Những Ngày Có Cậu Cạnh Bên [ Việt Anh - Thanh Bình/ Đình Bắc - Văn Khang] - [0405 - 1107]
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
T/g đáng iu
Ní hảo cạ nhà mình nháa
T/g đáng iu
Ờm do tui có đọc nhiều fic về hai cặp này r á,mà do k fic nào hợp ý tui hết ó,nên tui sẽ tự viết fic nuôn:)))
T/g đáng iu
Truyện này kiểu nó sẽ k có drama gi đó đâu nhé
Tại t/g là một nhỏ bánh bèo mò,nên k có tình tiết drama tình ái hay ngược đâu nhe
T/g đáng iu
Nếu mấy bà nào mà thích mấy truyện mà có drama thì có thể qua truyện khác đọc nè
T/g đáng iu
Chứ đừng ở fic của tui mò chửi nha
T/g đáng iu
R k loàng ngoàng nựa,dô giới thiệu lun he
Nguyễn Thanh Bình(Bo)
Tên:Nguyễn Thanh Bình(Biệt danh:Bo)
Tuổi:17
Tính cách:Thân Thiện,hoà đồng với mn,hơi hướng nội xíu xiu
Học lực:Giỏi
Sở thích:Nghe Nhạc
Ghét:Bệnh viện và mùi thuốc,tiếng cãi nhau lớn
Vai trò ở trường:Trưởng CLB ÂM NHẠC
Đặc biệt:bị tim bẩm sinh từ nhỏ,viêm dạ dày lúc lên 4 tuổi,sức khoẻ yếu do trị liệu bệnh tim nhiều
Bùi Hoàng Việt Anh(Vanh)
Tên:Bùi Hoàng Việt Anh (Biệt danh:Vanh)
Tuổi:17
Tính cách:Trầm,hoà đồng,thân thiện với mn,đc mn xung quanh quý
Học lực:Giỏi
Sở thích:nghe nhạc bằng tai nghe
Ghét:ai chạm vào đồ của mình,sự ồn ào quá mức
Vai trò ở trường:Trưởng CLB BÓNG ĐÁ
Khuất Văn Khang(Gạo)
Tên:Khuất Văn Khang (Biệt danh:Gạo)
Tuổi:17
Tính cách:Hoạt bát,vui vẻ,thân thiện với mn,đc mn xung quanh quý
Học lực:Giỏi
Sở Thích:chơi piano khi rảnh,chụp ảnh mọi thứ
Ghét: Người khác tự chịu đựng một mình (đặc biệt là Bo)
Vai trò ở Trường:Trưởng CLB ĐÀN PIANO
Nguyễn Đình Bắc(Bù)
Tên: Nguyễn Đình Bắc
(Biệt danh: Bù)
Tuổi: 17
Tính cách: Vui vẻ, hòa đồng với mn, hơi tẻn tẻn, thích pha trò để mọi người cười,được mọi người xung quanh yêu quý.
Học lực: Giỏi
Sở thích: Chơi bóng đá, nghe nhạc khi rảnh, đi ăn cùng bạn bè, trêu chọc Gạo
Ghét: Không khí căng thẳng kéo dài, nhìn người khác khóc (đặc biệt là Gạo)
Vai trò ở trường: Đội trưởng CLB Bóng đá
Còn nhiều nhân vật phụ nữa nha,khi nào tới mn sẽ biết nè
T/g đáng iu
R hết phần giới thiệu r
T/g đáng iu
Tr ơi nó mỏi tay kinh:)))
Mà vì truyện nên hỏng coá s hết ý hihi🤓
T/g đáng iu
Nếu s này mn có thấy truyện cứ sai sai ở đâu thì cứ nhắn qua hai nền tảng này he
T/g đáng iu
Ac face: Nguyen Tran Ngoc Tu
Này kb r hẵn nhắn nhe
T/g đáng iu
Còn đỡ loàng ngoàng hơn thì tui còn tik mò😘
T/g đáng iu
vkdbtbvaqvvt
Id tik tui nè
T/g đáng iu
Có gi thì nhắn nhe
T/g đáng iu
Chứ đừng to6 nha
T/g đáng iu
Và truyện này 100% KHÔNG CÓ THẬT Nha
T/g đáng iu
À tui quên nói này nựa,các bé nằm dưới đổi thành nữ hết nha
T/g đáng iu
Ai k thích có thể lướt nè
T/g đáng iu
Hoi v bai cạ nhà mình nha,mời đoàn mình qua chap1 để đọc nè
Nắng Muộn Trên Phím Đàn
Ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả dãy hành lang lớp 11A1. Trong lớp học vắng vẻ, tiếng nhạc nhẹ nhàng, êm dịu phát ra từ chiếc điện thoại đặt trên bàn giáo viên vang lên khe khẽ.
