( Tiên Nghịch ) Nghịch Chi Lâm Uyển
Chap 1 : Tìm được muội rồi... Uyển Nhi
Vương Thiên Thụy
Thiết Trụ , con đậu đại học Bắc Kinh rồi , không định đi sao
Vương Lâm
Con định lát nữa sẽ đến trường
Chu Anh Tố
không sao , không cần cố quá đâu con ( ngồi xuống cạnh Thiên Thụy )
Chu Anh Tố
Phải rồi , con có ưng ý tiểu thư nhà nào chưa
Vương Lâm
Con chưa nghĩ đến
Vương Thiên Thụy
Con 18 tuổi rồi đấy haha ( cười )
Vương Lâm
Con đến trường nhận lớp trước ( Lảng tránh )
Nói rồi Vương Lâm bước ra khỏi cửa Vương Gia , hắn tự lái xe đến trường , Nhưng quảng đường dường như dài ra một chút , Tâm tư hắn chẳng để ở đây
Vương Lâm
“ Uyển Nhi… Muội ở đâu “
Ở Hoa Quốc hiện nay chia ra làm nhiều gia tộc khác nhau
Từ nhiều thế hệ thay nhau chiếc ghế chủ Tịch tập đoàn giữ vẫn cơ đồ
Trong đó , Vương Gia và Lý Gia đứng đầu Hoa Quốc
Có giao tình từ nhiều thế hệ , tạo ra sự thịnh vượng của Hoa quốc hiện nay trên thị trường
Vương Lâm đậu xe ở nhà một người quen , à không còn hơn cả tri kỷ
Tư Đồ Nam
Tiểu Lâm Tử , Vương Gia không có chổ đậu xe hay sao mà sang đây đậu vậy
Tư Đồ Nam
Ngươi thấy thế giới này thế nào , không tệ phải không
Vương Lâm
Ta lúc ấy đã nữa bước đạp thiên , chỉ cách một bước nữa là ta có thể hồi sinh Uyển Nhi ( Nắm chặc tay )
Tư Đồ Nam
Thôi thôi ( Quàng tay qua cổ Vương Lâm )
Tư Đồ Nam
Không có người này thì có người khác , tu vi của ngươi cũng không mất thì cần gì lo lắng
Vương Lâm
Tư Đồ ( nhăn mặt )
Tư Đồ Nam
được rồi , không trêu ngươi nữa ( Thả tay ra )
Tư Đồ Nam
Nói cho ngươi một chuyện , Con gái của Lý gia cũng học trường này đấy
Vương Lâm
( quay đầu bước vào trường )
Tư Đồ Nam
Ê này , không quan tâm thật à ( Bất ngờ vương tay )
Vương Lâm
Không liên quan đến ta ( Lạnh Lùng )
Tư Đồ Nam
Con gái Lý Gia , Lý Mộ Uyển ( Tựa người vào khung sắt )
Vương Lâm
“ Uyển Nhi… “ ( Mở Trừng mắt )
Tư Đồ Nam
Đi đi , Coi như quà lão tử tặng ngươi ha ( cười )
Vương Lâm
( chạy thẳng vào trường )
Tư Đồ Nam
“ Tên nhóc này , chỉ cần liên quan đến Lý mộ Uyển hắn vẫn là gấp gáp như vậy “
Trong Trường đại Học Bắc Kinh , không ít sinh viên đang đi vào trường , Gương mặt Vương Lâm nổi trội giữa đám đông , nữ sinh không khỏi quảnh đầu lại
Nhưng hắn không quan tâm , Trong đầu hắn bây giờ chỉ có hình bóng một thiếu nữ tuổi đôi mươi dưới ánh trăng nở nụ cười nhàn nhạt
Lý Mộ Uyển
Hữu Dung , Cậu học lớp nào
Từ Hữu Dung
Khoa Kinh tế và Quản lý , khác lớp với cậu ( đi bên cạnh )
Lý Mộ Uyển
Vậy sao , Mình học khoa Y học
Từ Hữu Dung
( nhớ ra gì đó ) phải rồi
Từ Hữu Dung
Trường hình như có câu lạc bộ bắn cung , Mình phải tham gia mới được
Lý Mộ Uyển
