Sư Phụ, Xin Người Đừng Đẩy Con Rời Xa
Chương 1: Truyền thừa
Hàng vạn năm trước, Tiên - Ma đại chiến bùng nổ, máu nhuộm đỏ tam giới.
Để ngăn Ma Tôn hủy diệt thiên hạ, các vị Tiên Tôn đã dùng sinh mệnh hợp lực tạo nên Bia Lục Giới, phong ấn Ma Tôn bên trong.
Kể từ đó, Thanh Vân Tiên Môn trở thành môn phái đời đời canh giữ phong ấn.
Thế nhưng theo thời gian, phong ấn dần xuất hiện dấu hiệu suy yếu…
[Đại điện Thanh Vân Tiên Môn]
Tất cả trưởng lão, hộ pháp và đệ tử nội môn đều có mặt.
Không khí trong đại điện vô cùng nghiêm trang.
Tiếng bàn tán vẫn không ngừng vang lên.
Đệ tử A “Hôm nay đông đủ thật.”
“Không biết Chưởng môn triệu tập chúng ta có chuyện gì?”
Đệ tử B “Ta nghe các sư huynh nói…”
“Chưởng môn sắp công bố người kế nhiệm.”
Đệ tử C “Nếu vậy còn cần đoán sao?”
“Chắc chắn là Đại sư bá Mặc Trần.”
“Đại sư bá theo Chưởng môn hơn bảy trăm năm.”
“Lại được các trưởng lão kính trọng.”
Đệ tử A “Còn Ninh Nguyệt tiên tử thì sao?”
Đệ tử C “Ninh Nguyệt tiên tử đúng là thiên tài.”
“Vẫn không bằng Đại sư bá.”
Đệ tử B “Ta cũng nghĩ vậy.”
“Chắc chắn thuộc về Đại sư bá.”
Một luồng linh áp hùng hậu bao trùm toàn bộ đại điện.
Mọi tiếng bàn tán lập tức biến mất.
“Đệ tử tham kiến Chưởng môn!”
Một ông lão mặc đạo bào trắng chậm rãi bước lên chủ vị.
Ánh mắt ông bình tĩnh nhìn xuống toàn đại điện.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Đứng lên đi.
Mặc Trần ( Sư huynh )
Đệ tử tham kiến sư phụ.
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
Đệ tử tham kiến sư phụ.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
*Khẽ gật đầu.*
Sau vài giây im lặng.
Ông mới chậm rãi lên tiếng.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Hôm nay gọi các ngươi đến.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Là để thông báo một việc.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Phong ấn của Bia Lục Giới…
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy yếu.
Toàn bộ đại điện lập tức xôn xao.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Chưa.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Nhưng nếu không có người trấn giữ.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Chỉ e…
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Phong ấn sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa.
Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Vì vậy.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Ta quyết định…
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Bế tử quan tại cấm địa.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Đích thân trấn giữ Bia Lục Giới.
Trưởng lão “Xin Chưởng môn nghĩ lại!”
Hộ pháp “Tiên môn không thể thiếu người đứng đầu!”
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
*Chỉ khẽ lắc đầu.*
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Ý ta đã quyết.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Không cần khuyên nữa.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
* Ông giơ tay.*
Một khối ngọc lệnh màu xanh ngọc từ từ bay lên giữa đại điện.
Trên đó khắc hai chữ cổ.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Mọi người đều nín thở.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Trong thời gian ta bế quan.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Chức vị Chưởng môn đời thứ ba mươi bảy…
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Sẽ do…
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
*Ông dừng lại.*
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
* Ánh mắt nhìn về phía nữ tử bạch y.*
Cả đại điện chìm vào tĩnh lặng.
Là những tiếng hít khí liên tiếp.
Đệ tử B “Sao lại là Ninh Nguyệt tiên tử?”
Đệ tử C “Không phải Đại sư bá sao?”
Ngay cả Ninh Nguyệt cũng khẽ sững người.
Nàng lập tức bước lên.
Quỳ một gối trước đại điện.
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
Xin sư phụ thu hồi mệnh lệnh.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Vì sao?
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
Trong môn còn có Đại sư huynh.
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
Luận bối phận.
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
Huynh ấy là đại đệ tử.
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
Luận công lao.
