Làm Ơn Hãy Rời Xa Em!!
Chap 1 [1/4] : Làm ơn hãy rời xa em!!
LƯU Ý :
📌 TRUYỆN HƯ CẤU KHÔNG CÓ THẬT!!
Chú thích :
* = hành động
/ = cảm xúc
// = biểu cảm
" = suy nghĩ
' = nói nhỏ (thì thầm)
["..."] = suy nghĩ bí ẩn
('...') = lời nói nhỏ bí ẩn
{...} = lời nói bí ẩn
_ = địa chỉ, địa điểm (chỗ)
ABC = lớn tiếng, nói lớn
❄️ = giọng lạnh
💢 = tức giận
Những icon = sử dụng cho dễ liên tưởng (hoặc tui không biết cách tả nó như nào nên sẽ cho nó vào)
<> = lời tác giả nha
LƯU Ý TẤT CẢ HÌNH ẢNH TRONG TRUYỆN CHỈ LÀ HÌNH ẢNH MINH HỌA KỂ CẢ HÌNH ẢNH NHÂN VẬT!
VÀ ĐẶC BIỆT TẤT CẢ TÊN THÀNH PHỐ, TÊN ĐƯỜNG, TÊN ĐẢO..v.v.. CHỈ LÀ TÊN TÁC GIẢ TỰ NGHĨ RA NÊN MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG BẮT LỖI CHUYỆN NÀY Ạ. (CÓ VÀI TÊN THÀNH PHỐ, ĐẢO, ĐƯỜNG..v.v LÀ CÓ THẬT NỮA NHA)
- Hình ảnh tất cả đều được lưu trên Pin
- Tất cả tư liệu đều được lấy trên Google
ĐÂY CHỈ LÀ ẢNH MINH HỌA‼️
ĐÂY CHỈ LÀ ẢNH MINH HỌA‼️
Hạ Chi Yết -Cô-
Cái chìa khóa xe của em đâu!?? *chạy vòng vòng phòng*
Hạ Chi Yết
25 tuổi
Là Nhị tiểu thư của nhà họ Hạ, con gái thứ 2 của chủ tịch tập đoàn KYN
Có 1 người anh trai và 1 người em gái là Hạ Tuấn Kiệt và Hạ Tiểu Ngọc
Sở hữu chiều cao 1m70
Biệt danh : Penguin
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Chìa khóa xe em để ở đâu sao anh biết mà hỏi anh? *đứng khoanh tay dựa vào cửa*
Hạ Tuấn Kiệt
30 tuổi
Là Đại thiếu gia của nhà họ Hạ, con trai cả của chủ tịch tập đoàn KYN
Có 2 người em gái là Hạ Chi Yết và Hạ Tiểu Ngọc
Sở hữu chiều cao là 1m85
Biệt danh : Prince
Hạ Chi Yết -Cô-
Hôm qua chạy về là em để chìa khóa ở đây nè *chỉ trên bàn trang điểm*
Hạ Chi Yết -Cô-
Bây giờ kiếm thì không thấy đâu
Hạ Chi Yết -Cô-
Chắc chắn là anh giấu chứ không ai hết á
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Anh không có rảnh à nha!!
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Có khi bé Bew giấu thì sao?
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Hoặc có thể em để đâu mà nhớ lộn thì sao?
Hạ Chi Yết -Cô-
Bew không có vậy đâu, còn nhớ lộn hả? Không có luôn!
Hạ Chi Yết -Cô-
Em nhớ chắc chắn là em đã để đây *chỉ bàn trang điểm tiếp*
Hạ Chi Yết -Cô-
Em đi xuống hỏi Bew
Cô định đi xuống hỏi Em thì thấy Em tay phải cầm điện thoại tay trái cầm ly trà sữa đi ngang qua
Hạ Chi Yết -Cô-
Mới nhắc ẻm luôn
Hạ Chi Yết -Cô-
Bé Bew!! *gọi lại*
Hạ Tiểu Ngọc -Em-
*giật mình ngước lên quay lại* Dạ?
Hạ Tiểu Ngọc -Em-
Chị kêu em có chuyện gì không ạ?
Hạ Tiểu Ngọc
20 tuổi
Là Tam tiểu thư của nhà họ Hạ, con gái út của chủ tịch tập đoàn KYN
Có 1 người anh trai và 1 người chị gái là Hạ Tuấn Kiệt và Hạ Chi Yết
Sở hữu chiều cao 1m68
Biệt danh : Bew
Bew là biệt danh Cô và Hắn đặt cho Em
Em là em của Hắn và Cô nhưng không phải em ruột
Em bị Ba Mẹ mình bỏ rơi khi vừa sinh được mới 1 tuần
May mắn được Mẹ Hạ vô tình đi ngang qua nhìn thấy
Lúc Mẹ Hạ thấy Em là Em đang trong tình trạng rất xấu, hơi thở yếu ớt
Mẹ Hạ đã đưa Em đến bệnh viện bác sĩ bảo may là đưa tới kịp thời
Chậm trễ thêm xíu là có thể mạng của thiên thần bé nhỏ ấy không giữ được
Mẹ Hạ thương sót sinh linh bé nhỏ này nên đã mang Em về xem Em như con ruột mà nuôi dạy
Và không nói cho Em biết chuyện đó vì sợ Em buồn
Em may mắn hơn là được tất cả mọi người yêu thương, yêu quý. Khi biết sự thật về Em thì càng thương Em hơn
Và Em đặc biệt là được Hắn và Cô yêu thương hết mức, nuông chiều hết mực, muốn gì được đó
Chứ không có như phim hay audio là sẽ chia phe rồi bắt nạt em ấy
Hạ Chi Yết -Cô-
Em lại đây chị hỏi này *ngoắc lại*
Hạ Tiểu Ngọc -Em-
*đi lại* Hỏi cái gì vậy ạ?
Hạ Chi Yết -Cô-
Hôm qua 2 chị em mình lái xe đi chơi về
Hạ Chi Yết -Cô-
Lúc vô phòng em thấy chị để chìa khóa xe ở đâu vậy?
