Gương Vỡ Lại Lành
Chap 1
Trong công ty S, ai cũng biết 1 điều
Nếu không tìm thấy Quế Nguyên..
Thì cứ nhìn xem Hàm Thụy ở đâu. Chắc chắn Quế Nguyên cũng ở đó.
Trương Hàm Thụy
Cậu phiền quá..
Hàm Thụy đang ngồi luyện thanh, Quế Nguyên nằm dài trên sàn phòng tập, gối đầu lên chân cậu như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Trương Quế Nguyên
Cho nằm chút..
Trương Hàm Thụy
Cậu không có chân à?
Trương Quế Nguyên
Chân mình không êm.
Mấy thực tập sinh khác đi ngang qua đều cười.
"Có ngày hai người lấy keo dán vào nhau luôn quá"
Quế Nguyên nghe thấy, còn rất tỉnh bơ
Trương Quế Nguyên
Ừ..tụi tôi định vậy.
Hàm Thụy lập tức lấy quyển nhạc đập nhẹ vào đầu anh.
Trương Hàm Thụy
Đừng nói linh tinh.
Trương Quế Nguyên
Đỏ mặt rồi
Trương Hàm Thụy
M-Mình không có!
Trương Quế Nguyên
Cả cổ cũng đỏ
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên!!
Trương Quế Nguyên
Được rồi được rồi.
Miệng thì bảo được rồi nhưng đầu vẫn nằm lên đùi người ta.
Hai người họ quen nhau từ lúc mới vào công ty.
Hàm Thụy cùng những người khác lập tức chào hỏi nhau.
Trương Hàm Thụy
Các cậu biết nhảy không?Còn tớ thì không.
Nói rồi, cậu lại nhảy. Mọi người xung quanh đều bật cười, không khí rộn ràng hẳn lên.
Trương Hàm Thụy
Mình mệt..
Sau 8 tiếng luyện tập dài đằng đẳng
Quế Nguyên lập tức ngồi xổm trước mặt
Trương Quế Nguyên
Cõng cậu
Trương Quế Nguyên
Hôm qua ai ngủ gật dựa vai mình?
Trương Hàm Thụy
...Là mình.
Trương Quế Nguyên
Thế hôm nay để mình cõng
Hàm Thụy vẫn ngoan ngoãn leo lên lưng anh
Quế Nguyên đứng dậy rất nhẹ nhàng
Trương Hàm Thụy
Tại cậu khỏe
Trương Quế Nguyên
Là do cậu quá gầy
Cùng thức đến 3 giờ sáng để tập nhảy
Cùng chia nhau hộp cơm nguội
Trương Quế Nguyên
Dù sau này thế nào...
Trương Quế Nguyên
Vẫn sẽ ở cạnh nhau
Trương Hàm Thụy
Cậu trẻ con
Trương Quế Nguyên
Thế có móc ngoéo không?
Một lời hứa tưởng như sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Nhưng cả hai đều không biết.
Danh sách debut sẽ được công bố
Sẽ là điều đầu tiên bị mang ra đánh đổi.
Chap 2
Một tiếng hét vang lên từ cuối hành lang
Cánh cửa phòng tập số 7 bị đẩy mạnh
Một bóng dáng thiếu niên cao ráo lao như cơn gió.
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụyyyyy!
Người bị gọi tên còn chưa kịp phản ứng đã bị ôm chặt từ phía sau.
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên..
Trương Hàm Thụy
Cậu vừa chạy từ phòng thanh nhạc qua đúng không?
Trương Hàm Thụy
Đổ mồ hôi.
Trương Quế Nguyên
Không buông
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên!
Trương Quế Nguyên
Cho ôm 1 chút
Cả phòng tập im lặng 3 giây
"Có ngày 2 đứa này dính lại thành 1"
"Keo 502 phiên bản giới hạn"
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn đã khen
Tiếng cười vang khắp phòng
Phòng tập số 7 là nơi dành cho nhóm thực tập sinh thế hệ thứ 4
Nhưng nổi bật nhất vẫn là 3 cặp "nổi tiếng" trong công ty
Đến chai nước cũng uống nhầm với nhau
Bác Văn rất tự nhiên cúi xuống uống
"Tụi bây còn nhớ mình có tay không?"
