[CapRhy] Mợ Hai Là Đờn Ông?
Chap 1: Ép Gả
Nắng phương Nam gắt như đổ lửa xuống những cánh đồng lúa vàng.
Trong nhà họ Nguyễn, Quang Anh nằm vắt vẻo trên bộ ván gõ, phe phẩy cái quạt mo cau.
Ông Nguyễn bước vào, áo ướt đẫm mồ hôi, mặt mày cau có.
Ông Nguyễn
Mầy có biết từ sáng tới giờ tao tất bật ngoài ruộng không?
Nguyễn Quang Anh
Con thấy mà cha, cha vô ngồi nghỉ, con lấy rượu cho cha.
Ông Nguyễn
Thôi! Có chuyện nói với mầy đây.
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì mà cha căng thẳng dữ vậy?
Ông Nguyễn
Hồi sáng tao ở chợ gặp bà Lớn Hoàng.
Ông Nguyễn
Bà ấy ngỏ lời hỏi mầy cho thằng Duy nhà bà ấy.
Quang Anh ngồi bật dậy, ly rượu suýt đổ.
Nguyễn Quang Anh
Cha nói ai hỏi con? Hoàng Đức Duy hả?
Nguyễn Quang Anh
Cái thằng đánh gia nhân thừa sống thiếu chết đó hả?
Ông Nguyễn
Đừng có nói bậy, thằng Duy người ta đàng hoàng.
Nguyễn Quang Anh
Đàng hoàng cái gì mà đàng hoàng!
Nguyễn Quang Anh
Cả làng ai chẳng biết nó dữ như cọp.
Nguyễn Quang Anh
Cô Ba bán cá có đứa cháu làm trong nhà đó, kể thằng Duy hễ trái ý là đánh tơi bời.
Ông Nguyễn
Mầy im đi, Mầy nghĩ tao không biết mầy ăn chơi thế nào hả? Suốt ngày đánh bạc, uống rượu, đi coi hát tới khuya.
Nguyễn Quang Anh
Con ăn chơi thì cha đuổi hay bắt lấy vợ cũng được, chớ có ai bắt con lấy... lấy chồng gì đâu!
Ông Nguyễn
Bà Lớn ưng mầy là phước lớn, tao mà còn mầy ở đây, thêm vài năm đốt nhà hết.
Nguyễn Quang Anh
Con có đốt nhà bao giờ!
Ông Nguyễn
Còn chưa nói tới tuần trước say rượu đem đèn lồng lên phòng suýt cháy xóm, tao còn chưa nói tới.
Nguyễn Quang Anh
Thì con say, con không cố ý mà...
Ông Nguyễn
Không cố ý thì hên! Thôi mai mốt mầy qua nhà họ Hoàng gặp thằng Duy.
Nguyễn Quang Anh
Con không đi!
Ông Nguyễn
Tao hứa với bà Lớn rồi, không đi là tao đập mầy đó.
Nguyễn Quang Anh
Cha đập đi, con chết cho cha hả dạ.
Ông Nguyễn
Ừ, tao đập cho mầy chết luôn cho xong.
Quang Anh đứng bật dậy, đập bàn một cái rầm làm mấy con gà ngoài sân bay toán loạn.
Nguyễn Quang Anh
Cha già ác quá.
Hắn phóng ra khỏi nhà, chạy băng qua những bờ ruộng lúa chín, mặc cho cha hét với theo.
Nắng gắt cháy da, nhưng hắn chỉ muốn đi thật xa cái tin sét đánh vừa rồi.
Ba ngày sau, Quang Anh lếch thếch trở về nhà, áo dơ hết cả, tay xách bịch bánh tráng trộn mua ở chợ quê.
Hắn định lén vô phòng thì bị cha chặn giữa sân.
Ông Nguyễn
Tao tưởng mầy chết ngoài đồng rồi chớ!
Nguyễn Quang Anh
Thiếu chút nữa cha ơi! Người ta đuổi bắt đói hết cả bụng.
Hắn cười cười, định giở trò láu cá nhưng cha hắn mặt không cảm xúc, bước vào nhà trước.
Ông Nguyễn
Mầy vô đây coi cái này.
Quang Anh ngơ ngác bước vào. Đập vào mắt hắn là cái rương gỗ sơn đỏ giữa nhà.
