Hận Thù Gửi Lại Mùa Hạ [ Quang Hùng Master D X Negav ]
CHƯƠNG 1: PHÍA SAU BẢNG VÀNG
Bảng xếp hạng kết quả kỳ thi thử liên trường khối 12 của trường Chuyên Bắc Hà năm đó, vị trí cao nhất chưa bao giờ thay đổi, dù chỉ là một lần dịch chuyển nhỏ.
Ở vị trí đầu tiên, đứng sừng sững như một tượng đài bất khả xâm phạm, là Đặng Thành An — Thủ khoa khối chuyên Toán.
Ngay bên dưới cậu, ở vị trí thứ hai với khoảng cách vỏn vẹn 0.5 điểm, là Lê Quang Hùng — niềm tự hào duy nhất của khối chuyên Văn.
Nguyễn Quang Anh
Lại kém nửa điểm
Nguyễn Quang Anh
Con người thằng An rốt cuộc làm bằng cái gì vậy nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nó ăn toán thay cơm à?
Nguyễn Quang Anh vừa gặm dở chiếc bánh mỳ mua vội ở cổng trường, vừa càu nhàu thay cho thằng bạn thân của mình.
Đối diện gã, Lê Quang Hùng chỉ khẽ nhếch môi, một tay đút vào túi quần đồng phục, tay kia lười biếng lật giở xấp tài liệu.
Đôi mắt anh sau cặp kính cận bản tròn nhìn chăm chú vào cái tên đứng đầu bảng thông báo bằng gỗ lớn giữa sân trường. Anh không hề có một chút tức giận hay đố kỵ nào. Ngược lại, sâu trong đôi mắt sâu thẫm ấy hoàn toàn là sự dửng dưng, tựa như cái danh hiệu Á khoa kia chẳng mảy may chạm được đến một góc bận tâm của anh.
Ở góc sân trường bên kia, Hoàng Đức Duy đang khoác vai Thành An, toe toét cười đến mức hai mắt híp lại thành một đường chỉ:
Hoàng Đức Duy
An ơi, mày lại dìm hàng hot boy chuyên Văn xuống vị trí thứ hai nữa rồi
Hoàng Đức Duy
Phen này chắc bên đó hận mày thấu xương. Tối nay đi ăn lẩu đi, tao rủ cả Quang Anh nữa
Thành An ôm xấp tài liệu dày cộm trước ngực, gương mặt thanh tú lộ vẻ hờ hững thường ngày.
Cậu có một làn da trắng sứ hơi nhợt nhạt vì thức đêm, đôi môi mỏng ngậm lại tạo thành một đường thẳng tắp, toát ra vẻ xa cách khó gần. Ánh mắt cậu vô thức đảo qua phía đám đông đang vây quanh bảng điểm, dừng lại trên bóng lưng cao ráo của Lê Quang Hùng.
Khác với những học bá chuyên Văn trong tưởng tượng của mọi người với vẻ ngoài thư sinh, nho nhã, Lê Quang Hùng lại mang một khí chất hoàn toàn lệch chuẩn
Cổ áo đồng phục lúc nào cũng phanh ra hai cúc, tay áo xắn cao để lộ những vết lằn mờ nhạt — dấu vết của những trận ẩu đả mà học sinh trong trường vẫn thường rỉ tai nhau.
Người ta đồn, á khoa chuyên Văn của trường chuyên Bắc Hà là một kẻ máu lạnh, cực kỳ thích đánh nhau và có mối quan hệ rất phức tạp với đám thiếu niên bất lương ở khu phố cổ. Việc anh ta có thể ngồi yên trong lớp chuyên và đạt điểm số suýt soát thủ khoa hoàn toàn là nhờ cái đầu thiên tài quái dị.
Đúng lúc đó, như cảm nhận được ánh nhìn, Hùng cũng ngước lên. Hai ánh mắt chạm nhau giữa sân trường rực rỡ nắng vàng của một ngày cuối hạ. Không có cái gật đầu chào hỏi, không có nụ cười xã giao
Ánh mắt Hùng nhìn An lạnh lùng, sắc lẹm và tràn ngập sự cảnh giác. An cũng chỉ thờ ơ thu hồi tầm mắt, xoay người bước đi
Đối với An, Lê Quang Hùng đơn giản là một sự tồn tại phiền phức mà cậu không bao giờ muốn dính líu tới. Một kẻ thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề không bao giờ nằm trong vòng kết nối của một thủ khoa lý trí như cậu.
Trần Hoài Phong
An, nước của cậu này.
Trần Hoài Phong từ đâu đi tới, tự nhiên nhét chai nước khoáng ướp lạnh vào tay An
Phong là bạn thân thanh mai trúc mã của An, từ nhỏ đến lớn hai đứa luôn dính lấy nhau như hình với bóng. Ánh mắt Hoài Phong nhìn An đầy sự chiều chuộng và bảo bọc, một thứ tình cảm vượt mức bạn bè thông thường mà tất cả mọi người xung quanh đều nhận ra, chỉ có bản thân An là luôn giữ thái độ chừng mực của một người bạn thân.
