Cứu Mạng! Tình Huống Ba Xu Lại Ứng Lên Người Tôi, Tôi Đã Xuyên Vào Vân Chi Vũ! [ĐỒNG NHÂN- CP Phụ]
Chương 1
Thượng Quan Thiển - (Tiểu Trúc)
Mình đến đây được nửa tháng rồi, khu rừng này hẻo lánh quá đi lại không có ai qua lại, sợ chết đi được! Thượng Quan Thiển là sát thủ cô ấy mạnh mẽ không sợ ma nên mới chọn dừng chân tại đây! Haizz, Quan Thiển ơi Quan Thiển, cô không sợ ma nhưng tôi thì có! Hức! Xui dữ vậy nè!
Cô gái trong tình huống dở khóc dở cười này tên Phương Tiểu Trúc, sinh viên khóa cuối của trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại, cô thì thầm với bản thân về số mệnh của mình không biết là hên hay xui nữa.
Hên vì cô bị ngã đập đầu vào tảng đá lớn cạnh bờ suối khi đang cùng trường đi đã ngoại trong rừng quốc gia mà chưa chết. Xui vì cô đã xuyên khung rồi, còn xuyên vào bộ phim Vân Chi Vũ, xui hơn nữa là xuyên vào cơ thể của Thượng Quan Thiển và đã ở hồi kết của bộ phim.
Thượng Quan Thiển - (Tiểu Trúc)
Đã tốn công đưa tôi vào đây thì cũng ít nhất cho tôi được gặp thần tượng của mình chút đi chứ! Ông cũng có chút keo kiệt quá đi Trời ạ!
Bây giờ đã ở hồi kết của bộ phim nhưng lại là cái kết mở, không có gì chắc chắn cho tương lai của Thượng Quan Thiển cả. Tiểu Trúc chỉ biết là sau khi rời khỏi Cung Môn, Thượng Quan Thiển đã chọn ẩn cư trong rừng núi, chỉ vỏn vẹn như thế. Cô không phải fan nguyên tác nên cũng không biết có chương lẽ của cô ấy không. CÁI GÌ CŨNG KHÔNG BIẾT!
Thượng Quan Thiển - (Tiểu Trúc)
TRỜI ƠI!!!! Sao cái gì tui cũng không biết hết vậy nè! Thượng Quan Thiển đã ở đây bao lâu? Đã qua mấy năm rồi vậy?
Tiếng nghiến giọng đầy bất lực của một con người đến từ thế giới khác đang ảo não ôm lấy đầu mình không thương tiếc mà vò rối hết cả tóc trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp.
Thượng Quan Thiển - (Tiểu Trúc)
Vô Phong có truy sát mình không? Hay sẽ không bị Cung Môn tìm tới chứ?
Đang đau đầu vì không biết thế nào thì một ý nghĩ chợt nảy ra trong cái đầu nhỏ:
Thượng Quan Thiển - (Tiểu Trúc)
Hay mình đi chu du! Ý này tuyệt nha! Không ở một nơi cố định sẽ rất khó tìm! Với tin tức của thời đại này thì sẽ chẳng theo nổi với tốc độ di chuyển của mình! Haha! Ước mơ của mình là được chu du khắp nơi, lúc trước do học hành bên chưa được còn bây giờ thì mình rảnh mà! Giờ không đi thì chờ bao giờ!
Nói là làm, cô vào trong thu dọn những thứ cần thiết rồi lên đường xuống núi. Vừa đi vừa hát nghêu ngao bài hát mình yêu thích.
Ra được tới núi thì trời cũng sụp tối, Thượng Quan Thiển bèn tìm quán trọ gần do thuê một phòng nghỉ ngơi để ngày mai lên đường, rồi gọi cho mình một bữa ăn tạm, chủ quán là một ông lão mái tóc đã điểm hoa râm, trông rất hiền hòa, thấy khách là một cô gái trẻ mà lại đi một mình liền cất tiếng hỏi thăm:
Ông chủ khách điếm
Vị cô nương này, cô muốn đi đâu về đâu? Vì sao lại đi một mình vậy?
