[AllYuuji/JJK X TRV] Nguyệt Lam
Chap 1
Yêu bé nhà
Mình viết bộ này chơi chơi thôi. Nếu không hợp gu, mọi người có thể nhẹ nhàng lướt qua nhé.
Yêu bé nhà
Nhân vật sẽ OCC, tuổi cũng không khớp bản gốc đâu.
Yêu bé nhà
Mình xin phép không nhận những bình luận công kích hay nặng lời. Cảm ơn mọi người đã ghé đọc! 🫶
Mùa hè năm ấy, Tokyo đổ xuống một trận mưa lớn.
Những con hẻm vốn đã chật hẹp càng trở nên vắng lặng.
Sano Shinichiro dắt chiếc xe máy vừa sửa xong trở về tiệm. Cơn mưa khiến tóc hắn ướt sũng, từng giọt nước chảy dọc theo gương mặt mệt mỏi.
Sano Shinichiro
Chậc...Lại chết máy.
Đúng lúc hắn định cúi xuống kiểm tra, một tiếng động nặng nề vang lên từ cuối con hẻm.
"Cướp! Có ai không... cướp!!"
Sano Shinichiro
/định lao tới/
Chỉ là chưa kịp chạy được ba bước, hắn đã khựng lại. Một bóng người đã xuất hiện trước cả hắn.
Mái tóc hồng dài được buộc gọn phía sau, vài lọn tóc vì mưa mà dính lên gò má trắng
Chiếc váy màu kem cùng áo khoác mỏng đã thấm nước mưa.
???
Này mấy chú. Giật đồ của người già không thấy nhục à?
Ba tên côn đồ ngẩn ra một giây, rồi nhìn nhau phá lên cười hô hố.
Tên cầm đầu tiến lên, giơ nắm đấm đầy hình xăm lộ ra dưới lớp áo ba lỗ
Nhân vật phụ
Hả? Con nhóc ranh này ở đâu ra muốn làm anh hùng hảo hán à?
???
Tôi đã nói đến vậy rồi chú không biết điều thì đừng có trách tôi ra tay
Nhân vật phụ
Mày nghĩ mày là ai?
Nhân vật phụ
Biến đi chỗ khác không tao lại lỡ tay—
Tên côn đồ bị đá bay thẳng vào bức tường phía sau rồi trượt dài xuống đất, ngất lịm.
Cả con hẻm im bặt, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn.
Sano Shinichiro
/Mở to mắt/
Sano Shinichiro
"Cái quái gì thế?"
Hai tên đồng bọn còn lại chưa kịp định thần xem chuyện gì vừa xảy ra thì cô gái tóc hồng đã áp sát. Động tác của cô nhanh, gọn mang một sức nặng phi lý.
Chưa đầy mười giây. Ba gã thanh niên to khỏe nằm la liệt, rên rỉ dưới đất.
Cô gái kia phủi phủi tay áo, cúi xuống nhặt chiếc túi xách lên rồi đi đến bên cạnh bà cụ.
???
Bà ơi, bà có sao không?
???
Kiểm tra xem trong túi có mất tiền hay giấy tờ gì quan trọng không ạ?
Bà cụ nhận lấy chiếc túi, lắp bắp.
"Không... không mất gì cả. Cảm ơn cháu... cháu gái..."
???
Không có gì đâu bà, chuyện nhỏ ấy mà!
???
Bà về nhà cẩn thận nhé, mưa gió thế này nguy hiểm lắm
Sano Shinichiro
/chết lặng tại chỗ/
Hắn nhìn ba tên nằm dưới đất, rồi nhìn cô gái nhỏ nhắn cao chưa đến vai mình
Một tay ném bay một gã nặng gần trăm ký đi xa năm mét? Hắn có đang sốt tới mức hoang đường không vậy?
Đôi mắt màu hổ phách sáng ngời chạm thẳng vào ánh nhìn thẫn thờ của hắn.
Cô nhận ra người đàn ông này vừa rồi cũng định lao vào cứu giúp.
???
Anh gì ơi, cảm ơn anh nhé!
???
Lúc nãy em thấy anh định chạy lại giúp rồi
Shinichiro hoàn hồn, gãi gãi gáy, mặt hơi đỏ lên vì ngượng.
Sano Shinichiro
À... Đâu có, anh đã kịp làm cái vẹo gì đâu
Sano Shinichiro
Một mình em dọn sạch bách rồi còn gì
Sano Shinichiro
Em... đỉnh thật đấy
???