Đặng Thành An
Cảm ơn Phong
An nhận lấy chai nước, quay sang nói với Duy:
Đặng Thành An
Tối nay ăn lẩu đi. Nhưng đừng rủ thêm ai khác, tớ không thích ồn ào
An biết Duy chơi thân với Quang Anh, mà Quang Anh lại là bạn nối khố của Lê Quang Hùng. Cậu không muốn bữa ăn của mình xuất hiện một kẻ kỳ dị như vậy.
Bữa tiệc lẩu tối hôm đó rốt cuộc vẫn chỉ có ba người: An, Duy và Phong
Trong làn khói nghi ngút của nồi lẩu nghi ngút khói, Duy vẫn không ngừng huyên thuyên về những tin đồn xung quanh á khoa chuyên Văn:
Hoàng Đức Duy
Mày không biết đâu An, hôm qua thằng Quang Anh kể với tao, thằng Hùng lại vừa một mình chấp ba thằng bên trường bổ túc ở khu hẻm sau chợ đấy
Hoàng Đức Duy
Nghe bảo tụi kia chặn đường xin đểu, gặp ngay đúng ổ kiến lửa
Hoàng Đức Duy
Mặt mũi tụi nó bầm dập hết, còn thằng Hùng thì hôm nay vẫn đi thi thử như không có chuyện gì xảy ra
Hoàng Đức Duy
Đúng là cái thứ quái vật!
Hoài Phong vừa tỉ mỉ gắp thịt vào bát cho An, vừa nhàn nhạt lên tiếng:
Trần Hoài Phong
Loại người thích động chân động tay đó, tốt nhất An nên tránh xa ra một chút
Trần Hoài Phong
Đừng để dính vào rắc rối
Thành An im lặng nhìn miếng thịt trong bát, trong đầu chợt hiện lên ánh mắt sắc lạnh của Hùng hồi sáng.
Đặng Thành An
Tớ cũng chẳng rảnh để quan tâm
Giờ tan học buổi chiều vài ngày sau đó, một cơn mưa rào mùa hạ bất chợt trút xuống xối xả. Sân trường nhanh chóng vắng người, chỉ còn tiếng mưa bong bóng đập vào cửa kính
Thành An đứng ở sảnh lớn tầng một, nhìn màn mưa dày đặc trước mắt với tiếng thở dài
Cậu định cất điện thoại vào túi xách để đợi mưa ngớt thì từ phía cầu thang, một bóng người cao lớn bước xuống.
Lê Quang Hùng đi bước một xênh xang, chiếc cặp sách một bên vai buông thõng. Trên gò má góc cạnh của anh xuất hiện một vệt xước dài còn rướm máu, góc môi cũng bị rách một mảng nhỏ
Rõ ràng là vừa mới trải qua một trận ẩu đả nảy lửa ở đâu đó trước khi cơn mưa đổ xuống.
Hùng bước đến rìa sảnh, liếc nhìn Thành An đang đứng cách đó vài mét. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một giây, rồi nhanh chóng dời đi, tựa như hai người xa lạ hoàn toàn không quen biết
Hùng không có ô, nhưng anh cũng chẳng có ý định đứng đợi mưa. Anh thản nhiên kéo mũ áo khoác lên trùm kín đầu, định bước thẳng vào màn mưa xối xả.
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh nhạt của Thành An vang lên, phá vỡ tiếng mưa rầm rập. Hùng dừng bước, hơi nghiêng đầu, đôi mắt dưới vành mũ áo khoác nhìn An đầy dò hỏi.
An không nhìn anh, cậu chỉ cúi xuống mở khóa cặp, lấy ra một chiếc ô gấp màu đen đặt lên chiếc ghế đá gần đó:
Đặng Thành An
Tôi có hai chiếc ô.Cậu cầm lấy đi
Đặng Thành An
Đừng để ngày mai lớp chuyên Văn nói tôi thắng cậu vì cậu bị ốm không đi thi được
Hùng nhìn chiếc ô trên ghế, rồi lại nhìn sang gương mặt không chút cảm xúc của Thành An. Một tia cười cợt đầy ngạo nghễ thoáng qua trong mắt anh
Hùng bước lại gần, nhưng không cầm chiếc ô, anh chỉ đứng đối diện với An, khoảng cách gần đến mức An có thể ngửi thấy mùi máu tanh nhẹ lẫn trong mùi mưa ẩm ướt phát ra từ người anh.
Lê Quang Hùng
Thủ khoa Đặng đang thương hại tôi đấy à?
