Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khát Vọng Phút Bù Giờ

Khoảng Lặng

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Trên sân cỏ, những cầu thủ trẻ ôm chầm lấy nhau trong niềm vui chiến thắng. Ngoài khán đài, tiếng reo hò không ngớt, xen lẫn tiếng vỗ tay và những lời chúc mừng. Chỉ có một người lặng lẽ rời khỏi sân. Cậu kéo thấp vành mũ, hai tay đút túi quần, bước qua cánh cổng của trung tâm bóng đá như thể bản thân chưa từng xuất hiện ở nơi này. Một giọng nói từ phía sau vang lên.
Nakahiro Ryota-HLV tuyển trẻ
Nakahiro Ryota-HLV tuyển trẻ
“Saito”
Cậu dừng chân. Một người đàn ông trung niên vội chạy tới.
Nakahiro Ryota-HLV tuyển trẻ
Nakahiro Ryota-HLV tuyển trẻ
“Lâu lắm rồi con mới đến đây.”
Người đàn ông nhìn cậu từ đầu đến chân rồi khẽ cười.
Nakahiro Ryota-HLV tuyển trẻ
Nakahiro Ryota-HLV tuyển trẻ
“Thầy vẫn giữ tấm ảnh ngày con ghi bốn bàn trong trận chung kết giải U13.”
Saito khẽ đáp lại
Saito Kakuwa
Saito Kakuwa
“Chuyện cũ rồi.”
Nakahiro Ryota-HLV tuyển trẻ
Nakahiro Ryota-HLV tuyển trẻ
“Con không định quay lại thật sao?” “…” “Các huấn luyện viên vẫn luôn nhắc đến con. Tài năng như con mà bỏ bóng đá thì đáng tiếc lắm.”
Saito cúi đầu cười nhạt
Saito Kakuwa
Saito Kakuwa
“Thầy nghĩ… em có thể giỏi hơn những người ngoài kia sao?”
người đàn ông sững lại Saito tiếp tục
Saito Kakuwa
Saito Kakuwa
“Thế giới có bao nhiêu thiên tài.” “Những cầu thủ cùng tuổi em ở châu Âu đã đá chuyên nghiệp.” “Có người được định giá hàng chục triệu euro.” “Có người đã khoác áo đội tuyển quốc gia.” “Em thì sao?” “Một thằng từng được gọi là thần đồng ở cái sân cỏ này.” “Chỉ vậy thôi.”
Người đàn ông ấy im lặng Saito lại nói
Saito Kakuwa
Saito Kakuwa
“Em chưa từng nghĩ mình đủ giỏi.” “Và bây giờ… càng không.”
Nói xong cậu liền quay lưng rời đi
… Chiều muộn. Con hẻm nhỏ quen thuộc dần lên đèn. Trong căn nhà cũ kỹ, một người đàn ông đang cẩn thận lau sạch đôi giày đá bóng đã phủ đầy bụi. Ông đặt chúng ngay ngắn trước cửa phòng con trai. Tiếng mở cửa vang lên.
Mudo Kakuwa-cha
Mudo Kakuwa-cha
“Con về rồi à?”
Saito Kakuwa
Saito Kakuwa
“Dạ”
Mudo Kakuwa-cha
Mudo Kakuwa-cha
“Ăn cơm thôi”
Saito Kakuwa
Saito Kakuwa
“Con chưa đói”
Người đàn ông nhìn đôi giày, rồi nhìn cánh cửa phòng vừa đóng lại. Ông khẽ thở dài.
Mudo Kakuwa-cha
Mudo Kakuwa-cha
“….Lại đến sân bóng sao”
Trong phòng, Saito không trả lời. Ông đứng trước cửa rất lâu. Cuối cùng chỉ nói một câu.
