Ôm Em Về Nhà
Giới thiệu
Ở thời hiện đại, người ta không còn tin vào hồ ly hay yêu quái
Ít nhất là… họ giả vờ không tin
Nhưng trên một dãy núi phía bắc thành phố, vẫn tồn tại một thứ mà khoa học không giải thích được — một loài cáo trắng hiếm gặp, gần như tuyệt chủng
Mộc Gia Ninh lớn lên ở đó
Không phải con người
Cũng không hoàn toàn là thú
Em sống cùng cha mẹ và tộc đàn trong một vùng rừng sâu bị cách ly với thế giới bên ngoài. Mọi thứ từng yên bình, cho đến khi con người phát hiện ra sự tồn tại của họ
Ban đầu là những đoàn nghiên cứu
Sau đó là những kẻ săn trộm
Rồi cuối cùng… là một cuộc “thu gom”
Họ nói đó là bảo tồn
Nhưng không ai thấy những chiếc lồng sắt đặt trong xe tải
Không ai thấy ánh mắt tham lam khi nhìn vào bộ lông trắng của em
Đêm đó, cả tộc bị xóa sổ.Không phải chiến tranh
Chỉ là “dọn sạch”
Không giấy tờ. Không danh tính. Không nơi đi
Em bị lạc xuống một thị trấn nhỏ gần chân núi — nơi ánh đèn neon và tiếng xe máy ồn ào hoàn toàn xa lạ với thế giới của em
Em chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị phát hiện
Nvp ác
Con đó! Con cáo trắng trên mạng đăng tìm kìa!
Nvp ác
Bắt lại! Có người trả rất nhiều tiền!
Không phải ai cũng tin em là sinh vật đặc biệt
Nhưng ai cũng tin… em là “tiền”
Em bị trói trong một căn nhà kho cũ
Dây thừng siết chặt cổ tay, cổ chân
Một thứ vòng kim loại gắn lên người để hạn chế linh lực — thứ mà con người gọi là “thiết bị định vị sinh học”, nhưng thực chất là để ngăn em chạy thoát
Họ bàn tán về giá bán
Về người mua
Về việc nàng có thể đem lại bao nhiêu lợi nhuận
Không ai nhìn nàng như một con người
Chỉ như một “món hàng hiếm”
Nhà kho ẩm ướt, ánh đèn vàng chập chờ
Trong một khoảnh khắc sơ hở, khi bọn canh gác ngủ gật, Mộc Gia Ninh liều mình phá phong ấn
Em không đủ mạnh
Nhưng đủ liều
Cánh cửa bật mở
Em chạy
Thị trấn về đêm lạnh và tối
Đèn đường vàng nhòe trong mưa. Xe cộ thưa dần. Tiếng còi xe xa xa vang lên như vọng từ một thế giới khác
Nàng chạy không có hướng
Chỉ biết phải chạy
Phía sau, tiếng bước chân rượt đuổi
Nvp ác
Con đó là hàng hiếm!