Bên cạnh là bộ đồ cưới treo trên móc, áo dài thụng đỏ thẫm, quần lụa đen, khăn đóng.
Trên bàn có mâm trầu cau, đôi nhẫn vàng sáng chói.
Nguyễn Quang Anh
Đây là chi đây cha?
Ông Nguyễn
Đồ cưới đó nhà họ Hoàng cho qua tuần trước, thứ năm tới mầy qua đó.
Nguyễn Quang Anh
Thứ Năm là mốt?
Nguyễn Quang Anh
Cha gả con thiệt hả? Không đùa chứ?
Ông Nguyễn
Tao đùa mầy hồi nào? Mầy đi mất ba ngày, tao lo hết, bà Lớn thúc giục, người ta chọn ngày lành rồi hết đường thoái thác.
Quang Anh đứng chết lặng, mồ hôi chảy dọc sống lưng.
Nguyễn Quang Anh
Cho con đi thêm mấy bữa nữa đi cha.
Ông Nguyễn
Thôi, về phòng nghỉ đi, mai thử đồ, rồi mốt qua nhà người ta.
Quang Anh lủi thủi bước về phòng, đóng cửa lại, ngồi xuống nền đất ôm mặt.
Có tiếng thằng hầu gõ cửa.
"Cậu Hai, con nấu cháo cho cậu ăn nha?"
Nguyễn Quang Anh
Ừ... rồi lấy cho cậu ly rượu nữa.
Ngoài gian giữa, cha hắn đứng nhìn ra sân, bưng ly trà nóng, thầm thì một mình.
Ông Nguyễn
Thằng Quang Anh, tao gả mày cũng vì thương mày đó.
Ông Nguyễn
Ở nhà này hư quá rồi, cần người kéo vô khuôn phép.
Thứ Năm tới nhanh như cơn giông, nhà họ Nguyễn rực cờ hoa, trầu cau chất đống, rượu thịt bày đầy sân.
Quang Anh ngồi trong buồng mặc áo dài thụng đỏ, đầu vấn khăn, mặt mày nhăn nhó như vừa ăn phải ớt.
Hắn bước ra, ai nấy xuýt xoa.
Nguyễn Quang Anh
/lầm bầm/ Đẹp gì mà đẹp, phải đi làm mợ cho cái thằng cọp đó vẻ đẹp có giúp sống được không.
Quang Anh bước lên, ngoái lại thấy cha đứng ở cổng, mắt đỏ hoe.
Ông Nguyễn
Qua đó ngoan nghe con, đừng làm mình làm mầy tội tụi nó.
Nguyễn Quang Anh
/mắt đỏ hoe/ Dạ... cha ở nhà khỏe nha, khi nào con về thăm.
Xe lăn bánh nhà họ Nguyễn dần xa, Quang Anh nắm chặt vạt áo đỏ lòng rối như tơ vò.
Nhà họ Hoàng rộng lớn hơn, cổng tam quan, sân rộng, tường xây kiên cố.
Xe ngựa dừng, Quang Anh bước xuống, thấy mấy gia nhân xếp hàng cúi đầu.
"Mợ Hai đến rồi ạ, chào mợ Hai."
Quang Anh giật mình, muốn quay đầu chạy.
Bên cạnh có một người đàn ông đứng đợi, áo dài đen, quần trắng.
Hoàng Đức Duy
/nhìn hắn từ đầu tới chân/ Em tới rồi à.
Nguyễn Quang Anh
/ngạc nhiên/ Dạ... em tới...
Hoàng Đức Duy
Vào nhà thôi, nắng quá.
Anh bước tới, đưa tay ra, Quang Anh co rúm tưởng bị đánh.
Nhưng Đức Duy chỉ nắm cổ tay hắn, dắt vào nhà.
Hoàng Đức Duy
Em đừng sợ, tôi không làm gì em đâu.
Anh dẫn hắn tới bàn thờ thắp hương, Quang Anh làm theo mà tay run run.
Hoàng Đức Duy
/quay sang nhìn hắn/ Em đói không? Thím Tư nấu cháo cho em.
Nguyễn Quang Anh
Em không đói.
Hoàng Đức Duy
Vậy lên phòng nghỉ, tôi dọn sẵn rồi.
