Vương Triều [CapRhy]
Phần 1
người ta vẫn thường hay lưu truyền về danh tiếng của một bậc quân vương phong lưu và tinh anh, trị vì một vương triều thịnh vượng suốt hàng thập kỉ
mọi nước cờ trong cuộc đời của hắn chưa bao giờ dẫn đến bất kì một sai lầm nào, cho đến khi hắn gặp người thương của đời mình
dù hắn không thua cuộc, không phải là kẻ bại trận trên chiến trường hỗn loạn nhưng hắn lại thành bại trong chính tình yêu mà hắn hết lòng vun đắp
mọi chuyện khởi đầu từ mùa xuân, thời điểm tiết trời mát mẻ và thuận hoà, cây cối đơm hoa kết trái, muôn loài nảy nở sinh sôi
hắn kéo một lượng quân hùng hậu tìm đến một nước chư hầu, cách biên giới phía Bắc không quá một ngàn năm trăm dặm
vừa tiến đến, hắn chỉ huy lực lượng phá tan cổng thành, mạnh mẽ tiến vào trong lãnh thổ nước chư hầu bé nhỏ ấy với phong thái oai phong và uy nghiêm
đối diện với quân vương của nơi ấy, hắn thong dong thưởng ngoạn một tách trà ấm nóng, phong thái tự tại rất đỗi khác người
Hàng Uy
ngươi mang quân đến đây để làm gì ?
Đức Duy
ta không đến để cướp đất, ta đến vì người
Đức Duy
ta muốn ông gả thái tử Quang Anh cho ta
Hàng Uy đập mạnh một tay xuống bàn, tay còn lại chỉ thẳng vào hắn với vẻ tức giận
Hàng Uy
tuyệt đối chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra
hắn đứng dậy, phủi phủi y phục cho thẳng thớm rồi ngước nhìn Hàng Uy bằng ánh mắt khiêu khích
Đức Duy
được…không tự đưa thì ta cướp
Hàng Uy
ngươi định làm gì ?
Đức Duy
phá tan nơi này thành một mớ hỗn độn
Hàng Uy
ngươi không được làm vậy
hắn cũng lười nói nhiều, trực tiếp quay lưng, trước khi bỏ đi còn để lại một câu
Đức Duy
ta sẽ chăm sóc tốt cho em ấy, ông cứ yên tâm mà an hưởng tuổi già ở thế giới bên kia
lúc hắn vừa bước ra khỏi bậc thềm thì chạm mặt em từ xa chạy đến, em cung kính quỳ xuống trước hắn mà cầu xin
Quang Anh
t-ta chấp nhận….ta sẽ gả cho người
Quang Anh
xin người hãy một lần vì ta mà tha mạng cho cha của ta và những người vô tội ở nơi đây
thấy em quỳ gối dập đầu cầu xin, hắn thương hoa tiếc ngọc vội đỡ em đứng dậy, lòng thương xót không thôi
người thương rơi nước mắt trước mình, hắn không chịu được, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho em
Đức Duy
chỉ cần em đừng khóc, muốn gì ta cũng chiều em
thoả thuận lại với Hàng Uy và em, hắn đồng ý rút quân về nước không làm loạn, không gây chiến nhưng với điều kiện em sẽ phải được gã cho hắn vào ngày Trực Kiến tới đây
biết rằng đã đạt được mong muốn của mình, hắn vui vẻ nhìn em rồi mĩm cười hài lòng, nắm lấy tay em mà nâng niu
Đức Duy
đợi ta….nhất định ngày đấy ta sẽ mang kiệu hoa cùng trăm người cung kính đến rước em về phủ Hoàng
đứng thẳng người dậy, hắn chỉnh trang lại y phục rồi nói với Hàng Y
Đức Duy
từ giờ đến Trực Kiến, mỗi ngày tôi sẽ cho người mang đến trăm lượng tiền vàng, cùng trăm lượng đá quý, không sót dù chỉ một lượng
Đức Duy
em giữ gìn sức khoẻ, ta về đây
ngày trở về, hắn vui đến nỗi cho pháo hoa bắn sáng cả trời đêm, ban phát chẳng biết bao nhiêu tiền thưởng cùng với lương thực cho binh lính và người dân