Hạ Tiểu Ngọc -Em-
Chị để trên bàn trang điểm ấy ạ
Hạ Tiểu Ngọc -Em-
Có chuyện gì không ạ?
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
*lỏn lẻn rời đi*
Hạ Chi Yết -Cô-
Hông có gì đâu, chị cảm ơn em
Hạ Chi Yết -Cô-
À mà đi thì lo nhìn đường chứ đừng có nhìn vào màn hình
Hạ Chi Yết -Cô-
Lỡ vấp con kiến té thì phải làm sao?
Hạ Tiểu Ngọc -Em-
:)))))))
Hạ Chi Yết -Cô-
Còn trà sữa không tốt đâu
Hạ Chi Yết -Cô-
Bớt uống lại nhe
Hạ Tiểu Ngọc -Em-
Dạ em biết ờiiii
Hạ Chi Yết -Cô-
Nữa về chị pha trà cho uống để thanh lọc cơ thể
Hạ Tiểu Ngọc -Em-
Dạ..dạ "uống xong ôm nhà vệ sinh giống bữa hổm nữa" *rén*
Hạ Tiểu Ngọc -Em-
"Thanh tẩy chứ thanh lọc gì chèn"
Em sợ người thân yêu của mình rời bỏ 10 chứ sợ ly trà của Cô pha cho ∞
Hạ Chi Yết -Cô-
Thôi em làm gì làm đi nhe, chị có công chuyện cần xử lí rồi
Hạ Tiểu Ngọc -Em-
Dạ dạ ok *đi về phòng*
Cô quay lại định hỏi Hắn thì không còn thấy Hắn đâu nữa
Lời Cô muốn nói :
- Anh còn gì cãi nữa không?
Hạ Chi Yết -Cô-
Ủa đâu rồi? *nhìn kiếm xung quanh*
Hắn đang trốn ở dưới phía sau biệt thự
ĐÂY CHỈ LÀ ẢNH MINH HỌA‼️
<Phía sau biệt thự sẽ bự hơn nha tại không kiếm được tấm ảnh kiểu đó nên đại tấm nàyy>
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
'Nam Mô A Di Đà Phật'
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
*chấp tay niệm Phật*
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
'Mà không biết nhỏ đã phát hiện ra mình chạy chưa ta' *nhìn ngó kiếm Cô*
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
'Nhưng mà nhỏ Bew này trời'
Hắn lo nhìn phía trước không để ý phía sau nên không hay Cô đã đứng ở phía sau mình
<Đường đi ra phía sau có 2 hướng lận nha>
Hạ Chi Yết -Cô-
Nhỏ Bew sao anh?
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Nhỏ Bew... *chưa load kịp*
Lời Hắn muốn nói:
- Nhỏ Bew nói thật làm cho bây giờ Chi Yết truy sát tôi
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Ủa... *đang load từ từ*
Khi load ra thì Hắn liền từ từ quay lại nhìn phía sau
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
*giật nảy người*
Hạ Chi Yết -Cô-
Hi anh 2~ //nụ cười không thể nào thân thiện hơn//
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
//hơi xanh mặt// Sao.. Sao em tìm được anh?
Hạ Chi Yết -Cô-
Em đã thuộc lòng những vị trí anh trốn rồi á anh 2
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Vậy hả? *nhích nhích từ từ*
Hạ Chi Yết -Cô-
*nắm áo Hắn lôi lại* Định chạy nữa hả?
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Hồi nào, có chạy đâu!
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Buông áo anh raaaaa
Hạ Chi Yết -Cô-
Ok ok buông thì buông *buông áo Hắn ra*
Hạ Chi Yết -Cô-
Mà công nhận nha, anh nhanh ghê á
Hạ Chi Yết -Cô-
Từ tầng 2 mà có 2p là chạy xuống tới đây
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Anh mà anh mà //nhếch mép//
Hạ Chi Yết -Cô-
Ok anh mà *đưa cây gậy bóng chày ra cho Hắn thấy*
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Ê.. Ê!!!
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Không có giỡn à nha!!!
Hạ Chi Yết -Cô-
Ai rảnh mà giỡn với anh? *tiến lại gần Hắn hơn*
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Chết người đó *đi lui*
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Tha cho anh đi *cầu xin*
Hạ Chi Yết -Cô-
1 là đưa chìa khóa xe đây, 2 là gậy vào đầu liền
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Anh đưa anh đưa anh đưa
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Để anh đưa hạ gậy xuống đi
Hạ Chi Yết -Cô-
Ok lẹ lên em còn đi qua nhà chị Vãn An rước chị ấy nữa *hối Hắn*
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Mắc mệt không
Khi nghe Hắn nói vậy thì Cô liền lấy cây gậy đang cầm trên tay đánh nhẹ vô mình Hắn
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Ui za, nhỏ này!!
Hạ Chi Yết -Cô-
Diễn lố ghê cha, đánh nhẹ hều luôn á *tỏ thái độ khinh bỉ ra mặt*
HÌNH MINH HỌA BIỂU CẢM CỦA CÔ
HÌNH MINH HỌA BIỂU CẢM CỦA HẮN
ĐÂY CHỈ LÀ ẢNH MINH HỌA‼️
Phòng Cô, Em và Hắn kế bên nhau
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Nè *đưa chìa khóa xe*
Hạ Chi Yết -Cô-
*nhận lấy* Lần này nữa thôi lần sau là em không có kiêng nể gì đâu à nha
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Rồi rồi, nghỉ rồi
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Mà sao em có gần cả 1 cửa hàng xe mà em bắt buộc phải chạy chiếc này mới được vậy? /thắc mắc/
Hạ Chi Yết -Cô-
Tại đây là chiếc xe mà người quan trọng tặng em hồi sinh nhật năm ngoái á
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Gớm chưa //chề môi//
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
*khoanh tay dựa vô cửa* Mà nghĩ lại thì hối hận ghê á
Hạ Chi Yết -Cô-
Hối hận vụ gì cha? //khó hiểu//
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Lúc sinh nhật em
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Anh mà biết tặng em gậy bóng chày để bây giờ em dùng nó đánh anh
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Thay vì để đánh bóng thì anh đã không tặng rồi!!
