Nỗi Lòng Nếu Có Thể Định Tên [ Ngoại Truyện ]
Chương 1.1: Mai anh đào đã trụi lá
Ngày 25 tháng 7. Lúc 11 giờ 30 phút trưa.
Tòa trung tâm thương mại đồ sộ nhất thành phố đứng sừng sững giữa cái nắng oi ả, tạo thành bóng râm rộng lớn cho toàn bộ cảnh vật bên dưới.
Trước lối ra vào rộng lớn của tòa nhà, hai cái bóng cao lớn, đổ lên từng bước chân trước mặt Hoàng Quyên cứ nhàn nhã cất bước đều đều theo sau.
Đến gần cây mai anh đào đã trụi lá trước ngã ba, cô dừng bước.
Đỗ Hoàng Quyên
Rồi. Hai đứa định bám theo chị tới chừng nào nữa đây?
Hoàng Đức Tuấn
Hể? Bị phát hiện rồi kìa.
Tuấn phì cười, chìa hai ngón trỏ về phía người kế bên như đổ tội
Dương Anh Kiệt
Ông đi hiên ngang giữa ban ngày ban mặt thế kia, người đi đường còn nhìn thấy kỳ lạ, huống chi người bị bám đuôi?
Tuấn liếc mắt lên trên rồi nhanh chóng liếc xuống đất, gãi đầu
Dương Anh Kiệt
Báo hại tôi phải hứng chịu bao ánh mắt ngó nghiêng của người đi đường.
Đỗ Hoàng Quyên
Hai đứa nói chuyện xong chưa? Định xem chị là người tàng hình đến bao giờ đây?
Dương Anh Kiệt
Cậu ta định đánh chuyện sang hướng khác đó chị
Hoàng Đức Tuấn
Hể, bạn bè kiểu gì thế?
Hoàng Đức Tuấn
Chẳng phải ông nói sẽ để chuyện này cho tôi toàn quyền quyết định sao? Giờ lại đứng ở hướng trung lập
Ba người, ba lời, hai mặt nhìn lẫn nhau
Đỗ Hoàng Quyên
Hai đứa đang nhận nhiệm vụ quan sát thói quen hằng ngày của chị sao?
Dương Anh Kiệt
Đâu chị ơi ai lại hành động lộ liễu như vậy
Đỗ Hoàng Quyên
Cũng phải ha, hai đứa định nói chuyện gì mà đắn đo nên theo sau?
Tuấn phì cười, chống hai tay lên hông, nghiêng đầu nói
Hoàng Đức Tuấn
Nhậu không chị?
Dương Anh Kiệt
(Trời đất, nói huỵch toẹch ra hết kìa)
Kiệt mím môi, nói thầm trong lòng.
Đỗ Hoàng Quyên
( Hai nhóc này lại tính bày trò gì đây )
Tuấn dang hai cánh tay nghiêng người
Hoàng Đức Tuấn
Chị biết gì không? Đàn ông nói đi nhậu nghe bản lĩnh hơn hẳn.
Dương Anh Kiệt
//cười nhếch mép// nhìn bạn
Đỗ Hoàng Quyên
Vậy cậu nhóc đây là muốn tập làm đàn ông sao?
Hoàng Đức Tuấn
Chỉ là… em nghĩ nếu nói rủ chị đi uống nghe lại bảnh hơn thôi.
Hoàng Đức Tuấn
// Cười phì //
Dương Anh Kiệt
Đi uống nước không chị? Cụ thể là sinh tố, nước ép,…vv. Chị Ngọc bảo tụi em rủ chị tối đi tiệc, tiện thể gặp mặt bạn cũ vừa về nước.
Đỗ Hoàng Quyên
Diệp về sao?
Dương Anh Kiệt
Dạ phải, chiều nay đáp máy bay, cử hai người đi đón, số còn lại làm bất ngờ ở buộc tiệc
Đỗ Hoàng Quyên
Buổi tiệc chuẩn bị đến đâu rồi?
