(RhyCap) Dracula
#1. Lịch sử.
___________________________
Ở một vũ trụ song song, nơi tồn tại hai thế giới tách biệt.
Một bên là thế giới của người thường.
Một bên là thế giới của ma cà rồng.
Bảo là “tách biệt”, nhưng những con ma cà rồng vào buổi đêm thường xuyên lang thang trong các khu rừng rậm để tìm thú hoang, săn và uống máu của chúng.
Ma cà rồng không làm hại tới con người - đó là một quy ước được lập ra giữa hai thế giới, con người không làm tổn hại đến chúng và ngược lại.
Nhưng...đó là quy ước từ tám thập kỉ trước rồi.
Cách đây tám mươi năm, có một nhà tiến sĩ đã bí mật bắt một em bé ma cà rồng, đem nhốt đứa bé vào phòng riêng để khám nghiệm.
Đó là con ma cà rồng, nhưng nó chỉ là một đứa bé, nó cũng cần sữa mẹ để lớn lên.
Vì thế nên vị tiến sĩ ấy đã khiến đứa bé qua đời trong chính căn phòng khám nghiệm của mình.
Tin tức nhanh chóng bị rò rỉ không biết từ đâu, nhưng điều đó đã khiến cả giới ma cà rồng phẫn nộ đến cùng cực.
Trong quy ước ban đầu, nếu một trong hai bên phá vỡ quy tắc, bên còn lại có quyền lập ra một quy ước mới và bên kia phải bắt buộc nghe theo.
Theo quy ước mới, ma cà rồng có quyền bước sang thế giới của con người, họ có thể uống máu của loài người nếu thích.
Điều này khiến loài người sợ buổi tối. Họ hạn chế ra ngoài vào ban đêm. Cứ đến tối là thành phố lại rơi vào trạng thái yên tĩnh đến ngột ngạt. Ma cà rồng có thể đang đi săn lùng họ bất cứ lúc nào.
Quy ước vẫn còn đó, và mối hận của ma cà rồng về con người vẫn không hề thay đổi, ngược lại ngày càng đậm sâu hơn.
___________________________
Surie 🐑 vợ Dương Domic.
và hello lại là Surie 🐑 vợ Dương Domic đây. 😉
#2. Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy - ma cà rồng.
Hoàng Đức Duy - ma cà rồng.
Em - 18 tuổi.
___________________________
// .. // Hành động
" .. " nói nhỏ
* .. * suy nghĩ
📞 gọi điện
💬 nhắn tin
Hoàng Đức Duy là một ma cà rồng khá nhỏ tuổi.
Em năm nay vừa tròn mười tám, và sở thích của em là uống rượu ở thế giới của con người.
Em không giống với đồng loại của mình. Em lang thang ở thế giới con người còn nhiều hơn là lang thang ở thế giới của mình.
Em không ghét con người, nhưng cũng chẳng yêu quý gì mấy. Vì mỗi khi gặp họ, họ đều xua đuổi em đi, chưa kịp nói thêm câu nào thì mọi người liền bỏ đi mất dạng.
Mẹ Duy - ma cà rồng.
Đức Duy à! Thế giới của mình thì không ở, suốt ngày lang thang ở cái thế giới kia làm gì vậy chứ!
Mẹ em quát, đây là lần thứ hai trăm bà mắng em về vấn đề này rồi.
Hoàng Đức Duy - ma cà rồng.
Có sao đâu mẹ? Con thấy vui mà.
Em vui vẻ mặc lên mình cái áo sơ mi trắng cùng chiếc vest màu đen tuyền khoác bên ngoài.
Mẹ Duy - ma cà rồng.
Con đừng quên, ma cà rồng chúng ta có mối thù rất sâu đậm với bọn con người chết tiệt đấy!
Hoàng Đức Duy - ma cà rồng.
Con biết.
Duy không quan tâm lắm, chỉnh lại cái nơ màu đỏ của mình ở giữa cổ áo.
Hoàng Đức Duy - ma cà rồng.
Nhưng mẹ à, đó là chuyện của tận tám thập kỉ trước rồi.
Hoàng Đức Duy - ma cà rồng.
Ông tiến sĩ đó cũng chết rồi, mẹ còn muốn gì nữa?
Mẹ Duy - ma cà rồng.
Mẹ còn muốn cả bọn con người ấy chết hết đi.
Mẹ Duy - ma cà rồng.
Bọn chúng rất tàn ác và phiền phức.
Hoàng Đức Duy - ma cà rồng.
