Sự Cứu Rỗi. [ Ngược ]
C1 : Đánh đập.
Thành phố S, nơi thành phố xa hoa với những địa điểm ăn chơi nổi tiếng. Nơi ấy tụ họp hầu hết những doanh nhân với tiếng tăm lừng lẫy, nơi mà mọi thứ có thể giải quyết bằng tiền hoặc rất nhiều tiền.
Những ngôi nhà nhỏ giống như những cây nấm mặc cho hàng trăm toà nhà chọc trời, khu biệt thự xa hoa dẫm đạp.
Hay đó cũng chính là số phận của những con người nghèo khổ nơi đây.
Ninh Lam
A!!! Lam xin lỗi..Lam không biết gì hết. *quỳ rạp*
Chu Ninh Lam - một học sinh thuộc hạng F. Gần như những học sinh thuộc tầng lớp này đã chuyển trường vì nhiều lý do. Đầu tiên, đó là do bạo lực học đường. Thứ hai, do học phí quá đắt đỏ khiến gia đình những học sinh ấy không thể chống nổi.
Chỉ riêng Ninh Lam là còn bám trụ lại ở ngôi trường này. Vì bọn con nhà giàu ở đây rất thích cô, Chu Ninh Lam ngốc, rất nghe lời, lì đòn và có một người không để cô rời đi.
Chu Vi
Mẹ nó! Mẹ nó! Con chó..là mày, tao biết ngay là mày! *đá liên tục vào người cô*
Ninh Lam quỳ trên đất, bị đá ngã ngửa ra sau. Mỗi lần như thế cô lại gượng dậy, giữ nguyên tư thế quỳ. Cô biết nếu không làm vậy, mình sẽ bị đánh chết mất.
Ninh Lam
Không phải đâu..Vi tin Lam đi. Tin Lam nha. *ôm lấy chân Chu Vi*
Cẩm Lan
Vãi. Con ranh. Ai cho mày động chạm… *túm tóc cô*
Ninh Lam
A…là do anh ấy chạm vào Lam. Lam đẩy..Lam đẩy mà. *ngã ra đất*
Chu Vi như phát điên mà hét lên. Tiếng hét chói tai thu hút bao ánh mắt nhưng họ chỉ liếc qua chứ không hề có ý định can thiệp. Chu Vi tức đến run rẩy, cô ả tháo chiếc dép lê đang đi dưới chân liên tục vả vào mặt Chu Ninh Lam.
Cẩm Lan
Mày biết phải làm gì chưa? *khoanh tay*
Mắt của Ninh Lam đã sưng vù lên, bên má phải bắt đầu tê rần không còn cảm giác. Cô khó khăn mở miệng, máu theo đó mà nhiễu xuống chân váy đồng phục màu xanh than.
Hiệu Trưởng
Em biết đấy, hiện tại nhà trường đang có kế hoạch mở rộng công nghệ áp dụng cho giáo dục.
Hiệu Trưởng
*lưỡng lự* Em có thể giúp thầy nói vài lời với bố em được không?
Tên học sinh kiêu ngạo kia nghe những lời nịnh hót của hiệu trưởng nãy giờ cũng đã đinh tai. Hắn khinh khỉnh liếc nhìn ông ta, hai người vừa vặn lướt qua đám người Chu Vi.
Hiệu trưởng định can thiệp nhưng cũng đành rời đi vì thấy chiếc vòng cổ cho chó trên cổ Ninh Lam, người đang nằm bất động dưới đất.
Đó là thứ để đánh dấu những học sinh hạng F. Là con chó của lũ học sinh nhà giàu tại ngôi trường này.
Ninh Lam
*má phải sưng vù, khó khăn nhấc mi mắt*
Người gây ra mọi chuyện, người khiến cô bị đánh ra nông nỗi này, người vài tiếng trước còn âu yếm gọi tên cô giờ đây lướt qua mà không thèm liếc nhìn cô lấy một cái.
lowiee
các con vợ hãy quên Kình Thiên với Diễm An đi nhé
lowiee
bộ này cũng ngốk ngốk dễ thưn như Con ngốc thôi nè
C2 : Chúng ta vẫn là bạn.
Ninh Lam đã thực sự bất tỉnh được một lúc lâu. Cho đến khi bị ai đó đá nhẹ vào chân, nghiêm giọng giục giã.
Cô Triệu
Này..không học thì cút đi. Nằm trước cửa lớp như vậy thật là không ra thể thống gì.
Máu vẫn chảy dọc theo khoé miệng, gương mặt sưng phù kia của Ninh Lam khiến cô Triệu hơi khựng lại.
Chu Vi
Tôi muốn làm mẫu này cơ. Ban nãy vì con nhỏ đó mà hỏng mất bộ móng mới làm rồi. *chải tóc*
Cô Triệu
Được rồi. Mau đến phòng y tế đi.
Ninh Lam khẽ cúi đầu xin lỗi sau đó lại vật vờ bước đi. Nhân viên y tế cũng không khỏi xót xa trước những vết thương trên người cô học sinh, cô được cho phép nằm nghỉ ở đó đến giờ ăn trưa.
: Em nghỉ ngơi đi nhé, lát nữa nó sẽ bớt sưng thôi.
Tiếng cửa vừa đóng lại, trong mơ màng cô lại nghe thấy tiếng cửa mở ra ngay sau đó. Chiếc chăn đang trùm kín trên người cô bị giật tung ra.
Một giọng nói lạnh lẽo cất lên.
Phong Trì
Lam yêu dấu.. *khẽ vén tóc cô*
Ninh Lam
Lam muốn ngủ…một chút.
