Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HyoHai] Trùm Trường Thính Tớ Àk

Bản nháp

Ngày đầu năm học, cả sân trường xôn xao cho đến khi Phùng Trọng Hiếu cái tên mà ai cũng gọi là "trùm trường"bước qua cổng với dáng vẻ lạnh lùng, khiến không ít học sinh phải né đường
Đúng lúc ấy, một chồng sách bất ngờ rơi xuống trước mặt anh
Người cúi xuống nhặt sách là Đặng Hồng Hải, học bá nổi tiếng mà nhà trường đã mời cậu vì cậu có thành tích đứng đầu các môn
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Xin lỗi, có thể nhặt giúp mình được không
Anh im lặng vài giây rồi cúi xuống nhặt những quyển sách đưa lại cho Hải. Cả hai nhìn nhau, một người nổi tiếng vì sức ảnh hưởng, một người nổi tiếng vì trí tuệ.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
"anh khẽ cười" Nghe nói cậu là học bá được trường mời về à
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
à đúng rồi mà cậu là ...
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
cứ gọi tôi là Hiếu
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
à... tên cậu đẹp thật đó
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
ừm
Anh rời đi để lại cậu ở đó giữa sân trường đông đúc
cậu ko nói gì mà đi về phía phòng Hiệu trưởng
...
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
cả lớp trật tự
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
hôm nay lớp ta có 1 học sinh mới
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
đc nhà trường mời về
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
mời em
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
"bước vào " C... chào mn
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
mik là Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
mong mn giúp đỡ
Ở dưới lớp ai cũng xì xào bàn tán chỉ có 1 người trăm trú nhìn "em ghệ tai lương"
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
em ra kia ngồi đi
chỗ em ngồi kế 1 bạn nam có vẽ là "bot"
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
àk dạ " đi về chỗ"
Nguyễn Đình Dương
Nguyễn Đình Dương
chào bn nhó
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
à chào bn
Nguyễn Đình Dương
Nguyễn Đình Dương
nghe Khầy nói bn học giỏi lắm hả
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
à cx ko giỏi lắm đâu
Nguyễn Đình Dương
Nguyễn Đình Dương
thôi đừng có ngại
Nguyễn Đình Dương
Nguyễn Đình Dương
trước lạ sau quen mà
Nguyễn Đình Dương
Nguyễn Đình Dương
mà đỡ hơn tớ
Nguyễn Đình Dương
Nguyễn Đình Dương
tớ học ngu lắm
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Ê thằng Dương ko có làm phiền bn
Nguyễn Đình Dương
Nguyễn Đình Dương
biết rùi nói quài

Bản nháp

Một tuần sau, giáo viên chủ nhiệm thông báo:
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Để chuẩn bị cho hội thi học sinh giỏi và hoạt động của trường, cô sẽ xếp Phùng Trọng Hiếu và Đặng Hồng Hải ngồi cùng bàn
Cả lớp im phăng phắc
Có người thì thầm:
– "Chết rồi... học bá với trùm trường ngồi chung, không biết có đánh nhau không."
Hiếu chỉ nhếch môi, kéo ghế ngồi xuống cạnh Hải.
Hải vẫn bình tĩnh mở sách, khẽ nói
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Mong cậu đừng làm ồn lúc mình học
Hiếu chống cằm nhìn cậu, cười nửa miệng
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Còn cậu đừng lúc nào cũng cắm đầu vào sách. Học nhiều quá cũng chán
Hải không đáp, chỉ lật sang trang mới
Một lúc sau, Hiếu khều nhẹ tay Hải
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Này
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Gì?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Bài Toán này... chỉ tôi với
Hải ngẩng đầu, hơi bất ngờ
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Cậu... không biết làm?
Hiếu nhún vai
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Biết đánh nhau chứ có giỏi Toán đâu
Lần đầu tiên, Hải bật cười
Nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ khiến Hiếu sững người vài giây
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Cười lên nhìn cũng đẹp đấy "gãi đầu, lẩm bẩm"
Nghe vậy, tai Hải đỏ lên
Cậu cúi đầu xuống quyển vở, giả vờ bình tĩnh
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Đưa đây, mình chỉ
Từ hôm đó, trùm trường thường xuyên xuất hiện trong thư viện, còn học bá thì thỉnh thoảng lại bị kéo ra sân bóng sau giờ học Không ai ngờ rằng, hai người tưởng như ở hai thế giới khác nhau lại dần trở thành người quan trọng nhất trong quãng đời thanh xuân của đối phương
Những ngày sau đó, cả trường dần quen với hình ảnh hai con người hoàn toàn trái ngược luôn xuất hiện cạnh nhau
Buổi sáng, Hiếu sẽ đứng trước cửa lớp, tay đút túi quần, vừa ngáp vừa chờ Hải
Thấy Hải ôm chồng sách bước tới, Hiếu tiện tay cầm lấy một nửa
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Đưa đây"lấy 1 nữa chồng sách"
Hải hơi ngơ ngác
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Mình tự cầm được
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Biết là cầm được, nhưng có người xách giúp thì đỡ mệt hơn
Nói xong, Hiếu quay người đi trước, để lại Hải đứng đó khẽ mỉm cười
...
Một hôm tan học, Hải ở lại thư viện ôn bài như thường lệ Lúc bước ra thì trời đã đổ mưa Hải đứng dưới mái hiên, lục cặp mới nhớ ra mình quên mang ô, Đúng lúc cậu đang định chạy đại về ký túc xá thì một chiếc ô màu đen bất ngờ che trên đầu, Hiếu đứng bên cạnh, mái tóc đã hơi ướt vì chạy sang
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Đi thôi
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Cậu... sao biết mình còn ở đây
Hiếu nhún vai
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Đi ngang thư viện thấy đèn còn sáng, đoán là học bá vẫn chưa chịu về
Hai người lặng lẽ bước dưới cơn mưa khoảng cách dưới chiếc ô vốn rất nhỏ Vai Hải thỉnh thoảng chạm nhẹ vào vai Hiếu.không ai nói gì,chỉ có tiếng mưa rơi và nhịp tim của cả hai dường như lớn hơn bình thường,Đi được nửa đường, Hải khẽ lên tiếng
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
sao?
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Cảm ơn
Hiếu nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Lần sau đừng cảm ơn nữa
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Vậy nói gì?
Hiếu cười
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Ở cạnh tôi là được
Hải khựng bước. Gò má cậu đỏ bừng, vội quay mặt đi để giấu nụ cười. Còn Hiếu thì giả vờ nhìn sang nơi khác, nhưng vành tai cũng đã đỏ từ lúc nào không hay.

