Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Duonghung] Cưng Chiều “Kẻ Thù”

Tai nạn?

Trong nhà hàng của giới thương trường,những chiếc đèn pha lê lộng lẫy khiến bao người mê,các tập đoàn lớn nhất nhì đều đang dự tiệc ở đó,nhưng chỉ riêng Trần Đăng Dương-con trai tập đoàn Trần Thị và cũng là người thừa kế gia sản sau này,anh có tính cách lạnh lùng,hơi kiêu ngạo và đặc biệt có tài năng vẽ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngồi cầm sổ vẽ//
Ngay lúc anh ngồi vẽ thì Lê Quang hùng-con trai tập đoàn Lê Thị và là người thừa kế gia sản sau này,anh có tính cách lạnh lùng nhưng sâu trong lòng anh thì ấm áp lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//kéo ghế ngồi// Chúng ta bắt đầu đi, tôi bị gia đình ép đến đây,cậu cũng vậy phải không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh tự tin quá nhỉ? Tôi đến đây để xem người chỉ định cho tôi trông thông minh thế nào…chỉ trong bộ vest đắt tiền che đi sự tẻ nhạt //thản nhiên//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//tựa lưng vào ghế,khoanh ta// Ít nhất sự tẻ nhạt của tôi tạo ra tiền,không như cậu,suốt ngày đắm chìm vào mấy tờ giấy rác rưởi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm, đẩy bức tranh đang vẽ dở về phía Hùng// Vô nghĩa? Anh nhìn cho kỹ đi. Đây là thế giới của tôi. Những kẻ đầu óc thực dụng, sặc mùi tiền như anh cả đời này cũng không bao giờ bước vào được, chứ đừng nói là hiểu nó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//liếc bức tranh rồi đứng dậy// Tôi không có nhu cầu đắm chìm vào cái thế giới điên rồi của cậu,Chào cậu,trách nhiệm của tôi đã hết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh nhớ đấy,sau này anh mà có quỳ xuống xin vài thế giới của tôi thì tôi không mở cửa đâu!
Hùng rời đi,bỏ lại Dương ném mạnh cuốn sổ xuống bàn vì tức giận.Dương lao thẳng ra khỏi nhà hàng,phóng trên con xe đắt tiền trong cơn bực.
Chiếc siêu xe thể thao gầm rú lao vút ra khỏi hầm bãi xe của trung tâm hội nghị. Trên ghế lái, Dương siết chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch,bên tai văng vẳn câu nói “dùng ba cái nét vẻ vời rẻ tiền…phong cách bẩn thiểu”
Dương chửi thề một tiếng, thẳng chân đạp lút ga. Tiếng động cơ V8 gầm lên xé toạc không gian đường phố ban đêm. Chiếc xe lạng lách qua các phương tiện khác như một vệt sáng điên cuồng. Dương liếc nhìn kính chiếu hậu, trong mắt chỉ toàn là ngọn lửa giận dữ và cái tôi ngạo nghễ bị xúc phạm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Mẹ kiếp thằng chó”
Chiếc xe lao càng ngày càng nhanh kim trên xe chỉ đến tóc độ 120km/h
Đúng lúc đó, ánh đèn pha từ một chiếc xe tải đông lạnh mất lái ở làn đường đối diện bất ngờ quét qua mặt Dương. Ánh sáng chói lòa đột ngột khiến mắt anh mù tạm thời. Tiếng còi xe tải rú lên đập mạnh vào màng nhĩ.Dương giật mình, theo phản xạ của một tay lái lụa, anh đánh mạnh lái sang phải để né cú đâm trực diện. Nhưng tốc độ quá cao khiến bốn bánh xe mất độ bám, tiếng lốp ma sát với mặt đường nhựa rít lên chói tai, bốc ra mùi khét lẹt.
Ầm!
Cú va chạm cực mạnh khiến chiếc xe lộn nhào hai vòng trên không trung trước khi tiếp đất bằng phần mui xe, trượt dài thêm mười mét trên đường, kéo theo một cơn mưa tia lửa điện sáng rực cả một góc phố.Không gian bỗng chốc im bặt, chỉ còn tiếng xì xè của két nước bị vỡ và tiếng còi báo động của xe kêu tít tít một cách vô vọng.Giữa đống đổ nát của kính cường lực vỡ vụn và khung sắt méo mó, Dương nằm lộn ngược trên ghế lái, túi khí bung ra rách nát dính đầy máu. Một dòng máu tươi đỏ thẫm chảy dọc từ trán, tràn qua khóe mắt, nhỏ từng giọt xuống cuốn sổ vẽ thiết kế nằm văng vẳng ngay cạnh tay anh.
Ý thức của Dương mờ nhạt dần. Trước khi bóng tối nuốt chửng hoàn toàn, trong đầu anh không phải là nỗi sợ cái chết, mà là hình ảnh gương mặt đáng ghét của Hùng cùng một suy nghĩ uất ức tột cùng
Ngay lúc đó,Hùng lái xe đi ngay phía sau, tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh chiếc xe của Dương lộn nhào. Anh đạp phanh cháy đường, lao ra khỏi xe, bất chấp nguy cơ nổ bình xăng để cạy cửa xe cứu Dương.
Dương nằm bất động, máu từ đầu chảy xuống ướt đẫm cuốn sổ vẽ thiết kế dính chặt vào tay. Hùng run tay khi bế Dương ra ngoài. Sự kiêu ngạo của một đối thủ biến mất, chỉ còn lại sự bàng hoàng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cấp cứu! Cấp cứu đâu!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cứu người với!!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Điện thoại,điện thoại gọi điện… /giọng run rẩy//
Hùng nhất máy gọi cho gia đình Dương,vì vội hất tấp lúc nãy cứu Dương mà anh bị xước chân khá nặng mà chằng có cảm giác gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲ALO! DƯƠNG GẶP TAI NẠN RỒI //hét cháy máy//
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
📲cái gì cơ? //ngã quỵ//
Xe cấp cứu vừa đến đưa Dương vào bênh viện và Hùng cũng phóng xe theo sau
Dương được đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt. Tập đoàn nhà Dương như rắn mất đầu, các cổ đông bắt đầu rục rịch đòi chia chác và phế truất Dương vì biết anh khó lòng vẹn toàn.Mẹ Dương – người phụ nữ quyền lực nhưng đang bất lực trước mạng sống của con trai – thức trắng đêm ở bệnh viện. Bà phát hiện ra Dương tuy giữ được mạng sống nhưng não bộ rơi vào trạng thái kỳ lạ.