Đặng Thành An
Cậu nghĩ nhiều rồi
Đặng Thành An
Tôi chỉ không muốn vị trí thứ hai trên bảng vàng của trường chuyên Bắc Hà thuộc về một kẻ không có đủ tư cách đứng ở đó
Đặng Thành An
Nhận hay không tùy cậu
Hùng nhìn chằm chú vào An một lúc lâu, tựa như muốn nhìn thấu sự kiêu ngạo ẩn sau vẻ ngoài thanh tú kia. Cuối cùng, anh cúi xuống, thô bạo giật lấy chiếc ô trên ghế đá.
Lê Quang Hùng
Coi như tôi mượn. Lần sau sẽ trả
Nói rồi, Hùng quay lưng, dứt khoát bước vào màn mưa rào, bóng dáng cao lớn nhanh chóng nhạt nhòa sau những màn nước trắng xóa.
Thành An đứng nhìn theo, khẽ nhíu mày. Cậu tự hỏi bản thân rốt cuộc là bị cái gì kích động mà lại đi giúp đỡ một kẻ kỳ quái như vậy
Cậu thu dọn đồ đạc, mở chiếc ô còn lại trong cặp ra và bước ra trạm xe buýt.
Đêm hôm đó, tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi rả rích không ngừng. Thành An nằm trên giường, lật giở cuốn sổ tay ghi chép công thức Toán nhưng đầu óc lại có chút không tập trung
Điện thoại đặt trên bàn học bỗng run lên một hồi ngắn. An cầm lên mở ra, là một yêu cầu kết bạn từ một tài khoản có ảnh đại diện là một màu đen tuyền, tên tài khoản chỉ vỏn vẹn một chữ "H".
Cậu nhấn đồng ý. Ngay lập tức, một dòng tin nhắn ngắn ngủi được gửi đến.
Lê Quang Hùng
💬Chiếc ô dùng rất tốt
Lê Quang Hùng
💬Nhưng lần sau đừng xen vào chuyện của tôi
An nhìn dòng tin nhắn đầy tính cảnh cáo và khoảng cách ấy, khóe môi khẽ nhếch lên một đường lạnh lùng
Cậu tắt màn hình, ném điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt ngủ
Giữa những ngày tháng thanh xuân áp lực của năm cuối cấp, mối quan hệ giữa hai vị học bá đứng đầu trường chuyên đã chính thức bắt đầu như thế — không có sự ấm áp, không có sự rung động, chỉ có sự phòng bị và khoảng cách tuyệt đối của hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
CHƯƠNG 2: BÊN KIA CHIẾN TUYẾN
Trường Chuyên Bắc Hà sau cơn mưa rào đầu mùa như được gột rửa sạch sẽ, nhưng không khí thi cử của khối 12 thì ngày càng ngột ngạt. Bảng thông báo của trường lại chuẩn bị dán kết quả đợt khảo sát chất lượng tháng tiếp theo.
Đặng Thành An bước vào lớp với xấp đề thi thử chuyên Toán trên tay, gương mặt vẫn phẳng lặng như hồ nước mùa đông.
Vừa đặt cặp xuống bàn, Hoàng Đức Duy đã từ cửa lớp lao vào, thở không ra hơi, đập tay bành bạch xuống mặt bàn của An.
Hoàng Đức Duy
An! An ơi! Mày nghe tin gì chưa?
An không ngước mắt lên, tay vẫn tỉ mỉ lật giở từng trang sách:
Đặng Thành An
Tin gì? Cậu bớt ồn ào một chút đi
Hoàng Đức Duy
Không, lần này là tin động trời thật!
Duy nuốt nước bọt, ghé sát tai An nói nhỏ:
Hoàng Đức Duy
Thằng Hùng chuyên Văn... hôm qua lại bị gọi phụ huynh lên văn phòng Đoàn rồi
Hoàng Đức Duy
Nghe bảo nó dính vào một vụ ẩu đả lớn ở khu phố cổ, mặt mũi bầm dập, suýt nữa thì bị đình chỉ thi đợt này
An khựng lại một nhịp, ngón tay miết nhẹ lên mép giấy thi. Trong đầu cậu vô thức hiện lên chiếc ô màu đen mình đưa cho anh vài ngày trước
Đặng Thành An
Liên quan gì đến tớ? Kẻ thích dùng bạo lực thì phải chịu hậu quả thôi
Nguyễn Quang Anh
Liên quan chứ!
Nguyễn Quang Anh từ cửa lớp chuyên Toán đột ngột bước vào, nghe thấy câu nói của An liền không vui ra mặt
Nguyễn Quang Anh
Thành An, cậu đừng có đứng ở trên cao mà phán xét người khác như thế
Nguyễn Quang Anh
Hùng nó không phải loại người vô cớ đi kiếm chuyện
An ngước mắt lên, ánh nhìn lạnh lùng đối diện với Quang Anh:
Đặng Thành An
Tôi không phán xét, tôi chỉ nói sự thật
Đặng Thành An
Một á khoa của trường chuyên suốt ngày để cơ thể rướm máu và bị gọi phụ huynh, cậu thấy đó là bình thường sao?
