[LuHeng]Tình Cổ
Chương 1
Buổi sáng của thành phố X, cái nắng tháng Năm đã bắt đầu gay gắt, len lỏi qua từng kẽ lá bàng trên phố. Trong một căn hộ nhỏ trên tầng 5 của một chung cư cũ, Trần Dịch Hằng đang cắm mặt vào chiếc máy tính, tay gõ bàn phím lạch cạch, vẻ mặt căng thẳng hơn cả lúc đi thi đại học.
Trương Hàm Thụy
Hằng Hằng! Mày xong chưa? Lên xe rồi tao chở đi luôn!
Giọng nói lanh lảnh của Trương Hàm Thụy vọng từ ngoài cửa , kèm theo tiếng đập cửa bình bịch.
Dịch Hằng thở dài , dụi mắt rồi đóng sầm laptop. Cậu bước ra, mái tóc xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ rũ xuống che gần hết đôi mắt to tròn. Làn da cậu trắng như sứ, khuôn mặt bầu bĩnh với đôi má phúng phính đến nỗi bạn bè hay trêu cậu là "baby mặt trăng".
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, quần jean xanh rách gối, đeo chiếc máy ảnh Canon EOS R5 trên cổ.
Trần Dịch Hằng
Mày sốt ruột cái gì? Người ta hẹn 9 giờ mà mới 7 rưỡi
Dịch Hằng lầm bầm, xỏ đôi sneaker trắng vào chân.
Hàm Thụy đứng chống nạnh trước cửa. Anh chàng năm nay 26 tuổi nhưng trông chẳng khác gì sinh viên năm nhất, cái mồm chúm chím lúc nào cũng cười hề hề, đôi mắt to tròn đen láy luôn loạn xạ vì tò mò.
Tóc em để xoăn tít như mì gói, trên người em là bộ đồ nhiếp ảnh gia chuẩn cung: áo vest đen, quần tây nhưng lại đi đôi giày thể thao màu hồng phấn.
Trương Hàm Thụy
Mày biết thằng bạn tao làm ở Sở Văn hóa nói gì không? Bản làng người Miêu ở tận Tây Bắc ấy, đang có lễ hội Cơm Mới!
Trương Hàm Thụy
Chưa có thợ ảnh ngoài nào được vào chụp đấy! Cơ hội ngàn năm có một!
Hàm Thụy nói lia lịa, tay chân múa may như đang nhảy breakdance.
Dịch Hằng bật cười, khẽ lắc đầu. Cậu với Hàm Thụy quen nhau từ cái thuở cả hai còn bú bình- bố mẹ họ hàng xóm cạnh nhà. Hai đứa cùng lớn lên, cùng mê chụp ảnh, cùng mở một studio nhỏ tồn tại chật vật giữa thành phố đông đúc này.
Dịch Hằng trầm tính, cẩn trọng; Hàm Thụy vô tư, tếu táo. Cả bầu trời đối lập nhưng lại bù trừ cho nhau hoàn hảo.
Trần Dịch Hằng
Thôi đi mày, thấy bản làng gì đâu chưa mà mày đã hăng như hải ly.
Chiếc xe máy Dream cà tàng mà Hàm Thụy gọi là "bảo bối" lao vun vút trên đường cao tốc hướng Tây Bắc. Gió thổi tung mái tóc xoăn của cả hai. Dịch Hằng ngồi sau xe bấm bấm mấy tấm ảnh chụp đường xá qua loa.
Mặt Trời lên cao, nắng vàng rải lên hai bên triền núi. Càng đi sâu vào vùng cao , không khí càng mát mẻ, thỉnh thoảng đâu đây mùi khói bếp của những ngôi nhà trình tường ẩn hiện dưới thung lũng.
Đến nơi là thị trấn nhỏ, một cán bộ Sở Văn hóa tên Thao đón hai người bằng nụ cười niềm nở
Thao
Chào mấy em! Lên bản người Miêu mà phải đi bộ khoảng 2 giờ xuyên rừng đấy. Mấy đứa cố gắng nhé!