Thượng Quan Thiển - (Tiểu Trúc)
Ta...định đi chu du thôi, ở một mình lâu sẽ nhàm chán, muốn đi đây đó học thêm nhiều thứ mới lạ của nhân gian.
Nghe đến đó ông lão liền bật cười:
Ông chủ khách điếm
Hahaha, vị cô nương này đúng là có tầm nhìn nhận thức khác hẳn những cô nương khác. Về điểm này cô giống với thê tử quá cố của ta lúc còn trẻ, lúc đó bà ấy cũng thích chu du khắp nơi, nhờ sở thích ấy ta mới có cơ hội được kết duyên với bà ấy.
Thượng Quan Thiển nhướng mày ngạc nhiên, vừa thưởng thức bữa ăn của mình vừa tiếp chuyện với ông lão:
Thượng Quan Thiển - (Tiểu Trúc)
Vậy bà ấy đã đến những nơi nào? Lão bá có đi cùng bà ấy không?
Thấy cô gái có hứng thú với câu chuyện của mình, đôi mắt ông lão sáng rực như thấy được vàng, tranh thủ lúc vâng khách ông kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Với tay rót cho mình ly trà ấm nhấp một ngụm rồi từ tốn nói:
Ông chủ khách điếm
Đương nhiên là có, khi bắt đầu sa vào lưới tính với bà ấy ta đã xách tay nải lên, lẽo đẽo theo sau bà ấy cả mấy tháng trời haha
Nói đến đây ông lão lại bật cười khanh khách, ánh mắt trở nên dịu dàng khi nhắc về quá khứ:
Ông chủ khách điếm
Ban đầu bà ấy chê ta phiền, nhất quyết không chịu cho ta đồng hành cùng, một hai đuổi ta đi.
Thượng Quan Thiển - (Tiểu Trúc)
Sau đó thế nào?
Ông chủ khách điếm
Haha thì đương nhiên ta vẫn mặt dày mà bám lấy bà ấy, hang cùng ngõ hẹp nào ta cũng theo sát, dần dà sau này bà ấy cũng không đuổi ta nữa thế là bọn ta đồng hành cùng nhau, ta thì biết chút y thuật trên đường đi hành y kiếm tiền, còn bà ấy thì biết làm dược phẩm nên đi tới đâu cũng không lo đói khổ Haha
Cô nghe ông lão nói một hơi dài liền bật cười, đang vui vẻ thì cơn nôn khan ập đến khiến cô buồn nôn không dứt.Thấy thế ông lão liền bước đến hỏi thăm:
Ông chủ khách điếm
Cô nương cô không sao chứ? Lúc nãy vẫn còn ổn mà! Sao lại nôn khan thế?
Thượng Quan Thiển - (Tiểu Trúc)
Đa tạ lão bá, ta không sao! Dạo này tì vị ta không tốt hẳn là do ở trên núi lâu ngày, ăn uống không ngon miệng nên gây ra chứng nôn khan, chán ăn thôi. Xuống núi rồi ăn uống tốt một chút có lẽ sẽ đỡ hơn.
Ông chủ khách điếm
Vậy...hay để ta bắt mạch thử xem thế nào rồi tìm thầy bốc cho cô ít thuốc uống đỡ?
Thượng Quan Thiển - (Tiểu Trúc)
Làm phiền lão bá rồi!
Nói rồi Thượng Quan Thiển đưa tay cho ông lão bắt mạch, ít lâu sau sắc mặt có chút kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng điềm tĩnh lại, ông nói:
Ông chủ khách điếm
Đúng như cô nương nói lúc nãy, do tid vị không tốt nên ảnh hưởng sức khỏe, vậy thôi cô nên về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai để ta sẽ nhờ lang trung bốc thuốc cho cô bồi bổ.