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Con ơi…./khóc//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cô ơi,bình tĩnh chút đi,bác sĩ đang làm việc //dìu mẹ Dương đứng lên//
Bs:Người thân của bệnh nhân Trần Đăng Dương!
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Có,tôi đây
Đa nv nam
Đa nv nam
//lắc đầu// Cậu ấy bị chấn thương tâm lý và vật lý quá nặng, ý thức tự đóng băng, ngoài đời sẽ trở nên khờ khạo hoàn toàn
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Tại sao?…con trai tôi yêu thương ngày ngày chăm sóc sao lại trở nên thế này! //khóc nức nở//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//im lặng//
Đa nv nam
Đa nv nam
Chứng tôi đã cố gắng hết sức,nhưng giữ được mạng sống cũng đã là một kì tích rồi
Đa nv nam
Đa nv nam
Người nhà có thể vào thăm //rời đi//
Hừng theo mẹ Dương bước vào phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng, Dương nằm đó, trên chiếc giường bệnh trắng toát. Người đàn ông từng đứng trên đỉnh cao thương trường, kẻ từng chỉ tay năm ngón và dùng ánh mắt sắc lẹm để hạ bệ Hùng Vương trong phòng đấu thầu, giờ đây trông nhỏ bé và bất lực đến đáng thương. Đầu anh quấn đầy băng gạc trắng, vài sợi tóc đen bết dính lộ ra ngoài. Gương mặt góc cạnh, điển trai ngày nào giờ nhợt nhạt, không một giọt máu.Khắp người Dương cắm đầy các loại ống truyền và dây rợ. Một chiếc ống thở chụp kín nửa khuôn mặt, phập phồng theo từng nhịp thở yếu ớt được duy trì bằng máy. Chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh liên tục phát ra những tiếng “tít… tít…” đều đặn, khô khốc
Đột nhiên, đôi lông mày của Dương khẽ nhíu lại. Đôi mắt anh hé mở, nhưng không còn ánh lên sự sắc sảo, kiêu ngạo thường thấy. Ánh mắt đó hoàn toàn trống rỗng, đờ đẫn và ngây ngô như một đứa trẻ lạc đường. Anh nhìn trân trân lên trần nhà, hai môi mấp máy không thành tiếng, đôi tay co rụt lại dưới tấm chăn bệnh viện vì sợ hãi những tiếng động lạ từ máy móc xung quanh.
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Dương! Con tỉnh rồi à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khờ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//im lặng//
Cuốn sổ vẽ dính vết máu khô của anh được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ đầu giường. Anh nằm đó, một thể xác khờ khạo và vô tri, hoàn toàn không biết rằng linh hồn kiêu hãnh của mình đã bị khóa chặt vào những nét vẽ đen tối bên trong cuốn sổ ấy.
Trong phòng bệnh 30p chủ có mẹ Dương nói chuyện và giọng nghẹn ngào khi thấy con trai mình như vậy,sau 30p thăm thì bác sĩ mời người nhà ra ngoài để thăm khám cho Dương sau khi tỉnh
Thắm thoát một tuần trôi qua sau tai nạn Dương được trở về nhà nhưng tâm trí anh khờ khạo lắm mà còn hay khóc nhè nữa khiến người hầu trong nhà ngao ngán anh từ lâu rồi
End
Tác giả cute phô mai que xinh đẹp ht tg
Tác giả cute phô mai que xinh đẹp ht tg
Hú leeeeeeeee
Tác giả cute phô mai que xinh đẹp ht tg
Tác giả cute phô mai que xinh đẹp ht tg
Đọc truyện hay thì cho e một lai nha kạ nhà =)
Tác giả cute phô mai que xinh đẹp ht tg
Tác giả cute phô mai que xinh đẹp ht tg
Yêu yêu 🥰

Khi tổng tài khờ bám đuôi anh bảo mẫu

Trong căn biệt thư xa hoa đất đỏ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Oaaaaa…Hùng…Hùng…đi kiếm Hùng cho tao~
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Cậu chủ ơi tôi xin cậu mà //van xin//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng…tao muốn Hùng…hức…oaaaaaaa~
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Cô đi làm đi để tôi
Đa nv nữ
Đa nv nữ
Vâng,thưa Phu Nhân! //rời đi//
Trong căn phòng giờ chỉ còn Dương và Mẹ anh
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Dương ơi! Ăn cháo mẹ nấu nè rồi chiều mẹ gọi Hùng đến nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không chịu,ngay bây giờ cơ~hức…oaaaa~//khóc lớn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Oaaaaa~
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Trời ơi là trời,mày có thôi đi không //vò đầu hét lớn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hưm…//im lặng 3 giây//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hức…oaaaa~mẹ..hức…ác…độc…mắng Dương quài à…oaaaaa~ //gục mặt xuống gối khóc banh nhà//
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Mày-//tức sôi máu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hức…hức…
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Thôi Dương không khóc nữa,mẹ thương mẹ thương mà //vỗ về anh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương muốn…Hùng!
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Trời ơi con ơi,sao mẹ ở đây mà con không nhớ mà con nhớ nó hả con //khóc than//
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Mẹ xin con đấy,con uống sữa chút đi hay ăn cháo gì đi,thằng Hùng nó cũng là đối thủ của con nên không có ở đây đâu con ạ! //vỗ về anh//
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Nè đến giờ uống thuốc rồi,mẹ lấy cho con uống nha!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không chịu đâu! Muốn Hùng cơ~
Dương ngồi bệt dưới sàn nhà, hai tay ôm chặt lấy đầu, gương mặt thanh tú đầm đìa nước mắt. Đôi mắt từng một thời sắc sảo, lạnh lùng trên thương trường giờ đây chỉ còn sự sợ hãi, trống rỗng và ngây ngô như một đứa trẻ lên năm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Hùng không phải người xấu!…anh thương dương mà! Mẹ mới xấu á!
