[Kuroxkira] Best Friend Or Bed Friend?
Khởi đầu
Buổi sáng lúc những giọt sương đọng trên lá đã không còn thì cậu - Kira vẫn đang ngủ. Cậu ngủ rất say dường như đã quên rằng hôm nay cậu có lịch học mà vẫn ngủ ngon lành.
Siro
// Mở cửa phòng cậu //
Siro
Chưa chịu dậy à... // cầm loa //
Siro
DẬY MAU LÊN MẶT TRỜI LÊN TỚI ĐỈNH ĐẦU RỒI, DẬY MAU BÁ MÁ ĐỢI MÀY, BÀ ĐỢI MÀY, ÔNG ĐỢI MÀY, BẠN BÈ CHỜ MÀY
Kira
// Giật mình té xuống giường // Ui da anh Siro, mới sáng sớm anh làm gì mà giật mình vậy
Siro
Tao không làm vậy chắc mày định ngủ tới trưa quá
Kira
Dạ vâng // đứng dậy đi vscn //
Một lúc thì cậu cũng sửa soạn xong xuôi, đi xuống thì chả thấy ai nên cậu đành đi ra ngoài một mình
Kira
Sao ai cũng đi hết không đợi mình vậy nè
Cậu đi ra tới cổng nhà thì nhìn thấy một chiếc siêu xe không biết từ lúc nào đã đỗ ở đó
Kuro
// Nhìn từ cửa sổ xe // Lên đi tui chở ông
Kira
// Ngồi lên xe // Nay sao qua đón tôi vậy?
Kuro
Nghe anh Siro bảo ông chưa dậy nên tôi qua đón sợ ông trễ học
Kuro
Tôi tốt đó giờ mà, ông nói gì vậy // Nhìn cậu qua gương chiếu hậu rồi cười //
Anh lái xe chở cậu đến trường, cất xe vào bãi đỗ xe xong cả hai cùng nhau lên lớp, nhưng cũng không né được đám fan girl đang hú hét vì anh và cậu
Cũng đúng, anh và cậu đều đẹp trai như nhau mà, chỉ là fan girl của anh nhiều hơn "một chút"
Đa nhân vật nữ
1: Trời ơi anh Kuro đẹp trai quáaa
Đa nhân vật nữ
8: Anh Kira dễ thương thật sự
Đa nhân vật nữ
13: Anh Kuro ơi, anh làm người yêu em nhaaaa
Đa nhân vật nữ
4: Anh Kira có người yêu chưaaaa
Kira
"Trời ơi đau đầu thật sự"
Kira
Đi học như địa ngục vậy trời // Lẩm bẩm //
Kuro
// Cười // Ghét đi học đến vậy à?
Kira
Chứ gì, phiền muốn ch*t
Kuro
Ông không thích vây quanh như vậy à? Cũng vui đấy chứ
Kira
Ông vui tôi không vui
Kira
Ồn ào phiền ch*t đi được
Trò chuyện tán gẫu hai ba câu thì anh và cậu cũng đến lớp, ngồi xuống chỗ ngồi rồi cậu gục xuống bàn nằm
Kresh
Hú le, người đẹp trai vô cùng tận đây
Kira
Xàm vừa thôi, yên cho tao ngủ
Kresh
Gì đây, Hội phó Hội học sinh mà cũng ngủ à?
