[Boylove] Nghịch Sáng
Chương 1
Cố Giang Thành
xin lỗi.. tôi không nghĩ là mình có tình cảm gì đặc biệt với cậu
Vũ Bá Thiên
vậy những hành động đó là sao
Vũ Bá Thiên
anh giải thích thế nào đây hả!? /hét lớn/
Cố Giang Thành
tôi chỉ xem cậu như em trai
Cố Giang Thành
đối xử với em trai mình tốt một chút
Cố Giang Thành
cậu lại tự cho đó là tình cảm gì khác à /cười nhạt/
Vũ Bá Thiên
/siết chặt tay/
Cố Giang Thành
còn đi tỏ tình người khác
Cố Giang Thành
cậu lấy tự tin đó ở đâu vậy?
Cố Giang Thành
khó xử lắm /né tránh, muốn bỏ đi/
Vũ Bá Thiên
khó xử.. hừ /cười/
Vũ Bá Thiên
anh nói lại thử xem /túm lấy cổ áo hắn/
Vũ Bá Thiên
rốt cuộc là khó xử cái gì
Cố Giang Thành
đừng chạm vào tôi /hất ra/
Cố Giang Thành
sự thật là vậy...
Cố Giang Thành
không chấp nhận thì tuỳ cậu
Vũ Bá Thiên
tên khốn này.. /nghiến răng/
Vũ Bá Thiên
/giơ tay lên cao/
Cố Giang Thành
cậu muốn đánh tôi?
Cố Giang Thành
cậu lấy lý do gì hung hăng như vậy?
Vũ Bá Thiên
đúng rồi.. tôi không có lý do gì để đánh anh cả
Vũ Bá Thiên
là tại tôi ảo tưởng.. tôi ngu ngốc /hạ xuống/
Vũ Bá Thiên
/đáy mắt đỏ hoe/
Cố Giang Thành
ừm.. nếu đã hiểu thì tôi đi trước /phủi thẳng cổ áo/
Cố Giang Thành
còn có người đang đợi tôi /ngoảnh đi/
Vũ Bá Thiên
*anh lấy tư cách gì bỏ đi..*
Vũ Bá Thiên
*anh lấy tư cách gì hả..*
Tô Nguyệt Ninh
Thành Thành phía này phía này!!
Tô Nguyệt Ninh
/cười tươi/
Cố Giang Thành
/bước nhanh/
Cố Giang Thành
em không lạnh à
Cố Giang Thành
lại đây ôm một chút nhé /cười trêu/
Tô Nguyệt Ninh
ưm.. lạnh lắm ạ
Tô Nguyệt Ninh
lúc nãy là đi đâu vậy ạ? /vùi mặt vào cổ hắn/
Cố Giang Thành
có người nhờ anh chút việc thôi
Cố Giang Thành
đừng lo /xoa má/
Tô Nguyệt Ninh
dạ.. chúng ta đi ăn nha, muộn òi /nũng nịu/
Cố Giang Thành
ừm.. /cười dịu dàng/
Cố Giang Thành
ah... /đau đớn/
Cố Giang Thành
làm ơn.. dừng lại.. khụ.. /sặc sụa/
Kỳ Phong
dám làm người yêu tao mất mặt /nghiến răng/
Kỳ Phong
xin tha cái đéo gì /đá/
Cố Giang Thành
ư.. /đau đớn/
Kỳ Nhu
anh mạnh tay lên chút đi chứ
Kỳ Nhu
chị dâu hẳn là đã buồn lắm đấy~ /cười cợt/
Cố Giang Thành
đừng.. đừng
Cố Giang Thành
tôi.. tôi biết lỗi rồi..
Kỳ Phong
câm họng lại xem nào /bóp mặt hắn/
Kỳ Nhu
mẹ nó.. giờ này mà thằng chó nào dám bước vô đây vậy
Kỳ Nhu
/ném hắn sang một bên/
Kỳ Nhu
để em đi xem /cau mày/
Kỳ Phong
đừng nói với tao là mày kêu người đến đó chứ /dẫm lên hắn/
Kỳ Nhu
Bá Thiên.. tha cho tao.. tha cho tao..
Kỳ Nhu
nó trong kia.. trong kia /run rẩy/
Vũ Bá Thiên
/đạp mạnh vào miệng hắn/
Vũ Bá Thiên
cái họng c.hó mày còn biết gọi tên tao à /nghiến/
Kỳ Nhu
ư.. /gật đầu liên tục/
Vũ Bá Thiên
/đi vào trong/
Kỳ Phong
tao còn tưởng ai xa lạ
Vũ Bá Thiên
ừ thì cũng quen.. /rút cây gỗ ra/
Kỳ Phong
thằng ch... /không kịp né/
Kỳ Phong
ha.. ha.. /thở gấp/
Vũ Bá Thiên
quen mà ha.. /cười khinh khỉnh/
Vũ Bá Thiên
về thôi.. chút rồi nói tiếp /vác hắn lên/
ra khỏi ngỏ hẹp, ánh mặt trời rọi vào mắt cậu..
hai người ngồi trên mặt cỏ cạnh bờ hồ sau sân trường
Cố Giang Thành
cậu tên là Vũ Bá Thiên đúng không?
