[ ĐN Creepypasta ] Ban Đêm Có Tiếng Thì Thầm
ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ ¹ Mỗi Bông Một Tên
Giữa đêm ngoại ô thành phố New York , có bóng người đang lẳng lặng trồng những bông hoa đen lạ lẫm . Ả không mấy để tâm bây giờ là lúc nào cũng chẳng quan tâm có ai nghĩ mình điên không , Ả chỉ quan tâm rằng bông hoa mình trồng có thể " đón được " mấy người?
Trăng khi ấy thường trốn sau mây. Vì trăng biết, chẳng ai tỉnh táo mà gật đầu với một kẻ dị biệt
Trừ những kẻ mệt rồi. Những kẻ thấy mình nhẹ tênh khi nghĩ đến chuyện thôi không thở nữa .
Mà ban đêm thì … nhiều người mệt lắm.
Ai trách được . Cuộc sống càng hiện đại lên thì sự tự ti của con người sẽ càng hiện rõ , họ cảm thấy bản thân mình tồi tệ đến cùng cực khi thấy bản thân chả làm gì được ngoài đứng nhìn những người khác vươn đến thành công
Ít nhất là đôi khi sẽ có những người không cố chấp họ chấp nhận điều đó và luôn cố gắng ở một thứ gì đó họ xem là có thể làm dù số phần trăm làm được rất nhỏ
Chậu hoa khẽ rung lên
Đêm nay có tiếng trả lời
Đôi mắt Ả híp lại nụ cười đã thành một vòng cung hoàn hảo .
Không phải gió , Gió đêm nay đứng im .
Không phải mèo , mèo trong hẻm đều câm từ lúc hoa nở .
Ả nghiêng tai .
Trong chậu, đất động đậy . Nhẹ thôi , như có người gõ từ bên dưới .
Một kẻ chán sống nào đó đã đến đây -..
Kẻ đó nhìn Ả , Kẻ đó không ngờ giữa đêm khuya khoắt này lại có một cô gái tầm 15 đang trồng hoa , cứ ngỡ là người trong viện tâm thần nào đấy vừa thoát khỏi trại giam
Kẻ đó không nghĩ nhiều định kết liễu Ả , không nhanh không chậm một thứ sắt nhọn , mỏng mà bén hiện lên trước mắt Ả , gã ta hung hăng bước chậm rãi đến bên vai Ả
Không nói nhiều gã lấy thứ lạnh lẽo đó ghim thẳng vào vai trái của Ả ta nhưng m.á.u không chảy ra bên vai Ả mà nó chảy ra từ tên vừa đâm ở phía trước , tên đó ngớ người không nghĩ được hay nói lời nào . Bỗng bông hoa trước mặt gã ta lớn ra nó quấn quanh người gã phần đầu của hoa hiện ra một cái miệng tởm lợm , răng trắng một cách quái dị vẫn có vết m.á.u của ngày hôm trước .
Thấy thế Ả chỉ nhìn rồi bước vào căn biệt phủ nhỏ , không ngoái đầu lại mặc tiếng ồn ào nhai nuốt ngấu nghiến vẫn cứ tiếp diễn
Từng nhịp một
Rất chậm
Rất kỹ.
Mỗi Đêm Một Bông, Mỗi Bông Một Tên
ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ ² Chị về gieo hạt , em ngồi tưới trăng
Ả nhìn ngoài trời đêm , ánh trăng nhập nhoạng đêm nay Ả lại khó ngủ như bao ngày
Chẳng bạn chẳng bè. Ả cứ sống như một người không tồn tại trên thế giới này. Lâu dần, Ả tự hình thành cho mình cơ chế "Ẩn nấp". Dù có đứng ngay trước mặt người ta, Ả vẫn như vô hình. Chẳng ai thấy, chẳng ai ngó ngàng
...chẳng khác nào cái bóng . Có đó , mà như không .
Ả chỉ có thể sống như một con người khi có cô bé ấy đến , bé ấy là một linh hồn lạc lõng luôn ôm một chú gấu bông , luôn miệng gọi " Charlie "
Cô bé ấy kể về cuộc sống trong quá khứ của mình và kể về người bố hiện tại ra sao . Ái chà , có vẻ kì lạ nhưng bố con bé ấy kể chẳng có ngũ quan và rất cao . Ông ấy thường dùng xúc tua của mình để bế em hoặc xoa đầu em
Em ấy bảo rằng " nhà em có nhiều người lắm ạ ! Mọi người đều hòa thuận với nhau lắm , lâu lâu xích mích tí thôi . Mọi người ở đó cũng lạ , người thì đôi mắt đen ơi là đen không thấy con ngươi đâu , lúc nào trên người cũng mang cho mình một thứ gì đó rất bén , người thì mang máy cưa "
Ả nghe xong , không đáp . Bàn tay giấu trong túi áo siết lại . Trong đó có một gói hạt giống . Hạt của loài hoa Ả tự tay lai tạo . Cánh đỏ như máu , nhụy có răng , chỉ nở khi ngửi thấy mùi sợ hãi . Và chúng đói , luôn luôn đói.
