[Lychi] Thanh Xuân Có Em
Chap 1
Trong một con hẻm vắng,chỉ tiếng những chiếc lá đang rơi
Lê Nhật Hoàng_nyc của chi
ồ lâu rồi mới gặp//chặn em lại//
Phương Mỹ Chi_em
anh tìm tôi làm gì? tránh ra cho tôi về
Lê Nhật Hoàng_nyc của chi
anh sẽ tránh nếu em đồng ý quay lại với anh
Phương Mỹ Chi_em
//cười một bên môi//anh phản bội tôi cho đã rồi giờ đòi quay lại à ĐỪNG CÓ MƠ
Lê Nhật Hoàng_nyc của chi
//ép em vào tường //
Phương Mỹ Chi_em
anh làm gì vậy thả tôi ra//cố thoát ra//
Lê Nhật Hoàng_nyc của chi
nếu mày không đồng ý thì tao buột phải làm mày yêu tao lại mới được//định hôn môi em//
Phương Mỹ Chi_em
tôi sẽ không bao giờ yêu lại một người tồi như anh đâu//cố né nụ hôn của hắn//
Khi hắn sắp hôn được em thì...
Có một viên viên gạch bay thẳng vào đầu hắn
Lê Nhật Hoàng_nyc của chi
Ah//ôm đầu//là con nào ném viên gạch vào đầu của tao//tức giận//
Trần Phương Ly_cô
Con này nè
Lê Nhật Hoàng_nyc của chi
MÁ SAO MÀY DÁM XEN VÀO CHUYỆN CỦA TAO HẢ//lao về phía cô//
Lê Nhật Hoàng_nyc của chi
//té//ah, con chó mày dám né hả//lao đến lần nữa//
Trần Phương Ly_cô
//đấm thẳng vào mặt hắn//
Lê Nhật Hoàng_nyc của chi
//té,ngã ra sau//mày được lắm lần sau tao sẽ trả thù//bỏ chạy//
Trần Phương Ly_cô
//bước đến phía em //em không sao chứ
Phương Mỹ Chi_em
d-dạ em không sau ạ, cảm ơn chị đã cứu em //cúi đầu cảm ơn//
Trần Phương Ly_cô
Không có gì đâu tại tôi đi ngang,vô tình thấy thì giúp thôi
Trần Phương Ly_cô
Mà nhà em ở đâu có cần tôi đưa về không?
Phương Mỹ Chi_em
Dạ cũng gần đây thôi em về một mình được rồi ạ,chào chị em về//đi về//
Trần Phương Ly_cô
//nhìn theo bóng lưng của em//cũng dễ thương đó chứ
Trần Phương Ly_cô
ủa khoan mình đang nói gì vậy trời
Trần Phương Ly_cô
thôi về//đi về//
Phương Mỹ Chi_em
//vô nhà//d-dạ thưa cha con mới về ạ
Phương Nhật Cường_cha của chi
Mày đi đâu mà giờ này mới về, HẢ
Phương Mỹ Chi_em
C-con đi mua một ít đồ ạ//sợ//
Phương Nhật Cường_cha của chi
mua đồ? Mày mua đồ hay đi chơi mà về trễ
Phương Mỹ Chi_em
C-cho con x-xin lỗi ạ lần s-sau con không về trễ nữa
Phương Nhật Cường_cha của chi
xin lỗi? Mày tưởng xin lỗi là xong hả//cầm cây roi bước gần về phía em//
Phương Nhật Cường_cha của chi
tao phải đánh mày cho mày nhớ mới được
trong nhà bắt đầu phát tiếng *chát...chát*
Phương Mỹ Chi_em
Ah cha ơi tha cho Chi đi mà//vừa khóc vừa xin lỗi//
Phương Nhật Cường_cha của chi
Còn lâu tao phải đánh cho mày nhớ //đánh mạnh hơn nữa//
t/g nachi
đây là bộ truyện đầu tiên của tớ
t/g nachi
Nếu có gì sai sót mong mng bỏ qua ạ
Chap 2
t/g nachi
Nối tiếp chap trước nha
Lại một ngày nữa bị cha đánh đập một cách vô lý,nhưng em không khóc.Vì sao ư,vì em quen rồi...
