Sếp Tổng, Đừng Dụ Dỗ Em
Chương 1 : Đêm Tăng Ca Không Lối Thoát
Tin nhắn đến từ;
💬Hội Chị Em Cứu Vớt Hy Hy
Lục Hàm
“Alo alo, Hy Hy đâu rồi? Nay đi ăn lẩu không?”
Hy Hy
“ Hai người đi trước đi, tui vẫn đang bị giam lỏng ở cái văn phòng 40 tầng này đây. Sếp Bùi bảo 8h tối nay phải xong bản báo cáo dự án "Cánh Cung".
Châu Châu
"Ôi trời, cái dự án đó nghe nói là "đá tảng" của tập đoàn mà? Sao lại giao cho một thực tập sinh như cậu ?”
Hy Hy
“ Tớ cũng chịu thôi. Cả buổi chiều ổng cứ đứng sau lưng tớ, hít thở thôi cũng thấy áp lực. Mọi người không biết đâu, Bùi Thời Uyên đúng là "tảng băng di động".
*Hy Hy thầm chửi trong lòng *
Lục Hàm
“Này, coi chừng hắn ta thích cậu đấy nhé!”
Hy Hy
“Thôi đi ông! Anh ta là Tổng tài, tớ là thực tập sinh. Phim ngôn tình chỉ có trên mạng thôi”
(Hội thoại diễn ra trong văn phòng)
Hy Hy thở dài, gõ phím lạch cạch. Văn phòng rộng lớn của tập đoàn Bùi Thị lúc này chỉ còn lác đác vài ánh đèn. Bỗng nhiên, một bóng đen cao lớn đổ ập xuống bàn làm việc của cô.
Bùi Thời Uyên
" Cô làm sai bước 3 rồi."
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên khiến Hy Hy giật bắn mình. Cô ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt sắc lạnh của Bùi Thời Uyên. Anh ta mặc vest đen chỉnh tề, dù đã muộn nhưng phong thái vẫn như một vị vua.
Hy Hy
"Sếp... Sếp Bùi, tôi..."
//*Hy Hy ấp úng, mặt đỏ bừng*.//
Bùi Thời Uyên
“Viết lại từ đầu. Tôi không chấp nhận sự cẩu thả trong dự án này."
Bùi Thời Uyên nhướn mày, đẩy một tập tài liệu xuống bàn.
📲 (Tin nhắn riêng: Lưu Diễn Chi -> Hy Hy)
Lưu Diễn Chi
“Hy Hy, anh đang đợi em dưới sảnh. Đi ăn tối không?”
Hy Hy
“Anh Diễn Chi... em vẫn chưa xong việc. Sếp Bùi không cho em về.”
Lưu Diễn Chi
“Để anh lên nói chuyện với cậu ta.”
💬 Hội chị em cứu vớt Hy Hy
Hy Hy
“Mọi người ơi, Lưu Diễn Chi đòi lên đây "đòi người" với Sếp Bùi kìa! Tớ phải làm sao?”
Châu Châu
“Đừng! Để anh ta lên là cậu bị đuổi việc ngay lập tức!”
Lục Hàm
“Đúng, Sếp Bùi với Lưu Diễn Chi vốn như nước với lửa mà!”
(Nội dung tiếp diễn với các đoạn hội thoại dài và miêu tả chi tiết tâm lý nhân vật khi Hy Hy đứng giữa cuộc đối đầu của hai vị tổng tài...)
Chương 2: Mùi Hương Trong Thang Máy & Lời Tuyên Chiến
//Sau khi Hy Hy run rẩy trả lời tin nhắn từ chối Lưu Diễn Chi, văn phòng tầng 40 chìm vào một khoảng lặng đến đáng sợ. Từng tiếng gõ phím của Hy Hy lúc này nghe như tiếng búa tạ giáng xuống mặt bàn gỗ cao cấp. Cô cố gắng giữ cho bàn tay mình không run rẩy, đôi mắt dán chặt vào những con số trong bảng tính Excel, nhưng tâm trí đã bay xa đến tận chân trời góc bể. Bùi Thời Uyên vẫn đứng đó, ngay phía sau cô, một sự hiện diện quá mức áp đảo. Đôi tay anh đút trong túi quần âu, ánh mắt anh như một chiếc máy quét, thu trọn lấy vẻ bối rối, những giọt mồ hôi li ti trên thái dương của cô gái nhỏ đang ngồi co ro trước màn hình máy tính.//
//Ting//📲
💬 (Tin nhắn riêng: Châu Châu -> Hy Hy)
Châu Châu
"Này, Sếp vẫn đứng đó à? Đừng có nhìn vào mắt anh ta ! Cứ cúi đầu mà làm việc! Cậu càng sợ anh ta càng lấn tới đó!"
