Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trọng Sinh , Ta Đổi Thái Tử

Nhân Vật

Tiêu Cẩn Du
Tiêu Cẩn Du
Tiêu Cẩn Du ( 25t ) Thân phận: Ngũ hoàng tử. * Tính cách: Trầm ổn, thông minh, quyết đoán, đa nghi. * Sở trường: Văn võ song toàn, bày binh bố trận. —Là con của Hi Phi thất sủng
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi ( 22t ) Thân phận: Đích trưởng nữ phủ Đại tướng quân. * Tính cách: Thông minh, bình tĩnh, mưu lược, quyết đoán. * Sở trường: cầm kỳ thư họa.
Thẩm Dực
Thẩm Dực
Thẩm Dực ( 20t ) Thân phận: Thiếu tướng quân , nhị thiếu gia họ Thẩm * Tính cách: Chính trực, lạnh lùng, trọng nghĩa. * Sở trường: Võ nghệ, binh pháp.
Tiêu Uyển Ninh
Tiêu Uyển Ninh
Tiêu Uyển Ninh ( 15t ) Thân phận: Bát công chúa , em ruột của Tiêu Cẩn Du * Tính cách: Dịu dàng, trọng tình. * Sở trường: thêu thùa , pha trà
Tiêu Cảnh Hoà
Tiêu Cảnh Hoà
Tiêu Cảnh Hoà ( 27t ) Thân phận: Nhị hoàng tử * Tính cách: Ôn hòa, chính trực, nho nhã. * Sở trường: Thi thư, thư pháp.
Tô Cẩm Nghi
Tô Cẩm Nghi
Tô Cẩm Nghi ( 23t ) Thân phận: Quận chúa, thiên kim Vương phủ. * Tính cách: Hoạt bát, nghĩa hiệp, thẳng thắn, dám yêu dám hận. * Sở trường: Cưỡi ngựa, bắn cung, võ nghệ.
Tiêu Cảnh Thừa
Tiêu Cảnh Thừa
Tiêu Cảnh Thừa ( 28t ) Thân phận: Thái tử. * Tính cách: Kiêu ngạo, nóng nảy, tham quyền, dựa dẫm vào mẹ.
Tiêu Dực Thần
Tiêu Dực Thần
Tiêu Dực Thần ( 25t ) Thân phận: Tam hoàng tử. * Tính cách: Lạnh lùng, tàn nhẫn, mưu trí, tham vọng. — Bày mưu, kiếm thuật.
Thẩm Vân Hi
Thẩm Vân Hi
Thẩm Vân Hi ( 18t ) Thân phận: Đường muội của Thẩm Thanh Nghiên, con gái của thúc phụ Thẩm Uy. * Tính cách: Đố kỵ, hám danh lợi, tâm cơ, giả vờ ngoan ngoãn, thích hơn thua.
Phùng Trầm Bích
Phùng Trầm Bích
Phùng Trầm Bích ( 21t ) Thân phận: Đích nữ Phùng gia, Thành Vương phi tương lai * Tính cách: Điềm tĩnh, thông minh, tâm cơ, kiêu hãnh, trung thành với phu quân. — Tâm kế, quản gia, đối nhân xử thế.
Tiêu Ngưng sương
Tiêu Ngưng sương
Tiêu Ngưng Sương (19t ) Thân phận: Thất công chúa. * Tính cách: Kiêu căng, đố kỵ, ngang ngược. — Múa, đánh đàn.
Tống Minh Dung
Tống Minh Dung
Tống Minh Dung ( 48t ) Thân phận: Hoàng hậu. * Tính cách: Thâm độc, mưu mô, quyền uy, giả nhân giả nghĩa. — Quyền mưu, quản lý hậu cung. Mẫu thân của thái tử
Lục Quý lan
Lục Quý lan
Lục Quý Lan ( 46t ) Thân phận: Hoàng quý phi. * Tính cách: Khôn khéo, tham vọng, giỏi che giấu. — Lôi kéo lòng người Mẫu thân của thành vương và nhị hoàng tử
Tiêu Huyền
Tiêu Huyền
Tiêu Huyền ( 56t ) Thân phận: Hoàng đế Đại Tiêu. * Tính cách: Uy nghiêm, đa nghi, quyết đoán, trọng hiền tài. — Trị quốc, cân bằng triều cục.
