[BMason - CongB X Mason] " Fru D'Amour "
⁻ Chap khởi đầu
tacgia - ❝ ✒ ❞
r giờ t làm thêm thì ai coi
tacgiaphu - ❝ 🍅 ❞
not me. nhè !
Việt quất - một loại trái cây có vẻ ngoài giản dị, sắc xanh tím tối gây cảm giác khó gần và u buồn, nhưng nó lại mang một vị ngọt quá đỗi ngon miệng. Vị ngọt lịm tan ra khi cắn ngay miếng đầu, sự mát mẻ không hề lạnh gắt mà chỉ hơi thanh thanh lúc mới cắn. Cơ mà, đã mua về thì phải ăn luôn không thì nó sẽ bị ôi thiu, dù thời gian dự trữ có thể nhanh hơn nhiều loại trái khác nhưng rồi cuối cùng khi trải qua nhiều khắc nhiệt của thời gian và thế giời xung quanh, nó ch.ết dần ch.ết mòn dù vẫn được bảo quản trong tủ lạnh an toàn.
Dâu tây - một loại trái cây khác mang một vẻ đẹp của đỏ mọng, cái cách tự nhiên ban cho nó màu sắc cũng thể hiện sự thanh lịch, từng mảng màu đỏ tươi đắp lên trái làm quả không thể đẹp mặt hơn. Đã vậy lại con rất ngon miệng và dễ ăn, chỉ cần rửa và ăn ngay sau đó, người dùng có thể cảm nhận được một vị ngọt lịm chảy quả từng thớ th.ịt trên da, nó sảng khoái lăn rộng khắp cơ thể. Nhưng nếu sơ xuất trong công đoạn hái thì có thể sẽ hái lầm những quả chua, khiến thời gian thưởng thức sẽ không khác gì tra tấn.
Và nếu để nhắc đến ai giống trái việt quất nhất trong mắt Thành Công thì đó là Xuân Bách - cậu lạnh lùng, ít nói, lì lợm, hỏi chẳng trả lời không phải là vì cậu chảnh hay cậu ra vẻ thượng đẳng, ngược lại khi ở một mình với Công, cậu lại lải nhải rất nhiều, mè nheo còn muốn được chiều. Còn Công thì được mọi người ví như dâu tây vậy - luôn hoàn hảo nhưng cậu rất dễ nổi nóng, không phải do cậu nổi loạn vì khi bị Bách trêu bằng mấy trò chọc lén thì anh vẫn mỉm cười với cậu mà. Nói chung là họ yêu đường họ, không có liên quan gì đến mọi người xung quanh.
Nhưng chắc gì họ đã yêu nhau? Thì hãy để những hành động họ biện minh là " thói quen " này dạy hư cách yêu của bạn nhé.
Mới sáng sớm khi bước vào lớp, Công nhìn thấy bạn Bách đang ngủ ngon lành trên mặt bàn, trên tay là cây bút máy, cậu đang gối đầu lên đống bài ôn luyện cho kì thi sinh viên giỏi, cả trường thi xong rồi mà hôm đó cậu ốm, thế là cậu bị cha mẹ nuôi bắt thi lại, có người biện hộ cho cậu rồi nhưng chẳng đáng là bao. Thế là cậu phải cấp tốc ôn để kịp bài thi. Anh thấy thế thì cũng sót xa đặt lên bàn cậu một suất mì rồi lại quay lại với dáng vẻ của một sinh viên xuất sắc.
Ra chơi, Công và Bách ngồi một góc cầu thang ở dãy hành lang tối, Bách quay sang thỏ thẻ với Công.
nguyenxuanbach - ❝ 🫐 ❞
Cám ơn anh nha, mì ngon lắm.
nguyenthanhcong - ❝ 🍓 ❞
Chịu gọi anh rồi à, để mai tao mua đồ gì ngon hơn cho em.
nguyenxuanbach - ❝ 🫐 ❞
Dạ.
Đến chiều về, vừa tiếng trống ra về, dòng người vội chạy ùa ra. Khi bàu trời dần nhá nhem, cậu mới vội chạy ra, cậu đã lén cha mẹ đi học thêm và giờ nếu cậu về trễ thì cha mẹ cậu sẽ phát hiện. Cậu vừa chạy ra đã gặp anh đang đứng dựa người vào thành cổng trường, anh chỉ đưng yên đấy, đợi cậu tan học.
nguyenxuanbach - ❝ 🫐 ❞
Anh... chờ em ?
nguyenthanhcong - ❝ 🍓 ❞
Không chờ em thì tao chờ ai ? Em mà về muộn tao lo thật đấy.
nguyenxuanbach - ❝ 🫐 ❞
Ùm, dạ.