Cô không biết vì sao ông lão lại đối tốt với mình nhưng cơ thể đã mệt đến rã rời, chỉ muốn được nhanh chóng nghỉ ngơi nên cũng nhanh chóng lên phòng.
Sau khi tắm gội xong, Thượng Quan Thiển bước đến giường, cơn mệt mỏi nhanh chóng kéo cô chìm vào giấc ngủ sâu.
Tầm ít khắc sau khi cô ngủ thì phía sau quán trọ liền có tiếng vỗ cánh bay đi của bồ câu đưa thư. Hướng thả của chú chim là hướng bay về Cung Môn.
Thị vệ Lục Ngọc
Bẩm Giác công tử, có bồ câu đưa thử của Thuận Châu tiên sinh gửi đến.
Cung Thượng Giác
Đưa qua đây.
Cung Thượng Giác chậm rãi mở bức thư nhỏ, ít phút sau đôi mày rậm nhíu lại, đôi mắt nâu sẫm mở to kinh ngạc vì nội dung bên trong:
Ông chủ khách điếm
"Thượng Quan cô nương, bắt được hỉ mạch, mạch thai mạnh khỏe, thai phụ bắt Mạch Vi, cần được chăm sóc. Đã rời núi, có ý chu du. Ta sẽ giữ chân, mong ngài đến sớm.- Thuận Châu"
Cung Thượng Giác trầm ngâm hồi lâu, hắn nhìn đóa hoa đỗ quyên cách đó không xa khẽ thở dài:
Cung Thượng Giác
"Cô ấy đã rời đi được 3 tháng, lúc đó cô ấy nói bản thân đã có thai ta nửa tin nửa ngờ, nay Thuận Châu tiên sinh đã xác nhận thì ta có thể yên tâm. Nhưng.. làm sao cô ấy có thể đặt chân vào Cung Môn lần nữa?"
Chương 2
Cung Thượng Giác đặt bức thư lên bàn lại thở dài một hơi, trầm ngâm nghĩ về Thượng Quan Thiển. Hắn yêu nàng, tất nhiên muốn ở bên cạnh nàng nhưng khổ nỗi nàng lại là kẻ thù của Cung Môn, sẽ không ai đồng ý cho nàng ở lại. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ đành để nàng bên ngoài, chọn một tiểu viện tốt cho nàng ở đó tiện bề chăm sóc.
Cung Thượng Giác
Chỉ có thể như vậy thôi.
Cung Viễn Chủy
Ca, ta nghe nói huynh nhận được thư của bên ngoài, có chuyện gì sao? Huynh lại sắp đi rồi à?
Cung Viễn Chủy nghe thị vệ nói đại ca mình nhận được bồ câu đưa thư từ bên ngoài, liền tìm đến hỏi thăm tình hình. Thấy đại ca trầm ngâm bên bàn liền thấy bất thường hỏi:
Cung Viễn Chủy
Ca ca! Có việc gì nghiêm trọng sao?
Cung Thượng Giác nhìn Viễn Chùy ít lâu, chậm rãi trả lời:
Cung Thượng Giác
Là thư của Thuận Châu tiên sinh, ông ấy nhắn cho ta tình hình của Thượng Quan Thiển.
Cung Viễn Chủy
Thượng Quan Thiển?
Nghe đến tên Thượng Quan Thiển lòng bàn tay Viễn Chủy bỗng nhiên đau nhói, vết thương từ trận ác chiến ba tháng trước vẫn chưa lành hoàn toàn, nay nghe đến nàng không khỏi khiến cậu dâng lên uất hận. Cậu lườm bức thư trên bàn một cái rõ dài nói:
Cung Viễn Chủy
Ca, cô ta đã rời Cung Môn, không chừng đã trở lại đầu quân cho Vô Phong, sao lúc đó huynh không cho ta đuổi theo truy sát đến cùng?
