| Đam Mỹ | Thằng Nhóc Đó.
#1 Giới Thiệu
hae ahn🐽
Lên nhẹ quả truyện lúc 0h sáng.
⚠ WARNING
- Truyện tục tĩu.
- Bot cường và ngông.
- Niên hạ ( bot hơn tuổi top ).
- Có H ( 1,2 chương gì đó ).
- Không báo cáo.
- Không copy dưới mọi hình thức.
- Truyện giả tưởng.
- Đam mỹ thường, nhưng bot và top. chính vẫn sẽ có mùi cơ thể riêng.
- Không viết tắt ( trừ những chữ tục ), viết hoa đầu câu và có dấu câu ở cuối.
- Không icon ( trừ lời của tác giả và khi gửi tin nhắn ).
Có những người sinh ra đã là tâm điểm của đám đông.
Không phải vì quá hoàn hảo.
Và Vũ Hạ Du là người như thế.
Mười tám tuổi, học sinh lớp Mười Hai của trường THPT Thành Nam. Thành tích học tập chẳng nổi bật, nhưng cái tên của em thì chẳng ai trong trường là chưa từng nghe qua.
Đánh nhau, trốn tiết, đi trễ, hút thuốc sau nhà xe... gần như chuyện gì em cũng từng làm. Vậy mà lạ, dù ngông nghênh đến mức khiến giáo viên đau đầu, em lại chẳng bao giờ chủ động bắt nạt kẻ yếu. Ai chọc em trước, em mới đáp trả.
Em đào hoa đến mức trong ngăn bàn lúc nào cũng có vài ba lá thư tỏ tình. Thế nhưng chẳng một ai biết, em luôn miệng tự nhận mình là trai thẳng, còn cười cợt bảo yêu đương chỉ tổ phiền phức.
Mái tóc đen hơi dài che nửa trán, đôi mắt hẹp lúc nào cũng lười biếng nheo lại như thiếu ngủ. Khóe môi thường trực một nụ cười nửa miệng, vừa ngả ngớn vừa khiến người khác khó đoán em đang nghĩ gì.
Người ta bảo, Vũ Hạ Du giống một cơn gió.
Trái ngược hoàn toàn với em.
Lục Cảnh Thâm là học sinh lớp Mười của cùng ngôi trường ấy.
Mới nhập học chưa đầy hai tháng nhưng cái tên đã xuất hiện trên bảng vàng của trường. Điểm số gần như tuyệt đối, hạnh kiểm mẫu mực, gương mặt điển trai, cách cư xử lễ phép. Trong mắt thầy cô, nó là học sinh tiêu biểu. Trong mắt bạn bè, nó là học bá chính hiệu.
Chẳng ai biết đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy lại là một người cực kỳ lì lợm.
Nó ít nói, nhưng một khi đã mở miệng thì câu nào cũng khiến đối phương cứng họng. Bình thường luôn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, vậy mà khi gặp đúng người, cái tính hơn thua lại lộ ra rõ mồn một.
Nó thích mọi thứ được sắp xếp gọn gàng.
Có lẽ ngay cả nó cũng không ngờ rằng, từ ngày thường xuyên sang nhà bạn thân để học bài, cuộc sống vốn yên bình của mình lại bị một người lớn hơn hai tuổi làm cho đảo lộn.
Còn Vũ Hạ Du cũng không biết...
Thằng nhóc mà em từng nghĩ là "phiền phức" ấy, sau này sẽ trở thành người khiến em tâm can thay đổi nhiều nhất.
Đều bắt đầu từ một buổi chiều đầu thu.
Vũ Hạ Du
Thụ chính- 18 tuổi.
Vũ Hạ Du
Học sinh cá biệt chính hiệu.
Vũ Hạ Du
Siêu redflag, trap boy, chán là đá.
Vũ Hạ Du
Anti romantic ( ghét sự sến súa, lãng mạn- nhưng khi gặp ai đó thì không chắc )
Vũ Hạ Du
Ngông, phá, bạo. Mở miệng câu nào là bá câu đó.
Vũ Hạ Du
Mùi cơ thể: Cam chanh tươi.
Vũ Hạ Du
Luôn tự nhận mình trai "thẳng".
Vũ Hạ Du
Đặc biệt, siêu hỗn.
Lục Cảnh Thâm
Công chính- 16 tuổi.
Lục Cảnh Thâm
Học bá, nhưng đằng sau lớp vỏ ấy thì không chắc.
Lục Cảnh Thâm
Bên ngoài học bá vậy, chứ rất ngông.
Lục Cảnh Thâm
Yêu ai là cuồng.
Lục Cảnh Thâm
Ghét sự ồn ào.
Lục Cảnh Thâm
Ngoan ngoãn trước ai đó.
Lục Cảnh Thâm
Thoại câu nào là khiến người kia cứng họng câu đó.
