[Bmason] Con Quạ Thứ 307..
Chap1: Nó chưa từng rời đi.
Ynhukk.nhân cách khác😏
Try mới hơ=))
Ynhukk.cte><
Cảnh báo trước nha !!!⚠️
Ynhukk.cte><
Nếu các tinhyeu đọc chap nào cũng thấy khó hiểu á.
Ynhukk.cte><
Thì kph do tao viết khó hiểu đôu:))
Ynhukk.cte><
Mà do cái cốt truyện nó phải như vậy.
Ynhukk.cte><
Có thể mng thấy cái tên chap đôi khi ko lquan đến chap..nhưng nếu để ý kỹ mng sẽ thấy nó có lquan một cái gì đó...mà chưa thể tiết lộ🤫
Ynhukk.cte><
Nói chung, bộ này nó phải đọc kỹ từng chap mứi hỉu đc:))
Trời vừa tạnh sau một cơn mưa ngắn.
Những giọt nước còn đọng trên tán phượng trước cửa lớp, thỉnh thoảng rơi xuống thành từng tiếng "tách" rất khẽ.
Bách chống cằm, mắt nhìn ra ngoài.
|Nguyen Thanh Cong|
Cậu nhìn gì thế?
Thành Công đang xoay bút, thấy cậu cứ nhìn chằm chằm ra cửa sổ từ nãy đến giờ thì khẽ hỏi.
|Nguyen Xuan Bach|
Cậu có thấy con quạ kia không?
Trên cành phượng cao nhất.
Một con quạ đen đang đứng im.
Chỉ lặng lẽ nhìn về phía dãy phòng học.
|Nguyen Xuan Bach|
Nó đứng đó từ sáng.
|Nguyen Xuan Bach|
Lạ thật.
|Nguyen Thanh Cong|
Lạ gì?
|Nguyen Xuan Bach|
Quạ thường sống theo đàn mà.
|Nguyen Xuan Bach|
Có mỗi nó.
Thành Công nhìn thêm vài giây rồi cúi xuống làm tiếp bài tập.
|Nguyen Thanh Cong|
Biết đâu nó thích ở một mình.
|Nguyen Xuan Bach|
Cậu nói nghe cô đơn thế.
|Nguyen Xuan Bach|
Cậu mà nói mấy câu này với người khác là bị nghĩ đang thả thính đó.
|Nguyen Thanh Cong|
Thế tớ đang thả thính cậu à?
|Nguyen Xuan Bach|
Đừng đùa.
|Nguyen Thanh Cong|
Tớ có đùa đâu.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Rồi Thành Công là người quay đi trước.
|Nguyen Thanh Cong|
Đọc đề đi.
Bách bật cười thành tiếng.
|Nguyen Xuan Bach|
Ủa, cậu ngại thật hả?
|Nguyen Thanh Cong|
Không.
|Nguyen Xuan Bach|
Tai đỏ kìa.
|Nguyen Xuan Bach|
Hôm nay có hai mươi sáu độ.
|Nguyen Thanh Cong|
Thế chắc do phòng bí.
|Nguyen Xuan Bach|
Cửa sổ mở hết rồi.
|Nguyen Thanh Cong|
Thôi được rồi.
|Nguyen Thanh Cong|
Cậu thắng.
Bách cười đến cong cả mắt.
|Nguyen Xuan Bach|
Đi bộ về không?
Hai chiếc bóng đổ dài trên con đường đầy lá vàng.
Bách vừa đi vừa đá mấy viên sỏi ven đường.
|Nguyen Xuan Bach|
Cậu có bao giờ thấy cảm giác...
|Nguyen Thanh Cong|
Cảm giác gì?
|Nguyen Xuan Bach|
..như mình quên mất chuyện rất quan trọng không?
|Nguyen Xuan Bach|
Có thật à?
|Nguyen Xuan Bach|
Là chuyện gì?
|Nguyen Thanh Cong|
Không nhớ.
|Nguyen Xuan Bach|
Cũng đúng.
Trên cột đèn phía đối diện.