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
Huynh ấy nhiều năm dẫn dắt đệ tử trừ ma vệ đạo.
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
Luận uy vọng.
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
Các trưởng lão đều vô cùng kính phục.
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
Đệ tử…
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
Không dám nhận chức vị này.
Đại điện rơi vào im lặng.
Ánh mắt mọi người đều chuyển sang Mặc Trần.
Chỉ thấy hắn bước lên một bước.
Chắp tay hành lễ.
Mặc Trần ( Sư huynh )
Sư phụ.
Mặc Trần ( Sư huynh )
Đệ tử tin tưởng quyết định của người.
Hắn nhìn sang Ninh Nguyệt.
Khóe môi nở một nụ cười ôn hòa như ngày thường.
Mặc Trần ( Sư huynh )
Sư muội.
Mặc Trần ( Sư huynh )
Muội không cần tự coi nhẹ bản thân.
Mặc Trần ( Sư huynh )
Ta tin…
Mặc Trần ( Sư huynh )
Muội sẽ là một vị Chưởng môn tốt hơn ta.
Nghe vậy.
Ninh Nguyệt khẽ cúi đầu.
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
Đa tạ sư huynh.
Chưởng môn nhìn hai người.
Trong mắt thoáng hiện ý cười.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Mặc Trần.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Con rất xuất sắc.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Nhưng…
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Con quá coi trọng thắng bại.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
*Ông lại nhìn Ninh Nguyệt.*
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Còn con.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Luôn đặt người khác lên trước bản thân.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Có lẽ…
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Đó mới là phẩm chất mà một Chưởng môn cần có.
Nói xong.
Ông đưa Chưởng môn lệnh về phía Ninh Nguyệt.
Lần này.
Nàng không từ chối nữa.
Mà quỳ xuống.
Hai tay cung kính nhận lấy.
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
Đệ tử…
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
Xin lĩnh mệnh.
Khoảnh khắc Chưởng môn lệnh rơi vào tay nàng.
Không một ai phát hiện…
Ở phía sau cấm địa.
Bia Lục Giới khẽ rung lên.
Một tia ma khí mỏng như sợi tóc…
Lặng lẽ thoát khỏi phong ấn.
Rồi biến mất giữa trời đất.
Mà cũng từ khoảnh khắc ấy…
Vận mệnh của Thanh Vân Tiên Môn.
Đã bắt đầu thay đổi.
— Hết Chương 1 —
CHƯƠNG 2: LỜI DẶN DÒ TRƯỚC KHI BẾ QUAN
Sau khi truyền lại chức Chưởng môn, Thanh Vân Tiên Môn chính thức bước sang thời kỳ mới dưới sự dẫn dắt của Ninh Nguyệt.
Nhưng sâu trong sơn môn, một thứ đã tồn tại từ vạn năm trước… đang bắt đầu dao động.
🏯 [Đại điện Thanh Vân Tiên Môn]
Không còn không khí nghi lễ như trước.
Chỉ còn sự trầm mặc của người đứng đầu và trách nhiệm nặng nề phía trước.
Ninh Nguyệt đứng giữa điện.
Áo trắng không gợn bụi.
Ánh mắt bình tĩnh hơn trước.
Phía trên bậc cao.
Chưởng môn tiền nhiệm đứng nhìn nàng.
Không còn là nghi lễ.
Chỉ còn là người thầy nhìn đệ tử.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Mọi người đã lui hết rồi.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Bây giờ… chỉ còn ta và con.
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
* Khẽ cúi đầu.*
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
Sư phụ.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
*Ông gật nhẹ.*
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Con đã đứng ở vị trí đó rồi.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Từ hôm nay… mỗi quyết định của con đều đại diện cho Thanh Vân Tiên Môn.
Ông quay đầu nhìn về phía sau đại điện — nơi cấm địa nằm sâu trong núi.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Con có biết vì sao ta phải bế quan không?
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
*Im lặng một nhịp.*
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
Vì phong ấn Bia Lục Giới đang yếu đi.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
*Ông thở dài.*
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Không chỉ yếu đi.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Nó đang… “thức dậy”.
