Vụn Vỡ
Chap 1
Cố Lạc
Aygoo... /lắc đầu ngao ngán/
Cố Lạc
Cậu xem cậu gầy đi bao nhiêu rồi kìa, lo mà ăn nhiều vào. /đẩy đĩa bánh/
Cố Lạc
Sắp tới được nghỉ mấy ngày, tớ lên kế hoạch dắt cậu đi ngoại ô đổi gió rồi đó nha, cấm từ chối! /chống cằm/
Đường Tinh Nhiên
/cười/ Biết rồi mà, tớ nghe theo cậu hết.
Đường Tinh Nhiên
Mà dạo này cậu bận rộn thế, thời gian đâu dắt tớ đi chơi? /ăn bánh/
Cố Lạc
Xùy, vì cậu thì lúc nào tớ chẳng có thời gian. /bĩu môi/
Đường Tinh Nhiên
Ồ ngọt ghê! /nhai/
Cố Lạc
Loại cậu thích đấy, thấy tớ chu đáo không? /nhướng mày/
Đường Tinh Nhiên
Ừ ừ cậu là nhất. /ăn/
Cố Lạc
Cậu không thể nói hay hơn à?
Đường Tinh Nhiên
Cậu muốn tớ nói gì bây giờ? /ngước nhìn/
Đường Tinh Nhiên
Hay cậu muốn tớ tặng quà cho cậu?
Cố Lạc
Thôi bỏ đi, cậu cũng đâu thể nói ra cái gì hay ho. /bấm điện thoại/
Đường Tinh Nhiên
/phì cười/
Đường Tinh Nhiên
Cậu định khi nào thì đi xe-
Đường Tinh Nhiên
/đập tay xuống dưới bàn/ Aa... /nhíu mày/
Đường Tinh Nhiên
Đau quá đi... sao tự nhiên lại... /choáng/
Cố Lạc
Nhiên Nhiên! /đứng dậy lại chỗ cậu/
Cố Lạc
Cậu không sao chứ? /vỗ vai cậu/
Đường Tinh Nhiên
Kh-không tới nỗi phải đứng dậy vậy đâu. /xoa thái dương/
Cố Lạc
Cậu vẫn còn đau sao? /lo lắng/
Đường Tinh Nhiên
Không hiểu, nhưng giờ tớ không sao. /cười/
Đường Tinh Nhiên
Lâu lâu mới bị vậy, cậu đừng lo. /vỗ vai Lạc/
Đường Tinh Nhiên
Cậu hỏi vậy làm tớ nhớ đến... vụ tai nạn... /nói nhỏ/
Đường Tinh Nhiên
... /hồi tưởng/
Năm mười chín tuổi, cậu tỉnh dậy sau một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng với chẩn đoán sảy thai và tổn thương tuyến thể nghiêm trọng.
Ký ức về cha của đứa trẻ hay lý do tai nạn đã hoàn toàn bị xóa sạch.
Những ngày sau đó ở viện, phòng bệnh của cậu luôn tấp nập người họ hàng đến thăm, nhưng họ chỉ mang đến sự giả tạo và mỉa mai, chỉ trích một Omega chưa gả đã mang thai làm nhục nhã gia tộc.
Các anh chị em cùng cha khác mẹ tuyệt nhiên không một ai bén mảng tới, họ hàng chỉ qua loa gạt đi nói bọn họ bận.
Giữa cái hố sâu cô độc đó... chỉ có duy nhất Cố Lạc là thật lòng lo lắng, ngày ngày chạy vào chăm sóc và nắm chặt bàn tay cậu.
Và phân cảnh khiến Tinh Nhiên ám ảnh nhất suốt năm năm qua, chính là cái đêm đầu tiên khi cậu biết mình mất con.
Chap 2
Đường Tinh Nhiên
Ưư... /tỉnh dậy/
Đường Tinh Nhiên
Aa, đau quá... /nhìn quanh/
Đường Tinh Nhiên
"Mình đang ở đâu vậy...?"
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Cậu Đường, cậu đã tỉnh rồi. /đóng cửa/
Đường Tinh Nhiên
B-bác sĩ...?
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Cơ thể cậu tạm thời không còn nguy hiểm tính mạng /ngồi xuống ghế/
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Nhưng... có một chuyện tôi buộc phải thông báo cho cậu.
Đường Tinh Nhiên
Bác sĩ... t-tôi bị sao ạ? /bất an/
Đường Tinh Nhiên
Bố mẹ tôi đâu rồi? /hoang mang/
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Vụ va chạm đêm mưa quá mạnh.
