Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Marhoon Keonhyeon) Dune_Xứ Cát

1

Sói cô độc
Sói cô độc
Lô mấy em
Sói cô độc
Sói cô độc
Lên bộ mới
Sói cô độc
Sói cô độc
NovelToon
Sói cô độc
Sói cô độc
Nghiện 🤙
---///---
Tiếng gió rít gào qua những rặng đá cổ của sa mạc Al-Dahna, cuốn theo những hạt cát vàng óng ả va đập vào kính chắn gió của chiếc xe địa hình hạng sang. Martin nới lỏng chiếc cúc áo sơ mi đầu tiên, đôi mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định phía trước. Cuộc sống xa hoa nơi đô thị, những bản hợp đồng trăm tỷ USD... đối với anh bây giờ chẳng khác nào một nhà tù vô hình
Ngồi ở ghế lái, Keonho xoay vô lăng, khẽ nhếch môi cười nhạt nhưng ánh mắt cũng đầy mệt mỏi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Martin, cậu thực sự nghĩ trốn đến cái nơi khỉ ho cò gáy này sẽ tìm lại được cảm giác 'sống' sao? Nơi này chỉ có cát, gió và cái chết thôi
Martin Edwards
Martin Edwards
// Lấy kính râm xuống, nhìn hoàng hôn đang nhuộm đỏ cả một vùng trời // Ít nhất thì ở đây, cát không biết nói dối như lũ người ở hội đồng quản trị.
Chiếc xe đột ngột khựng lại. Phía trước bọn họ, một trận bão cát nhỏ vừa đi qua, để lại một khung cảnh kỳ lạ. Giữa sa mạc hoang vu, xuất hiện hai bóng người mặc những bộ đồ vải thô, rách rưới màu tro tàn và sọc caro đen xám, trùm kín đầu như những bóng ma bước ra từ truyền thuyết cổ đại.
Martin và Keonho bước xuống xe. Sức nóng của hoang mạc táp thẳng vào mặt
Người con trai lớn hơn — Kim Juhoon — đứng chắn trước mặt một cậu nhóc nhỏ hơn. Đôi mắt cậu ta đen thẫm, phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng, nhìn hai vị tổng tài xa lạ bằng ánh mắt đề phòng nhưng tuyệt nhiên không có một chút sợ hãi. Gió thổi tung những sợi tóc mái bết dính cát của cậu, làm lộ ra góc nghiêng sắc sảo, trầm mặc đến đau lòng.
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
// Nép sau lưng Juhoon, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo vải thô của anh trai, khẽ ló đầu ra, giọng nói ngọng nghịu bẩm sinh vang lên // Anh Hún... người lạ... người lạ có con quái vật sắt to đùng kìa...
Kim Juhoon
Kim Juhoon
// Không quay đầu lại, giọng trầm và khàn như tiếng cát chuyển động // Lúm, im lặng. Đứng sau lưng anh.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
// Nhìn thấy Seonghyeon với đôi mắt to tròn, ngơ ngác và má lúm đồng tiền ẩn hiện khi sợ hãi, tim gã chợt hẫng một nhịp. Gã tiến lên một bước, cố làm dịu giọng // Này nhóc, tụi tôi không phải người xấu. Xe của các cậu đâu? Sao lại đi bộ giữa sa mạc thế này?
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
// Chớp chớp mắt, dường như không hiểu hết câu hỏi, cậu chỉ vào mình rồi cười ngốc nghếch // Lúm không có xe... Lúm chỉ có anh Hún thôi! Anh Hún dắt Lúm đi tìm anh James...
Martin không nói gì, anh bước từng bước chậm rãi về phía Juhoon. Chiều cao vượt trội và khí chất áp đảo của một kẻ đứng đầu vương quyền đô thị khiến không gian xung quanh trở nên ngột ngạt. Nhưng Juhoon vẫn đứng đó, bất động, ánh mắt lạnh lùng đối diện thẳng với Martin.
Martin Edwards
Martin Edwards
// Nhìn sâu vào đôi mắt bí ẩn của Juhoon, thanh âm trầm thấp vang lên // Cậu tên gì?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
// Im lặng ba giây, bờ môi mỏng mím chặt, cuối cùng chỉ buông lại một câu lạnh nhạt // Người sa mạc không trao tên cho kẻ bộ hành.
Ngay lúc đó, từ phía cồn cát phía xa, tiếng lạc đà chạy rầm rập vang lên. Một người đàn ông cao lớn, đội khăn trùm đầu màu sẫm, cưỡi trên lưng con lạc đà dẫn đầu, lưng đeo khẩu súng trường cổ đang lao tới với tốc độ chóng mặt. Đó là James.
James
James
// Quất roi, hét lớn bằng giọng sắc lạnh // Tránh xa các em tôi ra!
Tiếng vó lạc đà phanh gấp trên cát mịn tạo ra một âm thanh sàn sạt dữ dội. James nhảy xuống khỏi lưng lạc đà khi nó còn chưa kịp quỳ hẳn, họng súng trường cổ hướng thẳng về phía lồng ngực của Martin với một tốc độ chuẩn xác của kẻ săn mồi vùng hoang mạc.
James
James
// Ánh mắt sắc lẹm như chim ưng giấu sau lớp khăn trùm đầu màu sẫm // Lui lại. Kẻ ngoại tộc các người mang theo thứ sắt thép ô uế này đến vương quốc của thần Anubis để làm gì?
Khí thế của James cực kỳ áp đảo, nhưng Martin không hề nao núng. Anh khẽ giơ hai tay lên ngang ngực, một cái nhấc tay đầy thong dong của kẻ quen đứng trên đỉnh cao quyền lực. Ánh mắt anh không nhìn họng súng, mà lại lướt qua bả vai James để găm chặt vào Kim Juhoon — người vẫn đang đứng bất động, lạnh lùng như một pho tượng tạc từ đá sa mạc.
Martin Edwards
Martin Edwards
// Giọng nói trầm thấp, điềm tĩnh đến đáng sợ // Chúng tôi không có ý định xâm phạm. Chỉ là những kẻ lữ hành mệt mỏi với phố thị, muốn tìm một khoảng lặng dưới chân cồn cát Al-Dahna mà thôi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
// Đứng cạnh bên, tay đã khẽ đặt vào bao súng giấu sau áo khoác da nhưng nét mặt vẫn tỏ ra cợt nhả // Đúng đó ông bạn. Bọn tôi có rất nhiều tiền, và cả thức ăn ngon nữa. Không cần phải chào đón bằng thứ đồ chơi sắt vụn đó đâu.