Dương gào lên, nước mắt rơi lã chã, lồng ngực phập phồng vì nghẹn ngào. Anh vừa khóc lớn vừa nấc cụt, hai vai run lên bần bật. Cứ mỗi lần người làm tiến lại gần, anh lại sợ hãi ném đồ đạc xung quanh để tự vệ. Anh khóc nhiều đến mức hai mắt sưng húp, giọng đã bắt đầu khàn đi nhiều
Cả ngôi nhà cuốn cuồng, người lau dọn mảnh vỡ, người gọi điện thoại cho bác sĩ, bầu không khí căng như dây đàn
Cứ thế mà làm loạng đến sáng hôm sau anh mới chịu ngủ một chút
Sáng hôm đó
“Thả anh ra,thả thả thả anh ra”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲 Alo ạ
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
📲Hùng phải không con
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲 À vâng ạ,cháu là Hùng ạ,mà cô có phải là…
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
📲 Cô là mẹ của Dương,mà cho cô hỏi con có rảnh vào trưa nay không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲 Dạ có ạ,con rảnh hết hôm nay luôn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲 Để làm gì vậy ạ
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
📲 À cô có chút chuyện muốn nói với con,mình hẹn nhau ở cà phê xxxxxxxxx nhá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲À vâng ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲 Để con sắp xếp trưa nay luôn ạ?
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
📲 Trưa nay luôn đi chứ cô chịu hết nổi rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲 Chuyện gì vậy ạ?
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
📲 *chết mịa lỡ mồm* À không có gì đâu,cô nhầm tí
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
📲 Trưa nay hẹn gặp nhau ở cà phê đó nha,tạm biệt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲Vâng ạ,con chào cô
Tút tút
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Haiz…nghe giọng chưa ông cố //nhìn D//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hưm…nhưng mà…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con muốn gặp anh Hùng mà…hức oaaaaaa~//khóc tiếp//
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
NÍN!!! //nhìn anh nghiêm túc//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hứm…oaaaaaa~
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
//vò đầu bức tai+ bất lực+gục ngã+mệt mỏi//
T
U
A
Trưa hôm đó…(lí do chọn buổi trưa là vì nó yên tĩnh và vắng người nha)
Tại quán cà phê đã hẹn trước….
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Đây đây cháu ơi //vẫy tay//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À,cháu chào cô ạ,không biết cô muốn nói gì với cháu ạ //ngồi xuống//
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Dương về nhà nhưng không chịu ăn uống, liên tục khóc mếu và ú ớ gọi tên "Hùng... Hùng...". Cứ thấy ai mặc vest hay có dáng người giống Hùng là Dương lại lao ra níu áo, nhưng nhận nhầm người thì lại tủi thân khóc lớn. Tiềm thức đứa trẻ của Dương lúc này chỉ bám lấy người cuối cùng xuất hiện trong trí nhớ của mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*ủa sao nó nhớ mình ta,mình với nó là kẻ thù mà*
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Cô biết hai đứa là kẻ thù nhưng bây giờ cô phải đành lòng nói ra tất cả vì bao ngày qua cô đã sống không yên với nó rồi //bộ dang tơi tả,hai mắt thâm đen//
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Cháu có đồng ý không,cô xin cháu đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*suy nghĩ*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cháu đồng ý! //cười mỉm//
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Được,cô sẽ đưa cháu đến nhà ngay và luôn nhá //cười rạng rỡ như thoát khỏi địa ngục//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà cô cho cháu xin phép về nhà soạn đồ rồi đến sau ạ
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Vậy cô đi trước nhé!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng ạ,cháu chào cô
30phut sau,Tại biệt thự Trần Gia
Chiếc xe thể thao của Hùng vừa phanh két, bánh xe rít lên trên khoảng sân lát đá cẩm thạch rộng lớn của biệt thự nhà họ Trần. Hùng cao vỏn vẹn một mét bảy, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng mỗi bước đi đều toát ra khí chất lạnh lùng, quyết đoán của một người đứng đầu tập đoàn lớn
Cốc cốc!
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
//mở cửa// Chào Cháu!
Đùng!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//hết hồn //Mô phật…à nhầm…cháu chào cô ạ
Mẹ Dương mở cửa cái đùng
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Cháu vào dỗ nó giúp tôi với! Từ lúc từ bệnh viện về nhà đến giờ nó cứ khóc lóc, đập phá đòi tìm cháu.Cả cái nhà này cuốn cuồng hết cả lên, bác sĩ riêng vào cũng bị nó đẩy ngã, không một ai chạm được vào người nó cả!
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
//khóc than//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ay ay,cô có sao không ạ
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Cô ổn,đi theo cô //dắt H đi//
Hùng bước qua cánh cửa gỗ lim bề thế, và ngay lập tức, một tiếng xoảng chói tai vang lên cách chỗ hai người vài bước chân. Một chiếc bình hoa bằng gốm sứ men lam từ thời nhà Thanh – món đồ trị giá bằng cả chiếc xe hơi – vừa bị ném vỡ tan tành, những mảnh vụn văng tung tóe trên sàn đá hoa cương bóng loáng.Căn phòng khách vốn là biểu tượng của sự sang trọng, quyền quý giờ đây trông không khác gì một bãi chiến trường. Những bức tranh sơn dầu đắt đỏ bị xô lệch trên tường, gối ôm bằng lụa cao cấp vứt vương vãi, và những rèm cửa nhung sang trọng thì bị giật rách một góc. Hơn mười người hầu kẻ hạ trong nhà đứng dạt hết sang một bên, ai nấy đều mặt mày tái mét, trên tay người cầm chổi, người cầm khăn lau nhưng không một ai dám tiến lại gần "quả bom nổ chậm" ở góc phòng.