Màn hình hiện một tin nhắn.
|Nguyen Thanh Cong|
💬: Ngủ chưa?
|Nguyen Xuan Bach|
Lạ thật...
|Nguyen Xuan Bach|
Giờ này còn nhắn?
|Nguyen Xuan Bach|
💬: Chưa. Có chuyện gì vậy?
Nhưng bên cạnh chỉ hiện một vòng tròn xám.
Một tiếng động rất khẽ vang lên từ phía cửa sổ.
|Nguyen Xuan Bach|
Chắc nhánh cây...
Bách bước đến gần cửa sổ.
Con quạ ban sáng đang đậu trên lan can tầng ba.
Khoảng cách gần đến mức...
Cậu có thể nhìn rõ đôi mắt của nó.
Lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Đang hướng về phía sau lưng cậu.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Bách theo phản xạ quay phắt lại.
Chỉ còn một chiếc lông vũ màu đen nằm trên bệ cửa.
Lần này chỉ có đúng một dòng.
|Nguyen Thanh Cong|
💬: Đừng mở cửa.
|Nguyen Xuan Bach|
...Mình đâu có định mở cửa?
Ngay khi cậu vừa dứt lời...
Ynhukk.cte><
Ai hiểu sơ sơ chưa tarr...🤔
Ynhukk.nhân cách khác😏
Phân tích diễn biến nhvat coi😏
Chap2: Đừng mở cửa.
Tiếng gõ vang lên lần nữa.
Đồng hồ trên đầu giường vẫn chỉ 02:17.
|Nguyen Xuan Bach|
Có ai không?
|Nguyen Thanh Cong|
💬: Đừng trả lời.
|Nguyen Xuan Bach|
💬: Cậu đang đùa à?
Lập tức hiện dấu chấm than đỏ.
|Nguyen Xuan Bach|
Cái gì vậy...
Lần này, tiếng gõ mạnh hơn.
|Nguyen Xuan Bach|
Có phải cậu không?
Cậu hít một hơi, chậm rãi tiến lại gần cánh cửa.
Ngay khi bàn tay vừa chạm vào tay nắm...
Bách gần như bấm nghe ngay lập tức.
|Nguyen Xuan Bach|
📲: Alo?
|Nguyen Thanh Cong|
📲: ...
Đầu dây bên kia rất yên tĩnh.
|Nguyen Xuan Bach|
📲: Bên cậu xảy ra chuyện gì vậy?
|Nguyen Thanh Cong|
📲: ...
|Nguyen Xuan Bach|
📲: Bên ngoài cửa có ai?
Vẫn không có tiếng trả lời.
Một giọng nói rất nhỏ vang lên.
|Nguyen Thanh Cong|
📲: ...Đừng...
|Nguyen Xuan Bach|
📲: Là cậu đúng không?
|Nguyen Thanh Cong|
📲: ...đừng mở.
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Kim giây bắt đầu chạy trở lại.
Bách nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Hoàn toàn không có trong lịch sử cuộc gọi.
|Nguyen Thanh Cong|
Cậu sao thế?
|Nguyen Thanh Cong|
Mắt thâm dữ.
|Nguyen Xuan Bach|
Đêm qua có gọi cho tớ không?
|Nguyen Thanh Cong|
Không.
|Nguyen Xuan Bach|
Cậu nhắn tin lúc hai giờ mười bảy.
|Nguyen Thanh Cong|
Không có.
|Nguyen Xuan Bach|
Còn gọi điện.
|Nguyen Thanh Cong|
Tớ ngủ từ mười một giờ.
Khung chat với Thành Công hoàn toàn bình thường.
Không có tin nhắn nào gửi lúc nửa đêm.
Không có dòng 'Đừng mở cửa'.
|Nguyen Thanh Cong|
Cậu ổn không?
Công đưa tay định chạm lên trán cậu.
Không khí bỗng khựng lại.
|Nguyen Xuan Bach|
...Xin lỗi.
|Nguyen Xuan Bach|
Chắc tớ mơ.
Anh chỉ nhìn Bách rất lâu.