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
// Nhìn thấy James liền mừng rỡ, cậu buông vạt áo của Juhoon ra rồi lạch bạch chạy tới ôm chầm lấy hông James, má lúm đồng tiền lộ rõ khi cười ngốc nghếch // Anh Chem! Anh Chem về rồi! Người lạ... người lạ có cái hộp phát ra tiếng nhạc hay lắm! Lúm thích! Lúm không sợ quái vật sắt nữa!
Kim Juhoon
Kim Juhoon
// Khẽ thở dài, bước lên kéo Seonghyeon lại sau lưng mình một lần nữa, thanh âm trong trẻo nhưng mang theo hơi lạnh của đêm sa mạc // Lúm, ngoan. Đừng quấy rầy anh James làm việc.
Ánh mắt của Juhoon khi nhìn Seonghyeon chất chứa sự dịu dàng hiếm hoi, nhưng khi quay lại nhìn Martin, nó lập tức trở nên trống rỗng và xa cách. Sự dửng dưng này giống như một gáo nước lạnh tạt vào lòng tự tôn của vị tổng tài Al-Mansur. Ở thế giới của Martin, chưa một ai dám phớt lờ anh như thế.
James
James
// Hạ họng súng xuống nhưng sự cảnh giác không giảm đi nửa phần // Sa mạc này không hoan nghênh những kẻ đi tìm 'khoảng lặng' trên chiếc xe trị giá cả gia tài. Hún, Lúm, lên lạc đà. Chúng ta phải về bộ tộc trước khi mặt trời lặn hẳn.
Martin Edwards
Martin Edwards
// Bước lên một bước, chặn trước hướng đi của James // Khoan đã. Tôi muốn thuê các người làm hướng dẫn viên cho chúng tôi trong một tháng. Giá cả... do các người tự định đoạt.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
// Khẽ nhếch môi, một nụ cười thoáng qua đầy châm biếm nhưng gương mặt không chút cảm xúc // Vàng bạc của các người không mua được lối đi của gió. Quay về thành phố của các người đi, trước khi cát nuốt chửng cả chiếc xe lẫn linh hồn kiêu ngạo đó.
Màn đêm buông xuống sa mạc nhanh như một cái chớp mắt. Nhiệt độ giảm mạnh, cái nóng ban ngày bị thay thế bởi cái lạnh thấu xương. Giữa thung lũng đá cổ kính, một đốm lửa trại bập bùng được dựng lên bên cạnh lều của bộ tộc du mục. Martin và Keonho cuối cùng cũng dùng "bản hợp đồng" đặc biệt để đổi lấy một chỗ dừng chân: Toàn bộ nhu yếu phẩm cao cấp, thuốc men và những món đồ công nghệ trên xe địa hình giờ đã thuộc về bộ tộc của James
Keonho ngồi trên một tảng đá, trên tay cầm một chiếc máy tính bảng đang phát một bộ phim hoạt hình đầy màu sắc. Đúng như gã dự đoán, "con mồi" nhỏ bé đã tự động dẫn xác đến.
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
// Quỳ rạp trên cát, hai tay chống cằm, đôi mắt to tròn dán chặt vào màn hình máy tính bảng, vừa cười khờ vừa chỉ trỏ // Kìa... con mèo biết bay kìa! Anh Hún ơi xem con mèo bay nè!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
// Khẽ cười, rút từ trong túi áo ra một hộp bánh ngọt macaron rực rỡ màu sắc đưa trước mặt cậu nhóc // Lúm ngoan, gọi một tiếng Anh Keonho đi, anh sẽ cho cậu cái bánh này, và cả con mèo bay này nữa.
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
// Nuốt nước bọt, hai má lúm đồng tiền hiện rõ, cậu nhóc không chút phòng bị liền nghiêng đầu cười ngốc // Anh... Anh Kẹo Ho! Lúm gọi rồi nhé! Cho Lúm bánh đi!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
// Tim gã như tan chảy trước sự thuần khiết không chút tạp niệm này, gã đưa bánh cho cậu rồi xoa mái tóc bù xù đầy cát // Ngoan lắm. Từ giờ cứ bám theo anh, anh nuôi cậu.
Ở một góc tối khác, cách xa ánh lửa, Martin đang đứng tựa lưng vào vách đá, ánh mắt hướng về phía Juhoon đang mài một con dao găm bằng xương cổ dưới ánh trăng bạc. Sương đêm phủ lên vai Juhoon một lớp màn mờ ảo, trông cậu càng thêm phần bí ẩn, cô độc.
Martin Edwards
Martin Edwards
// Bước đến gần, bóng của anh bao trùm lấy bóng cậu // Cậu không thích ăn ngọt giống em trai mình sao?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
// Không ngẩng đầu lên, động tác mài dao vẫn đều đặn, thanh âm lạnh lùng // Thứ đồ ngọt ngào quá mức chỉ làm tê liệt bản năng sinh tồn. Người sa mạc chỉ cần nước và lòng tin. Mà hai thứ đó, anh đều không có.
Martin Edwards
Martin Edwards
// Áp sát hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một sải tay, anh có thể ngửi thấy mùi hương hoang dại của nắng và gió trên da thịt cậu // Làm sao cậu biết tôi không có lòng tin? Kim Juhoon, tôi có thể cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn ở thế giới ngoài kia.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
// Đột ngột dừng động tác mài dao. Trong một tích tắc, lưỡi dao găm sắc lạnh đã kề ngay sát cổ họng của Martin, đôi mắt thẫm đen của cậu lóe lên một tia sáng sắc bén như dao cạo // Tôi muốn anh biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Ngay lập tức.
Martin không hề né tránh lưỡi dao, ngược lại anh khẽ mỉm cười. Sự chán chường suốt bao nhiêu năm qua trong lòng anh dường như đã bị sự nguy hiểm và lạnh lùng của đóa hồng sa mạc này đốt cháy sạch sẽ.
Martin Edwards
Martin Edwards
// Ghé sát tai Juhoon, hơi thở ấm nóng vương trên vành tai cậu // Rất tiếc, bản hợp đồng này đã ký rồi. Tôi sẽ ở lại đây, cho đến khi cậu chịu cười với tôi mới thôi.
Lưỡi dao găm hơi nhích nhẹ làm da cổ của Martin hằn lên một vệt đỏ nhạt, nhưng anh vẫn đứng yên, đôi mắt khóa chặt lấy bóng hình phản chiếu của mình trong đôi mắt sâu thẳm của Zayn Juhoon. Gió sa mạc về đêm thổi qua những khe đá, tạo nên âm thanh u uẩn như tiếng khóc than của những linh hồn cổ đại cổ xưa.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
// Nhìn thẳng vào mắt Martin, lực tay không hề giảm nhưng hơi thở có chút dồn dập vì khoảng cách quá gần // Anh nghĩ tôi không dám ra tay sao, Edwards Martin?