- 1
tacgia - ❝ ✒ ❞
biết là tiếp nối sự chữa lành của bộ Lặng và Trôi kia
tacgiaphu - ❝ 🍅 ❞
nhưng t ko muốn, vì t là một quả cà chua nổi loạn 🤓
tacgiaphu - ❝ 🍅 ❞
ai hỏiii ?!
" Nếu như yêu em là sai thì cuộc đời này anh chẳng cần phải đúng "
" Nếu như chia tay là đúng anh xin chấp nhận là anh sai "
" Bấy lâu youngboy cô đơn trao cho em con tim lúng túng "
" Thì vẫn nguyện yêu cho đến khi em nói ra lời say goodbye "
( Adrenaline by Phạm Đình Thái Ngân, ft. Bray, Hoàng Tôn)
( ver của a Hoàng Tôn peak thiệt )
Công với Bách ngay từ đầu đã là thanh mai trúc mã ngay từ đầu, cha mẹ không sắp đặt, cũng không nghĩ hai đứa nhỏ thật sự tự bước đến đời nhau mà chẳng cần đến ông mai bà mối. Công là một mảnh ghép bằng gỗ hoàn hảo không tì vết nhưng trong lòng mảnh gỗ ấy lại khuyết đi gốc rễ, Bách lại là một mảnh ghép không còn vỏ bọc bên ngoài, cậu yếu đuối và được anh chở che. Một người cao lớn nhưng chỉ biết cầm ô, một người nhỏ bé nhưng biết ôm người lớn hơn.
Và họ may mắn có một hội bạn thân luôn ủng hộ cho cuộc tình của họ. Bách dỗi thì cả đám sẽ hợp lực dỗ. Công bận thì cả đám cũng sẽ minh oan cho bạn. Hôm nay là một ngày để cả nhóm tụ họp lại, bàn về bản dự án âm nhạc chung của cả nhóm. Lần này sẽ là bản nhạc đầu cũng là bản nhạc pre - debut của cả nhóm.
nguyendinhduong - ❝ 🍇 ❞
Hé hé hé, anh Linh cho em ngồi đây nhé
Dương đổi chỗ từ giữa Công Bách sang ngồi giữa Linh và Sơn. Miệng còn cười cười với Linh như mới hoàn thành được một kì tích gì đó, thì đúng là kì tích cho hai con người kia ngồi sát lại nhau giữa đám đông mà. Cả đám chọn một chiếc bàn vừa đủ sức chứa cả năm người ở trong góc quán cafe. Sơn thì vẫn thế, lặng lẽ mở chiếc máy tính và ngồi đeo tai nghe viết nhạc. Chỉ có Công với Bách vẫn đang ngồi e thẹn, Bách giả vờ đeo tai nghe có dây, nhìn chăm chú điện thoại, còn Công nhìn Bách. Và Dương vừa chỉnh máy tính cho Sơn vừa ngó sang nhìn anh và cậu. Mỗi Linh là chạy đi mua nước.
Một lúc sau, Linh quay lại với trên tay là 4 ly nước, một ly cafe sâm dứa cho y, một ly nước ép lê cho Sơn, một ly match latte nho mochi cho Dương và một ly trà sữa dâu tây việt quất với hai ống hút cho Công và Bách. Y đảm bảo không có sự cố tình nào cả, chỉ là thấy món ngon với thiếu tiền nên mua một ly thôi mà.
nguyenxuanbach - ❝ 🫐 ❞
Ơ, sao em với anh Công chỉ có một cốc? Vô lý, bất công !
buitruonglinh - ❝ 🍍 ❞
Có gì đâu, mình dành tiền mua đồ diễn đi em
nguyenxuanbach - ❝ 🫐 ❞
Ờm...
Cậu ngước nhìn xem phản ứng của anh, anh thì thẳng thừng lấy cốc uống bằng ống hút.
nguyenthanhcong - ❝ 🍓 ❞
Không muốn uống với tao à em ?
nguyenxuanbach - ❝ 🫐 ❞
Hứ, ai thèm
Cậu hóa dỗi, quay sang với lấy cốc nước lọc mà uống, nhưng ly nước được kèm thôi nên có tí hà, cậu uống hết thì cũng khát. Cả người mệt lả vì không có một tí đồ ngọt nào, hết nước lọc này thì xin cốc của Sơn, may là Sơn cho không cậu khô giọng.
Fix được hai ba đoạn thì lại khát, cậu quay sang cầu cứu Sơn nhưng thằng em út này đang chăm chú vào chiếc máy tính mất rồi, vui chưa, ai vui chứ cậu không vui rồi đó.
Giờ giận rồi ai dỗ điii !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play