[ Lookism] Giấc Mơ Của Em
chap 1
Park Yang Mi là một cô nhóc đáng lẽ rất hồn nhiên, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười, luôn giúp đỡ người khác dù vô tình hay cố ý
nhưng... ở góc khuất em lại là đứa mắc bệnh tâm lý, nhiều lúc em muốn nói ra hết về vấn đề của bản thân, muốn trút hết những ấm ức trong lòng rồi lại thôi
vì vốn gia đình em chẳng ai muốn nghe
nhiều đêm em cứ khóc không thành tiếng trong chăn vì những thứ mà em đã chịu trong những tháng năm qua, rồi khi lệ khô thì mọi thứ thế nào lại trở về như thế ấy
đã bao lần em muốn buông bỏ, bao lần em nghĩ đến việc tự vẫn
Park Yang Mi
thôi thì nhảy xuống là xong, đau đớn đó có là gì
nhưng rồi nghĩ về mẹ, nghĩ về người em yêu còn đang đợi em thì
Park Yang Mi
... thôi đành vậy...
ấy mà đến khi em 18 tuổi, vừa biết điểm thi đại học , còn tung tăng chạy về nhà báo tin thì
trước mắt em là ngôi nhà đổ nát do lũ cuốn, không tìm thấy xác của bất kì ai trong nhà em dù có tìm thế nào đi nữa
Park Yang Mi
... ba ơi.. mẹ ơi... hức... // suy sụp tinh thần, quỳ phịch xuống//
ngày em vui nhất vì đậu đại học cũng là ngày mất sạch người thân , tinh thần suy sụp vì cú sốc quá lớn kèm theo bệnh tâm lý từ trước khiến em không chịu nổi mà ngất đi
tỉnh lại trong bệnh viện, người đầu tiên em thấy là người ấy, em chỉ biết khóc nấc lên, trút hết nhưng khóc bao nhiêu cũng không đủ, mắt em sưng tấy, cổ họng đau rát, chỉ có vài ngày mà em sút cân đến thảm thương
Park Yang Mi
... em phải làm sao đây.. // nhìn ra cửa sổ // em mệt quá... em muốn theo mẹ.. anh ơi.. em muốn theo mẹ với ba... //lệ trực trào nơi khóe mắt//
em lại khóc đến mệt lả, rồi ngủ thiếp đi sau đấy
nhưng rồi khi em tỉnh lại người ấy đâu rồi
Park Yang Mi
anh ơi.. anh.. //đi tìm //
nhưng kết quả em tìm được là tờ giấy chứng tử cùng th.i th.ể của người ấy. em như chết lặng, máu trong người như rút sạch.
em ngồi thụp xuống bên bên cạnh người ấy, nước mắt đã sớm cạn vì khóc, hy vọng sống cũng theo đó mà cạn sạch
em mang người ấy đi hỏa tán, đem chôn tro cốt dưới cây xoài gần nhà bãi đất mà ngày nào còn ngồi buông lời hứa hẹn
rồi lặng thinh gieo mình vào dòng nước mặn đắng của biển cả
Park Yang Mi
"em về với mọi người đây..."
khi hơi nước tràn vào phổi, dù cảm giác ngạt thở có hơi đau, nhưng em sớm đã chai mòn rồi
Park Yang Mi
"không đau nữa..."
chap 2
Park Yang Mi
"không đau nữa..."
Lee Chan Jin
ư...//dần lấy lại ý thức// chỗ nào đây...?
trước mắt em là căn phòng xa lạ với tone màu kem và phong cách cổ điển, dù xa lạ nhưng em nhớ đã từng thấy nó ở đâu rồi
Lee Chan Jin
nhìn phong cách phòng.. quen quá... //ôm đầu// mà mình không nhớ nổi... //nhìn quanh //
Lee Chan Jin
//xuống giường đi xung quanh phòng //
phòng khá rộng còn thoáng đãng do thông thẳng với vườn hoa sau nhà, em cứ đi lanh quanh rõ ràng là nơi em lần đầu biết nhưng cảm giác quen thuộc không chỉ nằm trong cơ thể này mà còn ở tâm trí em
em cứ nhớ em đã gặp nó lúc nào rồi nhưng không nhớ cụ thể
cứ suy nghĩ làm em đau hết cả đầu
Lee Chan Jin
//đi vệ sinh cá nhân,nhìn bản thân trong gương ngoài việc trắng hơn , da mịn màng đầy sức sống hơn thì chẳng khác gì ở lúc trước // cơ thể này lại giống mình đến lạ... //sờ lên khuôn mặt mịn màng véo vài cái đến khi nó ửng đỏ em mới tin đây là sự thật//
Lee Chan Jin
thật sự... thôi vệ sinh đã, da mặt mịn thế này không chăm kỹ thì tiếc lắm
nói thật thì cơ thể này chẳng khác gì em của lúc trước từ khuôn mặt đến giọng nói cả tính cách, nhưng đầy đặn hơn chút có da có thịt, đặc biệt là cơ địa ít lông, khỏi cần tốn tiền tẩy. hơn nữa là 3 vòng thật sự rất chuẩn, em cứ chọt chọt vào ngực mình không tin được
Lee Chan Jin
"to quá... tay mình ôm không trọn luôn..."//bị sốc//
Lee Chan Jin
//lục tủ đồ tìm thước dây đo thử// ờm.. đo sao ta?