Bắn cung à , chẳng phải cậu sẽ hạn nhất sao ( cười nhạt )
Lý Mộ Uyển
Anh hai , sao anh lại ở đây ( đi đến )
Lý Kỳ Khánh
Hữu Dung cũng ở đây à
Lý Mộ Uyển
Cậu ấy đi chung với em
Lý Kỳ Khánh
Uyển Nhi , anh nghe nói Thiếu gia của Vương gia cũng học ở trường này , em đừng lại gần cậu ta ( Nghiêm giọng )
Lý Mộ Uyển
“ Vương gia ? hình như là trùng họ với huynh ấy “ ( Lắc lắc đầu )
Lý Mộ Uyển
Sao có thể chứ…( nói nhỏ )
Lý Mộ Uyển
Em nhớ rồi ( cười nhẹ )
Lý Kỳ Khánh
( Gật đầu ) vậy anh đi trước
Nàng bước nhẹ lại gần Từ Hữu Dung đang khoanh tay đứng nhìn nàng bước lại , gương mặt có hơi khác
Từ Hữu Dung
Sao vậy , anh ấy nói gì với cậu à ? ( thắc mắc )
Lý Mộ Uyển
Anh ấy nói tránh xa thiếu gia của Vương gia , không có gì đâu ( Cười nhẹ )
Từ Hữu Dung
Vương gia , nghe nói người đó lạnh lùng , quyết đoán không để ai vào trong mắt , nhưng hình như anh ta còn bị bệnh
Từ Hữu Dung
Mình nghe thế thôi , anh ta rất ít khi ra ngoài , rất ít thông tin , dù sao cũng là Vương Gia đứng đầu Hoa Quốc
Lý Mộ Uyển
Đi thôi , không cần để tâm đâu
Lý Mộ Uyển
“ Sư huynh… không biết khi nào mới có thể gặp được huynh “ ( thở dài )
Hậu Viện Nam Uyển của trường
Vương Lâm
“ Tìm muội ấy cả trường rồi , một bóng dáng cũng không có… “ ( Thất Vọng )
Vương Lâm
“ Là Tư Đồ nói sai rồi sao “
Một Thiếu nữ mặc đồng phục nho nhã quay lưng về phía hắn , Mái tóc đen xoả dài , bàn tay nhẹ nhàng gãy từng dây đàn
Vương Lâm
“ Là nàng…. “ ( kinh hồn )
Tiếng đàn đột ngột dừng lại
Lý Mộ Uyển
nghe nói trong Nam Uyển có đàn tranh nên muốn tấu một khúc
Lý Mộ Uyển
Tôi sẽ đi ngay
Lý Mộ Uyển
( Đứng dậy ) “ Sư Huynh… ta rất nhớ huynh “
Lý Mộ Uyển
“ Không biết bây giờ huynh đang ở đâu… có bình an không “ ( Cười chua xót )
Lý Mộ Uyển
“ Giọng nói này… “
Nàng đột ngột quay đầu lại , đôi mắt nàng ương ướt nhìn người trước mặt , Vương Lâm mĩm cười ôn hòa , tựa như niềm vui gặp lại ngàn năm , Ngày còn ở Nam Uyển
“ Sư Huynh , Huynh về rồi “
“ Sư huynh , con đường tu hành dài đằng đẳng , Uyển nhi nguyện cùng huynh đi qua “
“ Ta sẽ không để muội chết , tuyệt đối sẽ không ! “
Nàng ôm chặc lấy hắn , Nước mắt rơi trên vai hắn , đôi vai nàng hơi run , sụt sùi không nói lời nào
Lý Mộ Uyển
Sư huynh…. ( Nghẹn ngào )
Vương Lâm
Uyển Nhi ( xoa nhẹ mái tóc nàng an ủi )
Hắn chờ đợi giây phút này quá lâu rồi… mấy ngàn năm rồi , nàng là chấp niệm , là đạo tâm của hắn , chưa từng thay đỗi
Vương Lâm vùi mặt vào hõm vai nàng , Uyển Nhi… Uyển Nhi của ta
Lý Mộ Uyển cơ hồ thấy vai mình hơi ướt , Sư huynh của nàng khóc rồi , đối với nàng là một giấc mộng , đối với hắn là hơn ngàn năm
Lý Mộ Uyển
Sư huynh….Uyển nhi ở đây ( nhắm mắt ôm hắn )
