Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] Người Thương

Hôn Sự

____
Mùa nước nổi vừa rút, ruộng đồng miền Tây xanh mướt. Gió sông thổi hiu hiu qua hàng dừa nước, tiếng ghe xuồng xuôi ngược rộn ràng.
Hai nhà Hội Đồng Nguyễn với Hội Đồng Hoàng vốn là chỗ giao tình mấy đời. Thuở ông bà còn trẻ đã hứa một câu :
"Mai sau, nếu hai đứa nhỏ lớn lên thuận mắt, thì nên nghĩa vợ chồng."
Lời hứa ấy kéo dài đến tận bây giờ.
______
Đám cưới diễn ra linh đình.
Trầu cau chất đầy mâm.
Heo quay đỏ au.
Vải vóc, gấm lụa, trang sức xếp thành từ khay
Riêng vàng thì khỏi phải nói
Mấy cây
Rồi mấy chục lượng
Vòng kiềng, kiềng cổ, xuyến, nhẫn... sáng lấp lánh.
Dân làng đứng ngoài sân coi mà xuýt xoa.
???
???
Trời đất
???
???
Nhà ông Hội chơi lớn dữ thần
???
???
Cậu Duy đúng là có số hưởng
???
???
Đẹp cỡ đó, vàng đeo mỏi cổ cũng đáng
Đức Duy mặc áo dài cưới màu đỏ, da trắng nổi bật dưới lớp gấm.
Má hồng
Môi đỏ
Mắt trong veo
Đẹp tới mức mấy đứa con gái cũng phải đứng nhìn.
Quang Anh đứng bên cạnh, dáng người cao lớn, gương mặt nghiêm nghị.
Hắn chẳng cười nhiều
Nhưng lúc làm lễ, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi Duy.
____
Sau lễ thành hôn
Duy theo chồng về nhà
Gia đinh đồng loạt cúi đầu
Ngọc Mai
Ngọc Mai
Dạ thưa cậu ba
Tư Lộc
Tư Lộc
Dạ... thưa mợ ba
Duy gật đầu
Quang Anh nghiêm mặt
Quang Anh
Quang Anh
Từ nay mợ ba nói gì thì làm nấy
Quang Anh
Quang Anh
Ai hỗn với mợ ba, coi như hỗn với tôi.
Cả đám cúi đầu
Cẩm Lan
Cẩm Lan
Dạ
_____
...
Trong nhà Nguyễn
Có một gia đinh tên là Hường
Hường hơn Duy vài tuổi
Làm việc ở đây từ nhỏ
Từ ngày Quang Anh trưởng thành, nàng đã đem lòng thương nhớ
Cậu ba đẹp trai
Làm ăn giỏi
Lại cao lớn
Bao cô trong vùng mê như điếu đổ
Hường cũng vậy
Nhiều lần nàng cố tình bưng trà
May áo
Nấu món cậu ba thích
Thậm chí còn lựa lúc Quang Anh đi ngang mà sửa tóc, cười duyên.
Nhưng...
Quang Anh chưa từng nhìn nàng quá một cái
Có lần hắn chỉ lạnh nhạt nói
Quang Anh
Quang Anh
Để xuống
Hết
Không thêm chữ nào
Vậy mà Hường vẫn không bỏ
Nàng tự nhủ.
Hường
Hường
Rồi sẽ có ngày cậu ba thấy lòng mình.
____
Duy về làm mợ ba
Cứ tưởng sẽ bị hắn vô tâm, ghẻ lạnh
Ai mà ngờ...
_____
Sáng
Quang Anh
Quang Anh
Em muốn ăn gì?
Đức Duy
Đức Duy
Không biết
Quang Anh
Quang Anh
Vậy tôi bảo bếp nấu mấy món
Đức Duy
Đức Duy
...