Vũ Bá Thiên
ừm.. /lén nhìn hắn/
Cố Giang Thành
sao lại giúp tôi? /nghiêng đầu/
Cố Giang Thành
lại còn biết chỗ của tụi nó
Cố Giang Thành
khó hiểu thật đó..
Vũ Bá Thiên
là đợt trước anh cứu tôi một mạng từ ban giám hiệu
Vũ Bá Thiên
nếu không có anh nói đỡ
Vũ Bá Thiên
chắc tôi chết chắc rồi.. /thở dài/
Cố Giang Thành
ồ.. cảm ơn.. /cười/
Vũ Bá Thiên
ơn nghĩa gì.. haha /cười theo/
Từ hôm đó.. Giữa chúng tôi không chỉ dừng lại ở cuộc trò chuyện ấy..
Chương 2
Vũ Bá Thiên
đi đứng.. /cau mày/
Cố Giang Thành
ừm.. cậu tính mắng tôi hả
Vũ Bá Thiên
đâu.. đâu có.. *ai mượn anh đứng đây*
Cố Giang Thành
vậy thì về, tôi đói rồi.. /đi trước/
Vũ Bá Thiên
nè nè! ý anh là sao?
Vũ Bá Thiên
đừng nói là đợi tôi đấy /cười/
Vũ Bá Thiên
aiss không hiểu gì hết!
Cố Giang Thành
/ghé sát cậu/
Cố Giang Thành
nghiêm túc xem nào, tôi giảng lại cho đừng có nản sớm vậy chứ
Cố Giang Thành
ngoan ngoãn làm cho xong rồi tôi dẫn cậu đi ăn /gỡ tay cậu xuống/
Vũ Bá Thiên
biết.. biết rồi..
Vũ Bá Thiên
nhưng mà khó lắm, tôi thật sự không hiểu mà /bất lực/
Cố Giang Thành
chịu khó đi mà.. /véo má cậu/
Vũ Bá Thiên
a.. /giật mình/
Vào những ngày trời chuyển lạnh..
Cố Giang Thành
/khoác áo của mình cho cậu/
Vũ Bá Thiên
ấy.. anh bị điên hả /giật mình/
Cố Giang Thành
không thấy lạnh à, trời này mà ăn mặc thế kia?
Cố Giang Thành
muốn chết cóng ngoài này?
Vũ Bá Thiên
Chậc.. anh mặc thì mặc đi, kệ tôi
Cố Giang Thành
mặc kệ gì chứ.. tôi lo cho cậu.. /dịu dàng/
Cố Giang Thành
tặng cậu /đẩy sang/
Vũ Bá Thiên
h..hả /ngượng ngùng/
Vũ Bá Thiên
không phải anh định rủ tôi qua ăn mừng cái gì à /gãi đầu/
Cố Giang Thành
thì đúng rồi
Cố Giang Thành
ăn mừng sinh nhật cậu.. /cười/
Cố Giang Thành
còn đây là quà sinh nhật
Vũ Bá Thiên
đúng vậy, tôi cũng có sinh nhật..
Cố Giang Thành
đúng đúng.. không khóc chứ /khó xử/
Cố Giang Thành
ngoan lắm /xoa tóc cậu/
Cố Giang Thành
không được khóc..
Vũ Bá Thiên
/thở dốc/ anh..
Cố Giang Thành
im lặng một chút.. /vuốt má cậu/
Cố Giang Thành
/từ từ ghé sát../
không biết đã diễn ra chuyện gì nhưng kể từ hôm đó Cố Giang Thành lại có chút né tránh cậu..
có hôm còn không thèm đợi cậu về như trước
có hôm lại không muốn cậu sang chơi, hay đến gặp
cậu bắt đầu lo lắng, không biết cảm giác khó chịu đau đớn này là gì, rõ ràng mới mấy hôm trước người ta còn ân cần lo lắng cho cậu
cuối cùng không còn cách nào khác..cậu đành nhờ người hẹn anh ra gặp mặt
cậu lấy hết can đảm nói ra cảm xúc của mình chỉ mong được chút thương hại
nhưng sự thật luôn nghiệt ngã, người ta xem cậu là em trai mà đối xử, chuyện ngoài ý muốn hôm đó cũng là không cố ý..
tất cả đều bị phủi sạch bởi cái người trong lòng anh đã xuất hiện..
nhưng người kia không có lỗi.. Tô Nguyệt Ninh vốn không biết rõ gì về mối quan hệ giữa cậu và Giang Thành..