Một viên đá ném trúng vai, em loạng choạng
Rồi thêm một cú đánh nữa
Cơ thể nhỏ bé ngã xuống vỉa hè lạnh buốt
Mưa trộn với máu, em co người lại theo bản năng, nhưng không còn sức để đứng dậy
Cuối cùng, nàng thoát được
Không biết bằng cách nào
Có thể là do họ nghĩ em đã chết
Có thể là vì xe cộ qua lại khiến họ bỏ cuộc
Hoặc đơn giản… là số phận chưa muốn em kết thúc ở đó
Mộc Gia Ninh tỉnh lại bên vệ đường lớn
Ánh đèn xe chạy ngang qua chiếu lên gương mặt trắng bệch của em
Tiếng thành phố về đêm xa xa, lạnh lùng, không quan tâm đến một sinh mệnh nhỏ bé đang thoi thóp bên lề thế giới
Áo trắng rách nát, dính bùn và máu
Nàng ôm lấy chính mình, như một bản năng cuối cùng để giữ lại chút hơi ấm
Nhưng thế giới này quá lớn
Còn nàng… thì quá nhỏ
Và lần đầu tiên trong đời, Mộc Gia Ninh hiểu rằng:
Ở thành phố này, không ai cần biết nàng là gì
Miễn là nàng có thể bị bán, bị đổi, hoặc bị biến mất
Về
Chiếc xe màu đen lướt đi giữa màn mưa đêm, ánh đèn pha xé ngang con đường quốc lộ vắng lặng
Trên xe, người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau, áo vest vẫn chỉnh tề dù vừa kết thúc chuyến công tác dài ngày
Khuôn mặt anh lạnh đến mức như không thuộc về thế giới này, ánh mắt khép hờ, không một gợn cảm xúc
Thư ký ngồi phía trước liếc qua gương chiếu hậu, chần chừ một chút rồi mới lên tiếng:
An Minh( thư ký)
Thưa ngài… phía trước hình như có một con vật bị thương
Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy
Không nhanh. Không chậm. Chỉ đều đều như chính con người anh
An Minh( thư ký)
Nó… có vẻ không qua khỏi
Im lặng
Không ai dám nhắc lại
Bởi trong giới của anh, những thứ không liên quan đến lợi ích đều không đáng để dừng lại
giọng anh vang lên, thấp và dứt khoát
Nhưng chỉ vài giây sau đó
Ngón tay anh khẽ siết lại trên thành ghế, rồi buông ra ngay như thể đó chỉ là một phản xạ thoáng qua
Anh khẽ cau mày
Ánh mắt vốn lạnh nhạt của anh chợt dừng lại ở khoảng tối phía sau kính xe, nơi những vệt mưa bị đèn pha cắt thành từng sợi trắng nhòe
Kỷ Bắc Thần
Quay lại đó đi
Giọng anh không lớn, nhưng lạnh đến mức cả khoang xe như đông cứng
An Minh( thư ký)
Vâng tôi hiểu rồi
Khi xe dừng bên vệ đường, mưa vẫn trút xuống không ngớt
Dưới ánh đèn pha, một con cáo trắng nằm co ro sát lề đường. Bộ lông bết bùn, dính máu, thân thể run lên từng nhịp yếu ớt
An Minh( thư ký)
Có lẽ bị dân làng hoặc thợ săn…
Anh chưa nghe hết đã mở cửa xe
An Minh( thư ký)
Ngài định làm gì?
An Minh( thư ký)
Nhưng trời mưa rất lớn—
Anh bước thẳng vào màn mưa, dừng trước con cáo nhỏ. Bóng anh phủ xuống thân hình đang thoi thóp ấy
Kỷ Bắc Thần
Còn sống không?
An Minh( thư ký)
Có lẽ...còn
Ánh đèn rọi xuống, con cáo khẽ động đậy
Anh cúi thấp hơn, giọng lạnh nhạt:
Nhưng bàn tay anh đã đưa ra, chắn bớt mưa cho nó
Người đàn ông đứng giữa ánh đèn xe vàng nhạt, bóng anh kéo dài trên mặt đường ướt lạnh
Một tay anh giữ áo khoác tránh bị mưa thấm, tay còn lại lại che lên thân hình nhỏ bé đang run rẩy dưới đất
Con cáo trắng nằm im
Yếu đến mức không còn đủ sức phản ứng
An Minh( thư ký)
Thưa ngài, có cần đưa về không ạ?
Anh không trả lời ngay
Ánh mắt anh vẫn dừng trên nó
Chỉ là một con vật
Bẩn, ướt, bị thương, không rõ từ đâu ra
Không có giá trị gì với anh
Nhưng cũng không hiểu vì sao… anh lại không rời mắt đi được
Kỷ Bắc Thần
Không nghe rõ sao?
Kỷ Bắc Thần
Đừng để nó chết ở đây
An Minh( thư ký)
Ngài muốn đưa về đâu ạ?