<Ý Hắn là bóng chày á nha mọi người>
Hạ Chi Yết -Cô-
Ủa chứ anh không phải bóng hả?
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
????????????
Hạ Chi Yết -Cô-
//lè lưỡi chọc Hắn//
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
/tức đỏ mặt/ + *dặm chân*
Cô khi thấy anh mình như vậy thì liền bật cười
Đang cười thì chợt nhớ ra mình có việc phải đi
Hạ Chi Yết -Cô-
A thôi em đi nha, trễ 10p rồi
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
*nắm cổ tay Cô* Khoan
Hạ Chi Yết -Cô-
*nhìn xuống tay bị Hắn nắm*
Hạ Chi Yết -Cô-
Chuyện gì nữa vậy anh? //khó hiểu//
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
*buông cổ tay Cô ra* Hôm nay em đừng đi được không?
Hạ Chi Yết -Cô-
Cái gì vậy cha?
Hạ Chi Yết -Cô-
Hôm nay kỉ niệm 10 năm yêu nhau của em với Vãn An
Hạ Chi Yết -Cô-
Em sẽ cầu hôn chị ấy vào hôm nay mà anh kêu đừng đi là sao nữa?
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Tại- *chưa kịp nói xong*
Hạ Chi Yết -Cô-
*cắt ngang lời Hắn* Thôi em đi nhe trễ rồi
Hạ Chi Yết -Cô-
Có gì em về nói sau
Hạ Chi Yết -Cô-
*quơ tay tạm biệt* Bái bai anh 2 ở nhà chơi với Bew đi nha
Hạ Chi Yết -Cô-
*chạy đi xuống lầu*
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Ê Chi Yết, Chi Yết *gọi với theo*
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Chết tiệt!
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Sao mà lì lợm thế không biết!
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
*lấy điện thoại ra gọi ai đó*
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
📱: Alo đến Hạ gia rước tôi nhanh!
Penguin sống ở VN cụ thể là miền Tây-T/g
Lần này giới thiệu ngắn ngọn thôi tại dài dòng quá nhìn lười đọc
Penguin sống ở VN cụ thể là miền Tây-T/g
Tính cách nhân vật mọi người đọc sẽ biết nhe
Penguin sống ở VN cụ thể là miền Tây-T/g
Còn đây là lịch và thời gian ra chap nè
Penguin sống ở VN cụ thể là miền Tây-T/g
📍🗓Lịch ra chap :
- Vào thứ 2 hàng tuần
- Mỗi lần ra là 1 chap (chia làm 4 chap nhỏ)
- Vào 18h tối
- Mỗi chap nhỏ sẽ đăng cách nhau 10p
Penguin sống ở VN cụ thể là miền Tây-T/g
Lúc đầu là nói với bạn là ra 3 chap 1 tuần
Penguin sống ở VN cụ thể là miền Tây-T/g
Đăng chap vào thứ 2, 4 và 6
Penguin sống ở VN cụ thể là miền Tây-T/g
Lúc sau rút lại còn 2 chap 1 tuần
Penguin sống ở VN cụ thể là miền Tây-T/g
Đăng chap thứ 2 và thứ 6
Penguin sống ở VN cụ thể là miền Tây-T/g
Giờ do bận đi làm nên rút còn có 1 chap 1 tuần
Penguin sống ở VN cụ thể là miền Tây-T/g
Đáng ra là hong có đăng luôn mà thấy công sức viết bỏ thấy tiếc
Penguin sống ở VN cụ thể là miền Tây-T/g
Với hứa với bạn rùi nên gáng viết đăngg
Penguin sống ở VN cụ thể là miền Tây-T/g
Hết rùi
Penguin sống ở VN cụ thể là miền Tây-T/g
Bái bai
Chap 1 [2/4] : Làm ơn hãy rời xa em!!
Nàng có 2 căn nhà, 1 ở thành phố Helele, 1 ở ngoại ô
Vì từ Hạ gia đến căn ở thành phố Helele mắc tới 2 tiếng còn đến căn ở ngoại ô có 30p
Nên hiện tại Nàng đang ở căn ở ngoại ô vì không muốn Cô đi đường xa, sợ Cô mệt
ĐÂY CHỈ LÀ ẢNH MINH HỌA‼️
<nhà Nàng có hàng rào nữa nha>
Cô đang đứng ngoài hàng rào
Hạ Chi Yết -Cô-
*Nhìn vào trong nhà* Sao kéo rèm kín mít vậy ta?
Hạ Chi Yết -Cô-
*bấm chuông*
Hạ Chi Yết -Cô-
Ủa thường ngày bấm chuông tầm 1p sau là thấy chị ấy phóng ra mở cửa rồi mà ta?
Hạ Chi Yết -Cô-
Sao nay ngộ vậy?
Cô đang nhìn cánh cửa sắt trước mắt thì..
Hạ Chi Yết -Cô-
Ai nhắn vậy ta? *lấy điện thoại ra*
Hạ Chi Yết -Cô-
A chỉ nhắn
Hạ Chi Yết -Cô-
*đọc tin nhắn*
bear_168
✉️ : Chị có việc không ra mở cửa cho em được nên em tới rồi thì tự mở cửa vào đi nhé!
Hạ Chi Yết -Cô-
*đẩy cửa bước vào*
Hạ Chi Yết -Cô-
*khóa cổng lại*
Cô đã đến cửa nhà bên trong nhưng đứng đó chứ chưa mở cửa bước vào
Hạ Chi Yết -Cô-
"Dù chị ấy nói vậy nhưng mà mình cũng nên gõ cửa cho nó lịch sự"
Cốc Cốc Cốc
•tiếng gõ cửa•
Hạ Chi Yết -Cô-
Em vào đó nhe
Cô để tay lên tay nắm cửa định mở thì tự nhiên tim nhói lên
Hạ Chi Yết -Cô-
*tay để lên tim* + //nhăn mắt//
Hạ Chi Yết -Cô-
"Má, có chuyện gì vậy trời?"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Sao tim lại nhói lên như này?"