những ngày sau đó, hắn sai người treo đèn lòng đỏ khắp cả phủ Hoàng, ở kinh đô và cả những con phố lớn nhỏ , liễn đỏ dán ngay trước cổng chính để người dân ai ai cũng biết sắp tới có đại hỷ
cứ mỗi ngày, trăm lượng tiền vàng cùng trăm lượng đá quý được hắn gửi đến phủ của Hàng Uy, ngoài ra còn thêm vài chục xấp vải lụa cao cấp, cùng với son phấn quý hiếm hắn gửi riêng làm quà cho em vui lòng
đến gần sát ngày hỷ, căn phòng tân hôn đã được chuẩn bị cẩn thận, mọi thứ chuẩn chỉnh đến mức chẳng có một tí sai sót vào, đôi gối cùng chăn mền đỏ được trải thẳng không vệt gấp, tủ quần áo cũng treo ngay ngắn y phục hắn tự tay lựa cho em
đêm trước ngày cưới, trang phục hỷ đỏ được gửi đến tận tay của em, hoạ tiết rồng phượng được đính kết bằng tay rất tỉ mỉ, đường may cũng vô cùng sắc nét
tổng thể đẹp đến nao lòng, ai nhìn vào cũng ao ước nhưng em chẳng vui nổi, chỉ biết ôm trọn vào lòng khóc nghẹn vì đau
Quang Anh
hức…ta hận, đời này ta hận vì phải gả cho người
em không muốn gả cho hắn, lúc đấy chỉ vì cứu cha của, cứu những người dân vô tội nên em mới đồng ý gả đi, chứ lòng em không thương hắn, chỉ hận không thể đâm chết hắn
Phần 2
ngày ấn định đã đến, đúng như lời hứa của mình, hắn dẫn theo một trăm người cung kính phục tùng cạnh kiệu hoa
khoác lên mình hỷ phục đỏ nổi bật, hắn rất vui nhưng không dám để biểu lộ ra ngoài, chỉ có thể mĩm cười một cách lén lút, chẳng để ai hay
là người đi vào trong căn phòng riêng của để dắt em ra ngoài rồi ngồi lên kiệu hoa, lúc vừa đặt chân vào, hắn có chút ngây người và choáng ngợp trước em
nở một nụ cười, hắn chỉ để duy nhất mỗi một mình em thấy được dáng vẻ ấy, bước đi đến bên cạnh rồi hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay em, nhìn em bằng một đôi mắt rất khác, không uy nghiêm cũng không cứng rắn, chỉ là yêu
Đức Duy
không dám hứa vinh hoa phú quý trăm năm…nhưng chỉ cần ta vẫn còn sống, em sẽ không phải chịu khổ ngày nào
em khẽ gật đầu, tuy không đành lòng nhưng vẫn sánh bước với hắn, cùng hắn bước lên kiệu hoa trở về phủ Hoàng
kiệu hoa của em và hắn rời đi, nơi đấy không tiếng kèn cũng không tiếng pháo, chỉ có sự bi luỵ kéo dài khắp đường đi nhưng khi đặt chân vào vương quốc nơi hắn cai giữ thì khác, tiếng pháo vang khắp nơi cùng với tiếng hò reo, em ở trong kiệu không thể nhìn thấy bên ngoài nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ sự náo nhiệt
Đức Duy
mọi người rất chào đón em, có thích không ?
hắn nắm tay mình, em không thích nhưng cũng không tỏ thái độ, chỉ im lặng rồi khẽ gật đầu
Đức Duy
em không đành lòng sao ?
em không trả lời, hắn cũng tự hiểu
Đức Duy
không sao, rồi em sẽ thấy nơi ta là nhà
cẩn thận dìu em bước xuống kiệu, hắn dắt tay em vào bên trong căn phòng tân hôn rộng lớn được bày trí hào nhoáng khiến em có chút choáng ngợp
kéo em ngồi xuống giường, hắn không nói không rằng mà khuỵ gối xuống, cởi hài cho em
Đức Duy
chân đỏ hết rồi, em đau lắm phải không ?
