Out Of The Blues (DaChuu//Bungou Stray Dogs)
#1
Dazai Osamu, 22 tuổi. Anh là một chuyên viên tâm lý trị liệu nổi tiếng tại thành phố Yokohama này.
Anh có một người yêu nhỏ, một bé sên trần nóng nảy, bướng bỉnh.
Người yêu anh là Nakahara Chuuya.
Nhưng dạo gần đây, em ấy lạ lắm.
Chuuya ngồi trên sofa phòng khách trong căn hộ cao cấp của hai người. Trên tay em là một cuốn tiểu thuyết dày. Em đăm chiêu nhìn vào trang giấy, cẩn thận đọc từng chữ in sắc nét.
"Mùa thu năm ấy, lá vàng rụng rời ngoài hiên, bầu trời sâu thăm thẳm…."
Nhưng ngặt một nỗi, từng từ như "mùa thu", "lá vàng" đều trôi sạch khỏi tâm trí khi em đọc xuống dòng dưới.
Em cứ xuống dòng thì nội dung dòng trên lại bị đẩy ra khỏi trí nhớ. Chuuya đọc lại, cẩn thận chỉ tay vào từng con chữ, cố gắng nhớ lấy nội dung trên đó.
Dù đã rất cố gắng để tiếp thu, nhưng rốt cuộc cũng chẳng được gì.
Em không hiểu tác giả đang muốn truyền tải gì tới độc giả nữa.
Nakahara Chuuya
“Chết tiệt.”
Chuuya đọc lại một lần, hai lần…rồi năm lần.
Em bực bội gập cuốn sách lại, quăng sang bên cạnh.
Nakahara Chuuya
“Mình bị cái quái gì đây không biết!”
Nakahara Chuuya
“Đọc sách thôi cũng không được. Mày là đồ vô dụng!”
Đó là suy nghĩ của Chuuya lúc này.
Bỗng điện thoại em kêu ‘ting’ một tiếng.
Là tin nhắn từ người yêu em-Dazai Osamu.
Dazai Osamu
Dazai: Hôm nay anh sẽ về muộn một chút, em đói thì cứ ăn trước nhé, không cần đợi anh đâu.
Bình thường, Chuuya sẽ rep ngay lập tức khi nhận được tin…Nhưng hôm nay, em lại chần chừ.
Em cứ nhìn chăm chăm vào tin nhắn ấy, lòng bề bộn ngổn ngang mà chẳng hay.
Khoảng 20 phút sau, Chuuya mới rep lại một tin ngắn ngủn.
Nakahara Chuuya
Chuuya: Ừ.
Xong xuôi, em tắt máy, nhìn lên trần nhà thở dài.
Nakahara Chuuya
“Lại thế nữa rồi…Mình lại làm anh ấy lo lắng.”
Ở phía đầu dây bên kia, Dazai nhìn dòng tin nhắn cụt lủn của em liền khẽ nhíu mày.
Bởi bình thường Chuuya thường rep anh rất nhanh, nội dung tin nhắn của em mang đầy vẻ hằn học nhưng cũng không quên dặn dò anh đi đường cẩn thận.
Anh chắc chắn người yêu mình đang gặp vấn đề gì đó.
Dazai Osamu
“Em ấy bị làm sao vậy nhỉ?”
Dazai nghĩ một hồi, nhưng rồi cũng lờ nó đi để hoàn thành nốt chút việc để nhanh chóng về nhà sớm với em.
Chuuya đang đứng trong bếp.
Em nhìn món trứng rán trên chảo vừa bị rách một miếng mà trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu.
Nakahara Chuuya
“Con mẹ? Có thế cũng hỏng.”
Nakahara Chuuya
“Mày nấu bữa tối còn chẳng ra hồn, mày thật vô dụng mà.”
Chuuya bực bội tắt bếp, ném chiếc tạp dề sang một bên.