Cô từ lúc rời khỏi Hạ gia đã có 1 cái linh cảm như có chuyện gì đó sắp xảy ra
Đến bây giờ cái linh cảm ấy ngày 1 lớn
Hạ Chi Yết -Cô-
"Mà từ lúc rời khỏi nhà tới giờ mình cứ có linh cảm gì đó xấu thế nhỉ?"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Có chuyện gì xảy ra sao?"
Sau suy nghĩ đó thì Cô liền lắc đầu bát bỏ
Hạ Chi Yết -Cô-
"Mình nghĩ tào lao gì không biết"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Chắc do mình căng thẳng nên vậy"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Vô lẹ nằm nghỉ bình tĩnh lại xíu mới được"
Hạ Chi Yết -Cô-
*mở cửa bước vào*
Vừa bước vào thì Cô liền chết lặng với khung cảnh trước mắt
Hình ảnh cả đời này Cô không thể nào quên được
Đó là hình ảnh Nàng đang nằm dưới sàn trong 1 vũng máu, mắt Nàng không nhắm, trên trán có 1 lỗ là vết đạn bắn
Hạ Chi Yết -Cô-
Vãn An... c-chị.. chị sao vậy hả?
Cô đứng không vững nữa đã ngã quỵ xuống ngay xác Nàng
Hạ Chi Yết -Cô-
*ôm lấy Nàng rồi bật khóc*
Hạ Chi Yết -Cô-
Hức.. chị sao vậy hức.. sao vậy hả Vãn An?
Hạ Chi Yết -Cô-
Chị giỡn với em thôi.. hức.. đúng không Vãn An?
Nhân vật bí ẩn
Bí ẩn 1 : Chào cục cưng, bọn ta đã đợi con ở đây nãy giờ đó
Cô nghe tiếng liền ngước lên nhìn và thấy có cả đám người đeo mặt nạ từ trên lầu bước xuống
Nhưng do người đó sử dụng thiết bị đổi giọng nên Cô không thể biết đó là ai
Hạ Chi Yết -Cô-
Các.. Các người là ai hả?
Hạ Chi Yết -Cô-
Tại sao.. Tại sao các người lại làm vậy? *nước mắt vẫn đang rơi*
Hạ Chi Yết -Cô-
Tại sao lại giết chị ấy...?
Hạ Chi Yết -Cô-
Chị ấy đã làm gì các người cơ chứ!? *hét lớn*
Cô vừa nói vừa rơi nước mắt
Nhân vật bí ẩn
Bí ẩn 1 : Nó không làm gì ta hết nhưng mày thì có đó Chi Yết!!!
Hạ Chi Yết -Cô-
Sao ông biết tên tôi?
Hạ Chi Yết -Cô-
Rồi tôi làm gì ông cơ chứ? //khó hiểu//
Nhân vật bí ẩn
Bí ẩn 1 : Mày không yên phận!
Nhân vật bí ẩn
Bí ẩn 1 : Phải chi mày yên phận làm tiểu thư sống trong nhung lụa thôi là đâu có chuyện gì
Nhân vật bí ẩn
Bí ẩn 1 : Đằng này mày muốn đi tìm kiếm sự thật
Nhân vật bí ẩn
Bí ẩn 1 : Mày đi điều tra bọn tao
Nhân vật bí ẩn
Bí ẩn 1 : Làm cho bọn tao không ngày nào yên ổn
Nhân vật bí ẩn
Bí ẩn 1 : Mất mấy vụ làm ăn lớn!!
Nhân vật bí ẩn
Bí ẩn 1 : Mà mày cũng hay thật
Nhân vật bí ẩn
Bí ẩn 1 : Trước mặt thì vui vẻ cười nói như không có gì
Nhân vật bí ẩn
Bí ẩn 1 : Sau lưng thì đi điều tra để chờ ngày lật đổ
Nhân vật bí ẩn
Bí ẩn 1 : Nếu mày không làm rớt cái móc khóa thì tao sẽ không biết đâu
Nhân vật bí ẩn
Bí ẩn 1 : Mà cũng cảm ơn vì làm rớt nó để tao biết kẻ nào nên giữ kẻ nào nên diệt
Hạ Chi Yết -Cô-
Nói vậy là...
Hạ Chi Yết -Cô-
Hạ Bách Lâm??
Nhân vật bí ẩn
Bí ẩn 1 : Đúng *tháo mặt nạ ra*
Hạ Bách Lâm
Là tao, Hạ Bách Lâm chú của mày đây!!
Hạ Bách Lâm
45t
Là con trai thứ 2 nhà Hạ
Chú của Hắn, Cô và Em
Hạ Chi Yết -Cô-
Ha, các người làm điều sai trái ❄
Hạ Chi Yết -Cô-
Lo lắng bị vạch trần nên giết người diệt khẩu à?❄
Hạ Bách Lâm
Nếu đúng thì sao?
Hạ Chi Yết -Cô-
1 lũ kẻ hèn!!!!
Hạ Bách Lâm
Mày!! *tay nắm chặt thành đấm*
Hạ Chi Yết -Cô-
Tôi làm sao?❄
Hạ Chi Yết -Cô-
Mà câu hỏi của tôi ông chưa trả lời đó, đồ khốn❄
Hạ Chi Yết -Cô-
Tại sao lại giết chị ấy?❄
Hạ Bách Lâm
Tại sao tao lại giết bồ mày à? *tiến lại gần Cô và Nàng*
Hạ Bách Lâm
Tại vì mày!! *bóp mặt Cô*
Hạ Chi Yết -Cô-
*hất tay HBL ra* Đừng có đụng vào tôi!!❄
Hạ Bách Lâm
Ok ok được thôi *lùi lại 2 bước*
Hạ Chi Yết -Cô-
Ông nói tại vì tôi mà Vãn An chết? ❄
Hạ Bách Lâm
Việc mày đang làm đã làm liên lụy đến người khác đó
Hạ Bách Lâm
Mày đi tìm hiểu bí mật bọn tao che giấu suốt bấy lâu nay!
Hạ Bách Lâm
Nên tao giết nó để cho mày trước khi chết thấy rằng
Hạ Bách Lâm
Chỉ vì muốn tìm hiểu sự thật mà đã vô tình làm người mày yêu thương bỏ mạng!