Nghe tiếng bước chân của hai người đang tiến lại gần, gã khổng lồ mét tám lăm đang co quắp dưới góc sô pha liền giật bắn mình. Theo bản năng phòng thủ của một đứa trẻ đang hoảng loạn, Dương lập tức co rúm người lại sâu hơn, hai tay siết chặt lấy đầu gối, bờ vai rộng lớn run lên bần bật. Anh không dám ngước lên, đầu vục sâu vào giữa hai chân, phát ra những tiếng gầm gừ nhỏ trong cổ họng như một chú cún lớn bị dồn vào đường cùng, sẵn sàng quơ tay đập phá nếu có ai dám chạm vào mình
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Dương ơi,con xem ai đến tìm con nè!
Nghe thấy giọng mẹ, Dương hé đôi mắt đỏ hoe, đẫm nước qua kẽ tay
Mắt anh nheo lại vài giây rồi bỗng sáng rực như đèn pha,anh dừng lại một nhịp rồi gương mặt có vẻ vui mừng tột độ
Ngay giây phút ánh mắt ngập nước của Dương nhìn thấy bóng dáng một mét bảy mươi quen thuộc đứng cạnh mẹ mình, mọi sự phòng thủ trong anh lập tức tan biến. Thân xác mét tám lăm lóng ngóng bật dậy, bất chấp tất cả lao thục mạng về phía Hùng, ôm chặt cứng lấy thắt lưng anh như một gọng kìm.Dương vục khuôn mặt to đùng vào hõm vai Hùng, hai vai rộng run lên bần bật, bao nhiêu uất ức nãy giờ vỡ òa thành tiếng khóc nức nở
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Hùng ơi! Hức... Sao anh bỏ Dương đi lâu thế... Người ta đòi đâm kim tiêm vào Dương... Dương sợ lắm... Dương đau đầu...
Hùng bị gã khổng lồ lao vào làm suýt bật ngửa, phải gồng cứng hai chân mới đứng vững. Nhìn cái đầu bù xù của đối thủ cũ đang ra sức dụi vào cổ mình làm nhột nhạt, Hùng thở dài, đôi bàn tay chậm rãi vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi ở đây rồi,cậu thả lỏng đi,cậu như cái bao tải ấy
Dương nghe vậy liền nới lỏng tay một chút nhưng vẫn ôm khư khư lấy eo Hùng. Anh cúi gục đầu, chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, mếu máo nhìn Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương nhẹ mà…Anh Hùng đừng ghét Dương nữa,Dương sẽ ngoan,Dương sẽ nghe lời, anh Hùng dừng bỏ Dương đi nữa //ôm H sụt sịt//
Hùng nhón chân lên, lấy tay quệt đi vệt nước mắt lem luốc trên má Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngoan thì nín ngay,không thì tôi vứt cậu đi đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//tái mặt+lau vội nước mắt+gậy đầu lia lịa//
Tối hôm đó
Sau trận hỗn loạn, mẹ Dương và người làm dọn phòng khách rồi lui hết xuống nhà dưới, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người. Vì Dương nhất quyết không chịu buông áo Hùng, Hùng đành phải để gã khổng lồ mét tám lăm dính chặt lấy mình, vừa đi vừa kéo anh lên phòng ngủ.Hùng ngồi bên mép giường, tay bưng bát cháo thịt băm còn nóng hổi. Dương thì ngồi bệt dưới sàn, hai tay khoanh lại đặt lên đầu gối Hùng, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn đầy mong đợi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Há miệng ra nhanh và uống thuốc
Dương ngoan ngoãn há miệng thật to,ăn xong cười toe toét lộ hai má lúm đồng tiền trông ngây ngô cực kì!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cháo anh Hùng đút ngon,mai sau anh Hùng lại đút cho Dương mãi mãi nhá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lo ăn rồi uống thuốc đi cho hết bệnh rồi tự ăn,lớn to đùng rồi mà con nhờ tôi hầu //trách móc//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng mà Dương thích anh Hùng hầu cơ…Dương thích anh Hùng nhất //👉👈//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//tim nhói lên một nhịp kỳ lạ// Hốc à nhầm…ăn hết muỗng này rồi uống thuốc,cái này ngọt lắm không đắng đâu
Dương nhìn viên thuốc cau mày,nhắm mắt nhắm mũi cố gắng nuốt cái ực cho qua
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương uống hết òi //há miệng cho H xem//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//phì cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//anh mò lấy thứ gì đó trong túi quần//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Anh Hùng tìm gì zạ”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta da! //đút cây kẹo vào mồm Dương//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thưởng cho cậu đấy,đồ ngốc!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương hong có ngốc,Dương thông minh mà,đẹo trai nữa cơ~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hứm,tự luyến //cười cợt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ăn xong rồi đánh răng mới đi ngủ nghe chưa? //dọn dẹp phong ngủ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng ạ //ngậm kẹo nhìn H đắm đuối//
Đêm hôm đó,mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ say,chỉ con lại Dương và Hùng nằm trên chiếc giường đơn giản nhìn nhau ấm áp
10 p.m
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngồi bên cạnh, vỗ vỗ lên chăn//Sao chưa ngủ? Nhìn tôi làm cái gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giọng lí nhí đầy lo lắng// Dương nhắm mắt lại…sợ anh Hùng biến mất…lúc đó Dương tỉnh dậy,không thấy anh đâu,Dương đau lòng lắm
Hùng nhìn quầng thâm dưới mắt Dương vì khóc quá nhiều, lòng mềm nhũn ra. Anh gỡ bàn tay to lớn của Dương ra khỏi áo mình, nhưng thay vì buông hẳn, Hùng lại chủ động đan năm ngón tay của mình vào tay Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không đi đâu hết. Tôi ngồi đây nắm tay cậu, bao giờ cậu ngủ say tôi mới sang phòng bên cạnh. Được chưa? //cười mỉm//
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ hơn của Hùng, Dương liền mỉm cười mãn nguyện. Anh rúc đầu sâu vào gối, đôi mắt mét tám lăm tràn ngập sự ỷ lại cứ chớp chớp nhìn Hùng một lúc, rồi dưới tác dụng của thuốc an thần, anh dần chìm vào giấc ngủ yên bình. Khóe miệng gã tổng tài khờ lúc ngủ vẫn khẽ cong lên, và bàn tay to bản thì vẫn siết chặt lấy tay Hùng không chịu buông
Nửa đêm, không gian trong phòng ngủ tĩnh mịch đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc và tiếng thở đều đặn của Dương. Thuốc an thần có tác dụng mạnh khiến gã khổng lồ mét tám lăm ngủ khá sâu
Hùng ngồi im bên mép giường suốt hơn một tiếng đồng hồ, tê cứng cả nửa người. Chờ đến khi thấy Dương đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, anh mới thở phào một cái, rón rén gỡ từng ngón tay to lớn của Dương ra khỏi tay mình. Hùng đứng dậy, khẽ vươn vai một cái cho đỡ mỏi rồi nhanh chóng bước vào phòng vệ sinh ngay trong phòng ngủ để giải quyết nhu cầu cá nhân.Thế nhưng, Hùng vừa mới đóng cửa phòng vệ sinh lại thì trên giường đã có biến động
Mất đi hơi ấm quen thuộc ở lòng bàn tay, trí não năm tuổi của Dương lập tức phát ra tín hiệu cảnh báo. Anh giật mình mở choàng mắt, hoảng hốt quờ quạng sang bên cạnh. Khoảng đệm trống trơn, lạnh ngắt. Sự hụt hẫng giữa đêm tối khiến nỗi sợ hãi trong lòng Dương bùng nổ ngay lập tức.Dương ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh căn phòng tối om chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ.