Quang Anh tức giận định cãi lại thì bị Duy kéo áo cản đi.
Đúng lúc đó, Trần Hoài Phong bước vào lớp, tay cầm theo một hộp sữa ấm đặt lên bàn cho An. Phong nhìn lướt qua bầu không khí căng thẳng, rồi nhẹ nhàng nói:
Trần Hoài Phong
Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã ầm ĩ lên thế?
Trần Hoài Phong
Quang Anh, cậu về lớp chuyên Văn đi, sắp đến giờ truy bài rồi
Quang Anh hậm hực lườm An một cái rồi quay lưng đi thẳng
Hoài Phong kéo ghế ngồi xuống cạnh An, ánh mắt đầy sự quan tâm:
Trần Hoài Phong
An, đừng bận tâm đến mấy chuyện bao đồng đó
Trần Hoài Phong
Hôm nay cậu có lịch hẹn với bác sĩ ở viện để nghe kết quả xét nghiệm của bà ngoại đúng không?
Trần Hoài Phong
Lát nữa tan học tớ xin nghỉ tiết sinh hoạt để đi cùng cậu nhé
Đặng Thành An
Không cần đâu Phong, một mình tớ đi được rồi
Đặng Thành An
Cậu còn phải nộp báo cáo cho Đoàn trường mà
Trần Hoài Phong
Nhưng tớ lo..
Đặng Thành An
Tớ tự lo được
Giờ tan học chiều hôm đó, Thành An lặng lẽ rời trường sớm. Bệnh viện thành phố cách trường chuyên Bắc Hà khoảng ba cây số, nằm cuối một con phố cổ cũ kỹ và vắng người
Sau khi nhận đơn thuốc mới cho bà ngoại với chi phí đắt đỏ khiến lồng ngực An thắt lại, cậu thất thểu bước ra khỏi cổng viện.
Trời nhá nhem tối, An rẽ vào một con hẻm nhỏ để đi đường tắt ra trạm xe buýt. Không gian xung quanh im ắng đến lạ thường, chỉ có tiếng bước chân của chính cậu vang lên cô độc.
Gã đàn ông
Mẹ kiếp! Thằng ranh con này hôm nay không có ai bảo kê nữa đúng không?
Một tiếng chửi thề thô lỗ vang lên từ phía góc cua hẻm hoang, theo sau đó là tiếng va đập thô bạo vào thùng rác sắt.
An giật mình, theo bản năng lùi lại, nép mình vào sau bức tường nứt nẻ. Cậu hé mắt nhìn qua.
Giữa khoảng sân trống hoang tàn, Lê Quang Hùng đang một mình đối đầu với ba gã thanh niên xăm trổ, trên tay tụi nó đều cầm gậy gộc.
Khác hẳn với vẻ lười biếng, dửng dưng ở trường, Hùng lúc này như một con thú săn mồi hung hãn. Góc môi anh vẫn còn vết rách cũ chưa lành, nhưng ánh mắt dưới cặp kính cận lại sắc lẹm, tràn ngập sát khí.
Lê Quang Hùng
Tao đã cảnh cáo tụi mày rồi
Hùng nhổ ra một ngụm máu loãng, giọng khàn đặc nhưng đầy uy hiếp:
Lê Quang Hùng
Đừng có bén mảng đến khu này khuấy đảo người già ở đây nữa
Lê Quang Hùng
Tai tụi mày điếc hết rồi à?
Gã đàn ông
Thằng ranh lớp 12 bày đặt lên mặt dạy đời!
Một gã xăm trổ lao lên, vung gậy sắt nhắm thẳng vào đầu Hùng
Hùng không hề né tránh, anh nghiêng người chớp nhoáng, một tay chặn đứng cánh tay gã đó, tay còn lại tung một cú đấm móc thẳng vào quai hàm đối phương.
Tiếng xương rạn và tiếng hét thảm thiết vang lên đồng thời. Hai gã còn lại thấy thế liền điên cuồng lao vào hội đồng
Thành An đứng nấp sau bức tường, tim đập thình thịch
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu chứng kiến một trận đánh nhau bạo lực thực sự ở cự ly gần như vậy
Cậu nhìn thấy Hùng bị một gậy đập trúng bả vai, anh lảo đảo một bước nhưng ngay lập tức quay lại, thô bạo túm tóc gã kia đập mạnh vào tường
Sự tàn nhẫn và dứt khoát trong từng chi tiết của Hùng khiến An không khỏi lạnh sống lưng.
