Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sao Bắc Đẩu

Chương 1: Kỷ luật.

Phòng kỷ luật trong trường ngày nào cũng náo nhiệt như mở trẩy hội, chỉ thua cái chợ mỗi thực phẩm.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, vẫn là mấy gương mặt thân quen nhìn đến phát ngấy đó.
Đào Chỉ
Đào Chỉ
Ôi là trời... tôi đã nói với mấy anh chị như thế nào hả?
Đào Chỉ
Đào Chỉ
Một ngày không kiếm chuyện đánh nhau, tối về ngồi lên bàn ăn sẽ không ngon miệng đúng không?
Đào Chỉ, chủ nhiệm của lớp 11A1, đang họp trong phòng giáo viên nghe có người báo học sinh lớp mình đánh nhau liền tức tốc chạy tới.
Không cần chỉ rõ là ai, trong lòng cô cũng đã tự hình dung ra được.
Mễ Lợi
Mễ Lợi
Cậu ta kiếm chuyện với em trước.
Trước sự chất vấn đầy bực bội của chủ nhiệm mình, Mễ Lợi vẫn tư thế đứng khoanh tay dựa vào bàn, chỉ đáp gọn lỏn một câu.
Dung Tranh
Dung Tranh
Thưa cô là cậu ta cố tình thả thính bạn gái em để chọc tức em.
Mễ Lợi
Mễ Lợi
Tôi mà thèm đứa con gái của cậu à?
Mễ Lợi
Mễ Lợi
Đúng là kể chuyện cười cho thiên hạ nghe.
Mễ Lợi cười khẩy một cái, giọng điệu vang lên chứa đầy ý mỉa mai và khinh thường đối phương.
Dung Tranh
Dung Tranh
Mày nói cái gì hả thằng chó?
Dung Tranh ăn tức, vung tay tiến đến muốn đấm cho cậu ta một cái.
Đào Chỉ
Đào Chỉ
Đủ rồi, dừng lại!
Đào Chỉ
Đào Chỉ
Tôi không cấm các em yêu đương, nhưng không có nghĩa các em vì một người mà gây gổ với nhau trong trường, hãy biết giữ chừng mực giùm tôi.
Đào Chỉ
Đào Chỉ
Đối với Dung Tranh, tôi sẽ làm việc với phụ huynh em về vấn đề em yêu đương trong trường, lại còn ẩu đả với bạn bè.
Đào Chỉ
Đào Chỉ
Còn về Mễ Lợi, tôi cũng sẽ trao đổi với ba của em.
Sau khi xử lý xong câu chuyện ở phòng kỷ luật, Đào Chỉ bắt mỗi người viết một tờ kiểm điểm nộp lại vào ngày hôm sau.
Cậu ấm Mễ Lợi thấy đã ổn thoả, ung dung bước ra ngoài, đi thẳng về lớp học.
Chỉ còn lại Dung Tranh đứng đó, tức tối trừng mắt nhìn đối phương bước ra ngoài mà chẳng thể làm gì.
Mễ Lợi
Mễ Lợi
“Đúng là một lũ phiền phức.”
Lớp học đang trong tiết toán, ai nấy đều im phăng phắc chú ý lắng nghe giáo viên giảng bài.
Sự xuất hiện của Mễ Lợi khiến cả lớp khựng lại một nhịp, vô thức nhìn lấy người vừa bước vào.
Giáo viên bộ môn cũng chú ý đến cậu ta, đợi cậu ta ngồi vào vị trí của mình rồi tiếp tục phân tích bài toán.
Cố Uyển Huyên
Cố Uyển Huyên
Này, chuyện hồi nãy thế nào rồi Mễ Lợi?
Mễ Lợi
Mễ Lợi
Giải quyết rồi, mỗi đứa một bản kiểm điểm.
Mễ Lợi lạnh lùng đáp lại cô bạn cùng bàn, cùng lúc đó Dung Tranh cũng bước vào lớp.
Cô nàng Cố Uyển Huyên cứ hết nhìn Dung Tranh rồi quay sang nhìn cậu ấm kế bên, sau đó phán một câu xanh rờn.

Chương 2: Bị lên bảng.