chap 2 : Tượng gỗ
Một lúc lâu sau , Hắn buông nàng ra , nắm lấy tay nàng , dịu dàng như sợ nàng sẽ đau
Cả hai cùng gọi tên nhau , dường như có điều muốn nói
Lý Mộ Uyển
huynh sống có tốt không ( nhỏ giọng )
Vương Lâm
“ Gặp lại muội , ta đã sống rất tốt rồi “
Lý Mộ Uyển
“ Sư huynh… “ ( Trầm ngâm )
Vương Lâm
Uyển Nhi , muội sống thế nào , có thấy hạnh phúc không ? ( dịu dàng )
Lý Mộ Uyển
( Cười nhẹ ) rất hạnh phúc
Vương Lâm
Mắt muội sưng cả rồi ( xót )
Hắn đưa tay lên gương mặt diễm lệ của nàng , vút nhẹ bờ mi còn vương hơi nước ấy
Lý Mộ Uyển
Muội không sao
Lý Mộ Uyển
Sư huynh , bây giờ huynh ở đâu
Lý Mộ Uyển
Huynh là Vương thiếu gia à ( Bất ngờ )
Lý Mộ Uyển
( Đưa tay lên miệng cười )
Lý Mộ Uyển
“ Vậy ra người lạnh lùng không để ai vào mắt là sư huynh “
Vương Lâm
Muội cười gì vậy
Lý Mộ Uyển
Nghe được vài lời về huynh
Vương Lâm
Uyển nhi ( thở dài bất lực )
Lý Mộ Uyển
Phải rồi sư huynh , huynh học khoa nào vậy ?
Vương Lâm
Khoa tài chính kinh tế
Lý Mộ Uyển
Muội học khoa Y học , muội có một người bạn đang đợi
Vương Lâm
Khi nào tan học , ta đến tìm muội ( Cười nhẹ )
Lý Mộ Uyển
( Gật nhẹ đầu )
Vương Lâm
Ta… ( không buông tay )
Hắn không nở , cũng không dám buông tay nàng , hắn không muốn xa nàng , mặc dù hai khoa chỉ cách một quảng đường , nhưng hắn vẫn luyến tiếc
Lý Mộ Uyển
Sư huynh…( Không đành lòng )
Lý Mộ Uyển
Vậy chúng ta đi đến ngã rẽ bên kia , được không
Vương Lâm
( gật nhẹ đầu )
Vương Lâm
“ ta muốn ở bên muội thêm một chút nữa “
Từ Hữu Dung
A Uyển , cậu đi đâu vậy , mình tìm mãi ( Chạy đến bên nàng )
Lý Mộ Uyển
Mình gặp chút chuyện , muốn thư giản một chút nên đến Nam Uyển ( cười )
Từ Hữu Dung
“ Tâm trạng cậu ấy sao tốt vậy ? Lúc trước toàn đâm chiu “
Từ Hữu Dung
Được , gặp được cậu mình cũng yên tâm hơn phần nào , Mình về khoa đây ( Vẫy tay )
Lý Mộ Uyển
Ừm , chú ý đi đứng , cẩn thận té ( vẫy tay lại )
Lý Mộ Uyển Về khoa Y học để tìm lớp , nàng đưa tay lên gương mặt , nơi còn vương lại hơi ấm của bàn tay hắn , mắt nàng đã không còn sưng nữa
Lý Mộ Uyển
“ Sư huynh “ ( Cười )
Vương Lâm đi dạo một chút rồi về khoa Tài Chính Kinh Tế , đi giữa đường lại gặp người bạn cũ
Trần Trường Sinh
Vương Lâm , cậu cũng học ở đây à
Trần Trường Sinh
Học khoa nào vậy , hôm nay rãnh không , chúng ta uống trà
Vương Lâm
Khoa Tài Chính Kinh Tế , Không rãnh ( lạnh lùng )
Trần Trường Sinh
“ Vẫn lạnh lùng như hồi mới gặp “ ( Thở dài )
Vương Lâm
Cậu học khoa nào
Trần Trường Sinh
Triết Học xuất bản sách
Vương Lâm
Về lớp đi , sắp muộn giờ rồi
Trần Trường Sinh
Hẹn gặp lại cậu ( cười nhẹ )
Vương Lâm
Hôm nào chả gặp , hẹn gặp làm gì ?