Và gia đình mình đang sống bằng máu của họ. Cũng tàn ác như nhau cả thôi.
Mẹ Duy - ma cà rồng.
Con..!
Hoàng Đức Duy - ma cà rồng.
Con đi đây!
Nói rồi Duy tung cánh dơi bay đi một mạch, không ngoảnh đầu lại.
Bây giờ đã là mười hai giờ đêm, Đức Duy hạ cánh xuống một khu rừng nhỏ.
Em ngồi vắt vẻo trên cành cây, đung đưa chân nhìn xem có con vật nào chạy ngang hay không.
Đức Duy là ma cà rồng nhưng em không bao giờ uống máu con người. Trước giờ em chỉ uống máu động vật và uống rượu mà thôi.
Hoàng Đức Duy - ma cà rồng.
"Yên ắng quá.."
Em trèo xuống cái cây to, đi vòng quanh khu rừng tối mịt.
Bỗng, một cái đèn pin rọi thẳng vào mặt em.
Đức Duy hốt hoảng che mặt lại rồi ngồi sụp xuống.
___________________________
#3. Ăn tối.
___________________________
?
: Cậu là ai! Sao còn xuất hiện ở đây vào giờ này?!
?
: Khu rừng này cấm người bình thường đi vào là vì ma cà rồng rất hay xuất hiện ở đây vào buổi tối!
Hoàng Đức Duy - ma cà rồng.
*Giờ mà mình đứng dậy, chắc anh ta bỏ chạy luôn quá.*
Hoàng Đức Duy - ma cà rồng.
À... ừ, tôi biết. Tôi bị lạc đường nên mới đi nhầm vào đây thôi.
Một cái lý do ấu trĩ hết sức. Người đàn ông đang cầm đèn pin là người được phụ trách quản lí khu rừng này, mỗi đêm ông sẽ cầm đèn pin đi rọi xung quanh để kiểm tra.
?
: Vậy cậu biết đường ra khỏi đây không?
Hoàng Đức Duy - ma cà rồng.
Tôi biết. Tôi sẽ đi ngay.
?
: Ừ. Vậy cậu đi mau đi. Bọn ma cà rồng nguy hiểm lắm.
Duy gật đầu, em vẫn che mắt lại vì không thể tiếp xúc được với ánh sáng.
Hoàng Đức Duy - ma cà rồng.
// quay lưng lại rồi dần biến mất vào bóng tối //
Em bay lên trời, đôi cánh dơi màu đen tung ra dưới ánh trăng.
Hoàng Đức Duy - ma cà rồng.
Ghét thật.. biết vậy lúc đó cắn vào cổ ông ta một cái là xong rồi.
Đức Duy là ma cà rồng thuộc dạng hiếm. Em bị dị ứng với ánh sáng khá nặng, không thể trực tiếp nhìn thẳng vào nó nếu không sẽ bị mù mắt vĩnh viễn.
Dưới ánh trăng thì không sao, nhưng dưới ánh đèn và ánh nắng thì em không chịu nổi. Vậy mà người thân ma cà rồng của em lại có thể đi dưới nắng, họ không hề có phản ứng gì với ánh sáng như em cả.
Hoàng Đức Duy - ma cà rồng.
Đói quá..
Em bay đến một khu rừng khác, giờ này bọn thú đã ngủ yên ở đâu đó trong khu rừng này. Em hạ cánh rồi đi sâu vào trong rừng, không mất bao lâu đã đánh hơi được mùi của con khỉ.
Em lần mò theo mùi hương mà mình cảm nhận được rồi nhìn lên trên cành cây to - một con khỉ đang ngủ yên ở đó.
Đức Duy cong môi cười, rồi em trèo lên trên cây, nhìn con mồi trước mắt rồi cắn vào cổ nó một phát.
Con khỉ bị em cắn lập tức cứng đờ cả người, mắt nó mở to, tay chân không thể cử động, đến la hét cũng không thể làm.
Đức Duy chỉ lấy đi một ít máu của nó. Đó giờ việc em uống máu chưa từng làm chết một con vật nào, mỗi con em chỉ lấy một ít.
Em lùi ra, chùi khoé miệng dính máu của mình rồi trèo qua cành cây bên cạnh, cắn vào cổ một con khỉ khác.
Một bữa ăn của Đức Duy tốn tận năm con khỉ. Đến khi no bụng rồi thì em nằm lên trên bụi cây, xoa xoa cái bụng no căng của mình rồi nhắm mắt ngủ.
___________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play