Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Marjames | Ván Cược Thua.

𝟏

Người ta thường ví tình yêu giống như một ván cược mà kẻ nào nặng tình hơn, kẻ đó tự khắc nắm chắc phần thua. James biết rõ điều này, thậm chí anh đã nghe câu nói đó không dưới trăm lần từ những bộ phim tình cảm đẫm nước mắt hay từ những lời khuyên răn của người đời. Thế nhưng, khi đứng trước Martin, mọi lý trí của James đều hoàn toàn sụp đổ.
Anh đã tình nguyện đem toàn bộ vốn liếng của con tim mình, đem cả lòng tự trọng và thanh xuân ra để đặt hết vào cái tên "Martin". Để rồi hôm nay, khi nhìn lại, anh nhận ra mình đã trắng tay, chẳng còn lại gì ngoài một tâm hồn chắp vá và những vết thương rỉ máu.
Trong căn hộ chung cư cao cấp nằm ở tầng ba mươi mốt của trung tâm thành phố, không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi qua từng giây một cách nặng nề. James ngồi bó gối trên chiếc sofa màu xám tro, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra khung cửa kính sát đất rộng lớn.
Bên ngoài, ánh hoàng hôn của buổi chiều tà đang buông xuống, nhuộm đỏ rực cả một góc trời thành phố. Những tia nắng cuối ngày yếu ớt hắt lên gương mặt của James, càng làm nổi bật lên làn da trắng ngần, mịn màng của anh.
James sở hữu một nét đẹp hoàn toàn tự nhiên, không cần đến bất kỳ sự tô vẽ nào. Sống mũi thanh tú, bờ môi mỏng hơi nhợt nhạt và đặc biệt là đôi mắt long lanh phảng phất một tầng sương mỏng, lúc nào cũng như chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm.
Thế nhưng, vẻ đẹp tự nhiên vốn từng khiến bao người trầm trồ ấy, giờ đây lại mang một nét u sầu, tàn héo. Làn da trắng trẻo kia có phần xanh xao vì những đêm mất ngủ triền miên, và đôi mắt xinh đẹp kia đã mỏi mệt vì phải che giấu những giọt nước mắt lăn dài trong bóng tối.
Cạnh.
Tiếng khóa cửa cơ học vang lên khô khốc, phá tan bầu không khí tĩnh mịch đến ngột ngạt trong căn phòng. James giật mình, bờ vai gầy khẽ run lên một cái. Đôi mắt vốn đang mệt mỏi của anh bỗng chốc sáng lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Anh vội vàng đứng dậy, vội vã đến mức suýt chút nữa đã vấp phải góc bàn trà. James nhanh chóng chỉnh lại vạt áo len mỏng màu kem, cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi rồi bước nhanh ra phía cửa ra vào.
Chao Yufan. |James|
Chao Yufan. |James|
Martin
Chao Yufan. |James|
Chao Yufan. |James|
Anh về rồi sao?
Chao Yufan. |James|
Chao Yufan. |James|
Hôm nay công việc có mệt lắm không?
Chao Yufan. |James|
Chao Yufan. |James|
Em có nấu mấy món anh thích
Martin Edwards. |Martin|
Martin Edwards. |Martin|
Tôi ăn rồi
Martin Edwards. |Martin|
Martin Edwards. |Martin|
Đã bảo với em rất nhiều lần là không cần đợi cửa
Martin Edwards. |Martin|
Martin Edwards. |Martin|
Cũng không cần phải nấu cơm cho tôi
Martin Edwards. |Martin|
Martin Edwards. |Martin|
Đừng làm những việc thừa thãi đó nữa
Hai chữ "tôi - em" từ bao giờ đã thay thế cho những danh xưng ngọt ngào, ấm áp thuở mới yêu. James đứng chôn chân tại chỗ, đôi bàn tay gầy guộc ở sau lưng khẽ siết chặt vào nhau đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.
Anh xoay người lại, nhìn theo bóng lưng cao lớn, vững chãi của người đàn ông mà mình đã yêu suốt bốn năm qua. Martin vẫn hoàn hảo như vậy, vẫn là một tổng tài lạnh lùng, cuốn hút, nhưng vòng tay của hắn giờ đây đã không còn thuộc về James nữa.