Trần Trường Sinh
Vậy thì không hẹn , mình đi trước , gặp lại cậu sao ( quay lưng đi thẳng )
Vương Lâm
“ Khoa Tài chính kinh tế , chắc cũng sắp đến rồi “
Giáo viên
Giáo viên : các em về may đồng phục theo yêu cầu của khoa
Giáo viên
Giáo viên : Tan học
Sinh viên nữ
2 : Ê ra ngoài cổng trường đi
Sinh viên nữ
1 : biết rồi
Sinh viên nam
1 : mà này nhìn cậu bạn bên kia đi ( Chỉ tay về phía Vương Lâm )
Sinh viên nữ
3 : sao vậy ?
Sinh viên nam
1 : nãy giờ cậu ta chỉ nhìn chầm chầm ra cửa , đợi ai không biết
Sinh viên nữ
2 : Mình thấy đẹp trai quá đấy chứ ( đỏ mặt )
Sinh viên nữ
3 : đúng là đẹp thật
Sinh viên nam
4 : Tự tán đi ( vác cặp ra khỏi lớp )
Sinh viên nữ
2 : này , cậu có ý gì vậy ?
Vương Lâm vờ như không nghe thấy , hắn không có tâm trạng nghe những thứ nhàm chán này
Vương Lâm
( Ra khỏi lớp )
Giáo viên
Tan học , các em về chuẩn bị cho bài học nhận biết thuốc đi
Lý Mộ Uyển
( Im lặng thu dọn đồ )
Lục Dư
Bạn ơi , có thể… có thể cho mình biết tên của bạn không ( Ngại )
Sinh viên nữ
1 : Lý Mộ Uyển đúng là bạch nguyệt quang trong truyền thuyết mà ( Ngưỡng mộ )
Sinh viên nam
1 : cậu cũng có sức ganh tị à
Sinh viên nam
2 : Mộ Uyển vừa dịu dàng vừa xinh đẹp , ai mà không thích
Sinh viên nữ
2 : cậu có cửa với cậu ấy hả
Sinh viên nam
2 : thôi thua , tôi với không tới ánh trăng sáng ấy đâu ( nhìn Mộ Uyển )
Lý Mộ Uyển chầm chậm ngẫn đầu lên , va phải dáng vẻ ngại ngùng của Lục Dư , không biết nên xử lý thế nào , cũng chỉ biết cười gượng
Lý Mộ Uyển
Lý Mộ Uyển ( cười nhẹ )
Lục Dư
Mộ Uyên… “ Cậu ấy xinh thật “
Lục Dư
Mình là Lục Dư , rất vui được chung lớp với cậu ( đỏ mặt )
Lý Mộ Uyển
Rất vui được làm quan với cậu , Lục Dư
Ánh mắt của Lý Mộ Uyển nhìn ra cửa , Vương Lâm đã đứng đó nhìn nàng đâm chiu từ bao giờ , ánh mắt hắn chạm vào thân ảnh mãnh mai của nàng lại dịu dàng đến lạ
Lý Mộ Uyển
Gặp lại cậu sao nhé , mình có việc ( ôm cặp ra ngoài )
Lý Mộ Uyển vừa ra cửa liền đi tới cạnh Vương Lâm
Lý Mộ Uyển
Sư Huynh , huynh đợi muội lâu chưa ( Lo lắng )
Vương Lâm
Không lâu , ta vừa mới tới ( Cười nhẹ )
Lý Mộ Uyển
Phiền sư huynh rồi , Chúng ta đi thôi ( nắm lấy tay hắn )
Vương Lâm
“ Uyển Nhi trong lớp được nhiều người thích như vậy sao “
Vương Lâm và Lý Mộ Uyển đi cùng nhau ra cổng trường , nhưng chỉ đến gần cổng , Vương Lâm liền dừng lại
Lý Mộ Uyển
Sư Huynh…có chuyện gì sao ?
Vương Lâm
Uyển Nhi , lát nữa Lý Kỳ Khánh sẽ đến đón muội , nếu thấy muội đi chung với ta….