Hạ Chi Yết -Cô-
//ánh mắt đầy sự căm thù//
Hạ Bách Lâm
Ây ây, đừng nhìn chú với ánh mắt đó chứ cháu yêu dấu
Hạ Chi Yết -Cô-
*từ từ đứng dậy*
Hạ Chi Yết -Cô-
Đồ độc ác!!!!
Hạ Bách Lâm
Thì sao nào? Con làm gì được ta nào?
Ông ta vừa dứt câu thì liền bị Cô phóng nhanh lại đá vào hạ bộ
Hạ Bách Lâm
Aaaaaaaa *khụy xuống ôm hạ bộ*
Hạ Bách Lâm
Mẹ nó, con khốn //đau đớn//
Cô đang đứng nhìn ông ta với ánh mắt muốn xé xác thì đột nhiên bị người trên cầu thang bắn vào đầu chết tại chỗ
Hạ Bách Lâm
//giật mình// + *quay ra phía sau nhìn người đó*
Nhân vật bí ẩn
Bí ẩn 2 :*từ từ bước xuống*
Nhân vật bí ẩn
Bí ẩn 2 : Nói chuyện chi cho dài dòng mất thời gian quá vậy?
Hạ Bách Lâm
Em nói cho nó biết để nó lí do sao mà mình chết
Đa nhân vật
Đàn em 1 : *chạy lại đỡ HBL lên*
Nhân vật bí ẩn
Bí ẩn 2 : Nói cho nó biết lí do cái bị nó đá vô 🐦 thấy ngu không?
Nhân vật bí ẩn
Bí ẩn 2 : Làm chuyện phiền phức, ngu ngốc!
Hạ Bách Lâm
//cười gượng// + *nắm chặt tay thành đấm* Um, em xin lỗi!
Hạ Bách Lâm
Mau dọn dẹp đi!! *ra lệnh cho những tên đàn em*
Linh hồn Cô vẫn còn ở đó đã chứng kiến và nghe thấy tất cả
Hạ Chi Yết -Cô-
Vãn An xin lỗi khiến chị bị hại như vậy! /rơi nước mắt/
Hạ Chi Yết -Cô-
*nhìn đám người đó*
Vừa nhìn đám người đó thì liền thấy kẻ bí ẩn vừa bước xuống đã mở mặt nạ
Nhưng tên đó đang quay lưng về phía Cô nên Cô chưa biết đó là ai
Hạ Chi Yết -Cô-
Anh 2, em mong anh sẽ sớm biết chuyện này và trả thù giúp 2 đứa em!
Hạ Chi Yết -Cô-
Và cũng mong anh thay em bảo vệ Mẹ và Bew..
Cho tới khi ông "chốn lù" của Cô kêu tên đó
Hạ Bách Lâm
Này Tuấn Kiệt con mở mặt nạ ra chi vậy? //khó hiểu//
Hạ Chi Yết -Cô-
Tuấn Kiệt?
Hạ Chi Yết -Cô-
Chẳng lẽ...
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
*quay lại* Mở hay đeo là quyền của tôi, chú có ý kiến gì sao? ❄️
Hạ Chi Yết -Cô-
Anh 2!? //bàng hoàng//
Hạ Chi Yết -Cô-
Sao lại vậy cơ chứ..
Hạ Chi Yết -Cô-
Sao anh lại làm vậy với em cơ chứ //đau khổ//
Hạ Bách Lâm
Không không, không có ý kiến gì hết *xua tay*
Hạ Bách Lâm
Mà Chi Yết nó chết rồi, con không cần tốn thời gian đánh giá năng lực nữa
Hạ Bách Lâm
Chiếc ghế chủ tịch tập đoàn con nắm chắc trong tay rồi Tuấn Kiệt à *vỗ vai Hắn*
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
*vô cảm đứng nhìn xác Cô và Nàng* ("...")
Hạ Chi Yết -Cô-
Chỉ vì chiếc ghế chủ tịch mà anh nỡ làm vậy với em?
Hạ Chi Yết -Cô-
Được lắm, người nhà họ Hạ
Hạ Chi Yết -Cô-
Tất cả các người!
Hạ Chi Yết -Cô-
Là 1 lũ độc ác!!
Hạ Chi Yết -Cô-
Vì lợi ích của bản thân không tiếc hy sinh hay giết hại người thân máu mủ
Hạ Chi Yết -Cô-
Nếu có thể sống lại, tôi sẽ khiến các người phải trả giá!!!!! //ghiến chặt răng//
Penguin sống ở VN cụ thể là miền Tây-T/g
Lần này giới thiệu ngắn gọn nhưng sẽ giới thiệu hết tất cả nhân vật từ chính tới phụ tới phản diện luôn
Penguin sống ở VN cụ thể là miền Tây-T/g
Có mấy nhân vật chỉ xuất hiện 1 2 lần mới không giới thiệu
Penguin sống ở VN cụ thể là miền Tây-T/g
À mà quên ở ngoại ô chỗ Nàng ở là chỉ có 1 mình nhà Nàng thôi nha
Penguin sống ở VN cụ thể là miền Tây-T/g
Nên bọn họ mới ngang nhiên dùng súng bắn đùng đùng vậy
Penguin sống ở VN cụ thể là miền Tây-T/g
Mà ở đó có nhà của người khác thì mấy người đó cũng dùng tiền mua chuộc hoặc bịch miệng à
Penguin sống ở VN cụ thể là miền Tây-T/g
Số phận đã định là Nàng và Cô sẽ chet thì sao cũng vậy thuiii
Penguin sống ở VN cụ thể là miền Tây-T/g
Ròi nói dị hoi đó:()
Chap 1 [3/4] : Làm ơn hãy rời xa em!!
Sau câu nói đó thì tự nhiên trước mắt Cô có 1 tia sáng làm chói mắt Cô
Hạ Chi Yết -Cô-
Cái.. Cái gì vậy? *lấy tay che mặt lại*
Đang che mặt mà gáng nhìn xem cái gì đang diễn ra thì bỗng nhiên trước mắt Cô tối sầm lại
Hạ Chi Yết -Cô-
R-Rồi cái gì nữa rồi, sao tối thui vậy trời?