Chao Yufan. |James|
Chao Yufan. |James|
Dạo này anh bận lắm sao?
Chao Yufan. |James|
Chao Yufan. |James|
Chúng ta... chúng ta đã một tuần rồi không ăn chung một bữa cơm
Chao Yufan. |James|
Chao Yufan. |James|
cũng không nói chuyện tử tế với nhau quá ba câu
James cố thu hết can đảm, bước lại gần thêm hai bước. Anh run rẩy đưa tay ra, khẽ nắm lấy một góc áo sơ mi của Martin, giọng nói mang theo chút cầu xin và nghẹn ngào rõ rệt. Anh lụy hắn, lụy đến mức chấp nhận hạ mình, chấp nhận giả vờ như không thấy sự thay đổi của hắn, chỉ để đổi lấy một chút thương hại.
Martin dừng bước. Hắn đứng yên một lúc rồi thở dài một tiếng đầy chán ngán. Hơi thở ra của hắn như một lưỡi dao vô hình cứa vào lòng James. Martin quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt James.
Ánh mắt từng chứa đựng cả một bầu trời thâm tình, từng dịu dàng ôm ấp lấy anh mỗi khi anh buồn, giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống rỗng, vô hồn. Trong đôi mắt ấy không có sự ghét bỏ, không có sự tức giận, cũng chẳng có bóng dáng của một người thứ ba nào cả. Chỉ đơn giản là... tình cảm đã cạn, ngọn lửa yêu đương trong lòng Martin đã tắt ngấm từ lâu.
Martin Edwards. |Martin|
Martin Edwards. |Martin|
James
Martin Edwards. |Martin|
Martin Edwards. |Martin|
Đừng làm loạn nữa. Tôi đi làm cả ngày rất mệt
Martin Edwards. |Martin|
Martin Edwards. |Martin|
Không có thời gian để đôi co với em mấy chuyện vô bổ này
Martin lạnh lùng, dứt khoát gạt bàn tay đang níu kéo của James ra. Lực gạt không mạnh, nhưng đủ để khiến James lùi lại một bước, và đủ để đánh nát chút hy vọng cuối cùng trong lòng anh. Martin quay lưng bước thẳng vào phòng ngủ phụ, tiếng chốt cửa vang lên như một dấu chấm hết cho cuộc hội thoại ngắn ngủi.
Sự từ chối phũ phàng của hắn giống như một gáo nước đá dội thẳng vào lòng James giữa đêm đông buốt giá. James đứng trơ trọi giữa phòng khách rộng lớn, ánh đèn trần phản chiếu cái bóng đơn độc của anh trên sàn nhà. Nước mắt không tự chủ được nữa, cứ thế vỡ òa rồi lăn dài trên đôi má trắng ngần. Anh biết chứ, anh biết Martin đã không còn yêu mình. Anh biết mỗi một sự quan tâm, mỗi một câu hỏi han của mình giờ đây đều biến thành sự phiền phức, phiền hà trong mắt hắn. Nhưng anh không thể buông tay.
Sự vương vấn và tình yêu sâu đậm trong lòng khiến anh trở nên mù quáng, biến anh thành một kẻ tội nghiệp cứ bám víu vào những ký ức xưa cũ để tự lừa dối bản thân.
Ting!
Tiếng chuông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại trong túi quần vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ đau đớn của James. Anh chậm chạp, run rẩy móc điện thoại ra mở máy. Màn hình sáng lên, hiện lên dòng tin nhắn từ Juhoon.
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
💬 Cậu đã ăn tối chưa đó?
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
💬 Đừng có vì bận rộn hay suy nghĩ nhiều mà lại nhịn ăn đấy nhé
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
💬 Tôi vừa đi ngang qua tiệm bánh ngọt mà cậu thích nhất
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
💬 Có mua một ít đây.
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
💬 Có muốn tôi mang qua cho cậu không?
