Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SongMỹ] Bỏ Rơi Em 6 Năm, Khi Trở Lại Em Chẳng Còn Bên Chị

#1

ahihi
k biết nói gì🗿
th mn đọc vv
___
Vũ Thị Ngân Mỹ - Chị
Vũ Thị Ngân Mỹ - Chị
Tôi là Vũ Thị Ngân Mỹ, hiện là bác sĩ ngoại khoa của 1 bệnh viện nổi tiếng trong nước
Vũ Thị Ngân Mỹ - Chị
Vũ Thị Ngân Mỹ - Chị
6 năm trước, tôi đã bỏ lỡ người con gái mà tôi yêu thương nhất
Vũ Thị Ngân Mỹ - Chị
Vũ Thị Ngân Mỹ - Chị
tôi từng hứa với người con gái ấy, khi lớn tôi sẽ thành 1 người bác sĩ tài giỏi để chữa bệnh cho mẹ em ấy
Vũ Thị Ngân Mỹ - Chị
Vũ Thị Ngân Mỹ - Chị
theo lời hứa tôi đã làm được, nhưng khi tôi làm được tôi đã bỏ lỡ em ấy...
Vũ Thị Ngân Mỹ - Chị
Vũ Thị Ngân Mỹ - Chị
...
___
biết là gì nãy giờ k?
tiếng lòng của chị 10 đấy🗿
vào truyện
___
tiếng máy đo nhịp tim trong phòng trực cấp cứu kêu tít tắt đều đặn giữa không gian im lìm.
tôi ngồi bên bàn làm việc ngón tay xoay xoay cây bút bi đã sờn cũ, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa kính mờ sương đêm.
đồng hồ treo tường đã điểm 3 giờ sáng, bệnh viện vào khung giờ này vắng lặng đến lạ kì, chỉ còn mùi thuốc xát trùng nồng nặc và cái lạnh từ điều hòa tỏa ra từng đợt buốt giá.
tôi đưa tay vuốt lại mái tóc vừa được xỏa ra sau 1 ca mổ kéo dài 4 tiếng đồng hồ, sợi tóc đen nhánh, dài chạm đến thắt lưng, có vài lọn dính vào vần trán lấm tấm mồ hôi.
mỗi lần thấm mệt, lồng ngực tôi lại nhói lên 1 cơn đau âm ỷ, bóp nghẹt lấy vùng phổi. Căn bệnh tâm lý này đã bám theo tôi suốt 6 năm qua, kể từ ngày cô ấy biến mất.
chuẩn đoán lâm sàn của các đồng nghiệp nói tim tôi hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng tôi tự hiểu rõ, nó đã mang 1 vết sẹo rỉ máu không bao giờ lành.
để giet thời gian và đè nén cơm đau, tôi đeo tai nghe vào. Giai điệu của 1 bản nhạc piano quen thuộc vang lên. Từng nốt nhạc trầm bỗng như những ngón tay gõ nhịp vào ký ức.
tôi nhắm mắt lại hình bóng của Hoàn Mỹ hiện ra rõ mồn một, giống như mọi chuyện vừa sảy ra ngày hôm qua.
24 tiếng trước ngày tốt nghiệp đại học, tôi và em còn nắm tay chạy khắp công viên trò chơi.
hôm đó trời nắng đẹp, em mặc chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc dài buộc hờ sau gáy, từng bước chạy lại dao động theo nhịp bước chân.
em cười, nụ cười làm bừng sáng cả khoản trời mùa hạ. Em mua cây kẹo bông gòn lớn, bứt 1 miếng nhỏ bỏ vào miệng tôi rồi nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh đầy mong đợi. Bàn tay em nhỏ nhắn, mềm mại và ấm áp đan chặt vào tay tôi không rời. Lúc đó, tôi nghĩ cái nắm tay ấy là lời ước hẹn thầm lặng, tôi ngỡ em hiểu tôi và tôi cũng hiểu em, nhưng tất cả đều do tôi ngộ nhận hoặc do tôi quá hèn nhát để thừa nhận thứ cảm xúc đang nảy mầm.