Hạ Chi Yết -Cô-
Hổng lẽ mình đui luôn rồi?
Hạ Chi Yết -Cô-
Rồi luôn đã chết rồi mà còn bị đui nữa trời
Hạ Chi Yết -Cô-
Lúc còn sống thì thị lực 10/10
Hạ Chi Yết -Cô-
Vừa die phát thị lực thành số âm luôn
Hạ Chi Yết -Cô-
Cái quái quỷ gì đang diễn ra với tôi vậy hả!?
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
*đứng nhìn Cô với khuôn mặt khinh bỉ*
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
"Học riết khùng hả trời"
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
"Hay coi phim riết bị nghiện xong sinh ra ảo giác"
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
"Khi không ngủ xong bây giờ nói cái gì mà chết cái gì mà đui vậy trời"
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
"Đeo đồ bịt mắt mà hỏi sao tối thui"
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
"Bệnh, chắc chắn là bệnh"
Ý "bệnh" Hắn nói là bị khùng
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Tháo đồ bịt mắt nó ra kêu nó dậy đi Bew *ra lệnh cho Em*
Hạ Tiểu Ngọc -Em-
Dạ ok anh 2
Hạ Tiểu Ngọc -Em-
*tháo đồ bịt mắt Cô ra* Dậy chị 3 ơi
Tự nhiên trước mắt đang tối đen mà đột nhiên có lại ánh ánh nên cô hơi ngơ ngác
Hạ Tiểu Ngọc -Em-
Dạ là Bew đây ạ!
Hạ Chi Yết -Cô-
//ngơ ngác// + *nhìn xung quanh*
Hạ Chi Yết -Cô-
Chúng ta đang ở đâu vậy?
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
*Nói nhỏ với Bew* 'Em nghĩ có nên gọi bác sĩ không?'
Hạ Tiểu Ngọc -Em-
'Em nghĩ là có'
Hạ Chi Yết -Cô-
"í đây là phòng mình mà"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Ủa nhưng mà mình chết rồi mà?"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Lúc đó mình ở nhà chị Vãn An mà ta"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Sao bây giờ mình lại đang ở trên giường phòng mình"
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Này, em làm người mù nhiêu đủ rồi đó
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Và thôi ngay cái vẻ mặt ngơ ngẩn đó đi
Khi nghe giọng Hắn thì Cô liền thoát khỏi suy nghĩ nhìn Hắn
Hạ Chi Yết -Cô-
*nhìn Hắn chằm chằm* "Anh 2!!"
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Này, đừng nhìn anh chằm chằm thế chứ con chim cánh cụt chân dài này!
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Dậy lẹ hôm nay là ngày em đi du học đó
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Không lẹ là bị trễ chuyến bay đó nha
Hạ Chi Yết -Cô-
Ngày đi du học?
Hạ Tiểu Ngọc -Em-
Hôm nay là ngày chị đi du học
Hạ Tiểu Ngọc -Em-
Chị đã rất mong chờ
Hạ Tiểu Ngọc -Em-
Chị không nhớ ạ?
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Ngủ có 1 giấc mất trí nhớ luôn ha gì rồi
Hạ Chi Yết -Cô-
"Mình đi du học là lúc đó mình đang học lớp 10 mà?"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Nhưng hiện tại mình đã tốt nghiệp đại học được 1 năm rồi mà"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Sao 2 người đó lại nói hôm nay là ngày mình đi du học?"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Qua những chuyện nãy giờ chẳng lẽ.."
Hạ Chi Yết -Cô-
"Chẳng lẽ mình đã trùng sinh rồi?"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Trùng sinh về 10năm trước"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Mà không đúng"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Trên đời này làm gì có chuyện trùng sinh?"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Trùng sinh chỉ có trong phim, tiểu thuyết và audio thôi mà"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Có thể tất cả những chuyện mình vừa trải qua chỉ là 1 giấc mơ thôi"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Nhưng mà cảm giác đau đớn khi bị bắn nó chân thật lắm"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Hay là không phải mơ mà là thật sự mình đã chết rồi trùng sinh?"
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Ê *lây người Cô*
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Ê!!! *hét lên*
Hạ Chi Yết -Cô-
*giật mình nhìn Hắn* Tự nhiên hét lên chi vậy thằng già? *nói trong vô thức*
Cô khi nhận ra mình vừa nói gì thì liền bịt miệng lại
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Cái gì?
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Nói ai thằng già?
Hạ Chi Yết -Cô-
Lộn, ai biểu anh khi không tự nhiên hét lên chi
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Coi chừng anh nha
Hạ Chi Yết -Cô-
Lớn rồi còn bắt người khác coi chừng
Hạ Tiểu Ngọc -Em-
*che miệng cười*
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Mé sao nay nó trả treo dữ vậy trời
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
*quay qua nhìn Em*
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Còn em nữa Bew
Hạ Tiểu Ngọc -Em-
*ngưng cười* Dạ em có làm gì đâu? //khó hiểu//
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Em cười cái gì?
Hạ Tiểu Ngọc -Em-
Dạ đâu có gì đâu
Hạ Chi Yết -Cô-
Rồi anh kêu em cái gì?
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Nãy anh với Bew nói gì nghe không?
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Nghĩ gì mà ngồi ngơ ngẫn vậy hả?
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Em có ổn không vậy?
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Từ lúc ngủ dậy tới giờ là em kì lắm
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Có bị gì không? Có thì nói anh nghe
Hạ Chi Yết -Cô-
Không có bị hết, em ổn!
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Ồ vậy ok ok
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Thôi mau đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng nhanh
Hạ Chi Yết -Cô-
2 người đi xuống dưới trước đi
Hạ Tiểu Ngọc -Em-
Dạ ok, vậy em xuống trước nha *lon ton chạy đi*
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Lẹ xuống nha *nhìn Cô*
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
9h 30 là máy bay cất cánh rồi đó
Hạ Chi Yết -Cô-
Bây giờ là mấy giờ rồi?