Nhìn những dòng chữ tràn ngập sự quan tâm, lo lắng không chút vụ lợi ấy, tim James thắt lại một nhịp, vừa cảm động nhưng cũng vừa xót xa. Juhoon là người bạn thân chí cốt từ thời đại học của anh.
Bất cứ khi nào James buồn, Juhoon luôn là người xuất hiện đầu tiên. Bất cứ khi nào James khóc lóc, đau khổ vì sự lạnh nhạt của Martin, Juhoon luôn là người im lặng ngồi bên cạnh, đưa cho anh từng chiếc khăn giấy, lặng lẽ nấu cho anh bát cháo hay chở anh đi dạo quanh thành phố để giải sầu.
James lau vội giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, ngón tay run rẩy gõ từng chữ trả lời.
Chao Yufan. |James|
Chao Yufan. |James|
💬 Tôi ăn rồi
Chao Yufan. |James|
Chao Yufan. |James|
💬 Juhoon đừng qua nhé
Chao Yufan. |James|
Chao Yufan. |James|
💬 Hôm nay tôi hơi mệt
Chao Yufan. |James|
Chao Yufan. |James|
💬 Muốn đi ngủ sớm một chút
Chao Yufan. |James|
Chao Yufan. |James|
💬 Cảm ơn cậu vì số bánh nhé
Nhấn nút gửi xong, James không đợi đối phương trả lời mà ngay lập tức tắt nguồn điện thoại. Anh không muốn Juhoon nhìn thấy bộ dạng thảm hại, yếu đuối này của mình lúc này. Và hơn hết, anh không muốn kéo người bạn thân tốt bụng của mình vào vũng lầy tăm tối của cuộc hôn nhân và tình yêu bế tắc này.
Đêm hôm đó, James không bước chân vào phòng ngủ chính, nơi có chiếc giường rộng lớn và mùi hương quen thuộc của Martin. Anh ôm chiếc chăn mỏng, nằm co rúc trên chiếc ghế sofa lạnh lẽo ngoài phòng khách. Từ khe cửa phòng ngủ phụ của Martin, ánh đèn đã tắt tự bao giờ. Hắn ở bên trong, an ổn ngủ một giấc ngon lành, còn anh ở bên ngoài, cô độc đối diện với bóng tối và sự gặm nhấm của nỗi đau.
Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ vài bước chân qua một cánh cửa, nhưng James hiểu rõ, khoảng cách trong tim họ đã xa xôi như hai thế giới cách biệt vạn dặm. James nhắm nghiền mắt lại, nước mắt tiếp tục thấm đẫm một mảng gối sofa. Trong bóng tối tĩnh mịch của căn phòng, anh khẽ mấp máy môi, thì thầm một cái tên đã khắc sâu vào xương tủy, một cái tên là thanh xuân nhưng cũng là nỗi đau tột cùng của anh
Chao Yufan. |James|
Chao Yufan. |James|
Martin...
Chao Yufan. |James|
Chao Yufan. |James|
Tại sao chúng ta lại thành ra thế này?
Ván cược này, ngay từ ngày đầu tiên bắt đầu, James đã dùng cả trái tim và mạng sống của mình để đánh cược. Thế nên, dù hiện tại có biết trước kết quả là tan nát cõi lòng, là thua đến trắng tay, anh vẫn bất lực, không biết phải làm sao để có thể rút lui.
TAO ĐẠP DÁI NYC
TAO ĐẠP DÁI NYC
Juhoon nay làm lốp nhé
TAO ĐẠP DÁI NYC
TAO ĐẠP DÁI NYC
bữa nào a cho cái danh phận🥰🥰🥰

𝟐

Sáng hôm sau, James tỉnh dậy khi những tia nắng đầu ngày còn chưa kịp xuyên qua lớp rèm cửa dày đặc. Toàn thân anh đau nhức, các khớp cơ ê ẩm vì cả một đêm phải nằm co rúc trên chiếc sofa chật hẹp. Anh ngồi dậy, mái tóc hơi rối buông lơi trước trán, che bớt đi đôi mắt đã sưng mọng vì trận khóc đêm qua.
