Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN LHMS 2]Mãnh Thú Huyết Diễm

Ep1: Khởi Đầu

//Hành Động// 💭Suy Nghĩ💭 🔥💥 Một Số Thứ ⚡💢 __Chuyển Cảnh__
____________________
Tôi không còn nhớ nổi tên mình là gì nữa.
Cái tên ấy đã bị tước đoạt từ rất lâu, tan biến cùng với chút nhân tính cuối cùng mà tôi từng sở hữu.
Bây giờ, kẻ đang đứng ở đây chỉ là "Nó".
Hay nói một cách chính xác và trần trụi hơn...Tôi là một "Thú".
Nhiệm vụ duy nhất của tôi là phục vụ cho chủ nhân...những kẻ nắm giữ xiềng xích thuộc gia tộc quý tộc cai trị Quận 8.
Trong mắt họ, tôi chưa từng được coi là một con người.
Tôi chỉ là một thứ công cụ, một thứ vũ khí sinh học được nhào nặn ra cho cuộc chiến tranh tổng lực.
Khi sợi xích được nới lỏng, tôi phải lao vào cắn xé.
Khi mệnh lệnh ban xuống, tôi phải thực hiện.
Không được phép do dự. Không được phép thất bại.
Nếu tôi chết...Đó không phải là mất đi một sinh mạng.
Chỉ đơn giản là một công cụ hỏng.
Rồi sẽ có một "Thú" khác thay thế vị trí của tôi.
.....
Để trở thành thứ như bây giờ, tôi đã bước qua địa ngục mang tên "Thử Nghiệm Sinh Học" một địa ngục trần gian chỉ có máu và sự đột biến.
Ký ức của tôi về chuỗi ngày đó chỉ là những cơn đau xé da thịt khi thứ chất lỏng Bolus đặc hiệu được bơm thẳng vào huyết quản.
Họ gọi đó là "quá trình đồng hóa", nhưng thực chất, nó là một sự hủy diệt tàn khốc để tái cấu trúc cơ thể.
Tôi vẫn nhớ như in những kẻ nằm bên cạnh mình khi ấy. Những kẻ có dòng máu yếu ớt không chịu nổi sự đào thải tuyệt đối của thuốc Bolus.
Họ thét lên, cơ thể vỡ nát rồi thối rữa ngay trước mắt.
Nhưng tôi đã vượt qua. Tôi đã đồng hóa thành công các đặc tính sinh học của loài "Gà Chọi" vào cơ thể.
Tốc độ, phản xạ, khả năng chịu đựng...mọi thứ đều đạt đến giới hạn mới.
Song, đi kèm với sức mạnh ấy là một bản năng nguyên thủy hung hãn.
Ngay sau đó, họ ném tôi vào các cuộc thanh trừng đẫm máu. Họ gọi đó là "Sàng lọc thông qua các sự kiện đánh giá".
Thực chiến chính là bài kiểm tra tàn nhẫn nhất.
Chỉ những Heishou sống sót, chứng minh được lòng trung thành tuyệt đối cùng kỹ năng và sức mạnh vượt trội mới có tư cách tồn tại.
Tôi đã chứng kiến vô số "công cụ" đồng trang lứa bị loại bỏ, bị giết bởi chính đồng đội, hoặc bị chính những kẻ ban phát lệnh thanh trừng kết liễu khi mất đi giá trị sử dụng.
Tôi đã giẫm lên xác của tất cả để tồn tại.
Giờ đây, tôi đứng trong bóng tối với tư cách là một thủ vệ của Nhánh You. Chiếc mũ có lông vũ màu đỏ tươi đội trên đầu như một biểu tượng của sự tàn khốc và máu tanh mà chúng tôi đã đi qua.
Một con Thú không danh tính. Không nhân tính...Chỉ có nhiệm vụ.
Và khi sợi xích được buông xuống...Tôi sẽ không thất bại.
__________
Tại một chiến trường hoang tàn ngập ngụa mùi rỉ sét và khói.
Mặt đất rung lên từng hồi. Ở phía chân trời, một màn đen đặc đang cuồn cuộn kéo tới.
Không...Đó không phải bóng tối.
Mà là Sweepers.
Hàng trăm...Rồi hàng nghìn sinh vật chen chúc nhau lao về phía chiến tuyến như một cơn thủy triều đen bất tận.
NovelToon
Chúng bò lổm ngổm trên mặt đất, leo bám lên những đống đổ nát, chen lấn và giẫm đạp lên nhau để lao về phía trước.
Phía sau chiến tuyến, tiếng quát tháo của các Chủ nhân vang lên đầy căng thẳng.
NVP
NVP
1:Thế quái nào mà đám Sweepers lại tràn đến tận đây được cơ chứ!?