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
*giơ tay lên xem đồng hồ*
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Bây giờ là 6 giờ 40 rồi
Hạ Chi Yết -Cô-
Rồi rồi, còn kịp không sao
Hạ Chi Yết -Cô-
Anh đi xuống dưới trước đi
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Ừ làm sao làm từ đây tới sân bay chạy nhanh nhất cũng phải tới 1 tiếng lận đó
Hạ Chi Yết -Cô-
Biết rồi kịp mà
Hạ Chi Yết -Cô-
Đi xuống dưới đi
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Ok em lẹ xuống nha *rời đi*
Hạ Chi Yết -Cô-
*quay lưng định đi vệ sinh cá nhân*
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
*lú đầu vô* À mà
Hạ Chi Yết -Cô-
*giật mình quay lại* Cái gì vậy má?
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Má con gì cưng?
Hạ Chi Yết -Cô-
//mỏ giựt giựt// Rồi cái gì nữa vậy ông nội?
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Có bệnh thì nói anh nghe, đừng có giấu
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Để nặng rồi là khó lắm á
Hạ Chi Yết -Cô-
Muốn chết hả? *đi ra chỗ Hắn đứng*
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
*lui ra sau cách Cô 5 bước* Không mày, có ai mà muốn chết đâu mậy
Hạ Chi Yết -Cô-
Bấm nút đi xuống dưới liền *chỉ xuống nhà*
Hạ Tuấn Kiệt -Hắn-
Ò đi nè, mà nhớ nhe có bệnh thì nói đừng giấu *chạy đi*
Hạ Chi Yết -Cô-
Méeee //tức//
Hạ Chi Yết -Cô-
*nhìn bóng lưng Hắn chạy đi*
Hạ Chi Yết -Cô-
"Anh diễn giỏi thật anh 2 à.."
Hạ Chi Yết -Cô-
"Diễn giỏi đến mức nhỏ em gái này nhìn nhầm"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Nghĩ anh là 1 người anh trai tốt yêu thương em gái"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Tới khi chết rồi mà vẫn còn mong anh sẽ giúp trả thù và bảo vệ Mẹ và em gái"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Ai mà có ngờ là 1 người anh trai chỉ vì chiếc ghế chủ tịch tập đoàn mà nhẫn tâm ra tay giết em mình"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Nếu mà để anh bảo vệ Mẹ và Bew có khi họ sẽ gặp nguy hiểm hơn"
Hạ Chi Yết -Cô-
*tay nắm chặt thành đấm*
Hạ Chi Yết -Cô-
"Qua 1 kiếp tôi đã biết hết bộ mặt thật của các người"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Lũ khốn các người chờ nhận lấy kết đắng đi!!"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Nếu như ông trời cho mình cơ hội được quay lại thì mình chắc chắn sẽ trân trọng cơ hội quý báu này"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Mình sẽ sửa chữa tất cả không cho chuyện đó xảy ra 1 lần nữa!!"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Mà lúc này mình đã quen biết chị Vãn An được 3 năm rồi"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Vãn An, đến lúc em phải đẩy chị ra xa rồi"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Mà có thể không chỉ Vãn An mà tất cả những người thân, bạn bè xung quanh mình đều đang gặp nguy hiểm"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Mẹ, Bew.."
Hạ Chi Yết -Cô-
"Kiếp này mình phải để ý họ nhiều hơn mới được"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Còn về bạn bè chắc lên đại học mình sẽ không làm quen thêm ai để tránh vô tình đem đến nguy hiểm cho họ"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Những người bạn hiện tại thì chắc cũng nên đẩy ra xa thì hơn"
Hệ thống 006
Cô làm vậy không được đâu chủ nhân!!
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bỗng nhiên có 1 giọng nói máy móc vang lên khiến cô giật mình
Hạ Chi Yết -Cô-
"Ai.. Là ai mới nói vậy?"
Hệ thống 006
Tôi là hệ thống 006!!
Hệ thống 006
Là hệ thống của chủ nhân!
Hệ thống 006
Sẽ đồng hành cùng chủ nhân trên con đường trả thù!
Hạ Chi Yết -Cô-
"Hệ thống 006?"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Sẽ đồng hành cùng tôi trả thù?"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Được đó nha"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Mà khi nãy tôi nói sẽ đẩy mọi người ra xa, cậu nói làm vậy không được"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Tại sao vậy?"
Hệ thống 006
Tại vì đó là lựa chọn sai lầm!
Hệ thống 006
1 mình cô làm sao có thể chống lại cả đám người như vậy?
Hệ thống 006
Cô phải có bạn bè, mọi người bên cạnh!
Hệ thống 006
Họ sẽ hết mình giúp cô!
Hạ Chi Yết -Cô-
"Nhưng họ sẽ gặp nguy hiểm!!"
Hệ thống 006
Họ sẽ không gặp nguy hiểm gì hết, cô không cần lo đâu!
Hệ thống 006
Bây giờ, cô chỉ cần lo lập kế hoạch trả thù nhưng đừng để ai biết cô đang lên kế hoạch đó là được!"
Hệ thống 006
Tôi sẽ xem xét kế hoạch, cái nào ổn nhất sẽ chọn!
Hệ thống 006
Cô cứ tin tưởng tôi!
Hệ thống 006
Nhưng trước mặt mọi người đặt biệt là mấy tên cô thấy ở kiếp trước!
Hệ thống 006
Cô phải diễn sao cho tự nhiên hết mức, đừng để bị nghi ngờ!
Hạ Chi Yết -Cô-
"Ủa mà là tôi nghĩ gì nãy giờ cậu đều nghe hết à?"
Hệ thống 006
Xin lỗi vì đã tự ý nghe suy nghĩ của chủ nhân!
Hạ Chi Yết -Cô-
"Không có sao đâu, tôi chỉ thắc mắc thôi"
Hệ thống 006
Vâng đúng vậy, tôi nghe suy nghĩ của cô mới biết cô có ý định sai lầm như vậy đó!
Hạ Chi Yết -Cô-
"Tại tôi chả biết nên làm gì để họ không gặp nguy hiểm cả"
Hệ thống 006
Có tôi đây mà, tôi sẽ giúp cô!
Hạ Chi Yết -Cô-
"Được vậy thì tốt quá rồi"
Hạ Chi Yết -Cô-
"À nhưng mà tôi có thể thấy cậu không vậy 006?"