Không thấy bóng dáng một mét bảy mươi của Hùng đâu, khóe miệng gã khổng lồ mét tám lăm lập tức méo xệch đi. Nước mắt uất ức, sợ hãi thi nhau trào ra, lăn dài xuống má. Anh tủi thân tột độ, hai vai rộng run lên bần bật, lóng ngóng tung chăn lao xuống giường, bước chân trần cuống cuồng chạy loạn quanh phòng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khóc mếu máo, giọng nghẹn ngào, ấm ức nấc lên từng hồi giữa đêm vắng//Anh Hùng ơi... hức... Anh Hùng bỏ Dương rồi... Anh gạt Dương... Dương ngoan mà... oa oa...
Tiếng khóc dỗi hờn, khản cả giọng của gã to xác làm vang động cả căn phòng. Dương hoảng loạn đến mức bắt đầu lấy tay đập thút thít vào ngực mình vì đau lòng, mắt dáo dác tìm kiếm khắp nơi trong vô vọng.
Cạch!
Hùng vừa bước chân ra đã giật mình khi thấy gã khổng lồ mét tám lăm đang đứng khóc tu tu giữa phòng như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Hùng vừa buồn cười vừa bất lực, bước nhanh lại gần
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương! Tôi mới đi vệ sinh có 2 phút,mà cậu làm gì gào thét giữa đêm vậy?
Nghe thấy tiếng Hùng, tiếng khóc của Dương bỗng khựng lại một nhịp. Anh xoay người lại, đôi mắt đỏ hoe, đẫm nước chớp chớp nhìn trân trân vào Hùng. Khi chắc chắn người đứng đó đúng là "anh Hùng" bằng xương bằng thịt, gương mặt khờ khạo của Dương từ mếu máo lập tức chuyển sang mừng rỡ vỡ òa
.Anh bất chấp tất cả, đôi chân dài sải bước lao thục mạng về phía Hùng, dùng hết sức bình sinh ôm chặt cứng lấy thắt lưng anh như một gọng kìm. Lực lao mạnh ở cự ly gần làm Hùng suýt chút nữa là đập lưng vào cánh cửa nhà vệ sinh. Dương vục hẳn khuôn mặt to đùng đầm đìa nước mắt vào cổ Hùng, hai tay bấu chặt lấy áo anh, nức nở đổ lỗi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hức... Dương tỉnh dậy không thấy anh đâu hết... Dương tưởng anh ghét Dương, anh trốn đi về rồi... Dương sợ lắm...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//thở dài,ôm anh khẽ xoa gáy anh,lau nước mắt cho anh// Đã bảo là tôi không đi đâu rồi cơ mà. Người chứ có phải thần thánh đâu mà không cho đi vệ sinh? Cậu bám người thế này thì ai mà chịu nổi hả?
