Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đan Chặt

Chương 1

Dưới cơn mưa vào cuối mùa hạ, trong cái không khí nặng đặc mùi của rong rêu, có một thiếu niên người ướt sũng nước mưa và máu trên đầu. Lưng dựa vào bức tường cũ kỹ, ngồi bệch dưới đất với ánh mắt không chút dao động nhìn người bên trên.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Đánh đã đánh xong rồi.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Giờ cút được chưa?
Tần Mạch
Tần Mạch
Ha ha ha..
Tần Mạch cười khuẩy, dùng chân đá mạnh vào đùi của Trí Hiên khiến cậu đau rít một cái nhưng vẫn cắn răn không phát ra âm thanh.
Tần Mạch
Tần Mạch
Mày sợ à? Nếu mày sợ thì mày quỳ xuống cầu xin tao đi. Tao tha cho.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Đúng.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Tao sợ tao sẽ giết mày và mấy đứa bạn của mày đấy.
Tần Mạch
Tần Mạch
Thằng chó.
Tần Mạch tức giận, ra hiệu cho đám bạn phía sau cùng nhau xông lên làm cho Trí Hiên bầm giập một lần nữa.
Hắn căm hận cậu. Học cùng một trường, học cùng một lớp. Bọn họ đều đang độ tuổi đi học cuối cấp ba. Đáng lẽ tuổi này phải đoàn kết cùng nhau học tập để bước tiếp cho tương lai sau này. Nhưng chỉ vì thành tích vượt trội của Trí Hiên khiến Tần Mạch lúc nào cũng xếp hạng thứ hai sau cậu. Thêm việc người Tần Mạch thích bao năm lại đi tỏ tình theo đuổi Trí Hiên khiến hắn điên loạn kiếm chuyện làm cậu ăn nhiều trận đòn mỗi ngày.
Tần Mạch
Tần Mạch
Nếu mày muốn sống yên bình qua ngày.
Hắn nói, tay túm tóc rối xù của Trí Hiên đã dần kiệt sức.
Tần Mạch
Tần Mạch
Thì mày hãy biến khỏi thành phố này đi. Biến khỏi tầm mắt của tao và Viên Viên.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Nực cười. Từ bao giờ tao lại là người có lỗi hả?
Trí Hiên nói giọng mỉa mai nhưng gương mặt cậu lạnh toát, không một cảm xúc.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Nếu mày muốn, thì mày cùng cô gái phiền phức đó biến khỏi đây đi.
Tần Mạch
Tần Mạch
M* mày.
Cơn điên của hắn tăng lên, định cầm cây đánh Trí Hiên thì có một giọng nói vang lên phía sau. Cùng tiếng bước chân của rất nhiều người.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Là ở đây thưa mấy chú cảnh sát.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Họ đang bạo lực bạn học của mình.
Tần Mạch
Tần Mạch
Chết tiệt..
Tần Mạch
Tần Mạch
Chạy
Tần mạch và đám bạn hoảng hốt bỏ chạy thật nhanh, đằng sau là những người cảnh sát dốc sức đuổi theo.
Cơn mưa ngừng tạnh, con hẻm vắng người cũng đã có thêm chút ánh nắng sau cơn mưa. Mùi ấm áp của cơn nắng ban chiều áp đi mùi mốc ẩm của rong rêu. Trí Hiên như mất nhận thức mà từ từ nhắm mắt lại.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
...
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Này, em ơi.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Nhóc ơi. Tỉnh lại đi.
Điều cuối cùng cậu cảm nhận được trước khi ngất xỉu là gương mặt nhờ nhòe và giọng nói trong trẻo của cô gái vừa cứu mình.
_
Trạm Y Tế
Lúc này đã 8h tối.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Ah..
Trí Hiên tỉnh lại liền cảm nhận cơn đau nhói từ đầu mình. Cậu cau mày theo bản năng mà ôm đầu thì nhận ra đã được băng bó gọn gàng cẩn thận. Quần áo cũng đã được thay mới khô ráo và thơm tho hơn.
Chủ Nhiệm Trần
Chủ Nhiệm Trần
Trí Hiên. Em tỉnh rồi à?
Chủ Nhiệm Trần
Chủ Nhiệm Trần
Đây. Từ từ thôi. Cô đỡ em.