Bo vừa ôm xấp tài liệu của CLB Âm nhạc, vừa lơ đãng nhìn theo từng vệt nắng. Gương mặt cô vẫn phẳng lặng, không chút cảm xúc, nhưng bờ môi hơi nhợt nhạt đã tố cáo sức khỏe cô đang không được tốt.
Gạo từ bục giảng bước xuống, ném mạnh cái giẻ lau bảng vào xô nước, quay sang cằn nhằn:
Khuất Văn Khang(Gạo)
Bo! Mày lại lười uống nước rồi phải không?
Khuất Văn Khang(Gạo)
Nhìn cái mặt mày kìa,trắng bệch y hệt tờ giấy trắng ấy.
Khuất Văn Khang(Gạo)
Tao đã bảo tao trực nhật một mình cho,mà mày cứ bướng!
Bo ngước mắt lên,giọng đều đều dỗ dành:
Nguyễn Thanh Bình(Bo)
Tao phụ mày lau bàn ghế thôi mà. Có mệt lắm đâu, mày đừng có cằn nhằn tao nữa.
Khuất Văn Khang(Gạo)
Không cằn nhằn để mày tự ngược đãi cái dạ dày với trái tim của mày à?
Khuất Văn Khang(Gạo)
Thật tình,tao mệt m quá Bo ơi!
Gạo khoanh tay lườm một cái sắc lẹm, nhưng ánh mắt đầy vẻ xót bạn.
Cánh cửa lớp đột ngột bị đẩy mạnh ra, cắt ngang cả bài nhạc đang phát. Bù ôm quả bóng, tóc tai đầm đìa mồ hôi chạy tót vào, theo sau là Vanh mang áo số 20 với chiếc balo khoác hờ trên vai.
Nguyễn Đình Bắc(Bù)
Ê Gạo! Có nước uống không cứu đói tao với, mệt mún xỉu rồi nèee!
-Bù oang oang cái miệng.-
Gạo lập tức đứng bật dậy, chắn trước bàn giáo viên:
Khuất Văn Khang(Gạo)
Không có!
Khuất Văn Khang(Gạo)
Ai cho mày mang cả người đầy mồ hôi vào cái lớp tao vừa lau sạch bóng hả Bù?
Khuất Văn Khang(Gạo)
Đi ra ngay!
Nguyễn Đình Bắc(Bù)
Kìa Gạo, tao với thằng Vanh vừa đá xong, mệt rã rời mới chạy lên đây tìm tụi mày á.
Nguyễn Đình Bắc(Bù)
Mày chẳng thương tao gì hết.
Bù cười tẻn tẻn, cố tình đi sát vào để trêu Gạo.
Khuất Văn Khang(Gạo)
Tránh ra cái thằng điên này!
Khuất Văn Khang(Gạo)
Tao lấy chổi tao đập cho bây giờ!
Gạo dậm chân, xô Bù ra ngoài. Hai đứa lại bắt đầu chí choé, dí nhau dọc hành lang.
Vanh nhìn theo lắc đầu ngán ngẩm, giọng trầm thấp:
Bùi Hoàng Việt Anh(Vanh)
Thằng Bù bớt khùng đi, mày làm ồn quá đấy.
Nguyễn Đình Bắc(Bù)
Kệ tao mày ơi, chọc con Gạo vui mà!