Mudo Kakuwa-cha
Mudo Kakuwa-cha
“Cha vẫn luôn tin…con sẽ quay trở lại”
Bên trong căn phòng. Saito nằm trên giường, mở điện thoại. Màn hình hiện lên hàng loạt đoạn video. Những cầu thủ trẻ cùng trang lứa thi đấu ở các giải đấu hàng đầu. Những pha xử lý đẳng cấp. Những bàn thắng khiến cả khán đài bùng nổ. Cậu lặng người nhìn màn hình. Rồi tắt điện thoại.
Saito Kakuwa
Saito Kakuwa
“…Mình không bao giờ trở thành họ được.”
Bóng tối dần bao trùm căn phòng. Ở ngoài cửa… Đôi giày đá bóng vẫn nằm lặng lẽ. Như đang chờ một người đã từ rất lâu không còn muốn xỏ chúng vào nữa.

Thiên tài ?

Tiếng ve ngân vang khắp con phố nhỏ. Ánh nắng đầu hè phủ xuống sân bóng cỏ nhân tạo nằm nép mình sau khu dân cư. “Một… hai… ba…” Tiếng đếm đều đặn vang lên. Một cậu bé với mái tóc đen đã ướt đẫm mồ hôi vẫn không ngừng tâng bóng. Mười… Hai mươi… Năm mươi… Một trăm… Quả bóng như được dính chặt vào đôi chân của cậu. Ở phía xa, huấn luyện viên Nakahiro khoanh tay đứng nhìn. Bên cạnh ông là Mudo.
Mudo Kakuwa-cha
Mudo Kakuwa-cha
“Bao lâu rồi?”
Mudo cười hiền
Mudo Kakuwa-cha
Mudo Kakuwa-cha
“Từ sáng.” “Thằng bé ăn sáng xong là chạy ra đây.”
Nakahiro khẽ gật đầu
Nakahiro Ryota-HLV tuyển trẻ
Nakahiro Ryota-HLV tuyển trẻ
“Không phải vì nó chăm chỉ.” “À?” “Nó đang vui.”
Mudo nhìn sang. Quả thật. Mỗi lần chạm bóng, Saito đều nở một nụ cười rất tự nhiên. Không có áp lực. Không có mục tiêu lớn lao. Đơn giản chỉ là thích chơi bóng. … “SAITOOO!” Một tiếng gọi vang lên. Một cậu bé khác ôm quả bóng chạy tới. “Mày lại đến sớm nữa hả?” Saito cười.
Saito Kakuwa
Saito Kakuwa
“Ren”
Saito Kakuwa
Saito Kakuwa
“Mày ngủ quên à”
Ren chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển.
Ren-bạn thân Saito
Ren-bạn thân Saito
“Tại ông già tao bắt quét sân.” “Còn mày chắc lại ra đây từ lúc mặt trời chưa mọc.”
Saito chỉ cười. Hai người nhanh chóng chia đội với vài đứa trẻ khác trong học viện.
Nakahiro Ryota-HLV tuyển trẻ
Nakahiro Ryota-HLV tuyển trẻ
“Nào!” “Đá ba chạm!”
Trận đấu bắt đầu. Ren chuyền bóng sang cho Saito. Ngay khi bóng vừa tới chân. Một cầu thủ đối phương lao vào cướp.
Saito khẽ nghiêng người. Chỉ một động tác kéo bóng đơn giản. Đối thủ mất đà. Tiếp đó là một cú xoay người. Hai. Ba. Liên tiếp ba cầu thủ bị loại bỏ. Ngay cả Nakahiro cũng phải nhíu mày.
Nakahiro Ryota-HLV tuyển trẻ
Nakahiro Ryota-HLV tuyển trẻ
“Thằng bé…” “Mỗi lần chạm bóng đều rất hợp lý.”
Không có động tác thừa. Không có màn biểu diễn. Chỉ là những pha xử lý khiến mọi thứ trở nên đơn giản đến khó tin. Đến trước vòng cấm. Saito không sút. Cậu nhìn sang trái. Ren đang băng xuống. Một đường chọc khe được tung ra. Vừa đủ. Ren băng vào dứt điểm. Bóng nằm gọn trong lưới.