Cậu bất ngờ, tròn xoe mắt nhìn cô. Cổ họng đau rát nên chỉ thều thào vài tiếng.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Sao cô lại ở đây?
Chủ Nhiệm Trần
Chủ Nhiệm Trần
Sắp tựu trường rồi. Nên cô đi nhà sách tìm chút tài liệu để phục vụ các em thì ngang qua hẻm thấy em thân thể bê bết liền mang em tới đây này.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Vậy...
Chủ Nhiệm Trần
Chủ Nhiệm Trần
À còn một cô gái trẻ nữa. Cô và cô ấy đưa em đến đây đó.
Chủ Nhiệm Trần
Chủ Nhiệm Trần
Tội nghiệp, thân hình bé tí mà rất nhiệt tình. Là một cô gái tốt.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
...
Trí Hiên cúi mặt. Ánh mắt cậu không tia sáng. Khiến chủ nhiệm Trần không hiểu cậu đang nghĩ gì.
Chủ Nhiệm Trần
Chủ Nhiệm Trần
Cô ấy có việc nên đi trước rồi. Là cô ấy báo cảnh sát để cứu em đó.
Trí Hiên nhìn cô.
Chủ Nhiệm Trần
Chủ Nhiệm Trần
Cô ấy nói là 2 tuần nay đều vô tình thấy em bị một đám bạn lôi vào một con hẻm liền tưởng học sinh tụ tập đi chơi. Nhưng không ngờ có một lần thấy em mặt mũi bầm tím nên âm thầm theo dõi rồi báo cảnh sát.
Cô cười, xoa đầu đứa trẻ đang bị thuong.
Chủ Nhiệm Trần
Chủ Nhiệm Trần
Em phải đi cảm ơn người ta đó nha.
Chủ Nhiệm Trần
Chủ Nhiệm Trần
Nghe nói, cô ấy làm ở tiệm bánh kem Hoa Cúc Nhỏ
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
...
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Vâng ạ. Em sẽ tìm chị ấy.
Chủ Nhiệm Trần
Chủ Nhiệm Trần
Trí Hiên à..
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Vâng.
Chủ Nhiệm Trần
Chủ Nhiệm Trần
Tần Mạch đã lên đồn nhưng được gia đình bảo lãnh về rồi. Em ấy chỉ bị trách phạt và kiểm điểm thôi.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
...
Chủ Nhiệm Trần
Chủ Nhiệm Trần
Sao mà em ấy cứ nhắm đến em mãi thế? Cứ như này không tốt đâu
Chủ Nhiệm Trần
Chủ Nhiệm Trần
Có gì em cứ nói ra. Cô sẽ giúp em.
Chủ Nhiệm Trần
Chủ Nhiệm Trần
Vì cô biết hoàn cảnh của em như thế nào.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Em cảm ơn cô.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Em không sao ạ.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Em sẽ từ từ giải quyết. Tại vì vài hôm nay em đi làm thêm nên cơ thể có hơi yếu. Bình thường em cũng không tới nỗi thế này.
Trí Hiên rất giỏi đánh nhau vì cậu đã lăn lộn xã hội từ nhỏ đến lớn. Nói ra lý do chính là vài hôm trước khi đi giao hàng cho cửa hàng tạp hóa, cậu bị tai nạn giao thông và chấn thương chưa khỏi hẳn. Nên hôm nay đám Tần Mạch mới có cơ hội đè đầu cậu.
Chủ Nhiệm Trần
Chủ Nhiệm Trần
Nhưng mà..
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Không sao ạ.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Em đỡ rồi. Em về đây.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Cảm ơn cô đã chăm sóc em.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Cũng trễ rồi. Cô về đi. Em đưa cô về.
Chủ Nhiệm Trần
Chủ Nhiệm Trần
Được rồi. Chồng cô đến rước.
Chủ Nhiệm Trần
Chủ Nhiệm Trần
Em về nhớ xử lí kỹ vết thương đấy.
Chủ Nhiệm Trần
Chủ Nhiệm Trần
1 tuần nữa là vào học rồi. Em cố lên nha.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Vâng ạ.
Ở từng mọi độ tuổi. Chưa có cuộc sống của ai luôn dễ dàng bao giờ. Nhưng đừng thấy mây đen mà bảo trời không đẹp. Bởi vì mặt trời sau cơn mưa là ánh sáng đẹp nhất của bầu trời.