Thượng Giác nhìn lại bức thư rồi mới trả lời cậu:
Cung Thượng Giác
Lúc đó cô ấy nói bản thân đã mang trong mình cốt nhục của Cung Môn.
Viễn Chủy kinh ngạc với chuyện bản thân vừa nghe được, y không tin huynh trưởng mình lại động tâm với Thượng Quan Thiển, thậm chí còn để cô ta lưu lại cốt nhục của Cung Môn. Y thở mạnh trút bớt sự bực dọc trong người rồi chậm rãi dò ý Thượng Giác:
Cung Viễn Chủy
Vậy...trong thư nói thế nào? Cô ta đã trở về Vô Phong rồi à?
Thượng Giác không nhiều lời, trực tiếp lấy bức thư nhỏ trên bàn đưa cho Viễn Chủy. Y đón bức thư bằng hai tay cẩn thận đọc kỹ từng chữ trong câu:
Cung Viễn Chủy
Mạch thai khỏe mạnh, thai phụ bắt Mạch Vi, cần được chăm sóc. Ta sẽ giữ chân, mong ngài đến sớm.
Cung Viễn Chủy
Ca vậy... huynh tính an bài chuyện này thế nào? Không thể để Thượng Quan Thiển bước vào Cung Môn lần nữa!
Cung Thượng Giác thấy Viễn Chủy phản đối cũng không tỏ ra khó chịu, bởi vốn dĩ hắn đã đoán trước được điều này. Việc Thượng Quan Thiển vừa gây ra cho Cung Môn quá tàn khốc, máu của tộc họ Cung đã nhuộm đỏ cả núi đồi, không ai có thể tha thứ cho cô kể cả bản thân hắn. Không truy sát cô đến cùng đã là sự niệm tình của hắn.
Bây giờ trong thư phòng lại có thêm một người cùng hắn trầm ngâm nghĩ ngợi. Ít lâu sau Viễn Chủy lại hỏi:
Cung Viễn Chủy
Ca! Huynh vẫn chưa trả lời ta, huynh định an bài thế nào? Không thể để cốt nhục họ Cung lưu lạc bên ngoài.
Cung Thượng Giác
Ta dự định sẽ tìm một tiểu viện gần với các Cung nhân bên ngoài, giữ cô ấy ở đó đến khi hạ sinh thì ta sẽ mang đứa bé về Cung Môn nuôi dưỡng.
Viễn Chủy gật đầu đồng ý với quyết định của Thượng Giác:
Cung Viễn Chủy
Huynh định khi nào sẽ đi?
Cung Thượng Giác
Ngay bây giờ!
Nói rồi Cung Thượng Giác sai người mang hết các tiểu viện mà hắn đã đi qua đến thư phòng, xem xét một hồi hắn chọn được một căn ở phía Đông gần khu rừng nơi Thượng Quan Thiển ở ẩn. Cung Viễn Chủy ở lại thu dọn chợt nhớ đến một vấn đề nan giải: "Làm sao để giữ chân Thượng Quan Thiển trong tiểu viện?". Y liền quay sang Thượng Giác nói:
Cung Viễn Chủy
Ca! Đã tìm được chỗ nhưng quan trọng là làm sao để cô ta chịu ở lại biệt viện đó? Chúng ta không thể cử thị vệ Hoàng Ngọc hay Hồng Ngọc suốt ngày canh giữ cô ta, thị vệ Lục Ngọc thì càng không thể giữ nổi.
Cung Thượng Giác
Vậy thì ta sẽ ở lại đó trông chừng cô ấy đến khi cô ấy hạ sinh.
Viễn Chủy nghe xong như sét đánh ngang tai, đồng tử y mở to:
Cung Viễn Chủy
Ca! Không được! Nếu huynh đi thì việc của Cung Môn thế nào?
Cung Thượng Giác liếc nhìn xấp giấy tờ chất đống trên bàn nói:
Cung Thượng Giác
Vậy chỉ có thể cử người mang đến đó cho ta xử lí thôi!