em lắc đầu, từ trước đến sau khi lên, xuống kiệu hoa đều không mở miệng nói dù chỉ một câu
Đức Duy
ta sẽ gọi người mang nước ấm đến cho em ngâm chân, trước tiên em cứ nằm nghỉ ngơi cho khoẻ
hắn rời đi do còn nhiều việc quan trọng cần phải làm, nhất là khi vẫn còn các vị quân vương, xứ giả từ các vương quốc xa xôi không ngần ngại đường dài để đến chúc phúc cho hắn đang đợi hắn đến tiếp đón ở yến tiệc
em ngồi trong căn phòng rộng lớn rón rén chạm thử vào đôi gối đỏ, chúng thật sự rất mềm, tiếp đến là những nét chạm khắc, khảm xà cừ tinh xảo ở đầu giường, thật sự rất đẹp mắt
những bước chân đầu tiên, em đi đến bên cạnh cửa sổ để mở cửa nhìn ra bên ngoài, chẳng biết chỉ trùng hợp hay hắn có ý đồ mà cánh cửa hướng thẳng ra ngoài khu vườn thượng uyển đầy sắc màu
em đang mãi mê ngắm cảnh thì có tiếng gõ cửa, cùng tiếng gọi rất khẽ
“dạ thưa vương phi….em mang nước ấm đến cho vương phi ạ”
cánh cửa mở ra, là một cô bé nhỏ với gò má tròn trông rất đáng yêu, nhẹ nhàng đi đến cạnh giường gỗ đặt chậu nước cùng khăn xuống
“dạ quân vương dặn em mang nước ấm cho vương phi ngâm chân”
em khẽ gật đầu, từ từ đi đến bên cạnh cô bé ấy, còn cô bé thì nghiên đầu nhìn em
khi nước đã nguội, em nhấc chân khỏi mặt nước, chậm chân vào chiếc khăn đã được cô bé trãi ra sẵn dưới đất
Quang Anh
“vương phi….mình là thái tử mà, mình đâu muốn được gọi với cái tên này”
cánh cửa một lần nữa được mở ra, hắn bước vào, vẫn trong bộ hỷ phục đó, vẫn gương mặt đó nhưng có chút đỏ chắc vì men rượu
bước đến cạnh bên em, hắn ngồi xuống rồi nắm lấy tay em
Đức Duy
em ra ngoài với ta, giờ là lúc của hai ta
em không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu, đứng dậy đi theo hắn ra bên ngoài
hắn dừng lại, trước mắt bây giờ làm một bàn yến tiệc đầy ấp những món ngon, toàn là sơn hào hải vị xa xỉ và quý hiếm
kéo ghế cho em ngồi xuống, hắn ngồi ngay cạnh bên
Đức Duy
tiệc với khách đã kết thúc, giờ là tiệc của ta và em
lấy bát của em, hắn chậm rãi gấp những thứ ngon nhất ở trên bàn vào đấy rồi đặt xuống bàn
Đức Duy
em nếm thử xem, nếu không vừa vị cứ nói, ta sẽ sai người nấu lại
em chậm rãi thử miếng đầu tiên, không quá tệ nên em khẽ gật đầu
Đức Duy
vậy tốt rồi, em ăn nhiều vào cho có sức
bữa ăn diễn ra rất buồn chán, bởi vì chỉ một người nói còn người kia luôn im lặng, hắn muốn em vui nên bày đủ trò lấy lòng nhưng chỉ đổi lại là sự im lặng và xa cách
hắn cảm thấy có chút cô độc và hụt hẫng, vì hắn đã kỳ vọng nhiều hơn là sự im lặng của em, tuy biết nương tử không thương mình nhưng hắn không nghĩ rằng em sẽ lạnh nhạt với hắn đến như vậy
nhưng sau cùng hắn vẫn nhìn em bằng đôi mắt bao dung, vị đế vương ấy tự dặn lòng ắt hẳn là do em chưa kịp chấp nhận mọi chuyện, từ từ rồi sẽ khác, em nhất định sẽ bị lay động và đáp lại tình yêu của hắn
Phần 3
tối hôm đó, nằm xuống cạnh nhau, hắn nhẹ nhàng kéo em vào lòng ôm trọn, em tuy không tránh nhưng cũng chẳng đáp lại
Đức Duy
em có ghét ta không ?
bị gói gọn trong vòng tay của hắn, tim em như ngừng đập khi nghe câu hỏi đấy, chẳng biết trả lời sao nên em chỉ khẽ lắc đầu
Đức Duy
cớ sao em lại không nói lời nào với ta ?
Đức Duy
phải chăng do ta không xứng ?