_

Chương 2

Ngày hôm sau.
Tiệm bánh Hoa Cúc Nhỏ.
Giang Uyển Nhi
Giang Uyển Nhi
Thanh Thanh à.
Giang Uyển Nhi
Giang Uyển Nhi
Tớ muốn làm bà chủ. Tớ không muốn làm nhân viên nữa. Cặp chân ngọc ngà của tớ đã rã rời rồi.
Giang Uyển Nhi dễ thương than thở. Cô nằm ường ra trên bàn. Đôi chân la lết trên nền gạch.
Tào Ái
Tào Ái
Để chị chờ em. Xem nhân viên của chị chừng nào mới được thành bà chủ nha.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Hì...Uyển nhi ấy mà. Lúc làm thì rất chăm chỉ nhiệt tình. Lúc đóng cửa tiệm thì tầm mắt của cậu ấy như trời sập vậy đó.
Thanh Thanh cười tươi. Vừa nói vừa dọn dẹp ghế. Em mệt mỏi rã rời sau một ngày dài tất bật làm bánh và bán bánh. Nhưng gương mặt thanh tú ấy lúc nào cũng tươi sáng, khiến con người ta nhìn vào cũng có thể thêm động lực.
Tào Ái
Tào Ái
Ây da chị quên mất.
Tào Ái là bà chủ tiệm bánh Hoa Cúc Nhỏ. Chị rất xinh đẹp và hào phóng, đặc biệt rất đối tốt với cặp bạn thân Thanh Thanh và Uyển Nhi.
Tào Ái
Tào Ái
Uyển Nhi chỉ làm ở đây chơi thôi. Em sắp đi du học rồi.
Tào Ái
Tào Ái
Chỉ còn Thanh Thanh thôi.
Tào Ái
Tào Ái
Thanh Thanh thì lên bà chủ sẽ là một ngày không xa đâu.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Dạ.. em cũng mong thế.
Ước mơ lớn nhất của Thanh Thanh chính là làm một đầu bếp, một thợ làm bánh ngọt siêu ngon khiến tất cả trẻ em đều yêu thích.
Đó không chỉ là ước mơ của em. Mà còn là ước mơ của mẹ em..
Giang Uyển Nhi
Giang Uyển Nhi
Ây da. Em đi vài năm lận đó. Sao chị không buồn mà lại vui thế kia.
Giang Uyển Nhi
Giang Uyển Nhi
Không nhớ em à.
Tào Ái
Tào Ái
Đi bớt một đứa quậy, chị đây khỏe muốn chết.
Giang Uyển Nhi
Giang Uyển Nhi
Ối trời ơi.
Hoa Cúc Nhỏ đã đến giờ đóng cửa nhưng tiệm vẫn rộn ràng tiếng cười đùa giỡn của cô chủ tiệm và bé nhân viên. Ánh sáng đèn soi rọi ra ngoài cửa sổ nửa hé nửa mở, bắt gặp một người con trai đang bước đến.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Xin lỗi quý khách tiệm chúng em đến giờ đóng cửa rồi ạ.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
...
Trí Hiên mặt một chiếc áo hoodie rộng rãi đen ngoài. Mái tóc đen huyền xõa dài chạm vào đuôi mắt cậu. Trên vai đeo ba lô, cả người từ trên xuống dưới đều một màu đen đơn giản. Nhưng ánh mắt sâu sắc của cậu nhìn cô gái trước mặt, lại khiến cậu trong mắt Thanh Thanh một khoảnh khắc lại rất đặc biệt.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Ơ...
Em đột nhiên nở nụ cười.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Là em sao? Em khỏe chưa? Vết thương như thế nào rồi? Có còn đau không?
Em nhìn băng gạc trắng trên trán cậu khẽ cười.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Sao lại tới được đây?
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
...
Từ nãy cho đến giờ. Trí Hiên luôn duy trì ánh mắt nhìn Thanh Thanh như thể ghi nhớ từng chi tiết trên gương mặt em.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Vâng.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Chủ nhiệm Trần nói cho em biết.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Hôm đó em cảm ơn chị.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Ây. Không sao. Giúp người là chuyện chị nên làm.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Em đợi chị vào thu xếp nha.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Rồi mình cùng về nhé?