Không khí lập tức trầm xuống.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
*Ông bước xuống vài bậc.*
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Ta không còn lựa chọn.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Nếu nó thật sự vỡ…
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Chỉ có ta ở gần đó mới kịp trấn áp lần đầu tiên.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
*Ông nhìn thẳng vào nàng.*
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Còn con… phải giữ sơn môn.
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
* Siết nhẹ tay*
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
Đệ tử hiểu.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
*Ông hơi nhíu mày.*
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Không.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
*Ông tiến lại gần hơn.*
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Không phải “đệ tử”.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Là Chưởng môn.
Một giọng nói nhẹ vang lên từ ngoài điện.
Tô Thanh Dao ( Nữ8 )
Nếu đã là Chưởng môn rồi…
Tô Thanh Dao ( Nữ8 )
Thì đừng đứng một mình trong điện như vậy.
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
*Quay lại.*
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
Sư tỷ.
Tô Thanh Dao bước vào.
Trên tay cầm một bình trà nóng.
Tô Thanh Dao ( Nữ8 )
Ta đoán muội lại chưa ăn gì.
Tô Thanh Dao ( Nữ8 )
* Nàng đặt bình trà xuống bàn.*
Tô Thanh Dao ( Nữ8 )
Làm Chưởng môn rồi, cũng không thể bỏ đói bản thân như trước nữa.
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
*Nhìn nàng bằng ánh mắt dịu đi một chút.*
Ninh Nguyệt nhận chén trà.
Uống một ngụm nhỏ.
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
Sư tỷ vẫn thích quản chuyện nhỏ.
Tô Thanh Dao ( Nữ8 )
Vì chuyện lớn có người gánh rồi.
Câu nói rất nhẹ.
Nhưng khiến không khí dịu xuống.
Từ phía xa sơn môn truyền đến một luồng khí lạnh bất thường.
🗣️ “Cấm địa phía sau núi… có dao động!”
Không khí lập tức thay đổi.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
* Nhầm nhắm mắt lại.*
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Đến rồi…
Tô Thanh Dao ( Nữ8 )
*Nàng thu lại nụ cười.*
Tô Thanh Dao ( Nữ8 )
Nhanh hơn dự đoán.
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
* Nhìn về phía cấm địa.*
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
* Ánh mắt trầm xuống.*
Trưởng lão “Có cần lập tức phong tỏa toàn sơn môn không?”
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
* Im lặng một nhịp.*
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
Chưa cần.
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
Nếu phong tỏa bây giờ sẽ gây hoảng loạn.
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
* Nàng quay sang Thanh Dao.*
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
Ta sẽ xuống núi.
Tô Thanh Dao ( Nữ8 )
* Thanh Dao hơi khựng lại.*
Tô Thanh Dao ( Nữ8 )
Muội lại muốn tự mình đi?
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
Chỉ là kiểm tra tình hình.
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
Không phải chiến sự.
Thanh Dao nhìn nàng một lúc.
Rồi thở nhẹ.
Tô Thanh Dao ( Nữ8 )
Ta đi cùng.
Hai nữ tử bước lên kiếm quang.
Trước khi rời đi.
Chưởng môn tiền nhiệm gọi lại.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Nguyệt Nhi
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
* Nàng quay đầu.*
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Nhớ kỹ.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Con không chỉ là người giữ sơn môn.
Huyền Dương Chân Nhân ( Chưởng môn )
Mà còn là người giữ “tương lai”.
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
* Khẽ gật đầu.*
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
Con hiểu.
Hai bóng người rời khỏi Thanh Vân Tiên Môn.
CHƯƠNG 3: HUYẾT VŨ DƯỚI CHÂN NÚI
Thanh Thủy thôn nằm dưới chân Thanh Vân Sơn, vốn là một nơi nhỏ bé, tách biệt khỏi thế giới tu tiên tranh đấu.
Ngày thường nơi đây yên bình, tiếng gà gáy, khói bếp và những con đường đất quen thuộc.
Nhưng hôm nay, mưa rơi từ sáng đến chiều không dứt, khiến cả thôn chìm trong một tầng sương lạnh.
Dưới mái hiên cũ, một thiếu niên ngồi lặng im.
Hắn tên Lâm Uyên, mười tám tuổi.
Ánh mắt hắn trống rỗng, như đã quen với việc không còn gì để chờ đợi.