Đức Duy
Đức Duy
Đừng có hành
Quang Anh
Quang Anh
Được
____
Bếp nấu xong
Duy ăn hai miếng rồi bỏ đũa
Đức Duy
Đức Duy
Không ngon
Quang Anh bình thản
Quang Anh
Quang Anh
Nấu lại
Đầu bếp méo mặt
Nấu lại lần hai
Duy lắc đầu
Đức Duy
Đức Duy
Mặn
Lần ba
Đức Duy
Đức Duy
Lạt
Lần bốn
Đức Duy
Đức Duy
Hết muốn ăn
Đầu bếp ôm đầu
Quang Anh chẳng hề nổi nóng
Hắn chỉ nói
Quang Anh
Quang Anh
Làm món khác
Gia đinh nhìn nhau
Rồi nói nhỏ
Thiên Lý
Thiên Lý
Cậu ba thương mợ ba thiệt...
____
Buổi chiều
Duy đi dạo ngoài vườn
Hường đứng xa xa nhìn
Thấy Quang Anh cầm quạt quạt cho Duy
Lúc Duy than nóng
Quanh Anh tự tay rót nước
Lúc Duy khát
Quang Anh đưa ly tận tay
Ánh mắt Hường dần tối lại
Nàng siết chặt tà áo
Hường
Hường
Tại sao...
Hường
Hường
Mình theo hầu cậu ba hơn chục năm
Hường
Hường
Mà chưa từng được đối xử như vậy...
____
Từ hôm ấy
Trong lòng Hường nảy sinh lòng ganh ghét
Ngọn lửa ầm ỉ, chỉ chờ ngày bùng lên
Còn Duy thì vẫn chưa hề biết, ngay trong căn nhà mình vừa bước vào làm dâu, đã có một người đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy đố kỵ.
____
Mochi Kem Dâu
Mochi Kem Dâu
Truyện gì dở thấy sợ

Toan Tính

Mấy hôm sau.
Nhà Hội Nguyễn đông vui vì khách khứa đến chúc mừng hôn sự vẫn còn lai rai.
Từ sáng sớm, gia đinh đã tất bật quét sân, pha trà, bày bánh.
Duy thức dậy trễ hơn mọi người một chút.
Vừa mở cửa phòng, một con hầu đã cúi đầu.
Thiên Lý
Thiên Lý
Dạ thưa mợ ba, cậu ba dặn hễ mợ thức thì xuống dùng điểm tâm
Duy gật đầu.
Đức Duy
Đức Duy
Biết rồi
______
Ở nhà trên.
Quang Anh đã ngồi đó từ lâu, xem sổ sách làm ăn.
Thấy Duy bước vào, hắn khép sổ lại.
Quang Anh
Quang Anh
Qua đây
Hắn kéo ghế cho Duy ngồi cạnh.
Quang Anh nhìn mâm điểm tâm.
Quang Anh
Quang Anh
Mấy món này có món nào em ăn được không?
Duy chống cằm.
Đức Duy
Đức Duy
Cũng được... nhưng tui muốn ăn bánh bò hấp của dì Năm ngoài chợ
Gia đinh đứng gần đó nhìn nhau.
Ra tới chợ cũng phải hơn nửa canh giờ.
Ai dè Quang Anh bình thản.
Quang Anh
Quang Anh
Đi mua
Một tên gia đinh lập tức đáp.
Khải Lục
Khải Lục
Dạ, cậu ba
Duy nghiêng đầu nhìn hắn.
Đức Duy
Đức Duy
Chỉ nói chơi thôi mà
Quang Anh
Quang Anh
Em muốn thì mua
Duy mím môi, khóe miệng khẽ cong lên.
______
Đứng ngoài hiên, Hường nhìn thấy tất cả.
Nàng nghiến răng.
Hường
Hường
Cậu ba chưa từng vì ai mà sai người chạy xa như vậy...
______
Đến trưa.
Quang Anh phải sang kho lúa ngoài bến sông kiểm tra hàng.
Trước khi đi, hắn dặn.