Kira
// Mặc kệ Kresh mà ngủ //
Kresh
Haizz, chắc người đẹp trai vô cùng tận này phải đánh thức con heo tham ngủ rồi
Kuro
Thôi Kresh, mày để Kira ngủ đi
Kuro
Vô học rồi tao kêu nó dậy
Trong phòng Hội
Ngủ được một lúc thì tiếng chuông vang lên báo hiệu tới giờ vào học, dưới sự ồn ào của lũ học sinh khi chạy vào lớp đã buộc cậu phải tỉnh dậy trong cơn ngủ say
Kira
Ồn ào thật // Giọng ngái ngủ //
Kuro
Tỉnh rồi à? Nay ngoan thế, chẳng cần tôi kêu dậy luôn // Trêu chọc //
Kira
Im đi, ồn thế ngủ kiểu gì được // Ngồi thẳng lưng //
Đa nhân vật nữ
Này hai cậu ơi, giáo viên bảo lên phòng Hội kìa
Kuro
À được, bọn tôi cảm ơn nhé
Đa nhân vật nữ
Không có gì đâu // Rời đi //
Kuro
Đi thôi Kira // Kéo tay cậu đi //
Kira
Ừm, biết rồi // Để anh kéo //
Anh cứ thế mà kéo cậu đi mãi, đến khi tới được nơi cần đến thì anh mới dừng lại
Kuro
// Mở cửa kéo em vào //
Căn phòng rộng rãi, dễ chịu. Nhưng sự dễ chịu ấy sẽ không át nổi sự mệt mỏi sắp tới
Giữa căn phòng ấy là một chiếc bàn gọn gàng và sạch sẽ, nhưng trên chiếc bàn ấy là những xấp giấy cao như núi, nhìn sơ qua cũng phải hơn năm mươi tờ giấy
Cậu khẽ thở dài, cậu thật sự mệt mỏi khi làm những việc của Hội nhưng buộc phải làm, ai bảo cậu học giỏi quá chi. Đúng là học không phải cái tội, mà tội là quá giỏi
Kuro
Có vẻ mệt rồi đây // Cười khẽ //
Kira
Tôi muốn đi về // Giọng mệt mỏi //
Dù cậu than thở như thế nào, thì đấy cũng là số phận của cậu, nên cậu cũng đành chấp nhận sự thật tàn khốc trước mắt. Anh và cậu cùng ngồi sửa, viết và kiểm tra những bản báo cáo ấy. Thật sự rất nhiều nhưng vẫn phải làm và cẩn thận, nếu như sai cái gì thì rất có thể sẽ bị phạt khá nặng
Hai người cứ thế làm mãi làm mãi, đến khi chuông báo hiệu giờ ra chơi thì mới có thể nghỉ tay được một lúc.
Kuro
// Đứng dậy // Ăn cái gì không? Tôi mua cho
Kuro
Thế thôi à? Nhiêu đó sao đủ?
Kira
Cứ mua đi, đừng hỏi nhiều
Kuro
Được rồi // Rời đi //
Kira
Mệt mỏi thật // Gục xuống bàn //
Cậu đang định chìm vào giấc ngủ thì có tiếng gõ cửa, cậu khá khó chịu nhưng vẫn kêu người đó vào
Kira
Vào đi // Giọng bực mình //
Ozin
// Mở cửa // ANH KIRAAA
Cậu còn chưa định hình gì thì đã bị một cục bông trắng xóa ôm chầm lấy, nếu không phải cậu đang ngồi trên ghế thì có lẽ cậu đã ngã từ lâu rồi
Kira
Thôi buông anh ra được rồi // Đẩy nhẹ Ozin ra //
Ozin
Khôm thíc // Ôm chặt hơn //
Kira
Cái thằng bé này // Cười //
White
Ozin, em làm gì ở đây vậy?
Ozin
Anh White, sao anh ở đây?
Ozin
Nhưng em muốn ở với anh Kira của em cơ
Kira
Thôi, đi với thằng White đi em, anh không muốn bị đánh ghen
Kira
White, vô vác cái thân này dùm tao
White
Ok anh bạn // Đi vào vác Ozin lên vai //
Thế là White cứ vậy mà đem Ozin đi, để lại cậu ngồi đó. Nhìn thấy hai người khuất dần, cậu cũng mỉm cười. Nụ cười ấy nhẹ đến mức khó có thể thấy
Rung động rồi sao?
Cậu khá mệt mỏi nên gục xuống bàn thiếp đi lúc nào chả hay, ánh nắng chiếu qua cánh cửa sổ, ánh nắng ấy dịu nhẹ khiến người khác cảm thấy ấm áp, dễ chịu không quá chói mắt. Ánh nắng ấy đáp lên gương mặt hồn nhiên của cậu, khiến cậu trong như có ánh hào quang tỏa ra xung quanh.
Một lúc lâu, tiếng chuông ngân vang báo hiệu giờ vào học, cậu khẽ mở mắt dậy để chuẩn bị cho những bản báo cáo trước mắt.
Kira
Ừm... Sữa của tôi đâu?