NVP
NVP
2:Quan tâm đến việc đó làm gì!?
NVP
NVP
2:Giờ mà không tập trung chuẩn bị nghênh chiến đi thì chết cả lũ!
Một gã quý tộc siết chặt thanh kiếm trong tay, gầm lên ra lệnh cho bầy tôi tớ sinh học của mình.
NVP
NVP
3:Heishou Nhánh You, chuẩn bị sẵn sàng!
NVP
NVP
3:Lệnh Càn Quét!!!
Chỉ một câu nói. Là quá đủ để mở khóa cho cơn điên loạn.
Đôi mắt của những Heishou đồng loạt chuyển sang màu đỏ rực, sáng quắc trong màn đêm u tối.
Khóe miệng của ai nấy đều cong lên thành một nụ cười méo mó, khát máu.
Không một ai hét lên để lấy can đảm, cũng không ai hô khẩu hiệu xung phong.
Tất cả chỉ đơn giản là lao tới...
Vút!
Một bóng người bất chợt xé gió lao khỏi đội hình.
Chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện giữa bầy Sweepers.
Xoẹt!
Chỉ bằng một cú chém. Đầu của một con Sweeper lập tức rời khỏi cổ, xoay vài vòng trên không trước khi rơi xuống nền đất.
Thi thể nó còn chưa kịp đổ gục thì giọng nói lạnh tanh đã vang lên.
Heishou You Branch
Heishou You Branch
1: Tiếp!!!
Lưỡi đao xoay ngang, cắt đôi con quái vật thứ hai đang lao tới.
Nocturnal
Nocturnal
1://nhảy bổ từ phía sau//
Heishou You Branch
Heishou You Branch
1://lập tức xoay người//
Rầm!
Hắn thúc cùi chỏ hất văng nó xuống đất, rồi dùng chân đạp mạnh lên đầu.
Heishou You Branch
Heishou You Branch
1://dùng lực dậm mạnh xuống//
💀:Rắc!
Nocturnal
Nocturnal
1://hộp sọ vỡ vụn//
Nhìn cảnh đó, tôi cùng những Heishou Nhánh You khác không thể bỏ lỡ cuộc vui. Tất cả lao vào chém giết trong điên loạn.
Heishou You Branch
Heishou You Branch
2:Ha...Ha ha ha!!!Nhiều nữa đi!
Heishou You Branch
Heishou You Branch
3:Giết sạch!Giết sạch!Giết sạch!!!
Heishou You Branch
Heishou You Branch
4:Đừng để con nào sống!!!
Xoẹt! Xoẹt!
??? [You Branch]
??? [You Branch]
//điên cuồng chém giết//
??? [You Branch]
??? [You Branch]
Thêm nữa! Nhiều hơn nữa!!!
??? [You Branch]
??? [You Branch]
Nhiêu đây vẫn chưa đủ!!!
Trên chiến trường này, không ai lùi bước. Không ai sợ hãi.
Ngay cả khi đồng đội bị kéo ngã, bị cắn xé hay bị xuyên thủng cơ thể, những Heishou còn lại vẫn trơ lỳ lao lên.
Không cứu viện. Không ngoảnh đầu.
Bởi với họ...cái chết chỉ là kết cục dành cho kẻ yếu.
Sau một hồi chiến đấu điên cuồng, cơn sóng Sweeper cuối cùng cũng rút đi, để lại một chiến trường im lìm.
Lúc này, gần như toàn bộ Heishou của Nhánh You đã thương vong gần hết.
Xác người và xác Sweeper nằm la liệt, nhuộm đỏ cả một vùng đất.
Nhưng đối với đám bề trên đang đứng nhìn từ xa, sự hy sinh kinh hoàng này cũng chẳng đáng là bao.
Chúng tôi suy cho cùng vẫn chỉ là những món công cụ có thể dễ dàng thay thế.
??? [You Branch]
??? [You Branch]
//nằm bất động trên mặt đất, gần một nửa cơ thể đã bị cắn xé đến nát tươm//
??? [You Branch]
??? [You Branch]
Hahaha...
Hắn bật ra tiếng cười khan khốc, ngụm máu tươi theo khóe môi trào ra.
Ánh mắt vốn điên cuồng của hắn giờ mông lung nhìn lên bầu trời tăm tối.
??? [You Branch]
??? [You Branch]
Dù có cố gắng thế nào...thì cuối cùng, vẫn không thoát khỏi cái chết sao?
Ý thức của hắn bắt đầu mờ nhạt.
Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, bản năng thú tính đột ngột biến mất, nhường chỗ cho một ước vọng rất đỗi "con người" mà bấy lâu nay hắn phải chôn giấu dưới vành mũ lông vũ đỏ.