Trương Hàm Thụy
//Vỗ ngực tự tin//Em là người rừng xanh đây , đi bộ là sở trường
Dịch Hằng bên cạnh lặng lẽ kiểm tra lại pin máy ảnh, thở dài một hơi. Trong lòng cậu mách bảo điều gì đó chẳng lành, nhưng nó mơ hồ quá , chỉ như một sợi khói mỏng tan biến ngay khi vừa hình thành.
Ba người men theo con đường mòn lắt léo giữa rừng già. Những tán cây cổ thụ cao vút che phủ gần hết ánh sáng mặt trời, chỉ còn những vệt nắng vàng vọt chiếu xuyên qua kẽ lá như mũi kim rơi xuống nền đất ẩm rêu. Tiếng chim rừng hót không rõ là loài gì, thỉnh thoảng có những âm thanh khác lạ như tiếng động vật lớn nào đó di chuyển cách xa.
Không khí ẩm ướt bốc lên mùi đất và lá mục, hai bên đường là những bụi cây dày đặc không thấy lối. Hàm Thụy hí hửng chụp lia lịa, thỉnh thoảng lại ré lên:
Trương Hàm Thụy
Mày nhìn xem hoa này đẹp không?
Trương Hàm Thụy
Ê, con bướm xanh kìa!
Dịch Hằng chỉ biết cười trừ, nhưng mắt cứ đảo lia lịa nhìn xung quanh, bàn tay nắm chặt dây đeo máy ảnh. Một cơn gió lạnh thổi qua, cả hai tán cây xào xạc, cậu rùng mình.
Hai giờ trôi qua, bất chợt bầu trời tối sầm lại. Cán bộ Thao nhìn lên, mặt biến sắc:
Thao
Hai em ơi, mưa đá bất thường! Phải tìm chỗ trú ngay!
Chưa kịp nói hết câu , những hạt mưa nặng trịch lao xuống như ai vừa ném đá từ trên trời. Hàm Thụy ôm đầu chạy cuống cuồng, Dịch Hằng vừa chạy vừa dấu máy ảnh vào trong áo. Mưa đá nện vào vai đau điếng, chẳng mấy chốc đường mòn đã biến thành bùn lầy. Cả ba mất phương hướng, cán bộ Thao cố dẫn đường nhưng mưa quá to, rừng cây như một mê cung tối đen.
Đột nhiên một tiếng gầm vang lên từ sâu trong rừng- nghe như hổ nhưng cũng có thể là loài thú to hơn. Cán bộ thao hét lên:
Thao
Mấy em chạy nhanh! Chỗ này có thú dữ!
Ba người chia nhau ba ngả. Dịch Hằng lao về phía trái , vấp ngã bùm xuống một bụi cây gai, máy ảnh của cậu bắn ra xa, thân ảnh nhỏ bé lăn lốc dưới chân đồi trơn trượt. Cậu đau đến mờ mắt, cố gắng gọi Hàm Thụy nhưng miệng không phát ra được tiếng.
Chương 2
Khi Dịch Hằng mở mắt lần nữa, mưa đã tạnh, chỉ còn màn sương trắng xóa bao trùm tất cả. Cậu nằm sõng xoài trên một bãi cỏ ướt sũng, quần áo rách tả tơi, đầu gối chảy máu, máy ảnh không thấy đâu. Xung quanh chỉ có rừng cây và sương mù dày đến mức không nhìn được quá 2 mét
Trần Dịch Hằng
Hàm Thụy! Anh Thao!
Cậu cố gào, nhưng giọng như bị bóp nghẹt trong sương, chẳng có tiếng trả lời.
Nỗi sợ tràn lên như nước dâng. Cậu đưa tay quờ quạng, cố bò dậy, nhưng chân trái đau nhói, có lẽ đã bị bong gân nặng. Đôi mắt to tròn chứa đầy nước, khuôn mặt baby lúc này nhem nhuốc bùn và máu. Cậu khóc nhưng cố bấu vào thân cây gần nhất để đứng lên.
Và rồi, giữa màn sương trắng đục ngầu ấy, một bóng người lặng lẽ hiện ra.