Dương thấy Hùng lau nước mắt cho mình và không bỏ đi thật, bao nhiêu sợ hãi liền bay sạch. Anh cúi thấp người xuống để Hùng đỡ phải nhón chân, hai tay vẫn túm chặt lấy gấu áo của Hùng không buông
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương…Dương không có cấm anh đi vệ sinh... Tại Dương dậy không thấy tay anh đâu... Dương đau lòng lắm
Hùng liếc nhìn cái bản mặt vừa to xác vừa ngây ngô đang nhìn mình đầy ỷ lại, trong lòng bỗng mềm nhũn ra. Anh nắm lấy bàn tay to đùng của Dương, dắt anh đi ngược trở lại giường
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biết rồi,giờ lên giường ngủ được chưa,bây giờ tôi sẽ không đi đâu nữa,cậu yên tâm
Dương gật đầu lia lịa, miệng cười toe toét rồi ngoan ngoãn leo lên giường, nằm im một góc và tiếp tục siết chặt lấy bàn tay nhỏ hơn của Hùng, chìm vào giấc ngủ một cách an tâm tuyệt đối.Hai người câu giờ đến 12p.m luôn

Không thèm bánh dâu, chỉ thèm anh Hùng

Tác giả cute phô mai que xinh đẹp ht tg
Tác giả cute phô mai que xinh đẹp ht tg
Mọi nhười ơiiiiii
Tác giả cute phô mai que xinh đẹp ht tg
Tác giả cute phô mai que xinh đẹp ht tg
E viết truyện hơi sai chính tả nên thông cảm giúp em ạ,lóp du
Tác giả cute phô mai que xinh đẹp ht tg
Tác giả cute phô mai que xinh đẹp ht tg
Mà nhớ cho em xin like nữa ạ 💓 💓
_________________
Tối hôm qua,sau khi từ từ nhà VS trở về giường,Hùng mệt rã rời nên ngủ quên lúc nào không hay.Đến khi bình minh lên,nhưng tia nắng sớm mai lặng lỡ dịu dàng lọt qua khe rèm cửa sổ len lỏi chiếu nhẹ lên mặt anh,Hùng nhẹ nhàng nhúc nhích hai vai ê ẩm rồi từ từ mở mắt 🌅
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mở mắt// MÔ PHẬT À MẠY
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giật mình//
Ngay khi vừa định thần lại, đập vào mắt Hùng là khuôn mặt của Dương đang áp sát ngay gần. Đôi mắt anh long lanh ngập tràn niềm vui đang nhìn anh chằm chằm không chớp. Dương đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng vì sợ làm ồn khiến Hùng giật mình thức giấc rồi tức giận bỏ về, anh liền nằm im thin thít
Anh giật thót mình,xém xíu nữa té khỏi mép giường 🛏️
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương! Cậu làm gì mới sáng mà nhìn tôi kinh thế! Muốn doạ chết tôi à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bật dậy nắm lấy tay H,giọng sụt sịt có chút mếu máo// Dương hong có doạ anh Hùng…Dương dậy từ sớm luôn á! Dương sợ làm ồn anh Hùng sẽ tức giận rồi bỏ về,Dương đau lòng lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//thở dài bất lực, đưa bàn tay lên xoa đầu D, giúp anh vuốt lại mái tóc bù xù//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biết rồi,cậu ngoan lắm,tôi không bỏ cậu đâu,đi xuống rủa mặt rồi ăn sáng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng ạ~ //cười khoái//
Nghe thấy từ "ngoan", Dương lập tức híp mắt cười toe toét. Anh gật đầu lia lịa rồi ngoan ngoãn chạy tót vào phòng tắm. Sau khi sửa soạn xong xuôi, Dương lon ton chạy sải bước dài xuống nhà dưới để chuẩn bị dùng bữa cùng Hùng
Thế nhưng lại có biến cố ập đến như gió 💨
Trong lúc hai người anh chưa được bao lâu,Hùng cầm tờ báo chí thuận miệng nói:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu ăn nhanh đi,tôi còn bận lên tập đoàn giải quyết vài công chuyện nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Tập đoàn”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//hoảng hốt//
Nghe thấy hai từ "tập đoàn", Dương lập tức bắt được từ khóa. Trí não năm tuổi của anh hoảng hốt thực sự, nghĩ rằng Hùng sẽ lại biến mất giống như đêm qua. Sự sợ hãi lấn át cả lý trí, Dương cuống cuồng buông vạt áo Hùng ra, gương mặt góc cạnh méo xệch đi chuẩn bị òa khóc. Anh mất bình tĩnh, hoảng loạn bước lùi lại phía sau rồi xoay người chạy thật nhanh ra phía phòng khách để ăn vạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cho anh Hùng đi…Dương chạy trốn…Dương không cho anh đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Oaa~ oaaaaaa~…//khóc lớn+ngồi ăn vạ giữa nhà//
Vì đôi mắt còn đang ngập ngụa nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, cộng thêm bước chân quá hoảng loạn, Dương hoàn toàn không chú ý dưới chân mình. Anh vấp ngay vào nếp gấp của tấm thảm lụa lớn vốn bị xô lệch từ trận đập phá hôm trước🫢🫣😓
Bịch!
Dương mất đà hoàn toàn, ngã nhào thẳng xuống sàn cẩm thạch cứng ngắc. Cú ngã rất mạnh tạo nên một tiếng động lớn nghe buốt cả ruột gan. Phần đầu gối và lòng bàn tay của anh đập mạnh xuống đất, vết thương cũ trên đầu do chấn động cũng bị nhói lên đau điếng, khiến anh nằm xoài ra sàn nhà, bất động mất ba giây vì choáng váng
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Dương ơi //hét lên làm rơi chìa khoá//
Hùng giật bắn mình,nhìn Dương té xõng xoài dưới nền đất mà lòng thắt lại nhói lên mấy nhịp,anh không màng đến hình tượng Chủ tịch nữa,ba chân bốn cẳng lao đến đỡ lấy bờ vai rộng của Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương! Cậu có sao không! Ngã ở đâu?