Quang Anh
Quang Anh
Em thích gì thì cứ nói. Cần thứ gì cứ nhờ tụi nó lấy
Rồi quay sang đám gia đinh.
Quang Anh
Quang Anh
Chăm sóc mợ cho cẩn thận
Ngọc Mai
Ngọc Mai
Dạ
Đợi Quang Anh đi khuất.
Hường mới bưng khay trái cây đến.
Nàng cười dịu dàng.
Hường
Hường
Mợ ba ăn miếng dưa hấu cho mát nghen
Duy nhìn một cái.
Đức Duy
Đức Duy
Để đó đi
Hường
Hường
Dạ
Hường vẫn chưa chịu đi.
Hường
Hường
Mợ mới về chắc còn lạ nhà. Có gì cứ hỏi tui.
Duy chỉ "ừ" một tiếng.
Thấy Duy lạnh nhạt, Hường càng khó chịu.
Nàng cố ý nói nhỏ.
Hường
Hường
Cậu ba bận dữ lắm. Chắc mốt ít có thời gian ở cạnh mợ
Duy ngước mắt.
Đức Duy
Đức Duy
Rồi sao?
Hường
Hường
Ý tui là... đàn ông làm ăn, ra ngoài tiếp xúc nhiều người...
Duy đặt chén trà xuống.
Đức Duy
Đức Duy
Có gì thì nói thẳng
Hường giả vờ lúng túng.
Hường
Hường
Dạ... tui chỉ sợ mợ buồn
Duy cười nhạt.
Đức Duy
Đức Duy
Chuyện của vợ chồng tui, khỏi cần cô lo
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng đủ khiến Hường cứng người.
Đúng lúc ấy, một bà vú đi ngang nghe được, liền lên tiếng.
Thu Hai
Thu Hai
Hường, bà chủ dặn bây lo việc dưới bếp, đứng đây làm chi ?
Hường
Hường
Dạ... con đi liền
Hường cúi đầu bỏ đi, nhưng trong lòng sôi lên vì tức.
_____
Hường
Hường
Tưởng được làm mợ ba rồi thì hay lắm hả...
Hường
Hường
Để coi được cậu ba cưng tới chừng nào
______
Ở góc sân, Hường lặng lẽ siết chặt chiếc khăn tay, ánh mắt đầy toan tính. Một ý định không mấy tốt đẹp bắt đầu hình thành trong đầu nàng.

Quà

Chiều xế.
Tiếng vó ngựa dừng trước cổng lớn.
Một gia đinh chạy vào báo.
Tư Lộc
Tư Lộc
Dạ! Cậu ba về!
Đức Duy đang ngồi dưới gốc mận đọc sổ sách, nghe vậy cũng chỉ ngước mắt nhìn ra cổng.
Quang Anh bước xuống xe ngựa, trên tay còn cầm mấy bọc đồ được gói cẩn thận.
Một gia đinh định bước tới xách giúp. Hắn lắc đầu.
Quang Anh
Quang Anh
Để đó, tao tự đem vô
______
Vừa thấy Duy, gương mặt nghiêm nghị của hắn dịu đi đôi chút.
Quang Anh
Quang Anh
Em đợi có lâu không ?
Duy đáp gọn.
Đức Duy
Đức Duy
Cũng thường
Quang Anh đặt mấy gói đồ lên bàn.
Quang Anh
Quang Anh
Quà cho em
Đức Duy
Đức Duy
Gì nữa đây ?
Quang Anh
Quang Anh
Mở ra coi
Duy nhướng mày.
Đức Duy
Đức Duy
Lại mua nữa ?
Quang Anh
Quang Anh
Ừm
Quang Anh
Quang Anh
Thấy đẹp nên mua
Duy mở từng món
Đầu tiên là một bộ áo dài bằng lụa màu xanh đậm, đường may tinh xảo, vải mềm mịn.