Ren-bạn thân Saito
Ren-bạn thân Saito
“Ghê thiệt”
Ren chạy tới ôm chầm lấy Saito.
Ren-bạn thân Saito
Ren-bạn thân Saito
“Mày đúng là quái vật”
Saito bật cười lớn
Saito Kakuwa
Saito Kakuwa
“Tại mày đứng chỗ đẹp quá”
Ở ngoài sân Nakahiro nhìn mudo
Nakahiro Ryota-HLV tuyển trẻ
Nakahiro Ryota-HLV tuyển trẻ
“Ông thấy ko thằng bé thật đặc biệt” “Khả năng cảm nhận” “Dê dắt” “Quá xuất săc ở độ tuổi ấy” “Và hơn nữa là nhãn quan ấy Saito luôn biết đồng đội mình ở đâu” “Một nhãn quan hiếm có”
Mudo nhìn con trai trong mắt ánh lên niềm tự hào
… Buổi tập kết thúc khi mặt trời dần khuất sau những mái nhà. Ren vừa uống nước vừa hỏi:
Ren-bạn thân Saito
Ren-bạn thân Saito
“Này.” “Sau này mày muốn đá cho đội nào?”
Saito gần như không cần suy nghĩ.
Saito Kakuwa
Saito Kakuwa
“Đội nào cũng được.” “Miễn là được chơi bóng.” “Còn mày?”
Ren cười lớn
Ren-bạn thân Saito
Ren-bạn thân Saito
“Tao muốn được đá cùng mày.” “Nếu mày thành ngôi sao thì nhớ kéo tao theo.”
Hai cậu bé nhìn nhau rồi cùng bật cười. Ở phía xa. Mudo lặng lẽ nhìn theo. Ông không biết tương lai con trai mình sẽ đi đến đâu. Nhưng ông tin chắc một điều. Đứa trẻ ấy… Sinh ra là để chơi bóng đá. Chỉ là lúc đó, không một ai biết rằng. Có những thiên tài không bị đánh bại bởi đối thủ. Mà bị đánh bại bởi chính những suy nghĩ trong lòng mình.

Khoảng cách

Ánh chiều tà nhuộm vàng căn phòng nhỏ. Saito nằm dài trên sàn, hai mắt dán chặt vào màn hình tivi. Tiếng bình luận viên vang lên đầy phấn khích. “…Một pha xử lý đẳng cấp!” “…Thật không thể tin nổi!” Trên màn hình, một cầu thủ trẻ trong màu áo của một học viện danh tiếng nhận bóng giữa vòng vây ba người. Một nhịp chạm. Một cú ngoặt người. Rồi tung ra đường chuyền xé toang cả hàng phòng ngự. Khán đài bùng nổ. Saito không chớp mắt.
Saito Kakuwa
Saito Kakuwa
“Đỉnh thật”
Cậu thì thầm. Mudo từ bếp bước ra, trên tay là hai ly nước.
Mudo Kakuwa-cha
Mudo Kakuwa-cha
“Con lại xem bóng đá à”
Saito Kakuwa
Saito Kakuwa
“Dạ”
Ông đặt ly nước xuống bàn
Mudo Kakuwa-cha
Mudo Kakuwa-cha
“Con thích cầu thủ đó sao”
Saito gật đầu
Saito Kakuwa
Saito Kakuwa
“Anh ấy chỉ hơn con có một tuổi.” “Nhưng đã ở học viện nổi tiếng rồi.” “Nakahiro bảo nếu cố gắng thì con cũng sẽ có cơ hội.”
Mudo mỉm cười
Mudo Kakuwa-cha
Mudo Kakuwa-cha
“Cha cũng tin lời ấy là sự thật”
Saito không đáp. Ánh mắt cậu vẫn hướng về màn hình. … Ngày hôm sau. Buổi tập diễn ra như thường lệ. Nakahiro chia đội đấu đối kháng. Saito vẫn là người nổi bật nhất. Cậu chuyền. Rê bóng. Điều tiết nhịp độ trận đấu. Mọi thứ đều rất hoàn hảo. Tiếng còi kết thúc vang lên.