??? [You Branch]
??? [You Branch]
Nếu...nếu như có thêm một cơ hội nữa...
??? [You Branch]
??? [You Branch]
//lồng ngực phập phồng yếu ớt// Thì nhất định, mình phải sống một cuộc sống thật trọn vẹn.
Hắn sau đó liền nhắm mắt, buông bỏ tất cả xiềng xích, bỏ lại sau lưng cả một kiếp làm Thú tàn tạ.
__________
Vào một buổi sáng sớm, tại một ngôi nhà yên bình với khoảng sân ngập nắng.
NovelToon
Từ bên trong một cô nàng với mái tóc màu đỏ cột cao cùng cặp kính bảo hộ quen thuộc trên đầu.
Souka
Souka
//bước đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra rồi nhắm mắt hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm mai//
Souka
Souka
Bầu trời hôm nay đẹp ghê...
Souka
Souka
Mình có linh cảm hôm nay sẽ là một ngày cực kỳ may mắn luôn đó nha!
Thế nhưng, vừa dứt lời thì một biến cố bất ngờ xảy ra.
Từ trên trời, một bóng đen to lớn bất chợt lao vụt qua cửa sổ với tốc độ xé gió khiến cô giật nảy mình.
Vút!
Rầm!
Bóng đen ấy rơi thẳng xuống và đâm sầm vào bụi cây cảnh rậm rạp phía dưới sân nhà.
Souka
Souka
C-cái gì vừa rơi xuống vậy!?
Không chút chần chừ, Souka liền quay người chạy thục mạng xuống lầu để kiểm tra xem có chuyện gì đang xảy ra.
Phía bụi cây cảnh dưới sân nhà.
Nằm sâu trong tán lá rách nát là cơ thể của một chàng trai với bộ đồ như trong những bộ phim đang nằm bất động.
Lúc này, ý thức của hắn bỗng nhiên hoạt động trở lại. Cảm giác đau đớn tột cùng khi bị xé rách nửa thân xác bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một cơn nhức đầu dữ dội.
??? [You Branch]
??? [You Branch]
💭: Mình nhớ là...mình đã chết rồi mà?
Cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi ra, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn không phải bầu trời sặc mùi khói đen kịt của chiến trường, mà là một vòm trời xanh ngắt, tràn ngập ánh nắng ấm áp.
??? [You Branch]
??? [You Branch]
💭: Nơi này...là đâu? Cả cơ thể này nữa...?
??? [You Branch]
??? [You Branch]
💭: Nó vẫn còn nguyên vẹn sao?
Hắn bàng hoàng nhận ra cơ thể tàn phế của mình đã hoàn toàn lành lặn, không còn một vết sẹo, không còn mùi máu tanh.
Có vẻ như lời cầu nguyện trước khi nhắm mắt của hắn...dường như đã được một thế lực thần bí nào đó lắng nghe.
Lúc này, từ phía ngoài bụi rậm bất ngờ vang lên những tiếng xào xạc mỗi lúc một gần.
Hắn giật mình, cố gắng căng cứng mọi giác quan để nhìn theo hướng phát ra tiếng động.
??? [You Branch]
??? [You Branch]
💭:Có gì đó đang đến...Là kẻ thù sao!?
??? [You Branch]
??? [You Branch]
💭:Hay là người của gia tộc?
Nghĩ đến đó, hắn liền cố gắng đứng dậy để thủ thế. Nhưng cơ thể hiện tại của hắn nặng trĩu như một khối chì.
Toàn thân rệu rã đến mức ngay cả việc hít thở thôi cũng đã vắt kiệt chút sức tàn cuối cùng, nói gì đến chuyện đứng lên hay di chuyển.
Bụi cây bị gạt phắt sang một bên.
Souka
Souka
A...Tìm thấy rồi nha!
Một cô gái với mái tóc đỏ cùng cặp kính bảo hộ trên đầu bất thình lình xuất hiện trước mắt hắn.
Gương mặt cô ấy thanh tú, hoàn toàn không mang theo sát khí hay bất kỳ thứ vũ khí sinh học nào.
??? [You Branch]
??? [You Branch]
💭: Ai...ai vậy chứ...?
Cố gắng nhìn rõ dung mạo của người trước mặt thêm một giây, nhưng bóng tối suy nhược đã nhanh chóng ập đến, nuốt chửng lấy tầm nhìn của hắn.
Đầu hắn ngoẹo sang một bên, hoàn toàn chìm vào trạng thái ngất lịm.
Souka đứng ngơ ngác nhìn chàng trai lạ mặt vừa ngất xỉu ngay trước mắt mình.