Kuro
Đây // Đưa cho cậu sữa và hộp cơm //
Kira
Bảo chỉ cần sữa thôi mà, mua thêm cơm chi vậy?
Kuro
Ăn thêm cơm cho no, chứ sữa không đau dạ dày đấy
Kuro
Ăn đi rồi làm // Tiếp tục công việc //
Cứ thế hai người, một người ngồi kết bạn với những tờ giấy chi chít chữ, một người cắm cúi ngồi ăn.
Kira
No quá // Đẩy hộp cơm qua kế bên rồi nằm gục xuống //
Kuro
// Nhìn sang // Ăn chưa hết mà no gì?
Kuro
// Cười nhẹ // Rồi, để tôi đem đi vứt cho
Kira
Uiii, cảm ơn ông nhìuuu
Kuro
// Đem hộp cơm đi vứt //
Kira
// Nhìn đống giấy // Ông làm tới đâu rồi?
Kuro
Chứ không như ông chắc tới khuya chưa chắc xong
Kuro
Không đúng à, ông cứ ngủ mãi thôi // Ngồi xuống //
Kuro
Rồi rồi, biết ông mệt rồi // Cười bất lực //
Thế là trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ có tiếng va chạm của giấy, mùi hương thoang thoảng của mực. Ánh nắng đã dịu hơn nhưng cũng chưa biết mất hẳn. Ánh nắng hắt nhẹ lên mái tóc và gương mặt thuần khiết của cậu. Anh khẽ nhìn sang, thấy cảnh ấy trái tim anh bỗng hẫng một nhịp rồi đập loạn lên khiến gương mặt anh đỏ nhẹ lên.
Kira
Này nhìn đủ chưa? // Liếc sang //
Kuro
H-hả... À đủ rồi-... À không có gì đâu
Kira
// Bật cười // Ông làm gì mà mặt đỏ lên vậy
Kuro
Không có gì, làm tiếp thôi rồi còn về
Kira
Ừm được // Làm tiếp //
Kuro
*Cậu ấy đẹp quá... Mình bị sao vậy*
Kuro
*Chẳng lẽ... Mình thích cậu ấy?*
Sau cùng, tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã tới, cùng lúc đó anh và cậu cũng đã xong việc.
Kira
Mệt quáaa // Nằm gục xuống //
Kuro
Về rồi hẳn ngủ // Soạn đồ //
Kuro
// Nhìn rồi cười // Đáng yêu thật
Anh cũng không nói gì thêm, đeo cặp của anh và cậu rồi bế cậu ra ngoài, cũng may là giờ mọi người cũng đã về gần hết nên trên đường đến bãi đỗ xe cũng chẳng có ai. Nếu có người thì chắc ngày mai cả trường đã đồn ầm lên rằng cậu và anh là người yêu của nhau mất.
Anh bế cậu để lên xe, rồi lái xe đưa em về nhà. Bây giờ là xế chiều, thời tiết mát mẻ, gió nhẹ nhàng lượn lờ quanh phố phường. Dòng xe cộ tấp nập, náo nhiệt và ồn ào. Không biết do gió chạm nhẹ vào mặt hay do sự náo nhiệt của xung quanh mà cậu khẽ mở mắt. Nhìn quanh rồi ánh mắt dừng lại ở trên gương mặt của anh.
Kira
Đi đâu vậy? // Giọng ngái ngủ //
Kira
Thế à, vậy thôi tôi ngủ tiếp đây
Kuro
Ấy đừng ngủ, gần tới nhà rồi, ráng thức đi
Kira
Ò, okee // Bấm điện thoại //
Kira
Cảm ơn ông chở tui về nhá
Kira
Baiii // Đi vào nhà //
Ozin
Anh Kiraaa // Lao tới ôm cậu //
Kira
// Ôm Ozin // Gì vậy em?
Ozin
Hì hì, nhớ anh // Ôm chặt //
Siro
Em về rồi à? // Đóng sách nhìn cậu //
Siro
Thế chuẩn bị đồ đạc đi gặp hôn phu với anh nhá
Siro
Hôn ước từ nhỏ, thay đồ đi em
Kira
Dạ vâng // Buông Ozin đi lên lầu //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play