ngày lễ tốt nghiệp diễn ra vào 1 ngày mưa tầm tã. Hoàn Mỹ đứng đợi tôi dưới bóng cây phượng to cạnh cổng trường, phía sau lưng em giấu 1 bó hoa hồng. Những giọt nước mưa đọng lại trên cánh hoa long lanh. Em nhìn tôi, đôi môi mấp máy muốn nói điều gì đó, gương mặt tràn ngập nét thẹn thùng lẫn hạnh phúc của 1 cô gái đang yêu, nhưng tôi đã không cho em cơ hội cất lời, tôi sợ hãi tôi chọn cách tàn nhẫn nhất để bảo vệ cái vỏ bọc an toàn của mình. Tôi nhìn thẳng vào mắt em, tuôn ra những lời lạnh lùng nhất.
"tôi không có hứng thú với phụ nữ" - em sững sờ nụ cười trên môi cứng đờ. tôi bồi thêm 1 nhát dao chí mạng - "tôi là gái thẳng" - Khoảnh khắc đó, tôi thấy đôi mắt em từ từ đỏ hoe, đôi mắt chực chờ trào ra nhưng em kiềm chế, vẻ nhõng nhẽo, những lời nói ngọt ngào, những chiêu trò đáng yêu mà em thường dùng để trêu chọc tôi hằng ngày hoàn toàn biến mất.
em nhìn tôi, giống như nhìn 1 người xa lạ đầy xa xỉ. Hóa ra cả 1 chặng đường dài bên nhau, tất cả những buổi hẹn hò, những cái chạm tay dịu dàng, chỉ là trò đùa trong suy nghĩ của riêng em sao.
Em không khóc thành tiếng, không gào thét trách móc, em chỉ lẳng lặng lùi lại 1 bước, ném mạnh bó hoa hồng giấu sau lưng vào chiếc thùng rác bẩn thỉu ngay cạnh đó.
những cách hoa dập nát, rơi vãi trên nền đất dũng nước. Bóng dáng nhỏ nhắn hòa vào dòng người che ô xám xịt.
nay ngày hôm sau, em thu dọn hành lý ra nước ngoài. Bạc vô âm tín. em cắt đứt mọi mối liên hệ, xóa sạch mọi dấu vết như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi.
còn tôi, trong buổi chiều định mệnh ấy, lòng ngực chợt thắt lại, cơn đau thắt tim đầu tiên xuất hiện, kéo tôi xa lầy vào 1 vũng lầy cảm xúc nhớ nhung và hối hận, giam cầm tôi trong 1 nỗi nhớ em suốt năm tháng thanh xuân còn lại.
tôi nhận ra tôi đã yêu em mất rồi, nhưng khi nhận ra thì người đã đi xa vạn dặm.
-còn tiếp-

#2

___
Phạm Khánh Linh
Phạm Khánh Linh
Bác sĩ Ngân Mỹ, chị lại thẫn thờ nữa rồi
tiếng gọi của Linh, cô điều dưỡng thực tập, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
tôi giật mình tháo tai nghe, nở 1 nụ cười mệt mỏi để che giấu nổi lòng rối bời.
Linh đặt 1 khay trà ấm lên bàn rồi hào hứng lướt máy tính bản.
Phạm Khánh Linh
Phạm Khánh Linh
chị xem này, báo chí hôm nay đưa tin rầm rộ luôn, nữ nghệ sĩ piano thiên tài Hoàn Mỹ vừa chính thức về nước sau nhiều năm lưu diễn ở Châu Âu, người ta nói cô ấy là báu vật của nền âm nhạc đương đại đó
Phạm Khánh Linh
Phạm Khánh Linh
đẹp kinh khủng luôn chị ơi
cái tên Hoàn Mỹ vang lên khiến tim tôi loạn 1 nhịp, cơn đau quen thuộc lại nhói lên.
tôi run run đón lấy chiếc máy tính bản từ tay Linh. Trên màn hình là tấm ảnh chụp ở sân bay, vẫn là mái tóc dài quen thuộc ấy, nhưng giờ đây nó được uốn lượn sóng sang trọng xõa dài qua vai.
em mặc 1 chiếc Mangto màu đen huyền bí, gương mặt thanh tú không một góc chet thế nhưng điều khiến tôi nghẹn thở chính là đôi mắt của em, đôi mắt long lanh tràn gặp nét tinh nghịch ngày xưa giờ chỉ còn lại 1 màu băng giá, sâu thẳm và xa cách.
em nhìn vào ống kính máy ảnh mà không hề có 1 chút biểu cảm nào. Báo chí khen ngợi em có 1 phong thái của 1 thiên tài, nhưng tôi biết chính tôi là người đã dập tắt ánh sáng trong đôi mắt ấy.
em đã trở về, mang theo vinh quang và cả bức tường thành kiên cố để ngăn cách tôi.