Em nhìn ra phòng khách, đúng là hơi bừa bộn…nhưng hôm nay em chẳng muốn làm bất cứ thứ gì cả.
Hôm nay, năng lượng của em như bị rút sạch vậy.
Chân tay em nặng như đeo chì, chẳng cử động nổi.
Chuuya chẳng thèm dọn bữa tối ra bàn, em lê thân xác rã rời ra phía sofa rồi nằm ngủ.
Khoảng 8 giờ tối, tiếng khoá điện tử phía ngoài cửa vang lên "tít, tít" làm em tỉnh giấc.
Tác giả thúi não
End chap 1.
#2
Dazai bước vào nhà, nhìn em đang ngơ ngác trên sofa, tóc tai loà xoà trước mặt khiến anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Dazai Osamu
Haha! Em buồn ngủ quá à? Anh bảo em là bớt thức khuya đi mà, không cao được đâu.
Chuuya nghe vậy liền nhíu mày, em vớ cái gối trên ghế, ném bộp vào người anh.
Nakahara Chuuya
Này!! Bớt kiểu vừa về đã trêu tôi đi!
Dazai Osamu
Anh đâu có trêu, anh nói sự thật ấy chứ.
Dazai Osamu
Em thức khuya hoài, có khi giờ còn có 159,5cm thôi đó.
Anh đưa tay lên, vò rối mái tóc mềm mại của em. Bỗng ánh mắt anh lướt về phía căn bếp. Hình như…đồ ăn vẫn còn nguyên ở đó.
Dazai Osamu
Em chưa ăn tối?
Nakahara Chuuya
Ừ…Đợi anh.
Chuuya viện ra một cái cớ nghe vẻ hợp lý. Nhưng Dazai là người yêu của em cơ mà…anh hiểu em lắm chứ. Bình thường nếu anh nhắn cho Chuuya là ăn trước, thì chắc chắn em sẽ ăn trước rồi để phần cho anh…Chứ chưa có chuyện em đợi muộn thế này.
Dazai Osamu
Bạn nhỏ không đói à? Anh dặn là ăn trước cho đúng bữa cơ mà.
Dazai Osamu
Hay là em nhớ anh quá nên không buồn ăn uống đây?
Nakahara Chuuya
Ai bảo tôi nhớ anh chứ!?
Nakahara Chuuya
Chưa đói nên đợi anh về ăn thôi.
Dazai Osamu
Chưa đói cũng phải ăn đúng bữa cho anh, nghe không?
Nakahara Chuuya
Ừ ừ biết rồi! Có mỗi hôm nay thôi…
Dazai Osamu
Không phải riêng hôm nay.
Dazai Osamu
Dạo này em lười ăn lắm đấy nhé! Anh không muốn nói đâu.
Nakahara Chuuya
“Anh ấy phát hiện ra rồi!?”
Nakahara Chuuya
“Sao mày lại làm người yêu lo lắng thế này cơ chứ, Chuuya? Có phải nếu mày biến mất…anh ấy sẽ thoải mái hơn không?”
Chuuya hơi cúi mặt xuống, em không biết từ bao giờ…giọng nói toàn những lời tiêu cực ấy cứ vang lên trong đầu em, mấy ngày hôm nay rồi. Khổ nỗi, em thực sự thấy nó đúng…rằng em đang làm phiền cuộc sống của anh.
Nhìn thấy em như vậy, Dazai khẽ thở dài. Bàn tay ấm nóng của anh áp lên má Chuuya, xoa nhẹ.
Dazai Osamu
Thôi, ngoan. Anh không trách em đâu. Nhưng lần sau nhớ nói rõ với anh, đừng trả lời tin nhắn cụt lủn như thế.
Anh cúi xuống, hôn lên mái tóc màu hoàng hôn của em, thì thầm nói.
Dazai Osamu
Chuuya ngoan, anh yêu em lắm. Giờ ăn tối với anh nhé.