em mang theo những vết thương, cố gắng lê những bước chân năng dọc về phòng.Sau khi khép cánh cửa lại thật khẽ,căn phòng chìm trong bóng tối vô tận em không bật đèn chỉ lặng lẽ ngồi xuống góc giường,ôm chặt hai đầu gối cố gắng quên đi những thứ khi nãy,nhưng những lời quát mắng vẫn còn vang vọng trong tâm chí
*mày là đồ ăn hại,nuôi tốn cơm tốn gạo*
*mày chết đi cho đỡ chướng mắt tao*
Những câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu em,như nhưng nhát 🔪 vô hình khắc sâu vào tim em,em nhìn lên khung ảnh cũ đặt trên bàn học đó là bức ảnh duy nhất em chụp cùng mẹ khi còn nhỏ, người phụ nữ trong ảnh vẫn mỉm cười dịu dàng,như chưa từng rời xa em
Phương Mỹ Chi_em
Có phải con tệ lắm,đúng không mẹ ?
Chỉ có những tiếng mưa rơi nhè nhẹ bên ô cửa sổ những giọt mưa ấy như đang khóc than thay cho số phận của em
Phương Mỹ Chi_em
Hức...hức..
Em tự giễu cười với bản thân,nhưng những giọt nước mắt đã rơi xuống lăn dài trên má,những tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng,em khóc không thành tiếng
Em ngước mặt lên, trước mắt vẫn vậy một màu đen u tối không thấy nổi một tia sáng,đôi mắt mơ màng nhìn về phía khoảng không trước mặt
Những ký ức bắt đầu ùa về như những thức phim cũ,bắt đầu hiện lên
Ngày ấy căn nhà này không lạnh lẽo,mỗi buổi sáng mẹ đều kéo rèm cửa để ánh sáng tràn vào căn phòng
"bé Chi ơi dậy nào,hôm nay mẹ làm món con thích đấy"
Bé Chi khi ấy chỉ mới 6 tuổi
Em dụi mắt rồi nhanh chóng đi xuống cầu thang, dưới bếp mẹ đang nấu ăn,hương thơm lan toả khắp căn bếp,còn cha,ông đang tất bật dọn dẹp nhà cửa
Tiếng cười vang khắp nhà,cha bế em lên vai cười đùa nói
"Công chúa nhỏ của cha sau này lớn lên sẽ rất xinh đẹp cho mà xem"
Chi cười khúc khích và ôm lấy cổ cha mình,khi ấy em nghĩ cuộc sống sẽ mãi như vậy,cho đến một ngày...
Mẹ ngã bệnh tiếng trong nhà dần ít đi,cha cùng không cười nữa,không lâu sau đó mẹ mất nhưng nghiệt ngã thay cái ngày bà mất chính là ngày sinh nhật của em...
Nhưng em vẫn nhớ những lời mẹ dặn trước khi qua đời...
"dù cuộc đời có khó khăn đến đâu mẹ vẫn mong con giữ được lòng tốt và đừng đánh mất chính mình"
Phương Mỹ Chi_em
Con sẽ cố gắng,mẹ à//ôm chặc lấy khung hình//
Phương Mỹ Chi_em
Giá như ngày ấy mẹ không bỏ cha con con thì chắc bây giờ chúng ta vẫn là một gia đình hạnh phúc mẹ nhỉ ?
Phương Mỹ Chi_em
Hic...hức...mẹ ơi Chi nhớ mẹ quá...hức..
Em cứ thế mà khóc,khóc vì tủi thân,khóc vì nhớ mình đã từng có một mái ấm,không biết em đã khóc bao lâu chỉ biết em cứ thế và ôm lấy khung hình mà thiếp đi lúc nào không hay...