Quang Anh
Quang Anh
Tôi thấy màu này hợp với em
Duy vuốt nhẹ tà áo
Đức Duy
Đức Duy
Đẹp
Món thứ hai là một đôi guốc gỗ quý được đóng rất chắc, quai bọc da mềm.
Quang Anh
Quang Anh
Đôi kia của em hơi cũ rồi
Duy khẽ "ừm"
Tiếp theo là một chiếc quạt xếp bằng gỗ đàn hương, trên mặt quạt vẽ cảnh sông nước miền Tây.
Duy mở quạt ra.
Mùi gỗ thơm dìu dịu lan khắp gian nhà.
Đức Duy
Đức Duy
Thơm quá...
Quang Anh
Quang Anh
Nghĩ em sẽ thích
Quang Anh
Quang Anh
Nên tôi mua
Duy mở tiếp.
Là một bộ nghiên mực, bút lông và giấy tốt.
Quang Anh
Quang Anh
Em khéo chữ nghĩa, dùng thứ này sẽ vừa tay hơn
Đến gói kế.
Một hộp bánh đậu xanh, bánh in, mứt gừng và ít trái cây ngon từ tỉnh khác vừa chở về.
Quang Anh biết rõ Duy kén ăn nên đều lựa những món thanh vị.
Cuối cùng.
Một túi gấm nhỏ.
Duy mở ra.
Bên trong là một miếng ngọc bội màu trắng ngà, chạm hình mây và sóng nước, dây đeo bằng tơ đen.
Duy cầm lên ngắm.
Đức Duy
Đức Duy
Được
Hắn nhìn em.
Quang Anh
Quang Anh
Thích không ?
Đức Duy
Đức Duy
Thích
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng...
Đức Duy
Đức Duy
Có cần mua nhiều vầy không ?
Quang Anh
Quang Anh
Không nhiều
Đức Duy
Đức Duy
Chừng này còn nói không nhiều ?
Quang Anh bình thản.
Quang Anh
Quang Anh
Em thích là được
Duy nhìn đống quà chất đầy cả mặt bàn, bất giác bật cười.
Đức Duy
Đức Duy
Cậu ba làm như mỗi lần đi công chuyện là phải khuân cả cái chợ về cho tui vậy.
Khóe môi hắn khẽ nhếch
Quang Anh
Quang Anh
Ừm
Quang Anh
Quang Anh
Nếu được vậy thì càng tốt
Duy im vài giây.
Rồi nhỏ giọng.
Đức Duy
Đức Duy
Cảm ơn
Quang Anh
Quang Anh
Cảm ơn chi ?
Quang Anh
Quang Anh
Vợ tôi, tôi cưng
Quang Anh
Quang Anh
Cần gì cảm ơn
Quang Anh
Quang Anh
Em thích là tôi vui rồi
Duy khẽ cười
_____
Ngoài hàng lang.
Hường núp sau cây cột.
Nàng nhìn từng món quà, ánh mắt càng lúc càng đỏ hoe.
Hường
Hường
Chỉ đi công chuyện một bữa...
Hường
Hường
...mà mua biết bao nhiêu thứ cho mợ ba
Hường
Hường
Từ hồi mình vô hầu tới giờ...
Hường
Hường
Cậu ba chưa từng mua cho mình dù chỉ một cây lược
Nàng siết chặt tay đến trắng bệch.
Đúng lúc ấy, một con hầu khác đi ngang, cười nhỏ.
Cẩm Lan
Cẩm Lan
Cậu ba thương mợ ba thiệt. Người vậy mà cưng vợ dữ thần
Hường gượng cười.
Hường
Hường
Ừ...
Nhưng khi quay lưng đi, ánh mắt nàng đã đầy ganh ghét.
Trong lòng nàng, sự đố kỵ ngày một lớn hơn, đến mức bắt đầu nảy sinh ý định phải tìm cách chia rẽ tình cảm giữa cậu ba và mợ ba.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play