Phong Trì
Tao muốn nói chuyện với Lam. *ngồi xuống ghế cạnh giường*
Chu Ninh Lam khẽ rùng mình, cô chống hai tay cố gượng dậy. Phong Trì tay nghịch con dao gấp trên tay, mắt không rời khỏi tấm lưng gầy của người con gái.
Phong Trì
*dùng dao lướt qua má cô* Sưng rồi này..
Phong Trì
Không đẹp chút nào..
Giờ ăn trưa đã đến, Ninh Lam vội vã đến nhà ăn để lấy cơm cho Chu Vi và Cẩm Lan.
Ninh Lam
Chu Vi thích thịt chua ngọt nhất..thịt chua ngọt. *vội vàng*
: Tránh qua một bên…học sinh hạng F mà cũng dám ăn ở đây à?
Chu Ninh Lam bị đẩy tách ra khỏi hàng, khay cơm trên tay suýt nữa thì rơi xuống đất. Ninh Lam bị vài tên học sinh nam đánh vào đầu, sau đó mấy tên đó mới chịu cầm khay cơm rời đi.
Ninh Lam
*ôm hai khay cơm vào lòng*
Cô đi quanh nhà ăn, cố nâng hàng mi nặng trĩu tìm kiếm Chu Vi. Cuối cùng cũng tìm thấy hai cô nàng đang ở bàn giữa của dãy thứ hai.
Ninh Lam
*đặt hai khay cơm xuống* Cơm..Chu Vi ăn cơm nha.
Thấy Ninh Lam vẫn đứng đó, ngốc nghếch nhìn mình, Chu Vi đẩy khay cơm ra, mặt hiện rõ vẻ khó chịu.
Cẩm Lan
Biến đi con ranh..
Chu Vi
Muốn ăn đánh nữa đúng không? *đứng dậy*
Ninh Lam
Không..không. Vi đã hết giận mình chưa, chúng ta vẫn là bạn đúng không? *cười khờ, vò ngón tay*
Chu Vi
*quay sang nhìn Cẩm Lan*
Chu Vi
Đương nhiên rồi. Chúng ta là bạn mà..phải không Ninh Lam. *vén tóc cô*
C3 : Không nên về nhà.
Sau giờ tan học Chu Ninh Lam phải ở lại để trực nhật lớp học. Thật ra vốn dĩ việc này sẽ là của một người khác, nhưng nó đã sớm bị đẩy cho cô.
Cả lớp hầu như đã về hết, chỉ còn đám người Chu Vi, Cẩm Lan cùng vài người bạn của cô ta và Ninh Lam là còn ở lại.
Cẩm Lan
Ninh Lam này, tối nay là sinh nhật A Hoàng đó. Cậu hãy tham gia cùng cả lớp cho vui nhé..
Cẩm Lan
A Hoàng đối xử với cậu cũng khá tốt mà đúng không nè? *nghiêng đầu*
Ninh Lam
Hả? Nhưng mà tối nay mình phải học bài rồi á.
Chu Vi
*đảo mắt* “ Con mẹ nó, ra vẻ cho ai xem vậy?”
Chu Vi
*giữ giọng hoà nhã* Lam à..hay là coi như cậu nể mặt tôi đi được không? Ở đó có nhiều đồ ngon lắm.
Chu Vi
Nếu cậu ngại thì.. *đưa cho cô vài tờ tiền*
Chu Vi
Cầm cái này để mua quà cho cậu ấy nhé. *cười mỉm*
Chu Vi
Chúng ta là bạn mà.. hửm? *nắm tay cô*
Ninh Lam
Đ..Được rồi. Mình sẽ đi.
Chu Vi
Vậy được. *thay đổi sắc mặt, dùng khăn lau tay*
Cẩm Lan
Tối nay gặp ở bữa tiệc nhé, bạn thân. *nhếch môi*
Ninh Lam
Bạn thân? *ngờ nghệch*
Khi dọn dẹp xong tất cả đã là sáu giờ tối. Ninh Lam vừa khoác cặp lên vai đã nghe thấy tiếng sách vở từ đâu rơi xuống, cô giật mình quay lại thì hoá ra chiếc cặp của cô đã bị rạch một đường dài ở đáy.
Ninh Lam
*chỉ có thể nâng đáy cặp, ôm chặt nó trước ngực*
Ánh hoàng hôn đỏ rực đổ xuống lòng đường nơi thành phố sầm uất. Ninh Lam dừng lại trước một hồ nước gần trường, lặng lẽ nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên những gợn sóng nhẹ nhàng.
Ninh Lam
*tiếp tục đi trên con dốc dựng đứng*
Căn nhà nhỏ của cô ở cuối con dốc này, Ninh Lam đói muốn chết chỉ mong không có ai ở nhà để cô có thể tìm chút gì đó cho vào bụng.
Quyết Đan
Con ranh chết tiệt.. *cay nghiệt, bỏ chạy*
Nhìn bộ mặt hoảng sợ và đôi chân trần kia cũng khiến Ninh Lam lờ mờ đoán ra bà đang chạy trốn thứ gì. Cô đưa mắt nhìn về phía trước, ngay tại cổng nhà thôi, có một người đàn ông đang đứng như trời trồng.
Một con quỷ đội lốt người, người mà cô gọi là bố.
Người mà khiến mẹ cô phải bỏ chạy như một kẻ điên.
Ninh Lam
Mình không nên về nhà.. *quay người*
lowiee
giờ mgt kh cho viết nhiều bản nháp hả các mom ơi😭
lowiee
tui muốn viết nhiều bản để đăng dần mà kh được ý huhu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play