James nhìn sang cánh cửa phòng ngủ phụ, nó vẫn đóng chặt. Căn nhà im ắng đến đáng sợ, không một tiếng động, không một hơi ấm. Martin có lẽ đã đi làm từ rất sớm, hoặc giả là hắn cố tình rời đi trước khi anh thức giấc để tránh phải nhìn thấy gương mặt của anh.
James cười khổ một tiếng, nụ cười méo mó chứa đựng sự tự giễu đầy xót xa. Anh đứng dậy, bước vào phòng tắm. Nhìn bản thân mình trong gương, James không khỏi ngẩn người. Người trong gương có một làn da trắng muốt, nét mặt thanh tú hài hòa được tạo hóa ban tặng một cách tự nhiên, không tì vết.
Nhưng giờ đây, sắc mặt anh lại nhợt nhạt như một tờ giấy trắng, đôi môi thiếu sức sống và quầng thâm lộ rõ dưới mi mắt. Tình yêu này đã bào mòn anh, biến một James từng tràn đầy năng lượng, từng là tâm điểm của sự chú ý trở thành một cái bóng vật vờ, héo úa trong chính căn nhà của mình.
Sau khi dọn dẹp qua loa, James quyết định ra ngoài. Anh không thể tiếp tục giam mình trong bốn bức tường ngột ngạt này nữa, chúng như muốn bóp nghẹt chút dưỡng khí cuối cùng của anh.
Thời tiết hôm nay thật tệ. Bầu trời thành phố âm u, những đám mây đen kịt ùn ùn kéo đến báo hiệu một trận mưa lớn. James không mang ô, anh cứ thế đi bộ lang thang trên vỉa hè, mặc cho những cơn gió lạnh lướt qua da thịt. Trong đầu anh lúc này hoàn toàn trống rỗng, hoặc nói đúng hơn, nó tràn ngập hình bóng của Martin.
Anh nhớ về những ngày đầu hai người mới yêu nhau, khi Martin còn tự tay băng bó một vết xước nhỏ trên tay anh, khi hắn dịu dàng hứa sẽ che chở cho anh suốt đời. Những lời hứa đó mới ngày nào còn như khắc cốt ghi tâm, vậy mà giờ đây lại bay biến tựa khói mây.
Ào...
Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, nặng hạt và xối xả. Mọi người trên đường bắt đầu nháo nhác chạy đi tìm chỗ trú, riêng James vẫn bước đi một cách vô định. Nước mưa nhanh chóng thấm đẫm mái tóc, chảy dài xuống khuôn mặt rồi thấm đẫm chiếc áo sơ mi mỏng manh của anh. Làn da trắng ngần dưới làn nước mưa lạnh buốt càng trở nên tái nhợt.
James không cảm thấy lạnh, bởi lẽ cái lạnh ở da thịt làm sao sánh bằng sự băng giá đang đóng băng cả trái tim anh. Anh muốn dùng cơn mưa này để rửa trôi đi những u uất trong lòng, nhưng nước mắt hòa vào nước mưa, càng chảy lại càng thấy đắng chát.
Bỗng nhiên, cảm giác lạnh buốt trên đỉnh đầu biến mất. Một bóng râm lớn che khuất tầm nhìn của anh khỏi những giọt mưa xối xả. James ngơ ngác dừng bước, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn.
Trước mặt anh là Juhoon.
Juhoon đang đứng đó, một tay cầm chiếc ô lớn màu đen che hoàn toàn cho James, tay còn lại thì buông thõng, bờ vai bên phải của gã đã bị nước mưa dội cho ướt sũng vì gã cố tình nghiêng hết ô về phía anh. Ánh mắt Juhoon nhìn James tràn ngập sự xót xa, đau đớn và cả một chút tức giận ngút ngàn. Gã tức giận không phải vì trời mưa, gã tức giận vì James lại tự hành hạ bản thân mình đến nông nỗi này.
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Cậu điên rồi sao
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
James?
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Trời mưa lớn như thế này mà lại đi người không ra đường?
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Cậu muốn nhập viện mới chịu được có phải không?
Giọng Juhoon run lên, không rõ là vì lạnh hay vì đang kiềm chế cảm xúc đang chực trào trong lòng.
