|hieugav|duongkieu| Lịch Kiếp Nghịch Duyên
NẠP LINH DƯỢC
Giữa chốn kinh thành phồn hoa, không một ai là không biết đến “Nạp Linh Dược”
Đó là y phủ danh tiếng bậc nhất thiên hạ, nơi luyện ra vô số danh y đại tài. Người thì nhập Thái Y Viện, người lại chu du khắp nơi cứu giúp bá tánh, tiếng thơm truyền khắp bốn phương
Những phương thuốc quý hiếm, những loại bách dược thất truyền, phần lớn đều xuất phát từ nơi này.
Trong dân gian còn lưu truyền một câu chuyện khác.
Rằng “Nạp Linh Chủ - Trần Đăng Dương” cùng “tiểu thiếu gia - Đặng Thành An” vốn là thanh mai trúc mã.
Hai người lớn lên bên nhau từ thuở còn để chỏm, sớm chiều không rời nửa bước, tựa như trời sinh đã định là một đôi
Thành An là huyết mạch duy nhất của Nạp Linh. Chỉ tiếc từ nhỏ thân thể yếu ớt, quanh năm thuốc thang không dứt, khó lòng gánh vác trọng trách của Dược Các.
Trước lúc lâm chung, cố Nạp Linh Chủ đã giao toàn bộ cơ nghiệp cho dưỡng tử của mình là “Trần Đăng Dương” đồng thời căn dặn:
Trấn Thành
Đăng Dương... đời này... tuyệt đối không được bỏ rơi Thành An!
Một lời phó thác, cũng là một lời hứa
Từ ấy về sau, người đời thường nói:
"Nơi nào có Nạp Linh Chủ, nơi ấy nhất định có tiểu thiếu gia." - Hai người, dường như chưa từng tách rời.
Sáng sớm, ánh nắng nhàn nhạt phủ lên mái ngói xanh của Nạp Linh Dược
Thành An
[ Cẩn thận xếp từng túi dược liệu vào hòm thuốc. Từ y phục, ngân châm cho đến những bình thuốc quý đều được kiểm tra kỹ lưỡng. ]
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
[ Đứng bên cạnh, nhìn bộ dạng bận rộn của An mà bất giác bật cười. ]
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
An nhi
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Huynh đều nhớ cả rồi
Thành An
[ Ngẩng đầu, khẽ chau mày ]
Thành An
Ngày mai huynh phải vào cung bắt mạch cho Hoàng thượng và Hoàng hậu
Thành An
Cung cấm vốn nhiều quy củ, ta chỉ sợ huynh sơ suất.
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
[ Đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu ]
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Những lời này, tiểu thiếu đã nhắc ta đến mười lần
Thành An
[ Vòng tay ôm lấy chiếc hòm thuốc, nhỏ giọng lẩm bẩm ]
Thành An
Là ta lo cho huynh
Thành An
Cung đình hiểm sâu khó lường...
Thành An
Ta thật chẳng muốn huynh đi
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
[ Ánh mắt người bỗng trở nên dịu dàng ]
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Chỉ cần An nhi ngoan ngoãn ở phủ chờ ta trở về...
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Ta nhất định sẽ bình an!
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Ngoài ra
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Nếu trong phủ xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không được tự mình xử lý
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Lập tức sai người truyền thư vào cung cho ta!
Thành An
[ Cong môi cười ] Huynh xem ta là trẻ con hay sao?
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Ta chỉ sợ tiểu thiếu nhà ta cố chấp mà thôi
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Được rồi
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
[ Đăng Dương bật cười, đưa tay xoa đầu cậu ]
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Chỉ là đùa với đệ một chút
Thành An
Huynh mau chuẩn bị đi cho sớm
Thành An
[ Tay ôm hòm thuốc lui về sau một bước rồi đặt nhẹ nhàng lên bàn ]
Thành An
Ta không tiễn huynh được bởi phải xuống Dược Các kiểm tra dược liệu thay huynh
Thành An
Huynh mau về sớm với phủ
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
[ Khẽ gật đầu ] Không trách An nhi
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Đừng để bản thân quá mệt!
Thành An
[ Gật đầu ] Ta biết rồi
Ngoài sân, đám đệ tử nhìn thấy cảnh ấy liền cười khúc khích.
: “Tiểu thiếu gia và Nạp Linh Chủ quả thật xứng đôi."
: "Đúng vậy. Nhìn chẳng khác nào phu nhân đang chuẩn bị hành trang cho phu quân."