Anh cùng em đi vào bếp. Anh kéo ghế ra cho em rồi mới ngồi xuống phía đối diện.
Nakahara Chuuya
Khoan…Tôi đi hâm lại thức ăn đã.
Dazai Osamu
Có cần anh giúp gì không?
Nakahara Chuuya
Không, anh đi làm về mệt rồi. Ở yên đó đi.
Vừa dứt lời, bỗng bàn tay to lớn của anh nắm eo em, kéo em sát vào lồng ngực mình.
Nakahara Chuuya
Nào! Buông ra coi?
Dazai Osamu
Chuuya yên nào, anh đang nạp lại năng lượng cho em đây.
Dazai Osamu
Em cũng mệt mà. Đi học nhiều, mấy hôm nay mới được nghỉ ngơi.
Một lúc sau, đồ ăn được dọn ra bàn, hơi nóng mang theo mùi thơm bốc lên nghi ngút.
Chuuya nhìn bàn ăn, đuôi mắt khẽ giật.
Nakahara Chuuya
“Khó chịu quá…nhìn thức ăn không ngon mắt gì cả…có phải mình kém cỏi quá không?”
Dazai Osamu
Em sao vậy, Chuuya?
Dazai Osamu
Nhìn em không được vui lắm.
Nakahara Chuuya
Không sao, tôi ổn. Anh mau ăn đi.
Dazai Osamu
Chuuya cũng ăn đi chứ.
Nakahara Chuuya
Tôi không đói.
Dazai thu lại vẻ cợt nhả thường ngày, đôi mắt màu trà của anh nhìn thẳng em như xoáy sâu vào tâm trí Chuuya.
Nakahara Chuuya
Anh nhìn tôi thế làm gì? Tôi không đói.
Chuuya nhíu mày đáp, giọng nói cậu có chút run rẩy.
Dazai Osamu
Nào Chuuya, ngoan, không nói dối anh. Em bị làm sao?
Dazai Osamu
Cứ nói đi, anh không mắng em.
Em nhìn anh, đắn đo một hồi. Chuuya không muốn làm anh lo lắng. Em không muốn anh biết mỗi khi em nhìn thấy thức ăn, cổ em liền thấy nôn nao, cảm như dịch vị dạ dày muốn trào ra khỏi họng.
Nhưng khi thấy ánh nhìn kiên định của Dazai, em biết mình không thể giấu giếm được người đàn ông này.
Nakahara Chuuya
Tôi…thấy buồn nôn.
Nakahara Chuuya
Không muốn ăn.
Dazai Osamu
Anh đưa em đi khám nhé?
Nakahara Chuuya
Không sao đâu, chắc dạo này đổi thời tiết nên khó chịu trong người thôi...tôi không muốn ăn đâu, đừng ép...
Dazai Osamu
Rồi, anh không ép em. Lúc nào muốn ăn thì bảo anh, nhé?
Dazai nhanh chóng dùng xong bữa tối, vẫn không quên để ý sắc mặt Chuuya.
Dazai Osamu
Để anh rửa cho, em đi nghỉ đi.
Dazai Osamu
Không nhưng, nghe lời anh.
Nhìn bóng lưng Chuuya khuất sau cánh cửa phòng ngủ. Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại.
Anh là chuyên viên tâm lý trị liệu, sao mà không để ý hành vi của người yêu mình cho được.
Nhìn Chuuya thế này, trong đầu anh liền hiện lên một thứ mà anh không bao giờ mong muốn nó xảy ra với sên nhỏ nhà mình.
Tác giả thúi não
End chap 2.
#3
Sau khi rửa bát đũa xong xuôi, Dazai bước vào nhà tắm.
Sàn nhà hơi ẩm ướt, có lẽ Chuuya lại không bật hút ẩm rồi, như thế này em ấy dễ ngã cho mà xem.
Anh nhìn vào gương, khẽ thở dài.