Cậu giật mình ngước lên. Bóng người đó cao ráo, dáng vững trãi, khoác trên mình bộ đồ đen thêu vân hoa cổ - một kiểu trang phục không thuộc thời đại này. Hắn đứng im như một bức tượng, sương khói quấn quanh người hắn khiến hắn như vị thần rừng già. Khi hắn bước tới từ từ, sương mù tự động tách ra trước mặt hắn.
Cậu nín thở. Khuôn mặt ấy bước ra dưới một vệt nắng ít ỏi len lỏi qua rừng- đẹp. Đẹp đến mức cậu đã từng nghĩ những nét này chỉ có trong tranh vẽ. Đôi mắt phượng dài sắc bén, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhợt nhạt cong một đường hờ hững. Làn da hắn tái nhợt dưới ánh sáng, nhưng trên khuôn mặt ấy, mỗi góc cạnh đều là sự tuyệt mỹ của tạo hóa, vừa lạnh lùng vừa đầy uy lực. Mái tóc đen dài được buộc gọn sau ót bằng một sợi dây bạc, để lộ một vòng cổ bằng đá quý màu xanh đen lấp lánh.
Hắn dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt phượng từ từ lướt xuống từ đỉnh đầu đến mũi chân, rồi dừng lại ở đôi mắt đẫm lệ của cậu. Trong tích tắc ấy, đồng tử của hắn co lại như vừa phải ẵm trọn một cú đánh giữa ngực. Hắn không nói gì, nhưng đôi tay nắm chặt lại đến mức các khớp ngón tay bật trắng.
Cậu ấp úng, đưa tay lau nước mắt trên má:
Trần Dịch Hằng
Anh...anh có thể chỉ tôi đường ra...không?
Chưa dứt lời ,thì ở phía sau lưng hắn,một giọng nói trong trẻo và nghịch ngợm vang lên:
Trương Quế Nguyên
Ối giời ơi! Kiệt! Mày lượm được cái gì đẹp thế này giữa rừng?
Cậu nhìn sang.Một chàng trai khác từ trong sương bước ra, cao ráo không kém nhưng phong cách hoàn toàn trái ngược. Anh ta cũng mặc trang phục dân tộc, áo vàng thêu chỉ bạc, mái tóc đen được cắt gọn gàng, cười toe toét như trẻ con. Khuôn mặt anh ta điển trai, đậm nét Tây Bắc ,nhưng vẻ nhây nhây lúc nào cũng treo trên môi khiến người ta muốn nắm má hắn bóp méo. Anh tiến lại gần cậu, cúi xuống nhìn cậu chăm chú, rồi quay sang hắn:
Trương Quế Nguyên
Vương Lỗ Kiệt, mày nhìn thằng nhóc này kìa. Nó như con nai con bị lạc mẹ vậy. Tao ôm về làm thú cưng được không?
Đột nhiên đôi mắt phượng của hắn bỗng sắc lạnh, liếc sang Trương Quế Nguyên một cái khiến anh phải lùi về sau nửa bước. Giọng hắn trầm khàn không cảm xúc:
Vương Lỗ Kiệt
Quế Nguyên, câm miệng.
Trương Quế Nguyên chu môi bĩu môi:
Trương Quế Nguyên
Gì mà căng thế? Tao nói đùa mà
Dịch Hằng đứng giữa hai người đàn ông cao lớn, run rẩy ôm lấy vai mình, Cậu cảm thấy mình như một chú thỏ con lọt giữa hai con sói. Nhưng lúc này ,cậu không có lựa chọn nào khác. Rừng sâu, sương mù, thú dữ - và hai người đàn ông bí ẩn trước mặt. Trong phút chốc, bản năng sinh tồn đã thắng mọi lý trí, cậu cúi đầu:
Trần Dịch Hằng
Làm ơn...cho tôi đi nhờ...Tôi bị lạc mất rồi...