Hy Hy
"Anh ta không đi mà cứ nhìn tớ... tớ thấy anh ta như đang đợi cái gì đó. Tớ sắp nghẹt thở rồi đây này, không khí xung quanh anh ta như bị đóng băng vậy!"
Lục Hàm
"Chắc chắn là đợi cậu xong việc để đi ăn rồi. Đừng có ngốc thế! Đây không phải là làm việc đâu, đây là "hẹn hò trá hình" dưới danh nghĩa tăng ca đấy. Cố lên cô nương, thoát kiếp độc thân là nhờ bữa này!"
//Hy Hy nhìn màn hình, lòng thầm gào thét trong lòng //** Hẹn hò cái gì chứ? Là tử hình thì có**
//Bùi Thời Uyên lên tiếng. Giọng anh trầm xuống, không còn vẻ sắc lạnh, xa cách như lúc buổi chiều họp giao ban mà mang theo một âm sắc mê hoặc khó cưỡng. Nó giống như tiếng đàn cello trầm bổng trong một đêm tĩnh mịch.//
Bùi Thời Uyên
"Cô định làm báo cáo đến bao giờ?"
///Hy Hy giật mình, vội vàng đẩy chiếc kính cận lên sống mũi, đáp lắp bắp://
Hy Hy
"Dạ... Sếp... em... em đang kiểm tra lại lần cuối. Chắc khoảng 15 phút nữa là xong ạ. Sếp cứ về trước đi, em làm xong sẽ khóa cửa văn phòng!"
Bùi Thời Uyên
"Đủ rồi. Tắt máy"
Bùi Thời Uyên không để cô từ chối. Anh bước đến gần hơn, bàn tay thon dài đặt nhẹ lên cạnh bàn của cô. Khoảng cách gần đến mức Hy Hy có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của anh – mùi gỗ đàn hương trộn lẫn với chút hương vị bạc hà thanh mát, sang trọng và đầy uy quyền.
Bùi Thời Uyên
"Tôi không có thói quen để nhân viên của mình ở lại một mình trong tòa nhà sau 8 giờ tối. Nếu không xuống sau 2 phút, báo cáo ngày mai của cô sẽ dài gấp đôi."
Nói xong, Bùi Thời Uyên quay lưng bước về phía thang máy riêng. Anh không ngoái đầu lại, phong thái ung dung như một vị vua bước vào điện thờ. Hy Hy chết lặng. Cô quay sang nhìn chiếc máy tính, rồi lại nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông kia. Sự sợ hãi, áp lực và một chút tò mò kỳ lạ trộn lẫn khiến tim cô đập loạn nhịp trong lồng ngực. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, suýt nữa làm rơi cả túi xách xuống sàn nhà.
Cánh cửa thang máy riêng được làm bằng thép không gỉ, bóng loáng như gương. Hy Hy bước vào, cố gắng thu mình lại một góc, tránh xa người đàn ông đang đứng tựa vào vách thang máy. Không gian hẹp khiến mùi hương của anh càng thêm đậm đặc, bao phủ lấy cô như một chiếc lồng vô hình.
Bùi Thời Uyên
"Cô sợ tôi? "
Bùi Thời Uyên đột ngột hỏi, ánh mắt anh phản chiếu trong tấm gương kim loại sáng bóng. Anh không quay đầu lại, nhưng Hy Hy cảm nhận được ánh nhìn của anh đang dán chặt vào mình.
Hy Hy
"Dạ... không ạ. Chỉ là... tôi hơi bất ngờ vì Sếp lại mời tôi đi ăn,"
Hy Hy lí nhí, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Hy Hy
"Trước giờ trong công ty, mọi người đều nói Sếp là người rất nguyên tắc, không bao giờ kết thân với nhân viên."
Bùi Thời Uyên
"Tôi không mời."