Martin Edwards
Martin Edwards
// Khẽ hạ giọng, thanh âm trầm ấm sượt qua gò má lạnh ngắt của cậu // Cậu dám. Nhưng nếu tôi chết, bộ tộc của James sẽ mất đi nguồn tiếp tế duy nhất để chống chọi qua mùa bão cát sắp tới. Cậu muốn đánh cược mạng sống của mọi người với sự kiêu hãnh của bản thân sao?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Juhoon mím chặt môi, hàm răng nghiến lại. Cậu biết người đàn ông này nói đúng. Sa mạc năm nay khắc nghiệt hơn mọi năm, và James đang phải gánh vác cả bộ tộc trên vai. Đôi mắt cậu lóe lên sự bất lực xen lẫn tức giận, cuối cùng cậu dứt khoát thu dao lại, quay lưng đi thẳng vào bóng tối của chiếc lều vải thô.
Martin Edwards
Martin Edwards
// Nhìn theo tấm lưng cô độc khuất sau tấm màn da thú, khóe môi khẽ cong lên một độ cong đầy hứng thú // Một con mèo hoang đầy móng vuốt. Nhưng lại rất hiểu chuyện.
Phía bên kia đốm lửa trại, không khí lại hoàn toàn khác biệt. Tiếng nhạc hoạt hình vui nhộn từ chiếc máy tính bảng vẫn vang lên đều đặn giữa không gian tĩnh mịch. Eom Seonghyeon lúc này đã ăn sạch sẽ ba chiếc bánh macaron, hai bên má dính đầy vụn bánh ngọt, ngồi bệt trên cát cười khúc khích
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
// Vừa nhai vừa chỉ vào màn hình, hai mắt híp lại thành hình bán nguyệt // Anh Kẹo Ho ơi, cái đuôi của con mèo biết bay bị cháy rồi kìa! Đáng đời nó chưa, ai bảo nó không nghe lời anh Hún.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
// Lấy một chiếc khăn giấy ướt cao cấp từ trong túi, dịu dàng cúi người lau đi những vụn bánh trên khóe môi dính bết của cậu nhóc khờ // Lúm này, cậu vừa gọi tôi là gì cơ? Kẹo Ho á? Tôi tên là Keonho, Ahn Keonho. Gọi lại xem nào.
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
// Nghiêng đầu bối rối, cái tên khó nhớ khiến cậu nhóc nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, đôi môi nhỏ chu ra // Khó quá... Lúm không gọi được. Gọi là anh Kẹo Ho cho ngọt mồm được không anh?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
// Bật cười thành tiếng, một nụ cười hiếm hoi trút bỏ hoàn toàn sự đề phòng của một gã phó tổng tài tài phiệt mưu mô // Được rồi, tùy cậu. Miễn là cậu thích. Thế bây giờ xem xong rồi thì phải đi ngủ thôi, sương xuống lạnh lắm, da cậu sẽ bị nẻ đấy.
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
// Lắc đầu lia lịa, hai tay ôm khư khư lấy chiếc máy tính bảng như báu vật, giọng mếu máo // Không muốn ngủ đâu... Lúm muốn xem nữa. Ngủ một mình trong lều tối lắm, anh Hún bận nói chuyện với anh Chém rồi, không ôm Lúm ngủ đâu.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
// Trái tim gã chợt nhói lên một cái khi nghe câu nói ngây ngô ấy, gã liền đứng dậy, cởi chiếc áo khoác da đắt tiền lót lông ấm áp của mình ra rồi choàng lên bờ vai nhỏ bé của Seonghyeon // Vậy nếu tôi ôm cậu ngủ thì cậu có chịu ngoan ngoãn đi ngủ không?
Nửa đêm, đốm lửa trại chỉ còn lại những tàn than đỏ hồng, thỉnh thoảng lại lóe lên khi có một cơn gió mồ côi thổi qua. Cả thung lũng chìm vào sự im lặng đáng sợ. Martin nằm trên chiếc túi ngủ chuyên dụng đặt ngoài trời, hai tay gối sau đầu, đôi mắt nhìn đăm đăm lên bầu trời sao dày đặc của sa mạc. Sự yên bình này là thứ anh chưa từng có được khi ở New York hay Seoul, nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ.
Từ phía cồn cát cao nhất phía sau doanh trại, một bóng đen cao lớn đang đứng im lặng nhìn xuống. Đó là James. Anh ta không ngủ, tay vẫn cầm chặt khẩu súng trường cổ, đôi mắt xám tro nhìn chằm chằm vào chiếc xe địa hình của Martin như thể đang nhìn một điềm báo xui xẻo.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
// Bước ra từ bóng tối, bước chân nhẹ nhàng không tiếng động như một con báo đêm, cậu đứng cạnh James // Anh vẫn chưa ngủ sao, anh James?
James
James
// Không quay đầu lại, giọng trầm buồn vang lên // Juhoon, em có ngửi thấy mùi của máu trong gió không? Sự xuất hiện của những kẻ thành thị này không phải là ngẫu nhiên. Tập đoàn Al-Mansur của hắn đã tìm đến tận rìa sa mạc này rồi. Chúng ta không thể giấu lối vào thánh địa được lâu nữa.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
// Đôi mắt phẳng lặng chợt gợn sóng, bàn tay nắm chặt chuôi dao găm bên hông // Nếu hắn dám bước qua ranh giới của bộ tộc, em sẽ là người đầu tiên cắt đứt cuống họng của hắn. Cho dù hắn có mang lại bao nhiêu nhu yếu phẩm đi chăng nữa.
James
James
// Khẽ đặt bàn tay to lớn, thô ráp lên vai Juhoon // Đừng khinh suất. Tên Martin đó không đơn giản đâu. Ánh mắt hắn nhìn em... không phải là ánh mắt của một kẻ thù thông thường. Nó là ánh mắt của một kẻ đi săn đã tìm thấy con mồi duy nhất của cuộc đời mình. Ngủ đi em trai, ngày mai chúng ta phải đưa bọn họ sâu vào thung lũng Răng Quỷ rồi.