Tuấn Minh là người nhỏ tuổi nhất khóa
Còn Dịch Hằng hơn cậu 2 tuổi
Trần Tuấn Minh
Đừng bám nữa
Trần Tuấn Minh
Hôm nay 33 độ
Trần Tuấn Minh
Có ai tin không
Dịch Hằng rất tự nhiên kéo tay áo Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng
Cho anh nắm
Trần Dịch Hằng
Thôi 1 phút
Tuấn Minh nhìn đôi mắt long lanh như cún con trước mặt, rồi thở dài
Ngày nào cũng khiến giáo viên đau đầu
Huấn luyện viên bước vào đã chống nạnh
6 người đồng loạt đứng dậy
"Không được ngồi cạnh người mình thân"
Trương Quế Nguyên
Em phản đối
Trần Dịch Hằng
Em cũng phản đối
Dương Bác Văn
Cho em 1 lí do
"Vì 3 cặp tụi bây nói chuyện nhiều hơn tập!"
Dương Bác Văn
Nhưng em không nói...
Dương Bác Văn
Em chỉ nhìn cậu ấy
chap 3
Quế Nguyên bị xếp sang góc trái
Hàm Thụy bị xếp ở góc phải
Hàm Thụy cũng vừa ngẩng đầu
Hàm Thụy khẽ cong khóe môi
Huấn luyện viên viết nốt lên bảng
Quế Nguyên đã lén nhích sang
Hàm Thụy cũng vô thức bước gần hơn
Đến lúc huấn luyện viên quay lại...
Hai người đã đứng sát cạnh nhau như chưa từng bị tách
Quế Nguyên nghiêm túc đáp
Trương Quế Nguyên
Dạ...giữ khoảng cách
Quế Nguyên nhìn Hàm Thụy, rồi đáp rất chân thành:
Trương Quế Nguyên
Em cố rồi...
Trương Quế Nguyên
Nhưng chân em tự đi
Cả phòng tập nổ tung vì cười
Huấn luyện viên chỉ biết ngửa mặt lên trần nhà
"Lạy trời...khóa này đúng là hết cứu"
Huấn luyện viên chống 2 tay lên hông
Quế Nguyên, Hàm Thụy, Bác Văn, Kì Hàm, Dịch Hằng, Tuấn Minh ngoan ngoãn bước ra
"Không được ngồi cạnh người mình thân"
Dương Bác Văn
Định nghĩa "thân" là gì vậy ạ
Dương Bác Văn
Có thể là bạn bình thường
Dương Bác Văn
Hoặc bạn rất bình thường
Huấn luyện viên quay lưng chỉnh thanh nhạc
Quế Nguyên rón rén lê giày bước từng bước lại gần cậu
Hàm Thụy quay sang hơi bất ngờ
Trương Hàm Thụy
Sao qua đây
Trương Quế Nguyên
Chân tự đi
Trương Quế Nguyên
Nó nhớ cậu
Kì Hàm đang loay hoay mở nắp chai nước
Bác Văn tiện thể xoa nhẹ má Kì Hàm
Rồi nhích về chổ như chưa có chuyện gì xảy ra
Kì Hàm ngơ ngác 1 lúc rồi tai đỏ bừng
Huấn luyện viên thấy hết...
"Chậc...ít ra thằng nhóc này còn biết tém tém lại chút"
Dịch Hằng khẽ khều tay Tuấn Minh
Tuấn Minh nhìn sang, ngớ người
Trần Tuấn Minh
Anh qua đây làm gì?
Trần Dịch Hằng
Xa em anh chịu không nổi
Tuấn Minh phì cười vì cái tính bám người của Dịch Hằng
Huấn luyện viên vẫn thấy...
"Ít ra thằng nhóc này cũng không phô trương như Quế Nguyên. Kệ!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play