Dương Anh Kiệt
Sáng nay bắt đầu trang trí, Anh Bảo xung phong bày trí phòng tiệc cùng chị Ngọc
Dương Anh Kiệt
Ổng giao việc cho bọn em báo tin này với chị
Hoàng Đức Tuấn
Khỏi phải nghĩ nhiều, chắc chắn ổng muốn có không gian riêng cùng chị Ngọc, nên sắp việc đuổi hai mình đi ấy mà
Dương Anh Kiệt
Nếu không phải thằng cha này ngựa bà nãy giờ thì chúng ta đã sớm chuẩn bị đến đó phụ rồi
Đỗ Hoàng Quyên
// Cuời// Cũng lâu không gặp mọi người, nhân dịp lớn này hội họp cũng vui
Đỗ Hoàng Quyên
Vậy là ba người chúng ta phụ trách khâu chuẩn bị món ăn và điểm tâm phải không?
Hoàng Đức Tuấn
Đúng là chị có khác
Dương Anh Kiệt
Chọn theo sở thích của mọi người thì không có gì khó, nhưng bạn Diệp vừa về nước, bọn em muốn chuẩn bị gì đó độc đáo hơn các món ăn thông thường
Hoàng Đức Tuấn
Bọn em trông cậy vào ý kiến của chị
Đỗ Hoàng Quyên
Thiệt tình (có vậy thôi mà mất thời gian quá hai nhóc à)
Quyên hướng mắt nhìn trời
Mình xin phép bổ sung thêm chú thích trong câu chuyện
//……..// Hành động + biểu cảm
(……) lời nói trong suy nghĩ
Cuộc đối thoại có lẽ hơi dài dòng, tại mình hay dong dài quá…hic
Chương 1.2: Chậu Hương Thảo
Dương Anh Kiệt
Đấy ông thấy chưa? Ngay từ đầu nói rõ vậy là giờ đã xong việc, túi xách tay mang ra về rồi.
Quyên nhấc điện thoại từ trong túi áo khoác ra, vờ như kiểm tra tin nhắn gõ gõ vào màn hình
Hoàng Đức Tuấn
Ê nha, làm sao mà tôi biết được chứ, tôi cũng muốn làm gì đó cho bất ngờ chứ bộ
Đỗ Hoàng Quyên
*Alo
Mày quay đầu xe về đi nhé
Tao có việc riêng đột xuất nên sẽ đi cùng tụi nhóc hôm nay*
Hoàng Đức Tuấn
Ông cũng thấy đó, vừa tìm được bả, chúng ta vừa đi theo, tôi còn chưa nghĩ được trò gì đã bị phát hiện.
Đỗ Hoàng Quyên
//Ngước mặt nhìn, cười//
Dương Anh Kiệt
Đầu ông quả là không nhảy số nhanh hơn được.
Dương Anh Kiệt
Chính ra có tôi bên cạnh, nhân lúc tôi đi tìm chị ấy cậu phải động não nghĩ về chuyện của mình đi chứ
Hoàng Đức Tuấn
Ai mà biết được! Tôi lo ông tìm mình ênh không xong nên mới cùng tìm giúp đấy
Ở đối diện ngã ba đường, một chiếc xe hơi đã tấp vào lề bên phải từ lâu, hầu như chủ nhân chiếc xe không có ý định sẽ rời đi ngay.
*Bạn có một tin nhắn mới*
Tiếng thông báo điện thoại mặc định vang lên
Âm thanh gõ vào màn hình điện thoại ngân vang trong yên tĩnh
Đỗ Hoàng Quyên
Phan Thành Vinh đã trả lời tin nhắn của bạn: *Tao thấy rồi
Vậy mày cứ đi trước đi
Có việc gì phải đi lại cứ nhắn nhé, nay tao phải xử lí công việc khá khuya nên chắc sẽ không ngủ sớm đâu.
Chính ra là trước một giờ sáng. .-. *
Phan Thành Vinh
Đỗ Quyn đã trả lời: *Ok*
Phan Thành Vinh
Trả lời: *Thả chấm*
Phan Thành Vinh
//Ngước mắt nhìn qua cửa kính//
Phan Thành Vinh
Hửm? Tiệm hoa sao? Mình đậu đây lâu vầy chắc cũng làm phiền chủ tiệm kinh doanh buôn bán quá.
Phan Thành Vinh
Chà~ tiệm hoa này bày bán nhiều chậu cây xanh thật
Phan Thành Vinh
Loại cây này đang tới mùa hả ta?
Trong lúc Vinh đang ngắm nghía hàng chậu cây đang được trưng bày trước cửa
Chủ Tiệm Hoa Rosemary
Chào bạn, bạn có khuất mắt gì với chậu cây này không?