Cô nghiêng đầu thắc mắc, trong lòng tràn ngập dấu chấm hỏi.
Souka
Souka
Cậu ta là ai vậy nhỉ?
Souka
Souka
Mà sao lại ăn mặc cái bộ đồ kỳ lạ, rách rưới này chứ?
Souka
Souka
Lại còn cái mũ lông vũ màu đỏ tươi này nữa, nhìn cứ như phục trang của một bộ phim cổ trang nào đó ý.
Tuy nhiên, khi nhìn kỹ lại gương mặt trắng bệch cùng hơi thở yếu ớt của hắn, sự hiếu kỳ của Souka nhanh chóng bị thay thế bằng lòng trắc ẩn.
Cậu ta rõ ràng đang trong tình trạng bất tỉnh nhân sự sau cú ngã từ trên trời xuống.
Souka
Souka
Thôi chết! Cậu ta hình như không được khỏe thì phải!?
Souka
Souka
Phải mau đưa cậu ta vào nhà để ổn định cái đã!
Souka
Souka
Có chuyện gì thì cứ đợi cậu ta tỉnh dậy rồi hỏi sau vậy!
Nói rồi, Souka khó nhọc kéo cơ thể của chàng trai bí ẩn ra khỏi bụi cây, hướng thẳng vào trong nhà.
Souka
Souka
Người gì đâu mà nặng thế không biết!?//khó khăn kéo đi//
Cuộc đời của một con "Thú" trung thành ở Nhánh You tàn khốc đã thực sự khép lại.
Và tại thế giới mới này, hành trình của mới của hắn chính thức bắt đầu.
End Chap
Don Quixote [TG]
Don Quixote [TG]
Khởi đầu mới...
Don Quixote [TG]
Don Quixote [TG]
Nếu truyện có gì không ổn mong mọi người góp ý kiến.

Ep2:Khởi Đầu Mới

____________________
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Trong cơn hôn mê,những mảnh vỡ ký ức cũ liên tục hiện về như một cuốn phim chập chờn, đứt đoạn.
Đó là những chuyến thực hiện nhiệm vụ đẫm máu, những lần tham gia kỳ sàng lọc sinh tử tàn khốc.
Những âm thanh của lưỡi kiếm đâm lút vào da thịt, tiếng gào thét của đám Sweeper, mùi máu tanh hôi thối nồng nặc và cả ánh nhìn lạnh lùng, coi rẻ mạng người của những gã bề trên.
Tất cả nối tiếp nhau ùa về, bóp nghẹt tâm trí hắn.
Hắn điên cuồng vùng vẫy để thoát khỏi những sợi xiềng xích vô hình đang quấn chặt lấy cổ mình, để rồi bất chợt bừng tỉnh.
??? [You Branch]
??? [You Branch]
//bật dậy thở dốc//
Hắn bật dậy, hai mắt mở to, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp.
Mồ hôi lạnh túa đầy trên trán. Theo bản năng của một Heishou, hắn lập tức đảo mắt quan sát xung quanh.
Nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra...đây không còn là chiến trường nữa, mà là một căn phòng nhỏ gọn gàng, ngập trong ánh nắng.
Khứu giác nhạy bén của hắn cũng không còn cảm nhận được mùi hóa chất Bolus nồng nặc. Thay vào đó là hương cỏ hoa dịu nhẹ, thoang thoảng theo làn gió từ khu vườn bên ngoài.
??? [You Branch]
??? [You Branch]
Mình...vẫn chưa chết sao?
??? [You Branch]
??? [You Branch]
Nơi này...nhìn yên bình quá.
??? [You Branch]
??? [You Branch]
Là đám bề trên đã cứu mình ư?
??? [You Branch]
??? [You Branch]
//dẹp phăng suy nghĩ đó// Không, không đời nào...
??? [You Branch]
??? [You Branch]
Bọn chúng sẽ không bao giờ phí hoài tài nguyên cho một công cụ đã hỏng.
Hắn khẽ cúi đầu nhìn lại cơ thể mình. Bộ quân phục rách nát, cùng chiếc mũ lông đỏ đặc trưng của Nhánh You đã không còn.
Thay vào đó là một bộ đồ ngủ sạch sẽ.
🚪:Cạch...
Tiếng tay nắm cửa khẽ xoay cắt ngang dòng suy nghĩ. Gần như ngay lập tức, cơ thể hắn căng lên theo bản năng.
Đồng tử khẽ co lại, ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng về phía cánh cửa.
Cánh cửa phòng mở ra Souka từ bên ngoài bước vào, trên tay bưng một khay cháo còn bốc khói cùng vài viên thuốc hạ sốt.
Thấy chàng trai đã tỉnh từ lúc nào, cô thoáng sững người. Nhưng sự ngạc nhiên nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhõm.
