Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lookism - [ AllDaniel/Hyungsuk ] The Blue Ocean'S Wish

chap 1

Vùng biển Cheonliang lúc nào cũng mang một vẻ đẹp hoang dại, cô liêu và nhuốm màu tăm tối. Seongji bước đi trên bờ cát sỏi, tiếng đálaoj xạo dưới chân hoà cùng tiếng gió rít bên tai.
Đối với anh, tiếng sóng biển là thứ âm thanh duy nhất có thể xoa dịu đi những cơn đau nhức nhối từ thể xác lẫn tâm hồn
-----------------------------------
BÕM!
Một tiếng động lạ vang lên giữa hồi chuông gầm vang của sóng. Nó không phải tiếng sóng vỗ mà là ... Như có thứ gì mới trồi lên
Yook Seongji
Yook Seongji
" Cái gì vậy ? " // Cảnh giác //
Dưới ánh trăng mờ nhạt, một bóng nười đang bám vào mỏm đá ngầm. Làn da trắng muốt đối lập hoàn toàn với màu đen xám xịt của đá.
Nhưng điều khiến đồng tử co rút lại ... Không phả là làn da trắng ngần đó.
Yook Seongji
Yook Seongji
" Đuôi cá? Một .... nhân ngư? " // đứng chôn chân tại chỗ, mắt không chớp //
Chiếc đuôi cá màu xanh lam pha bạc, những chiếc vảy mịn màng lấp lánh như khảm xà cừ, chiếc vây đuôi mềm mại như lụa khẽ quẫy nhẹ.
Park Hyungsuk
Park Hyungsuk
// Nghiêng đầu, đôi mắt to tròn trong vắt nhìn thẳng vào Seongji //
Sinh vật kia dường như cũng nhận ra sự hiện diện của một kẻ khổng lồ trên bờ. Cậu không lập tức lặn xuống mà chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt to tròn, đen lánh và trong vắt như chứa đựng cả một bầu trời sao nhìn chằm chằm vào Seongji. Trong ánh mắt đó không có sự hung dữ của loài quái vật biển, chỉ có sự tò mò thuần khiết của một đứa trẻ.
Yook Seongji
Yook Seongji
Này ...
Yook Seongji
Yook Seongji
Cậu là cái gì vậy? // Thận trọng tiến lại gần mép nước //
Park Hyungsuk
Park Hyungsuk
Tôi là Hyungsuk. Tôi sống ở dưới kia // Chỉ tay xuống làn nước sâu thẳm, cười để lộ hai chiếc răng hểnh //
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Giữa một buổi chiều tà nhuộm đỏ cả một vùng trời Cheonliang, gã khổng lồ của núi rừng và đứa con của đại dương đã thiết lập một sợi dây liên kết vô hình như thế.
-------------------------------------------
Tác giả kính iu
Tác giả kính iu
E he tui vt lại từ tiểu thuyết thành chuyện chat :>>>
Tác giả kính iu
Tác giả kính iu
vì tui nghĩ là vt vậy tui tiết kiệm được thời gian hơn á
Tác giả kính iu
Tác giả kính iu
Với lại kèm theo tui lười hihi
Tác giả kính iu
Tác giả kính iu
Chúc mấy bạn đọc chuyện vui vẻ <3

Chap 2

Sau ngày hôm đó, như một thói quen không thể bỏ, cứ vào mỗi buổi tối sau khi huấn luyện đám học trò xong, Seongji lại một mình đi bộ xuống bờ biển hoang vắng ấy. Chỉ cần anh ngồi xuống tảng đá quen thuộc, một cái đầu với mái tóc đen sũng nước sẽ lú lên từ sau rặng đá ngầm, rồi thoăn thoắt bơi về phía anh.
Yook Seongji
Yook Seongji
Hyungsuk này // Chỉnh lại mái tóc dài //
Yook Seongji
Yook Seongji
Tôi cứ thắc mắc mãi. Cậu trông có vẻ nhỏ tuổi, thế cậu bao nhiêu tuổi rồi? Đã trưởng thành chưa?
Park Hyungsuk
Park Hyungsuk
// Chớp mắt, hàng mi dài cong vút còn đọng nước biển, dáng vẻ suy nghĩ nghiêm túc //
Park Hyungsuk
Park Hyungsuk
Tuổi của con người hả? Ừm... Tôi không nhớ rõ lắm vì dưới biển không có lịch
Park Hyungsuk
Park Hyungsuk
Nhưng mà... hình như tính đến giờ chắc cũng phải hơn bốn trăm tuổi rồi á.