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Kết quả xét nghiệm cho thấy cậu đã mang thai được hai tuần, nhưng vì chấn thương vùng bụng quá nặng... đứa trẻ không giữ được nữa.
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Chúng tôi đã cố hết sức, xin lỗi cậu. /cúi đầu/
Đường Tinh Nhiên
"Đứa trẻ? Mang thai?"
Hai từ đó giống như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến Tinh Nhiên hoàn toàn chết lặng.
Đường Tinh Nhiên
T-tôi... mang thai á? /bất ngờ/
Đường Tinh Nhiên
T-tôi còn chưa gả đi mà, s-sao tôi lại mang thai được? /lắp bắp/
Đường Tinh Nhiên
Cha của đứa bé... cha của đứa bé là ai ạ...?
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Cậu không nhớ gì sao? /ngạc nhiên/
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Cậu bị va đập mạnh ở vùng đầu dẫn đến tình trạng mất trí nhớ chọn lọc do sang chấn.
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Hiện tại tuyến thể Omega của cậu cũng bị tổn thương nghiêm trọng, việc cậu không nhớ về cha đứa trẻ là do não bộ tự động phong tỏa ký ức đau buồn.
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Cậu Đường, xin hãy nén đau thương, lúc này cậu cần nghỉ ngơi để hồi phục tuyến thể. /vỗ vai cậu/
Đường Tinh Nhiên
Không... không đúng... bác sĩ lừa tôi đúng không? /lắc đầu/
Đường Tinh Nhiên
Con không có con... con không nhớ gì hết.. /hoảng loạng+ ôm đầu lắc/
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Cậu Đường, xin hãy bình tĩnh, kích động lúc này sẽ ảnh hưởng rất xấu đến tuyến thể! /trấn an/
Nhân vật phụ
Bác sĩ: /chỉnh lại bình truyền dịch cho cậu/
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Muộn rồi, cậu Đường đừng suy nghĩ linh tinh nữa mà hãy cố gắng nghỉ ngơi đi nhé.
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Cần gì cứ việc bấm nút trên đầu giường, húng tôi sẽ đến bất cứ lúc nào. /nhìn cậu thở dài/
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Tôi xin phép. /đi ra/
Cậu ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, hai bàn tay gầy guộc chằng chịt vết xước run rẩy đưa xuống, ôm chặt lấy chiếc bụng giờ đây đã phẳng lặng, trống rỗng của mình...
Đường Tinh Nhiên
Đứa trẻ... Con của mình... /ôm bụng/
Đường Tinh Nhiên
Hức... /rơi nước mắt/
Chap 3
Một luồng cảm giác uất ức, tủi thân và cô độc tột cùng ập đến dìm cậu xuống đáy sâu tuyệt vọng.
Cậu không biết con mình là ai, nhưng bản năng của một Omega cho cậu cảm nhận được nỗi đau thấu tim gan khi một sinh mệnh gắn liền với xương máu của mình đã vĩnh viễn biến mất.
Đường Tinh Nhiên
Hức... Tại sao lại như vậy... /nghẹn ngào/
Đường Tinh Nhiên
Rốt cuộc mình đã làm sai điều gì chứ? Ai đó làm ơn nói cho mình biết đi... /mếu/
"Là mình đã giet chet con mình ư..."
Giọt nước mắt đầu tiên nóng hổi tràn qua mi mắt, lăn dài trên gò má nhợt nhạt, rồi như một con đập bị vỡ, nước mắt cứ thế tuôn ra lã chã không cách nào kìm lại được.
Đường Tinh Nhiên
Hức... /co gập hai chân lên, gục đầu vào đầu gối/
Cậu không dám khóc to, cậu chỉ dám cắn chặt môi, để những tiếng khóc biến thành những cái nấc cụt đầy nghẹn ứ nơi cổ họng.
Nước mắt giàn giụa thấm đẫm cả một mảng vải bệnh viện, nóng hổi rồi lại nhanh chóng lạnh ngắt.
Tại sao lúc cậu đau đớn nhất, mất mát lớn lao nhất, lại chỉ có một mình cậu đối diện với bốn bức tường trắng toát này?
Không một mùi hương pheromone nào xoa dịu cậu.
Cậu đã khóc như mưa suốt một đêm dài như thế, khóc đến mức đôi mắt sưng húp, đỏ hoe và không còn giọt nước mắt nào để rơi nữa.
Vì cậu khóc vào lúc đêm muộn, nên chẳng có một ai biết cậu đã từng đau đớn đến nhường nào.
Cậu vẫn luôn cô đơn và luôn một mình như vậy...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play