/nghiêng đầu, cười khì khì/
???
Thì anh vẫn có ý định lao ra còn gì?
???
Gặp bọn này ai cũng chạy mất dép rồi, anh không chạy là dũng cảm lắm á!
Tim Shinichiro bỗng hẫng một nhịp
Ở cái thế giới bất lương đầy bạo lực của hắn, người ta chỉ nể phục những kẻ đấm đá giỏi, những kẻ mạnh mẽ bất bại
Hắn một tổng trưởng đánh nhau siêu tệ luôn bị chế giễu hoặc phải dùng cái danh "uy tín" để khỏa lấp đi sự yếu ớt của mình
Đây là lần đầu tiên, có một người công nhận hắn chỉ vì "hắn có ý định tốt". Không chê hắn yếu, không bảo hắn bao đồng
Sano Shinichiro
/Hắng giọng/
Sano Shinichiro
/Chìa tay ra/
Sano Shinichiro
Anh là Shinichiro. Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Chủ tiệm sửa xe ngay đầu phố này thôi, còn em...?
Một thoáng chần chừ, bối rối lướt nhanh qua đôi mắt hổ phách
Itadori Yuu (Yuuji)
Em... Em tên là Yuu. Itadori Yuu
Sano Shinichiro
Yuu à? Tên nghe dễ thương lắm/mỉm cười/
Yuuji nghe khen thì hơi ngượng, tai đỏ hồng lên.
Itadori Yuu (Yuuji)
Vâng... cảm ơn anh
Từ đầu phố vọng lại tiếng còi xe tuần tra của cảnh sát
Chắc hẳn có người dân gần đó đã báo án khi thấy vụ cướp
Itadori Yuu (Yuuji)
/giật mình/
Biết mình không thể ở đây lâu trong bộ dạng này.
Itadori Yuu (Yuuji)
/vẫy tay chào/
Itadori Yuu (Yuuji)
Chết, cảnh sát tới rồi!
Itadori Yuu (Yuuji)
Em phải chuồn trước đây, không em lại bị mắng chết
Itadori Yuu (Yuuji)
Gặp lại anh sau nhé, anh Sano!
Nói rồi, cô gái nhỏ nhắn ấy thoắt một cái đã nhảy phắt qua bức tường cao hơn hai mét, biến mất hút vào màn mưa một cách nhẹ nhàng như một chú mèo.
Shinichiro đứng ngẩn ngơ nhìn theo hướng cô vừa biến mất.
Sano Shinichiro
...Hẹn gặp lại
Hắn chưa biết cô là ai,ở đâu. Nhưng có một điều Shinichiro chắc chắn hắn trúng tiếng sét ái tình rồi
Và bằng mọi giá, hắn phải tìm được "cô gái" tên Yuu ấy một lần nữa.
Chap 2
Ba ngày sau, tiệm sửa xe S.S Motors Không khí trong tiệm vẫn nồng nặc mùi dầu máy và xăng xe.
Shinichiro đang nằm dài trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, miệng ngậm cây kẹo, mắt nhìn trần nhà
Sano Shinichiro
Tao bị thất tình rồi
Wakasa Imaushi
/khóe môi giật giật/
Arashi Keizo(Benkei )
Khụ!
Benkei đang cầm bình giữ nhiệt uống nước ở góc phòng liền bị sặc, ho sù sụ
Wakasa thì dừng hẳn động ngậm kẹo, liếc mắt nhìn thằng bạn thân với vẻ khinh bỉ không thèm giấu diếm.
Wakasa Imaushi
Mày đã có người yêu bao giờ đâu mà đòi thất tình?
Wakasa Imaushi
Bị người ta từ chối lần thứ hai mươi mốt rồi à?
Sano Shinichiro
Đâu có! Lần này là chưa kịp nói chuyện thì người ta đã biến mất!
Arashi Keizo(Benkei )
/lau miệng, nhướng mày/
Arashi Keizo(Benkei )
Lại là cô gái tóc hồng mà mày lảm nhảm suốt ba ngày qua đấy à?
Sano Shinichiro
Ừm/ngồi bật dậy, mắt sáng rực/
Hai tay múa may quay cuồng để miêu tả.
Sano Shinichiro
Tao thề là tao không hề bốc phét!