Vũ Bá Thiên
*là tôi có lỗi.. *
Vũ Bá Thiên
*nếu từ đầu tôi không cố tình bám theo cứu anh, thì có phải mọi chuyện đã khác rồi không?*
Chương 3
Tần Lãnh
Sao? Quyết định thế nào rồi? /cười khinh/
Tần Lãnh
tôi ngồi đợi cậu khá lâu rồi đấy
Vũ Bá Thiên
tôi đi.. /mắt sưng húp/
Tần Lãnh
được.. được /cười/
Tần Lãnh
bán cho tôi từ đầu có phải là tốt hơn rồi không /cợt nhã/
Tần Lãnh
sao phải đợi ra nông nổi này cơ chứ~
Vũ Bá Thiên
/siết chặt tay/
Tần Lãnh
/đứng dậy bước đi/
Tần Lãnh
vào xe nhanh lên, tôi không đợi thêm đâu
Vũ Bá Thiên
/bước lên theo/
Vũ Bá Thiên
*kết thúc rồi..*
Tần Lãnh
trông chả giống cậu đâu haha
Vũ Bá Thiên
*phải buông bỏ rồi..*
Vũ Bá Thiên
/nhìn ra ngoài cửa sổ/
Tần Lãnh có tên thật là Viktor Volkov, người con trai cả của nhà họ Tần hay cháu trai cả của gia tộc Volkov, có cha là người gốc Nga hiện đang sinh sống và làm việc tại tập đoàn X ở Anh Quốc. Năm lên 7 tuổi anh được nhà ngoại đem về nuôi dưỡng tại Trung Quốc, Tần Lãnh bắt đầu ra sống riêng sau khi tốt nghiệp đại học trong nước và tiếp quản một chi nhánh trong nước thuộc tập đoàn của Tần Minh (cha - Andrey Volkov).
Thừa kế trí tài của cha anh nhanh chóng có chỗ đứng thương trường vững mạnh sau gần 10 năm gầy dựng, cho đến hiện tại anh đã 34 tuổi
vậy vì sao lại có cuộc gặp mặt này?
Vũ Bá Thiên từ nhỏ đã sống với dì sau khi cha và mẹ mất trong tai nạn, dì cậu vì ham mê cờ bạc không biết thế nào lại gây chuyện với người của nhà họ Tần. Bà ta bị bắt và đánh đập dữ dội, trước ngưỡng cửa sinh tử bà quyết định đem đứa cháu ruột ra bán cho bọn người đó, chỉ mong giữ được cái mạng già.
Bọn người đó nhanh chóng tìm được địa chỉ và đưa ra giao dịch.
...2 ngày trước...
Vũ Bá Thiên
tụi bây nói dối..
Vũ Bá Thiên
sao không giết chết bà ta cho xong đi!
Vũ Bá Thiên
còn đến tìm tôi làm chó gì /hét/
...
với cái mạng già và một thằng nhóc khoẻ mạnh thì mày nghĩ người ta sẽ chọn ai?
...
giao dịch được thông qua rất rõ ràng, là dì của mày gây chuyện trước
...
bây giờ mày không có quyền từ chối /nghiến/
Vũ Bá Thiên
tao từ chối thì sao?
...
/chỉa súng thẳng vào đầu cậu/
...
mong mày hiểu nhiều /cười cợt/
Vũ Bá Thiên
/buông lỏng tay ra/
Vũ Bá Thiên
ồ.. *khốn thật.. bọn chúng không phải giang hồ tầm thường*
Vũ Bá Thiên
vậy thì cho tôi xin 2 ngày nữa đi
Vũ Bá Thiên
Chỉ hai ngày thôi
Vũ Bá Thiên
tôi còn có chút chuyện cần giải quyết rõ.. *bây giờ mà cứ cương lên thì e là lành ít dữ nhiều..* /nghẹn/
...
bọn tao chỉ làm theo giao dịch, cũng không tới mức ép ai đến bước đường c.h.ết
...
chỉ cần mày không bỏ trốn
...
mạng mày và con đàn bà kia sẽ được giữ /cất súng vào/
...
hai ngày nữa cậu Tần Lãnh sẽ đích thân đến tận đây đưa mày đi!
...
haha.. /hất tay cậu ra/
Vũ Bá Thiên
*tại sao tên này lại biết mình.. *
Vũ Bá Thiên
*còn tự thân đến tận nơi đưa mình đi, rốt cuộc là có âm mưu gì*
Tần Lãnh
/nhìn thấy biểu cảm của cậu/
Tần Lãnh
là người của tôi rồi mà sao còn ủ rũ quá vậy?
Tần Lãnh
biết đâu được theo tôi còn có khi cậu đổi đời
Vũ Bá Thiên
anh nói nhiều như vậy làm gì /nhíu chặt mày/
Vũ Bá Thiên
tôi im lặng thì ảnh hưởng tới anh à?
Tần Lãnh
không ảnh hưởng..
Tần Lãnh
có điều tôi nói trước
Tần Lãnh
cậu sẽ làm không công trong 5 năm để trừ nợ cũng như giữ cái mạng của mình /nghiêm giọng/
Tần Lãnh
*nhóc này không nhận ra mình.. chậc chậc*
Vũ Bá Thiên
tôi thừa biết.. /không cảm xúc/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play