Phan Thành Vinh
//Hướng mắt lên, nhìn//
Chủ Tiệm Hoa Rosemary
Rất vui vì bạn đã ghé qua
Phan Thành Vinh
Chậu hoa này đang vào mùa sao bạn?
Chủ Tiệm Hoa Rosemary
Ồ… loài này là cây hương thảo, chúng phát triển quanh năm, vào mùa xuân hoặc đến đầu hè cây sẽ phát triển mạnh và thường ra hoa nhiều nhất.
Chủ Tiệm Hoa Rosemary
Như bạn thấy đó, vừa qua mùa nên hoa không còn nở nhiều như trước. Thoạt nhìn qua nó giống như một chậu cây xanh, sẽ không ai nghĩ nó sẽ nở hoa đâu, nên không ai chú ý nhiều đến nó.
Chủ Tiệm Hoa Rosemary
Nhưng mà biểu tượng của nó là lòng trung thành khó đổi thay, ký ức , không bao giờ bị lãng quên
Phan Thành Vinh
Bạn cũng đã lấy tên tiếng Anh của chậu cây này làm tên cho cửa tiệm?
Chủ Tiệm Hoa Rosemary
Đúng vậy, mình có nhiều kỉ niệm và lý do để đặc nó. Loài cây này là biểu tượng của tiệm hoa mình
Phan Thành Vinh
Độc đáo thật đó.
Phan Thành Vinh
Nhưng mà mùi hương của cây thoang thoảng trong không khí, ngửi vào cũng dễ chịu hơn hẳn
Chủ Tiệm Hoa Rosemary
Phải, mùi của nó được dùng làm tinh dầu, nước hoa hay nến thơm cũng khá nhiều
Chủ Tiệm Hoa Rosemary
Bạn có thể trồng làm cây cảnh ngoài sân nhà hoặc ban công. Mỗi sáng ngửi vào giúp đầu óc tỉnh táo, dễ chịu
Phan Thành Vinh
Oh, cũng được đấy.
Chủ Tiệm Hoa Rosemary
Cảm ơn nhé
Chủ Tiệm Hoa Rosemary
Thật may mắn cho người được bạn quan tâm như vậy
Phan Thành Vinh
Hahaha, có gì đâu. Quen biết lâu thì ai cũng sẽ quan tâm nhau như vậy thôi
Phan Thành Vinh
Cũng giống như lời mà bạn từng nói, về ý nghĩa của loài cây này. Tôi mong tấm lòng của mình sẽ đến được với bạn ấy
Chủ Tiệm Hoa Rosemary
Chúc bạn được như ý.
Phan Thành Vinh
Tạm biệt cô chủ nhé
Chủ Tiệm Hoa Rosemary
Hẹn gặp lại quý khách lần sau //cúi nhẹ//
Vinh bước ra khỏi cửa, tay ôm chậu hương thảo với những nhánh bông đang nở hoa tím rực
Phan Thành Vinh
Chúc cô chủ cũng được “sở cầu như ý” nhé!
Chương 2.1: Đêm Trước Bình Minh
Thời tiết về đêm ngày một trở lạnh, mặc dù trời chỉ mới sập tối mà nhiệt độ đã hạ xuống 10’C
Phan Thành Vinh
Trời đất ơi! Mấy cuộc đàm phán, thương lượng này đúng là mệt mỏi
Sau khi hoàn thành công tác cả một ngày , báo cáo xong tiến độ với “sếp” trên danh nghĩa thì trời cũng sập tối
Vinh nằm lăn ra bàn uể oải, gối đầu trên cánh tay gục mặt xuống
Đỗ Hoàng Quyên
Chẳng biết là vì quá mệt mỏi hay sao mà cậu ta cứ luyên thuyên, than vãn hết chuyện này đến chuyện kia nữa. Quyên nghĩ thầm trong đầu
Đỗ Hoàng Quyên
Người đâu mà sức trâu ghê. Người bình thường cũng chả có hơi hay sức lực đâu mà nói nhiều như mày.
Phan Thành Vinh
Hả! Mày cũng biết mà, tao phải vận động não bộ gần như liên tục, và phải giữ cho tinh thần vững nhất có thể. Xong rồi thả lỏng người ra chút là bao nhiêu cơn đau nhức ập đến.