Sano Shinichiro
Nhìn thì nhỏ nhắn, mặc váy nhạt màu hiền thục lắm, tóc lại còn thơm
Wakasa Imaushi
Mày là biến thái à
Sano Shinichiro
Làm gì có tao vô tình ngửi được khi ẻm lại gần thôi!
Sano Shinichiro
Nhưng mà nắm đấm của ẻm mạnh lắm một phát là thằng cao mét chín cũng phải bay thẳng vào tường
Sano Shinichiro
Xong xuôi em ấy quay lại cười với tao một cái... Ôi thề, tim tao suýt chút nữa ngừng đập luôn
Sano Shinichiro
Chắc chắn là nữ thần hạ phàm để cứu rỗi linh hồn tao rồi!!
Wakasa Imaushi
/Ném cái khăn lau bụi vào mặt Shinichiro/
Wakasa Imaushi
Tao nghĩ mày thức đêm sửa xe nhiều quá nên não nhũn ra rồi sinh ảo giác đấy
Wakasa Imaushi
Làm vẹo gì có đứa con gái nào một tay ném bay thằng mét chín?
Wakasa Imaushi
Con gái nhà người ta chứ có phải quái vật đâu
Sano Shinichiro
Tao thề là thật mà! Tụi mày không tin!!/ấm ức đập bàn/
Akashi Takeomi
/Thở dài, lắc đầu quay đi/
Akashi Takeomi
Thôi, hết cứu thật rồi. Cho nó liều thuốc tỉnh ngủ đi Wakasa
Sano Shinichiro
Chúng mày phải tin tưởng tao chứ!
Cả ba nhìn nhau rồi lắc đầu hết cứu rồi.
Chiều hôm đó, Shinichiro chạy xe ra ngoài mua thêm vài linh kiện. Tâm trạng ủ rũ khiến hắn phóng xe chậm hơn hẳn ngày thường.
Cho đến khi đi ngang qua một khu đất trống đang giải tỏa gần bờ sông nơi vốn là địa bàn quen thuộc của mấy băng nhóm bất lương địa phương.
Nhân vật phụ
Mẹ kiếp! Con nhóc này ở đâu ra thế?!
Nhân vật phụ
Đau... gãy tay tao rồi!
Shinichiro giật mình, phản xạ hóng biến khiến hắn tấp xe vào lề, ngó đầu nhìn qua hàng rào tôn.
Dưới ánh hoàng hôn cam đỏ, một thiếu nữ mặc chiếc áo hoodie oversized màu đen và chiếc quần short năng động đang một tay túm tóc một gã bất lương, ấn thẳng mặt gã xuống đất
Xung quanh cô, khoảng bảy tám tên thanh niên mặc bang phục của một băng nhóm địa phương đang nằm ôm bụng, ôm chân rên rỉ.
Mái tóc hồng rực rỡ ấy, đôi mắt hổ phách ấy... Không sai vào đâu được!
Yuuji vừa đá bay tên cuối cùng đang định lén lút đánh úp từ phía sau, vừa thở hắt ra một hơi, bực bội.
Itadori Yuu (Yuuji)
Đã bảo là không có tiền rồi mà cứ ép người ta đưa là sao chứ?
Itadori Yuu (Yuuji)
Mấy người không chịu đi làm ăn đàng hoàng à?
Itadori Yuu (Yuuji)
Giờ thì hay rồi, rách cả gấu áo của người ta!
Em vừa xót xa nhìn cái áo mượn tạm của ông, vừa phủi bụi trên tay.
Sano Shinichiro
Itadori, Itadori ơi!
Yuuji quay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy gã anh trai gầy gò, tóc vuốt ngược hôm nọ đang bám chặt lấy hàng rào tôn, mắt mở to nhìn mình như nhìn thấy vàng.
Sano Shinichiro
/Chạy tới/
Itadori Yuu (Yuuji)
Chào anh, anh Sano
Sano Shinichiro
Em còn nhớ tên anh à?
Itadori Yuu (Yuuji)
Đương nhiên, anh đã giới thiệu với em rồi mà
Chỉ một câu nói đơn giản ấy cũng đủ khiến Shinichiro vui ra mặt.
Sano Shinichiro
/Nuốt nước bọt, nửa lo lắng nửa phấn khích/
Sano Shinichiro
Em... em không sao chứ? Bọn này bắt nạt em à? Để anh...