Juhoon im lặng gật đầu, cậu quay người bước về phía chiếc lều nhỏ của mình và Seonghyeon. Nhưng khi đi ngang qua chiếc lều của Keonho, bước chân cậu đột ngột khựng lại
Qua khe hở của tấm màn lều vải thô, Juhoon nhìn thấy Seonghyeon đang nằm ngủ say sưa, đầu gối lên cánh tay săn chắc của Keonho. Cậu nhóc khờ khạo rúc sâu vào lồng ngực gã tổng tài xa lạ, miệng vẫn còn lẩm bẩm đòi ăn bánh ngọt. Mà Keonho, người đàn ông vốn dĩ luôn mang bộ mặt lạnh lùng bên cạnh Martin, lúc này lại đang nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của Seonghyeon, ánh mắt tràn ngập sự dung túng và ôn nhu hiếm thấy.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
// Khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một tư vị phức tạp khó tả // Lúm... em thực sự tin tưởng người lạ nhanh như vậy sao? Hay là sa mạc này sắp đổi thay thật rồi?
Martin Edwards
Martin Edwards
// Bước ra từ sau một vách đá gần đó, chặn ngay lối đi của Juhoon, giọng nói lười biếng vang lên // Cậu xem kìa, em trai cậu trông hạnh phúc hơn nhiều khi ở bên cạnh Keonho đấy. Hay là cậu cũng thử mở lòng với tôi xem sao?
---///---
Sói cô độc
Sói cô độc
bộ này trầm nhờ
Sói cô độc
Sói cô độc
Tim tim

2

Sói cô độc
Sói cô độc
Hai haiiii
Sói cô độc
Sói cô độc
Tim cho tui, giúp tui lên xu hướng voii
Sói cô độc
Sói cô độc
Huhuuuuuuuuuu
Sói cô độc
Sói cô độc
NovelToon
---///---
Juhoon đứng khựng lại trước vách đá, đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng quay lại nhìn Martin. Gió đêm sa mạc Al-Dahna lướt qua tấm khăn trùm thô rách sọc caro đen xám của cậu, tạo nên những tiếng động phần phật rất nhỏ. Khoảng cách giữa hai người lúc này bị kéo gần lại, Martin cao lớn áp sát, bóng của anh bao trùm lấy toàn bộ thân hình gầy nhưng săn chắc của cậu dưới ánh trăng bạc
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Mở lòng với một kẻ mang theo dã tâm từ thế giới đầy mùi tiền như anh sao, Edwards Martin? Sa mạc này dạy tôi rằng, tin tưởng kẻ ngoại tộc chính là tự tay đào huyệt chôn mình.
Martin Edwards
Martin Edwards
// Khẽ nghiêng đầu, một tay đút vào túi quần, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm từng biến đổi nhỏ trên gương mặt lạnh lùng của Juhoon // Cậu luôn xù lông nhím với tôi, nhưng lại chấp nhận để em trai mình rúc vào lòng Keonho ngủ say sưa như thế sao? Juhoon, tôi không giống lũ người hám lợi ngoài kia. Tôi đến đây để tìm kiếm thứ mà tiền không mua được.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
// Khẽ nhếch bờ môi mỏng, nụ cười thoáng qua mang theo sự châm biếm sâu cay // Thứ anh muốn tìm là sự kích thích để khỏa lấp đi cuộc sống nhạt nhẽo của một tổng tài tối cao sao? Thật nực cười. Ngày mai khi bước vào thung lũng Răng Quỷ, cát nóng sẽ dạy cho anh biết thế nào là sự tàn khốc thực sự.
Nói rồi, Juhoon không thèm ngoảnh đầu lại, bước chân nhanh nhẹn sượt qua vai Martin, lướt thẳng vào bóng tối của chiếc lều vải thô mộc. Martin đứng yên tại chỗ, nhìn vệt áo caro của cậu khuất dần sau tấm màn da thú, trong lòng dâng lên một cảm giác chiếm hữu và tò mò chưa từng có.
Mặt trời sa mạc ló dạng từ đằng đông, kéo theo những dải ánh sáng màu đỏ cam rực rỡ nhuộm chín những cồn cát nhấp nhô chạy dài tới tận chân trời. Cả doanh trại bắt đầu chuyển động. Tiếng lạc đà kêu vang trầm đục, tiếng bước chân người đi lại giẫm trên cát mịn sột soạt
Khác với vẻ trầm mặc của mọi người, Eom Seonghyeon hôm nay dậy rất sớm. Cậu nhóc khờ khạo mặc bộ đồ vải thô rách che kín người, trên đầu trùm chiếc khăn caro đen xám trông hệt như một cục bông nhỏ hoang dã. Cậu nhóc vừa chạy lạch bạch vừa kéo tay Keonho ra phía con lừa nhỏ đang đứng gặm chút cỏ khô
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
// Hai má lúm đồng tiền lộ rõ, nụ cười ngây ngô bừng sáng dưới ánh ban mai, cậu vừa cười vừa kéo vạt áo khoác da của Keonho // Anh Kẹo Ho! Đi thôi! Hôm nay đi sâu vào nhà của thần cát đó! Anh Hún bảo đường đi có nhiều quái vật đá lắm, anh phải đi sát Lúm nha! Lúm bảo vệ anh Kẹo Ho!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
// Khẽ mỉm cười nhìn cậu nhóc khờ, gã cúi xuống chỉnh lại chiếc khăn trùm đầu bị lệch cho cậu, giọng điệu nuông chiều bộc lộ rõ ràng mà chính gã cũng không nhận ra // Cậu nhóc này, cậu tự lo cho mình còn chưa xong mà đòi bảo vệ tôi sao? Cứ ngoan ngoãn ăn hết chỗ bánh này, đi đứng cho cẩn thận kẻo ngã lộn cổ xuống cồn cát đấy.
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
// Nhận lấy hộp bánh ngọt từ tay Keonho, hai mắt sáng rực lên như hai ngôi sao nhỏ, cậu nhún nhảy liên tục // A! Bánh ngọt nữa! Anh Kẹo Ho là người tốt nhất thế giới! Lúm thương anh Kẹo Ho nhất luôn!
Đứng cách đó không xa, James đang thắt chặt chiếc yên da trên lưng con lạc đà dẫn đầu, đôi mắt xám tro giấu sau lớp vải che mặt quét qua nhóm người Martin. Anh ta đeo khẩu súng trường cổ sau lưng, khí chất trầm ổn và đầy uy quyền của một thủ lĩnh hoang mạc hiện rõ.
James
James
// Bước đến cạnh Martin, giọng nói trầm khàn sắc bén vang lên // Đường vào thung lũng Răng Quỷ không thể đi bằng những cỗ máy bằng sắt của các người được đâu. Gió cát ở đó có thể làm mù mắt bất cứ tài xế kiêu ngạo nào. Hai người phải cưỡi lạc đà, và tuyệt đối phải nghe theo mệnh lệnh của tôi và Juhoon. Nếu không, thần sa mạc sẽ lấy mạng các người mà không cần báo trước.