Hơn ... bốn trăm tuổi?
Seongji chính thức "hóa đá". Toàn bộ dây thần kinh trong người anh như bị chập mạch. Cái vẻ mặt ngây thơ này, cái làn da mềm mại này... mà là của một cụ già 400 tuổi sao?
Yook Seongji
Yook Seongji
Cậu... cậu không đùa tôi đấy chứ?
Park Hyungsuk
Park Hyungsuk
Tôi không nói dối đâu! Nhân ngư tụi tôi sống lâu lắm. Một trăm tuổi thì cũng mới chỉ là... ừm, giống như thiếu niên ở chỗ các anh thôi mà! // Bĩu môi hờn dỗi, quẫy đuôi hất nước vào mặt Seongji //
Seongji dở khóc dở cười lau nước trên mặt. Sau đó anh lôi từ trong túi áo ra một hộp sữa dâu nhỏ màu hồng.
Park Hyungsuk
Park Hyungsuk
Cái gì thế Seongji? Màu hồng đẹp quá
Yook Seongji
Yook Seongji
Đây là sữa dâu. Thức uống của con người // Cắm ống hút, đưa tới trước mặt Hyungsuk //
Yook Seongji
Yook Seongji
Cậu thử không?
Park Hyungsuk
Park Hyungsuk
// Định ngậm cả hộp sữa để cắn //
Yook Seongji
Yook Seongji
Không phải cắn thế đâu! Ngậm lấy cái ống này này, rồi hút mạnh vào // Phì cười, nhẹ nhàng giữ tay Hyungsuk hướng dẫn //
Hyungsuk làm theo. Ngay khi dòng sữa ngọt ngào tràn vào miệng, mắt cậu mở to hết cỡ, hai má ửng hồng. Chiếc đuôi cá dưới nước quẫy điên cuồng vì phấn khích.
Park Hyungsuk
Park Hyungsuk
Ngon... Ngon quá đi mất!!
Park Hyungsuk
Park Hyungsuk
Seongji ơi... Cái này gọi là sữa dâu hả? Trên cạn có nhiều cái này lắm không? Mai cậu lại mang cho tôi nữa nhé?
Yook Seongji
Yook Seongji
Được rồi, ngày mai tôi sẽ mang cho cậu // Xoa đầu Hyungsuk //
Hyungsuk nghe vậy thì vui mừng khôn xiết. Cậu tự cảm thấy nhận đồ của người khác mà không cho lại cái gì thì không tốt.
Park Hyungsuk
Park Hyungsuk
Anh đợi tôi một chút nhé! // Lặn sâu xuống biển //
Chỉ năm phút sau, cậu trồi lên với một con tôm hùm siêu to khổng lồ, càng to bằng bắp tay người lớn.
Park Hyungsuk
Park Hyungsuk
Quà đáp lễ này! Con tôm này ngọt thịt lắm á, tôi vừa bắt ở rặng san hô phía đông đó
Seongji nhìn con tôm hùm đắt đỏ, rồi nhìn hộp sữa dâu giá chưa đến một nghìn won của mình mà khoé miệng không khỏi giật giật
Và thế là, một cuộc giao dịch chính thức bắt đầu. Cứ mỗi ngày, Seongji mang ra một hộp sữa dâu (đôi khi là hai hộp), và Hyungsuk sẽ lặn xuống đáy biển mang lên cho anh khi thì vài con tôm hùm đại dương, khi thì một rổ bào ngư size đại, có hôm lại là vài con cua hoàng đế to còn hơn cái mặt cậu.
Nhờ có cuộc giao dịch này mà bữa ăn của gia đình Cheonliang dạo gần đây bỗng nhiên sang chảnh một cách bất thường.

Chap 3

Tại ngôi nhà chung của băng Cheonliang trên núi
Trên chiếc bàn gỗ, một mâm hải sản thịnh soạn gồm tôm hùm hấp sả và bào ngư nướng mỡ hành đang tỏa hương thơm phức. Đám nhóc Cheonliang đang ngồi vây quanh, nhưng thay vì lao vào ăn uống như mọi khi, tụi nó lại đang nhìn nhau với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Jin Hobin
Jin Hobin
Này... Mấy đứa bây có thấy dạo này thầy có gì đó sai sai không? // Khoanh tay trước ngực, giọng điệu hằn học nhưng đầy vẻ tò mò //"
Kim Miru
Kim Miru
Sai là sai thế nào? Ý ông là mâm tôm hùm này hả? // Tay đang cầm chiếc càng tôm to đùng, vừa gặm vừa lườm Hobin //
Kim Miru
Kim Miru
Có đồ ăn ngon mà ông còn lải nhải cái gì? Không ăn thì xê ra cho tôi ăn!