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
"Cùng về..."
Trí Hiên im lặng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn quấn quýt của em khi đi vào trong nói chuyện với hai người kia. Dường như mọi âm thanh đã không còn lọt vào tai của cậu. Duy nhất đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào người con gái với nụ cười tươi tắn ấy.
Khoảnh khắc như thế này, ánh mắt đăm chiêu của Trí Hiên, thật sự không ai hiểu cậu đang nghĩ gì.
Trên đường về. Thanh Thanh đưa cho cậu một cái bánh dâu tây.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Ăn đi em. Chị làm đó. Không tệ đâu.
Trí Hiên nhìn em, đôi tay mãi không chịu di chuyển nên em phải nhét vào tay cậu.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Đừng khách sáo.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Trí Hiên.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Sao chị biết tên của em?
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Cô giáo em nói.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Mà cô giáo em không nói. Chị cũng biết.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Tại sao?
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Ngốc. Haha. Em không thắc mắc lý do tại sao chị lại rủ em về hả?
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Em định hỏi.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Chỉ biết đường về nhà em sao?
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Không phải đường về nhà em.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Mà là đường về nhà của chúng ta.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
...
Trí Hiên khựng lại bước chân, cậu nhìn Thanh Thanh bỡ ngỡ pha chút bối rối. Cảm giác chiếc bánh dâu tây đã cắn một nửa trên tay cậu như sắp rớt xuống đất.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Sao vậy?
Lâm Thanh Thanh tỉnh nhất hệ mặt trời.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Thì chúng ta cùng ở chung dãy phòng trọ mà.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Lầu 3, em phòng 302, còn chị 305.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Ngày nào em cũng cãi nhau với chủ phòng trọ nên chị cũng biết tên em nhờ đó luôn.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Chị..thật là.
Trí Hiên bật cười.
Điểm cao cậu không cười.
Làm việc có thêm tiền cậu cũng không cười.
Nhưng sự tự nhiên của Lâm Thanh Thanh lại khiến khóe môi của Trì Hiên ngẫu hứng cong lên lạ thường.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Em hướng nội quá. Em nên tiếp xúc với mọi người nhiều hơn đi. Đến cả hàng xóm biết tên biết tuổi mình mà em còn không biết mặt người ta.
Tăng Trí Hiên vẫn còn giữ nụ cười. Bước chân nhanh theo Thanh Thanh đang nói chuyện. Khoảng cách hai người đi song song cũng dần rút ngắn.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Hôm đó làm sao chị biết em bị đánh?
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Chị làm vậy không sợ bọn chúng trả thù chị sao?
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Chị nhìn em giống chị của nhiều năm trước. Rất cực khổ nhưng cũng rất mạnh mẽ. Nên cũng vô tình để ý em.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Hôm đó thấy bọn chúng cầm cây nữa. Nên chị cũng biết câu trả lời cho những vết bầm hôm trước của em.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Nên chị báo cảnh sát luôn.
Em nhún vai.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Chị làm việc nghĩa. Chị chẳng sợ gì cả.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Em nên báo đáp chị thế nào đây?
Cơn gió ban đêm khẽ thổi qua. Mái tóc dài vương vất lên gương mặt góc cạnh của thiếu niên, làm nổi bật ngũ quan khi ánh đèn đường rọi xuống. Lâm Thanh Thanh nhất thời không cử động mà nhìn cậu.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Em trước giờ không có bạn. Chị có thể làm bạn với em không?
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Ah?
Lâm Thanh Thanh nhìn Tăng Trí Hiên đồng tử mở ra. Em bật cười vui vẻ, đôi mắt híp lại, bờ má ửng hồng lên.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Tức nhiên là được rồi.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Vâng
Bầu không khí giữa hai người lại sôi nổi và ấm áp hơn nhiều trên đường về nhà. Cái bánh trên tay Trí Hiên cũng dần dần hết. Cậu không thích ăn ngọt, nhưng hôm nay lại cuốn hút lạ thường.
Về đến phòng trọ. Đi lên cầu thang đến tầng ba, trước khi về phòng mình. Lâm Thanh Thanh đưa tay ra trước mặt Trí Hiên.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Rất vui được làm quen với em. Có đồ ăn ngon nhớ chia sẻ nhá.