em lay hoay cỡ 10' mới tìm được cách đo đúng
Lee Chan Jin
87... ôi má.. vòng 1 mình 87 cm á?!
em tự đo rồi tự mình sốc, đứng trong nhà vệ sinh 30' hơn đến nổi tê cả chân mới vội vàng mặc đồ vào ra ngoài
cỡ 15' sau cửa phòng em vang lên tiếng gõ sau đó là một giọng nam trầm ấm đầy cưng chiều
???
thỏ lùn ra ăn sáng nè, mày nhịn hoài tao mách mẹ đấy
Lee Chan Jin
//ra mở cửa// ??
trước mắt em là chàng trai có ngũ quang sắc xảo, khuôn mặt gốc cạnh đeo kính với đôi mắt trắng đặc biệt đẹp dù nó sâu thẳm, và hình xăm kín thân
Lee Sin Jung
mày ngủ luôn trong đó à? //gõ nhẹ đầu em // đi xuống ăn sáng . nhanh! //đá vào mông em //
Lee Chan Jin
a.. đau.. từ từ.. anh.. em mách mẹ nè! //vô thức thốt lên,rồi cũng sững lại vì hành động của mình//
Lee Sin Jung
đi nhanh! mày nhịn là tao cắt tiền ăn vặt
dù lời nói và hành động có phần thô kệch nhưng sự cưng chiều và yêu thương không giấu được nơi đáy mắt. em nhìn qua cũng đoán chắc được đây là anh trai mình
khi bước xuống bếp thì em ngẩn ra, ba em đang mặc tạp dề làm đồ ăn còn mẹ em thì ngồi xem tạp chí mĩ phẩm còn chị em thì... ngồi lau kiếm
Lee Chan Sik
Chan Jin xuống rồi à con? nay gầy đi rồi đó, ăn nhiều chút //xào thịt//
Lee Chan Jin
vâng.. //định đến phụ thì bị mẹ bắt ngồi thử kem dưỡng tay// thôi mà mẹ...
Kang Tae Yeon
thôi gì mà thôi tay con khô hết rồi, tay của họa sĩ là không được để thô, nghe không? //vừa thoa vừa nói//
Lee Chan Jin
ạ? //ngẩn ra vừa lúc trước em đậu vào đại học mĩ thuật nhưng còn chưa kịp học//
em còn chẳng hiểu chuyện gì thì nghe chị 2 nói nhà mình có hợp tác vs tập đoàn N j đó không rõ mà em cũng không quan tâm lắm
Lee Chan Jin
con ra ngoài mua thêm ít cọ vs giấy được không ạ, nó hết rồi
Lee Sin Jung
lô giấy tao đặt chưa về à? //đang ăn nghe nói thì ngẩn lên//
Lee Chan Jin
đúng rồi // gật đầu// nên em mới ra ngoài mua đỡ , nào về thì tính sau
Lee Chan Jin
dù sao cũng không đắt lắm
Lee Sin Jung
ờ, sau gần hết thì báo tao tiếng tao đặt cho, còn tao đi đâu thì tao mua cho, đừng ra ngoài nữa, chất lượng kém
???
lần đầu làm có sai thông cảm nha
chap 3
em đang ở kệ hàng mĩ thuật
Lee Chan Jin
//lựa cọ // chỗ này lại có cọ old Holland brushes
Lee Chan Jin
lông cọ cũng mềm nhưng không bằng loại anh cả đặt
Lee Chan Jin
//lựa hăng say đến mức quê cả giờ // loại này hay loại này... giấy này mỏng quá
đến khi em nhìn lại thì đã 20:15' em vội vàng thanh toán rồi ra về
Lee Chan Jin
chú Kim đã đi đón ba mẹ rồi, đi bộ về vậy
em đi về ngang cái hẻm B gần nhà ,đèn đường bị hỏng tối thui nên em mới bật đèn điện để rọi đường nào ngờ thứ em thấy là 2 gã đàn ông người đầy máu nằm la liệt giữa hẻm
Lee Chan Jin
dáng người này cỡ chừng 1m90 hơn nhỉ? mà.. chắc không tốt lành gì rồi... người chi chít vết thương cơ mà
Lee Chan Jin
// cúi xuống lục trong túi sách lấy bông băng và cồn sát trùng // người này nặng hơn băng trước đã
em nhẹ nhàng xát trùng cho người đang nằm ngửa dưới đường, trên trên be bét máu, rửa r lau sạch băng bó sơ qua mà không để ý cả 2 người đàn ông đã tỉnh lại nhìn chằm chằm em từ lúc nào
Lee Chan Jin
vết thương không sâu nhưng toét rộng tốn bông gòn y tế quá... //đã băng xong ngẩn lên thấy 2 cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình thì giật mình suýt hét lên//!!
???
1: //vội bịt miệng em lại // đừng la lên, im nào..
???
2: im hay muốn tôi cắt luôn lưỡi cô?? // lấy kiếm từ tay anh chàng kia//
Lee Chan Jin
ưm.. //im bặt//
Lee Chan Jin
Lee... Lee Chan Jin..
???
2: họ Lee ở Seoul này không hiếm nhưng tôi mạo phạm chút, cô có phải là cô con gái út của ông Lee Chan Sik không?
Lee Chan Jin
anh biết ba tôi?
???
2: ừm, đối tác của chúng tôi. quên giới thiệu tôi là...
Park Jong Gun
Park Jong Gun
Lee Chan Jin
ể.. vậy người này là...
???
1: đúng rồi đó, tôi là...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play