Mà giống như đang xác nhận một điều gì đó.
Bách một mình xuống sân trường.
Con quạ vẫn ở cành phượng cũ.
|Nguyen Xuan Bach|
Còn mày nữa...
|Nguyen Xuan Bach|
Mày rốt cuộc là cái gì?
Một chiếc lông đen rơi xuống.
Bách vô thức đưa tay đón.
|Nguyen Thanh Cong|
Đừng chạm.
Một giọng nói vang lên phía sau.
|Nguyen Thanh Cong|
Lông quạ không sạch.
|Nguyen Xuan Bach|
Cảm ơn.
Bàn tay Thành Công rất lạnh.
Lạnh như vừa ngâm trong nước đá.
|Nguyen Xuan Bach|
Cậu lạnh thế?
|Nguyen Thanh Cong|
Chắc do thời tiết.
|Nguyen Xuan Bach|
Hôm nay ba mươi độ.
|Nguyen Thanh Cong|
Chắc do tớ.
Hai người đi ngang qua bảng thông báo.
Một tờ giấy cũ bị gió thổi bay xuống.
|Nguyen Xuan Bach|
Cũ thật.
|Nguyen Thanh Cong|
Đưa tớ.
|Nguyen Xuan Bach|
Sao thế?
|Nguyen Thanh Cong|
Không có gì.
Bách liếc thấy một góc ảnh trên tờ báo.
Đó là ảnh chụp lễ khai giảng.
Có hai học sinh đứng cạnh nhau.
Bị ai đó dùng bút mực đen tô kín khuôn mặt.
|Nguyen Thanh Cong|
Sao vậy?
|Nguyen Xuan Bach|
Chắc tớ nhìn nhầm.
Anh quay đầu nhìn về cành phượng.
Bách quyết định không ngủ.
Cậu đặt điện thoại lên bàn.
Mắt không rời chiếc đồng hồ.
Nếu mọi chuyện tối qua là thật...
Kim phút vừa nhích sang số 17.
Điện thoại sáng màn hình.
Một bức ảnh được gửi từ số lạ.
Trong ảnh là cửa phòng của Bách.
Thời gian hiển thị ở góc ảnh.
Bên dưới có một dòng chữ.
: "Đừng để cậu ấy mở cửa lần này."
Ynhukk.nhân cách khác😏
Có tí tình yêu vào khộ tht:))😢
Ynhukk.nhân cách khác😏
T nói tao nha😡
Chap3: Có người đứng ngoài màn mưa.
Ynhukk.cte><
Tinhyeugietchet motcuocdoi🖤
|Nguyen Thanh Cong|
Cậu ngủ gật từ tiết một đến giờ rồi.
Bách giật mình ngẩng đầu.
Cậu xoa mắt, ngượng ngùng ngồi thẳng dậy.
|Nguyen Xuan Bach|
Xin lỗi ...
|Nguyen Thanh Cong|
Đêm qua lại thức?
|Nguyen Xuan Bach|
Cậu tin trên đời có chuyện ma không?
|Nguyen Thanh Cong|
Không.
|Nguyen Thanh Cong|
Có chuyện còn đáng sợ hơn ma.
|Nguyen Thanh Cong|
Nếu một ngày...
|Nguyen Thanh Cong|
...cậu không còn tin vào chính ký ức của mình.
|Nguyen Xuan Bach|
Cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá.
|Nguyen Thanh Cong|
Có lẽ.
Nhưng nụ cười ấy rất nhạt.
|Nguyen Xuan Bach|
Cậu có mang ô không?
|Nguyen Thanh Cong|
Không.
|Nguyen Xuan Bach|
Tớ cũng không.
Hai người đứng dưới mái hiên trường.
|Nguyen Xuan Bach|
Tạnh rồi mình về.
|Nguyen Xuan Bach|
Hay chạy?
|Nguyen Thanh Cong|
Ướt hết.
|Nguyen Xuan Bach|
Thế đứng đây tới tối?
|Nguyen Thanh Cong|
Cũng được.
|Nguyen Xuan Bach|
Cậu đúng là lười.
|Nguyen Thanh Cong|
Tớ chỉ không thích bị cảm.
|Nguyen Xuan Bach|
Được rồi.
|Nguyen Xuan Bach|
Đợi chút.