Lục Cảnh Thâm
Hotboy, học thần, nam thần ở trường.
Lục Cảnh Thâm
Mùi cơ thể: Gỗ thơm.
Lục Cảnh Thâm
Sinh nhật 24-06
#2 Gặp Mặt
hae ahn🐽
Nhá hàng, ai check xem hàng này có dỏm không hộ với^^
/abc/ hành động
(abc) suy nghĩ
"abc" nói nhỏ
Vũ Hạ Du- em
Lục Cảnh Thâm- nó
Mùa thu đến chậm hơn mọi năm.
Những tán cây trước cổng trường dần ngả sang màu vàng nhạt. Gió lướt qua mang theo chút se lạnh, đủ khiến người ta vô thức kéo cao cổ áo. Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh từ các dãy lớp nối nhau ùa xuống sân trường như ong vỡ tổ.
Lục Cảnh Thâm chậm rãi khép cuốn đề Vật lý nâng cao lại, tiện tay nhét vào cặp. Một ngày học kết thúc đồng nghĩa với việc chồng bài tập mới lại dày thêm, nhưng với nó, cuộc sống đóng hộp này vốn là chuyện quá đỗi bình thường.
Đúng lúc ấy, một cánh tay khoác mạnh lên vai nó.
Vũ Hạ Minh- em trai Du
Qua nhà tao học.
Vũ Hạ Minh- em trai Du
Ừ. Mai kiểm tra tiết Lý rồi.
Vũ Hạ Minh- em trai Du
Đm, cứu tao.
Lục Cảnh Thâm khẽ nhếch môi, tháo một bên tai nghe hoàn toàn không bật nhạc xuống.
Lục Cảnh Thâm
Mày mà cũng biết học à?
Vũ Hạ Minh- em trai Du
Đ!t mẹ, sủa ít thôi.
Vũ Hạ Minh- em trai Du
Đi không thì bảo?
Con đường dẫn về khu dân cư không quá đông xe. Hoàng hôn buông xuống phủ lên những dãy nhà cao tầng một màu cam nhạt, yên bình đến lạ. Hai đứa vừa đi vừa gặm bánh tráng, thỉnh thoảng thằng Minh lại chửi thề một tiếng vì một công thức Lý khó nhằn.
Khoảng mười lăm phút sau, cả hai dừng trước một căn nhà hai tầng. Vũ Hạ Minh lạch cạch mở cổng.
Vũ Hạ Minh- em trai Du
Vào đi, đ€o phải ngại.
Vũ Hạ Minh- em trai Du
Tự nhiên như ở nhà đi.
Lục Cảnh Thâm khẽ gật đầu. Đây là lần đầu tiên nó đến nhà bạn thân.
Vũ Hạ Minh- em trai Du
Nhà tao tự do lắm, nhưng đừng quên mình là khách.
Lục Cảnh Thâm
Đệt, đùa bố?
Trong phòng khách yên tĩnh, tiếng tivi đang phát một trận bóng đá với âm lượng rất nhỏ.
Một thiếu niên mặc áo phông đen rộng thùng thình nằm dài trên ghế sofa, một chân gác lên thành ghế, tư thế bố đời.
Một tay em cầm điều khiển, tay còn lại che ngang mắt như đang ngủ dở. Cái áo phông xộc xệch lệch sang một bên, lộ ra bờ vai gầy trắng trẻo nhưng lại sực nức mùi mồ hôi hoang dại sau trận bóng chiều.
Vũ Hạ Minh- em trai Du
/đá giày ra một góc, gọi lớn/
Nghe tiếng mở cửa, em khẽ nhíu mày.
Vũ Hạ Minh- em trai Du
Anh!
Người trên sofa chẳng buồn nhúc nhích, chỉ có cái chân gác trên thành ghế khẽ đung đưa.
Vũ Hạ Minh- em trai Du
Anh Du!!
Vũ Hạ Du khó chịu kéo phăng chiếc gối ôm khỏi mặt, đôi mắt hẹp nheo lại sặc mùi cáu ngủ. Em chửi thề một tiếng trước khi mở miệng.
Vũ Hạ Du
Đm, tai tao chưa điếc.
Vũ Hạ Minh cười hề hề, đã quá quen với cái mỏ hỗn của ông anh.
Vũ Hạ Minh- em trai Du
Em dẫn bạn về nhà học bài.
Vũ Hạ Du khẽ "ừ" một tiếng kỳ kèo, định nhắm mắt nằm xuống ngủ tiếp. Cho đến khi em vô tình nhìn thấy người đứng sừng sững sau lưng thằng em trai mình.
