Đn [ Vân Tú Hành ] Tri Kỷ.
| Chap 1 | Mất mạng & cuộc đời mới.
•Tiếng máy đo điện tim kêu tít tít liên hồi, mùi thuốc sát trùng nồng nặc và ánh đèn led trắng xóa của phòng cấp cứu là những ký ức cuối cùng của Nguyễn Vân Anh ở kiếp trước.•
•Là một bác sĩ nội trú xuất sắc, cô sở hữu tương lai rực rỡ nhưng lại là kẻ cuồng công việc điển hình. Ba mươi sáu tiếng liên tục không rời trận địa trong một đợt dịch bệnh bùng phát dữ dội, Vân Anh đã gục ngã ngay trên bàn làm việc khi vừa đặt bút ký xong ca trực. Một cơn đột quỵ do lao lực kéo dài đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của vị bác sĩ trẻ tuổi ở tuổi hai mươi bảy.•
•Thật là một cách chết lãng xẹt, cô nghĩ thầm. Kiếp trước cày cuốc bán mạng như vậy rốt cuộc để làm gì? Để chưa kịp tiêu một đồng lương hưu nào đã phải đi đầu thai?•
•Khi mở mắt ra một lần nữa, cô không thấy trần nhà trắng của bệnh viện, mà là một chiếc giường gỗ chạm khắc tinh xảo và hương trầm thoang thoảng.•
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
"Xuyên không như trong truyền thuyết hay đồn à?"
*từ từ ngồi dậy*
•Nơi cô đến là Cửu Thành , nhập vào thân xác của một nữ tử tên là Cố Diệp Ninh. Nguyên chủ vốn là một thiên tài y học cổ truyền nhưng mệnh yểu, vô tình để lại toàn bộ ký ức, y thuật và cả một y quán bề thế mang tên "Tề Thế Đường" nằm ngay góc phố sầm uất nhất nhì kinh thành cho cô tiếp quản.•
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
"Cố Diệp Ninh cũng là đại phu?"
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
"Vậy thì dễ cho mình rồi."
*mỉm cười*
•Đứng trước gương, Cố Diệp Ninh nhìn ngắm dung nhan mới của mình. Gương mặt thanh tú, đôi mắt lá liễu vốn dĩ rất có thần, nhưng lúc này lại hằn rõ quầng thâm nhạt - di chứng của linh hồn một kẻ "thiếu ngủ kinh niên" từ hiện đại mang sang. Cô khẽ thở dài, mặc vào bộ y phục đơn giản màu xanh trúc, búi tóc gọn gàng để tiện bốc thuốc.•
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
"Không ổn. Thật sự rất không ổn."
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
"Dung nhan đẹp thế này mà lại đi chữa trị đến thâm quầng."
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
"Kiếp này làm lại. Làm một nữ đại phu đúng giờ, đúng giấc."
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
"Quyết không để bị lao lực nữa."
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
"Chắc chắn quyết tâm. Sống một cuộc đời an nhàn."
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
Ừm.
*quyết tâm, gật đầu cái rụp làm nha hoàn mới bước vào giật mình*
Tiểu Dược Đồng【 nha hoàn 】
*đang đứng bên cạnh bỗng giật mình*
Tiểu Dược Đồng【 nha hoàn 】
Tiểu thư?
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
Ah hả?
*nghe tiếng nha hoàn bên cạnh lên tiếng liền bừng tỉnh*
Tiểu Dược Đồng【 nha hoàn 】
Tiểu thư có ổn không ạ? Thấy người hôm nay xuống sắc rõ lắm.
*lo lắng*
Tiểu Dược Đồng【 nha hoàn 】
Mà cũng sắp đến giờ rồi, người có đóng cửa tiệm không ạ?
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
Đóng, lập tức đi đóng cho ta. Đồng Đồng.
*gật đầu cái rụp*
•Sau đó cô uể oải đặt bình trà kỷ tử xuống, vặn vặn cái lưng mỏi. Cho dù trời có sập xuống, cô cũng phải đi ngủ đúng giờ. Sức khỏe là vàng, kiếp trước chết vì lao lực là quá đủ rồi!•
•Thế nhưng, ông trời dường như rất thích trêu đùa những kẻ muốn sống an nhàn.•
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
"Cảm thấy có điềm..."
•Cánh cửa gỗ của Tề Thế Đường vừa khép lại được một nửa thì bị một lực đạo mạnh mẽ đẩy ra. Một nam tử thân hình cao lớn, khí chất bất phàm, trên người mặc gấm vóc sang trọng nhưng vạt áo lại dính đầy bụi đường xông vào. Theo sau hắn là ba người khác, một người giống quan văn võ, một người có vẻ là tiểu thư được chiều chuộng, còn một người thì trông giống hộ vệ.•
•Cố Diệp Ninh nhíu mày, tay cầm bình trà khựng lại giữa không trung. Cô liếc nhìn đồng hồ cát trên bàn, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi và lạnh lùng.•
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
Hết giờ làm việc rồi. Muốn khám bệnh thì mời ngày mai quay lại trước giờ Dậu.