Bù hét vọng vào từ ngoài cửa
Giữa cái không gian bỗng chốc ồn ào ấy, Vanh lặng lẽ bước về phía bàn của Bo. Cậu lùa tay vào túi áo khoác, rút ra một viên kẹo bạc hà đặt lên mặt bàn rồi đẩy khẽ về phía cô.
Bo nhìn viên kẹo, ngước mắt lên nhìn cậu. Vanh cũng quay sang, thanh âm nhỏ nhẹ:
Bùi Hoàng Việt Anh(Vanh)
Bo, sức khỏe ổn không?
Bùi Hoàng Việt Anh(Vanh)
Nghe tiếng hét của thằng Bù có làm Bo nhức đầu không?
Bo nắm chặt viên kẹo trong tay, khẽ gật đầu:
Nguyễn Thanh Bình(Bo)
Bo ổn mà,không sao đâu. Thế còn Vanh,trận đấu thế nào rồi?
Bùi Hoàng Việt Anh(Vanh)
Thắng rồi.
Vanh đáp gọn, mắt nhìn sang chiếc điện thoại đang phát nhạc.
Bùi Hoàng Việt Anh(Vanh)
Bo thích bài này à? Giai điệu nghe bình yên thật.
Bo hơi bất ngờ, rồi khẽ đáp:
Nguyễn Thanh Bình(Bo)
Ừm, bài này giúp Bo dễ chịu hơn.
Nguyễn Thanh Bình(Bo)
Sao hôm nay Vanh đá xong mà không về luôn?
Vanh nhìn ra cửa sổ nhuộm nắng vàng, giọng nhỏ đi vài phần:
Bùi Hoàng Việt Anh(Vanh)
Vanh định về rồi, nhưng thằng Bù bảo muốn lên đây tìm Gạo. Với lại... Vanh cũng muốn lên xem Bo trực nhật xong chưa.
Bùi Hoàng Việt Anh(Vanh)
Hôm nay Bo không xuống sân, Vanh có giữ chỗ cho Bo ở hàng ghế đầu mà.
Bo cúi đầu nhìn mũi giày, giọng nhỏ xíu vì ngượng.
Nguyễn Thanh Bình(Bo)
Dưới đó... đông người quá. Bo không thích chỗ ồn ào.
Vanh im lặng một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên một chút cực kỳ hiếm hoi:
Bùi Hoàng Việt Anh(Vanh)
Ừm, Vanh biết Bo ghét ồn ào mà. Vậy lần sau Vanh đá xong sẽ lên đây tìm Bo.
Bùi Hoàng Việt Anh(Vanh)
Ngồi nghe nhạc chung với Bo thế này... thích hơn dưới sân nhiều.
Bo nghe xong thì cả gương mặt nóng bừng lên hạnh phúc. Cô vờ cúi đầu, vội vàng cầm điện thoại lên tắt nhạc để giấu đi sự bối rối của mình.
Lúc này, ngoài hành lang, tiếng cãi vã của Bù và Gạo bắt đầu nhỏ dần rồi tắt hẳn, thay vào đó là tiếng bước chân dậm dặt hờn dỗi của Gạo và tiếng cười làm hòa xuýt xoa của Bù. Bóng tối nhen nhóm ngoài khung cửa sổ, đẩy lùi những vệt nắng muộn cuối cùng của ngày hạ. Bo lặng lẽ nhìn viên kẹo bạc hà trong tay, trong lòng ngập tràn một thứ cảm xúc ngọt ngào khó tả.
Giữa cuộc sống ồn ã và đầy những mệt mỏi vì bệnh tật này, cô biết mình đã tìm thấy một khoảng lặng bình yên nhất, một thanh âm dịu dàng chỉ dành riêng cho bản thân cô dưới mái trường này.
T/g đáng iu
Mỏi tay😌,mà thui truyện hay là okila hết ó
T/g đáng iu
V hoi bai bai mn nha
Lời Hẹn Dưới Bóng Hoàng Hôn
Tiếng còi mãn cuộc của trận giao hữu vang lên bên tai, nhưng tâm trí của Vanh đã bay đi nơi khác từ lâu. Cậu vừa lau mồ hôi trên trán, vừa ngước mắt nhìn lên cửa sổ tầng ba của phòng sinh hoạt CLB Âm nhạc. Ánh đèn phòng vẫn sáng, chứng tỏ người kia vẫn chưa về.