James nhìn Juhoon, đôi môi run rẩy không nói nên lời. Sự xuất hiện đột ngột của người bạn thân giống như một chiếc phao cứu sinh ném xuống giữa dòng nước lũ, khiến toàn bộ sự kiên cường giả tạo của James hoàn toàn sụp đổ. Anh đứng chết trân, đứng dưới tán ô của Juhoon mà khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
Nhìn giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng sứ của người mình thầm thương, tim Juhoon như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi. Gã tiến lên một bước, không màng đến chiếc áo khoác đắt tiền của mình, vòng tay ôm chặt lấy bờ vai đang run rẩy của James vào lòng. Gã dùng hơi ấm của bản thân để bao bọc lấy cơ thể lạnh ngắt của anh.
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Được rồi
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Không khóc nữa
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Có tôi ở đây rồi
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
James
Juhoon dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng anh, giọng nói trầm ấm chứa đựng sự dung túng và nuông chiều vô hạn.
Suốt những năm qua, Juhoon chọn cách lui về phía sau, giấu kín tình cảm đơn phương cháy bỏng của mình vào góc tối nhất của con tim, chấp nhận đeo lên mặt nạ mang tên "bạn thân". Gã không dám tiến tới, vì gã biết nếu gã tỏ tình, James chắc chắn sẽ vạch rõ ranh giới với gã để giữ lòng trung thành với Martin. Vì vậy, Juhoon thà chịu đựng việc nhìn James yêu người khác, còn hơn là bị anh đẩy ra xa.
Juhoon luôn như vậy, luôn xuất hiện đúng lúc James thảm hại nhất. Gã yêu James, yêu từ cái nhìn đầu tiên khi cả hai còn ngồi trên ghế nhà trường. Gã say đắm nét đẹp tự nhiên, trong sáng và tâm hồn thuần khiết của anh. Nhưng định mệnh trớ trêu khi James lại đem lòng yêu Martin – một kẻ lạnh lùng và đầy dã tâm.
Chao Yufan. |James|
Chao Yufan. |James|
Juhoon... anh ấy không còn yêu tôi nữa rồi
Chao Yufan. |James|
Chao Yufan. |James|
Tôi phải làm sao đây?
Chao Yufan. |James|
Chao Yufan. |James|
Tôi thực sự không buông tay được...
James tựa đầu vào vai Juhoon, vừa khóc vừa nức nở thổ lộ.
Juhoon nghe từng lời anh nói, bàn tay gã khẽ siết chặt thành nắm đấm ở sau lưng. Gã đau lòng thay cho James, nhưng gã cũng bất lực vì không có tư cách để thay thế Martin xóa đi những vết thương đó. Gã nhẹ nhàng buông James ra, đưa tay lên vén những lọn tóc ướt dính vào trán anh, nhìn thẳng vào đôi mắt sưng đỏ kia, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh.
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Nếu hắn ta không biết trân trọng cậu
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Thì cậu phải tự trân trọng lấy chính mình
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Đi thôi
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Tôi đưa cậu về nhà của tôi thay quần áo
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Nếu không cậu sẽ bị cảm lạnh mất
James mệt mỏi gật đầu, lúc này anh đã không còn chút sức lực nào để phản kháng. Juhoon mở cửa xe, cẩn thận che ô cho James ngồi vào ghế phó lái rồi mới vòng qua phía bên kia để lên xe.
Suốt dọc đường đi, Juhoon bật sưởi ở mức cao nhất, gã im lặng lái xe nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn liếc nhìn sang người bên cạnh. James nhìn ra cửa sổ, những giọt nước mưa bám trên mặt kính giống như những mảnh vỡ của tình yêu giữa anh và Martin, vỡ tan tành và không cách nào hàn gắn lại được.
James biết mình lụy tình, biết mình đang làm khổ cả bản thân lẫn những người xung quanh. Nhưng tình cảm bốn năm, làm sao nói buông là có thể buông ngay được? Ván cược này, anh đã thua, thua một cách triệt để, nhưng sợi dây vương vấn trong lòng vẫn cứ siết chặt lấy anh, khiến anh dù đau đớn đến rỉ máu vẫn không nỡ cắt đứt.