Cơn đau từ cú ngã mạnh kèm theo nỗi tủi thân bấy lâu nay như nổ tung. Dương từ từ lồm cồm bò dậy, hai đầu gối bầm đỏ, lòng bàn tay trầy xước nhẹ. Anh ngước bản mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn Hùng, khóe miệng trễ hẳn xuống, nấc nghẹn lên thành tiếng rồi òa khóc nức nở như một đứa trẻ chịu uất ức
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Oa... Dương đau lắm... hức... Anh Hùng mắng Dương... Anh Hùng còn bỏ Dương đi... Dương ngã đau quá... oa oa...//khóc lớn//
Dương khóc lớn,người run bần bật. Anh không thèm đứng dậy, cứ ngồi bệt dưới sàn, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng Hùng, vục hẳn cái đầu bù xù vào lồng ngực anh mà khóc dỗi. Nước mắt nước mũi lem luộc
Nhìn đối thủ trước giờ kiêu ngạo bây giờ lại khóc đến đáng thương,mắt mũi đỏ hoe vì đau và sợ. Cơn giận trong lòng Hùng bay sạch bách,thay vào đó anh dang hai tay vòng qua lưng vủa Dương,xoa nhẹ gáy anh an ủi,Hùng không dùng giọng điệu cộc lốc như trước mà giọng dịu dàng vỗ về
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi, tôi thương, tôi không mắng cậu nữa. Ngoan, nín khóc đi xem nào. Để tôi xem vết thương có sao không //ôm anh an ủi//
Hùng khẽ đưa tay lên mặt Dương,lau nhẹ vệt nước mắt ấm nóng.Dương vẫn chưa nín,sụt sịt cất giọng hờn dỗi mè nheo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Hùng xoa xoa cho Dương…Dương mới hết đau //chỉ vào vết bầm//
Hùng dở khóc dở cười với đối thủ ngốc nghếch ở trước mặt,thổi nhè nhẹ vào vết bầm rồi xoa thật nhẹ nhàng để anh hết đau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xoa rồi nhé, hết đau rồi. Bây giờ đứng dậy đi ăn sáng, tôi không bỏ cậu đi làm nữa, được chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ~
Dương nghe thấy Hùng không đi làm nữa thì lập tức nín bặt, nước mắt còn đọng trên mi nhưng khóe miệng đã hếch lên cười toe toét. Anh gật đầu lia lịa, bám chặt lấy vai Hùng để đứng dậy, dính lấy anh như hình với bóng suốt cả buổi sáng hôm đó
Sau khi dỗ dành Dương ăn xong bữa sáng,Hùng lên phòng thay đồ chỉnh tề thấy cũng đã đền giờ bắt đâu cuộc họp quan trọng ở tập đoàn.Dù anh đã hứa với Dương là không đi làm,nhưng mấy ngày nay anh nghỉ khá nhiều,công việc và các hợp đồng trên công ty chất đống nên bắt buộc anh phải đi ngay. Nhìn gã khổng lồ đang bám chân mình,chắc chắn lúc anh bước khỏi cửa thế nào Dương cũng khóc lóc om sòm rồi làm bản thân bị thương như lúc nãy,anh liền bày mưu tính kế (anh chị nào đọc trên đt hơi dài thông cảm giúp e ạ)
Hùng đưa tay lên vỗ nhẹ má Dương nở nụ cười “lừa gạt”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương ơi,cậu muốn ăn bánh vị dâu tây không!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gật đầu lia lịa cười toe toét// Dương muốn…Dương muốn ăn bánh dâu tây với anh Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// dịu giọng dụ dỗ//Ngoan. Bây giờ anh Hùng phải vào phòng làm việc ở trên lầu để gọi điện thoại cho siêu thị đặt bánh dâu tây cho cậu. Đặt bánh này lâu lắm, phải mất hai tiếng cơ. Trong lúc đó, Dương phải nằm trên sofa nhắm mắt ngủ trưa thật ngoan. Nếu cậu mở mắt ra hoặc chạy lung tung, người ta sẽ không giao bánh dâu tây đến nữa đâu, biết chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//có chút lo lắng//Anh Hùng vào phòng làm việc thôi đúng không? Anh Hùng không có trốn đi làm đâu đúng không?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng mà,anh có bao giờ gạt em đâu //cười hiền//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em nằm yên thin thít luôn…Anh Hùng đặt bánh nhanh rồi xuống với Dương nha //nhắm mắt nằm trên sofa//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đi nha,nằm yên đó đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng ạ //tin tưởng H//
Nhìn bộ dạng ngây ngô, dễ lừa của đối thủ cũ, Hùng vừa buồn cười vừa có chút cắn rứt lương tâm. Anh khẽ đắp lại góc chăn cho Dương, ra hiệu cho bà Dương và người làm giữ im lặng, rồi rón rén, nhẹ nhàng bước từng bước ra phía cửa chính
Hùng lên xe phóng nhanh đến tập đoàn,tự nhủ trong lòng sẽ giải quyết cuộc họp nhanh trong 1 tiếng rưỡi rồi dành ra 30 phút để mua bánh dâu tây cho Dương luôn.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính
Dương tuy khờ nhưng bản năng dính Hùng quá mạnh. Nằm trên sofa một lúc, anh hé mắt ra nhìn thử xem "bánh dâu tây" đã đến chưa. Khi không nhìn thấy bóng dáng Hùng đâu, Dương lóng ngóng ngồi dậy, chạy tót lên phòng làm việc trên lầu tìm kiếm. Vừa đẩy cửa vào, căn phòng trống trơn, lạnh ngắt
Biết mình đã bị Hùng lừa.Thế giới của Dương như sụp đổ ngay lập tức. Anh không đập phá đồ đạc nữa, mà đứng chết trân ở giữa phòng làm việc, nước mắt uất ức bắt đầu trào ra như mưa, hai vai run bần bật. Dương khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào khản cả giọng vang vọng khắp căn nhà trống trải
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Hùng gạt Dương... hức... Anh Hùng bỏ Dương đi thật rồi... Dương không ăn bánh dâu tây nữa đâu... Dương muốn anh Hùng cơ... Oa oa...
Mẹ Dương nghe thấy tiếng khóc xé lòng của con trai thì liền chạy lên vỗ về,nhưng anh bướng lắm,anh ôm chặt gối của Hùng rúc vào rồi khóc hờn dỗi,nấc lên từng tiếng liên tục, ai đến dỗ cũng không chịu nghe,cứ gục mặt nức nở
Ở tập đoàn Lê Thị->
Căn phòng làm việc tĩnh lặng của tập đoàn Lê Thị bỗng chốc rơi vào trạng thái đóng băng khi chiếc điện thoại trên bàn của Hùng rung lên bần bật. Vừa nhìn thấy ba chữ "Mẹ của Dương" hiển thị trên màn hình, chân mày Hùng lập tức nhíu chặt. Anh ra hiệu tạm dừng cuộc họp, bước nhanh ra ban công ngoài phòng họp để bắt máy
Kết nối với đầu dây bên kia là tiếng khóc nghẹn ngào,lạc cả giọng của Dương nức nở:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📲 Hức... Anh Hùng gạt Dương... Dương không cần bánh dâu nữa... Anh Hùng về đi mà... Dương đau lòng lắm... oa...//khóc to qua loa đt//
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
Phu nhân Trần(Mẹ Dương)
📲 Cháu Hùng ơi, thằng Dương phát hiện bị lừa liền chạy lên phòng làm việc tìm cháu. Bây giờ nó ôm chặt lấy cái gối của cháu, rúc vào góc phòng khóc nấc lên từ nãy đến giờ, ai vào dỗ cũng không chịu nghe, người ngợm run bần bật lên rồi cháu ạ!