Trận chiến kết thúc nhanh chóng khi ba gã xăm trổ nằm bò dưới đất, rên rỉ đau đớn
Hùng đứng thẳng người, thở dốc. Anh cẩn thân gài chiếc cúc áo lại, gương mặt không một chút biến sắc.
Lê Quang Hùng
Ai đó? Bước ra
Hùng đột ngột quay phắt người lại, ánh mắt sắc như dao găm hướng thẳng về phía bức tường nơi Thành An đang trốn.
An biết mình đã bị lộ. Cậu siết chặt quai cặp, hít một hơi sâu rồi bình tĩnh bước ra khỏi bóng tối.
Nhìn thấy người bước ra là Thủ khoa chuyên Toán, đôi mắt Hùng thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã được thay thế bằng nụ cười cợt nhả, ngạo nghễ thường ngày.
Anh tựa lưng vào bức tường rêu mốc, khoanh tay nhìn An:
Lê Quang Hùng
Ồ, tôi cứ nghĩ là chuột nhắt nào chứ. Hóa ra là Thủ khoa Đặng vĩ đại
Lê Quang Hùng
Sao thế? Đi ngang qua đây để thu thập chứng cứ báo cáo ban giám hiệu à?
An bước lại gần, dừng lại cách Hùng khoảng hai mét. Cậu nhìn những vết thương mới chồng lên vết thương cũ trên mặt anh, giọng điệu vẫn lạnh nhạt:
Đặng Thành An
Tôi không rảnh rỗi như vậy.
Đặng Thành An
Tôi đi khám bệnh cho ngoại, chỉ là vô tình đi ngang qua
Hùng liếc nhìn túi thuốc trên tay An, nụ cười trên môi thu lại đôi chút
Lê Quang Hùng
Thế thì đi lẹ đi
Lê Quang Hùng
Chỗ này không phải nơi dành cho học sinh ngoan hiền như cậu đâu
An nhìn ba gã đang quằn quại dưới đất, rồi nhìn thẳng vào mắt Hùng, thẳng thắn hỏi:
Đặng Thành An
Quang Anh nói cậu không vô cớ đánh người. Lý do của trận này là gì?
Lê Quang Hùng
Cậu quan tâm làm gì?
Lê Quang Hùng
Không phải trong mắt cậu, tôi chỉ là một kẻ quái dị thích bạo lực sao?
Lê Quang Hùng
Đúng thế đấy, tôi ngứa mắt thì tôi đánh thôi
Đặng Thành An
Lê Quang Hùng
Đặng Thành An
Cậu sắp thi THPT Quốc gia rồi. Nếu còn tiếp tục thế này, cậu sẽ tự hủy hoại tương lai của chính mình
Đặng Thành An
Danh hiệu Á khoa chuyên Văn của cậu chỉ để làm cảnh thôi à?
Hùng khựng lại. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng của An.
Khoảng không gian giữa hai người bỗng chốc rơi vào im lặng, chỉ có tiếng gió rít qua khe hẻm.
Một lúc sau, Hùng tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu
Lê Quang Hùng
Cậu Đặng đang lo lắng cho tôi đấy à?
Lê Quang Hùng
Hay là cậu sợ nếu tôi bị đình chỉ thi, vị trí đứng đầu của cậu sẽ trở nên cô đơn quá?
An không hề lùi lại, cậu ngước lên, ánh mắt lý trí chạm vào ánh mắt ngông cuồng của anh:
Đặng Thành An
Anh lại nghĩ nhiều rồi
Đặng Thành An
Tôi chỉ không muốn người đứng thứ hai sau tôi lại là một kẻ tệ hại. Điều đó làm giảm giá trị của vị trí thứ nhất
Hùng nghe xong, không những không giận mà khóe môi lại khẽ cong lên một đường cong thích thú:
Lê Quang Hùng
Được, khẩu khí của Thủ khoa đúng là không làm tôi thất vọng
Lê Quang Hùng
Chiếc ô hôm trước tôi để trong ngăn bàn của cậu rồi
Đặng Thành An
Tôi thấy rồi
An nhạt nhẽo đáp, rồi quay lưng bước đi:
Đặng Thành An
Tôi về trước. Cậu tự lo liệu vết thương của mình đi
Lê Quang Hùng
Này, Đặng Thành An
An dừng bước nhưng không quay đầu lại:
Lê Quang Hùng
Đường tắt này buổi tối nhiều thành phần bất hảo lắm. Lần sau có đi khám cho bà thì đi đường lớn đi
Lê Quang Hùng
Không phải lúc nào tôi cũng ở đây để dọn dẹp bãi chiến trường cho cậu thấy đâu
An im lặng một giây, rồi dứt khoát bước tiếp ra khỏi con hẻm.