Hứa Uyển Tâm
Hứa Uyển Tâm
Hứa Uyển Tâm ( 40t ) Thân phận: Hi phi. * Tính cách: Dịu dàng, thiện lương, thông minh * Quan hệ: Mẫu thân của Tiêu Cẩn Du và Tiêu Uyển Ninh.
Thẩm Uy
Thẩm Uy
Thẩm Uy ( 50t ) Thân phận: Đại tướng quân. * Tính cách: Chính trực, cương nghị, trung quân. * Quan hệ: Cha của Thẩm Thanh Nghiên và Thẩm Dực.
Liễu Vân Cẩm
Liễu Vân Cẩm
Liễu Vân Cẩm ( 46t ) Thân phận: Phu nhân phủ Đại tướng quân. * Tính cách: Hiền hậu, đoan trang, khéo léo. * Quan hệ: Mẹ của Thẩm Thanh Nghiên và Thẩm Dực.

CHƯƠNG 1 : Sống lại một lần nữa

Tuyết rơi dày đặc phủ kín hoàng thành
Trong Đông Cung, ánh đèn leo lét hắt lên gương mặt tái nhợt của nữ tử quỳ giữa đại điện
Thẩm Thanh Nghiên
Trước mặt nàng là thánh chỉ vừa ban xuống, giọng thái giám vang lên lạnh lẽo
Lý Công Công
Lý Công Công
Phủ đại tướng quân Thẩm Uy cấu kết với phản tặc , nhằm lật đổ hoàng đế , là trọng tội
Lý Công Công
Lý Công Công
Xử quyết tru di tam tộc
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Không thể nào !!!
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Cha ta không đời nào phản nước
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Ta phải đi tìm thái tử
Nàng bị đám nha hoàn ngăn cản
Ngay lúc đang vùng vẫy thoát ra thì cảnh cửa chầm chậm đẩy vào
Là Thái tử Tiêu Cảnh Thừa
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Phu quân
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Cha ta nhất định không làm chuyện đó
Nàng cố gắng biện minh
Tiêu Cảnh Thừa
Tiêu Cảnh Thừa
Đúng vậy
Tiêu Cảnh Thừa
Tiêu Cảnh Thừa
Là ta làm
Nàng sững sờ
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Tại sao?
Tiêu Cảnh Thừa
Tiêu Cảnh Thừa
Thẩm gia các ngươi gia thế lớn mạnh , gả ngươi làm thái tử phi cũng chỉ để nhúng tay vào chuyện triều chính
Tiêu Cảnh Thừa
Tiêu Cảnh Thừa
Diệt trừ sớm tránh hoạ mai sau
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Khốn kiếp
Một khay rượu độc được đặt xuống trước mặt nàng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thái tử phi , mời
Tiêu Cảnh Thừa
Tiêu Cảnh Thừa
Uống đi , nể tình phu thê đây là hình phạt nhẹ nhất cho ngươi rồi
Hắn ra lệnh người hầu ép nàng uống
Ở biên cương xa xôi
Tuyết trắng nhuộm đỏ bởi máu
Một thân ảnh áo giáp quỳ giữa vòng vây
Thẩm Dực
Một nhát kiếm đâm xuyên lưng
Hắn khựng lại
Thẩm Dực
Thẩm Dực
Thúc phụ
Thẩm Hoài
Thẩm Hoài
Chỉ có như vậy ta mới được sống
Thẩm Dực cười khàn
Thẩm Dực
Thẩm Dực
Ra là…..như vậy
Thân thể đổ xuống tuyết lạnh
Trong Đông Cung
Chén rượu chạm môi
Độc lan vào từng hơi thở
Thẩm Thanh Nghiên nhắm mắt
Nàng căm phẫn
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Nếu có kiếp sau…
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Ta sẽ khiến các ngươi… trả lại từng giọt máu
Ngoài trời
Nguyệt thực bắt đầu che kín mặt trăng
Ánh sáng tắt dần
Thế giới chìm vào bóng tối
Nàng lơ lửng giữa không gian huyền ảo
Nàng cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng
Khi mở mắt lần nữa, trước mắt chỉ còn một khoảng không vô tận
Không có trời
Không có đất
Chỉ có màn sương trắng mịt mù bao phủ bốn phía
Nàng lơ lửng giữa không gian huyền ảo ấy, tựa như một linh hồn không còn nơi nương tựa
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Đây là…..