Cung Viễn Chủy
Không được ca!
Cung Thượng Giác
Đệ còn cách nào khác hay hơn à?
Thượng Giác nhíu mày nhìn tiểu đệ đang lo lắng đến sắp phát cuồng của mình rồi khẽ cười trấn an:
Cung Thượng Giác
Ta tự biết điểm dừng, đệ yên tâm. Đệ sai người sắp xếp đóng gói chỗ giấy tờ lại giúp ta, ta đi gặp chấp nhẫn một chút, lúc về sẽ đi ngay.
Cung Thượng Giác nhanh chóng thay y phục rồi đến Vũ Cung tìm chấp nhẫn Cung Tử Vũ kể hết đầu đuôi sự việc và dự định của mình. Phản ứng của Cung Tử Vũ cũng không khác Viễn Chủy là bao, suy đi tính lại một hồi y cũng đồng ý cho Thượng Giác rời Cung Môn một thời gian, trước lúc đi y không quên dặn dò:
Cung Tử Vũ
Thượng Giác, chuyến đi này phải cẩn trọng, ta biết huynh có cảm tình với Thượng Quan Thiển nhưng những gì cô ta gây ra cho Cung Môn ta thật không thể bỏ qua được.
Cung Thượng Giác
Vâng, chấp nhẫn.
Cung Thượng Giác gật đầu hành lễ rồi rời đi. Hắn không về Giác Cung mà đi thẳng ra cổng lớn, ngựa và hành trang đã đợi sẵn ở đó, hắn vừa lên ngựa liền thúc ngựa phi đi trong đêm.
Bối cảnh: Quán trọ nhỏ dưới chân núi.
Thượng Quan Thiển sau một đêm nghỉ ngơi đã khỏe được phần nào, tuy cơ thể vẫn rã rời nhưng cảm giác khó chịu buồn nôn đã giảm đi nhiều không còn khó chịu như tối qua. Cô xuống giường, tập vài động tác thể dục khởi động cơ thể, cũng không khỏi thắc mắc:
Thượng Quan Thiển - (Tiểu Trúc)
Lạ thật! Rõ ràng cơ thể của Thượng Quan Thiển đã được rèn luyện khắc nghiệt thì nó cũng phải có thân thủ nhẹ nhàng khỏe mạnh chứ nhỉ?
Thượng Quan Thiển - (Tiểu Trúc)
Không lẽ mình xuyên vào cái thì thân thủ hay võ công cũng biến mất theo cô ấy luôn rồi à?
Đang lẩm bẩm một mình thì bỗng có tiếng gõ cửa và tiếng lão chủ quán vọng vào:
Ông chủ khách điếm
Thượng Quan cô nương! Cô đã dậy chưa?
Thượng Quan Thiển - (Tiểu Trúc)
Ta dậy rồi! Có gì không lão bá?
Ông chủ khách điếm
À, tối qua bắt mạch thấy cô không khỏe nên là sáng nay ta đã tìm đại phu bốc cho cô vài thang thuốc, cũng đã nấu sẵn món cháo thịt sườn dễ tiêu hóa cho cô nương rồi này! Đã dậy rồi thì xuống dưới ăn sáng rồi dùng thuốc đúng giờ nhé?
Thượng Quan Thiển - (Tiểu Trúc)
À..đa tạ lão bá, ta sẽ xuống ngay!
Chương 3
Thượng Quan Thiển thay y phục chỉnh trang xong thì xuống dưới dùng bữa sáng. Lúc nãy không để ý bây giờ mới thấy lạ, sao lão chủ quán lại biết tên mình trong khi đêm qua trò chuyện vẫn chưa xưng danh tính cơ mà? Cảm thấy hoài nghi nên cô không vội ăn những thứ trên bàn mà từ từ dò xét:
Thượng Quan Thiển - (Tiểu Trúc)
Lão bá, đêm qua ta mệt quá nên quên hỏi lão bá tên tuổi của người!