Đêm hôm đó, ngồi trước bàn học với xấp đề hình học không gian phức tạp, Thành An lại một lần nữa mất tập trung
Cậu lật điện thoại lên, nhìn vào dòng tin nhắn cũ của tài khoản "H". Suy nghĩ hồi lâu, cậu gõ một dòng chữ rồi nhấn gửi.
Đặng Thành An
💬Lần sau nếu có đánh nhau, nhớ bảo vệ cái đầu của cậu
Đặng Thành An
💬Tôi không muốn thắng một người bị chấn thương sọ não đâu
Nửa tiếng sau, điện thoại run lên.
Lê Quang Hùng
💬Cảm ơn vì đã nhắc nhở.
Lê Quang Hùng
💬Nhưng yên tâm, cái đầu này của tôi giữ lại là để đấu với cậu đến cùng mà
An nhìn màn hình, khẽ lắc đầu tắt máy
Giữa những người xa lạ đứng đầu hai khối chuyên, một hàng rào phòng bị vô hình vẫn dựng lên kiên cố, nhưng dường như, họ đã bắt đầu hiểu được một phần thế giới góc khuất của đối phương.
CHƯƠNG 3: ĐỐI ĐẦU DƯỚI MÁI HIÊN
Đợt khảo sát chất lượng lần này của trường Chuyên Bắc Hà có một sự thay đổi lớn: hai khối chuyên Toán và chuyên Văn được trộn phòng thi theo thứ tự chữ cái để tập dượt cho kỳ thi THPT Quốc gia. Thật tình cờ, Đặng Thành An và Lê Quang Hùng lại được xếp chung vào phòng thi số 08.
Sáng sớm, phòng thi chưa mở cửa, học sinh đứng dọc hành lang bàn tán xôn xao.
Hoàng Đức Duy cầm hộp sữa ngô chạy lại chỗ An, vừa thở vừa nói:
Hoàng Đức Duy
An ơi, tao vừa xem sơ đồ phòng thi rồi. Mày ngồi bàn cuối dãy hai
Hoàng Đức Duy
Đoán xem ai ngồi ngay bên cạnh mày ở dãy ba?
Thành An đang lật giở xấp công thức tính nhanh, đầu cũng không ngẩng:
Đặng Thành An
Ai cũng vậy thôi
Hoàng Đức Duy
Là Lê Quang Hùng đó!
Duy hạ thấp giọng, liếc nhìn xung quanh.
Hoàng Đức Duy
Nghe bảo hôm qua nó lại đi học với cái băng gạc to tướng trên trán
Hoàng Đức Duy
Quang Anh bảo nó vừa cãi nhau một trận lôi đình với bố mẹ ở nhà, tâm trạng đang tệ lắm
Hoàng Đức Duy
Mày cẩn thận đừng chọc vào nó nha
Đặng Thành An
Tớ vào phòng để làm bài thi, không phải để nói chuyện phiếm
Lê Quang Hùng
Ai đang nhắc đến tôi đấy?
Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn đột ngột vang lên từ phía sau lưng Duy
Duy giật bắn mình, quay lại thì thấy Lê Quang Hùng đã đứng đó từ lúc nào
Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác đồng phục đen rộng thùng thình, mái tóc hơi rủ xuống che đi một phần chiếc băng gạc trắng trên trán, đôi mắt sau cặp kính cận vẫn là vẻ ngông cuồng, bất cần đời thường thấy.
Hoàng Đức Duy
À... Hùng hả...
Hoàng Đức Duy
Tao với An đang nói về... đề thi hôm nay khó hay không thôi
Hùng không thèm để ý đến Duy, anh bước lên một bước, đứng đối diện với Thành An. Anh nhìn xấp tài liệu trên tay cậu, khẽ nhếch môi:
Lê Quang Hùng
Thủ khoa Đặng chuẩn bị kỹ thế?
Lê Quang Hùng
Sợ kỳ này bị tôi cướp mất vị trí số một à?
An ngước mắt lên, thẳng thắn đối diện với ánh nhìn khiêu khích của Hùng, giọng nói lạnh lùng không chút dao động:
Đặng Thành An
Tôi chưa bao giờ lo lắng về vị trí của mình
Đặng Thành An
Anh nên lo cho cái trán của anh trước đi, đừng để cơn đau làm ảnh hưởng đến việc tô đáp án
Hùng bật cười thành tiếng, tiến lại gần An thêm một chút, thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe:
Lê Quang Hùng
Yên tâm, như đã nói, cái đầu này giữ lại là để đấu với cậu đến cùng.
Đúng lúc đó, Trần Hoài Phong từ phía đầu hành lang đi tới. Thấy Hùng đang đứng quá gần An với điệu bộ áp sát, Phong lập tức nhíu mày, bước nhanh đến chen vào giữa hai người, dùng thân hình của mình che chắn cho An.