Một thiếu niên mặc đồng phục chỉnh tề, dáng người cao ráo, chân dài thẳng tắp. Cặp sách đeo ngay ngắn trên vai, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, cặp kính cận tri thức phản chiếu ánh đèn phòng khách. Gương mặt nó điềm tĩnh, sạch sẽ đến mức trông như một bức tượng thạch cao không tì vết.
Hai người vô tình nhìn thẳng vào mắt nhau.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng đủ để Vũ Hạ Du khựng lại.
Vũ Hạ Du
(Ngoan dữ vậy sao?)
Vũ Hạ Du
(Bộ trên đời này thật sự có loại mộc mạc, nghiêm túc như này tồn tại à?)
Vũ Hạ Du
(Nhìn ngứa mắt vl.)
Lục Cảnh Thâm cũng kín đáo lướt mắt nhìn người lớn hơn. Mái tóc đen hơi rối rũ trước trán, khóe môi rách một vết nhỏ xíu như vừa đi đấm nhau về, ngông nghênh và lười biếng. Nó khẽ cúi đầu, môi nở một nụ cười nhã nhặn đúng chuẩn con ngoan trò giỏi.
Vũ Hạ Du chống tay ngồi dậy, đầu ngón tay vô thức bẻ khớp kêu "rắc" một tiếng. Em nheo mắt, lười nhác hỏi thằng em.
Vũ Hạ Minh- em trai Du
/gật đầu/
Vũ Hạ Minh- em trai Du
Bạn thân.
Vũ Hạ Minh- em trai Du
Học bá khối 10 đấy.
Vũ Hạ Minh- em trai Du
Cân tất Toán Lý Hóa Sinh.
Vũ Hạ Du
/cười nửa miệng, ánh mắt dán chặt vào Cảnh Thâm/
Lục Cảnh Thâm không hề tránh né, nụ cười trên môi nó càng đậm hơn, ánh mắt nhìn thẳng vào ông anh mỏ hỗn.
Lục Cảnh Thâm
Em cũng nghĩ vậy.
Vũ Hạ Minh đứng giữa nhìn qua nhìn lại, tự dưng thấy sau gáy lạnh ngắt.
Vũ Hạ Minh- em trai Du
(Đệt, vừa gặp đã thấy có mùi đ€o ổn)
Vũ Hạ Du chống cằm, khẽ bật cười khẩy một tiếng. Thằng nhóc này trông thế mà lì lợm, không dễ bắt nạt chút nào.
Vũ Hạ Du
Miệng cũng ghê đấy nhóc.
Lục Cảnh Thâm
Dạ, em cảm ơn anh.
Em khựng lại. Mẹ nó, thằng Iồn này trả lời câu nào cũng tỉnh bơ, thái độ lễ phép ngoài mặt nhưng bên trong sặc mùi thách thức, làm em thấy ngứa ngáy hết cả tay chân.
Vũ Hạ Minh- em trai Du
Dạ, đi thôi mày.
Lục Cảnh Thâm
/nhìn em rồi rời đi/
Hai người vừa bước lên bậc cầu thang, Vũ Hạ Minh đã huých vai bạn, nói nhỏ.
Vũ Hạ Minh- em trai Du
Anh tao mồm chó vó ngựa thế thôi, chứ chả có ý gì đâu.
Vũ Hạ Minh- em trai Du
Mày chấp làm gì.
Lục Cảnh Thâm liếc nhìn xuống khoảng sân phòng khách phía dưới, nơi ông anh tóc đen đang vò vò mái tóc rối của mình đầy bực bội.
Lục Cảnh Thâm
Ừ. Tao có chấp đâu.
Vũ Hạ Minh- em trai Du
Thế mày có sợ ảnh đấm không?
Vũ Hạ Minh- em trai Du
Nhìn ảnh ngông vãi.
Lục Cảnh Thâm bật cười nhạt, đeo lại một bên tai nghe hoàn toàn không mở nhạc vào tai.
Nó không sợ. Nó chỉ thấy... ông anh trai mỏ hỗn này thú vị và "ngon" hơn nó tưởng tượng nhiều.
Vũ Hạ Du vẫn ngồi chết trân trên sofa.
Chiếc điều khiển tivi trong tay đã bị em bóp chặt đến mức phát ra tiếng kêu "cạch" khô khốc.
Em vô thức bẻ khớp ngón tay liên tục, mắt nhìn chằm chằm lên phía cầu thang khuất bóng.
Vũ Hạ Du
(Mẹ nó, học bá à...)
Vũ Hạ Du
(Tưởng ngoan ngoãn hiền lành thế nào.)
Vũ Hạ Du
(Hóa ra là một con cáo già thích giả nai.)
Khóe môi Vũ Hạ Du khẽ cong lên một nụ cười ngả ngớn đầy hứng thú. Đây là lần đầu tiên sau rất lâu, có một thằng nhóc khiến em muốn đè ra cho bớt cái thói vuốt mặt vuốt đuôi ấy đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play