Hệ thống 006
Có, nhưng không phải bây giờ!
Hạ Chi Yết -Cô-
"Vậy khi nào mới được?"
Hệ thống 006
Đồng hành cùng nhau 1 năm tôi mới có 1 hình hài hoàn chỉnh để gặp chủ nhân!
Hạ Chi Yết -Cô-
"1 năm sao, lâu đấy"
Hệ thống 006
Giống như mang thai thôi!
Hệ thống 006
Cần 9tháng 10ngày mới gặp được đứa bé!
Hệ thống 006
Tôi cũng kiểu vậy đó!
Hạ Chi Yết -Cô-
"Ý là tôi mẹ cậu hả?"
Hệ thống 006
Cô có bị ngốc không vậy chủ nhân?
Hệ thống 006
*kiểm tra IQ của Cô*
Hạ Chi Yết
Chỉ số IQ : 120
Không có gì bất thường!
Hệ thống 006
"Chỉ số IQ tới 120 mà sao nói chuyện ngốc dữ vậy trời"
<hệ thống suy nghĩ Cô không thể nghe được nhe>
Hạ Chi Yết -Cô-
"Nặng lời vãi" /tổn thương/
Hệ thống 006
Tại đó giờ đi qua biết bao nhiều đời chủ nhân, đây là lần đầu tiên tôi gặp được chủ nhân lạ như cô!
Hạ Chi Yết -Cô-
"Lạ là lạ sao?"
Hệ thống 006
Mấy người khác tôi nói 1 lần là hiểu đúng ý tôi nói rồi!
Hệ thống 006
Còn cô nói 1 đằng hiểu 1 nẻo!
Hạ Chi Yết -Cô-
:)))))))))) "Kệ tôiiii"
Hệ thống 006
Được rồi được rồi!
Hệ thống 006
Nãy cô nói 1 năm lâu đúng không?
Hệ thống 006
Nửa năm là tôi có thể xuất hiện trong điện thoại cô rồi!
Hệ thống 006
Lúc đó cô sẽ thấy tôi trong điện thoại!
Hạ Chi Yết -Cô-
"Vậy tôi làm gì trong điện thoại cậu cũng sẽ biết hả?"
Hệ thống 006
Không, tôi sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của cô!
Hệ thống 006
Kể cả ở ngoài đời này tôi cũng sẽ không biết cô làm gì!
Hệ thống 006
Khi nào cô cần tôi mới xuất hiện!
Hạ Chi Yết -Cô-
"Mà có ai thấy cậu, nghe được cậu nói không á?"
Hệ thống 006
Không, chỉ mình cô thấy được tôi và nghe tôi nói thôi!
Hệ thống 006
1 năm sau tôi có hình hài cũng chỉ 1 mình cô thấy và nghe tôi nói!
Hạ Chi Yết -Cô-
"À ra vậy"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Mà bây giờ làm sao để ta liên lạc với nhau vậy 006?"
Hệ thống 006
Chủ nhân cứ gọi tôi là tôi sẽ xuất hiện!
Hạ Chi Yết -Cô-
"Gọi 006 á hả"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Tôi có thể đặt tên khác cho cậu không á?"
Hệ thống 006
Tùy chủ nhân!
Hạ Chi Yết -Cô-
"Được, vậy từ nay về sau cậu sẽ tên là Penguin nhỏ nha"
Hệ thống 006 -Penguin nhỏ-
Penguin nhỏ sao? Nghe hay ghê, đây là lần đầu tiên tôi được đặt tên đó!
Hệ thống 006 -Penguin nhỏ-
Mấy chủ nhân trước toàn gọi tôi là hệ thống hoặc 006 thôi!
Hệ thống 006 -Penguin nhỏ-
Và cũng là lần đầu tiên tôi gặp 1 người chủ nhân lạ kì như cô!
Hệ thống 006 -Penguin nhỏ-
Nhưng cô khiến tôi rất thoải mái chứ không như những người trước kia!
Hạ Chi Yết -Cô-
//cười// "Cậu thấy thoải mái là được rồi"
Hệ thống 006 -Penguin nhỏ-
Cảm ơn cô, vì cái tên!
Hạ Chi Yết -Cô-
"Không có gì nè"
Hạ Chi Yết -Cô-
*chợt nhớ ra gì đó* Ấy chết
Hạ Chi Yết -Cô-
"Hôm nay tôi phải đi du học"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Nãy giờ lo nói chuyện với cậu, tôi quên bén luôn chuyện này"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Nói chuyện với cậu nãy giờ chắc cũng 10 15p rồi quá"
Hệ thống 006 -Penguin nhỏ-
Chủ nhân không cần lo!
Hệ thống 006 -Penguin nhỏ-
Khi tôi xuất hiện là thời gian và mọi thứ xung quanh sẽ ngưng động!
Hệ thống 006 -Penguin nhỏ-
Bây giờ vẫn chỉ mới 6h50 thôi!
<nói chuyện với Hắn và đứng suy nghĩ hồi nãy tính cho 10p nhe>
Hạ Chi Yết -Cô-
"À vậy hả, vậy còn ổn"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Mà tôi đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn uống cái đã"
Hạ Chi Yết -Cô-
"Có gì ngày mai rảnh ta nói chuyện tiếp"
Hệ thống 006 -Penguin nhỏ-
Được, chúc chủ nhân 1 ngày tốt lành!
Penguin sống ở VN cụ thể là miền Tây-T/g
Chap này hơn 2k chữ:)
Penguin sống ở VN cụ thể là miền Tây-T/g
2 chap kia mỗi chap có từ 1k7 gần k8 đảo xuống
Penguin sống ở VN cụ thể là miền Tây-T/g
Chap này làm luôn hơn 2k đãa
Penguin sống ở VN cụ thể là miền Tây-T/g
Chap sau có khi còn dữ hơn nữa
Penguin sống ở VN cụ thể là miền Tây-T/g
Dài mọi người cũng gáng đọc hết nhee
Penguin sống ở VN cụ thể là miền Tây-T/g
Tại tui dài dòng quá nên nó mới dài vậy á
Penguin sống ở VN cụ thể là miền Tây-T/g
Thông cảm^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play