Đỗ Hoàng Quyên
Mày vất vả rồi, Khôi mà bù đắp không tốt với mày nhớ gọi tao, mày với tao cùng hội đồng nó nhé. Quyên nói đùa
Phan Thành Vinh
Hứm, mày làm như dễ lắm ấy. Mà để tao xem sau đã, giờ cũng muộn rồi, mày muốn ăn gì không?
Đỗ Hoàng Quyên
Tao thì sao cũng được, miễn là món nước, ăn cho ấm bụng dễ tiêu
Phan Thành Vinh
Ờm~… Để tao suy nghĩ xem gần đây có quán nào không
Hai người rời khỏi quán cafe lúc 18 giờ 30 phút.
Xe chạy trên đường dốc khá cao, gió lạnh thổi qua kẽ áo hơi buốt, tay cũng tê đi nhiều. Quyên đút tay vào túi áo len dày dặn để làm ấm
Vinh rẽ vào quán hoành thánh đang khá đông khách. Cách đây mười lăm phút còn là quán cafe yên tĩnh, mười lăm phút sau đã nhộn nhịp hơn hẳn
Quyên còn chưa kịp xem menu, vừa ngồi xuống ghế Vinh đã nhanh chóng gọi phục vụ đến đặt món.
Nhìn điệu bộ tháo vác rốp rẻng của Vinh, Quyên cũng không lấy làm lạ cho lắm
Hai, ba phút sau ba tô hoành thánh nóng hổi bóc khói nghi ngút được bày lên. Không cần hỏi cũng biết Vinh sẽ ăn hai tô.
Phan Thành Vinh
Không sao đâu. Mày nhọc tâm lo lắng làm gì, dạ dày tao bây giờ không chỉ nốc hết hai tô, thêm hai cốc sữa hoặc mấy cái bánh tráng nướng nữa vẫn no được
Vinh nháy mắt, mau chóng ăn.
Quyên ăn xong trước, cô chóng cằm ngước mắt nhìn ra ngoài trong lúc chờ người đối diện ăn xong.
Đèn phố đã lên, ánh cam sắc sảo nhuộm khắp các nẻo đường, tán cây xào xạc, nhiệt độ trong người cũng dần ấm lên
//Vinh gác đũa xuống, vươn vai//
Đỗ Hoàng Quyên
Quả nhiên là mày vẫn vậy, nói được làm được
Phan Thành Vinh
Mày xem thường tao nhiều rồi đó.
Quyên đứng lên trước, cả hai cùng share bill rồi tiến về khu giữ xe.
Vinh lái xe cà tàn trên tuyến đường với đầy dãy đèn noel được treo khắp nơi, xung quanh người qua kẻ lại đông đúc. Những bông hoa rực rỡ trước ánh sáng ban ngày về đêm trông chúng thật ảm đạm làm sao
Phan Thành Vinh
Ê, mày có phiền lúc ngồi đợi tao ăn không
Đang chạy xe mà cậu bạn nói gì đó, Quyên phải nhướng đầu ra trước một chút để nghe rõ hơn, gió lạnh cứ táp vào mặt.
Đỗ Hoàng Quyên
Mày hỏi vậy là có ý gì?
Đỗ Hoàng Quyên
Ừ thì tao chẳng phiền đâu, bình thường tao cũng ngồi thơ thẩng suốt, với lại đêm muộn nên chẳng có việc gì phải vội vàng.
Phan Thành Vinh
Ra vậy. Ok thế giờ mình đi ăn thêm hai cái bánh tráng nướng và sữa đậu nhé~
Đỗ Hoàng Quyên
Mày kéo dài chữ cuối ra nghe rợn người chết đi được á
Đỗ Hoàng Quyên
Được nước làm tới hả? Kinh quá đi!
Đỗ Hoàng Quyên
Từ nhé, tao không ăn nổi nữa đâu.
Phan Thành Vinh
Vậy mày ngồi nhìn tao ăn tiếp đi, dù gì mày cũng bảo không có việc gì bận mà
Chiếc xe chạy vuốt qua đoạn đường dốc, tiến thẳng vào trung tâm thành phố, địa điểm đông đúc, tấp nập nhất mấy ngày gần đây.
Vì sắp đến giáng sinh, bầu không khí cũng trở nên rộn ràng, ấm cúng. Đâu đâu cũng vang lên tiếng nhạc bắt tai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play