Bùi Thời Uyên quay người lại, đối diện với cô. Đôi mắt anh sâu thẳm như đại dương, khóe môi nhếch lên một đường cong bí ẩn.
Bùi Thời Uyên
"Tôi đang yêu cầu cô đi cùng với tư cách là một trợ lý trong buổi tối làm việc muộn. Công việc này cần sự trao đổi trực tiếp, Hy Hy."
Câu nói của anh khiến Hy Hy thoáng hụt hẫng. Cô cúi mặt, không nhận ra ánh mắt của Thời Uyên đang dịu đi khi nhìn xuống mái tóc rối của cô. Anh ghét những cô gái trang điểm đậm đà, những người luôn cố gắng phô trương bản thân, và sự chân phương, chút vụng về, hậu đậu của Hy Hy bỗng nhiên lại khiến anh thấy thú vị một cách lạ kỳ. Cô giống như một bông hoa dại nhỏ bé lạc vào vườn thượng uyển của anh, không cầu kỳ nhưng lại có sức hút không thể chối từ.
Ting!
Cửa thang máy mở ra ở tầng hầm B1, nơi chiếc siêu xe đen bóng của Bùi Thời Uyên đang đậu. Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cả hai đều dừng bước.
Lưu Diễn Chi
"Hy Hy, anh đã bảo là anh đợi em mà."
Lưu Diễn Chi bước ra từ một góc khuất, trên tay cầm hộp bánh ngọt hiệu bánh nổi tiếng nhất thành phố mà Hy Hy thích nhất. Anh ta diện một bộ vest trắng, vẻ ngoài lịch lãm, hào hoa trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng, sắc bén của Bùi Thời Uyên. Anh ta tiến lại gần, nhìn Bùi Thời Uyên với ánh mắt thách thức, nhưng nụ cười vẫn giữ vẻ lịch thiệp đối với Hy Hy.
Lưu Diễn Chi
"Hy Hy, em không cần phải sợ ai cả. Nếu anh ta ép em làm việc quá giờ, anh có thể gọi luật sư đến giải quyết. Em không phải là nô lệ của Bùi gia."
Bùi Thời Uyên nhếch mép, một nụ cười khinh khỉnh hiện lên trên gương mặt điển trai. Anh bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hy Hy. Hành động vừa che chở vừa mang tính chiếm hữu, ngón tay anh hơi siết chặt, như một lời nhắc nhở rằng cô đang thuộc quyền quản lý của anh.
Bùi Thời Uyên
"Lưu Diễn Chi, cậu thật không biết xấu hổ khi bám đuôi nhân viên của đối thủ nhỉ?"
Bùi Thời Uyên lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng đầy đe dọa.
Bùi Thời Uyên
"Cô ấy là nhân viên của tôi. Việc cô ấy ở lại hay đi đâu là quyền quyết định của Bùi gia. Cậu đang làm phiền giờ làm việc của nhân viên chúng tôi đấy."
Hy Hy cảm thấy như mình đang đứng giữa một cuộc chiến ngầm. Cô run rẩy, không biết nên đứng về phía nào. Lưu Diễn Chi là người luôn dịu dàng với cô, nhưng Bùi Thời Uyên lại là người nắm giữ "sinh mệnh" công việc của cô.
Bùi Thời Uyên
"Em chọn đi."
Bùi Thời Uyên nói nhỏ bên tai cô, hơi thở ấm nóng khiến Hy Hy rùng mình.
Bùi Thời Uyên
"Đi ăn với tôi để bàn công việc, hay đứng đây nghe kẻ thua cuộc nói những lời vô bổ?"
Hy Hy cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cô ngước nhìn Lưu Diễn Chi, anh ta đang lo lắng nhìn cô, lại quay sang nhìn Bùi Thời Uyên, người đàn ông đang tỏa ra sát khí đầy áp đảo. Một bên là sự dịu dàng, một bên là sự quyền lực. Một bên là quá khứ quen thuộc, một bên là tương lai đầy rẫy hiểm nguy nhưng cũng đầy quyến rũ.
Hy Hy
"Anh Thời Uyên... em... em xin lỗi anh Lưu Diễn Chi, tối nay em có việc công ty cần giải quyết gấp với Sếp. Hẹn anh dịp khác ạ."