An Minh( thư ký)
Nhưng đó chỉ là một con cáo…
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trong màn mưa
Con cáo trắng được đặt trong một chiếc hộp mềm lót khăn, nằm im ở ghế sau. Thỉnh thoảng cơ thể nó khẽ run lên
Thư ký liếc qua kính chiếu hậu, hỏi nhỏ:
An Minh( thư ký)
Ngài có muốn gọi bác sĩ thú y không ạ?
An Minh( thư ký)
Ngay bây giờ luôn ạ?
Anh ngồi đối diện, vẫn giữ khoảng cách. Không chạm thêm lần nào. Không hỏi thêm câu nào
An Minh( thư ký)
Ngài thật sự định giữ nó sao?
Anh không ngẩng đầu lên khỏi tập hồ sơ:
An Minh( thư ký)
Vậy tại sao…
Kỷ Bắc Thần
Tôi muốn biết nó sống được bao lâu
Thư ký khựng lại, không dám hỏi nữa
Không ai trong xe biết rằng…Khi hơi thở yếu ớt của con cáo kia khẽ chậm lại, sâu trong lớp lông trắng ấy, có một ý thức đang mờ dần rồi lại cố níu lấ
Một suy nghĩ rất nhỏ, rất yếu:
“Người này… không giống những người kia…”
Rồi tất cả lại chìm vào bóng tối
Không ai nghe thấy
Không ai biết
Và càng không ai nghĩ rằng—
Sinh vật đang nằm trong chiếc hộp kia, một ngày nào đó sẽ không còn là “con cáo” nữa
Cảnh giác
An Minh( thư ký)
Ngài, con cáo vẫn còn thở
Anh tháo cà vạt, giọng bình thản:
An Minh( thư ký)
Đưa vào phòng nào ạ?
Kỷ Bắc Thần
Phòng phụ. Đừng để nó làm bẩn phòng chính
An Minh( thư ký)
Nhưng nó bị thương khá nặng…
Kỷ Bắc Thần
Thì càng không được để chết ngoài xe
Trong phòng phụ
Con cáo trắng được đặt lên chiếc khăn dày
Bác sĩ thú y vừa đến, kiểm tra nhanh rồi nói:
Bác sĩ
Nó bị thương do va đập và… có thể bị người đánh
Anh đứng bên cửa, không tiến lại gần
Kỷ Bắc Thần
Còn cứu được không?
Bác sĩ
Có thể, nhưng cần chăm sóc vài ngày. Nó yếu quá
Bác sĩ
Ngài có muốn tiêm thuốc an thần không?
Kỷ Bắc Thần
Không cần hỏi tôi mấy chuyện đó. Cứ làm thứ cần làm
Thư ký đứng cạnh, hạ giọng:
An Minh( thư ký)
Ngài thật sự định nuôi nó sao?
Kỷ Bắc Thần
Tôi nói lúc nào?
An Minh( thư ký)
Nhưng ngài mang nó về…
Kỷ Bắc Thần
Tôi mang về vì nó chưa chết
Kỷ Bắc Thần
Nhìn nó yếu vậy mà cũng sống dai
An Minh( thư ký)
Có lẽ bản năng sinh tồn của loài cáo rất mạnh…
Kỷ Bắc Thần
Hoặc nó chỉ chưa đến lúc chết
Con cáo phát ra một tiếng rất nhỏ, gần như rên
An Minh( thư ký)
Ngài… nó kêu kìa
Kỷ Bắc Thần
Cáo cũng biết kêu à?
An Minh( thư ký)
Dạ...có ạ
Nhưng bước chân anh không rời khỏi phòng
Bác sĩ băng xong vết thương, nói:
Bác sĩ
Ổn tạm thời rồi. Nhưng nó cần nghỉ ngơi và giữ ấm
Kỷ Bắc Thần
Bao lâu sống được?
Bác sĩ
Phải xem 1–2 ngày đầu
An Minh( thư ký)
Nếu nó sống… ngài tính sao?