Martin Edwards
Martin Edwards
// Nhìn con lạc đà cao lớn bên cạnh Juhoon, ánh mắt găm chặt vào bóng dáng đơn độc của cậu // Tôi hiểu quy luật của nơi này, James. Tôi sẽ đi cùng lạc đà với Kim Juhoon.
---/---
Quyết định của Edwards Martin đưa ra khiến bầu không khí ban mai liền chùng xuống một nhịp. Kim Juhoon đang vuốt ve chiếc bờm của con lạc đà trắng bỗng khựng lại. Cậu quay đầu nhìn Martin, nửa khuôn mặt giấu sau lớp khăn sọc đen xám bỗng trở nên lạnh lẽo, chỉ có đôi mắt thẫm đen tỏa ra tia nhìn cự tuyệt rõ ràng.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Kẻ ngoại tộc, anh quá tự cao rồi. Con lạc đà này là Al-Buraq, nó chỉ chịu chở những đứa con thực sự thuộc về sa mạc này. Kẻ nặng mùi tiền như anh bước lên, nó sẽ hất anh xuống gãy cổ.
Martin Edwards
Martin Edwards
// Bước thẳng đến sát bên cạnh Juhoon, một tay giữ lấy dây cương mà cậu đang cầm, cúi người áp sát lồng ngực mình vào lưng cậu từ phía sau // Vậy thì để tôi thử xem, xương của tôi cứng hay là sự bướng bỉnh của cậu cứng hơn, Kim Juhoon.
Juhoon lập tức xoay người né tránh, bàn tay khẽ đặt lên chuôi dao găm, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của James từ xa bắn tới đã ngăn cậu lại. James khẽ lắc đầu, ám chỉ rằng họ cần đoàn người này lọt vào sâu trong thung lũng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Juhoon nuốt giận vào trong, hậm hực nhảy phắt lên yên lạc đà một cách điêu luyện, hoàn toàn phớt lờ bàn tay đang định đỡ lấy của vị tổng tài tối cao.
Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng của cặp đôi chính, ở phía cuối đoàn, Ahn Keonho và Eom Seonghyeon lại như đang ở một thế giới ngập tràn bong bóng hồng. Vì Seonghyeon khờ bẩm sinh và không thể tự cưỡi lạc đà cao lớn, James đã chuẩn bị cho cậu một con lừa nhỏ có quấn khăn len dệt màu sắc sặc sỡ trên đầu.
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
// Hai chân ngắn cũn cỡn đung đưa hai bên hông lừa, trên tay vẫn cầm chặt hộp bánh ngọt, mắt lấp lánh nhìn Keonho đang dắt lừa đi bộ bên cạnh // Anh Kẹo Ho ơi! Anh mỏi chân không? Lúm cho anh ngồi chung nè, con lừa này ngoan lắm, nó không đá anh đâu!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
// Khẽ bật cười, gã giơ tay búng nhẹ lên chiếc mũi nhỏ dính chút cát của cậu nhóc // Tôi mà ngồi lên thì con lừa này gãy lưng mất, Seonghyeon ạ. Cậu cứ ngồi cho vững đi, bám chặt vào vạt áo của tôi này.
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
// Nghe lời bám lấy vạt áo khoác da của Keonho, bất chợt con lừa vấp phải một hòn đá nhỏ khiến thân hình Seonghyeon chúi về phía trước // Á! Anh Hún ơi... quái vật đá!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
// Nhanh như chớp, gã xoay người lại, một cánh tay săn chắc ôm trọn lấy vòng eo nhỏ bé của Seonghyeon, đỡ cậu nằm gọn trong lòng mình // Cẩn thận nào! Đã bảo là phải nhìn đường rồi mà. Có sao không?
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
// Rúc sâu cái đầu tròn tròn trùm khăn caro vào hõm cổ của Keonho, ngửi thấy mùi nước hoa gỗ tuyết tùng nam tính hòa lẫn hương vị sa mạc, cậu nhóc liền ngẩng mặt lên cười toe toét, hai má lúm đồng tiền sâu hoắm lộ ra // Không sao hết á! Anh Kẹo Ho đỡ Lúm rồi! Anh Kẹo Ho thơm quá, giống mùi cây thông trong phim hoạt hình lúc nãy luôn!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
// Nhìn ngắm gương mặt ngây thơ không chút phòng bị ở cự ly gần, đôi môi nhỏ nhắn phớt hồng của cậu nhóc khờ cứ chu ra giải thích, gã tổng tài vốn dĩ nổi tiếng lạnh lùng ở thương trường bỗng dưng đầu óc trống rỗng. Chẳng thể kiềm chế nổi bản năng, Keonho cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ nhưng tràn đầy sủng ái lên một bên má lúm đồng tiền mềm mại của Seonghyeon //
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
// Bị cái chạm ấm áp làm cho ngơ ngác, cậu nhóc lấy tay che má, chớp chớp mắt liên tục // Ơ... Anh Kẹo Ho vừa làm gì má Lúm thế? Giống như anh James hay thơm má Lúm lúc khen Lúm ngoan đúng không?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
// Ánh mắt gã trở nên thâm trầm, ngón tay cái khẽ vuốt ve bên má vừa được hôn của cậu // Đúng vậy, vì Lúm rất ngoan. Nên từ bây giờ, chỉ có một mình tôi được thơm má cậu như thế này thôi, hiểu chưa? Nếu người khác đòi thơm, cậu phải cắn họ.
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
// Gật đầu lia lịa, cười ngốc nghếch rồi bất ngờ rướn người lên, "chụt" một cái thật mạnh vào má của Keonho, để lại một vệt nước bọt nhỏ xíu // Lúm cũng thơm anh Kẹo Ho nè! Thương anh Kẹo Ho nhất sa mạc luôn!
Nụ hôn bất ngờ và ngây ngô của cậu nhóc khờ khiến tai gã phó tổng tài đỏ ửng lên dưới cái nắng hoang mạc, gã khẽ ho một tiếng để che giấu sự rung động mãnh liệt trong lồng ngực, rồi càng siết chặt tay dắt con lừa đi chậm lại, kéo dài khoảnh khắc ngọt ngào của hai người
Đoàn người bắt đầu tiến vào ranh giới của thung lũng Răng Quỷ. Những vách đá dựng đứng màu đỏ thẫm như những chiếc răng nanh của một con quái thú khổng lồ nuốt chửng dải cát vàng. Không gian xung quanh tối sầm lại dù đang là ban ngày, gió thổi qua các khe đá tạo nên những tiếng rít chói tai.