Vương Lâm
E là không hay lắm
Vương Lâm
“ Tin đồn của ta không hay , không thể để ảnh hưởng đến Uyển Nhi “
Lý Mộ Uyển cười nhẹ đan tay mình vào tay hắn , nắm chặc một chút , nàng hiểu tâm ý của hắn , nhưng với nàng , Sư huynh là người tốt nhất đối với nàng
Vương Lâm
Uyển Nhi ( nhìn nàng )
Lý Mộ Uyển
Muội hiểu nổi lo lắng của huynh , Không sai đâu , nắm tay huynh thêm một lát , muội rất vui rồi ( Cười nhẹ )
1 lúc sau , Lý Kỳ Khánh đến đón nàng , Vương Lâm trốn sau thành tường , lướt qua nàng khi lên xe
Chu Anh Tố
Thiết Trụ , mọi chuyện có thuận lợi không con ( nhẹ giọng )
Vương Thiên Thụy
Đi học mà , Thiết Trụ nhà ta thông minh từ nhỏ , mình đừng lo cho nó
Vương Lâm
Dạ , khá thuận lợi
Chu Anh Tố
Phải rồi Thiết Trụ , lúc sáng Liễu Gia có sang cầu thân , con thấy Liễu tiểu thư thế nào ( đưa trà cho Vương Lâm )
Chu Anh Tố
Mẹ thấy con bé đó cũng không tệ , sau này con thích thì nói với mẹ
Vương Thiên Thụy
Liễu Gia cũng là gia tộc lớn , nhưng nếu con không thích , cha mẹ sẽ từ chối
Vương Lâm
Từ chối đi ạ , con không thích
Chu Anh Tố và Vương Thiên Thụy khá dựt mình trước thái độ cự tuyệt của Vương Lâm
Từ trước đến giờ hắn chưa từng phản đối bất kỳ yêu cầu nào từ cha mẹ , lúc nào cũng nói “ Sao cũng được “ hay “ Cha mẹ thấy ổn là được “
Chu Anh Tố
“ Xem ra là tiểu tử này thích cô gái khác rồi “ ( Cười nhẹ )
Vương Thiên Thụy
Được được , cha sẽ từ chối , con lên phòng nghĩ ngơi đi ( Phẩy tay )
Hắn lên trên lầu , nhìn bức tượng điêu khắc tinh xảo nơi đầu giường , Vương Lâm không khỏi mĩm cười
Bức tượng một nam một nữ , là hình thái năm xưa Vương Lâm nắm tay Lý Mộ Uyển , hắn còn điêu khắc rất nhiều hình dáng của nàng
Lúc nàng ở Tu Ma Hải , Ở Vân Thiên Tông , và.. khi nàng mặc hỷ phục
Hắn cẩn thận cất tượng gỗ vào sâu trong tủ , dùng thần lực khóa lại , chỉ để lại một khung gỗ nàng và hắn ở Tu Ma Hải trên đầu giường
Vương Lâm
“ Lại nhớ muội ấy rồi “ ( Cười nhạt )
chap 3 : Nam Uyển
Vương Lâm ngồi trên bàn cả đêm , tự tay khắc một tượng gỗ nhỏ , quả nhiên khắc gỗ nhỏ khó hơn nhiều với khắc nguyên khối , hắn tỷ mĩ đến từng nết nhăn y phục trên tượng gỗ
Vương Lâm
“ Uyển nhi nhìn thấy , nhất định sẽ rất thích “
Sáng hôm sau , Tại Trường Đại Học Bắc Kinh
Từ Hữu Dung
A Uyển , hôm qua cậu đi đâu vậy , mình đến lớp cậu thì cậu về mất rồi
Từ Hữu Dung
Sao vậy , không thể nói với mình luôn à ( cười )
Lý Mộ Uyển
Gặp một người quan trọng , xin lỗi cậu
Từ Hữu Dung
“ A Uyển… Chưa từng thấy cậu vui như vậy “ ( cười )
Từ Hữu Dung
Được rồi , không ép cậu nữa , đi xuống nhà ăn của trường đi
Lý Mộ Uyển
Ừm ( Gật đầu )
Từ phía xa , Vương Lâm đã đứng đó từ bao giờ , Tay hắn đút vào túi , mang cặp sách như một người bình thường , Gương mặt hắn vẫn nổi bật như vậy
Ánh mắt Lý Mộ Uyển lướt qua , liền chạm phải ánh nhìn của hắn
Từ Hữu Dung theo ánh mắt nàng cũng nhìn về phía Vương Lâm
Từ Hữu Dung
“ Người này…hình như từng gặp ở đâu rồi “
Lý Mộ Uyển
“ Sư huynh “ ( cười nhẹ )
Nàng đi lại gần phía hắn , nhìn dáng vẻ dịu dàng như nước của hắn không khỏi mĩm cười , hắn khác đi nhiều , không còn dáng vẻ tiên nhân năm xưa nữa
Lý Mộ Uyển
Sư.. ( nhìn Hữu Dung )
Lý Mộ Uyển
Vương Lâm , anh đến sớm vậy ( Cười nhẹ )
Vương Lâm
Uyển Nhi , sao đến trường sớm vậy
Vương Lâm
Đây là… ( nhìn về phía Hữu Dung )
Lý Mộ Uyển
Cậu ấy là Từ Hữu Dung , bạn của em ( cười nhẹ )
Lý Mộ Uyển
Hữu Dung đây là Vương Lâm , anh ấy là bạn của mình ( nhìn Hữu Dung )
Từ Hữu Dung
À , Chào Anh , tôi là Từ Hữu Dung
Từ Hữu Dung
Anh là Vương Thiếu gia phải không ?