Em cười tinh nghịch, Tăng Trí Hiên lắc đầu cười bất lực. Cậu cũng nắm tay em. Nhẹ nhàng, từ tốn như nâng niu báu vật.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Rất vui được gặp chị.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
À. Trí Hiên năm nay cuối cấp. Chắc là 18 tuổi nhỉ?
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Vâng. Còn chị?
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Chị 23 tuổi. Nhớ lễ phép với chị nha.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Chị về đây. Ngủ ngon.
Nhìn cánh cửa phòng đóng lại. Trí Hiên đứng chôn chân ở đấy nhìn xuống bàn tay của mình, còn vương lại hơi ấm của Lâm Thanh Thanh.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Ngủ ngon. Thanh Thanh.

Chương 3

Cứ thế, mỗi sáng sớm khi Lâm Thanh Thanh thức dậy mở cửa đi làm đều sẽ xuất hiện một cậu thanh niên sơ mi trắng một tay cầm sách đọc bài, miệng thì gặm bánh mì. Đứng đợi em đi chung.
Trí Hiên sẽ ghé thư viện ôn tập trước, sau đó tới ca mới đến chỗ làm thêm. Tuy nhiên cậu sẽ đến chỗ làm trước sau đó mới vòng lại thư viện. Mục đích là đưa Thanh Thanh đến tiệm bánh vì hai chỗ làm của họ gần nhau.
Tức nhiên là cậu sẽ không cho em biết. Như cách em không biết, Trí Hiên ngày càng bước đến gần em như thế nào.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Chiều em có lương.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Hả?
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Dẫn chị đi ăn đồ nướng.
Lâm Thanh Thanh mỉm cười, nháy mắt với cậu một cái rồi vào tiệm.
Để lại chàng trai nhìn cái bóng khuất dần mới bước đi.
Trời hôm nay thật đẹp. Những chuyện nhỏ nhặt có thể kéo hai con người xa lạ lại với nhau rồi trở nên thân thiết.
_
Giang Uyển Nhi
Giang Uyển Nhi
Thanh Thanh ngày mai tớ đi rồi. Cậu và chị Tào Ái nhớ ra tiễn mình nha.
Giang Uyển Nhi
Giang Uyển Nhi
Mình sẽ nhớ mọi người lắm.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Được được. Chúc cậu mau thành công trên con đường của mình chọn nha. Luôn ủng hộ cậu.
Tào Ái
Tào Ái
Lo mà học cho tốt. Không có được quậy phá nghe chưa. Ở bển không có chiều em như chị đâu.
Giang Uyển Nhi
Giang Uyển Nhi
Chị quá đáng. Em ngoan mà.
Tào Ái
Tào Ái
Trời ơi nghe muốn tụt huyết áp.
Giang Uyển Nhi
Giang Uyển Nhi
Sau này ước mơ em theo đuổi thành công. Em sẽ làm cho chị lóe mắt.
Tào Ái
Tào Ái
Chị chờ.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Đáng yêu ghê.
Thanh Thanh ngồi xuống ghế. Nhìn Tào Ái đang cười đùa với Uyển Nhi, em bỗng trầm lặng.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
"Ước mơ sao? Mình cũng muốn nữa."
Lâm Thanh Thanh cũng muốn được có cơ hội học hỏi rộng rãi như Uyển Nhi nhưng hoàn cảnh gia đình em không cho phép. Uyển Nhi là con nhà khá giả, được chu cấp đầy đủ không thiếu một thứ gì. Còn em chỉ là hoa dại mọc đường. Tồn tại ngày nào hay ngày đó.
Bây giờ. Em chỉ cần có một số vốn nhỏ để mở một tiệm bánh nhỏ xíu là được rồi.
Ting tong.
Giang Uyển Nhi
Giang Uyển Nhi
Xin chào quý khách. Quý kh....
Thanh Thanh thấy Uyển Nhi khựng lại rồi có chút hoảng sợ. Em quay đầu sang nhìn liền bắt gặp một nhóm người áo đen đang từ từ xông vào quán. Thái độ cao ngạo nhìn người như không bằng hạt bụi.
Em cau mày.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Các người tới đây làm gì? Mau rời khỏi đây. Đừng liên lụy đến người khác.