Bản nháp

Đến trước cổng ký túc xá, Hiếu gập chiếc ô lại. Cả hai đứng im vài giây, chẳng ai muốn là người nói tạm biệt trước. Hiếu gãi đầu.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Mai... tôi qua đón cậu đi học
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Không cần đâu, mình tự đi được" cậu hơi bất ngờ"
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
" bật cười "Biết là tự đi được
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
...
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
"Nhưng tôi muốn đi cùng "
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
ừ "cậu im lặng một lúc sau mới khẽ gật đầu "
Sáng hôm sau. Đúng sáu giờ bốn mươi lăm. Hiếu đã đứng trước cổng ký túc xá. Đám học sinh đi ngang ai cũng tròn mắt. "Ơ? Trùm trường đứng đây làm gì?" "Đừng nói là đợi ai nhé?" Đúng lúc ấy, Hải bước ra. Vừa nhìn thấy Hiếu, cậu khựng lại.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Cậu... đến thật à
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
"anh nhướng mày " Tôi nói dối cậu bao giờ chưa
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
"cậu mỉm cười" Chưa
Hai người sóng vai đi vào trường. Trên đường, Hiếu tiện tay mua hai hộp sữa. Cậu đưa một hộp cho Hải.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Bữa sáng
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Mình có tiền
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Ai bảo cậu trả
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Nhưng...
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
" cậu đưa hộp sữa sát hơn" Học bá mà không ăn sáng thì lấy đâu ra sức học
Hải đành nhận lấy. Khóe môi khẽ cong lên. Ở phía sau, một nhóm nữ sinh nhìn thấy cảnh đó thì hét nhỏ. – "Trời ơi! Trùm trường mua đồ ăn sáng cho học bá kìa!" – "Tôi bảo rồi mà! Hai người này có gì đó!" Chỉ trong một buổi sáng, tin đồn "Phùng Trọng Hiếu thích Đặng Hồng Hải" lan khắp trường. Đến giờ ra chơi, Hiếu vừa bước ra hành lang đã bị đám bạn chặn lại. – "Ê Hiếu!" – "Mày với học bá là sao đây?"
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
sao là sao "cậu nhếch môi"
– "Mày thích người ta đúng không?"
Hiếu không trả lời ngay. Cậu quay đầu nhìn sang lớp bên cạnh. Qua khung cửa sổ, Hải đang chăm chú giải bài, ánh nắng chiếu lên gương mặt khiến cậu trông dịu dàng hơn thường ngày. Hiếu mỉm cười rất khẽ.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
chắc vậy
Đúng lúc ấy, Hải vô tình ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Không ai nói gì. Nhưng cả hai đều bất giác mỉm cười. Ở cuối hành lang, đám bạn của Hiếu đồng loạt ôm đầu. – "Xong rồi... Trùm trường thật sự biết yêu rồi!"
____&_
tg mê Say hi và có tí
tg mê Say hi và có tí
NovelToon
tg mê Say hi và có tí
tg mê Say hi và có tí
lý do tôi ko ra chap
tg mê Say hi và có tí
tg mê Say hi và có tí
đủ 300 rồi mà sắp 400 nên nhắn lun
tg mê Say hi và có tí
tg mê Say hi và có tí
cái bộ Thứ ký ấy
tg mê Say hi và có tí
tg mê Say hi và có tí
Ngọt tiểu đường ah
tg mê Say hi và có tí
tg mê Say hi và có tí
mà thôi bộ đó and rồi
tg mê Say hi và có tí
tg mê Say hi và có tí
bye
tg mê Say hi và có tí
tg mê Say hi và có tí
ngủ đi
NovelToon
tg mê Say hi và có tí
tg mê Say hi và có tí
NovelToon
tg mê Say hi và có tí
tg mê Say hi và có tí
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play