Linh nhìn tôi chăm chú rồi tò mò hỏi.
Phạm Khánh Linh
Phạm Khánh Linh
ủa chị Ngân Mỹ, hình như ngày xưa chị học cùng trường với cô ấy đúng không, 2 người có biết nhau không ạ.
tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt người con gái trên màn hình, cổ họng đắng ngắt, tôi khẽ mím môi, cố dữ cho giọng nói của mình thật bình thản.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Chị
Vũ Thị Ngân Mỹ - Chị
ừ, từng biết, nhưng chỉ là người quen cũ thôi.
"người quen cũ" 3 chữ đó thốt ra sao mà cay đắng đến thế.
tiếng còi xe cứu thương từ xa vọng lại, xé tan bầu không khí tĩnh mịt từ tầng 3 khoa ngoại.
tôi đứng bật dậy, thói quen nghề nghiệp khiến tôi lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày, tôi búi cuộn mái tóc dài lên cố định bằng 1 chiếc kẹp tăm rồi bước nhanh ra hành lang.
1 ca cấp cứu mới vừa nhập viện, bệnh nhân là 1 người đàn ông trung niên bị tai nạn giao thông, người nồng nạc mùi rượu, đi theo ông ta là người vợ với khuôn mặt đầy vết bầm tím, vừa khóc vừa nắm lấy tay áo tôi cầu xin.
đa nv nữ
đa nv nữ
bác sĩ ơi cứu lấy chồng tôi với.
nhìn người phụ nữ khóc đến khàn cả giọng, lòng tôi bỗng thắt lại. Vừa nhìn mặt bà ấy đã hiểu chuyện gì. Tình yêu đôi khi là một thứ độc dược kì lạ, người ta sẵn sàng chịu đựng tổn thương, sẵn sàng hạ mình để giữ lại 1 bóng hình chẳng còn trọn vẹn. Ngày xưa Hoàn Mỹ cũng từng hạ mình như thế trước tôi. Em từng bỏ qua lòng tự tôn của 1 tiểu thư quê cát, bỏ qua niềm kiêu hãnh của 1 thiên tài piano để chạy theo 1 đứa sinh viên ngành Y khô khan, nghèo khó là tôi. Em nấu cháo mang đến ký túc xá khi tôi ốm, em đợi tôi hằng giờ liền dưới nắng hè chỉ để đưa 1 chai nước mát. Vậy mà tôi lại coi điều đó là lẽ đương nhiên, để rồi dùng thái độ phũ phàng để đạp lên lòng thành kính của em.
ca phẫu thuật xử lý vết thương cho bệnh nhân xảy ra thuận lợi.
khi tôi bước ra khỏi phòng mổ thì trời đã hửng sáng, những tia nắng đầu ngày xuyên qua kẽ lá rọi xuống hành lang bệnh viện 1 màu vàng nhạt.
tôi bước về phòng làm việc, mệt mỏi rã rời cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi tháo chiếc khẩu trang y tế soi mình trong tấm gương nhỏ treo trên tường, gương mặt tôi nhợt nhạt quần thâm hiện rõ dưới mắt, mái tóc dài xõa xuống bên vai, trong xơ xác vô cùng.
