Mai Hoàng Việt Anh
Lớn hơn tui có bao nhiêu đâu mà đòi leo lên đầu tui ngồi
Cô đưa tay cốc đầu Việt Anh
Mai Ngọc Bảo Anh
Lớn hơn là được rồi
Chương 3
Sau bữa cơm, Bảo Anh nằm dài trên sofa xem phim
Bà nội ngồi bên cạnh đan khăn giết thời gian
Huỳnh Tuyết Như
Bảo Anh này
Huỳnh Tuyết Như
Ngày mai đi làm ngày đầu, tối nay ngủ sớm nghe chưa
Mai Ngọc Bảo Anh
Con biết rồi ạ
Huỳnh Tuyết Như
Có gì khó khăn thì nói với bà
Huỳnh Tuyết Như
Mà đi làm cấp trên có gì không ưng cũng không có được nạt lại người ta đâu nhé
Mai Ngọc Bảo Anh
Con hiền mà
Mai Ngọc Bảo Anh
Con có làm gì ai bao giờ đâu ạ
Mai Anh Tuấn
Lúc bé ai trêu cậu bạn nhà bên khóc đấy
Mai Ngọc Bảo Anh
Lúc đó...con bé tí
Mai Ngọc Bảo Anh
Mà...mà cũng tại anh đó
Mai Ngọc Bảo Anh
Con trai gì mà sợ sâu
Mai Anh Tuấn
Hẳn là tại nó cơ đấy
Mai Anh Tuấn
Con còn cầm súng nước đuổi người ta khắp sân
Mai Ngọc Bảo Anh
Ai bảo anh giấu kẹo của con
Huỳnh Tuyết Như
Nhắc mới nhớ
Huỳnh Tuyết Như
Không biết giờ thằng bé thế nào nhỉ
Huỳnh Tuyết Như
Nhật Hoàng phải không?
Huỳnh Tuyết Như
Gia đình nó chuyển đi cũng mấy năm rồi
Huỳnh Tuyết Như
Không biết giờ thế nào
Bảo Anh thoáng ngẩn người
Đã rất lâu cô không còn nghe ai nhắc đến
Đó là cậu thiếu niên luôn trêu chọc cô
Nhưng cũng là người trốn ngủ trưa mang bánh kẹo sang khi cô giận
" Sau này lớn lên, anh cưới em "
Cô khi ấy chống nạnh " Em chẳng thèm "
" Vậy đợi anh đẹp lên rồi cưới "
Khóe môi cô vô thức cong lên
Bây giờ anh còn nhớ đến lời hứa trẻ con ấy không?
Hay thậm chí là còn nhớ đến cô nhóc nhỏ nhà bên không
Gió đầu hạ khẽ lay những tán cây
" Biết đâu, ngày kia nắng chợt đổ vàng. Có người lại đến và nhẹ nhàng yêu em "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play