Hy Hy cúi đầu, bước nhanh về phía chiếc xe của Bùi Thời Uyên. Khi cánh cửa xe đóng lại, cô nghe thấy tiếng nghiến răng của Lưu Diễn Chi ở phía sau.
Chiếc xe khởi động, lao vút đi trong màn đêm. Trong không gian kín của xe, mùi hương của Bùi Thời Uyên bao trùm lấy cô một lần nữa. Anh nhìn cô qua gương chiếu hậu, đôi mắt ẩn chứa một tia sáng lạ kỳ.
Bùi Thời Uyên
"Cô vừa từ chối hắn vì tôi, hay vì công việc?" Anh hỏi, giọng nói đầy ẩn ý.
Hy Hy siết chặt lấy túi xách, đáp lại bằng một giọng nhỏ nhất có thể:
Hy Hy
"Vì... vì em không muốn bị làm báo cáo 10 năm của công ty, Sếp ạ."
Bùi Thời Uyên bật cười – một tiếng cười hiếm hoi, trầm thấp và chân thật.
Bùi Thời Uyên
"Vậy từ giờ, em sẽ có nhiều thứ để làm hơn là chỉ làm báo cáo đấy, Hy Hy."
Hy Hy giật mình nhìn sang anh. Cô biết, từ đêm nay, cuộc sống bình yên của một thực tập sinh như cô đã chính thức kết thúc, nhường chỗ cho một cuộc chơi mà cô hoàn toàn không biết luật.
Chương 3: Buổi tối dưới ánh nến và lời thách thức của Tổng Tài
Chiếc xe lăn bánh êm ái trên đại lộ rực rỡ ánh đèn của thành phố về đêm. Bên trong khoang xe sang trọng, không gian tĩnh mịch đến mức Hy Hy có thể nghe thấy cả nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực mình. Cô cố gắng dán mắt vào cửa sổ, nhìn những tòa nhà chọc trời lướt qua như những thước phim quay chậm, tuyệt đối không dám nhìn sang người đàn ông đang nắm vô lăng bên cạnh. Bùi Thời Uyên hôm nay dường như khác lạ, anh không còn giữ vẻ mặt "tảng băng" thường thấy mà toát ra một phong thái trầm mặc, sâu xa.
Ting! Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại của Hy Hy vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Cô lén lút nhìn xuống, tim suýt nữa nhảy ra ngoài khi thấy tin nhắn từ Châu Châu.
💬: Hội chị em cứu vớt Hy Hy
Châu Châu
Này Hy Hy! Tình hình sao rồi? Lưu Diễn Chi đang gào thét ở bãi đỗ xe kìa. Ông ta nói Sếp Bùi là đồ cáo già, chuyên cướp người!
Lục Hàm
Trời đất, tin tức nóng hổi! Hy Hy, cậu đang ở đâu rồi? Nhớ cẩn thận, loại tổng tài như Bùi Thời Uyên không bao giờ làm gì mà không có mục đích đâu. Đừng có để vẻ ngoài đẹp trai của ổng đánh lừa!
Hy Hy chưa kịp gõ phím trả lời thì một bàn tay thon dài, cứng cáp bất ngờ vươn qua, nhẹ nhàng rút lấy chiếc điện thoại trên tay cô. Bùi Thời Uyên không cần nhìn cũng biết cô đang chat với ai. Anh đặt chiếc điện thoại lên bảng điều khiển, ánh mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước.
Bùi Thời Uyên
Nếu cô còn bận tâm đến những lời bàn tán của bạn bè, báo cáo dự án 'Cánh Cung' sẽ không bao giờ hoàn thành đúng hạn
giọng anh bình thản, nhưng ẩn chứa một uy lực khiến Hy Hy phải rùng mình.
Hy Hy
Tôi... tôi chỉ đang kiểm tra thông báo công việc thôi
Hy Hy lắp bắp, cố biện minh cho sự lúng túng của mình.
Bùi Thời Uyên
"Hy Hy, cô có biết điểm yếu lớn nhất của cô là gì không?
Bùi Thời Uyên đột ngột hỏi, chiếc xe giảm tốc độ và rẽ vào một nhà hàng kiểu Pháp nằm tách biệt trong khu vườn yên tĩnh.