Quang Anh ngơ ngác bước theo thím Tư lên lầu.
Thím Tư lui ra, Quang Anh ngồi bên giường lòng rối bời.
Đêm xuống, tiếng dế kêu rả rích, hắn vẫn còn nguyên áo cưới, khăn vấn chưa gỡ.
Cửa mở Đức Duy bước vào, tay cầm ly nước.
Hoàng Đức Duy
Em chưa ngủ à?
Nguyễn Quang Anh
Em chờ anh...
Nguyễn Quang Anh
Em tưởng đêm tân hôn thì... thì...
Đức Duy đặt ly nước xuống, thở dài, ngồi xuống ghế gần đó.
Hoàng Đức Duy
Em ngủ đi, tôi ngủ võng dưới nhà.
Nguyễn Quang Anh
Ủa? Anh không ngủ trên giường hả?
Hoàng Đức Duy
Em mới về cần quen, tôi không muốn ép em.
Nguyễn Quang Anh
/tròn mắt/ Anh không giận em hả?
Hoàng Đức Duy
Tôi giận em làm chi?
Nguyễn Quang Anh
Tại em ăn chơi, đánh bạc, uống rượu...
Hoàng Đức Duy
Em làm chi thì làm, đã là mợ nhà này rồi em thích gì tôi sắm cho.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em lấy anh thì phải...
Hoàng Đức Duy
Em phải ngủ còn chuyện khác để sau.
Anh đứng dậy, buông mùng cho hắn, rồi bước ra khỏi phòng, khép cửa nhẹ nhàng.
Quang Anh nằm xuống, ôm chăn, nhìn trần nhà.
Nguyễn Quang Anh
"Người ta đồn dữ lắm... mà sao hiền quá vậy nè..."
Dưới nhà, Đức Duy nằm võng, tay gác lên trán, thở dài thật khẽ.
Hoàng Đức Duy
"Cái thằng nhỏ này... chắc đang sợ lắm... để từ từ, đừng làm nó giật mình."
Chap 2: Quậy Phá, Dung Túng
Sáng hôm sau, nắng đã lên cao mà Quang Anh vẫn nằm trong mùng, mắt lim dim chưa muốn mở.
Hắn nghe tiếng gia nhân lục đục dưới nhà, tiếng chổi quét sân xào xạc, tiếng gà gáy từ xa.
Hắn ngồi dậy, tay dụi mắt, nhìn bộ đồ cưới đỏ vắt trên ghế, chợt tỉnh ngủ hẳn.
Thím Tư gõ cửa, bưng chậu nước ấm vào.
Thím Tư: "Mợ Hai dậy rồi ạ? Cậu Hai xuống từ sớm, dặn con đừng đánh thức mợ."
Nguyễn Quang Anh
Ừ... để tôi rửa mặt đã.
Thím Tư đặt chậu xuống bàn, mắt nhìn hắn có chút dò xét.
Nguyễn Quang Anh
Cậu Hai đâu?
Thím Tư: "Cậu Hai ra ngoài đồng từ sớm ạ, coi gia nhân gặt lúa."
Thím Tư: "Cậu bảo mợ cứ ở nhà nghỉ, đợi cậu về ăn cơm trưa."
Nguyễn Quang Anh
Ủa mới sáng đã ra đồng?
Thím Tư: "Dạ, mùa gặt mà mợ."
Quang Anh gật đầu, thầm nghĩ người ta làm lụng vất vả, hắn lại nằm trên giường như ông hoàng.
Xấu hổ nhưng hắn chả biết làm gì, đành rửa mặt thay đồ rồi xuống nhà.
Bà Lớn Hoàng đang ngồi trước hiên, tay xâu chỉ qua kim, chậm rãi vá một chiếc áo.
Bà thấy Quang Anh bước xuống thì mỉm cười, nhưng nụ cười có chút giữ ý.
Bà Lớn Hoàng
Con dậy rồi hả? Có ngủ ngon không?
Nguyễn Quang Anh
Dạ thưa mẹ, con ngủ ngon ạ /cúi đầu, ngoan ngoãn/
Bà Lớn Hoàng
Ờ, vậy xuống ăn sáng đi, Thím Tư nấu cháo rồi đó.