Cố Uyển Huyên
Cố Uyển Huyên
Chà, mặt ai cũng sưng như bị ong đốt hết ha.
Cố Uyển Huyên
Cố Uyển Huyên
Được cái là mặt tiền cậu đẹp hơn cậu ta nên nhìn cũng không đến nỗi nào.
Cố Uyển Huyên
Cố Uyển Huyên
Coi bộ phải chăm lăn trứng rồi đây ta.
Dứt lời còn cười thêm vài tiếng vào mặt Mễ Lợi.
Mễ Lợi
Mễ Lợi
Đừng có giỡn.
Mễ Lợi khó chịu ra mặt, trong khi đó Cố Uyển Huyên vẫn cười hề hề.
Vị trí ngồi của Dung Tranh bên dưới hai người một bàn, khi đi ngang qua còn không quên liếc hai người một cái.
Cố Uyển Huyên chướng mắt muốn chửi cho hắn vài câu nhưng sau cùng lại thôi, hạng người như hắn không đáng để cô “gửi lời yêu thương”.
Cố Uyển Huyên
Cố Uyển Huyên
Tớ thật muốn đấm cho tên đó một cái vì đã tác động vào cái mặt tiền của cậu đó.
Cố Uyển Huyên
Cố Uyển Huyên
Nhưng suy cho cùng thì cậu cũng chẳng vừa gì, lại đi khiêu khích tên điên đó trước chi.
Cố Uyển Huyên mắt vẫn chăm chăm lên bảng, thế mà miệng vẫn cứ thì thầm to nhỏ với cậu bạn bên cạnh.
???
???
Cố Uyển Huyên lên bảng làm câu một cho tôi.
Cố Uyển Huyên
Cố Uyển Huyên
Ể?
Mễ Lợi
Mễ Lợi
Đẹp mặt cậu chưa?
Mễ Lợi
Mễ Lợi
Lên bảng lẹ đi không là “tắc kè hoa” ăn thịt cậu đấy.
Cố Uyển Huyên
Cố Uyển Huyên
Nhưng mà tớ không biết làm.
Cố Uyển Huyên
Cố Uyển Huyên
Nãy giờ tớ có nghe giảng đâu.
Cả người Cố Uyển Huyên cứng đơ, cô nàng bối rối vì bị gọi lên bảng.
???
???
Còn lề mà lề mề cái gì nữa, nhanh cái chân lên.
Cố Uyển Huyên
Cố Uyển Huyên
Dạ dạ, em lên liền đây cô.
Cố Uyển Huyên bị giục liền mau chóng bước đến phần bảng có câu của mình.
Đây là một bài toán nâng cao tầm trung, với thực lực của mình cô nàng chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể làm được.
Cố Uyển Huyên
Cố Uyển Huyên
“Bực bội thật, phấn dính hết cả lên tay rồi.”
Cảm giác rít rít và khô ráp như bị hút hết độ ẩm nơi đầu ngón tay làm Cố Uyển Huyên vô cùng thấy không thoải mái.
Cố Uyển Huyên
Cố Uyển Huyên
Cô ơi em ra ngoài rửa tay nha cô.
Được sự đồng ý của giáo viên, Cố Uyển Huyên đi thẳng một mạch ra ngoài, vài phút sau quay lại với đôi bàn tay còn ươn ướt nước.
Rút kinh nghiệm từ cô bạn học nhiễu sự, cả lớp giờ không một tiếng động, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Mễ Lợi
Mễ Lợi
Thấy tác hại của cái miệng chưa?
Mễ Lợi
Mễ Lợi
Hại cái thân.
Mễ Lợi cười cợt châm biếm Cố Uyển Huyên.
Tiết học cũng nhanh chóng kết thúc, tiếng trống trường vang lên một hồi dài, học sinh từ các lớp học ùa ra như ong vỡ tổ.
Bên ngoài trường học xế hộp đã đậu lấn ra tới tận ngoài đường xe chạy, chỉ chực chờ để đón con mình tan học.
Cố Uyển Huyên
Cố Uyển Huyên
Hôm nay cho tớ đi nhờ nha bạn yêu, nha nha.
Cô nàng tay nắm quai cặp chân bước chân sáo, nhí nha nhí nhố sáp lại nhờ vả Mễ Lợi.

Chương 3: Quá giang.