Chap 3
Ngày mới đã đến,tia nắng chiếu len qua khe rèm cửa và chiếu vào mặt em khiến em tỉnh giấc
Phương Mỹ Chi_em
ưm...//lấy tay che nắng//
Chi khẽ mở mắt,cả người em vẫn còn đau nhức vì trận đòn tối qua mỗi cử động đều khiến những chỗ bầm tím đau nhói lên,em hít một hơi thật sâu cố gắng chịu đựng cơn đau mà ngồi dậy
Phương Mỹ Chi_em
Ah...đau quá nếu biết về trễ sẽ bị đánh thế này thì đã về sớm cho rồi//nhìn lên đồng hồ//
Em bước xuống giường,đi vào phòng tắm vscn,dòng nước mát giúp em tỉnh táo hơn đôi chút,em nhìn mình trong gương đôi mắt hơi vì khóc,cả thể chẳng có chỗ nào lành lặn vết thương cũ và mới chồng chất lên nhau
Phương Mỹ Chi_em
//tay chạm vào vết thương//ước gì cha thương mình như trước thì tốt biết mấy...
Sau đó em thay đồ,buộc tóc gọn gàng,khoác cặp lên vai và bước xuống phòng khách,em thấy cha đang làm việc trước mặt ông là chiếc mây tính và một số giấy tờ
Phương Mỹ Chi_em
//cúi đầu//con chào cha
Ông chã thèm đáp lại,mắt cẫn không rời màn hình máy tính
Em cũng không nói gì thêm mà lặng lẽ bước vào nhà bếp, chẳng mấy chốc bữa sáng đơn giản đã được bầy ra bàn,em đặt hai phần ăn lên bàn và ăn hết phần của mình
Trước khi rời đi em vẫn lễ phép thưa với cha
Phương Mỹ Chi_em
Thưa cha con đi học ạ//vừa nói vừa dắt xe ra ngoài//
Khi Chi vừa dừng xe trước cổng thì em đã nghe thấy 2 giọng nói quen thuộc đang gọi mình
Khương Hoàn Mỹ_orange
Chi oiii//chạy lại khoác cổ em//
Nguyễn Lê Diễm Hằng_lamoon
Sao hôm nay đi học muộn vậy,có chuyện gì à//vỗ vai em//
Phương Mỹ Chi_em
//lắc đầu//đâu có đâu tại hồi tối thức trễ nên ngủ quên thôi mò
Khương Hoàn Mỹ_orange
Mà khoan //nhìn chằm chằm vào mắt em//
Khương Hoàn Mỹ_orange
Sao mà mắt mày sưng lên vậy còn hơi đỏ nữa//sờ mắt em//
Phương Mỹ Chi_em
Không có gì đâu,tại hồi nãy bụi bay vô mắt nên lỡ dụi hơi mạnh thôi //nhanh chống lấy tay che mặt lại//
Phương Mỹ Chi_em
Thôi vô lớp lẹ đi trễ rồi đó đứng ở đây hoài//kéo tay cam và moon chạy nhanh vào lớp//
Nguyễn Lê Diễm Hằng_lamoon
Ê từ từ té bây giờ,nhỏ này
Họ biết em khóc nhưng họ không hỏi.Vì sao? Tại vì họ biết cho dù họ có hỏi thì em cũng chẳng nói,em cứ vậy mà giấu đi cảm xúc của mình
Khi vừa vào lớp thì bầu không khí náo nhiệt ấp đến.Cả lớp xôn xao như cái chợ vỡ
NV nữ
1:ê tụi bây biết tin gì chưa
NV nữ
4:tin gì mẹ chưa nói sao mà biết
NV nam
8:rồi chuyện gì nói nghe coi
NV nữ
1:hồi nãy tao với con 2 vừa đi ngang phòng hiệu trưởng nói với ai á cái gì mà từ bây giờ cô sẽ chủ nhiệm phòng số 26,là phòng của mình á
NV nữ
5:im coi má sao đỏ đi ngang kìa//gõ đầu 16//
NV nam
24:tao chỉ mong bà cô này dễ với hiền hơn bà cô cũ là được rồi
NV nam
11:phải xinh đẹp nữa chứ hehe
NV nữ
9:eo ôi mê gái vừa thôi mấy cha
Chuông vô lớp đã kêu mọi người cũng ngưng trò chuyện mà đi về chỗ ngồi