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
[ Nghe thấy liền nghiêm mặt bước đến chỉnh đốn ]
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Không được nói bừa!
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Thanh danh của An nhi quan trọng hơn tất thảy
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Ta là sư huynh của đệ ấy
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Cả đời này cũng sẽ chỉ bảo vệ và chăm sóc đệ ấy
Nghe xong, đám người chỉ biết nhìn nhau cười đầy ý vị rồi nhanh chân trở về phủ bóc thuốc cứu người. Chỉ có Thành An cúi đầu, khoé môi vẫn cười...
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Từ đây An nhi không cần để tâm những lời đó
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Ta đi trước
Bóng người khuất dần, Thành An vẫn còn đứng lặng hồi lâu. Đôi mắt trong veo dõi theo bóng lưng quen thuộc cho đến khi người ấy hoàn toàn biến mất giữa dòng người tấp nập ngoài phố. Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động vạt áo trắng.
Thành An
[ Khẽ cụp đôi hàng mi cong ] Huynh... thật sự chỉ xem ta là đệ đệ thôi sao...
Bỗng tiếng bước chân vội vã từ ngoài hành lang truyền đến.
Gia đinh
[ Cúi người hành lễ ] Bẩm tiểu thiếu gia.
Gia đinh
Thái tử điện hạ lại đến rồi
Thành An
[ Cơ thể thoáng giật mình, nét cười trên môi cũng theo đó nhạt đi vài phần ]
Thành An
Bẩm với Điện hạ rằng hôm nay ta thân thể không khỏe, không thể tiếp kiến
Gia đinh vừa lui xuống báo tin không lâu thì ngoài sân đã vang lên một giọng nói ôn hòa
Tuấn Tài | Thái tử
An nhi không khỏe ở đâu?
Tuấn Tài | Thái tử
[ Thái tử điềm tĩnh hỏi, trên tay còn cầm theo một hộp gỗ đàn hương tinh xảo ]
Tuấn Tài | Thái tử
[ Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt hơi tái nhợt của Thành An đứng phía trong phủ, khẽ chau mày ]
Tuấn Tài | Thái tử
Nếu thật sự không khỏe, đừng quá sức
Tuấn Tài | Thái tử
[ Quay sang đám hạ nhân ]
Tuấn Tài | Thái tử
Nhớ sắc thuốc đầy đủ cho tiểu thiếu gia
Tuấn Tài | Thái tử
Đừng để thân thể An nhi thêm suy nhược!
Thành An
[ Khẽ cúi đầu như thầm cảm tạ ]
Thái tử nhìn cậu thật lâu, cuối cùng chỉ khẽ cười rồi xoay người rời đi, không hề có ý làm khó. Đợi tiếng bước chân xa dần, một gia đinh mới khẽ chạy vào.
Gia đinh
Điện hạ đã hồi cung!
Thành An
[ Thở ra một hơi nặng nề ]
Thành An
Ngươi cứ xuống Dược Các trước đi.
Trong gian phòng chỉ còn lại một mình cậu. Thành An khẽ tựa người bên khung cửa, ánh mắt lặng lẽ nhìn khoảng sân phủ đầy nắng.
Thành An
Chỉ cần ta một lòng với Dương ca...
Thành An
Một ngày nào đó, huynh ấy nhất định sẽ nhận ra tấm chân tình của ta!
Thành An
Hiện giờ huynh ấy chỉ xem ta là đệ đệ... chẳng qua vì lời hứa với phụ thân mà hết lòng chăm sóc
Thành An
Ngài vốn là người hiểu lễ nghĩa…Chỉ cần ta tránh mặt thêm một thời gian, hẳn ngài sẽ tự buông bỏ!
DƯỢC CÁC THÂM CUNG
Dược Các - Hương thuốc nhàn nhạt lan tỏa khắp gian đường, phía ngoài, bá tánh xếp hàng chờ bắt mạch đông không kể xiết.
Thành An thay một thân trường bào màu xanh lam, gương mặt thanh tú vẫn mang theo ý cười ôn nhu. Một lão nhân chống gậy chậm rãi bước đến.
Lão Cố
Thắt lưng của lão mấy hôm nay đã đỡ hơn nhiều rồi
Thành An
[ An mỉm cười, đưa tay bắt mạch ]
Thành An
Khí huyết đã lưu thông hơn trước
Thành An
Vẫn dùng phương thuốc cũ
Thành An
[ Quay sang dặn tiểu đồng ]
Thành An
Lấy thêm năm lạng dược liệu cho lão Cố giúp ta
Lão Cố
[ Vội vàng xua tay ]
Lão Cố
Năm lạng nhiều quá...