Tào Ái
Tào Ái
Uyển Nhi à. Ra để bảng đóng cửa tiệm đi em.
Giang Uyển Nhi
Giang Uyển Nhi
Dạ.
Sơn Triều Thức
Sơn Triều Thức
Chà. Quán xinh nhỉ. Có nên làm cho nó lộn xộn không ta.
Tào Ái
Tào Ái
Đừng có mà gây rắc rối. Bây giờ là xã hội pháp trị. Anh không thể làm bậy đâu.
Sơn Triều Thức
Sơn Triều Thức
Ha ha ha nực cười. Vậy mày kêu nó trả tiền cho tao đi.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Còn 1 tuần nữa mới tới hạng đóng. Anh rõ ràng là muốn làm khó tôi.
Em siết chặt tay, tức giận nhìn người cao lớn xăm trổ trước mặt. Mắt em đỏ ngầu.
Sơn Triều Thức
Sơn Triều Thức
Tao đã nói biết bao nhiêu lần rồi.
Hắn từ từ bước lại gần em. Ép em vào cạnh bàn, một tay đầy những hình xăm, khẽ vuốt má em.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Tránh ra.
Em quay mặt đi. Tức sắp khóc. Nếu không phải ngày xưa ba em cờ bạc rượu chè rồi thiếu nợ khắp nơi thì em đâu phải chịu những điều như vậy.
Sơn Triều Thức
Sơn Triều Thức
Mày có nhan sắc, dáng cũng được. Đi theo ôm đùi tao đi, thì đâu có cần phải chịu cực chịu khổ làm thêm khắp nơi như này. Khi nào tao chơi chán thì thôi. Xóa nợ hết cho mày.
Tào Ái
Tào Ái
Mau buông em ấy ra. Em ấy còn nợ bao nhiêu tôi trả hết cho em ấy. Đừng làm như thế nữa. Hiếp người quá đáng.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
...
Sơn Triều Thức
Sơn Triều Thức
Hahhaha
Sơn Triều Thức
Sơn Triều Thức
Vậy mày phải hỏi nó xem, nó có cho mày trả không?
Hắn đặt tay lên eo Thanh Thanh. Cười cười nhìn em.
Giang Uyển Nhi
Giang Uyển Nhi
Thanh Thanh à..
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
...
Sơn Triều Thức
Sơn Triều Thức
Đã nghèo còn tỏ vẻ thanh cao trong sạch. Những người như mày đã lên giường với biết bao nhiêu người rồi mày biết không? Đồ ngu.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
...
Cạch.
Bụp.
Sơn Triều Thức
Sơn Triều Thức
Ah..
Sơn Triều Thức lảo đảo rời khỏi Lâm Thanh Thanh rồi ngã quỵ xuống đất khi vừa hưởng trọn cú đấm từ thiếu niên đang đứng trước mặt.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Chị ấy còn nợ bao nhiêu ra giá đi. Tao trả cho mày.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Rồi cút khỏi đây.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Cút khỏi tầm mắt của Thanh Thanh.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Trí Hiên.
Cậu từ đâu xuất hiện. Đấm cho hắn một phát, thuận tay kéo Thanh Thanh về phía mình. Vô thức nắm chặt lấy tay em.
Giang Uyển Nhi
Giang Uyển Nhi
Trời ơi chị Tào Ái nhìn kìa. Cậu em trai mà Thanh Thanh hay kể giờ mới thấy mặt.
Tào Ái
Tào Ái
Cũng giấu kỹ quá đấy.
Hai người bọn họ đứng về phía Thanh Thanh và Trí Hiên, rồi vô thức nhìn sang, đám người đi chung của Triều Thức đã bị cậu hạ gục từ bao giờ.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Trí Hiên. Mặt em lại bị thương rồi. Em...
Thanh Thanh rưng rưng sắp khóc. Trì Hiên nhìn em chỉ cười một cái rồi siết chặt tay em hơn.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Em bảo vệ chị.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Đừng sợ.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
...
Em nhìn Trí Hiên. Tim đập nhanh, không biết là vì chuyện đang xảy ra hay vì lí do nào khác.
Sơn Triều Thức
Sơn Triều Thức
M* nó.