James
James
// Đi đầu đoàn lạc đà, giơ cao khẩu súng trường cổ lên làm hiệu cho mọi người dừng lại // Edwards Martin, Ahn Keonho. Kể từ đoạn này trở đi, tuyệt đối không được phát ra tiếng động lớn. Các bộ tộc ăn thịt người và những sinh vật biến dị của sa mạc thường ẩn nấp trong các hang đá phía trên đầu các người đấy.
Martin Edwards
Martin Edwards
// Một tay vòng qua eo Kim Juhoon để giữ thăng bằng trên lưng con lạc đà Al-Buraq, dù bị Juhoon liên tục dùng cùi chỏ huých mạnh vào ngực phản kháng nhưng anh vẫn ngoan cố siết chặt không buông // Cậu nghe thấy James nói gì chưa, Juhoon? Đừng cựa quậy nữa, nếu tôi ngã xuống, tôi sẽ kéo cậu theo cùng đấy.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
// Giọng nói hạ thấp đến mức tối đa, tràn ngập sự tức giận giấu sau lớp khăn trùm // Buông cái tay bẩn thỉu của anh ra trước khi tôi dùng dao rạch nó thành hai nửa.
Martin Edwards
Martin Edwards
// Kề sát môi vào vành tai của Juhoon, khẽ thì thầm // Tôi không buông. Tôi muốn xem thử, ở nơi nguy hiểm này, cậu sẽ bảo vệ tôi hay là bỏ mặc tôi cho quái vật sa mạc đây.
Giữa lúc hai người đang giằng co ngầm, từ sâu trong hang tối của vách đá Răng Quỷ bỗng vang lên một tiếng gầm gừ trầm đục, kéo theo đó là những làn khói bụi màu tro tàn bay ra tơi tả. Bí ẩn của hoang mạc hoang dã bắt đầu hiển hiện trước mắt họ.
Tiếng gầm gừ từ các kẽ đá vách thung lũng Răng Quỷ ngày một lớn, kéo theo những viên đá nhỏ lăn xuống sườn cát rào rào. Ba bóng đen khổng lồ lao ra từ các hang tối phía trên đầu họ — đó là loài báo đá biến dị của sa mạc, mang bộ da sần sùi sọc đen xám như vách đá cổ kính, đôi mắt đỏ ngầu thèm khát máu thịt. Chúng nhe hàm răng sắc nhọn, lao thẳng về phía cuối đoàn, nơi Eom Seonghyeon đang ngồi trên con lừa nhỏ.
James
James
// Nhanh như chớp nạp đạn, giơ khẩu súng trường cổ lên bóp cò, tiếng nổ chát chúa vang dội vách đá // Cẩn thận! Ahn Keonho, bảo vệ Seonghyeon!
Con lừa nhỏ hoảng loạn hất mạnh chân khiến Seonghyeon mất đà ngã nhào xuống cát. Một con báo đá chớp thời cơ lao tới, móng vuốt sắc lẹm chỉ còn cách đầu cậu nhóc vài gang tay
Ahn Keonho
Ahn Keonho
// Tim gã như ngừng đập, gã rống lên một tiếng, lao mình tới che chắn hoàn toàn phía trên cơ thể của Seonghyeon, tay rút khẩu súng ngắn giấu sau áo khoác da bóp cò liên tục // Tránh ra! Đừng chạm vào em ấy!
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng gió lốc cực mạnh thình lình quét qua từ phía trước. Gió cuộn tròn như một lưỡi rìu vô hình, sắc lẹm và chuẩn xác, chém thẳng vào ngang hông con quái thú bạo ngược khiến nó hét lên thảm thiết rồi văng mạnh vào vách đá ngất lịm.
Martin Edwards
Martin Edwards
// Kinh ngạc nhìn người thiếu niên đang đứng hiên ngang trên lưng con lạc đà Al-Buraq phía trước mình // Cái gì thế này...?
Kim Juhoon lúc này đã cởi bỏ một nửa chiếc khăn trùm đầu, để lộ đôi mắt đen thẫm đang phát ra thứ ánh sáng xanh lam huyền ảo. Hai bàn tay cậu dang rộng, các ngón tay thon dài khẽ chuyển động như đang gảy những nốt nhạc vô hình trên không trung. Mỗi lần ngón tay cậu lướt đi, gió sa mạc xung quanh lại gào rú theo mệnh lệnh, tạo thành một bức tường bảo vệ vững chắc chắn trước đầu những con quái thú còn lại. Đây chính là năng lực bẩm sinh của dòng máu thần bí chảy trong người cậu — kẻ điều khiển ngọn gió của vị thần Anubis
Kim Juhoon
Kim Juhoon
// Giọng nói trầm thấp hòa vào tiếng gió rít // Edwards Martin, bám cho chắc vào. Tôi đã bảo sa mạc này không đơn giản rồi.
Con báo đá thứ hai tức giận vì bị bức tường gió chặn lại, nó thông minh quay sang hướng khác, lợi dụng góc khuất của vách đá để từ trên cao nhảy xuống ngay sau lưng Ahn Keonho. Lúc này Keonho đang ôm chặt lấy Seonghyeon dưới đất, gã vừa bắn hạ con thứ nhất nên súng đã hết đạn, hoàn toàn rơi vào thế bị động
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
// Nhìn thấy quái vật to đùng sắp cắn anh Kẹo Ho của mình, hai mắt cậu nhóc đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi xuống cát, cậu nhóc vừa khóc vừa hét lớn bằng giọng ngọng nghịu // Không được cắn anh Kẹo Ho! Quái vật xấu xa... xí xóa... bay đi! Bay đi!
Theo tiếng hét khóc nghẹn ngào của Seonghyeon, bầu trời sa mạc đang nắng gắt bỗng nhiên kéo mây đen kịt lại một cách kỳ dị. Một luồng áp suất ẩm ướt chưa từng có xuất hiện giữa lòng hoang mạc khô cằn. Ngay sau đó, những giọt nước mưa to bằng hạt đậu từ trên trời rơi xuống rầm rập, nhưng điều kỳ lạ là trận mưa này chỉ tập trung dội thẳng vào đúng... đầu của con báo đá đang lao tới và đầu của Keonho.
Năng lực điều khiển mưa của Eom Seonghyeon bộc lộ vì hoảng sợ, nhưng do bẩm sinh khờ khạo nên cậu nhóc chẳng thể điều khiển thành thạo. Cơn mưa đổ xuống lúc có lúc không, hạt mưa lúc thì hóa thành những cục đá nhỏ xíu, lúc thì xối xả như thác đổ khiến con báo đá bị bất ngờ, tầm nhìn bị nhòe đi, trượt chân ngã nhào xuống cồn cát bên cạnh.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
// Người ướt sũng nước mưa hòa lẫn cát mịn, gã trố mắt nhìn cảnh tượng kỳ ảo trước mặt rồi cúi xuống nhìn cậu nhóc trong lòng // Seonghyeon... mưa này... là do cậu làm sao?