Ông chủ khách điếm
Haha lão tên Thuận Châu, Thượng Quan cô nương cứ gọi ta là Châu lão được rồi!
Thượng Quan Thiển lộ rõ ánh nhìn hoài nghi hướng về phía Thuận Châu hỏi:
Thượng Quan Thiển - (Tiểu Trúc)
Ta đã nói tên mình cho lão bá biết sao?
Thượng Quan Thiển - (Tiểu Trúc)
"Giọng nói này là...Cung Thượng Giác!"
Thượng Quan Thiển sợ cứng người khi nghe giọng nói của Cung Thượng Giác phát ra phía sau mình. Cô không quay lại nhìn hắn nhưng vẫn cảm nhận được luồng bá khí đầy uy áp phát đến.
Hơi thở cô dồn dập vì bất ngờ cùng hoảng sợ không nghĩ sẽ có ngày gặp phải hắn:
Thượng Quan Thiển - (Tiểu Trúc)
"Tiêu rồi! Hắn sẽ không đổi ý mà chém mình tại chỗ đó chứ? Mình mới sống lại thôi mà! Lạy Chúa, xin Ngài đừng cho con đi sớm như vậy mà!"
Cung Thượng Giác bước đến chỗ Thượng Quan Thiển đang ngồi, chẳng câu nệ gì ngồi xuống trước mặt cô. Đôi mắt sắc lạnh quét một lượt đánh giá khiến cô lạnh cả sống lưng, thấy người cũ đang trân mắt nhìn mình, cảm xúc run sợ trong đôi mắt ấy khiến hắn cảm thấy người trước mặt có chút lạ lẫm:
Cung Thượng Giác
"Cô ta đang sợ mình sao? Thượng Quan Thiển sợ mình? Không có chuyện đó!"- Sao nào? Mới vài tháng không gặp, nay định diễn vở kịch gì cho ta xem?
Thượng Quan Thiển - (Tiểu Trúc)
Hả? Ta...
Thượng Quan Thiển cười nhẹ, vội vã tìm cách lấy lòng hắn mong hắn sẽ tha cho mình một mạng:
Thượng Quan Thiển - (Tiểu Trúc)
Giác công tử sao lại tới đây? Ta rót trà cho ngài nhé?
Cô đưa tay với lấy ấm trà liền bị hắn nắm tay ngăn lại:
Cung Thượng Giác
Thuận Châu, lấy cho ta ấm trà!
Lão Thuận Châu tay thoăn thoắt liền pha ra một ấm trà mới mang ra cho hắn. Cung Thượng Giác tự rót cho mình một chén trà nóng, khói trà tỏa nghi ngút bị hắn thổi một hơi rồi nhâm nhi thưởng thức.
Từ lúc đó không gian quán chìm vào im lặng, Thượng Quan Thiển thì nhấp nhổm không yên, lâu lâu khẽ liếc mắt nhìn xem sắc mặt hắn thế nào. Một tiếng thở mạnh của hắn cũng khiến cô giật mình.
Đương nhiên những hành động nhỏ đó không qua nổi mắt hắn, uống xong ly trà đầu tiên đặt ly xuống hắn nhàn nhạt hỏi:
Cung Thượng Giác
Trong người thế nào?
Thượng Quan Thiển ngạc nhiên khi câu đầu tiên hắn hỏi lại là hỏi thăm sức khỏe của mình:
Thượng Quan Thiển - (Tiểu Trúc)
Hả? Ta...vẫn ổn! Còn ngài? Vất vả đến đây một mình...có chuyện gì gấp sao?