Park Jaewoo
Park Jaewoo
Không, ý của thằng Hobin đúng đấy. // Nghiêm mặt, chống cằm suy tư //
Park Jaewoo
Park Jaewoo
Dạo này Thầy Seongji lạ lắm. Cứ đến tầm tám, chín giờ tối là Thầy lại biến mất. Mà mọi người có ngửi thấy mùi trên người Thầy dạo này không?
Lim Tea Bong
Lim Tea Bong
Mùi gì? Mùi biển hả? Thầy hay ra biển mà. // Gãi đầu hỏi //
Jin Hobin
Jin Hobin
Ngu lắm! // Gõ một phát vào đầu Tea Bong //
Jin Hobin
Jin Hobin
Là mùi sữa dâu! Thầy Seongji ít khi đụng nhất là mấy đồ ngọt lịm như thế, nhưng dạo này tao toàn thấy thầy lén lút lấy sữa dâu r bỏ túi mang đi!
Choi Woo Seok
Choi Woo Seok
Đúng đúng! // Gật đầu lia lịa //
Lee Hyung Jae
Lee Hyung Jae
Hôm qua tao còn thấy Thầy Seongji đứng trước gương vuốt lại tóc tai nữa cơ! Ôi trời đất ơi có khi nào... // Hào hứng hùa vào //
Kim Miru
Kim Miru
Có khi nào Thầy có người yêu rồi không?! // Buông cái càng tôm xuống, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô //
Kim Miru
Kim Miru
Trời ạ! Thầy tìm được 'sư nương' rồi sao? Ở cái nơi khỉ ho cò gáy như Cheonliang này mà cũng có người lọt được vào mắt xanh của Thầy á?
Kim Soojin
Kim Soojin
Ủa, Thầy có người yêu hả mấy anh chị? nương là ai vậy ạ? // Ngẩng khuôn mặt dính đầy mỡ hành lên, chớp chớp mắt tò mò //
Jin Hobin
Jin Hobin
Con nít con nôi biết cái gì mà hóng hớt! Lo ăn phần của mày đi! // Gõ nhẹ lên trán cô bé một cái rõ đau /
Soojin bị mắng thì ấm ức ra mặt. Cô bé phụng phịu, bĩu môi lườm Hobin một cái cháy mặt rồi dỗi hờn đặt đũa xuống
Kim Soojin
Kim Soojin
Hừ, không thèm nói chuyện với mấy người nữa! // Dỗi hờn bỏ chạy thẳng vào phòng, đóng rầm cửa lại //
Đợi bóng Soojin khuất hẳn, đám kia mới lại chụm đầu vào nhau bàn tiếp
Lee Hyung Jae
Lee Hyung Jae
Không thể nào! // Đập bàn đứng phắt dậy, vẻ mặt đầy sự bất mãn //
Lee Hyung Jae
Lee Hyung Jae
Một người đàn ông như Thầy làm sao có thể bị mấy đứa con gái trên cạn hớp hồn dễ dàng thế được! Tao không tin! Nhất định có uẩn khúc!
Jin Hobin
Jin Hobin
Vậy thì tối nay... // Nở một nụ cười gian xảo, ánh mắt đảo qua năm đứa còn lại //
Kim Miru
Kim Miru
Duyệt! // Đập tay xuống bàn //
Tối hôm đó, sau khi đám học trò đã ngủ say ( theo suy nghĩ của Seongji )
Seongji đứng dậy, chỉnh lại vạt áo khoác, bên trong túi áo rõ ràng đang cộm lên hai hộp sữa dâu không nói một lời, lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Ngay khi bóng dáng khổng lồ của Thầy vừa khuất sau rặng cây, sáu cái đầu từ trong bụi rậm lập tức ló ra
Kim Miru
Kim Miru
Đi! Đi nhẹ thôi, đừng để Thầy phát hiện! // Thì thầm, vẫy vẫy tay ra hiệu //
Hobin đi đầu, bước chân nhẹ nhàng như một con mèo rừng nhưng cái mặt thì hầm hầm sát khí. Theo sau là Jaewoo, Tea Bong, Woo Seok và Hyung Jae, đứa nào đứa nấy nín thở, bám theo dấu chân của Seongji hướng về phía bờ biển phía Tây.