Vương Lỗ Kiệt không đáp lời. Hắn đưa tay về phía cậu, bàn tay to rộng, ngón tay thon dài, mu bàn tay trắng mịn nhưng chai sần ở các đốt- đó là bàn tay từng cầm đao, từng nắm dây cương. Bàn tay ấy nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cậu, kéo cậu đứng dậy trong một động tác nhẹ nhàng nhưng quyền lực.
Dịch Hằng lập cập đi sau hắn, hai bước một bước lảo đảo. Quế Nguyên đi bên cạnh, vừa huýt sáo vừa chìa tay đỡ cậu mỗi lúc cậu ngã. Vương Lỗ Kiệt đi trước, bóng lưng thẳng tắp, không quay đầu lại. Nhưng không hiểu sao cậu lại thấy dáng đi của hắn chậm lại, nhịp bước ngắn hơn, như đang điều chỉnh để cậu có thể theo kịp.
Trong lúc bước đi, Quế Nguyên cười tủm tỉm liếc nhìn Kiệt từ phía sau rồi thì thầm với Dịch Hằng:
Trương Quế Nguyên
Mày biết không? Tao quen thằng đấy ba mươi năm, chưa bao giờ thấy nó nhặt đồ rơi cho ai đấy. Mày đặc biệt đấy nha nai con.
Dịch Hằng chỉ càng cúi đầu, mọi lời nói như lọt một bên tai rồi đi ra bên kia. Cậu chỉ muốn tìm ra khỏi rừng, tìm Hàm Thụy ,rồi về thành phố, rồi quên hết chuyện này.
Nhưng cậu không biết rằng, ánh mắt Vương Lỗ Kiệt đằng sau tấm lưng lạnh lùng kia, đã gim chặt hình bóng mái tóc xoăn và khuôn mặt baby nước mắt vào tận xương tủy. Ở sâu trong lồng ngực hắn, một con trùng đỏ đã bắt đầu xoay tròn, rạo rực, như đánh thức thứ gì đó đã ngủ yên từ ba mươi năm nay.
Chương 3
Sau nửa giờ len lỏi qua rừng, cả ba người bước ra một khoảng trống rộng lớn. Cậu há hốc miệng khi đứng trước một tòa dinh thự cổ xưa như trong phim võ hiệp- mái ngói âm dương xám đen uốn cong như mình rồng, cột gỗ lim đỏ to đến ba người ôm, chạm khắc những hình thù quái vật không tên màu sắc sặc sỡ. Bao quanh dinh thự là một rừng trúc xanh mướt, tiếng khèn vọng lên từ đâu đó như tiếng gió hát.
Cánh cổng gỗ nặng nề được đẩy ra, một toán người mặc trang phục người Miêu cúi đầu gọi:
tộc nhân
Thiếu tộc trưởng, Quế Nguyên thiếu gia
Trần Dịch Hằng
//sững người//Thiếu tộc trưởng?
Trương Quế Nguyên
//quay sang cười xòa//À, quên giới thiệu với nhóc, đây là bản làng của người Miêu gia tộc Vương
Trương Quế Nguyên
Thằng Kiệt trước mặt nhóc là chủ của cái bản này...Và sắp tới là tộc trưởng đời kế tiếp.
Trương Quế Nguyên
Tao là Trương Quế Nguyên, con tộc trưởng nhà bên cạnh, bạn chí cốt của nó
Dịch Hằng lặng đi mấy giây, đầu óc quay như chong chóng. Cậu là một thợ chụp ảnh bình thường, sao lại rơi vào cái thế giới cổ xưa với "thiếu tộc trưởng" và "bạn chí cốt" này? Cậu nuốt nước miếng, lắp bắp:
Trần Dịch Hằng
À... vâng...Cảm ơn các anh đã giúp đỡ...Tôi chỉ muốn mượn điện thoại gọi cho bạn tôi và tìm đường về khách sạn...
Vương Lỗ Kiệt bước vào trong dinh thự mà không thèm quay đầu, nhưng Quế Nguyên lại chắn trước mặt cậu, nhe hàm răng trắng bóng:
Trương Quế Nguyên
Ối giời, nhóc tưởng dễ về thế cơ à? Đường xuống núi giờ sạt lở rồi, cầu treo đứt hết, muốn ra ngoài phải đi qua rừng sâu 4 ngày.