Lão Cố
Lão già này lấy đâu ra từng ấy bạc?!
Thành An
[ Mỉm cười ] Lão chỉ cần trả tiền một lạng!
Thành An
Bốn lạng còn lại...
Lão Cố
[ Hai mắt liền đỏ hoe ] Tiểu thiếu gia...
Lão Cố
Ơn này lão thật không biết lấy gì báo đáp
Thành An
[ Đỡ ông đứng dậy ] Cứ khỏe mạnh là được
Thành An
Ông đừng nói những lời khách sáo ấy
Lão Cố
[ Liên tục cúi đầu cảm tạ ] Quả nhiên không hổ là truyền nhân của cố Nạp Linh Chủ.
Lão Cố
Y thuật cao minh, lại còn có tấm lòng nhân hậu
Thành An
[ Mỉm cười ] Lão quá đề cao ta rồi
Đợi lão nhân rời đi, đám tiểu đồng phía sau liền ríu rít.
: “Tiểu thiếu gia quả thật xứng đôi với Nạp Linh Chủ."
: “Khắp thiên hạ này, e rằng chẳng còn ai xứng đáng hơn người."
Thành An
[ Trong đáy mắt cậu thoáng hiện lên một tia đầy mong đợi. ]
: “Người vừa thông hiểu bách dược, lại nhân hậu, khiêm nhường."
: “Không phải nhờ người, Nạp Linh Chủ mới có vị trí này sao?”
: “Đúng vậy, cả đời này, Nạp Linh Chủ cũng chỉ quan tâm người nhất."
Thành An
[ Nụ cười trên môi chợt nhạt đi ]
Thành An
Những gì huynh ấy có hôm nay đều do chính bản thân gây dựng
Thành An
Không liên quan đến ta
Thành An
[ Giọng cậu tuy nhẹ, nhưng đã mang theo vài phần nghiêm nghị ]
Thành An
Nếu còn để ta nghe các ngươi đem chuyện ấy ra đùa...
Thành An
Ta thật sự sẽ giận đấy!
Nói rồi, tiểu thiếu xoay người bước vào trong. Đám tiểu đồng nhìn theo bóng lưng ấy, không khỏi bật cười.
: "Có trách thì trách hai người quá xứng đôi."
: “Đến cả Thái tử cũng bị tiểu thiếu gia khước từ."
: "Thiên hạ này... e rằng chẳng còn ai có thể chen vào giữa họ nữa."
Ngự thư phòng chìm trong hương trầm nhàn nhạt. Đăng Dương thu lại hộp ngân châm, chậm rãi đứng dậy, cung kính chắp tay.
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Bẩm Hoàng thượng
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Long thể của người vẫn an khang, chỉ cần điều hòa việc nghỉ ngơi, bớt lao tâm vì triều chính, tất sẽ không có điều gì đáng ngại.
Hoàng Thượng
[ Khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ hài lòng ] Đa tạ Nạp Linh Chủ
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
[ Quay sang phía Hoàng hậu ] Mạch tượng của nương nương có phần hư nhược
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
E rằng những ngày qua vì lo nghĩ quá nhiều nên tinh thần hao tổn.
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Thần sẽ kê một phương thuốc an thần. Người chỉ cần nghỉ ngơi điều độ, ít ngày nữa sẽ bình phục
Hoàng hậu
[ Mỉm cười hiền hậu ] Đa tạ Nạp Linh Chủ
Hoàng hậu
[ Thở dài ] Bản cung chỉ có một nỗi lo…
Hoàng hậu
Thái tử tuổi cũng không còn nhỏ, vậy mà đến nay vẫn chưa chịu lập phi.
Hoàng hậu
[ Ánh mắt người chợt hướng về phía Đăng Dương ]
Hoàng hậu
…tiểu thiếu gia nhà ngươi...
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
[ Khẽ cúi đầu ] Thần hiểu ý nương nương
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Chỉ là Thành An từ nhỏ thân thể yếu, tuổi còn nhỏ, hơn nữa chí chưa đặt nơi chuyện hôn phối
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Nếu có điều thất lễ, mong Hoàng hậu lượng thứ!
Đúng lúc ấy, một giọng nói ôn hòa từ ngoài điện vang lên.
Tuấn Tài | Thái tử
Nạp Linh Chủ không cần khó xử!
Mọi người đồng loạt nhìn ra cửa. Thái tử một thân cẩm bào màu huyền thanh, chậm rãi bước vào. Ngài mỉm cười, ánh mắt vẫn bình thản như thường.