Souka
Souka
Cậu tỉnh rồi hả?
Souka
Souka
May quá! Tôi cứ tưởng với tình trạng đó thì cậu còn phải ngủ tận mấy ngày chứ.
Hắn không đáp. Đôi mắt lạnh lùng lặng lẽ quan sát cô gái trước mặt, như đang đánh giá một đối tượng xa lạ.
Trong đầu hắn, vô số giả thuyết về thân phận và mục đích của cô liên tục hiện lên.
??? [You Branch]
??? [You Branch]
💭:Cô ta là ai? Chủ nhân mới sao?
??? [You Branch]
??? [You Branch]
💭:Hay là một Heishou từ nhánh khác được cử đến giám sát mình?
??? [You Branch]
??? [You Branch]
💭:Không, trên người cô ta không có mùi Bolus, cũng chẳng mang theo vũ khí.
Thấy chàng trai chỉ im lặng nhìn mình chằm chằm, Souka có chút lúng túng.
Cô đặt khay cháo xuống chiếc bàn cạnh giường rồi cười gượng.
Souka
Souka
Đừng nhìn tôi như kẻ đáng ngờ thế chứ.
Souka
Souka
Tôi không có ý xấu đâu.
Souka
Souka
Sáng nay cậu bị rơi tự do từ trên trời xuống thẳng bụi cây cảnh nhà tôi đó, nhớ không?
Souka
Souka
Thấy cậu ngất xỉu vì kiệt sức nên tôi mới dìu cậu vào đây để băng bó với thay đồ giúp thôi.
Hắn khẽ nhíu mày, nét mặt thoáng chút hoang mang. Đối với một "Thú" như hắn, giao tiếp bình thường là một thứ gì đó hết sức mới lạ.
Ở Nhánh You, hắn sinh ra chỉ để nhận lệnh và lao vào giết chóc. Sự tử tế không mưu cầu tiền tài hay lợi ích này khiến hắn cảm thấy vô cùng gượng gạo, thậm chí là dấy lên lòng nghi ngờ.
??? [You Branch]
??? [You Branch]
Cô là ai? Và...tại sao cô lại cứu tôi?
Giọng hắn khản đặc, lạnh lùng cất tiếng hỏi, âm điệu không chút cảm xúc.
Souka chớp chớp mắt nhìn hắn, rồi bất giác bật cười, hai tay chống ngang hông đáp lại đầy vẻ hiển nhiên.
Souka
Souka
Cậu hỏi lạ ghê chưa! Thấy người ta sắp chết ngay trước cửa nhà mình thì phải cứu chứ sao.
Souka
Souka
Đạo lý cơ bản mà!
Souka
Souka
À mà nhắc mới nhớ, cậu tên là gì vậy?
Souka
Souka
Bộ đồ lúc sáng cậu mặc nhìn lạ hoắc à, cậu là người từ vùng khác tới hả?
??? [You Branch]
??? [You Branch]
Tên?
Câu hỏi đơn giản của cô gái khiến toàn thân hắn khựng lại.
Một khoảng trống rỗng mênh mông, lạnh lẽo lập tức hiện ra trong ký ức của hắn. Một thứ vũ khí sinh học thì làm gì có tư cách sở hữu cái gọi là "tên".
??? [You Branch]
??? [You Branch]
Tôi...không có tên.
Souka
Souka
Hả!?Không có tên là sao?
Souka
Souka
Trên đời này ai sinh ra mà chẳng có tên chứ.
Souka
Souka
Không lẽ cậu bị mất trí nhớ do cú ngã đập đầu lúc sáng hả?
Hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt vô hồn dời khỏi cô gái, cúi xuống nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trống rỗng của mình.
??? [You Branch]
??? [You Branch]
Tôi là một Thú. Một công cụ phục vụ cho chiến tranh.
??? [You Branch]
??? [You Branch]
Mà công cụ...thì không cần danh tính.
Nghe những lời nói sặc mùi tiêu cực, kỳ quặc và sáo rỗng của hắn, Souka không khỏi khẽ rùng mình.
Cô khẽ lùi lại một bước, đưa tay che miệng rồi lầm bầm nhỏ trong cổ họng.
Souka
Souka
Trời đất ơi...Cậu ta bị chứng hoang tưởng nặng dữ vậy sao?
Souka
Souka
Khả năng cao là bộ não bị dư chấn nặng sau vụ tai nạn rơi từ trên cao xuống rồi...
Souka
Souka
Đáng thương thật sự.
Souka
Souka
NovelToon
Nhìn chàng trai mang diện mạo lạnh lùng, gai góc nhưng ẩn sâu bên trong lại là một sự cô độc đến đáng thương trước mặt.