Đường xuống vách đá ven biển vào ban đêm khá gập ghềnh và tối tăm nhưng đối với đám nhóc lớn lên ở Cheonliang này thì không thành vấn đề. Tụi nó khéo léo ẩn nấp sau những bụi cây bụi gai và những tảng đá lớn. . Khi tiếng sóng biển đêm ngày một lớn hơn, tụi nó thấy Seongji dừng lại trước một lối nhỏ dẫn xuống một bãi đá ngầm biệt lập
Choi Woo Seok
Choi Woo Seok
Kia rồi! Thầy ngồi xuống rồi kìa! // Thầm thì, chỉ tay về phía Thầy đang ngồi trên tảng đá lớn quen thuộc //
Lim Tea Bong
Lim Tea Bong
Ủa? Thầy gọi chó hả? Sao lại huýt sáo? // Ngơ ngác hỏi //
Jin Hobin
Jin Hobin
Suỵt! Im mồm đi để xem! // Gắt nhỏ //
Bõm. Một tiếng động dưới nước vang lên. Mái tóc đen sũng nước, làn da trắng đến phát sáng dưới ánh trăng thanh, và một khuôn mặt... đẹp đến mức khiến cả sáu đứa trẻ đang nấp sau đá đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh
Kim Miru
Kim Miru
Ôi mẹ ơi... // Lẩm bẩm, hai tay ôm lấy má, đôi mắt hoàn toàn biến thành hình trái tim //
Kim Miru
Kim Miru
Đẹp... Đẹp quá... Đó là con người thật hả trời?
Park Jaewoo
Park Jaewoo
Khoan đã... Là con trai đúng không? // Dụi dụi mắt //
Park Jaewoo
Park Jaewoo
Nhưng mà sao... sao lại có người đẹp đến mức này?
Hobin đứng hình đôi mắt cậu trợn tròn lên. Cậu ta nhìn chằm chằm vào thiếu niên dưới nước, tim tự dưng đập chệch một nhịp. Gì thế này? Đứa nhóc này là ai? Sao nhìn một cái thôi mà người ta đã muốn... bảo vệ rồi?
Nhưng sự bất ngờ chưa dừng ở đó lúc sau Hyungsuk vui vẻ bơi lại gần sát chỗ Seongji ngồi, cậu dùng hai tay chống lên bờ đá, rướn người lên để đón lấy hộp sữa dâu. Một chiếc đuôi cá khổng lồ màu xanh lam, những chiếc vảy lấp lánh phản chiếu ánh trăng như những viên kim cương vụn
Lim Tea Bong
Lim Tea Bong
CÁ... CÁI ĐUÔI CÁ?! // Suýt chút nữa hét lên, may mà Jaewoo đã kịp thời bịt miệng lại //
Choi Woo Seok
Choi Woo Seok
Nhân... Nhân ngư?! // Lắp bắp, hai đầu gối run bần bật //
Lee Hyung Jae
Lee Hyung Jae
Trời đất ơi, Thầy của chúng ta đang hẹn hò với một con cá... à không, một nhân ngư?! // Lắp bắp đôi mắt trợn tròn //
Ở phía bên kia, Hyungsuk hoàn toàn không biết mình đang bị rình rập. Cậu hớn hở cầm lấy hộp sữa dâu, ngậm ống hút và uống một cách ngon lành, hai má phúng phính phập phồng theo từng ngụm sữa, cái đuôi cá dưới nước quẫy mạnh đến mức làm nước biển bắn tung tóe.
Park Hyungsuk
Park Hyungsuk
Ngon quá! Hôm nay Seongji mang tận hai hộp cơ à!Cậu là tốt nhất! // Cười tít mắt, giọng trong trẻo ngọt ngào //
Yook Seongji
Yook Seongji
Uống từ từ thôi, không ai tranh của cậu đâu. // Nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập vẻ ôn nhu //
Jin Hobin
Jin Hobin
Hừ! Tao không chịu nổi nữa! Cái cảnh tượng gì thế này! // Đứng lên nhưng lại mất thăng bằng vì giẫm phải một hòn đá cuội bám rêu //
Kim Miru
Kim Miru
Á ui! Thằng Hobin coi chừng! // Hét lên //
Hobin trượt chân, kéo theo cả Jaewoo và Tea Bong, cả ba đứa ngã nhào ra khỏi tảng đá chắn, lăn lông lốc xuống bãi sỏi, tạo nên một chuỗi âm thanh hỗn loạn
RẦM!
BỊCH!
BỐP!
Miru, Woo Seok và Hyung Jae thấy vậy cũng đành lóng ngóng bước ra theo.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play