Hắn lững thững xuống bếp nhìn bát cháo nóng hổi, thơm mùi hành lá và thịt bằm.
Hắn ăn một lúc, lại ngước mắt nhìn quanh, gia nhân đi qua đi lại tay bưng thứ này thứ kia, gật đầu chào hắn lí nhí.
Quang Anh cũng cười đáp lại, nhưng cảm thấy khó ở vô cùng.
Hắn đặt bát cháo xuống, vén tay áo lên.
Nguyễn Quang Anh
Cháo ngon đó thím, mà tôi ăn xong rồi.
Thím Tư: "Mợ Hai ăn ít quá, thêm bát nữa không ạ?"
Nguyễn Quang Anh
Tôi no rồi, mấy giờ cậu Hai về hả thím?
Thím Tư: "Trưa, mợ muốn ăn gì con nấu cho."
Nguyễn Quang Anh
Tùy thím /đứng dậy, bước ra sân/
Hắn đứng đó một lúc, chẳng biết làm gì.
Ở đây mọi thứ đều xa lạ, im lìm và khuôn phép.
Nỗi chán chường dâng lên Quang Anh bước vào bếp, thấy thím Tư đang nhặt rau.
Nguyễn Quang Anh
Thím, chỗ nào để rượu vậy?
Thím Tư: "Ủa... mợ muốn uống hả?"
Nguyễn Quang Anh
Ừ, tôi khát.
Thím Tư: "Khát thì con lấy nước cho mợ."
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn rượu.
Thím Tư nhìn hắn, mặt ngập ngừng rồi đứng dậy, lấy từ dưới kệ một ly rượu đế đầy.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn thím.
Hắn bưng ly rượu ra hiên, ngồi xuống bậc thềm, tu một hơi dài.
Một lát sau, hắn lại đứng dậy, rượu đã tới hơn nửa ly.
Nguyễn Quang Anh
Thím ơi, nhà mình có bài bạc không?
Thím Tư: "Bài bạc ạ? Cậu Hai không cho chơi trong nhà."
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi, cấm hả?
Thím Tư: "Dạ... cậu dặn gia nhân không được đánh bạc, ai đánh là cậu đuổi."
Quang Anh cười khẩy, đứng dậy đi qua nhà kho phía sau hắn nhìn thấy một sấp cờ bạc cũ bỏ trong hộp gỗ, chắc của ai đó để quên.
Hắn lấy ra, phủi bụi, rồi quay ra chỗ gia nhân đang nghỉ trưa dưới mái hiên.
Nguyễn Quang Anh
Nè tụi bây, có ai chơi bài với mợ không?
Gia nhân: "Dạ... thưa mợ, cậu Hai dặn không được đánh bạc."
Nguyễn Quang Anh
Cậu Hai đi vắng mà, mợ cho phép thì mợ chịu. Nào, ai đánh với mợ nào?
Họ im lặng, ai nấy cúi đầu, Quang Anh bực mình đùng đùng.
Nguyễn Quang Anh
Các người sợ cậu Hai, không sợ mợ hả?
Gia nhân: "Dạ... mợ tha cho."
Nguyễn Quang Anh
Đồ nhát gan!
Hắn vứt sấp bài xuống đất, đạp lên một cái rồi quay vào, mấy người gia nhân nhìn nhau thở phào.
Vào trong nhà, Quang Anh nhìn quanh, mắt đỏ lên vì rượu và bực bội.
Hắn thấy trên bàn thờ có một bình hoa sứ trắng men ngọc, cắm mấy cành lan tím tươi, đẹp lắm.
Quang Anh tới gần, nhìn bình hoa một lúc, rồi bất chợt giơ tay hất mạnh.
Gia nhân trong bếp chạy ra, mặt mày tái mét.
Thím Tư: "Trời ơi mợ Hai, bình hoa đó quý lắm, là của bà Lớn cho hồi còn con gái đó."
Nguyễn Quang Anh
Thì đã sao? Có tiền thì mua bình khác, tôi không thích bình đó.
Mấy người gia nhân đứng nhìn, ai nấy mặt cắt không còn giọt máu.
Gia nhân: "Mợ... mợ làm vậy cậu biết cậu giận lắm."
Nguyễn Quang Anh
Ừ, biết thì biết, mợ đợi cậu về đây.