Nakahiro Ryota-HLV tuyển trẻ
Nakahiro Ryota-HLV tuyển trẻ
“Saito”
Nakahiro gọi.
Saito Kakuwa
Saito Kakuwa
“Dạ”
Nakahiro Ryota-HLV tuyển trẻ
Nakahiro Ryota-HLV tuyển trẻ
“Con biết tại sao thầy gọi con không”
Saito lắc đầu Nakahiro dặt tay lên vai cậu.
Nakahiro Ryota-HLV tuyển trẻ
Nakahiro Ryota-HLV tuyển trẻ
“Con rất giỏi.” “Nhưng đừng nghĩ mình đã đủ giỏi.”
Saito hơi ngạc nhiên
Nakahiro Ryota-HLV tuyển trẻ
Nakahiro Ryota-HLV tuyển trẻ
“Thế giới ngoài kia rộng hơn rất nhiều.” “Có những cầu thủ giỏi hơn con.” “Cũng có những người chăm chỉ hơn con.” “Điều đó không có nghĩa là con phải sợ họ.” “Hiểu chứ?”
Saito gật đầu.
Saito Kakuwa
Saito Kakuwa
“Dạ”
Nhưng trong lòng cậu…. Lại nhớ tới hình ảnh người cầu thủ trên màn hình tối qua. ….
Tối hôm đó. Saito lên mạng tìm thêm những đoạn video thi đấu. Từng pha xử lý. Từng bàn thắng. Từng danh hiệu. Càng xem… Cậu càng im lặng.
Saito Kakuwa
Saito Kakuwa
“Mười bốn tuổi…” “Đã được gọi lên U17.” “Mười lăm tuổi…” “Đã ký hợp đồng với học viện.” “Còn mình…”
Saito cúi đầu nhìn đôi bàn chân của mình. Lần đầu tiên… Cậu không còn nghĩ đến niềm vui khi được chơi bóng. Mà nghĩ đến một câu hỏi. “Liệu mình có đủ giỏi không?” … Vài ngày sau. Ren cầm quả bóng chạy đến.
Ren-bạn thân Saito
Ren-bạn thân Saito
“Này!” “Cuối tuần đi đá giải nhé!”
Saito ngồi trên băng ghế, mắt vẫn nhìn điện thoại.
Saito Kakuwa
Saito Kakuwa
“Tao bận.”
Ren-bạn thân Saito
Ren-bạn thân Saito
“Mày thì bận gì”
Saito Kakuwa
Saito Kakuwa
“Xem vài trận đấu”
Ren ngơ ngác
Ren-bạn thân Saito
Ren-bạn thân Saito
“Xem mãi làm gì”
Saito khẽ cười
Saito Kakuwa
Saito Kakuwa
“Để xem những ngừoi giỏi thực sự chơi như thế nào”
Ren nhún vai
Ren-bạn thân Saito
Ren-bạn thân Saito
“Tao thấy mày cũng hay mà”
Saito lắc đầu
Saito Kakuwa
Saito Kakuwa
“Không”
Saito Kakuwa
Saito Kakuwa
“Khoảng cách…còn xa lắm”
Ren nhìn cậu, không hiểu vì sao người bạn luôn cười mỗi khi chạm bóng giờ đây lại bắt đầu nói những lời như vậy. Ở phía xa, Nakahiro đứng lặng. Ông nghe được cuộc trò chuyện ấy. Một cảm giác bất an chợt xuất hiện trong lòng. Có lẽ… Điều đáng sợ nhất không phải là một cầu thủ biết mình còn kém. Mà là một đứa trẻ bắt đầu nghi ngờ chính tài năng của bản thân. Và từ ngày hôm đó… Niềm vui đơn thuần khi chơi bóng của Saito dần bị thay thế bởi một thứ khác. Sự so sánh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play