Trương Quế Nguyên
Nhóc có biết đêm rừng Miêu có gì không? Hổ, báo, tà ma,... mà nhất là ma trùng!
Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối khiến cậu rụt cổ.
Thấy mặt cậu tái mét, anh vỗ vai cậu cười phá lên:
Trương Quế Nguyên
Đùa đấy! Nhưng sạt lở là thật. Tao nói nhóc cứ ở đây một tháng , chờ đường làm lại rồi về
Dịch Hằng há miệng định phản đối, nhưng ngoài cổng, tiếng người dồn dập vang lên:
tộc nhân
Thiếu tộc trưởng! Vừa bắt được một kẻ lạ mặt trong rừng! Hắn nói đi cùng với người mà thiếu tộc trưởng mang về
Dịch Hằng giật bắn. Cậu lao ra ngoài không kịp nghĩ ngợi, và ở đầu sân, cậu thấy Trương Hàm Thụy đang bị hai tên lính nắm tay nắm chân như tù binh, miệng quát tháo:
Trương Hàm Thụy
Tao là nhiếp ảnh gia! Tao không phải ăn trộm! Các người thả tao raaaaa!
Trần Dịch Hằng
Thụy nhi//chạy tới//
Hàm Thụy nhìn cậu, mắt trợn tròn:
Trương Hàm Thụy
Dịch Hằng! Mày sống! Ôi má ơi, tưởng mày ch*t rồi! //nói xong bật khóc nức nở//
Hai người ôm chầm lấy nhau giữa sân, vừa khóc vừa cười trong cơn bàng hoàng. Quế Nguyên từ bậc thềm đi xuống , tay khoanh trước ngực nhìn cảnh tượng đó, đôi mắt ấm áp lạ thường. Anh tiến lại , vỗ nhẹ đầu Hàm Thụy:
Trương Quế Nguyên
Này, nai con thứ hai, đừng khóc nữa, về nhà rửa mặt đi. Nhìn mặt mày nhem nhuốc như con gấu trúc
Hàm Thụy ngước lên thấy một chàng trai cười tươi rói đang nhìn mình, thì bỗng nhiên mặt đỏ bừng, quên cả khóc. Em chống nạnh:
Trương Hàm Thụy
Ai nai con? Ai gấu trúc? Anh là ai? Tôi cảnh cáo anh, tôi là dân thành phố đấy, đừng có động tay động chân!
Quế Nguyên cười như trúng độc đắc, anh khoát tay nói với thuộc hạ:
Trương Quế Nguyên
Thả hắn ra, đây là khách quý của tao
Rồi hắn cúi sát mặt Hàm Thụy, nháy mắt:
Trương Quế Nguyên
Tao là bạn của chủ nhà, người đã cứu mạng mày đó. Đi theo tao, tao cho ăn cơm nếp và thịt gác bếp
Nghe đến đồ ăn, bụng Hàm Thụy kêu ầm ầm, em chép miệng:
Trương Hàm Thụy
...Được rồi, dẫn đường đi
Trong khi đó , Vương Lỗ Kiệt đứng trên hành lang tầng hai, đôi mắt phượng hờ hững nhìn xuống sân. Hắn thấy cậu đang nắm tay Hàm Thụy, khuôn mặt nhỏ nhắn cười rạng rỡ vì tìm được bạn. Trái tim hắn bỗng dưng nhói lên một cơn ghen đến vô lý, bàn tay hắn trên lan can siết chặt đến nỗi vết chạm khắc trên gỗ bị bẹp đi.
Vương Lỗ Kiệt
"Tại sao nó cười với người khác được mà với ta thì chỉ sợ hãi"
Hắn quay người bước vào trong, để lại một câu lạnh lùng với cận vệ:
Vương Lỗ Kiệt
Sắp xếp cho hai người kia ở phòng phía đông, đối diện phòng ta. Không cho họ rời khỏi khuôn viên nếu chưa có lệnh của ta
Download MangaToon APP on App Store and Google Play