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
// Vừa nấc cụt vừa ôm lấy cổ Keonho, cậu nhóc sợ hãi rúc đầu vào ngực gã, hai vai run bần bật // Lúm... Lúm làm mưa đuổi quái vật... nhưng Lúm không biết tắt... Anh Kẹo Ho ơi, Lúm lạnh... ôm Lúm...
Ahn Keonho
Ahn Keonho
// Trái tim gã mềm nhũn, hoàn toàn quên mất mình đang ở giữa chiến trường nguy hiểm, gã vội vàng ôm siết lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của Seonghyeon vào lòng, dùng chiếc áo khoác da che chở cho cậu khỏi những giọt mưa đi lạc // Ngoan, có tôi ở đây rồi. Lúm giỏi lắm, Lúm đã cứu tôi rồi.
Để dỗ dành cậu nhóc đang khóc nhè, Keonho cúi đầu liên tục hôn lên vầng trán nhỏ, rồi lại thơm chụt lên chiếc má lúm đồng tiền ướt đẫm nước mưa của cậu, thanh âm dịu dàng như dỗ dành báu vật độc nhất vô nhị
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đừng khóc, tôi thương. Ngoan nào, để tôi lau nước mắt cho cậu nhé.
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
// Được thơm má liên tục liền quên mất sợ hãi, cậu nhóc khịt khịt mũi, má lúm đồng tiền lại khẽ hiện ra khi thấy Keonho vuốt tóc mình // Anh Kẹo Ho... thơm má Lúm nữa đi... hết sợ luôn rồi á.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
// Bật cười dung túng, lại cúi xuống hôn mạnh lên má cậu thêm mấy cái nữa // Được, thơm đến khi nào cậu cười mới thôi.
Phía bên này, với sự trợ giúp của ngọn gió điêu luyện từ Kim Juhoon và phát súng dứt điểm của James, con quái thú cuối cùng cũng bị dẹp gọn. Đám mây đen kỳ lạ trên đầu họ dần tan biến dưới ánh nắng sa mạc, trả lại bầu không khí khô nóng như cũ.
Juhoon thu hồi năng lực, đôi mắt xanh lam trở lại màu đen phẳng lặng như thường ngày, nhưng hơi thở của cậu có chút dồn dập vì tiêu hao sức lực. Ngay khi cậu định nhảy xuống khỏi lưng lạc đà để kiểm tra Seonghyeon, một bàn tay rắn chắc đã nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo ngược trở lại
Martin Edwards
Martin Edwards
// Ánh mắt thâm trầm, chứa đựng sự kinh ngạc lẫn chiếm hữu điên cuồng, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có chút tái nhợt của Juhoon // Kim Juhoon... cậu và em trai cậu rốt cuộc là thần thánh phương nào? Gió và mưa... hai người có thể sai khiến được cả thời tiết của vùng đất này sao?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
// Khẽ hất tay Martin ra nhưng không được, cậu liếc nhìn anh bằng ánh mắt cảnh cáo lạnh lùng // Tôi đã nói rồi, Edwards Martin. Người sa mạc có quy luật của người sa mạc. Sự tò mò quá mức của anh sẽ chỉ đem lại tai họa cho cả tập đoàn Al-Mansur của anh mà thôi. Buông tay ra.
Martin Edwards
Martin Edwards
// Không những không buông, anh còn dùng lực kéo mạnh khiến Juhoon suýt nữa áp sát vào lồng ngực mình, khóe môi anh khẽ nhếch lên đầy nguy hiểm // Càng bí ẩn, tôi lại càng muốn có được cậu. Để xem ngọn gió của cậu có thổi bay được sự kiên nhẫn của tôi không, Kim Juhoon.
---///---
Sói cô độc
Sói cô độc
Lồ
Sói cô độc
Sói cô độc
tim timmm

3

Sói cô độc
Sói cô độc
Looooooo
---///---
Sau cái hất tay đầy dứt khoát của Kim Juhoon, Edwards Martin rốt cuộc cũng chịu nới lỏng lực đạo ở cổ tay cậu. Tuy nhiên, tầm mắt của vị tổng tài Al-Mansur vẫn không rời khỏi gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng kia. Juhoon nhanh chóng xoay người, nhảy xuống khỏi lưng lạc đà Al-Buraq, sải bước thật nhanh về phía cuối đoàn.
Khói bụi từ hang đá vẫn còn luẩn quẩn, nhưng lúc này tâm điểm chú ý của James đã dời sang Eom Seonghyeon và Ahn Keonho. James dắt con lạc đà đầu đàn tiến lại gần, khẩu súng trường cổ gác hờ trên đùi, đôi mắt xám tro nheo lại khi nhìn thấy gã phó tổng tài thành thị vẫn đang ôm khư khư lấy đứa em trai nuôi khờ khạo của mình.
James
James
// Giọng trầm và có chút uy nghiêm // Ahn Keonho, nguy hiểm qua rồi. Buông Eom Seonghyeon ra để thằng bé tự đi đi.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
// Không những không buông mà còn dùng chiếc áo khoác da đắt tiền quấn chặt lấy người Seonghyeon hơn, gã ngước mắt nhìn James bằng sự kiên định của một kẻ đầy tính chiếm hữu // Sa mạc lộng gió, em ấy vừa dầm mưa xong rất dễ bị cảm lạnh. Hơn nữa con lừa nhỏ đã chạy mất rồi, tôi bế em ấy là cách tốt nhất.
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
// Ở trong ngực Keonho ló đầu ra, hai má đỏ bừng bừng vì lúc nãy khóc nhè, đôi mắt to tròn long lanh nhìn James rồi lại nhìn sang Juhoon vừa chạy tới // Anh Chém... anh Hún... Anh Kẹo Ho tốt lắm... Anh Kẹo Ho thơm má Lúm... Lúm không có lạnh nữa đâu á!
Kim Juhoon
Kim Juhoon
// Nhìn thấy vệt nước bọt xíu xiu trên má Ahn Keonho, lại thấy cậu em trai ngốc nghếch của mình đang rúc vào lòng người ta một cách tự nhiên như thế, chân mày khẽ cau lại // Lúm, qua đây với anh Hún. Người lạ không thể tùy tiện ôm ấp như vậy.
