All_America
Chương 1 — Nụ cười cuối cùng
Có người từng nói...
"Thứ đáng sợ nhất không phải là bị cả thế giới ghét bỏ..."
"Mà là đến một ngày, ngay cả người mình tin nhất cũng bắt đầu nghi ngờ mình."
Bầu trời hôm ấy xanh đến lạ.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt dịu dàng.
America đứng trước gương.
Cậu cẩn thận vuốt lại cổ áo, mỉm cười.
Không ai biết cậu đã luyện nụ cười ấy bao nhiêu lần.
Chỉ để khi bước ra ngoài, chẳng ai nhận ra đêm qua cậu gần như thức trắng.
Tiếng gõ cửa vang lên.
???
America! Mọi người đang đợi
United States America (USA)
Ừ... tới ngay
Cậu đáp bằng giọng vui vẻ quen thuộc.
Cánh cửa mở ra.
Hành lang vẫn đông người.
Tiếng cười nói vẫn rộn ràng.
Mọi thứ đều giống hệt hôm qua.
Hoặc... ít nhất, America đã nghĩ như vậy.
Khi cậu bước ngang qua.
Tiếng trò chuyện đột nhiên nhỏ dần.
Một ánh mắt.
Rồi hai.
Rồi hàng chục ánh mắt.
Không ai nói gì.
Nhưng sự im lặng ấy giống như vô số mũi kim cắm chậm vào lồng ngực.
America hơi khựng lại.
United States America (USA)
...Có chuyện gì sao?
Không ai trả lời.
Một người lặng lẽ quay mặt đi.
Một người khác cúi đầu.
Người cuối cùng khẽ đóng cánh cửa ngay trước mặt cậu.
Âm thanh ấy rất nhỏ.
Nhưng trong lòng America...
Nó nặng như một bản án.
Cậu đứng đó rất lâu.
Rồi mỉm cười.
Một nụ cười hoàn hảo.
Hoàn hảo đến mức...
Ngay cả chính cậu cũng không còn biết mình đang cười vì điều gì.
Ở cuối hành lang.
Có một đôi mắt vẫn luôn dõi theo tất cả.
Người đó khẽ siết chặt tờ giấy trong tay.
Chương 2 — Người dư thừa
Trên mặt giấy chỉ có bốn chữ.
"Bằng chứng đã đủ."
America...
Vẫn chưa biết.
Cuộc sống của cậu sẽ kết thúc...
Không phải bằng cái chết.
Mà bằng việc đánh mất tất cả những người từng gọi cậu là "gia đình".
Sáng hôm sau.
America tỉnh giấc vì ánh nắng len qua khe rèm.
Theo thói quen, cậu bước xuống bếp sớm nhất.
Chiếc tạp dề cũ được buộc gọn sau lưng.
Tiếng dầu sôi lách tách.
Mùi bánh mì nướng lan khắp căn nhà.
United States America (USA)
...Hy vọng hôm nay mọi người sẽ vui hơn
Cậu mỉm cười.
Nụ cười ấy rất nhẹ.
Nhẹ đến mức chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi tan.
Tiếng bước chân vang lên.
Từng người lần lượt đi xuống.
America quay lại.
United States America (USA)
Chào buổi sáng! Mình làm bữa sáng rồi
Không ai đáp.
Một người tự lấy ly nước.
Một người khác mở tủ lạnh.
Có người đi ngang qua cậu như thể trước mặt chỉ là khoảng không.
America vẫn đứng đó.
Hai tay cầm chiếc đĩa còn nóng.
United States America (USA)
...Có phải mình nêm mặn quá không?
Không ai trả lời.
Cuối cùng, một giọng nói lạnh nhạt cất lên.
Bàn tay America khẽ run.
Chiếc đĩa suýt rơi.
United States America (USA)
...xin lỗi
Cậu cúi đầu.
Xin lỗi.
Lại là hai chữ ấy.
Dường như từ khi sinh ra, cậu luôn là người phải nói chúng.
Sau khi mọi người rời đi, căn bếp trở nên yên tĩnh.
Chiếc bánh mì nguội dần.
Ly cà phê cũng nguội.
America ngồi xuống chiếc ghế trống.
Lần đầu tiên...
Cậu nhận ra trên bàn ăn không còn ai để lại phần cho mình.
Không phải vì hết thức ăn.
Mà vì...
Không ai còn nhớ đến cậu.
Buổi chiều.
America đi ngang thư phòng.
Cánh cửa khép hờ.
Chap 3 — Phiên họp
Republic of Vietnam
"...Nếu giữ cậu ấy ở đây sẽ còn nhiều rắc rối."
???
"Chúng ta cần thêm bằng chứng."
Lệ Quyên ( bn yêu của Yumio)
"Đừng để cậu ấy biết."
America chết lặng.
Là... đang nói về mình sao?
Cậu muốn bước vào.
Muốn hỏi.
Muốn cười và bảo rằng chắc mình nghe nhầm.
Nhưng đôi chân...
Không nhấc nổi.
Đêm xuống.
America trở về phòng.
Chiếc bánh kem nhỏ đặt trên bàn vẫn còn nguyên.
Hôm nay...
Là sinh nhật cậu.
Không ai nhớ.
Không một lời chúc.
Không một món quà.
Cậu lặng lẽ cắm một cây nến.
Ánh lửa nhỏ lung linh giữa căn phòng tối.
America khép mắt.
United States America (USA)
ước gì...
Cậu dừng lại.
Khóe môi cong lên thành một nụ cười rất đẹp.
United States America (USA)
...Ước gì ngày mai... mọi người sẽ tin mình thêm một chút
Ngọn nến vụt tắt.
Ngoài cửa.
Có một bóng người đứng rất lâu.
Bàn tay người ấy nắm chặt một phong thư.
Lá thư ghi rõ một dòng chữ.
"Đơn đề nghị trục xuất America."
Người đó nhắm mắt.
Rồi lặng lẽ ký tên.
Cánh cửa phòng họp khép lại.
Tiếng khóa vang lên.
America đứng ngoài hành lang.
Cậu vốn định mang tài liệu vào.
Nhưng khi bàn tay vừa chạm đến tay nắm cửa...
???
...Để cậu ấy vào thì không tiện
Đó là giọng của Russia.
America khựng lại.
China đặt tập hồ sơ xuống bàn.
Republic of China
Có vài chuyện cần thảo luận
UK im lặng rất lâu.
Cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
America mỉm cười.
Chắc là cuộc họp quan trọng thôi.
Không sao.
Mình đợi được.
...
Mười phút.
Ba mươi phút.
Một giờ.
Hai giờ.
Cậu vẫn đứng ngoài.
Trời bắt đầu mưa.
Nước mưa tạt vào hành lang.
Chiếc áo sơ mi dần ướt lạnh.
Không ai gọi cậu.
Bên trong.
France nhìn về phía cánh cửa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play