Hắn bước ra ghế ngồi, chống tay lên cằm, mắt nhìn ra cửa.
Bên trong, thím Tư lom khom nhặt mảnh sứ, lắc đầu thở dài.
Đến trưa, Đức Duy về nhà anh dừng xe ngựa trước sân, thấy Quang Anh ngồi chễm chệ ngoài hiên, mặt đỏ bừng vì rượu, thì hơi nhíu mày.
Anh bước vào nhà, thấy mấy gia nhân đứng núp, ai nấy cúi mặt.
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì vậy?
Thím Tư: "Dạ... bình hoa của bà Lớn bị vỡ ạ."
Thím Tư: "Mợ... mợ Hai..."
Anh nhìn Quang Anh, người đang ngoảnh mặt ra sân, giả vờ không nghe.
Hoàng Đức Duy
/bước tới trước mặt hắn/ Em làm vỡ bình hoa của mẹ tôi hả?
Nguyễn Quang Anh
Ừ tôi làm, tôi thấy đẹp nhưng mà hứng lên thì muốn đập, được chưa?
Quang Anh ngước lên nhìn, định bụng anh sẽ nổi giận, sẽ đánh, sẽ mắng.
Hắn sẵn sàng cho một trận bạo lực, để mà còn có lý do bỏ về nhà cha.
Hoàng Đức Duy
Em có bị thương không?
Nguyễn Quang Anh
/cứng họng/ Hả?
Hoàng Đức Duy
Tôi hỏi em có bị mảnh sứ cứa vào chân hay tay không.
Nguyễn Quang Anh
Không có.
Hoàng Đức Duy
Ừ, không sao thì tốt.
Hoàng Đức Duy
/quay sang thím Tư/ Thím dọn sạch đi, chiều tôi đi chợ mua bình khác cho mẹ.
Anh bước vào bếp, mặc Quang Anh ngồi há hốc miệng, hắn đuổi theo, giọng bực tức.
Nguyễn Quang Anh
Anh không giận hả?
Nguyễn Quang Anh
Tôi đập bình hoa quý của mẹ anh đó.
Hoàng Đức Duy
Em đập rồi, đập thì đã đập, giận làm gì? Bình mua lại được.
Nguyễn Quang Anh
Anh điên hả? Mấy người đồn anh dữ lắm cơ mà, đánh người thừa sống thiếu chết đó.
Hoàng Đức Duy
Tôi đánh người làm sai, em làm gì sai?
Nguyễn Quang Anh
Tôi... tôi đập bình hoa.
Hoàng Đức Duy
Bình hoa không phải người, thứ có thể dùng tiền mua lại thì có gì nghiêm trọng?
Quang Anh đứng chết trân, hắn cố tìm lời cãi nhưng chẳng tìm ra.
Hoàng Đức Duy
/bước tới, tay nắm nhẹ cổ tay hắn/ Tay em đau không? Nhặt mảnh sứ có cứa phải không?
Nguyễn Quang Anh
Tôi đâu có nhặt.
Hoàng Đức Duy
Ừ, thím Tư nhặt rồi nhưng em đừng dại đập đồ nữa, mẹ tôi sẽ giận đó.
Nguyễn Quang Anh
Ừ /lí nhí, rụt tay lại/
Hoàng Đức Duy
Để tôi nấu cho em bát mì.
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã ăn sáng rồi.
Hoàng Đức Duy
Em uống rượu đó, uống rượu thì phải ăn gì cho đỡ say.
Quang Anh ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu.
Đức Duy đặt trước mặt hắn một tô mì nóng, thịt băm, hành lá thơm ngào ngạt.
Hoàng Đức Duy
Ăn đi /nhẹ nhàng đẩy tô mì tới/
Nguyễn Quang Anh
... Cảm ơn.
Hắn cầm đũa lên, ăn từng miếng nhỏ.
Đức Duy ngồi đối diện, tay cầm ly nước, mắt nhìn ra ngoài sân.
Nguyễn Quang Anh
Anh không tò mò tại sao em đập bình hả?
Nguyễn Quang Anh
Tại... tại em muốn về nhà cha.
Hoàng Đức Duy
Em mới tới đây có một đêm thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em không thích ở đây.
Hoàng Đức Duy
Không thích ở đâu? Ở với tôi?