TAO ĐẠP DÁI NYC
TAO ĐẠP DÁI NYC
Ôi a viet mà sắp khóc😡

𝟑

Chiếc xe của Juhoon dừng lại trước sảnh một khu chung cư yên tĩnh khác. Khác với sự hào nhoáng, xa hoa nhưng ngột ngạt ở căn hộ của Martin, nơi ở của Juhoon mang một tông màu ấm áp với ánh đèn vàng dịu mắt và mùi gỗ đàn hương thoang thoảng. Ngay sau khi bước vào nhà, Juhoon lập tức ấn James ngồi xuống ghế, còn gã thì tất tả đi vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm, sau đó lục lọi tủ quần áo để tìm cho anh một bộ đồ dày dặn nhất.
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Vào tắm đi
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Tôi đã bật bình nóng lạnh rồi
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Quần áo sạch tôi để trên kệ
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Thay ra rồi để đồ ướt đó tôi đem giặt cho
Juhoon vừa nói vừa ân cần đưa cho James một chiếc khăn bông lớn.
James nhận lấy chiếc khăn, cơ thể anh vẫn còn khẽ run lên vì những cơn lạnh ngắt quãng. Anh nhìn Juhoon, đôi mắt sưng mọng đầy vẻ biết ơn nhưng cũng lẫn lộn cả sự áy náy.
Chao Yufan. |James|
Chao Yufan. |James|
Juhoon... Lại làm phiền cậu nữa rồi
Chao Yufan. |James|
Chao Yufan. |James|
Cảm ơn cậu
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Giữa tôi và cậu từ bao giờ lại có hai chữ 'làm phiền' thế hả?
Juhoon khẽ cười, một nụ cười vừa cưng chiều vừa có chút xót xa ẩn giấu. Gã vỗ vỗ vai anh.
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Vào tắm nhanh đi, không lại ốm ra đấy
Đứng dưới làn nước ấm áp, James nhắm mắt lại, để mặc cho những mệt mỏi tạm thời được gột rửa. Thế nhưng, hơi ấm của nước cũng chẳng thể xua đi sự lạnh giá trong tâm hồn anh. Chiếc áo len mỏng khi nãy anh mặc vốn là quà sinh nhật năm ngoái Martin tặng.
Lúc nãy khi cởi ra, anh đã nhìn thấy một góc gấu áo đã bị sờn. Tình yêu của bọn họ phải chăng cũng giống như chiếc áo đó, theo thời gian đã cũ kỹ, rách nát mà anh thì cứ cố chấp vá víu?
Khi James bước ra ngoài, anh thấy Juhoon đang ở trong bếp, tự tay nấu một nồi cháo gừng bốc khói nghi ngút. Bộ quần áo của Juhoon quá rộng so với thân hình mảnh khảnh của James, khiến chiếc áo phông nuốt chửng cả đôi vai gầy, làm lộ ra phần xương quai xanh tinh xảo cùng làn da trắng sứ tự nhiên đến phát sáng.
Juhoon quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ ấy của James thì thoáng ngẩn người. Trái tim gã lỗi nhịp một nhịp, một thứ tình cảm nóng bỏng, nguyên thủy suýt chút nữa đã tràn ra ngoài ánh mắt. Nhưng rất nhanh, Juhoon kìm nén lại, gã kéo ghế cho James ngồi xuống.
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Ăn chút cháo cho ấm bụng đi
James ngoan ngoãn xúc từng thìa cháo nhỏ. Sự ấm áp từ món ăn lan tỏa khắp cơ thể, nhưng lồng ngực anh vẫn trống rỗng một khoảng lớn. Trong suốt bữa ăn, James không nói gì, và Juhoon cũng tâm lý không hỏi nửa lời về Martin. Gã biết, mỗi một câu hỏi vào lúc này đều là một nhát dao cứa vào vết thương chưa lành của James.