Souka khẽ thở dài một tiếng. Bản tính hoạt bát, ấm áp và thích giúp đỡ người khác của cô nàng lại trỗi dậy.
Cô chống cằm suy nghĩ một hồi lâu, đôi mắt đảo liên tục, rồi đột nhiên vỗ tay cái bộp như vừa nảy ra một ý kiến vô cùng tuyệt vời.
Souka
Souka
Được rồi! Nếu cậu đã không nhớ hoặc thực sự không có tên...
Souka
Souka
Thì bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ đặt cho cậu một cái tên mới!
Hắn hơi ngước đầu lên, đôi mắt thoáng chút ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt.
??? [You Branch]
??? [You Branch]
Hả?
Souka
Souka
Để xem nào...Cái tên nào thì hợp với cái bản mặt lạnh như tiền này của cậu đây nhỉ?
Souka
Souka
Hmmm...
Souka chống cằm lẩm bẩm, rồi đôi mắt cô chợt sáng lên khi nhìn ra khung cửa sổ ngập tràn ánh nắng thanh bình của một ngày mới.
Souka
Souka
Quyết định vậy đi!
Souka
Souka
Từ giờ tên của cậu sẽ là Arata!
??? [You Branch]
??? [You Branch]
Arata?
Souka
Souka
Trong tiếng Nhật, từ này có nghĩa là "mới" hoặc "sự tươi mới" đó.
Souka
Souka
Một khởi đầu hoàn toàn mới, một cuộc đời mới, rất phù hợp với tình trạng hiện tại của cậu.
Souka
Souka
Cậu thấy sao, Arata?
??? [You Branch]
??? [You Branch]
Arata...
Hắn im lặng nhìn cô gái trước mặt. Cái tên "Arata" vẫn quanh quẩn trong tâm trí.
Từ khi sinh ra và bị ném vào Nhánh You, hắn chưa từng được ai trao cho một thứ gì thuộc về riêng mình, càng không nghĩ có ngày bản thân lại được định nghĩa bằng hai chữ "đổi mới".
Đối với một kẻ vốn chỉ có ký ức về máu, xích sắt và những xác chết, sự chuyển biến đột ngột này khiến hắn cần thời gian để tiếp nhận.
Hắn thẫn thờ, rơi vào một khoảng lặng suy nghĩ mông lung.
Thấy hắn lại chìm vào im lặng, Souka không hỏi thêm. Cô khẽ mỉm cười, chỉ vào khay cháo rồi dặn.
Souka
Souka
Cậu nghỉ ngơi đi. Cháo còn nóng đấy, ăn xong nhớ uống thuốc nhé.
Souka
Souka
Tôi xuống dưới nhà một lát.
Nói xong, cô quay người đi ra ngoài khẽ khép cửa, để lại căn phòng yên tĩnh.
Trong căn phòng hắn khẽ cử động những ngón tay còn hơi cứng nhắc.
Hắn cẩn thận bưng bát cháo ấm nóng lên bằng cả hai tay.
Một mùi hương thơm nhẹ, thanh đạm của gạo và hành hoa thoang thoảng đưa vào cánh mũi.
Nó hoàn toàn khác biệt với những thứ thực phẩm kinh khủng mà hắn phải nuốt khi còn trên chiến trường.
??? [You Branch]
??? [You Branch]
//múc một muỗng nhỏ, đưa vào miệng//
??? [You Branch]
??? [You Branch]
Ngon thật.
Ăn xong, hắn đặt chiếc bát xuống bàn. Hơi ấm từ bát cháo đã giúp cơ thể hồi phục phần nào, đủ để hắn tự mình bước xuống giường.
Hắn chậm rãi đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài. Trước mắt là bầu trời trong xanh, ngập nắng, yên bình đến lạ.
Khung cảnh ấy khiến hắn khẽ khựng lại. Trong đầu hắn chợt hiện lên chiến trường Quận 8 nhuốm máu, nơi hắn từng cận kề cái chết. Khi ấy, hắn chỉ có một mong ước...
Nếu có thêm một cơ hội nữa...Thì nhất định, mình phải sống một cuộc sống thật trọn vẹn.
??? [You Branch]
??? [You Branch]
//cúi nhìn bàn tay, rồi khẽ siết chặt// Lần này...ta sẽ sống vì chính bản thân mình.
End Chap
Don Quixote [TG]
Don Quixote [TG]
:v Truyện ổn chứ...có hơi gượng gạo quá không.

Ep3:Lá Thư Mời

____________________
Sau một khoảng thời gian, hắn cũng dần thích nghi với cuộc sống mới ở thế giới này.