Hắn định giơ nắm đấm lên tỏ vẻ nam tính, nhưng nhìn lại đám người đang nằm đo ván dưới chân Yuuji, hắn chợt nhận ra câu hỏi của mình nó buồn cười thế nào
Itadori Yuu (Yuuji)
/phì cười, xua xua tay/
Itadori Yuu (Yuuji)
Không có, bọn họ định trấn lột tiền của em, nên em chỉ... giao lưu một chút thôi
Itadori Yuu (Yuuji)
Mà anh làm gì ở đây thế?
Tim lại bắt đầu đập loạn nhịp khi đứng gần cô gái này. Hắn lấy hết can đảm, nhoẻn miệng cười một cái thật bảnh.
Sano Shinichiro
Anh đi mua đồ, ai ngờ lại duyên số gặp được em ở đây
Sano Shinichiro
Mà sao lần nào gặp em, anh cũng thấy em đang đánh người thế nhỉ?
Itadori Yuu (Yuuji)
Chắc do em số sui ấy, haha/Gãi đầu cười trừ/
Sano Shinichiro
Ba ngày nay anh tìm em___
Itadori Yuu (Yuuji)
Tìm em hả?/ngớ người,chột dạ/
Itadori Yuu (Yuuji)
"Chắc mình là con trai, lại đang dùng tên giả nên không tìm thấy cũng đúng"
Itadori Yuu (Yuuji)
Tìm em có việc gì không anh?
Sano Shinichiro
À thì.../hơi ngượng, tay vân ve chìa khóa xe/
Sano Shinichiro
Để cảm ơn trận mưa hôm trước, với lại... anh muốn mời em đi ăn cái gì đó. Em đã ăn tối chưa?
Yuuji vừa nghe thấy chữ ăn, mắt liền sáng rực lên như đèn pha, bụng cũng vô thức đánh "ọt" một tiếng rõ to. Cậu gãi đầu cười toe toét, quên bén luôn việc mình phải giữ kẽ.
Itadori Yuu (Yuuji)
A... Em chưa ăn! Anh mời thật ạ? Em ăn nhiều lắm đó nha!
Sano Shinichiro
/bật cười lớn/
Sano Shinichiro
"Dễ thương ghê"
Cởi chiếc mũ bảo hiểm dự phòng treo trên xe ra, đưa về phía cậu.
Sano Shinichiro
Bao nhiêu anh cũng bao được
Chap 3
Yuuji nhìn chiếc mũ bảo hiểm trong tay Shinichiro, rồi lại nhìn gã anh trai đang cười đến mức híp cả mắt kia.
Em chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, dù sao có người bao ăn là tốt rồi, lại còn là một anh chàng trông có vẻ rất tử tế nữa.
Itadori Yuu (Yuuji)
Thế em không khách sáo đâu nhé!
Nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm vào rồi nhanh nhẹn trèo lên sau xe của Shinichiro.
Chiếc xe moto gầm lên một tiếng rồi lao vút đi dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm của Tokyo
Yuuji tò mò ngó nghiêng khắp nơi, còn Shinichiro ở phía trước thì đang sướng phát điên hương thơm thanh mát từ mái tóc hồng thoang thoảng bay qua khiến hắn muốn hét lên cho cả thế giới biết.
Hôm nay Sano Shinichiro sắp thoát ế!
Hắn chở cậu đến một quán mì ramen nhỏ nằm khuất trong một con hẻm bình dân.
Ông chủ vừa thấy Shinichiro bước vào liền cười
Chủ quán
Ô, Shinichiro đó hả!
Chủ quán
Hôm nay dẫn bạn gái đến à?
Sano Shinichiro
Không... không phải!
Câu sau hắn lí nhí đến mức chỉ có mình hắn nghe thấy
Yuuji hoàn toàn không để ý cậu lịch sự cúi đầu với ông chủ
Itadori Yuu (Yuuji)
Cháu chào bác
Chủ quán
Con bé ngoan quá! Ngồi đi. Muốn ăn gì nào?
Yuuji cầm thực đơn mỗi một món đều trông rất ngon.
Itadori Yuu (Yuuji)
/ngước lên nhìn Shinichiro/
Sano Shinichiro
Bác ơi, cho cháu hai tô ramen đặc biệt, thêm trứng và xá xíu ạ!
Sano Shinichiro
/quay sang Yuuji/
Sano Shinichiro
Em ăn vị súp tương hay súp xương hầm?
Itadori Yuu (Yuuji)
Em lấy một tô súp xương hầm lớn, thêm ba phần mì ramen xá xíu, hai phần trứng, một tô miso và một bát cơm thêm ạ!