Ăn xong, James mệt mỏi thiếp đi trên chiếc giường trong phòng khách của Juhoon. Nhìn gương mặt khi ngủ vẫn còn vương nét u sầu của anh, Juhoon khẽ thở dài. Gã tém lại góc chăn cho anh, ngón tay chần chừ giữa không trung rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ một lọn tóc mềm mại của James.
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Em lụy hắn đến thế sao
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
James?
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Đến bao giờ em mới chịu nhìn về phía sau
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Kim Jun-hoon. |Juhoon|
Nhìn xem có một người vẫn luôn chờ em?
Juhoon thì thầm vào khoảng không, câu hỏi không có lời đáp ấy chính là nỗi đau âm ỉ của gã suốt bao năm qua.
Trong lúc đó, tại văn phòng tập đoàn của Martin.
Trời đã về đêm, cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa có dấu hiệu dứt. Martin ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun rộng lớn, trên tay là một điếu thuốc lá đang cháy dở. Khói thuốc mờ ảo che khuất đi biểu cảm trên gương mặt sắc sảo, lạnh lùng của hắn. Hắn gõ gõ ngón tay xuống bàn, ánh mắt vô định nhìn vào chiếc điện thoại đặt bên cạnh.
Đã mười một giờ đêm. Điện thoại hoàn toàn im ắng.
Nếu là trước đây, chỉ cần hắn đi làm về muộn mười phút, điện thoại đã tràn ngập tin nhắn hỏi han của James: "Anh sắp về chưa?", "Anh nhớ ăn tối nhé", "Em đợi anh". Nhưng hôm nay, sau trận cãi vã, à không, sau sự thờ ơ của hắn vào buổi sáng, James hoàn toàn giữ im lặng. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn.
Martin rít một hơi thuốc sâu, cảm giác vị đắng ngắt lan tỏa trong cuống họng. Hắn không có người mới, hắn cũng không ghét bỏ James. Chỉ là, hắn cảm thấy mệt mỏi. Tình yêu bốn năm qua đối với hắn giờ giống như một thói quen cũ kỹ, không còn chút kích thích hay nhiệt huyết nào.
Sự quan tâm tỉ mỉ, sự yếu đuối và nét cam chịu của James dạo gần đây không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy ngột ngạt, như một sợi dây xích vô hình trói buộc bước chân hắn. Hắn chọn cách lạnh nhạt, chọn cách đẩy anh ra xa, hy vọng anh sẽ tự biết khó mà lui. Hắn nghĩ mình đã cạn tình.
Hắn định bấm gọi, nhưng rồi lòng tự tôn của một kẻ bề trên, một kẻ luôn được nuông chiều trong đoạn tình cảm này đã ngăn hắn lại. Martin cười nhạt, tự nhủ.
Martin Edwards. |Martin|
Martin Edwards. |Martin|
Chắc em ấy lại giận dỗi rồi chạy sang nhà Juhoon thôi
Martin Edwards. |Martin|
Martin Edwards. |Martin|
Thừa thãi
Hắn ném điện thoại sang một bên, tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu.
Martin tự tin rằng James quá yêu hắn, lụy hắn đến xương tủy, nên dù hắn có làm gì đi chăng nữa, chỉ cần hắn ngoảnh đầu lại.
James vẫn sẽ ở đó, dùng ánh mắt thâm tình và làn da trắng ngần rạng rỡ ấy mà đón chào hắn. Hắn không hề biết rằng, ván cược này tuy hắn đang nắm phần thắng, nhưng hắn đang dần tự tay đánh mất đi thứ duy nhất chân thành đối xử với hắn trên đời này.
Đêm hôm đó, thành phố bị chia cắt bởi cơn mưa dài. Có một người nằm trong vòng an toàn của một tình yêu thầm lặng mà lòng vẫn hướng về phương xa; có một người đứng ở đỉnh cao của sự ngạo mạn mà không biết mình sắp mất đi tất cả. Khoảng cách giữa hai thế giới của họ, cứ thế mà dài ra theo từng hạt mưa rơi ngoài hiên cửa.
TAO ĐẠP DÁI NYC
TAO ĐẠP DÁI NYC
vibe của Martin là boy sự nghiệp k biet các e thích k😭😭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play