Trong tay là một mảnh vải cũ đã thấm màu nâu sẫm.
“Chỉ cần hôm nay yên ổn… là được.”
Nhưng thế giới chưa từng quan tâm đến lời cầu nguyện của kẻ yếu.
Một tiếng nổ vang lên từ đầu thôn.
Mặt đất rung nhẹ.
Khói đen bốc lên ngùn ngụt.
“Chạy đi!! Có người tấn công!!”
Cả thôn lập tức hỗn loạn.
Những bóng người áo đen xuất hiện giữa làn mưa.
Không nói.
Không cảm xúc.
Chỉ có sát khí lạnh như băng.
Kiếm rút ra.
Máu hòa vào mưa.
Lâm Uyên lao ra khỏi mái hiên.
Nhưng bị dòng người hoảng loạn đẩy ngã.
Rồi hắn thấy.
Cha mình bị kéo ra giữa sân.
Mẹ hắn bị giữ lại phía sau.
Mưa như chậm lại trong khoảnh khắc ấy.
Lâm Uyên không khóc.
Không hét.
Hắn chui vào một bể nước cạn bị lật úp gần đó.
Bịt miệng.
Không dám thở mạnh.
Bên ngoài là tiếng giết chóc.
Bên trong là tiếng tim đập như muốn vỡ.
Một đường kiếm quang trắng rơi xuống giữa thôn.
Một nữ tử áo trắng đáp xuống.
Mưa rơi quanh nàng tự tách ra, không chạm vào người.
“Là tiên nhân của Thanh Vân Tiên Môn!!”
Chỉ một ánh mắt, nàng đã hiểu nơi này vừa xảy ra chuyện gì.
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
Rời khỏi đây.
Một đường kiếm quang xé mưa.
Hai bóng áo đen bị đánh văng ra xa.
Mưa vẫn rơi.
Nhưng thôn đã không còn nguyên vẹn.
Nữ tử đứng giữa sân.
Áo trắng không dính máu.
Dưới một bể nước cạn, có hơi thở rất yếu.
Lâm Uyên ( Nam9 )
*Giọng khàn đặc* Tiên nhân…
Hắn hỏi, từng chữ như bị nghiền nát:
Lâm Uyên ( Nam9 )
Vì sao lúc ta mất tất cả rồi…
Lâm Uyên ( Nam9 )
Các ngươi mới xuất hiện?
Không phải oán trách.
Mà là đau đến tận cùng.
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
Không có ai đến kịp tất cả.
Một câu thật.
Nhưng lạnh.
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
Vậy tiên môn…
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
Có những gì?
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
* Nàng nhìn hắn.*
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
Cho ngươi một con đường sống.
Lâm Uyên ( Nam9 )
*Hắn bật cười khẽ.*
Lâm Uyên ( Nam9 )
Ta không cần sống.
Lâm Uyên ( Nam9 )
Ta chỉ cần… họ còn sống.
Nữ tử quay đầu nhìn thôn đang cháy dở.
Lâm Uyên ( Nam9 )
Nếu không còn nơi để đi.
Lâm Uyên ( Nam9 )
Theo ta về Thanh Vân Tiên Môn.
Lâm Uyên ( Nam9 )
* Rồi hắn nhìn nàng, hỏi rất nhỏ* Ta nên gọi tiên nhân là gì?
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
* Nàng nhìn hắn một lúc.*
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
Tên ta là Ninh Nguyệt.
Lâm Uyên ( Nam9 )
* Hắn gật nhẹ.*
Lâm Uyên ( Nam9 )
Vậy… ta đi.
Từ khoảnh khắc đó, xưng hô bắt đầu thay đổi.
Trên đường rời thôn, hắn cứ liên tục đi kép núp vào người nàng. Hai tay bám lấy y phục không buông
Lâm Uyên ( Nam9 )
* Hắn khẽ nói*
Ninh Nguyệt ( Nữ9 )
* Chỉ đáp* Đi thôi.
Từ đây, hắn không còn gọi nàng là tiên nhân nữa.
Trong đống bùn máu phía xa, một ký hiệu mờ dần hiện lên.
Giống hệt dấu ấn nơi Bia Lục Giới.
Chỉ có thứ gì đó… đang quan sát.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play