Hy Hy ngơ ngác nhìn anh:
Bùi Thời Uyên
Cô quá trung thực. Sự trung thực đó trong môi trường công sở là một món quà, nhưng trong cuộc chiến với những kẻ như Lưu Diễn Chi, nó lại là một gánh nặng.
Anh dừng xe, quay sang nhìn cô, ánh mắt sắc sảo như muốn thấu tận tâm can cô gái nhỏ.
Bùi Thời Uyên
Đêm nay, hãy quên đi chức danh thực tập sinh của mình. Ở đây, cô chỉ cần là một người đối thoại bình thường.
Bước vào nhà hàng, Hy Hy hoàn toàn bị choáng ngợp. Không gian ở đây không hề phô trương như cô tưởng tượng. Ánh nến lung linh hắt lên những bức tường đá cổ kính, hương rượu vang dịu nhẹ hòa quyện cùng tiếng nhạc piano du dương. Bùi Thời Uyên dẫn cô đến một chiếc bàn gần cửa sổ nhìn ra hồ nước. Anh lịch thiệp kéo ghế cho cô – một hành động mà bất cứ thực tập sinh nào trong tập đoàn Bùi Thị cũng chỉ dám nằm mơ thấy.
Bữa tối bắt đầu với món gan ngỗng áp chảo tinh tế. Hy Hy vốn là một cô gái bình dân, cô chưa từng được trải nghiệm cuộc sống thượng lưu này. Sự lúng túng của cô khi dùng bộ dao nĩa bạc khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng trái ngược với sự mong đợi của cô về một lời chê bai từ vị sếp khó tính, Bùi Thời Uyên chỉ lặng lẽ cắt miếng thịt của mình, rồi nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý.
Bùi Thời Uyên
"Cô đang tự hỏi tại sao tôi lại đưa một thực tập sinh đến đây, đúng không?"
Hy Hy ngừng ăn, ngước đôi mắt to tròn nhìn anh:
Hy Hy
"Dạ, quả thực tôi rất tò mò. Sếp có thể mời bất cứ ai, tại sao lại là tôi?"
Bùi Thời Uyên đặt ly rượu vang xuống, những ngón tay dài gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ theo một nhịp điệu chậm rãi.
Bùi Thời Uyên
"Vì trong số hàng ngàn nhân viên, chỉ có cô dám cãi lại tôi trong cuộc họp về dự án 'Cánh Cung' vào tuần trước. Và cũng chỉ có cô là người duy nhất không nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi hay thèm khát."
Hy Hy giật mình nhớ lại cuộc họp hôm đó. Cô đã quá nhiệt huyết đến mức quên mất mình chỉ là một thực tập sinh mà lên tiếng phản đối ý kiến của anh về cách phân bổ ngân sách. Cô tưởng rằng mình đã ghi điểm trừ trong mắt anh, không ngờ đó lại là điều thu hút sự chú ý của Bùi Thời Uyên.
Hy Hy
"Đó là vì tôi thấy đề xuất của Sếp không thực tế với nguồn lực hiện tại của team,
Hy Hy lấy hết can đảm để nói lên suy nghĩ của mình.
Bùi Thời Uyên
"Chính xác."
Bùi Thời Uyên khẽ mỉm cười – một nụ cười khiến tim Hy Hy đập hẫng một nhịp.
Bùi Thời Uyên
"Hy Hy, cô có bản lĩnh. Nhưng cô thiếu sự bảo vệ. Lưu Diễn Chi không phải là một người tốt như cô nghĩ. Anh ta theo đuổi cô không phải vì yêu, mà vì cô nắm giữ những dữ liệu quan trọng về dự án mà anh ta đang khao khát."
Lời nói của anh như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào Hy Hy. Cô bàng hoàng:
Hy Hy
"Anh... anh nói dối! Anh Lưu Diễn Chi đối xử với tôi rất chân thành."
Bùi Thời Uyên
"Vậy hãy thử nhìn vào chiếc điện thoại của cô đi. Có phải anh ta đã nhắn tin hỏi về tiến độ của dự án 'Cánh Cung' ngay sau khi tôi rời đi không?"
Hy Hy run rẩy cầm lấy điện thoại. Đúng như anh nói, có ba tin nhắn từ Lưu Diễn Chi: "Hy Hy, báo cáo đó có phần nào liên quan đến dữ liệu đối tác không em?", "Em giúp anh check lại con số của quý 2 nhé?", "Nếu gặp khó khăn, cứ gửi file cho anh, anh chỉ cho."