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Âm phủ sao?
Nàng khẽ cười, nụ cười mang theo vài phần chua xót
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Cuối cùng… ta vẫn chết rồi
Đúng lúc ấy
Màn sương bỗng cuộn trào dữ dội
Xa xa, một vầng huyết nguyệt chậm rãi hiện lên
Mặt trăng đỏ như máu, từng chút một bị bóng tối nuốt chửng
Nguyệt thực
Một giọng nói già nua mà hư vô bỗng vọng đến từ khắp bốn phương
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thiện ác có báo, nhân quả tuần hoàn
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thẩm Thanh Nghiên…
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Con có hối hận không?
Nàng siết chặt hai tay
Trong đầu hiện lên từng khuôn mặt
Phụ thân….
Mẫu thân…..
Thẩm Dực….
Còn có chính bản thân nàng quỳ trong Đông Cung, uống cạn chén rượu độc
Ánh mắt không còn nước mắt, chỉ còn hận ý ngút trời
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Ta hối hận
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Hối hận vì quá tin người
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Hối hận vì không nhìn rõ lòng người
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Nếu trời cao còn cho ta một cơ hội…
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Ta nguyện dùng cả đời này…
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Đòi lại từng món nợ máu!
Vừa dứt lời
Vầng huyết nguyệt bỗng phát ra ánh sáng chói lòa
Màn sương trắng vỡ vụn
Ý thức của nàng cũng bị một lực lượng vô hình kéo mạnh vào vực sâu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tiểu thư! Tiểu thư!
Tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai
Thẩm Thanh Nghiên đột ngột mở mắt
Không gian quen thuộc
Mùi hương trầm nhàn nhạt
Ánh sáng ban mai xuyên qua song cửa
Nàng ngồi bật dậy
Hơi thở gấp gáp
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Sống….sống lại rồi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tiểu thư ! Người không sao chứ
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Năm nay là năm thứ mấy?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bẩm tiểu thư… là năm Vĩnh An thứ hai mươi lăm…
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
"Vậy là thời điểm hai năm trước"
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
"Cha mẹ"
Nàng xuống giường chạy thẳng đến chính viện
———————
Trong chính viện
Thẩm Uy đang cùng Liễu Vân Cẩm đánh cờ dưới hiên
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Cha!
Thẩm Uy còn chưa kịp ngẩng đầu
Một thân ảnh đã lao tới
Ôm chặt lấy ông
Thẩm Uy
Thẩm Uy
Thanh Nghiên? Con làm sao vậy?
Cùng lúc đó Thẩm Dực chạy vào
Thẩm Dực
Thẩm Dực
Mẹ!
Hắn cũng ôm chặt lấy bà
Liễu Vân Cẩm
Liễu Vân Cẩm
Dực nhi?