Nguyễn Đình Bắc(Bù)
Ê Vanh! Nghỉ tay tí rồi đi ăn kem đi mày, tao bao!
Bù ôm quả bóng, khoác vai Vanh cười hớn hở.
Vanh gạt tay Bù ra, điềm tĩnh xách balo lên:
Bùi Hoàng Việt Anh(Vanh)
Tao có hẹn rồi. Mày đi một mình đi.
Nguyễn Đình Bắc(Bù)
Hẹn? Hẹn với ai... À, tao hiểu rồi nhe!
Bù nháy mắt trêu chọc, xong liền tót chạy theo hướng ngược lại.
Nguyễn Đình Bắc(Bù)
Thế tao đi tìm con Gạo, rủ nó đi ăn kem chọc tức nó chơi!
Vanh lắc đầu ngán ngẩm, bước nhanh về phía cầu thang. Cậu nhớ lời mình nói hôm trước, rằng đá xong sẽ lên tìm Bo.
Tại phòng sinh hoạt CLB Âm nhạc, không gian vẫn yên ắng như mọi khi. Bo đang ngồi một mình ghi chép danh sách bài hát mới.
Trên góc bàn của cô, vỏ viên kẹo bạc hà hôm trước được vuốt phẳng phiu, kẹp gọn gàng trong một góc sổ tay. Đó là thói quen mới của cô, giữ lại những điều nhỏ nhặt nhất liên quan đến Vanh.
Tiếng cửa mở nhẹ nhàng. Bo ngước lên, hơi bất ngờ khi thấy Vanh xuất hiện ở cửa, trên người vẫn là chiếc áo số 20 quen thuộc.
Nguyễn Thanh Bình(Bo)
Vanh…lên thật hả?
Bo mở lời trước,giọng nói vẫn nhỏ nhẹ đặc trưng.
Vanh bước vào, tự giác ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, khẽ gật đầu:
Bùi Hoàng Việt Anh(Vanh)
Ừm Vanh nói là sẽ lên với Bo mà.
Bùi Hoàng Việt Anh(Vanh)
Mà Bo đang làm gì đấy?
Nguyễn Thanh Bình(Bo)
Bo đang chọn nhạc cho buổi sinh hoạt tuần sau thôi.
Bo xoay cuốn sổ lại,khẽ che đi góc giấy kẹp chiếc vỏ.
Nguyễn Thanh Bình(Bo)
Trận hôm nay của Vanh như thế nào?
Bùi Hoàng Việt Anh(Vanh)
Thắng.
Bùi Hoàng Việt Anh(Vanh)
Thằng Bù nó mới ghi bàn nên tăng động lắm.
Vanh đáp,ánh mắt lướt qua gương mặt Bo,thấy sắc mặt của cô hôm nay trở nên hồng hào hơn chút thì lòng nhẹ nhõm đi hẵn vài phần.
Bùi Hoàng Việt Anh(Vanh)
Hôm nay dạ dày có đau không?
Bùi Hoàng Việt Anh(Vanh)
Bo uống nước đầy đủ chưa?
Bo khẽ mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả
Vanh lúc nào cũng ít nói, nhưng sự quan tâm của anh lại cực kỳ tỉ mỉ.
Nguyễn Thanh Bình(Bo)
Bo uống rồi. Vanh đừng lo nữa nha.
Vanh không nói gì nữa,anh khẽ luồn tay vào túi áo khoác của mình,lấy ra một viên kẹo vị bạc hà đặt lên bàn,đẩy về phía cô:
Bùi Hoàng Việt Anh(Vanh)
Cho Bo này,cầm lấy ăn cho đỡ nhạt miệng.
Bo nhìn viên kẹo, rồi ngước lên nhìn vào mắt Vanh.
Khoảng cách gần thế này làm tim cô hơi đập nhanh một chút,nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh:
Nguyễn Thanh Bình(Bo)
Sao lúc nào Vanh cũng cho Bo kẹo bạc hà thế?