Tuấn Tài | Thái tử
Ta sẽ không ép buộc An nhi
Tuấn Tài | Thái tử
Bao giờ cậu ấy thật lòng nguyện ý...Ta mới xin phụ hoàng ban hôn
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
[ Lập tức cúi đầu hành lễ ] Thần tạ ơn Thái Tử đã thấu hiểu
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Nếu không còn việc gì khác...
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Thần xin phép cáo lui
Hoàng Thượng
[ Phất tay ] Đi đi
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Thần xin cáo từ
Cùng lúc ấy, ngoài cổng phủ “Nạp Linh Dược”, một thiếu nữ vận y phục màu lam nhạt dừng chân. Trên vai nàng đeo một chiếc hòm thuốc cũ, vạt áo phủ đầy bụi đường, dường như đã trải qua một quãng đường rất dài. Nàng ngẩng đầu nhìn vào phủ thật lâu. Sau đó mới lấy hết can đảm bước vào.
Gia đinh
Cô nương đến bốc thuốc sao?
KIỀU TIỂU THƯ
Gia đinh
Cô nương đến bốc thuốc sao?
Kiều
Ta muốn gặp người đứng đầu nơi này!
Đúng lúc ấy, Thành An từ trong Dược Các bước ra. Thiếu nữ vừa nhìn thấy cậu liền nở nụ cười.
Kiều
Đây có phải Nạp Linh Dược không?
Thành An
[ Gật đầu ] Đúng vậy
Kiều
Ta họ Nguyễn, tên Kiều
Kiều
Đến đây là tìm Nạp Linh Chủ
Gia đinh
Ngươi đúng là lớn mật
Gia đinh
Đây là tiểu thiếu gia của Nạp Linh Dược
Gia đinh
Còn không mau hành lễ!
Kiều
[ Bất ngờ liền khuỵ người hành lễ ]
Thành An
[ Nhẹ nhàng đưa tay ngăn lại ]
Thành An
Cô nương lần đầu đến đây, không biết quy củ cũng là chuyện thường tình
Thành An
[ Nhìn về phía Kiều, ôn hòa hỏi ] Nếu không phải đến bốc thuốc...
Thành An
Vậy cô nương đến đây có việc gì?
Kiều
[ Kiều hít sâu một hơi, ánh mắt nàng sáng lên đầy quyết tâm ]
Kiều
Ta muốn bái nhập Nạp Linh Dược
Kiều
Xin tiểu thiếu gia thu nhận!
Lời vừa dứt, cả Dược Các bỗng yên lặng. Đám đệ tử đưa mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc. Đã nhiều năm rồi... đây là người đầu tiên chủ động tìm đến xin học y thuật. Thành An cũng thoáng sững người.
Thành An
Cô muốn học y thuật?
Kiều
Cho dù phải bắt đầu từ việc sắc thuốc, phơi dược liệu hay quét dọn sân phủ…Ta cũng nguyện ý!
Thành An
[ Thành An nhìn vẻ kiên định trong mắt nàng, bất giác mỉm cười ] Được!
Thành An
Nhưng muốn ở lại Nạp Linh Dược...
Thành An
Trước hết phải vượt qua kỳ khảo hạch
Kiều
[ Lập tức cúi người ]
Đúng lúc ấy, ngoài sân truyền đến tiếng vó ngựa dừng trước cổng. Một tiểu đồng vui mừng chạy vào mà reo lên.
Gia đinh
BẤM THIẾU GIA, NẠP LINH CHỦ ĐÃ VỀ!!!
Thành An nghe thấy, đôi mắt lập tức ánh lên ý cười. Tiểu thiếu gần như quên mất mọi chuyện, xoay người chạy thẳng ra cổng phủ, vẻ hào hứng như đứa trẻ sắp được kẹo ngon bánh ngọt
Đứng bên cạnh, Kiều tiểu thư không khỏi ngẩn người
Từ lúc bước chân vào Nạp Linh Dược đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy trên gương mặt vị tiểu thiếu gia luôn điềm đạm kia một nụ cười rạng rỡ đến vậy.
Thành An
AAAA DƯƠNG CA VỀ!!!
Nạp Linh Chủ vừa xuống ngựa đã thấy một bóng người quen thuộc chạy về phía mình. Khóe môi vốn lạnh nhạt của hắn bất giác cong lên.
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Chạy chậm thôi
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Nếu ngã thì phải làm sao?
Thành An
[ Dừng trước mặt hắn, hơi thở còn chưa ổn định nhưng vẫn cười tươi rạng rỡ ]
Thành An
Ta nào có yếu đến thế!