Liễu Vân Cẩm
Liễu Vân Cẩm
Hai đứa này hôm nay làm sao vậy
Thẩm Uy
Thẩm Uy
Thanh Nghiên, Dực nhi, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng dọa chúng ta
Hắn nói nhỏ
Thẩm Dực
Thẩm Dực
Không sao rồi
Thẩm Dực
Thẩm Dực
Kiếp này con sẽ bảo vệ mọi người
Thanh Nghiên nghe được những lời này thì nghi hoặc
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
"Không lẽ thằng bé cũng trọng sinh"

CHƯƠNG 2 : Không phải mơ

Ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ, phủ lên gian phòng một tầng sáng dịu
Sau khi rời khỏi chính viện, Thẩm Thanh Nghiên trở về khuê phòng, nhưng trong lòng vẫn chưa thể bình tĩnh
Nàng ngồi trước bàn trang điểm, nhìn người trong gương
Gương mặt vẫn còn non trẻ
Không phải gương mặt tiều tụy, tái nhợt của vị Thái tử phi trước khi chết
Nàng khẽ đưa tay chạm lên gò má mình
Ấm
Là người sống
Không phải một hồn ma
Bạch Chỉ bưng chén canh an thần bước vào, cẩn thận đặt lên bàn
Bạch Chỉ
Bạch Chỉ
Tiểu thư, phu nhân lo người bị ác mộng nên sai nô tỳ mang canh tới
Thẩm Thanh Nghiên khẽ gật đầu
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Đặt đó đi
Bạch Chỉ do dự một lát rồi nhỏ giọng hỏi
Bạch Chỉ
Bạch Chỉ
Tiểu thư… người thật sự không sao chứ?
Nàng mỉm cười nhàn nhạt
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Ta chỉ mơ một giấc mộng rất dài
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Yên tâm, ta không sao
Bạch Chỉ lúc này mới thở phào, hành lễ lui xuống
—————
Ở sân luyện võ
Tiếng kiếm xé gió vang lên từng hồi
Thẩm Dực múa kiếm như muốn trút hết những cảm xúc trong lòng
Đến khi lưỡi kiếm dừng lại, mồ hôi đã thấm ướt vạt áo
Lăng Tiêu đứng bên cạnh không khỏi kinh ngạc
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
Hôm nay thiếu gia luyện kiếm dữ vậy sao?
Thẩm Dực cắm thanh kiếm xuống đất
Thẩm Dực
Thẩm Dực
Chỉ là… có chút bực bội
Lăng Tiêu cười ngây ngô
Lăng Tiêu
Lăng Tiêu
Vậy thuộc hạ đi lấy nước cho thiếu gia
Thẩm Dực
Thẩm Dực
Đợi Lăng Tiêu rời đi, Thẩm Dực cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình
Hắn vẫn nhớ rất rõ…
Cảm giác lưỡi kiếm xuyên qua lồng ngực
Rõ đến mức khiến hắn lạnh cả sống lưng
Thẩm Dực
Thẩm Dực
Chẳng lẽ…
Thẩm Dực
Thẩm Dực
Thật sự không phải mơ?
Giữa trưa
Liễu Vân Cẩm sai người chuẩn bị bữa cơm
Trên bàn ăn, Thẩm Uy nhìn hai tỷ đệ rồi khẽ ho một tiếng
Thẩm Uy
Thẩm Uy
Hai đứa hôm nay lạ lắm
Thẩm Uy
Thẩm Uy
Từ sáng đến giờ cứ thất thần
Liễu Vân Cẩm cũng gật đầu
Liễu Vân Cẩm
Liễu Vân Cẩm
Nếu thật sự gặp ác mộng thì mời đại phu đến xem
Nàng vội lắc đầu
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Mẫu thân đừng lo
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Chỉ là con mơ thấy phụ thân, mẫu thân và Dực nhi đều bỏ con đi mất
Nói đến đây, hốc mắt nàng hơi đỏ
Bà đau lòng nắm lấy tay con gái
Liễu Vân Cẩm
Liễu Vân Cẩm
Đứa ngốc
Liễu Vân Cẩm
Liễu Vân Cẩm
Chỉ là mộng thôi
Liễu Vân Cẩm
Liễu Vân Cẩm
Cha mẹ đều ở đây
Thẩm Dực
Thẩm Dực
Phải đó
Thẩm Dực
Thẩm Dực
Ta nghĩ….tỷ ngủ nhiều quá thành ra trí nhớ mơ hồ
Thẩm Dực
Thẩm Dực
Sau nay nên dạy sớm tập thể dục
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Đệ muốn chết hả?