Trần Hoài Phong
Cậu Lê, sắp đến giờ vào phòng thi rồi, mời cậu về đúng vị trí
Trần Hoài Phong
Đừng làm phiền An ôn bài
Hùng liếc nhìn Phong, ánh mắt thoáng hiện lên một tia giễu cợt
Lê Quang Hùng
Cậu Trần bảo vệ bạn thân kỹ quá nhỉ?
Lê Quang Hùng
Nhưng đây là hành lang chung, tôi đứng đâu là quyền của tôi
Phong định lên tiếng thì tiếng trống trường vang lên giòn giã báo hiệu giờ vào phòng thi.
Đặng Thành An
Phong, vào phòng đi. Đừng chấp nhặt làm gì
Nói rồi, cậu thản nhiên cầm bút thước bước thẳng vào phòng số 08, hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của Hùng.
Trong phòng thi, tiếng quạt trần quay vù vù tạo nên bầu không khí càng thêm căng thẳng.
Đúng như sơ đồ, An và Hùng ngồi cách nhau một lối đi nhỏ giữa hai dãy bàn
Suốt 90 phút làm bài thi môn Toán, không gian chỉ có tiếng lật giấy sột soạt. An tập trung cao độ, cây bút trên tay chuyển động liên tục không ngừng
Ở bên kia lối đi, Hùng cũng làm bài với tốc độ đáng kinh ngạc, thỉnh thoảng anh lại xoay xoay cây bút bấm, ánh mắt lười biếng nhìn lên bảng rồi lại cúi xuống viết tiếp.
Khi tiếng trống thu bài vang lên, học sinh trong phòng thở phào nhẹ nhõm, lục tục thu dọn đồ đạc bước ra ngoài
An đứng dậy cất hộp bút vào cặp, chuẩn bị bước ra cửa thì ba nam sinh lớp chuyên Lý phía sau bước tới, cố tình chặn lối đi của cậu
Kẻ đứng đầu là Sơn — một đứa vốn luôn đố kỵ với thành tích của An.
Sơn khoanh tay, nhìn An bằng nửa con mắt, giọng điệu đầy mỉa mai
Hà Nam Sơn
Yo, Thủ khoa Đặng, đề Toán hôm nay câu 50 hình học không gian cậu làm ra đáp án gì thế?
Hà Nam Sơn
Hay là thủ khoa cũng bó tay rồi?
An không thèm nhìn Sơn, giọng lạnh băng:
Một đứa khác trong nhóm Sơn cười rộ lên:
Học sinh nam
Làm gì mà kiêu căng thế?
Học sinh nam
Bọn này chỉ muốn giao lưu học hỏi chút thôi mà. Cậu cậy mình là thủ khoa toàn trường nên không coi ai ra gì đúng không?
Đặng Thành An
Tôi nói lại lần nữa, tránh đường
Sơn bước lên một bước, định giơ tay vỗ vào vai An:
Hà Nam Sơn
Nếu bọn này không tránh thì sao?
Hà Nam Sơn
Cậu định làm...
Một tiếng động mạnh vang lên. Bàn tay của Sơn chưa kịp chạm vào vai An đã bị một lực đạo cực mạnh gạt bay ra.
Lê Quang Hùng từ bên cạnh bước tới, thô bạo đứng chắn ngay trước mặt Thành An.
Anh một tay đút túi quần, tay kia xách chiếc cặp sách buông thõng, ánh mắt dưới cặp kính cận lóe lên những tia nhìn đầy nguy hiểm.
Hùng nhếch môi, giọng khàn đặc nhưng áp lực trùng trùng:
Lê Quang Hùng
Tụi mày điếc à?
Lê Quang Hùng
Người ta bảo tránh đường thì điếc tai không nghe thấy à?
Sơn bị gạt đau, sắc mặt liền thay đổi, nhưng nhìn thấy người đứng trước mặt là Lê Quang Hùng — kẻ khét tiếng thích đánh nhau của khối chuyên Văn — gã liền có chút chột dạ.
Dù vậy, Sơn vẫn cố vớt vát chút thể diện:
Hà Nam Sơn
Lê Quang Hùng, chuyện này liên quan gì đến cậu?
Hà Nam Sơn
Thằng An nó có mồm sao nó không tự nói, cần gì loại thích bạo lực như cậu xen vào?
Lê Quang Hùng
Tao thích xen vào đấy thì sao?
Lê Quang Hùng
Thằng An là đối thủ của tao. Đứa nào muốn kiếm chuyện với nó thì phải bước qua tao trước.
Lê Quang Hùng
Sao? Có ngon thì ba đứa tụi mày nhào vô đây một lượt xem?
Nói rồi, Hùng tiến lên một bước, bẻ khớp tay nghe răng rắc. Khí chất hung hãn của một kẻ vừa một mình chấp ba tên xăm trổ ngoài hẻm hoang lập tức khiến ba nam sinh lớp chuyên Lý sợ xanh mặt.