*buông câu thẳng thừng từ chối chưa kịp để ba người họ nói lời nào*
•Rốt cuộc...họ là những ai...Nhưng cô không quan trọng. Dù có là ai thì một khi đã bước vào Tề Thế Đường thì đều phải tuân thủ quy định ở đây.•
•Mọi việc, lại càng trở nên thú vị hơn rồi.•
| Chap 2 | Làm phiền.
•Cứ ngỡ sẽ được an nhàn ở kiếp sống mới?•
•Nhưng không, làm gì mà được yên bình dễ dàng đến thế...•
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
"Đùa ta à?"
*mắt giật giật*
•Trước mặt cô, là Tề Tranh. Hắn là thiếu chủ đứng đầu Cửu Thành.•
•Sát cánh bên huynh trưởng là hắn, chính là muội tử song sinh Tề Dao, một kỳ nữ thông tuệ cơ mưu, văn võ song toàn, đảm đương chính sự triều cương, quyền bính đại sự đều do nàng chưởng quản, thay huynh trù hoạch vạn cơ•
•Kế tiếp là Nhan Giáng, một quan viên trẻ tuổi, được tôn xưng là “Đệ nhất tài tử chốn cung đình”. Nhưng có điều, hắn thường bị Tề Tranh sai vặt thập phần, nhất nguyện chẳng rời. Lâu lâu lại bị Dao Dao thác phó này nọ, khiến hắn mỗi lần phụng mệnh, dẫu mới rời khỏi cổng cung chưa đầy nửa canh giờ đã trung đồ thất tung, tăm hơi biến mất. Việc ấy khiến Vệ Anh, vị cận thần đứng ngay bên cạnh Nhan Giáng, đồng thời là tín thần thân cận của Tề Tranh, phải thân hành tầm kiếm. Cũng tiện đây nói về Vệ Anh, anh giữ chức Đại thống lĩnh Tả Hộ Vệ Quân, xuất thân văn giai, chuyển nhi võ chức, văn võ kiêm bị.•
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
Các người muốn gì? Ta đã nói là. Muốn khám bệnh thì để đến ngày mai đi. Đến giờ Dậu ta không tiếp quản ai hết.
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
Đồng Đồng, đóng cửa tiễn khách.
*phẩy tay*
Tiểu Dược Đồng【 nha hoàn 】
Vâng. Tiểu thư.
Tiểu Dược Đồng【 nha hoàn 】
Các vị nghe thấy tiểu thư ta nói rồi.
Tiểu Dược Đồng【 nha hoàn 】
Xin mời các vị đi cho.
*cúi đầu*
Tiểu Dược Đồng【 nha hoàn 】
Nếu mai muốn vẫn có thể quay lại đây khám.
•Cô nhóc này là Tiểu Dược Đồng. Là nha hoàn thân cận bên Cố Diệp Ninh suốt mười mấy năm.•
Tiểu Dược Đồng【 nha hoàn 】
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
Đồng Đồng, không phải tốn thời gian với mấy người này.
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
Mau đi thôi. Ta với em vô ăn cơm.
Tiểu Dược Đồng【 nha hoàn 】
*cúi người*
Nhan Giáng
Xin thứ lỗi...
*bồn chồn lắp bắp*
Tề Dao
Huynh nói gì đi chứ. Phi vụ này nhờ cả vào huynh đó.
*húych tay, nói nhỏ*
Tề Tranh
Mạng sống của Phạm Vân nhờ cả vào huynh đấy.
*ánh mắt bling bling nhìn Nhan Giáng chằm chằm*
Nhan Giáng
"Hai anh em nhà huynh..."
*mắt giật giật*
Nhan Giáng
"Vệ Anh...cứu ta."
*nhìn qua Vệ anh*
Vệ Anh
"Huynh tự túc đi."
*lắc đầu thở dài*
•Tính cậy nhờ thằng bạn mà có vẻ không ổn...•
•Nhan Giáng biết Cố cô nương là một đại phu số một trong Kinh Thành, dù đã mời Khương Đại Phu về để chuẩn đoán để cứu Phạm Vân, nhưng không có cách khắc phục.•
•Vậy nên nghe đồn ở Tề Thế Đường này cô đại phu này chữa bệnh bách phát bách khỏi, thang thuốc nào cũng có. Dược liệu nào cũng đủ đầy.•
•Trước đó Khương Đại Phu có nói, không phải là không còn cách cứu. Nhưng vấn đề là phải tìm loại cỏ mang tên Bách Linh Thảo. Mà Bách Linh Thảo vốn dĩ rất quý hiếm.•
•Sau khi hết cách, nhóm của Tề Tranh lên núi kiếm linh thảo cũng không có, đành phải hỏi Khương đại phu thật sự ở đây không ai bán linh thảo à? Thì Khương Đại Phu mới chỉ ra chỗ cô. Nhưng anh ta có dặn trước, cô là một đại phu đúng giấc đúng giờ. Hết giờ là dừng tiếp. Dù biết vậy nhưng hắn vẫn cố chấp đến tìm cô, chỉ đơn giản là muốn cứu người hắn yêu mà thôi. Cô ấy đã chịu khổ vì hắn nhiều rồi.•
Tề Tranh
Ta xin cô...