Mễ Lợi
Mễ Lợi
Biết lắm mà, từ bao giờ cậu biết “bênh” bạn mình chứ?
Cố Uyển Huyên
Cố Uyển Huyên
Hì hì hi hi hí hí.
Cố Uyển Huyên
Cố Uyển Huyên
Tớ bênh cậu là thật mà, chỉ là nay mẹ tớ có việc không đi đón được thôi à.
Cố Uyển Huyên bị nói trúng tim đen, cười hề hề lấy lòng cậu ấm trước mặt.
Mễ Lợi
Mễ Lợi
Mưu mô.
Mễ Lợi hừ một tiếng, phán xét cô bạn của mình.
Cố Uyển Huyên
Cố Uyển Huyên
Nè nha, đừng nói vậy chứ, không phải là tớ đi không công đâu.
Cô nàng nháy mắt một cái rồi nói tiếp.
Cố Uyển Huyên
Cố Uyển Huyên
Cuối tuần tớ khao cậu một chầu nha.
Mễ Lợi
Mễ Lợi
Được thôi, người mời đã có lòng thành thì tớ cũng nên nhận lời.
Lúc này Mễ Lợi mới thoả mãn mà cho Cố Uyển Huyên đi nhờ.
Cả hai bước ra khỏi cổng trường, xế hộp nhà họ Mễ đã chờ sẵn ở nơi rất dễ thấy.
Mễ Lợi cùng Cố Uyển Huyên ngồi vào trong xe, cậu có chút khựng lại, hơi bất ngờ vì không phải là tài xế đưa đón mình thường ngày mà là ba cậu, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt vốn có thường lệ.
Cố Uyển Huyên
Cố Uyển Huyên
Cháu chào chú Mễ, chú cho cháu hoá giang một đoạn về nhà được không ạ?
Mễ Dương
Mễ Dương
Tiểu Huyên đó à, thắt dây an toàn vào đi, đừng câu nệ.
Mễ Lợi
Mễ Lợi
Ngọn gió nào đưa ông chủ Mễ đến đây đón con vào giờ này vậy?
Mễ Dương
Mễ Dương
Con còn hỏi nữa sao?
Mễ Dương
Mễ Dương
Về nhà rồi nói.
Ba cậu, Mễ Dương liếc mắt thấy Cố Uyển Huyên nên không tiện mắng cậu, chỉ nhắc nhở nhẹ rồi khởi động xe tiến ra đại lộ.
Xe chạy qua mười cây số, dừng lại trước cổng biệt thự màu đen.
Cố Uyển Huyên bước xuống xe, không quên cảm ơn ông chủ Mễ.
Cố Uyển Huyên
Cố Uyển Huyên
Cháu cảm ơn chú Mễ nhiều ạ.
Mễ Dương
Mễ Dương
Không có gì, gửi lời hỏi thăm sức khoẻ của ta đến mẹ cháu nhé.
Cố Uyển Huyên
Cố Uyển Huyên
Dạ.
Cố Uyển Huyên
Cố Uyển Huyên
Cảm ơn cậu ấm Mễ nhà chúng ta đã cho tớ đi ké nhé.
Mễ Lợi
Mễ Lợi
Vào nhà đi, lắm lời.
Mễ Dương
Mễ Dương
Trả lời bạn cho đàng hoàng vào.
Mễ Dương lên tiếng nhắc nhở thái độ không tốt của con trai mình.
Cố Uyển Huyên
Cố Uyển Huyên
Không sao đâu chú Mễ, đâu phải con làm bạn với cậu ta ngày một ngày hai đâu, con quen rồi.
Ba người bọn họ trò chuyện thêm đôi câu, Cố Uyển Huyên đợi chiếc Sedan của Mễ Dương khuất dần nơi cuối tầm mắt rồi mới mở cổng bước vào nhà.
Mễ Dương
Mễ Dương
Kể ta nghe hôm nay con lại gây chuyện gì ở trường?
Mễ Lợi
Mễ Lợi
Con chẳng gây chuyện gì cả.
Mễ Dương
Mễ Dương
Nói dối!
Mễ Dương
Mễ Dương
Chủ nhiệm Đào lớp con mới gọi ta lên phàn nàn việc con lại gây gổ đánh nhau với bạn.
Mễ Dương
Mễ Dương
Đến chừng nào thì con mới ngưng cái tính khí này của mình đây hả?
Mễ Lợi
Mễ Lợi
Cái “tính khí này” là tính khí gì?
Mễ Dương
Mễ Dương
Hiếu thắng, bốc đồng, thiếu kiên nhẫn, vô cảm, thích gì là phải có được, đã vậy còn không biết lo cho bản thân.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play