Tụi nó nhìn nhau, biết rõ nếu động thủ ở đây thì vừa bị Hùng đánh nhừ tử, vừa bị nhà trường kỷ luật.
Sơn cắn răng, hậm hực lùi lại:
Hà Nam Sơn
Mẹ kiếp... Đi tụi mày, chấp chấp gì loại điên này
Ba đứa nó nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi lách qua cửa chạy biến.
Trong phòng thi lúc này chỉ còn lại An và Hùng. Thành An nhìn bóng lưng cao lớn của người đối diện, trong lòng có chút phức tạp.
Cậu bước lên, giọng điệu vẫn cố giữ sự lạnh nhạt:
Đặng Thành An
Tôi không cần cậu phải ra tay giúp đỡ
Đặng Thành An
Tôi tự giải quyết được
Hùng quay người lại, nụ cười hung hăng biến mất, thay vào đó là vẻ lười biếng thường ngày. Anh nhìn An, nhún vai:
Lê Quang Hùng
Tôi biết cậu tự giải quyết được
Lê Quang Hùng
Nhưng nhìn tụi nó lải nhải bên tai cậu làm tôi thấy ngứa mắt, ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi
An mím môi, xoay người bước ra khỏi phòng thi. Hùng cũng lững thững bước theo sau.
Khi ra đến mái hiên hành lang, trời lại bắt đầu đổ mưa lất phất.
An dừng bước nhìn trời, định mở cặp lấy ô thì Hùng đã bước lên đứng cạnh cậu.
Anh liếc nhìn chiếc băng gạc trên trán mình phản chiếu qua cửa kính, rồi đột ngột lên tiếng:
Lê Quang Hùng
Tin nhắn tối qua của cậu... tôi đọc rồi
An khựng lại, không quay đầu:
Đặng Thành An
Tin nhắn nào? Tôi không nhớ
Lê Quang Hùng
Cậu bảo tôi nếu có đánh nhau thì phải bảo vệ cái đầu
Hùng khẽ cười, giọng nói trầm xuống, có chút dịu đi mà chính anh cũng không nhận ra
Lê Quang Hùng
Hôm nay tôi bảo vệ nó rất tốt, làm bài thi không sót câu nào
Lê Quang Hùng
Cậu cứ đợi xem kết quả đi, Thủ khoa Đặng
An quay sang nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau dưới mái hiên đầy tiếng mưa rơi
Lần đầu tiên, An không thấy ánh mắt của Hùng đáng ghét hay phiền phức nữa
Cậu khẽ thở dài, giọng nói dù vẫn lạnh nhưng đã bớt đi vài phần gai góc:
Đặng Thành An
Anh mắng tụi lớp chuyên Lý như vậy, không sợ tụi nó mách thầy cô sao?
Đặng Thành An
Anh vừa mới bị gọi phụ huynh hôm qua xong đấy
Lê Quang Hùng
Mách thì mách, tôi sợ gì tụi nó
Lê Quang Hùng
Bố mẹ tôi còn chẳng quản được tôi, nhà trường làm gì được tôi chứ
Nghe đến hai từ "bố mẹ", ánh mắt Hùng thoáng qua một nét u tối và cô độc cực hạn.
An nhìn thấy rõ sự cô độc đó, lồng ngực cậu khẽ thắt lại một nhịp rất nhẹ
Cậu không nói gì thêm, chỉ mở chiếc ô đen ra, bước một bước vào màn mưa lất phất. Nhưng đi được ba bước, An bỗng dừng lại, quay đầu nhìn chàng trai vẫn đang đứng một mình dưới mái hiên trống trải.
Đặng Thành An
Lê Quang Hùng
Đặng Thành An
Nếu cậu không có ô... thì đi chung ra trạm xe buýt đi
Đặng Thành An
Tôi không muốn nợ cậu chuyện vừa rồi trong phòng thi
An nói xong liền quay mặt đi hướng khác, tay cầm ô siết chặt.
Hùng hơi ngẩn ra, rồi khóe môi anh chậm rãi cong lên một nụ cười thực sự thoải mái, không còn chút gai góc hay khiêu khích nào nữa. Anh bước nhanh tới, đi vào dưới tán ô của cậu:
Lê Quang Hùng
Được thôi, đi chung
Lê Quang Hùng
Cảm ơn cậu, Thủ khoa của tôi
Đặng Thành An
Ai của anh chứ? Bớt nói linh tinh lại
Dưới màn mưa mùa hạ rơi tí tách, hai bóng hình một cao một thấp lặng lẽ đi bên nhau.
Giữa hai kẻ vốn coi nhau như người lạ ở hai chiến tuyến đối lập, một sợi tơ duyên mỏng manh đã bắt đầu âm thầm kết lại, kéo thế giới của họ đến gần nhau hơn một chút, trước khi những giông bão thực sự của cuộc đời ập đến.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play