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
// Chu môi, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ Keonho, lắc đầu nguầy nguậy // Không chịu đâu... Anh Kẹo Ho có bánh ngon, có máy tính bảng... Anh Kẹo Ho còn hứa chỉ thơm má một mình Lúm thôi hà... Lúm muốn ở với anh Kẹo Ho!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
// Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý, gã cúi xuống hôn thêm một cái thật kêu lên chiếc má lúm đồng tiền đang chu ra của cậu nhóc // Lúm ngoan lắm. Cứ ở yên đây với tôi. Ai đòi bắt cậu đi, tôi liền ném họ cho báo đá ăn.
Sau một hồi giằng co, cuối cùng James và Juhoon cũng đành bất lực thỏa hiệp để Ahn Keonho bế Eom Seonghyeon lên ngồi cùng trên lưng con lạc đà của gã. Đoàn người tiếp tục di chuyển sâu vào thung lũng Răng Quỷ khi mặt trời bắt đầu ngả về bóng xế. Cuối cùng, một dải xanh mướt hiện ra giữa những vách đá khô cằn — đó là Ốc đảo Bạc, nơi ẩn náu bí mật của bộ tộc du mục.
Nước hồ trong vắt phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực như máu. Những rặng chà là cổ thụ xào xạc trong gió sa mạc. Khi mọi người bắt đầu dựng lều tạm, Keonho tìm một tảng đá phẳng, sạch sẽ dưới bóng cây để đặt Seonghyeon xuống
Ahn Keonho
Ahn Keonho
// Ngồi xổm trước mặt cậu nhóc khờ, cẩn thận cởi chiếc khăn trùm đầu sọc caro bết nước mưa ra, gã lấy một chiếc khăn lông mềm từ trong balo ra lau tóc cho cậu // Lúm, tóc ướt hết rồi này. Nếu cậu bị ốm, tôi sẽ không cho cậu ăn bánh ngọt nữa đâu đấy.
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
// Nghe thấy không được ăn bánh liền xụ mặt xuống, đôi mắt to tròn ngập nước đầy tủi thân, cậu nhóc nắm lấy ngón tay cái của Keonho lay lay // Lúm không ốm đâu mà... Anh Kẹo Ho đừng ghét Lúm... Lúm ngoan lắm...
Ahn Keonho
Ahn Keonho
// Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cậu nhóc khờ, trái tim gã phó tổng tài vốn dĩ sắt đá liền tan chảy thành một bãi nước, gã đưa tay bấu nhẹ vào chiếc má phúng phính của cậu, giọng điệu nuông chiều đến tận xương tủy // Ai thèm ghét cậu chứ? Thương còn không hết đây này. Nào, nghiêng mặt qua đây tôi xem má lúm đồng tiền nào.
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
// Nghe vậy liền hớn hở, ngoan ngoãn nghiêng gò má mềm mại về phía Keonho, hai mắt híp lại cười ngốc // Đây nè... Anh Kẹo Ho thơm má Lúm đi! Thơm một cái là Lúm hết buồn liền!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
// Không chần chừ thêm một giây nào, gã cúi đầu đặt một nụ hôn sâu lên chiếc má lúm đồng tiền ấm áp của cậu, sương đêm sa mạc bắt đầu xuống nhưng nụ hôn này lại nóng bỏng đến lạ kỳ. Gã di chuyển đôi môi, hôn từ má lên tới thái dương rồi lại hôn xuống chóp mũi nhỏ nhắn của Seonghyeon //
Eom SeongHyeon
Eom SeongHyeon
// Bị hôn đến nhột, cậu nhóc cười khúc khích, hai tay đẩy đẩy ngực áo của Keonho nhưng người thì cứ rướn về phía trước // Nhột quá... ha ha... Anh Kẹo Ho thơm nhiều quá, Lúm thích lắm!
Kim Juhoon
Kim Juhoon
// Từ đằng xa bước tới, trên tay cầm một bình nước bằng da thú, nhìn cảnh tượng sến súa của hai người liền hắng giọng một tiếng thật lớn // Ahn Keonho. Tránh xa em tôi ra một chút.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
---/---
Đêm buông xuống Ốc đảo Bạc mang theo cái lạnh thấu xương đặt trưng của vùng đất chết. Khác với sự ồn ào ngọt ngào ở lều của Keonho, chiếc lều của Edwards Martin lại bao trùm bởi một bầu không khí ngột ngạt và đầy tính thăm dò. Martin ngồi trên tấm thảm dệt hoa văn cổ kính, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía Kim Juhoon đang đứng ngoài cửa lều, bóng lưng cậu thẳng tắp, cô độc dưới ánh trăng hoang mạc
Martin Edwards
Martin Edwards
// Đứng dậy, bước từng bước trầm ổn đến sau lưng Juhoon, thanh âm trầm thấp vang lên giữa tiếng gió rít // Cậu đang lo lắng về năng lực của mình bị lộ ra sao, Kim Juhoon?Hay cậu đang sợ tôi sẽ đem cậu và Lúm về thế giới văn minh để làm thí nghiệm?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
// Không quay đầu lại, giọng nói phẳng lặng như gương // Tôi không sợ anh, Edwards Martin. Ngọn gió của sa mạc Al-Dahna sẽ xé toạc bất cứ kẻ nào có ý đồ xấu với bộ tộc này. Anh nên lo lắng cho cái mạng của mình trước đi.
Martin Edwards
Martin Edwards
// Bất ngờ đưa tay lên, những ngón tay thon dài, mạnh mẽ luồn vào mái tóc đen nhánh của Juhoon, dứt khoát xoay mặt cậu lại đối diện với mình // Tôi đã nói rồi, thứ tôi muốn không phải là bí mật của bộ tộc các người. Thứ tôi muốn... là cậu. Đôi mắt này của cậu, sự lạnh lùng này của cậu, tất cả đều phải thuộc về tôi.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
// Đôi mắt đen thẫm khẽ dao động trước sự áp đảo điên cuồng của người đàn ông trước mặt, cậu đưa tay giữ lấy cổ tay anh, lưỡi dao găm giấu trong tay áo đã sẵn sàng // Buông tay. Đừng ép tôi phải nhuộm đỏ dải cát này bằng máu của anh.
Martin Edwards
Martin Edwards
// Khẽ nhếch môi, áp sát khuôn mặt mình vào sát bờ môi mỏng của Juhoon, hơi thở của hai người hòa vào nhau giữa đêm lạnh // Để xem cậu có ra tay kịp trước khi tôi chiếm lấy cậu không, đóa hồng sa mạc của tôi.
---///---
Sói cô độc
Sói cô độc
Timmm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play