Sự thật phũ phàng khiến Hy Hy cảm thấy hụt hẫng đến cùng cực. Niềm tin vào người anh mà cô vẫn quý mến bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ. Cô buông điện thoại xuống, ánh mắt trở nên u buồn. Bùi Thời Uyên nhìn thấy sự thay đổi tâm lý của cô, anh nhẹ nhàng đưa tay, đặt bàn tay to lớn của mình lên tay cô, hơi ấm từ anh truyền sang khiến Hy Hy thấy an tâm đến lạ.
Bùi Thời Uyên
"Đừng buồn. Thế giới này tàn khốc hơn cô nghĩ nhiều. Hy Hy, tôi cho cô hai lựa chọn. Một là tiếp tục làm một con cờ trong cuộc chiến của kẻ khác. Hai là trở thành cánh tay phải của tôi, người duy nhất có quyền nhìn thấy những gì phía sau những con số đó."
Lời đề nghị của Bùi Thời Uyên không chỉ đơn thuần là thăng tiến trong công việc. Đó là một lời mời gọi vào một cuộc phiêu lưu nguy hiểm, một sự gắn kết định mệnh. Hy Hy nhìn sâu vào mắt anh. Cô thấy ở đó không chỉ là sự lạnh lùng của một Tổng tài, mà còn là sự cô đơn của một người đứng trên đỉnh cao.
Hy Hy
"Tôi không có quyền từ chối, đúng không Sếp?"
Hy Hy hỏi, giọng run run nhưng ánh mắt đã trở nên kiên định hơn.
Bùi Thời Uyên
"Cô luôn có quyền từ chối "
Bùi Thời Uyên đứng dậy, tiến lại gần cô. Bóng anh bao phủ lấy cô, mang theo mùi hương gỗ đàn hương nam tính.
Bùi Thời Uyên
"Nhưng nếu cô từ chối, cô sẽ mất đi cơ hội duy nhất để bảo vệ chính mình."
Bữa tối kết thúc trong sự tĩnh lặng, nhưng trong tâm trí Hy Hy, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Cô không còn là cô thực tập sinh hậu đậu hôm qua nữa. Cô hiểu rằng, bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ phải bước đi trên dây. Và người duy nhất giữ chặt đầu dây kia, không ai khác, chính là Bùi Thời Uyên.
Trên đường đưa Hy Hy về nhà, Bùi Thời Uyên không nói thêm câu nào. Nhưng trước khi cô xuống xe, anh nhẹ nhàng cài lại chiếc cúc áo khoác cho cô – một cử chỉ dịu dàng đến mức khiến Hy Hy đỏ mặt.
Bùi Thời Uyên
Ngủ ngon, Hy Hy. Ngày mai sẽ là một ngày rất dài."
Hy Hy bước xuống xe, nhìn chiếc siêu xe rời đi, lòng đầy tâm sự. Cô nhận ra rằng, bữa tối này không chỉ là một bữa ăn. Đó là sự khởi đầu của một mối quan hệ mà cô chưa từng nghĩ tới, một cạm bẫy ngọt ngào mà cô đã tự nguyện bước chân vào.
💬 Hội chị em cứu vớt Hy Hy
Hy Hy
Mọi người ơi... tớ nghĩ tớ vừa bị "gài" vào một âm mưu lớn rồi.
Châu Châu
Cái gì?! Sếp làm gì cậu? Kể mau!
Lục Hàm
Chắc chắn là có "gian tình" rồi đúng không?
Hy Hy
Không phải... tớ vừa nhận ra mình đã đặt niềm tin sai chỗ. Và người duy nhất tớ có thể dựa vào bây giờ... lại là "tảng băng" mà tớ sợ nhất.
Cô tắt điện thoại, nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà. Đêm nay, cô biết mình sẽ không ngủ được. Bùi Thời Uyên, anh rốt cuộc là người như thế nào? Và liệu cô có đủ bản lĩnh để bước tiếp trong trò chơi quyền lực này không? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước, cùng với những thử thách đang chờ đợi cô tại tập đoàn Bùi Thị vào sáng ngày mai.
......... Hết chương 3.........
Download MangaToon APP on App Store and Google Play