Thẩm Uy cũng cười lớn
Thẩm Uy
Thẩm Uy
Có phụ thân ở đây, ai dám động vào phủ Thẩm?
Nghe câu ấy
Trong lòng hai tỷ đệ đồng thời nhói lên
Kiếp trước…
Chính người đàn ông luôn đứng thẳng lưng trước thiên hạ này…
Đã bị áp giải ra pháp trường
Sau bữa cơm
Cha mẹ rời đi
Trong phòng chỉ còn lại hai tỷ đệ
Không khí yên tĩnh đến lạ
Thẩm Thanh Nghiên nhấp một ngụm trà
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Đệ….
Thẩm Dực
Thẩm Dực
Hửm
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Đêm qua ngủ ngon chứ?
Thẩm Dực nhướng mày
Thẩm Dực
Thẩm Dực
Cũng… được
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Không mơ thấy gì sao?
Thẩm Dực
Thẩm Dực
……
Thẩm Dực
Thẩm Dực
ý tỷ là gì
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Không có gì….ta chỉ mơ thấy đệ bị người ta đâm sau lưng ?
Khóe mắt Thẩm Dực khẽ giật
Hắn bình tĩnh đáp
Thẩm Dực
Thẩm Dực
Tỷ cũng nằm mơ à?
Nàng giả vờ ngạc nhiên
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Mơ gì?
Thẩm Dực
Thẩm Dực
Đệ chỉ thuận miệng hỏi thôi
Nàng gật gù
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Vậy à…
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Ta còn tưởng đệ biết cảm giác bị đâm từ phía sau đau thế nào
Thẩm Dực
Thẩm Dực
……
Thẩm Dực đặt mạnh chén trà xuống bàn
Thẩm Dực
Thẩm Dực
Tỷ
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Hửm
Thẩm Dực
Thẩm Dực
Tỷ đang thử đệ?
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Đệ chẳng phải cũng đang thử ta sao?
Hai người nhìn nhau
Căn phòng rơi vào im lặng
Bỗng nhiên…
Cả hai gần như đồng thanh
Thẩm Dực
Thẩm Dực
Tỷ… thật sự trọng sinh rồi?
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Đệ… cũng trọng sinh?
Lời vừa dứt
Hai người đều sững sờ
Rồi bất giác bật cười
Đó là nụ cười đầu tiên kể từ khi mở mắt sống lại
Nhưng chỉ trong chớp mắt, nụ cười ấy đã tan biến
Thẩm Dực hít sâu một hơi
Thẩm Dực
Thẩm Dực
Đệ cứ tưởng… chỉ có mình đệ
Thẩm Thanh Nghiên khẽ lắc đầu
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Không
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Chúng ta đều đã chết
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Cũng đều… trở về
Trong phòng lại chìm vào yên lặng
Thẩm Dực siết chặt bàn tay
Thẩm Dực
Thẩm Dực
Kiếp trước… đệ chết trên chiến trường
Thẩm Dực
Thẩm Dực
Còn tỷ….
Thẩm Thanh Nghiên khẽ nhắm mắt
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Ta chết trong Đông Cung
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Uống rượu độc
Thẩm Dực
Thẩm Dực
Chắc lúc chết xấu lắm nhỉ
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Đệ ngứa miệng hả
Thẩm Dực
Thẩm Dực
Đùa đấy
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Ông trời đã cho chúng ta sống lại
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Vậy thì kiếp này…
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Ta nhất định sẽ bảo vệ phụ thân, mẫu thân
Thẩm Thanh Nghi
Thẩm Thanh Nghi
Không để Thẩm gia lặp lại kết cục diệt môn
Thẩm Dực gật đầu
Giọng hắn trầm thấp nhưng kiên quyết
Thẩm Dực
Thẩm Dực
Đệ cũng vậy
Thẩm Dực
Thẩm Dực
Những kẻ từng nợ Thẩm gia…
Thẩm Dực
Thẩm Dực
Kiếp này, từng người một…đều phải trả giá
Ngoài hiên, gió nhẹ lay cành cây
Một ván cờ mới…
Đã lặng lẽ bắt đầu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play