Nghe tiếng khóc xé lòng của gã khổng lồ khờ khạo qua điện thoại, tim Hùng bỗng nhiên thắt lại một cái rõ đau. Cảm giác cắn rứt lương tâm và xót xa dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng. Anh không suy nghĩ thêm một giây nào nữa, lập tức cúp máy.Bước vào phòng họp với giọng ra lệnh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cuộc họp hôm nay hoãn! Tôi có việc đột xuất phải đi ngay!
Đa nv nam
Đa nv nam
Này,Lê Tổng ơi~
Đa nv nam
Đa nv nam
Ủa gì vậy trời
Mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của toàn bộ ban cổ đông, Hùng thẳng tay chộp lấy chìa khóa xe, lao như bay xuống hầm rồi phóng xe điên cuồng trên đường phố. Trên đường về, anh còn ghé vội vào cửa hàng bánh ngọt, mua bằng được một chiếc bánh kem dâu tây cỡ lớn đúng như lời đã hứa 🫨
Chiếc xe thể thao phanh két trước cửa biệt thự nhà họ Trần,Hùng bước xuống bước chân thoăn thoắt lao nhanh lên lầu
Vừa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt Hùng là một khung cảnh khiến anh không khỏi nhói lòng. Dương đang nằm co quắp, rúc sâu vào góc tối giữa chiếc tủ tài liệu và bàn làm việc. Thân xác cao lớn ấy cố thu nhỏ hết mức có thể, hai tay ôm khư khư lấy chiếc gối tựa lưng của Hùng, gương mặt góc cạnh đầm đìa nước mắt nước mũi, hai mắt sưng húp đỏ ngầu lên vì khóc suốt một tiếng đồng hồ.
Tiếng nấc cụt liên hồi nghẹn ngào vang lên giữa căn phòng trống trải đầy tủi thân. Mẹ Dương và hai người làm đứng cách đó một khoảng, mặt mày bất lực, hoàn toàn không biết phải
Thấy Hùng đã trở về,mẹ Dương thở phào nhẹ nhõm,ra hiệu cho hai người làm lui xuống nhà dưới để trả lại không gian riêng tư cho hai người
Hùng đặt hộp bánh ngọt sang chiếc bàn bên cạnh, hít một hơi thật sâu rồi từng bước tiến lại gần góc phòng. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, Dương khẽ giật mình ngước khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn. Khi chắc chắn người đứng trước mặt là Hùng, đôi mắt ngập nước của anh bỗng chốc sững sờ, khóe miệng lập tức trễ hẳn xuống, ấm ức tột cùng
Nhưng lần này, Dương không lao vào ôm chặt lấy Hùng như mọi khi nữa. Anh tủi thân quay mặt đi chỗ khác, rúc sâu đầu vào chiếc gối, hai vai run bần bật, vừa khóc thút thít vừa nấc nghẹn dỗi hờn:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Hùng gạt Dương... Anh Hùng nói đi đặt bánh dâu mà... Anh Hùng bỏ Dương đi thật rồi... Dương không thèm nhìn mặt anh Hùng nữa đâu... hức...
Nghe Dương bầy tỏ sự hờn dỗi trong mình ra mà Hùng vừa thấy đáng yêu mà vừa tội nghiệp. Anh quỳ một chân xuống bên cạnh cỗ Dương nằm,cố lấy gối ra khỏi người Dương,ép anh phải nhìn mình. Hùng không dùng giọng điệu cộc lốc nữa,mà thay vào đó chất giọng dịu dàng,mềm mỏng khiến anh cũng phải nghẹn ngào
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi, tôi sai rồi. Tôi xin lỗi Dương mà. Tôi không có bỏ cậu đâu, tôi đi mua bánh dâu tây thật cho cậu đây này. Cậu xem, bánh dâu tây cỡ lớn có nhiều quả dâu lắm
Hùng vừa nói vừa chỉ tay về phía hộp bánh ngọt trên bàn. Dương hé một bên mắt qua kẽ tay nhìn theo, thấy đúng là có hộp bánh thật, nhưng nỗi uất ức bị lừa dối vẫn chưa tan. Anh sụt sịt, chớp chớp đôi mắt đỏ hoe
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//lí nhí bắt bẻ// Nhưng anh Hùng đi lâu lắm…Dương dậy mà hong thấy anh đâu…Dương đau lòng muốn chết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//dịu giọng dỗ dành//Tôi biết rồi, tại tôi đi xe bị tắc đường nên mới lâu như thế. Từ bây giờ tôi hứa sẽ không lừa Dương nữa, đi đâu cũng dắt Dương theo, được chưa? Ngoan, nín khóc đi xem nào, khóc nhiều quá mặt mũi lem luốc xấu xí hết rồi
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấm áp của anh đang vuốt ve má mình,Dương nở nụ cười mãn nguyện sụt sịt nói lí nhí
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Hùng hứa rồi nha... hức... không được gạt Dương nữa đâu đó... Dương thương anh Hùng nhất mà...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi đâu anh cũng phải dắt Dương theo á nha…khôngg gạt Dương nữa
Hùng bất lực cười trừ vòng tay ôm lấy lưng rộng lớn của Dương vỗ vỗ dỗ dành,anh tự nghĩ “Xem như từ nay về sau cuộc đời mình sẽ gắn liền với cái đuôi khổng lồ bám người này”
End
Tác giả cute phô mai que xinh đẹp ht tg
Tác giả cute phô mai que xinh đẹp ht tg
Mọi nhười đọc truyện đến cuối cho em xin một like với ạ
Tác giả cute phô mai que xinh đẹp ht tg
Tác giả cute phô mai que xinh đẹp ht tg
Flop quá ko có động lực =(
Tác giả cute phô mai que xinh đẹp ht tg
Tác giả cute phô mai que xinh đẹp ht tg
NovelToon
Tác giả cute phô mai que xinh đẹp ht tg
Tác giả cute phô mai que xinh đẹp ht tg
Minhdong trong say hi rực rỡ =) hài lắm cơ~
Tác giả cute phô mai que xinh đẹp ht tg
Tác giả cute phô mai que xinh đẹp ht tg
Like chưa ạ =(

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play