Kỷ Bắc Thần
Cũng không giết
An Minh( thư ký)
Vậy là...
Anh nhìn con cáo đang nằm co lại:
Kỷ Bắc Thần
Còn sống thì ở
Một lúc sau, nó khẽ động, rất chậm
Mũi nó nhích nhẹ, hít vào không khí
Tai nó giật giật hai lần, rồi mới từ từ dựng lên
Nó ngẩng cổ thêm một chút, mắt đảo quanh căn phòng như đang dò xét từng góc tối
Như đang xác định xem nơi này có nguy hiểm hay không
Đôi tai trắng khẽ dựng lên
Không hoàn toàn, chỉ là một phản xạ nhỏ
Ngay sau đó lại cụp xuống vì mệt
Nó khẽ phát ra một tiếng ư ử rất thấp, gần như chỉ là hơi thở
Nhưng vừa cử động, vết thương kéo theo một cơn đau khiến nó lập tức co rụt lại
Toàn thân cuộn tròn thành một khối nhỏ
Đuôi vô thức quấn chặt quanh bụng
Nó thở gấp hơn, móng vuốt cào nhẹ lên khăn như muốn bám lấy thứ gì đó
An Minh( thư ký)
Nó vẫn còn phản ứng…
An Minh( thư ký)
Có cần gọi bác sĩ quay lại không?
Nó nhìn trần phòng trước, rồi nhìn sang bên
Rồi… dừng lại ở hướng có người
Nó khẽ nghiêng đầu, như muốn nghe rõ hơn giọng nói vừa rồi
Ánh mắt nó dừng trên anh
Không sợ hãi như trước
Chỉ là quan sát
Rất lâu
Không chớp
Nó còn khẽ hít thêm một hơi, mũi động động, như đang ghi nhớ mùi của anh
Sau đó, nó khẽ dịch người
Như đang thử khoảng cách an toàn
Hai chân trước co lại, rồi lại duỗi ra một chút, từng động tác đều chậm đến mức gần như không thấy
Nhưng chỉ cần anh hơi động tay lật tài liệu
Nó lập tức khựng lại
Tai cụp xuống ngay
Toàn thân co cứng
Nó phát ra một tiếng rít rất nhỏ, rồi nín bặt
Không chạy
Không phản kháng
Chỉ… bất động
Mắt nó mở to, nhìn chằm chằm vào bàn tay anh
An Minh( thư ký)
Nó phản xạ nhanh thật…
Kỷ Bắc Thần
Còn sống nên mới vậy
An Minh( thư ký)
Nhưng nó vẫn cảnh giác lắm
Nó cúi đầu, hít mùi trên khăn, rồi dùng mũi đẩy nhẹ mép khăn sang một bên
Sau đó nó dụi mũi xuống một góc ấm hơn, khẽ liếm qua lớp lông trên chân trước như để tự trấn an
Cuộn tròn lại
Như đang tự tìm chỗ an toàn nhất cho mình
Đuôi nó quấn sát hơn, tai vẫn dựng nửa chừng, chỉ cần có động tĩnh là sẽ giật lên ngay
An Minh( thư ký)
Nó biết chọn chỗ ấm…
Kỷ Bắc Thần
Bản năng sinh tồn thôi
Kỷ Bắc Thần
Có gì mà cậu thích thú vậy?
An Minh( thư ký)
Nhìn vậy mà cũng khá thông minh
Kỷ Bắc Thần
Không thông minh thì đã không sống tới giờ rồi
Nó thỉnh thoảng lại khẽ cử động tai, hoặc nhấc mũi lên ngửi một lần nữa
Như thể chỉ cần nhắm mắt lâu hơn một chút, nó sẽ lại bị bỏ lại ngoài mưa
Nó phát ra một tiếng thở rất khẽ, rồi nằm im, thân thể vẫn căng nhẹ, sẵn sàng bật dậy bất cứ lúc nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play