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
[ Bất đắc dĩ lắc đầu ]
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Miệng thì luôn nói mình khỏe
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Nhưng thân thể lại chẳng biết tự chăm sóc!
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
[ Tự nhiên giơ tay phủ lên trán Thành An, lòng bàn tay hơi lạnh khẽ chạm vào làn da trắng mịn ]
Thành An
[ Giật cả mình ] Dương ca...
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Đừng động
Sau vài nhịp thở, hắn mới thu tay về, khoé miệng tiếp tục cong lên mà mỉm cười
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Không sốt
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
[ Lại cầm lấy cổ tay An nhi, hai ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mạch tượng ]
Thành An
[ Vẫn đứng yên để hắn bắt mạch, dường như chuyện này đã diễn ra vô số lần, đến mức cả hai đều coi là lẽ thường ]
Một lúc sau, Đăng Dương mới khẽ gật đầu.
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Mạch tượng ổn hơn hôm qua
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Thuốc vẫn phải uống đủ
Thành An
[ Khẽ cười ] Huynh mới đi có hơn nữa ngày, vừa về đã bắt mạch cho ta
Thành An
Không sợ mệt sao?
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
[ Đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu ] Ta không xem
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Làm sao yên tâm?
Giọng nói tuy bình thản, nhưng lại mang theo sự quan tâm chẳng hề che giấu. Kiều đứng phía sau, lặng lẽ nhìn tất cả. Nàng vốn tưởng lời mọi người nói chỉ là phóng đại. Không ngờ...vị Nạp Linh Chủ nổi danh khắp kinh thành ấy, điều đầu tiên sau khi trở về không phải nghỉ ngơi, cũng chẳng phải xử lý sổ sách mà là kiểm tra xem tiểu thiếu gia có khỏe mạnh hay không.
Đăng Dương lúc này mới chú ý đến thiếu nữ đứng phía sau Thành An. Ánh mắt hắn khẽ dừng lại.
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Cô nương là...
Kiều
[ Cô lập tức tiến lên một bước, cúi người hành lễ ] Tiểu nữ nhà Nguyễn, tên Kiều!
Kiều
Hôm nay đến Nạp Linh Dược xin học y thuật
Thành An
[ Mỉm cười giải thích ] Là đệ giữ nàng lại
Thành An
Nàng muốn học y thuật!
Đăng Dương khẽ gật đầu, ánh mắt trầm ổn đánh giá Kiều một lượt. Trên vạt áo còn vương bụi đường, mu bàn tay có vài vết xước nhỏ, chiếc hòm thuốc sau lưng đã cũ đến bạc màu. Chỉ một cái nhìn, hắn đã đoán được thiếu nữ này hẳn đã đi rất xa mới đến được nơi đây.
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Nạp Linh Dược không thiếu người có thiên phú
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Nhưng người thật lòng muốn học để cứu người...
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Không nhiều!
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Nếu cô đã quyết tâm
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Vậy cứ ở lại
Kiều
[ Đôi mắt sáng lên ] Đa tạ Nạp Linh Chủ!!!
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
[ Quay sang một gia đinh đứng gần đó ]
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
A Mộc!
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Dẫn Kiều tiểu thư đến Tây viện
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Thu xếp một gian phòng sạch sẽ!
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Nếu còn thiếu chăn đệm hay vật dụng, cứ đến kho lĩnh
Kiều
[ Cảm kích hành lễ thêm một lần nữa ]
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
[ Chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm ]
Với hắn, đây chỉ là một việc nhỏ nhưng trong lòng Kiều lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả thành lời.
Suốt quãng đường đến kinh thành, nàng đã từng bị không ít y quán từ chối chỉ vì là nữ tử.
Ấy vậy mà ở Nạp Linh Dược...
Không ai hỏi nàng xuất thân cao thấp.
Không ai kỵ nể vì thân phận.
Điều họ nhìn đến, chỉ là tấm lòng muốn học y.
Nàng bỗng hiểu vì sao nơi này lại được bá tánh kính trọng đến vậy.
Ánh hoàng hôn dần phủ kín khoảng sân trước Dược Các. Sau khi dặn dò A Mộc đưa Nguyễn Kiều đến Tây viện nghỉ ngơi, Đăng Dương vừa định quay đi thì chợt nhớ ra điều gì, liền nhìn sang Thành An.
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Thành An!
Đăng Dương | Nạp Linh Chủ
Hôm nay đã dùng bữa chiều chưa?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play