Sơn Triều Thức
Sơn Triều Thức
Muốn trả tiền lắm chứ gì?
Sơn Triều Thức
Sơn Triều Thức
Vậy trả đi.
Sơn Triều Thức
Sơn Triều Thức
Hai trăm.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Trí Hiên à. Để chị giải quyết. Em đừng liều nữa.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Không sao. Đừng lo lắng.
Cậu trấn an em. Quay sang nhìn Triều Thức đang hống hách.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Anh ra ngoài nói chuyện với tôi. Đừng ở đây phiền các chị.
Sơn Triều Thức
Sơn Triều Thức
Chậc...Phiền phức.
Hắn đi ra trước. Trí Huân dỗ dành em rồi ra sau.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Đừng lo. Em giải quyết giúp chị
Em nắm tay Trí Huân, mắt long lanh.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Em làm gì có tiền nhiều thế hả đồ ngốc?
Cậu lắc đầu.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Đợi em.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Ơ này này..
Thanh Thanh định chạy theo thì Tào Ái và Uyển Nhi níu em lại.
Tào Ái
Tào Ái
Để đấy cho đàn ông với đàn ông tự giải quyết.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Nhưng Trí Huân còn nhỏ, thằng bé sẽ gặp phiền phức lớn nếu động vào Triều Thức đấy.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Không được, em phải đi theo.
Giang Uyển Nhi
Giang Uyển Nhi
Ây da, cậu ấy đáng tin thế mà. Cậu xem sao.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
...
Giang Uyển Nhi
Giang Uyển Nhi
Sao cậu nói với mình là trả hết rồi? Cậu không cho mọi người giúp đỡ, lại chịu đựng một mình. Cậu ngốc sao?
Tào Ái
Tào Ái
Ây được rồi. Đừng mắng nữa.
Giang Uyển Nhi
Giang Uyển Nhi
Đồ ngốc Thanh Thanh.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
...
Em thở dài. Em biết phải làm sao bây giờ .
_
Tăng Trí Hiên lãnh lương. Vốn sẽ dẫn chị hàng xóm của mình đi ăn một bữa thật ngon. Vậy mà giờ hai người một lớn một nhỏ ngồi trên cầu thang nhà trọ thoa thuốc.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Nói chị nghe. Làm sao em lấy được tờ giấy đó? Tiền đâu em trả hả?
Thanh vừa bôi thuốc trên mặt cậu. Vừa cằn nhằn. Trông đáng yêu vô cùng. Em rất áy náy, khuôn mặt đẹp trai này vì bảo vệ em mà bị bầm giập mất rồi.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Chị chỉ cần biết hắn sẽ không tìm chị nữa là được rồi.
Cậu nhìn tờ giấy cam kết xóa nợ có dấu tay của Triều Thức, rồi nhìn lên Thanh Thanh như một thành tựu vĩ đại của mình.
Bộp.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Có nói không thì bảo?
Em đánh lên vai Trí Huân một cái ra tiếng. Khiến cậu bật cười.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Không.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Thằng nhóc này..
Em vô ý nắm lấy cổ áo cậu kéo về phía mình. Vốn định tức giận một trận nhưng lại chợt nhận ra cả hai khoảng cách quá gần. Em ngượng ngùng buông cậu ra.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Lâm Thanh Thanh.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
Ah..
Cậu đột nhiên nhìn em, rồi lại nắm cổ em kéo lại như vị trí ban nãy. Nhìn sâu vào mắt em.
Thanh Thanh giật bắn mình, cơ thể đơ như khúc gỗ. Ngực trái đập loạn xạ.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
S..sao?
Cậu cong khóe môi. Véo má em một cái.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Mắt thâm như gấu trúc.
Lâm Thanh Thanh
Lâm Thanh Thanh
...
Lâm Thanh Thanh hận không thể nào đá người vừa giúp mình từ trên đây xuống lầu được. Em nhắm mắt, vung tay cậu ra rồi lăng tăng về phòng.
Trước khi đóng cửa còn liếc cậu một cái.
Tăng Trí Hiên
Tăng Trí Hiên
Đáng yêu thật.
Tăng Trí Hiên lắc đầu cười nhẹ. Ánh mắt gắn chặt lên cánh cửa đã đóng. Lâm Thanh Thanh bình yên là được rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play