Bách chạy sang quầy tạp hóa đối diện.
Cậu ôm một chiếc ô màu đen chạy về.
|Nguyen Xuan Bach|
Mua rồi.
|Nguyen Xuan Bach|
Có một cái thôi.
|Nguyen Xuan Bach|
Đi chung.
|Nguyen Xuan Bach|
Sao thế?
|Nguyen Thanh Cong|
Không có gì.
Hai người bước vào màn mưa.
Vai áo của cả hai đều ướt.
|Nguyen Xuan Bach|
Cậu cao quá.
|Nguyen Xuan Bach|
Nghiêng ô sang tớ một chút.
|Nguyen Xuan Bach|
Còn nữa.
|Nguyen Xuan Bach|
Cậu có bị ướt đâu.
|Nguyen Thanh Cong|
Tớ quen rồi.
|Nguyen Thanh Cong|
Ý tớ là...
|Nguyen Thanh Cong|
Quen dầm mưa.
|Nguyen Thanh Cong|
Sao thế?
|Nguyen Xuan Bach|
Có nghe thấy gì không?
|Nguyen Xuan Bach|
Tiếng bước chân.
Con đường phía sau hoàn toàn trống.
|Nguyen Thanh Cong|
Tớ không nghe.
|Nguyen Xuan Bach|
Chắc tớ tưởng tượng.
Một chiếc bóng chậm rãi bước ra từ màn mưa.
Đồng phục giống hệt trường của họ.
Chiếc ô màu đen che kín khuôn mặt.
|Nguyen Xuan Bach|
Có người...
|Nguyen Thanh Cong|
Người nào?
Con đường phía sau trống trơn.
|Nguyen Xuan Bach|
Có lẽ...
|Nguyen Xuan Bach|
...tớ hoa mắt.
Nhưng bàn tay cầm cán ô của anh siết chặt hơn.
Bách đang học bài thì điện thoại rung.
Là tin nhắn từ Thành Công.
|Nguyen Thanh Cong|
💬: Đến ban công đi.
Ban công phòng cậu nhìn thẳng sang ban công nhà Thành Công.
Hai căn nhà chỉ cách nhau một con hẻm nhỏ.
Trên tay cầm một cốc sữa nóng.
|Nguyen Thanh Cong|
Cho cậu.
|Nguyen Xuan Bach|
Xa thế ném kiểu gì?
|Nguyen Thanh Cong|
Có dây.
Anh giơ lên một chiếc túi nhỏ buộc vào sợi dây mảnh nối giữa hai ban công.
|Nguyen Xuan Bach|
Cậu chuẩn bị từ bao giờ vậy?
|Nguyen Thanh Cong|
Từ lâu.
|Nguyen Xuan Bach|
Để làm gì?
|Nguyen Thanh Cong|
Lỡ có ngày...
|Nguyen Thanh Cong|
..cậu buồn.
|Nguyen Xuan Bach|
Cảm ơn.
|Nguyen Thanh Cong|
Còn buồn không?
|Nguyen Xuan Bach|
Hết rồi.
Con quạ đen đáp xuống lan can.
Mà nhìn về phía cuối con hẻm.
Nơi ánh đèn đường không chiếu tới.
Lộ ra khuôn mặt giống hệt...
Khóe môi anh ta cong lên.
Rồi giơ ngón trỏ đặt trước môi.
|Nguyen Thanh Cong|
Cậu nhìn gì vậy?
Giọng Thành Công kéo cậu về.
|Nguyen Xuan Bach|
..Không có gì.
Nhưng ngay lúc quay vào phòng.
: "Đừng để cậu ấy biết cậu đã nhìn thấy tôi."
Ynhukk.nhân cách khác😏
Bắt đầu thếy rối rối rùik chứ giề😉
Download MangaToon APP on App Store and Google Play