Cánh cửa lớp mở ra, thầy hiệu trưởng bước vào tiếp là một người phụ nữ xinh đẹp bước vào.Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp với áo vest đen và chân váy màu đen,mái tóc dài xoã ngang lưng,trên mặt cô là một nụ cười nhẹ khiến không khí trong lớp dịu đi
Hiệu trưởng
Chào các em đây sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của các em cũng là cô giáo dạy văn của lớp ta
Trần Phương Ly_cô
Xin chào các em,cô tên là Trần Phương Ly.Từ hôm nay cô sẽ đảm nhận vai trò giáo viên chủ nhiệm đồng thời dạy môn ngữ văn trong lớp chúng ta,mong rằng trong thời gian tới cô trò mình sẽ có những buổi học năng nổ cùng nhau
Phương Mỹ Chi_em
*chị này nhìn quen quen,đó chẳng phải là chị cứu mình hôm qua sao,sao chị ấy lại ở đây*//ngạc nhiên//
Trần Phương Ly_cô
//nhìn thấy em//*là cô bé hôm qua*
Khi 2 đôi mắt chạm nhau không gian như ngưng động lại từ khoản khắc ấy, những âm thanh những âm thanh những tiếng cười,nói cứ thế mà bị lu mờ khỏi không gian
Trần Phương Ly_cô
//dời tầm mắt//được rồi mình bắt đầu tiết học nào
Cô cầm viên phấn,viết lên bản dòng chữ nghị luận xã hội:sống có trách nhiệm
Cả lớp chăm chú ghi bài,bỗng nhiên một nam sinh cuối lớp đứng dậy
Trần Phương Ly_cô
//quay lại//có chuyện gì sau?
NV nam
32://ngập ngừng nói//nếu như một người phải nói dối để bảo vệ người khác vậy người đó tốt hay xấu vậy ạ!?
Cả lớp im lặng,đó không phải một câu hỏi có đáp án đúng hay sai
Trần Phương Ly_cô
//đặt viên phấn xuống bàn,nhìn cả lớp//các em nghĩ sao?
NV nam
6:nếu là 1 lời nói dối thì vẫn là sai
NV nữ
2: nhưng nếu cứu được người khác thì cũng đáng mà
Trần Phương Ly_cô
//chậm rãi nói//không phải mọi vấn đề trong cuộc sống đều phải chia thành trắng, đen
Trần Phương Ly_cô
Giá trị đạo đức của một hành động không chỉ nằm ở bản thân nằm ở hành động ấy mà còn nằm ở mục đích,hoàn cảnh và hậu quả của nó tạo ra
Trần Phương Ly_cô
Nếu một lời nói dối xuất phát từ sự ích kỷ trốn tránh trách nhiệm,thì đó là một đều đáng để phê phán
Trần Phương Ly_cô
Nhưng nếu lời nói dối ấy nhằm giúp bảo vệ sinh mạng,bảo vệ người vô tội và người nói dối sẵn sàng chịu mọi hậu quả thiệt thòi cho người khác...thì rất đáng được trân trọng
NV nam
33:ôi giối ôi hay quá cô ơi
NV nữ
4:đúng là giáo viên dạy văn có khác
NV nam
21:đúng là cô của em vừa xinh vừa giỏi
Tiếng chuông ra chơi vang lên,mọi học giải lao 2 tiết học,tiếng ồn ào vang khắp sân trường
Trần Phương Ly_cô
//nhất máy// alo lại chuyện gì nữa
NV nữ
📲 ú là la~hình như bà chị đây chưa nói cho tôi biết tại sao chị lại làm giáo viên ở trường Đại học EXSH đâu đó
Trần Phương Ly_cô
📲 Xảy ra tí việc nên cần qua đây tìm kiếm
NV nữ
📲//nheo mắt//ý chị là U.S.B
Trần Phương Ly_cô
📲 nhỏ này biết rồi còn hỏi?//bất lực//
NV nữ
Căng à nha,để nữ hoàng hoa hồng đen ra tay luôn thì mệt rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play