Đức Duy im lặng một lúc, ngoài hiên có con chim sâu nhảy nhót trên bậu cửa.
Hoàng Đức Duy
Em không thích thì ở thêm ít bữa nữa nếu sau đó vẫn không thích, tôi cho em về.
Nguyễn Quang Anh
Anh nói thiệt hả?
Nguyễn Quang Anh
Vậy anh không giữ em lại hả?
Hoàng Đức Duy
Giữ làm gì khi em không muốn? Mà tôi nói rồi, cứ thử ở đây trước đã.
Quang Anh bỗng thấy lòng mình trống trải.
Hắn ăn hết tô mì rồi đặt đũa xuống.
Nguyễn Quang Anh
Tôi... tôi lên phòng đây.
Hoàng Đức Duy
Ừ, chiều mát ra sân chơi, đừng uống rượu nữa.
Hắn lững thững lên lầu, nằm xuống giường, mắt nhìn trần nhà.
Hắn thở dài, lăn qua một bên.
Buổi chiều, Quang Anh ra sân ngồi dưới gốc mai già.
Hắn đang nghịch mấy hòn đá cuội thì thấy Đức Duy xách rương đồ đi ra.
Nguyễn Quang Anh
Anh đi đâu?
Hoàng Đức Duy
Ra đồng coi gia nhân, lát về, em ở nhà ngoan.
Nguyễn Quang Anh
Ngoan cái gì, em lớn rồi.
Đêm đó, Quang Anh lại ngồi trên giường, tay ôm chăn, chờ đợi một điều gì đó.
Đức Duy bước vào, đặt cây đèn dầu xuống bàn.
Hoàng Đức Duy
/nhìn hắn, hơi nhíu mày/ Em ngồi đó chi vậy?
Nguyễn Quang Anh
Anh... anh lên đây ngủ đi.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay em đập bình, uống rượu, còn bảo không thích ở đây. Bây giờ bảo tôi lên ngủ?
Nguyễn Quang Anh
Tại em... em thấy lạ, em không hiểu anh.
Nguyễn Quang Anh
Không hiểu sao anh không đánh em, không mắng em.
Hoàng Đức Duy
Em muốn bị đánh hả?
Nguyễn Quang Anh
Không! Nhưng người ta đồn anh dữ vậy...
Đức Duy bước lại gần, ngồi xuống bên giường.
Hoàng Đức Duy
Người ta đồn nhiều chuyện lắm, em thấy tôi dữ không?
Nguyễn Quang Anh
Không thấy...
Hoàng Đức Duy
Ừ, vậy đừng tin đồn, ngủ đi.
Anh đứng dậy, nhưng Quang Anh nắm vạt áo anh lại.
Nguyễn Quang Anh
Anh ngủ ở đây đi, đừng ngủ dưới võng nữa.
Nguyễn Quang Anh
Không sợ.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em thấy tội cho anh.
Đức Duy nhìn hắn một lúc, rồi thở dài, cởi áo ngoài treo lên móc.
Anh nằm xuống mép giường, cách Quang Anh một khoảng.
Hoàng Đức Duy
Vậy tôi ngủ đây, em ngủ đi.
Quang Anh nằm xuống, quay lưng về phía anh.
Hoàng Đức Duy
Em không phải làm loạn để được về nhà đâu.
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ để em đi nếu em muốn nhưng đã ở đây, em có thể thử sống bình yên một chút.
Nguyễn Quang Anh
Em... em không biết bình yên là gì.
Hoàng Đức Duy
Để tôi chỉ em.
Chap 3: Danh Phận
Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm Quang Anh bước vào nhà họ Hoàng.
Hắn vẫn giữ thói cũ, đêm nào cũng rủ cậu Tùng đánh bài, sáng về tới nhà lúc gà gáy.
Nhưng kỳ lạ, mỗi lần hắn về, Đức Duy đều đứng dưới cổng, tay cầm chiếc áo choàng, im lặng đợi.
Sáng nay, Quang Anh về lúc trời vừa hửng sáng, áo xộc xệch, mắt thâm quầng vì thức trắng.
Hắn lững thững bước qua cổng, định lén về phòng, thì thấy Đức Duy đang ngồi trước hiên, tay cầm ly trà.