Ả không "ẩn nấp" , Ả đi săn . Đi gieo
Mỗi thành phố Ả đi qua , Ả để lại một "vườn hoa" . Người ta chỉ thấy xác khô, cánh hoa dính trên hốc mắt . Chẳng ai thấy Ả . Vì Ả vốn là cái bóng của phòng thí nghiệm, của những tội ác không có hồ sơ
Ả nhìn cô bé , bé con ôm Charlie , chân không chạm đất , mắt trong veo kể về bố không có ngũ quan , về những người mang máy cưa
" Chị ơi , nếu chị gieo những hạt đó bố sẽ rất giận và bố sẽ dùng thứ xúc tua ấy quấn chặt chị đến nghẹt thở .. đến khi chị không dãy dụa nữa , nên là chị đừng gieo nhé "
" Em thích chơi cùng chị lắm "
" Chị sẽ không gieo ở nơi gia đình em sống , miễn là bọn họ không chạm đến nơi chị ở . Vậy thôi nhé , thỏa thuận này chỉ có hai ta biết thôi em "
Chị về gieo hạt , em ngồi tưới trăng
ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ ³ Gió Sương Giăng Mờ
" Hah , hôm nay là ngày đi săn đấy ! Phải săn thật đã mới được "
" Hưm ~ , phải săn người thật đẹp chứ dạo này toàn săn những kẻ bặm trợn nhìn mà phát chán đấy "
" Săn người có thận ngon . . . "
" Mày rạch bụng nạn nhân thấy thận hư hại là vứt luôn à tên kia ? "
Sylvia Bright
Ồn chết đi được -
Ừ , Ả không ngủ được nên giờ có tiếng động gì là Ả chửi hết , hôm nay không biết là ngày gì mà Ả cảm thấy bản thân trở nên cáu gắt lạ thường . Chắc vì nhớ bé ấy , dù gì thì con bé linh hồn đó cũng từng ở nơi đây 2 năm , từ lúc bé ấy đi Cô Ả luôn gần như trong trạng thái vô hồn không thì dễ gắt hơn
Sylvia Bright
Tối nửa đêm đâu ra cái bọn điên khùng nói vậy ! Bộ không cho người ta ngủ à ?
[ Bước xuống giường đi đến gần phía ban công ]
Ồ , một chục kẻ dị biệt người không ra người ma không ra ma đang đi tung tăng giữa ngoại ô thành phố . Cười nói lớn đến nỗi lông mày Ả sắp hôn nhau rồi
Sylvia Bright
Đừng bảo là cái bọn điên thuộc dinh thự bố của bé con đấy nhé ?
[ Mặt Ả giờ đã hiện lên sự kinh bỉ đúng nghĩa ]
Sylvia Bright
Phiền thật ..
[ Trở lại giường ngủ ]
? - Girl
Tôi vừa thấy một cô gái nhỏ nhỏ xinh xinh phải không nhỉ ~?
? - Boy
Nhìn sơ có lẽ tầm 15 - 17
? - Boy
Nhưng ánh mắt của nhóc đó không giống ở độ tuổi này lắm ..
? - Girl
Hình như đây là nơi ông Chủ không cho phép đến , nghe đâu là bạn của con nhỏ ngu ngốc kia . Chắc là linh hồn nhỉ ?
? - Boy
Không phải , là người
? - Girl
Một nhỏ con người và một con linh hồn chơi cùng nhau à? đúng là lạ hết sức , nhưng mà con nhỏ hồn kia cũng đâu được gặp con người kia đâu , bị cấm rồi phải không?
? - Boy
Ừ ! Từ khi tao đến thì gần như lúc đó là không cho gặp rồi , chẳng biết lí do là gì nữa . Con nhỏ đó tốt nhất cũng đừng dây dưa , kẻo rước hoạ
? - Girl
Hưm ~ muốn gặp , muốn nhìn mặt
Buổi sáng tinh mơ khi nắng còn chưa lên thì Ả đã đứng trên ban công nản lòng vì không biết hôm nay sẽ làm gì , giờ lòng Ả chỉ có mỗi bé linh hồn dễ thương . Ngoài ra , Ả có ý định đến dinh thự lén thăm bé ấy nhưng không có cơ hội để đi , mà sợ đi được về không được
Bên cạnh đó , Ả có ý định rành mạch là muốn làm công cho ông Slenderman để có gì dễ gặp Sally nhưng muốn vào cái nơi đó thì khó như lên trời . Hơn hết liệu Sally bé nhỏ có còn nhớ Ả không ngoại hình Ả đã thay đổi đáng kể so với lần cuối gặp .
Gió sương giăng mờ , lòng ta nhớ em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play