•quỳ xuống•
Tề Tranh
Xin hãy cứu Phạm Vân...
Tề Tranh
Nàng ấy là tất cả với ta...
•ôm mặt quỳ giữa sảnh•
Tề Dao
Ta cũng xin cô...huynh ấy...
•tính quỳ•
Nhan Giáng
Không được, muội là nữ tử không được quỳ.
*ngăn lại*
Nhan Giáng
Để ta.
*tính khụy gối*
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
*quay người nhìn lại ba bóng dáng ấy*
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
Nàng ta thật sự quan trọng như vậy à?
*nghiêng đầu nhìn cả bốn người họ*
Vệ Anh
Xin cô hãy cứu phu nhân.
*cúi đầu cầu xin*
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
Thôi được rồi.
*thở dài*
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
Mau, dẫn ta đến nơi ở của các ngươi.
*phẩy tay*
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
Phá lệ một lần thôi đấy. Lương tâm của ta cũng khó chịu khi nhìn thấy người nhà bệnh nhân của mình phải quỳ như vậy.
*Khẽ cười*
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
Do Khương Thù hắn nhắc đến ta cho các ngươi, đúng không?
Tề Tranh
Đúng vậy.
*gật đầu*
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
"Cha nội này...Cùng ngành mà bán đứng nhau vậy đấy."
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
"Đã kêu nhận dùm ta chức đại phu no1 Cửu Thành rồi mà lại khai ta ra. Chỉ muốn bình yên cũng không xong."
Tiểu Dược Đồng【 nha hoàn 】
Vậy là tiểu thư sẽ...?
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
Ừm. Đồng Đồng. Ta với em đi cùng họ.
*gật đầu*
Tiểu Dược Đồng【 nha hoàn 】
Vâng, em hiểu rồi.
*cúi nhẹ*
Tiểu Dược Đồng【 nha hoàn 】
Mời các vị.
*chìa tay ra*
Sau đó, tất cả bọn họ đều bước ra khỏi Tề Thế Đường.
Người mà Tề Tranh một lòng yêu thương & bảo vệ.
| Chap 3 | Cứu Trợ.
•Đúng như dự đoán, khi cô & nha hoàn của mình đến. Thì người đã nói cho Tề Tranh biết sự hiện diện của cô là Khương Thù.•
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
''Biết ngay là hắn mà...''
*lườm cháy mắt hắn*
Khương Thù【Chưởng Sự Đại Ty】
"Tôi không biết gì hết..."
*quay mặt đi như chưa có chuyện gì*
Bên trong tẩm điện, mùi trầm hương hòa lẫn với mùi máu tanh nồng tạo nên một bầu không khí áp bách.
Trên giường lớn là nữ tự Phạm Vân. Người mà Tề Tranh muốn cô phải cứu cho bằng được.
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
Nàng ấy vẫn còn đang bất tỉnh à?
*ngồi xuống*
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
Sức khỏe thế nào rồi?
*mở hộp dụng cụ ra*
Khương Thù【Chưởng Sự Đại Ty】
Sức khỏe cũng được cho là tạm ổn rồi. Ta đã châm cứu. Và kê sẵn thuốc. Bây giờ chỉ thiếu loại cỏ Là Bách Linh Thảo để pha thuốc thôi.
*gật đầu nhìn cô*
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
Vậy là ổn rồi.
*kiểm tra lại sức khỏe cho Phạm Vân*
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
Bách Linh Thảo thì ta có ở đây.
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
Lát nữa đem pha cho nàng ấy uống đi.
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
Sức khỏe ta đã kiểm tra lại rồi, có gì thì gọi ta.
Tề Dao
Cảm ơn người, thưa đại phu.
*cúi đầu*
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
Không có gì phải cảm ơn. Trách nhiệm của ta. Nhưng lần sau đừng gọi vào giờ ta chuẩn bị đóng cửa nhé.
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
Sức khỏe không vấn đề rồi thì không sao đâu.
Nhan Giáng
Ta đã bảo muội không phải cúi đầu rồi..
*đỡ Dao Dao*
Tề Dao
Huynh thì biết cái gì? Nàng ấy vừa giỏi giang, vừa xinh đẹp.
Tề Dao
Ai mà lại không thích chứ.
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
"Mình có nghe lộn không vậy trời?"
*mắt giật giật nhìn Dao Dao*
Tề Tranh
"Ôi muội muội của ta ơi."
*đập tay vào trán*
Tề Tranh
"Sao mê gái lộ liễu thế này cơ chứ."
Tề Tranh
"Đại phu không biết có nghĩ gì xấu cho nhỏ không nữa."
Tề Dao
Đại Phu đừng để ý những lời ta vừa nói.
*xoa nhẹ đầu mình*
Tề Dao
Ta lỡ lời thôi.
*xách váy cúi nhẹ đầu*
Cố Diệp Ninh【 Nguyễn Vân Anh 】
"Không để ý chết liền..."
*mắt giật giật*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play