Vanh nhìn Bo, ánh mắt dịu dàng nấp sau mái tóc hơi rối vì vừa chạy trên sân. Anh khẽ đáp:
Bùi Hoàng Việt Anh(Vanh)
Vì Vanh biết Bo không thích mùi bệnh viện,mùi bạc hà dẽ giúp Bo dễ chịu hơn.
Bùi Hoàng Việt Anh(Vanh)
Với lại…Vanh thích nhìn Bo nhận kẹo.
Bo nghe xong thì ngây người, hai má bắt đầu đỏ ửng lên. Cô vội cúi đầu nhận lấy kẹo để giấu đi sự bối rối.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân thình thịch từ hành lang vọng vào, phá tan bầu không khí ngập tràn bong bóng hồng của hai người.
Khuất Văn Khang(Gạo)
Thằng Bù kia!
Khuất Văn Khang(Gạo)
Đã bảo tao không ăn kem rồi,mày cứ lôi kéo t làm cái gì hả?
Nguyễn Đình Bắc(Bù)
Kìa Gạo,tao có lòng tốt bao mày mà,đi đi cho vui!
Nguyễn Đình Bắc(Bù)
Ô,Vanh với Bo cũng ở đây à?
Bù đẩy cánh cửa bước vào,miệng toe toét hết cả lên khi thấy hai người đang ngồi cạnh nhau.
Gạo nhìn thấy Vanh ngồi đó thì hiểu liền ra vấn đề,cô nheo mắt nhìn Bo đầy ẩn ý,rồi quay sang đập vai Bù một cái:
Khuất Văn Khang(Gạo)
Đi ra ngoài nhanh!
Khuất Văn Khang(Gạo)
Người ta đang có không gian riêng,mày phá đám làm gì hả cái thằng Bù kia?
Khuất Văn Khang(Gạo)
Đi ăn kem với tao lẹ lên!
Nguyễn Đình Bắc(Bù)
Ơ kìa,vừa nãy vừa bảo không đi mà…. Á đau,từ từ con kia,tao đi mà!
Bù bị Gạo túm cổ áo lôi đi xềnh xệch ra ngoài hành lang, tiếng cãi vã lại xa dần.
Phòng học lại trả về sự yên tĩnh. Vanh nhìn ra cửa, rồi quay lại nhìn Bo, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hiếm hoi:
Bùi Hoàng Việt Anh(Vanh)
Hai đứa nó lúc nào cũng ồn ào như thế.
Bo nhìn nụ cười của Vanh, trong lòng như có hàng ngàn phím đàn cùng lúc reo vui.
Cô khẽ gật đầu, lần đầu tiên trong suốt mấy ngày qua, Bo nở một nụ cười mỉm cực kỳ nhẹ nhàng:
Nguyễn Thanh Bình(Bo)
Ừm, nhưng nhờ có hai cậu ấy, thế giới của tụi mình mới đỡ nhàm chán hơn.
Vanh nhìn nụ cười thoáng qua của Bo, ánh mắt cậu bỗng chốc trở nên sâu thẳm. Cậu thầm nghĩ trong lòng, thế giới của cậu chẳng cần náo nhiệt, chỉ cần có những khoảng lặng bình yên bên cạnh cô như thế này là đã quá đủ cho những năm tháng cấp ba rồi.
T/g đáng iu
Dạo gần đây tui hỏng coá rảnh để ra thêm chuyện ó
T/g đáng iu
Mn thông cảm cho tui nha
T/g đáng iu
Mà tui có một fic mới về cp8 á
T/g đáng iu
Có gi thích thì đọc ủng hộ tui nha
T/g đáng iu
À mà tui thấy mn đọc mà hỏng coá bình luận hay tương tác gi hết á🥲
T/g đáng iu
Có gi mn tương tác nhiều lên nha🫶🏻
T/g đáng iu
Tui thấy cp9 này khá ít ng viết ý,nên tui sẽ viết
T/g đáng iu
Mà hoi bai mn nha
T/g đáng iu
Chúc mn buổi tối/sáng/trưa/chiều vv nha😘
T/g đáng iu
Còn giờ thì bái bai💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play