Những triệu chứng của trầm cảm rõ ràng đang hiện hữu trên người mà anh thương nhất. Nhìn em dạo này cứ buồn buồn tủi tủi, lại còn chán ăn khiến lòng anh khẽ thắt lại.
Chuuya là một em ngốc, chắc chắn em không mảy may để ý những thay đổi rõ rệt trong tâm trí.
Dazai thầm trách bản thân mình quá vô tâm, ít để ý tới em dù biết Chuuya ở trường đại học áp lực rất nhiều.
Anh trách rằng sao chính anh là một chuyên viên tâm lý điều trị mà lại để người yêu có những triệu chứng tiêu cực về mặt tâm lý như thế.
Dazai hít một hơi lạnh, lát nữa chắc chắn anh phải lựa lời mà bắt em phải đi khám vào ngày mai thôi.
Một lát sau, cánh cửa phòng ngủ mở ra.
Trên mái tóc nâu xù xì của anh, vài giọt nước long lanh nhỏ xuống.
Chuuya vẫn chưa ngủ, em ngồi nhìn chăm chăm vào một góc tường, đôi mắt xanh biếc giờ lờ đờ, mất đi tiêu cự.
Khung cảnh ấy đập vào tâm trí Dazai, lồng ngực anh dâng lên một nỗi xót xa vô bờ.
Anh chắc chắn, khả năng em bị trầm cảm đã lên tới 90% rồi.
Anh tiến lại gần, dịu dàng hỏi.
Dazai Osamu
Em sao thế Chuuya? Sao giờ vẫn chưa ngủ?
Nakahara Chuuya
Tôi không ngủ được.
Dazai Osamu
Em đau ở đâu à? Hay căng thẳng quá?
Nakahara Chuuya
Tôi không biết…tôi thấy trống rỗng lắm.
Nakahara Chuuya
Cảm như dạo này...tôi không còn cảm thấy hứng thú với những thứ trước đây tôi rất thích nữa...
Nakahara Chuuya
À, trừ anh ra.
Dazai nghe tới đây liền giật mình.
Không còn cảm thấy hứng thú với những gì từng thích nữa?
Dazai Osamu
“Anhedonia (tê liệt cảm xúc).”
Nakahara Chuuya
Với cả…mấy nay tôi thiếu tập trung lắm.
Dazai Osamu
Em cứ nói hết với anh đi.
Nakahara Chuuya
Kiểu như tôi đọc một trang sách tới 4-5 lần, nhưng vẫn không tiếp thu được chút gì.
Nakahara Chuuya
Với cả, tôi học hành cũng không còn tập trung nữa.
Dazai Osamu
“Khó tập trung? Không lẽ là brain fog (sương mù não).”
Nakahara Chuuya
Anh cũng biết đấy, gần tuần nay tôi bị khó ngủ…
Dazai Osamu
“Và rối loạn giấc ngủ à?”
Dazai Osamu
Được rồi, Chuuya.
Dazai Osamu
Em nghe anh nói này.
Dazai Osamu
Mai là chủ nhật, anh đưa em đi khám, được chứ?
Chuuya nghe vậy thì giật mình.
Nakahara Chuuya
Khoan…Tại sao!?
Dazai Osamu
Không sao đâu, em mệt mà, đúng không?
Dazai Osamu
Thế có nghĩa là em bị ốm, và bị ốm thì phải làm sao nào?
Nakahara Chuuya
Anh coi tôi là trẻ con à?
Nakahara Chuuya
Thì đương nhiên phải đi khám bác sĩ! Rồi điều trị chứ sao!
Nakahara Chuuya
Rách việc.
Nakahara Chuuya
Mai tôi đi là được chứ gì!?
Dazai Osamu
Giờ ngủ đi, hôm nay em vất vả rồi.
Nakahara Chuuya
Biết rồi. Nói nhiều quá!
Em càu nhàu một hồi rồi cũng nằm xuống, dang tay ôm lấy anh.
Tác giả thúi não
End chap 3.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play