Nguyễn Quang Anh
Dạ... em về.
Hoàng Đức Duy
Khuya quá rồi đấy.
Nguyễn Quang Anh
Em xin lỗi, tại bạn bè ép quá.
Hoàng Đức Duy
Tôi có cấm em đâu, em về rồi thì vào nhà, ngoài này lạnh.
Hắn lẽo đẽo bước vào, nghe tiếng Đức Duy đứng dậy theo sau.
Hoàng Đức Duy
Em không đói à?
Nguyễn Quang Anh
Em... cũng hơi.
Hoàng Đức Duy
Vào bếp, tôi nấu cháo cho em.
Hắn bước vào bếp, Đức Duy đã sai thím Tư chuẩn bị sẵn nồi cháo nóng, mùi hành lá và thịt bằm thơm phức.
Nguyễn Quang Anh
Anh nấu cho em hả?
Nguyễn Quang Anh
Anh đợi em cả đêm chỉ để nấu cháo hả?
Quang Anh ngồi xuống, cầm muỗng lên. Cháo nóng, hắn ăn từng muỗng nhỏ, lòng có gì đó ấm ám lạ.
Đức Duy ngồi đối diện, nhìn hắn ăn.
Nguyễn Quang Anh
Anh ăn không?
Hoàng Đức Duy
Tôi ăn rồi, em ăn hết đi.
Nguyễn Quang Anh
Anh... sao anh tốt với em vậy?
Hoàng Đức Duy
Em là mợ tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em chỉ là mợ trên giấy tờ thôi, em không làm tròn bổn phận.
Hoàng Đức Duy
Bổn phận gì?
Nguyễn Quang Anh
Em đêm nào cũng đi chơi, về khuya, không lo việc nhà.
Nguyễn Quang Anh
Em như vậy mà anh vẫn không giận?
Hoàng Đức Duy
Tôi có giận đâu.
Nguyễn Quang Anh
Anh không giận thật hả?
Hoàng Đức Duy
Tôi có giận em thì em cũng có ở nhà đâu.
Quang Anh bật cười, hắn không ngờ Đức Duy cũng có sự hài hước khô khan như vậy, Đức Duy cũng khẽ nhếch mép.
Nguyễn Quang Anh
Anh cười hả?
Nguyễn Quang Anh
Anh cười rồi! Em thấy rõ như vậy mà.
Hoàng Đức Duy
Ăn đi, nguội mất.
Quang Anh cúi xuống ăn tiếp, nhưng khóe miệng không giấu được nụ cười.
Đức Duy nhìn hắn, mặt vẫn lạnh, nhưng mắt có một tia sáng ấm áp.
Buổi chiều, Quang Anh ra sân ngồi dưới gốc mai, tay bưng ly trà.
Hắn nhìn ra cổng, thấy Đức Duy đang dặn dò gia nhân việc gặt lúa.
Anh đứng đó, tay chỉ về phía ruộng, giọng trầm nhưng rành mạch.
Quang Anh nhìn anh một lúc, thấy lòng mình có gì đó lạ. Hắn đã từng sợ anh, giờ lại thấy anh đẹp, đẹp một cách lặng lẽ và mạnh mẽ.
Hoàng Đức Duy
/quay lại, bắt gặp hắn đang nhìn/ Em nhìn tôi chi vậy?
Nguyễn Quang Anh
Em... em không có nhìn
Hoàng Đức Duy
Nhìn rõ như vậy mà.
Nguyễn Quang Anh
Tại em thấy anh đẹp.
Đức Duy sững lại, mặt vẫn lạnh nhưng tai hơi đỏ. A bước tới, đứng trước mặt hắn.
Nguyễn Quang Anh
Em nói thiệt mà, anh đẹp thật, sao anh không cười nhiều hơn?
Hoàng Đức Duy
Tôi không quen cười.
Nguyễn Quang Anh
Vậy em sẽ làm anh cười.
Quang Anh cười lớn, thấy vui như vừa thắng một ván bài lớn.
Đức Duy lắc đầu, xoa nhẹ đầu hắn rồi bước đi.
Tối đó, Quang Anh không đi đánh bài. Hắn nằm trên giường, tay ôm gối, suy nghĩ miên man.
Cửa phòng mở, Đức Duy bước vào với ly sữa nóng.