khi này em biết dù có muốn hay không cũng chẳng thể im lặng được nữa, mím chặt môi rồi em nói rất khẽ, chỉ nhỏ như tiếng gió
Quang Anh
ta xin lỗi người
hắn thấy em đã chịu nói chuyện thì cảm giác rất hài lòng, hôn nhẹ lên tóc em rồi nói
Đức Duy
em không có lỗi, ta hỏi chỉ vì ta muốn biết lòng em
Đức Duy
giờ ngủ thôi, mấy ngày qua em cũng mệt rồi
em gật đầu rồi nhắm mắt, lạ thay sao tay hắn lại không chịu buông, cứ gói em trong vòng tay chẳng rời
có chút bức rức và không quen nhưng em không nói, chỉ im lặng cố chìm vào giấc ngủ
đêm đầu tiên ở phủ Hoàng của em trôi qua rất nhanh và yên bình, đến sáng hôm sau em vừa mở mắt đã có người chuẩn bị sẵn trang phục, nước rửa mặt cùng khăn tay cho em
hắn thì đã rời đi từ sớm để còn ngồi vào bàn duyệt tấu chương và công việc chồng chất cần xử lý sau những ngày vì đại hỷ nên vắng mặt
tên thị vệ bên cạnh chính là người hắn để lại phủ Hoàng trong những ngày qua, hắn đang vừa làm việc vừa nghe tên đấy nói về một số chuyện trong lúc hắn không ở đây
Đức Duy
nếu chuyện đấy xảy ra cứ bảo tướng quân cố cầm cự
Đức Duy
dù sao thì cũng là quyết định của ta, chính ta sẽ tự có cách giải quyết
gấp tấu chương nằm gọn, hắn đứng dậy, theo thói quen sẽ đưa tay chỉnh y phục
Thế Phong
ngài định đi đâu vậy ?
Đức Duy
ngươi không cần biết
hắn vừa nghĩ đến lời thị vệ nói vừa bước đi đến phòng riêng của cả hai, lúc vừa bước vào đã thấy em ngồi gọn trên chiếc ghế gỗ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ
hắn mĩm cười đi đến bên cạnh em, đặt nhẹ tay lên bờ vai gầy
em giật mình ngoái nhìn về sau, tròn mắt không hiểu ý của hắn
Đức Duy
hoa bên ngoài tự tay ta vun trồng, chỉ đợi đến lúc em ngồi đây và ngắm chúng
Đức Duy
em có thích không ?
em khẽ gật đầu, rồi lại quay đi nhìn về phía khu vườn
Đức Duy
em đã ăn gì chưa ?
em lắc đầu, không thèm nhìn hắn
Đức Duy
để ta gọi người chuẩn bị riêng cho em
hắn rời đi, cánh cửa khép lại khi này em mới thấy thoải mái hơn, chẳng hiểu sao cứ đối diện với hắn là em lại thấy ngột ngạt và căng thẳng
nhưng em biết im lặng né tránh mãi như thế này cũng không ổn, đây chỉ là cách tương đối trong thời gian ngắn hạn chứ không thể lâu dài được
em đang ngẩn ngơ cánh cửa lại mở ra, hắn quay trở lại và khiến không gian như ngừng động, cảm giác bức bối chiếm lấy em
hắn muốn đối diện với ánh mắt của em nên trực tiếp đi đến đứng quay lưng ra khung cửa
Đức Duy
khi xong việc ta sẽ dẫn em đi dạo ở kinh đô, em chịu khó đợi ta vài ngày nha ?
em chần chứ một lúc rồi cũng gật đầu, cố né tránh ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào mình
Đức Duy
“do mình đáng sợ hay sao mà em ấy cứ tránh”
Đức Duy
em có thích gì không, ta sẽ sai người tìm về cho em ?
em lắc đầu, chán nản chẳng muốn hắn xuất hiện trước mặt mình thêm dù chỉ một chút
Đức Duy
thật vậy….hay em ngại nói ?
Đức Duy
chỉ cần em muốn, cả giang sơn ta cũng có thể dung túng cho em
Quang Anh
ta muốn người ra ngoài
lần đầu tiên có người dám đuổi hắn thẳng thừng nhưng vậy, nếu là người khác chắc chắn sẽ chẳng toàn mạng nhưng riêng em thì khác, hắn chỉ thấy buồn chứ chẳng thấy khó chịu
Đức Duy
à thôi được rồi…ta đi ngay
đã tối muộn, hắn mệt mỏi trở về phòng, dưới ánh trăng sáng chiếu rọi hắn vừa bước bảo hắn đã thấy em gối đầu ngủ say sưa
khuỵ xuống bên cạnh, nhìn ngắm nương tử của mình ngủ say, thật sự hắn thấy phiền lòng nhiều lắm, việc của cả giang sơn rộng lớn cũng không thể khiến hắn phải suy tư nhiều như việc thương em
hắn đã không từ thủ đoạn, bằng mọi giá để có được em cho riêng mình, giữ được em ngay cạnh bên mình nhưng sao khoảng cách của hai lại quá xa xôi, thâm chí còn xa hơn cả trước khi hắn có được em
chắc hắn chỉ mới thu hẹp được khoảng cách một ngàm năm trăm dặm giữa em và hắn nhưng vẫn còn khoảng cách địa lý giữa hai trái tim hắn vẫn chưa thu hẹp được nỗi
hắn nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, gói gọn trong vòng tay
Đức Duy
“ngủ ngon…yêu em, nương tử của ta”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play