Do chẳng có nơi nào để đi nên hiện tại hắn vẫn đang sống nhờ nhà của Souka người đã cứu mạng hắn.
Souka cũng không phản đối. Cô sẵn sàng cho hắn ở lại bao lâu cũng được, nhưng với một điều kiện...hắn phải tuyệt đối tuân theo những quy định do cô đặt ra.
Souka
Souka
//đứng khoanh tay, dõng dạc tuyên bố// Thứ nhất...Cậu phải phụ giúp tôi trong việc dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ
Souka
Souka
Thứ hai...Không được tự ý đưa người lạ về nhà mà chưa được tôi cho phép.
Souka
Souka
Và cuối cùng...
Souka
Souka
Nghiêm cấm cậu lại gần phòng của tôi vào ban đêm!!!
Souka
Souka
Rõ chưa hả?
Trước những điều luật do Souka đưa ra, hắn không hề ngần ngại mà lập tức đồng ý.
Đơn giản là vì đối với hắn, mấy cái quy định sinh hoạt này quá đỗi nhẹ nhàng và chẳng có chút gây hại gì.
Nói thẳng ra, nó quá tốt đẹp và nhân đạo hơn vạn lần so với những điều luật sắt máu, tàn khốc hồi hắn còn ở trong hàng ngũ Heishou.
Hắn cũng đã dần chấp nhận và làm quen với cái tên mới của mình...Arata.
Đồng thời, trong khoảng thời gian sống tại đây, hắn cũng bắt đầu học hỏi rất nhiều thứ mới mẻ của một con người bình thường...
Chẳng hạn như việc giặt quần áo phụ giúp Souka.
Souka
Souka
Arata!!! Sao quần áo của tôi lại rách te tua thế này hả!?
Souka tức giận, tay cầm chiếc áo thun bị thủng lỗ chỗ dơ thẳng trước mặt hắn.
Arata
Arata
//khẽ chớp mắt, vẻ mặt đờ đẫn// À...Xin lỗi.
Tiếp theo là rửa bát.
Choang...!
Arata
Arata
//đứng trơ lỳ tại chỗ, cúi đầu nhìn đống mảnh sành vỡ nát vụn dưới sàn nhà//
Và đỉnh điểm chính là việc nấu ăn...
Một mùi hương kỳ dị bốc lên. Souka nheo mắt nhìn vào nồi thức ăn đang sùng sục tỏa ra một thứ khói màu tím lịm, trông không khác gì một nồi độc dược hầm xương.
NovelToon
Souka
Souka
//nuốt nước bọt, run rẩy hỏi// A-Anh có chắc là cái thứ này ăn được không vậy hả?
Arata nhìn nồi "độc dược" do chính tay mình tạo ra, gương mặt không chút cảm xúc, quả quyết gật đầu.
Arata
Arata
Ăn được...ngày trước hồi còn ở Nhánh You tôi ăn suốt.
Tất cả những việc này đều là những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ với một kẻ chỉ biết cầm kiếm giết chóc như hắn.
Souka thì hoàn toàn bất lực sụp đổ.
Souka
Souka
//quỳ sụp xuống// Em lạy anh...Anh làm ơn làm phước ngồi yên một chỗ dùm em...
Souka
Souka
Đừng động vào cái gì nữa hết!
Arata
Arata
•••
Arata
Arata
NovelToon
__Vài Ngày Sau__
Vào một buổi sáng...Lúc này, Arata đang ngồi một mình chăm chú xem TV ở nhà. Còn Souka thì đã rời đi từ sớm để đến trường học tập.
Arata
Arata
Mấy bộ phim gọi là anime này...
📺:KAME!HAME!HAAAAAA!!!
Arata
Arata
Xem cũng thú vị thật.//🍿//
🔔:Kính coong~
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa bất chợt vang lên.
Arata liền đứng dậy, cảnh giác bước ra phía lối vào để mở cửa kiểm tra.
Thế nhưng, bên ngoài lại chẳng có một bóng người. Khi hắn hạ tầm mắt nhìn xuống, thứ duy nhất hiện diện là một bức thư lạ nằm im lìm dưới đất.
Hắn nhặt lên, tháo phong bì rồi mở ra xem. Nội dung bên trong được viết tóm gọn bằng một dòng chữ đầy tính đe dọa.
✉️:Hãy có mặt tại trường Nochim trước 7 giờ sáng, nếu không sẽ bị trừng phạt.
Arata nhíu mày. Hắn không hiểu rõ ý nghĩa hay mục đích của bức thư này cho lắm, chỉ biết rằng có ai đó đang bắt buộc hắn phải đến một nơi tên là trường Nochim trước mốc thời gian quy định.
Arata
Arata
Trường Nochim sao?