Vương Lâm
Từ Tiểu thư nghe danh đã lâu ( Lạnh Lùng )
Từ Hữu Dung
“Hình như anh ta hơi khác với lời đồn”
Lý Mộ Uyển nghé sát tai Vương Lâm nói nhỏ
Lý Mộ Uyển
Sư huynh , Tay huynh bị thương rồi ( xót )
Vương Lâm
Ta không sao ( dịu dàng )
Vương Lâm
Uyển Nhi ( đưa cho nàng một hộp gỗ )
Lý Mộ Uyển
Hửm ? Sư huynh… ( nhìn hộp gỗ )
Vương Lâm
Quà tặng cho muội , hy vọng muội sẽ thích ( cười nhẹ )
Vương Lâm tuy sống hơn 2 ngàn năm rồi , nhưng đứng trước nàng vẫn là thiếu niên lần đầu biết rung động , màng tai hắn hơi nóng , đỏ một phần
Lý Mộ Uyển
Cảm ơn sư huynh…( cầm lấy hộp gỗ )
Vương Lâm
Vậy anh về khoa trước , tạm biệt
Lý Mộ Uyển
( Gật nhẹ đầu )
Đi ngang qua nàng , hắn để lại một tia linh lực vào tay nàng , kín đáo mà đi qua
Từ Hữu Dung
Trong hợp gỗ là gì vậy ?
Lý Mộ Uyển
Mình không biết
Từ Hữu Dung
Cậu không xem thử sao
Lý Mộ Uyển
“ vừa hay , lát nữa tặng lại cho huynh ấy “
Lý Mộ Uyển
Không cần đâu ( cười nhẹ )
Từ Hữu Dung
Mình thấy anh ta không giống như lời đồn lắm
Lý Mộ Uyển
Anh ấy rất tốt
Từ Hữu Dung
Cậu sao quen được anh ta vậy ? Mình nghe nói anh ta có bao giờ nói chuyện với ai đâu
Nàng cất hộp gỗ vào trong cặp , cùng Từ Hữu Dung đến nhà ăn của trường
Tiếng trống trường vang lên , Từ Hữu Dung và Lý Mộ Uyển chia ra hai đường về khoa
Từ Hữu Dung
A.. ( đụng trúng )
Trần Trường Sinh
Ui.. ( đụng trúng )
Trần Trường Sinh phản ứng nhanh hơn , anh kéo nhẹ tay Hữu Dung tránh cô bị té
Từ Hữu Dung nhận ra mình đang ở trong lòng Trần Trường Sinh liền tách ra
Trần Trường Sinh
À , là lỗi của tôi , cô không sao là tốt rồi
Dù sao cũng chỉ là mới gặp nhưng tâm hữu linh tê hai người mặt hơi đỏ
Không biết anh tên gì / cô tên gì ?