Yuuji dõng dạc nói một hơi không vấp cái nào.
Sano Shinichiro
/Đơ ra một giây/
Yuuji lúc này mới sực nhớ ra mình đang giả gái em gãi gãi má, cười ngượng nghịu.
Itadori Yuu (Yuuji)
Hì hì... Em tập võ nên... tốn calo lắm ạ
Sano Shinichiro
À... à, không sao! Cứ ăn thoải mái, anh cân được!
Đúng là cô gái đặc biệt, ăn uống cũng sảng khoái ghê, không giống mấy đứa con gái ăn như mèo ngửi mà hắn từng gặp.
Chủ quán
Thằng nhóc, mày mang đủ tiền chứ?/ghé sát tai hắn/
Sano Shinichiro
Chú yên tâm chắc là đủ ạ/Cười trừ/
Khi hai tô mì khói nghi ngút được bưng ra, Yuuji hai mắt sáng rực.
Nhìn cái cách Yuuji ăn một cách ngon lành, hai má phúng phính phồng lên như sóc chuột, Shinichiro chống cằm nhìn mà không rời mắt, trên mặt hiện rõ hai chữ "si mê".
Sano Shinichiro
Này Itadori...
Shinichiro vừa khều khều sợi mì, vừa làm bộ tình cờ hỏi
Sano Shinichiro
Em... học võ ở đâu mà giỏi thế?
Sano Shinichiro
Lúc chiều nhìn em ra đòn, anh cá là mấy thằng tổng trưởng bất lương sừng sỏ ngoài kia cũng phải gọi em bằng đại tỷ đấy
Yuuji đang húp rột rột nước súp, nghe thấy thế thì suýt sặc. Em vội nuốt ực một cái, chột dạ.
Itadori Yuu (Yuuji)
Dạ... ông nội dạy em ấy mà
Itadori Yuu (Yuuji)
Nhà em có võ đường nhỏ ở Sendai, em mới lên Tokyo chơi được ít hôm thôi
Sano Shinichiro
Ra là từ Sendai tới à?/gật gù/
Sano Shinichiro
Nhưng mà con gái con lứa đi một mình buổi tối nguy hiểm lắm
Sano Shinichiro
Cho dù em có mạnh thật, nhưng bọn bất lương sẵn sàng dùng dao, gậy sắt hay chơi hội đồng
Sano Shinichiro
Lần sau có đi đâu... cứ gọi anh. Anh bảo kê cho!/vỗ ngực, nhe răng cười/
Itadori Yuu (Yuuji)
/Bật cười/
Itadori Yuu (Yuuji)
Anh Shinichiro tốt bụng thật đấy, nhưng em tự lo được mà, em mạnh lắm á!
Cánh cửa quán mì đột ngột bị đẩy mạnh ra. Một giọng nói lười biếng, pha chút giễu cợt.
Wakasa Imaushi
Ồ? Ai như Shinnichiro nhà ta thế này? Đi hẹn hò với gái thật à?
Wakasa Imaushi
Làm tụi tao ở tiệm đợi mốc cả mồm
Sano Shinichiro
/Cứng đờ người, quay phắt lại/
Akashi Takeomi
Mày... mày dắt con gái nhà ai đi ăn thế này?/dụi dụi mắt/
Ba ông thần này thấy Shinichiro đi mua đồ lâu quá nên đã kéo nhau đi tìm, ai ngờ bắt quả tang tổng trưởng nhà mình đang ngồi "bao gái" ăn mì
Takeomi nhìn thiếu nữ tóc hồng đang ngoan ngoãn ngồi ăn ramen.
Chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình khiến thân hình càng trông nhỏ nhắn.
Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt màu hổ phách cong cong đầy ý cười lịch sự, ngoan ngoãn
Quả thật...Là mẫu người khiến Shinichiro rung động cũng không lạ.
Itadori Yuu (Yuuji)
/Đặt bát xuống, khẽ nghiêng đầu/
Sano Shinichiro
/Mặt mày xám ngoét/
Hắn lập tức đứng phắt dậy, dang hai tay ra che chắn cho Yuuji như gà mẹ bảo vệ gà con, gầm gừ nhỏ giọng với ba thằng bạn.
Sano Shinichiro
Tụi mày làm cái quái gì ở đây thế?!
Sano Shinichiro
Đi chỗ khác chơi! Đang lúc tổng trưởng bận việc đại sự!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play