Cô nhìn sắc mặt của Thượng Giác mà lựa từng chữ để nói, giọng nói không khỏi run khi thấy chân mày hắn nhíu lại nhìn mình:
Cung Thượng Giác
Trong thư ta nhận được nói cô sức khỏe không ổn định, cần được chăm sóc cẩn thận nếu không đứa bé cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Thượng Quan Thiển mở to mắt kinh ngạc, vô thức đưa tay ôm lấy bụng mình thốt lên:
Thượng Quan Thiển - (Tiểu Trúc)
Đứa bé!- "Vậy là đứa bé có thật sao? Mình tưởng chỉ là cô ấy nói vậy để thoát thân! Hiện tại mình..đang mang thai sao?"
Cung Thượng Giác nhìn những thay đổi trên khuôn mặt Thượng Quan Thiển càng cảm thấy lạ lùng. "Thượng Quan Thiển" hắn biết lắm mưu nhiều kế, luôn ra vẻ yếu ớt mỏng manh nhưng chưa bao giờ gợn lên sự hoang mang, hoảng hốt như bây giờ.
Người trước mặt này, tuy ngoại hình giọng nói đều giống hệt nhưng phong thái hoàn toàn khác. Trông cô yếu đuối, sợ hãi và cả hoang mang khi nhắc đến đứa bé, đôi mày hắn khẽ nhíu lại thở nhẹ một hơi rồi nói:
Cung Thượng Giác
Cô đang mang thai cốt nhục Cung Môn, ta lại không cho phép giọt máu của ta lưu lạc bên ngoài nên ngay khi cô ra khỏi mật đạo ta đã cho người theo dõi cô từ xa. Hôm qua ta nhận được tin sức khỏe cô không ổn định nên đành tới đây để đưa cô đi.
Thượng Quan Thiển - (Tiểu Trúc)
Vậy...ngài đưa ta đi đâu? Không phải về lại Cung Môn chứ?
Nghe câu hỏi của Thượng Quan Thiển khiến hắn không khỏi nhếch môi cười đầy giễu cợt:
Cung Thượng Giác
Cô nghĩ sau khi gây ra một trận mưa máu trải khắp cả núi trước núi sau cô vẫn có thể bước vào nơi đó lần nữa sao?
Cô căng thẳng bấu chặt lấy tay áo mình đến mức đầu ngón tay trắng bệch để kiềm lại từng cơn run rẩy, nhẹ mím môi cô đưa mắt nhìn Cung Thượng Giác đang tỏa sát khí ngùn ngụt kia, câu hỏi của hắn chính là câu trả lời.Cô sẽ không bị đưa về Cung Môn, việc này có thể khiến cô tạm thời yên tâm sẽ không chết ngay bây giờ:
Thượng Quan Thiển - (Tiểu Trúc)
Vậy ta sẽ ở đâu?
Bây giờ đến Cung Thượng Giác ngạc nhiên, Thượng Quan Thiển vậy mà lại ngoan ngoãn đi theo hắn. Là hắn đa nghi hay là do cô thật sự muốn đi cùng? Hắn muốn xác nhận lần nữa nên lại hỏi cô với ánh nhìn không mang thiện cảm:
Cung Thượng Giác
Đồng ý đi theo ta dễ vậy sao? Không sợ ta đổi ý giết cô à?
Thượng Quan Thiển khẽ cười ngượng đáp lại hắn:
Thượng Quan Thiển - (Tiểu Trúc)
Chính công tử nói bản thân vì đứa bé mới đến đây mà nên ta...tạm thời sẽ không chết.
Nghe xong hắn nhếch môi cười:
Cung Thượng Giác
Sau khi sinh đứa bé ta sẽ mang nó về Cung Môn nuôi dưỡng, còn cô muốn đi đâu tùy ý.
Cô theo bản năng ôm lấy bụng mình:
Thượng Quan Thiển - (Tiểu Trúc)
Không thể để nó ở bên ta một vài tháng sao? Trẻ con mới sinh yếu ớt, không có mẹ làm sao chịu được?
Giác công tử ngài quan trọng nhất là huyết thống Cung Môn sao ngài lại có thể làm chuyện gây tổn hại cho đứa bé được!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play