6 năm qua tôi lao đầu vào học tập và làm việc như 1 con thiêu thân, cố gắng dùng vòng quay bận rộn để lắp đầy khoản trống trong lòng.
tôi từ chối tất cả những lời tỏ tình từ các đồng nghiệp nam cũng không mở lòng với bất kì ai.
ai cũng nghĩ tôi là bác sĩ tận tụy với công việc, một người phụ nữa độc thân kiêu kì, nhưng không ai biết rằng tăm hồn tôi đã chết lặng từ cái ngày em đi.
tôi mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ bằng gỗ lánh lánh màu thời gian, bên trong hộp không có vàng bạc châu báu chỉ có 1 chiếc móc khóa hình phím đàn piano đã cũ, màu sơn đã bong tróc ít nhiều. Đây là vật duy nhất em để quên trên bàn học của tôi trước ngày 2 đứa rạn nứt.
suốt 6 năm chiếc móc khóa này là điều thuốc an thần duy nhất giúp tôi vượt qua những đêm dài mất ngủ. Tôi vuốt ve từng phía cạnh của phím đàn nhỏ bé, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống làm nhòe đi hình ảnh trước mắt.
tôi tự hỏi bây giờ em sống ra sao, em có còn hay hờn giỏi vô cớ nữa không, em có còn thích ăn kẹo bông gòn vị cam nữa không hay em đã biến đổi hoàn toàn trở thành 1 người phụ nữ trưởng thành chín chắn và mang đầy vết thương lòng do tôi ban tặng.
Điện thoại trên bàn bỗng run lên, hiển thị tin nhắn từ 1 người bạn cũ thời đại học.
-còn tiếp-

#3

___
đa nv nữ
đa nv nữ
Ngân Mỹ ơi, cậu biết tin gì chưa, Hoàn Mỹ về nước rồi đó, tối thứ 7 tuần này có buổi đọc tấu piano ở nhà hát lớn, đám bạn lớp mình đi để ủng hộ cô ấy, cậu có đi cùng không.
ngón tay tôi run rẩy chạm vào màn hình, đi xem em biểu diễn sao, tôi có tư cách gì để đứng trước mặt em đây với tư cách là kẻ phản bội đã đẩy em vào hố sâu đau khổ. Nhưng thâm tâm tôi có 1 giọng nói gào thét mãnh liệt phải đi, nhất định phải đi. Tôi muốn nhìn thấy em, muốn được nhìn thấy dáng vẻ em ngồi bên cây đàn piano, muốn được nghe tiếng đàn của em 1 lần nữa, dù cho em có nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, dù cho em có nhìn tôi như người xa lạ tôi cũng muốn đối mặt.
Tôi hít 1 hơi thật sâu gõ dòng chữ trả lời.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Chị
Vũ Thị Ngân Mỹ - Chị
được cho tớ đăng ký 1 vé
cất điện thoại vào túi áo blouse, tôi đứng dậy đi về phía cửa sổ, thành phố bắt đầu 1 ngày mới nhộn nhịp, tiếng xe cộ ồn ào thế chỗ cho khoản lặng ban đêm, gió buổi sớm thôi vào tung bay những lọn tóc dài của tôi, tôi khẽ siết chặt nắm tay, thầm gọi tên em trong lòng.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Chị
Vũ Thị Ngân Mỹ - Chị
"Hoàn Mỹ lần này trở về, xin em đừng biến mất nữa, hãy để tôi phần đời còn lại để chuộc lỗi với em"
tới đây tôi chợt nghĩ liệu em ấy đã có người yêu chưa, hay vẫn còn độc thân.
buổi tối thứ 7 đến nhanh hơn tôi tưởng. Sau khi bàn giao ca chực cho đồng nghiệp. Tôi vội vã trở về căn hộ nhỏ của mình để chuẩn bị, đứng trước tủ quần áo tôi phân vân 1 lúc lâu rồi chọn 1 chiếc đầm dài màu xanh rêu cổ điển, kín đáo nhưng thanh lịch. Tôi buông xõa mái tóc dài qua lưng chải chuốt từng lọn tóc đen mượt. Từ ngày em đi, tôi hiếm khi diện đồ điệu đà thế này. Gương mặt trong gương được phủ 1 chút phấn son nhẹ nhàng che đi nét mệt mỏi của những đêm thức trắng ở phòng cấp cứu nhưng đáy mắt vẫn vẹn nguyên nỗi u uất khó tả. Lòng ngực tôi lại nhói lên, cơn đau này day dẳng khó tả như 1 lời nhắc nhở về món nợ ân tình mà tôi chưa từng có cơ hội trả lại.