Hoàng Đức Duy
Em uống đi, dễ ngủ.
Nguyễn Quang Anh
Anh pha sữa cho em hả?
Hoàng Đức Duy
Ừ, nghe thím Tư nói em hay trằn trọc.
Nguyễn Quang Anh
Anh hỏi thím Tư về em hả?
Hoàng Đức Duy
Ừ, tôi còn biết em ngủ hay đá chăn ra ngoài.
Nguyễn Quang Anh
/đỏ bừng mặt/ Sao anh biết!
Hoàng Đức Duy
Tôi đợi em về mấy đêm, có lần vào phòng đắp chăn cho em.
Nguyễn Quang Anh
Anh... vào phòng em hả?
Hoàng Đức Duy
Đúng, em đá chăn, tôi đắp lại.
Quang Anh im lặng, không biết nói gì. Hắn nhận lấy ly sữa, uống một hớp.
Ấm, ngọt, và có gì đó khiến tim hắn đập mạnh.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn anh.
Y đứng dậy, bước ra ngoài. Quang Anh với tay, giữ vạt áo y lại.
Hoàng Đức Duy
Sao nữa đây?
Nguyễn Quang Anh
Anh... anh ngủ ở đây đi.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay em ở nhà, không đi chơi hả?
Nguyễn Quang Anh
Vâng, em ở nhà với anh.
Đức Duy nhìn hắn một lúc, rồi thở dài, nằm xuống bên cạnh, cả hai im lặng trong bóng đêm.
Nguyễn Quang Anh
Em hỏi một câu được không?
Nguyễn Quang Anh
Đêm đầu tiên em về, sao anh không... không đụng chạm em?
Nguyễn Quang Anh
Em không có sợ.
Hoàng Đức Duy
Em sợ, còn có chút run nữa.
Hắn quay sang, nhìn bóng lưng Đức Duy trong bóng tối.
Hắn khẽ đưa tay, chạm nhẹ vào lưng anh.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn anh vì đã dịu dàng với em.
Quang Anh rúc nhẹ vào lưng Đức Duy, cảm nhận hơi ấm từ y.
Đêm đó, hắn ngủ ngon hơn mọi đêm.
Sáng hôm sau, Quang Anh dậy muộn.
Hắn bước xuống nhà, thấy Đức Duy đang ngồi bàn ăn sáng.
Trên bàn có một đĩa bánh tráng nướng, mỡ hành thơm phức.
Nguyễn Quang Anh
Anh mua bánh tráng nướng cho em hả?
Hoàng Đức Duy
Ừ, sáng đi chợ vô tình thấy nên đã mua.
Quang Anh ngồi xuống, cắn một miếng bánh thì miếng bánh giòn tan, thơm mùi hành phi.
Nguyễn Quang Anh
/nhai, mắt lim dim vì sướng/ Ngon quá!
Nguyễn Quang Anh
Anh mua cho em, còn mua cho ai nữa không?
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cho em thôi hả?
Quang Anh cười, ngọt như đường. Đức Duy nhìn hắn, mặt vẫn lạnh, nhưng mắt có tia sáng dịu dàng.
Nguyễn Quang Anh
Anh có ăn không?
Nguyễn Quang Anh
Kệ anh! Em đưa anh ăn thì ăn đi.
Hắn cầm một miếng bánh, đưa lên miệng Đức Duy.
Anh nhìn hắn, hơi ngần ngừ, nhưng rồi cũng há miệng cắn một miếng.
Nguyễn Quang Anh
Anh ăn ngon không?
Hoàng Đức Duy
Cũng ngon nhưng em không cần đút tôi.
Nguyễn Quang Anh
Em muốn chứ, anh là chồng em, em đút cho anh ăn là đúng thôi.
Nguyễn Quang Anh
Anh không nhận mình là chồng em hả?
Hoàng Đức Duy
Tôi nhận nhưng em cũng nhận mình là vợ tôi hả?
Nguyễn Quang Anh
Trước thì không nhưng từ giờ em nhận.
Đức Duy nhìn hắn, mặt bỗng mềm đi, anh khẽ đưa tay lau vụn bánh trên khóe môi hắn.
Hoàng Đức Duy
Ừ vậy em ngoan, đừng đi chơi khuya nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play