Arata
Arata
Hình như mình từng nghe Souka nhắc đến cái tên này thì phải...
Hắn quay đầu nhìn lên đồng hồ treo tường. Hiện tại đã là 6 giờ 40 phút, nghĩa là chỉ còn đúng 20 phút nữa là đến giờ hẹn.
Lúc đầu, Arata không định bận tâm đến những lời cảnh cáo vô căn cứ kia.
Thế nhưng linh cảm nhạy bén của một "Thú" lại đột ngột rung lên, mách bảo hắn rằng nếu không đi ngay, chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.
Arata
Arata
Thôi thì hiện tại cũng chẳng có việc gì làm...
Arata
Arata
Đến đó xem thử sao vậy.
Nói rồi, hắn bước nhanh ra khỏi nhà, nhắm thẳng hướng phía trước mà lao đi.
Nếu ở trạng thái bình thường, với tốc độ của một Heishou Nhánh You, hắn sẽ chẳng mất quá nhiều thời gian để đến đích.
Nhưng ngặt nỗi, hắn hoàn toàn mù tịt đường sá ở thế giới này.
Chẳng còn cách nào khác, Arata đành vừa di chuyển thật nhanh vừa đảo mắt kiếm người để hỏi đường.
Arata
Arata
Phía trước hình như có người!//tăng tốc, chạy nhanh tới//
Arata
Arata
Này, cậu gì đó ơi?
Jaki Natsumi [Jakky]
Jaki Natsumi [Jakky]
Hử? Ai vừa gọi mình thế nhỉ?
Jaki nghe tiếng động liền quay người lại. Cậu chưa kịp định thần thì Arata với tốc độ cực nhanh đã áp sát và xuất hiện ngay trước mặt cậu từ lúc nào.
Jaki Natsumi [Jakky]
Jaki Natsumi [Jakky]
//hoảng hốt giật mình lùi lại một bước//
Jaki Natsumi [Jakky]
Jaki Natsumi [Jakky]
Ôi trời đất ơi...Làm giật hết cả mình!
Arata
Arata
Này cậu với ngoại hình kỳ lạ kia...
Arata
Arata
Cậu có biết đường đến trường Nochim là hướng nào không?
Jaki Natsumi [Jakky]
Jaki Natsumi [Jakky]
Cậu...cậu đang tìm đường đến trường Nochim hả?
Arata
Arata
Ờ.
Jaki Natsumi [Jakky]
Jaki Natsumi [Jakky]
Giờ cậu cứ đi thẳng thêm một quãng nữa...
Jaki Natsumi [Jakky]
Jaki Natsumi [Jakky]
Đến ngã ba thì rẽ phải, rồi tiếp tục đi thẳng đến cuối đường là tới.
Arata
Arata
Vậy hả...Cảm ơn nhiều nhé.
Jaki Natsumi [Jakky]
Jaki Natsumi [Jakky]
Không có gì—
Jaki còn chưa kịp nói hết câu thì Arata đã lập tức dùng lực chân phóng đi. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Jaki.
Jaki Natsumi [Jakky]
Jaki Natsumi [Jakky]
Trời đất...Người gì đâu mà chạy nhanh dữ thần vậy!?
__Trước Cổng Trường__
NovelToon
Arata dừng chân, đứng bên ngoài nhìn vào trong với vành mắt khẽ nheo lại.
Arata
Arata
Vậy ra đây là trường Nochim sao?
Không chần chừ thêm, Arata bước thẳng qua cánh cổng lớn để đi vào khuôn viên trường.
Vừa đặt chân vào bên trong, hắn liền nhìn ngó xung quanh và nhận ra đã có khá nhiều người tụ tập ở đây từ trước.
Khắp sân trường là những gương mặt xa lạ.
Arata
Arata
💭:Những người này...Họ cũng đều đến đây vì nhận được bức thư mời giống mình sao?
Arata
Arata
💭:Hay là vì một lý do nào khác?
Nhìn đám đông ồn ào một lúc, ánh mắt Arata nhanh chóng lấy lại vẻ thờ ơ vốn có. Hắn thu hồi tầm mắt, thản nhiên bước tiếp.
Arata
Arata
Kệ đi...Không phải việc của mình.
Hắn lầm lũi tiến sâu vào trong sân trường, hoàn toàn tách biệt khỏi đám đông xung quanh.
Hắn nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Thời gian đếm ngược trước khi đến giờ hẹn...còn lại 7 phút.
Một bầu không khí kỳ lạ và đầy bí ẩn bắt đầu bao trùm lên toàn bộ ngôi trường này.
End Chap
Don Quixote [TG]
Don Quixote [TG]
:v Cho xin vài đánh giá đi.
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play