Nhà hát thành phố tối nay rực rỡ ánh đèn, từng dòng người sang trọng, lịch lãm nối đuôi nhau bước qua bậc tam đá hoa cương. Tôi nhìn quanh và nhanh chóng nhận ra nhóm bạn đại học cũ đang đứng đợi ở gần cổng ra vào.
Hoàng Kiều Mai
Hoàng Kiều Mai
Ngân Mỹ! Bên này
Mai, cô bạn ngày xưa trong nhóm tiểu luận, vãy tay gọi lớn khi thấy tôi tiếp cận. Mọi người rôm rả dò hỏi nhau sau nhiều năm xa cách ai cũng có công việc ổn định, người làm bác sĩ, người làm quản lý y tế, ngoại hình cũng ít nhiều thay đổi. Thế nhưng chủ đề của cả nhóm nhanh chóng quay về 1 nhân vật duy nhất, Hoàn Mỹ, Tùng cậu bạn ngày trước theo đuổi Hoàn Mỹ chép miệng cảm thán.
Đình Văn Tùng
Đình Văn Tùng
nghĩ lại thời gian trôi nhanh thật, ngày xưa Hoàn Mỹ bé nhỏ suốt ngày chạy theo Ngân Mỹ nhà mình vậy mà giờ đã thành ngồi sao quốc tế, nghe nói vé đêm nhạc này hết sạch trong vòng 10 phút đấy.
Mai huyết tay Tùng 1 cái, rồi tò mò nhìn tôi.
Hoàng Kiều Mai
Hoàng Kiều Mai
à phải rồi ngày trước 2 người thân nhau lắm mà, từ lúc cậu ấy đi nước ngoài, cậu còn liên lạc gì không Ngân Mỹ.
câu hỏi của mai làm bầu không khí trùng xuống.
tôi khẽ lắc đầu, ngón tay bấu chặt vào chiếc ví cầm tay nhỏ.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Chị
Vũ Thị Ngân Mỹ - Chị
không tụi mình mất liên lạc lâu rồi.
Hoàng Kiều Mai
Hoàng Kiều Mai
tiếc nhỉ
Mai thở dài.
Hoàng Kiều Mai
Hoàng Kiều Mai
ngày đó ai cũng nghĩ 2 người là 1 cặp bài trùng, bạn thân thiết, đi đâu cũng có nhau.
Hoàng Kiều Mai
Hoàng Kiều Mai
thôi vào khán đài thôi trễ giờ rồi.
tôi lẳng lặng đi theo sau nhóm bạn vào không gian rộng lớn của nhà hát. Vị trí ghế ngồi của chúng tôi nằm ở hàng thứ 5 một khoản cách đủ gần để nhìn rõ từng cử động trên sân khấu.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế bộc nhung đỏ thẩm, cảm giác cái lạnh của hệ thống điều hòa trung tâm đang thấm dần qua lớp vải đậm màu, len lỏi vào tận xương tủy. Đèn trong khán đài tối dần, toàn bộ không gian rộng lớn với hàng nghìn khán giả rơi vào khoản lặng trang nghiêm, ánh đèn vàng bật sáng tập trung vào cây đàn đại dương cầm đen bóng loáng đặt chính giữa. Từ phía cánh gà, 1 bóng dáng thướt tha bước ra, chính là em. Hoàn Mỹ diện 1 chiếc váy dạ hội cúp ngực màu xanh đen huyền bí ôm sát đường cong cơ thể mảnh mai, mái tóc dài gợn sóng của em được xõa lệch sang 1 bên vai, để lộ chiếc cổ cao thanh tú, và làn da trắng ngần dưới ánh đèn. Thần thái của em toát lên vẻ đài cát, kiêu xa của 1 nữa vương đứng trên đỉnh cao danh vọng. Em bước đến giữa sân khấu cúi đầu chào khán giả 1 cách mật thướt và quý phái, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy khắp khán đài, tôi ngồi phía dưới 2 tay siết chặt vào nhau, tôi nhìn chăm chằm vào gương mặt em cố tìm kiếm 1 nét quen thuộc của 1 cô gái 24 tiếng trước khi tốt nghiệp nhưng chỉ toàn vô vọng.
-còn tiếp-
ngày 3 tập nha🗿
lâu lâu lười thì 1-2 tập🥰
baii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play