Từ Hữu Dung
Từ Hữu Dung của khoa Kinh tế và quản lý ( Cười )
Trần Trường Sinh
Khoa triết học Trần Trường Sinh ( Cười nhẹ )
Hóa ra là Từ Tiểu Thư/ Trần Thiếu gia
Từ Hữu Dung
Gọi Hữu Dung là được
Trần Trường Sinh
Vậy cô cũng đừng gọi tôi là Trần Thiếu gia nữa , Trường Sinh được rồi ( Cười )
Cả hai phì cười như thân nhau từ kiếp trước
Khoa quản lý và kinh tế cùng đường với khoa triết học , cả hai vừa đi vừa trò chuyện , không biết là chuyện gì nhưng quả thật cả hai có nhiều điểm chung , Thích đọc sách , Thích nghiên cứu sách
Từ Hữu Dung
Trường Sinh tới khoa của mình rồi , tạm biệt ( quay người nhìn Trường sinh )
Trần Trường Sinh
Ngày mai cậu có rãnh không , mình mời cậu một bữa
Cô muốn đi , nhưng nam thanh nữ tú đi riêng với nhau quả thực không tiện , Anh dường như cũng hiểu nổi lo của cô liền nói
Trần Trường Sinh
Cậu có thể rủ bạn cậu đi cùng , mình cũng có một người bạn ( Giải vây )
Trần Trường Sinh
( Cười ôn nhu )
Từ Hữu Dung
Được , vậy mai gặp lại cậu ( vào trong khoa giảng đường )
Trần Trường Sinh
( Gật nhẹ đầu )
Trần Trường Sinh quay đầu đi thẳng , chẳng thấy phía sau bóng người vẫn nhìn theo , như gió thổi mùa hạ , ấm áp như mùa thu
Từ Hữu Dung
“ Trần Trường Sinh.. “ ( Cười nhẹ )
“ Nguyện thánh quang luôn ở bên người “
“ Nguyện từ đây về sau , sao trời mãi mãi đồng hành cùng người “
Lý Mộ Uyển vừa vào lớp đã khiến nhiều người quay đầu ra cửa , mí mắt nàng hơi cong như vầng trăng khuyết trên cao , nho nhã lại dịu dàng
Lục Dư
Mộ Uyển , cậu đến rồi ( đi đến )
Lý Mộ Uyển
Chào cậu ( Cười nhạt )
Nàng lướt qua Lục Dư về lại chổ ngồi , Đặt cặp xuống ghế , ánh mắt nàng liếc nhìn bàn tay mình , ý cười hiện rõ
“ Giờ nghỉ trưa , Nam Uyển “
Hắn không khắc nhưng lại hiện rõ chữ “ Ta đợi nàng “ Lên tay rồi
Lý Mộ Uyển
“ Sư huynh… “ ( cười nhẹ )
Nàng nhìn xuống đáy cặp , chiếc hộp gỗ vẫn yên bình nằm đó , nàng lấy ra một miếng đá vút ve một chút rồi lại cất vào trong ngăn cặp
Sinh viên nữ
1 : Này Mộ Uyển , cậu không nhận ra gì à ( ghé sát tai nàng )
Lý Mộ Uyển
Hửm ( ngẩn đầu nhìn vài bạn học đang lại gần )
Sinh viên nữ
2 : Cậu không thấy Lục Dư có gì lạ với cậu sao ( Trêu )
Lý Mộ Uyển
( Lắc nhẹ đầu ) không có
Sinh viên nữ
1 : Cậu đúng là ngốc thật , Lục Dư là thích cậu đấy ( Cười )
Lý Mộ Uyển
Cậu ấy với mình chỉ là bạn bè thôi , các cậu đừng đoán lung tung ( cười nhạt )
Lục Dư đứng cuối lớp nhìn nàng , ánh mắt có phần dịu lại
Lục Dư
“ Sao cậu biết , mình đối với cậu là quan hệ bạn bè “
Giáo viên
Các em , về chổ , chúng ta vào học ! ( Bước vào )
Giáo viên
Lấy tập sách , hôm nay chúng ta học cách nhận biết thuốc
Bên dưới đã yên vị , nhưng những tiếng bàn tán vẫn không dứt , ít nhất là sinh viên nam , bạn của Lục Dư
Sinh viên nam
1 : Lục Dư , cậu thích Mộ Uyển à ( nói nhỏ )
Sinh viên nam
2 : này nói gì đi ( nói nhỏ )
Lục Dư không trả lời chỉ châm châm nhìn bảng , lâu lâu lại liếc nhìn dáng vẻ nghiêm túc viết bài của nàng
Lý Mộ Uyển
“ Sư huynh…không biết bây giờ huynh ấy đang làm gì “ ( cười trong lòng )
Vương Lâm nữa nghe nữa không nghe những lời giảng viên nói
Ánh mắt nhìn châm châm ra cửa
Vương Lâm
“ Muội được nhiều người thích như vậy….ta biết là chuyện tốt “ ( rũ mắt )
Vương Lâm
“ Nhưng ta… lại có chút đố kỵ “
Download MangaToon APP on App Store and Google Play